Ra đời đi làm cũng lâu năm nhưng nhìn lại nhiều cái sự đời nó chua chát quá!

Bt fence ơi, lên đc vị trí đó cũng cả 1 quá trình, còn nếu được sinh ra trong gia đình sung sướng thì cũng là số phận thôi, xã hội còn đầy người khổ hơn
 
Vì thế nên phải cố gắng thôi fen, vừa đi làm vừa học hỏi sau đó đầu tư hoặc kinh doanh 1 cái gì đấy... chứ mãi đi làm thuê thì khó mà giàu đc
 
Mình đang nói thực trạng chung thôi fen! Chứ hiện tại nhà cửa xe cộ mình đã có đủ sẵn cả rồi và hiện đang kinh doanh riêng chứ ko còn đi làm thuê nữa, giàu thì chưa dám nhận nhưng cũng ko đến mức thiếu thốn gì nên đừng nghĩ mình GATO. Chỉ là đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ về sự tương phản của bức tranh xã hội mà thấy chua chát cho tầng lớp bên dưới thôi. Mà fen cũng hiểu ở đâu cũng vậy người nghèo lúc nào cũng đông đảo hơn khi so với người giàu!
Nói chung càng sống mình càng thấy câu "ĐẰNG SAU MỌI GIA SẢN KẾCH XÙ LÀ MỘT TỘI ÁC" trong phim bố già nó đúng thôi fen :sweat:....
Kinh doanh riêng rồi thì chú tiên phong trả lương cho nhân viên cao để bớt chênh lệch giàu nghèo xem nào.
 
áp bức quá thì phải vùng lên reset thôi cào bằng hết chứ
U1gQ2yx.png
 
Mấy thằng sếp mà anh đề cập là 1 trong hàng triệu thằng làm sếp mà còn tồn tại được trên thị trường đấy. Biết bao nhiu thằng thành lập doanh nghiệp rồi sập vỡ nợ tự tử, nên thằng còn sống sót sẽ được ban thưởng cuộc sống phú quý là chuyện bình thường
 
Kinh doanh riêng rồi thì chú tiên phong trả lương cho nhân viên cao để bớt chênh lệch giàu nghèo xem nào.
Những người chủ tốt thì NV họ ở lâu lắm, đến hàng chục năm hơn, bởi vậy còn trẻ mới ra trường thì tỉ lệ gặp chủ không tốt cũng cao
 
Không biết có fen nào thấy như mình không! Mình ra đời đi làm cũng hơn chục năm rồi, kinh qua cũng nhiều công ty với nhiều mảng bộ phận khác nhau. Cái mình nhận thấy là số phận của các nhân công giá rẻ làm thuê làm mướn và con cái của họ sao mà nó chua chát quá.

Có kì làm bên bộ phận quản lý sản xuất và XNK đồ chơi trẻ em, nhập về thì toàn đồ chơi TQ giá rẻ chất lượng kém, lao động trong xưởng thì cày bục mặt nhưng đồng lương nhận về thì toàn bạc cắt, dắt díu con cái mới lớn vào làm kiếm đồng ra đồng vô. Trong khi đó con của khứa sếp tổng thì toàn được chơi đồ chơi xịn, ăn uống toàn đồ sạch, có oto đưa đón và người hầu kẻ hạ, học trường quốc tế 1 năm cả mấy trăm triệu.

Rồi có kì làm bên CTY thiết kế nội thất cũng thế, mang tiếng là việc VP nhưng anh em trong ban đúng kiểu lao động giá rẻ, culi VP lương sếp rót xuống thì nhỏ giọt tính từng ly từng tí. Nhưng khứa con của sếp thì cho đi học trường quốc tế 1 năm hơn cả 500tr đồng, muốn gì có đó chả thiếu thứ gì.

Dẫu biết cuộc sống thì làm gì có chuyện công bằng nhưng đôi khi những hình ảnh đối nghịch đó làm mình cứ phải suy nghĩ mãi :sad:. Sao số phận dân đen, lao động giá rẻ ở cái xứ này nó chua chát thế. Đúng kiểu con quan thì lại làm quan, con sải lại ở trong chùa quét lá đa. Nhiều khi số phận của bạn như thế nào đã được định đoạt sẵn từ lúc bạn chưa ra đời rồi, chứ ko phải cứ cố là sẽ được....
Muốn con mình cũng được như con người ta thì đi ra làm như người ta xem có được không. Trừ khi người ta ăn cướp của bạn, chứ nếu họ thuê bạn làm thì chấp nhận thôi, cũng đâu có ai ép vào đó làm đâu.
 
