hassubstance2882
Senior Member

Độc giả nên đọc sách hay tìm hiểu đời tư của nhà văn?
“Nếu tôi kể cho bạn nghe những bí mật về cuộc sống cá nhân của mình, bạn có xem cuốn sách mới của tôi không?”.

![]()
Đây là một cuốn sách khá thoải mái với mọi phong cách tiếp thị. Cuốn sách nói về thế giới trong tương lai, nơi con người đã tuyệt chủng và AI đóng một vai trò quan trọng. Yếu tố viễn tưởng này giúp tác giả có thể thoải mái chia sẻ vì cuốn sách không thực sự liên quan gì đến cá nhân nhà văn.[td]Các tác giả cởi mở hơn khi chia sẻ về những tác phẩm viễn tưởng. Ảnh: Simon & Schuster.[/td]
Urbanski không phải lo lắng về việc các cuộc phỏng vấn sẽ đi sâu vào đời tư, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới. Urbanski có thể nói về mọi chủ đề bề nổi của After World, như biến đổi khí hậu, tuyệt chủng các loài và tương lai của AI, trong khi các chủ đề cá nhân hiếm khi xuất hiện.
After World đã được nhiều độc giả mô tả là "thực sự ảm đạm" hay "có thể là tác phẩm tiêu cực nhất từng đọc". Tuy nhiên, Urbanski lại cảm thấy việc viết tác phẩm này, dù mất nhiều năm, thực sự là con đường giải thoát khỏi những câu chuyện khác về bản thân bà cũng đang viết cùng lúc đó.
Đây là câu chuyện về một giai đoạn đen tối trong cuộc đời, với nhiều rắc rối về hôn nhân, gia đình và sức khỏe, những điều sau này được đưa vào tác phẩm mới Portalmania. Tuy nhiên, vào thời điểm viết cả hai tác phẩm, After World là một không gian an toàn để bà có thể đứng từ đó nhìn lại cuộc sống và cảm xúc thực tại.
Trong cuốn sách mới Portalmania, Urbanski viết về những người phụ nữ vô tính, bị trầm cảm và thường vô tình hay cố ý kết hôn với những người có khuynh hướng tình dục khác mình (hôn nhân hỗn hợp).
Gánh nặng chia sẻ về bản thân
Giống như nhiều nhân vật chính của Portalmania, tác giả cũng là một trường hợp như vậy. Urbanski thường không thảo luận về khuynh hướng tình dục của mình với mọi người, ngay cả bạn bè thân thiết hoặc gia đình.
Do nội dung quá chân thực, Urbanski đã nghĩ đến một số lựa chọn như xuất bản Portalmania với bút danh, không tổ chức buổi ra mắt sách tại địa phương hay nói với bạn bè và gia đình rằng đừng đọc tác phẩm này. Dù sau cùng không đến mức như vậy, bà vẫn băn khoăn về việc bản thân phải chia sẻ quá nhiều. Bà nghĩ về câu hỏi "Liệu có nên chia sẻ hết về suy nghĩ cá nhân, hay để độc giả tự khám phá nó qua sách?".
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, nhà văn đình đám Sally Rooney cũng đã bày tỏ sự không hài lòng với việc nhà báo David Marchese đặt câu hỏi về cuộc sống cá nhân của bà, dù chỉ là một câu hỏi bình thường như "Bà thích làm gì khi không viết văn?" (Câu hỏi này xuất hiện trong bản ghi âm chưa chỉnh sửa của cuộc phỏng vấn vào khoảng phút thứ 26).
Câu trả lời của Rooney là đặt ra một câu tự hỏi, rằng "Tại sao những điều Rooney làm hàng ngày lại thú vị hơn cuốn sách của cô". Hay nói cách khác, cuộc sống của tác giả không phải là điều độc giả nên quan tâm. Sau đó, Rooney khéo léo hướng cuộc phỏng vấn trở lại với những cuốn sách.
![]()
[td]Hình minh hoạ: VICE.[/td]
Ởvị trí của Rooney, việc chuyển hướng câu chuyện là dễ dàng. Vì có rất nhiều người muốn nói với Rooney về sách của cô ấy. Tuy nhiên, đa phần giới nhà văn là những tác giả tương đối vô danh với nhiều tác phẩm mới muốn ra mắt. Vì vậy, việc tìm ra một góc của bản thân và tiếp thị dựa trên khía cạnh đó có lẽ là điều cần thiết.
Tiếp thị sách và câu chuyện cá nhân