Không biết có fen nào thấy như mình không! Mình ra đời đi làm cũng hơn chục năm rồi, kinh qua cũng nhiều công ty với nhiều mảng bộ phận khác nhau. Cái mình nhận thấy là số phận của các nhân công giá rẻ làm thuê làm mướn và con cái của họ sao mà nó chua chát quá.

Có kì làm bên bộ phận quản lý sản xuất và XNK đồ chơi trẻ em, nhập về thì toàn đồ chơi TQ giá rẻ chất lượng kém, lao động trong xưởng thì cày bục mặt nhưng đồng lương nhận về thì toàn bạc cắt, dắt díu con cái mới lớn vào làm kiếm đồng ra đồng vô. Trong khi đó con của khứa sếp tổng thì toàn được chơi đồ chơi xịn, ăn uống toàn đồ sạch, có oto đưa đón và người hầu kẻ hạ, học trường quốc tế 1 năm cả mấy trăm triệu.

Rồi có kì làm bên CTY thiết kế nội thất cũng thế, mang tiếng là việc VP nhưng anh em trong ban đúng kiểu lao động giá rẻ, culi VP lương sếp rót xuống thì nhỏ giọt tính từng ly từng tí. Nhưng khứa con của sếp thì cho đi học trường quốc tế 1 năm hơn cả 500tr đồng, muốn gì có đó chả thiếu thứ gì.

Dẫu biết cuộc sống thì làm gì có chuyện công bằng nhưng đôi khi những hình ảnh đối nghịch đó làm mình cứ phải suy nghĩ mãi :sad:. Sao số phận dân đen, lao động giá rẻ ở cái xứ này nó chua chát thế. Đúng kiểu con quan thì lại làm quan, con sải lại ở trong chùa quét lá đa. Nhiều khi số phận của bạn như thế nào đã được định đoạt sẵn từ lúc bạn chưa ra đời rồi, chứ ko phải cứ cố là sẽ được....

Biết thế thì ráng giàu đi bạn, cuộc chơi từ hàng ngàn thế kỉ từ xưa tới giờ là vậy rồi.
 
Mình đang nói thực trạng chung thôi fen! Chứ hiện tại nhà cửa xe cộ mình đã có đủ sẵn cả rồi và hiện đang kinh doanh riêng chứ ko còn đi làm thuê nữa, giàu thì chưa dám nhận nhưng cũng ko đến mức thiếu thốn gì nên đừng nghĩ mình GATO. Chỉ là đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ về sự tương phản của bức tranh xã hội mà thấy chua chát cho tầng lớp bên dưới thôi. Mà fen cũng hiểu ở đâu cũng vậy người nghèo lúc nào cũng đông đảo hơn khi so với người giàu!
Nói chung càng sống mình càng thấy câu "ĐẰNG SAU MỌI GIA SẢN KẾCH XÙ LÀ MỘT TỘI ÁC" trong phim bố già nó đúng thôi fen :sweat:....

Vớ vẩn vl, đầy người kinh doanh bt vẫn giàu sụ thôi. Xưa thì có mấy ông đại gia nuôi thủy sản. Giờ thì đại gia bds... Thiếu gì làm ăn bt mà vẫn giàu. Do người ta giỏi + gặp thời.
 
Fen là dân kinh doanh thì cũng thừa hiểu những người kinh doanh lúc ban đầu phải đầu tư khá lớn, rủi ro lại cao. Lỡ ko được thì lại mất hết tiền - lại kèm theo đống nợ.

Vậy thì những người ko bỏ đồng nào ra, chỉ lao động nhận lương thuần tuý - làm sao có thể nhận được mức thu nhập cao được chứ?

Lúc có rủi ro thì người chủ sẽ lãnh đủ - chứ người lao động nào có mất gì.

via theNEXTvoz for iPhone
Ở đâu ko biết chứ ở VN có vấn đề lad thằng chủ nó kéo cả công nhân chịu chung bằng các hình thức như trễ lương, nợ lương, xù tiền.... Chưa đâu ra mà ko có rủi ro.
 
Xã hội phân cấp mới có động lực phát triển.
Ngày trước Việt Nam đã qua thời kỳ cào bằng tức là Hợp tác xã rồi, ai chưa hiểu thời đó như thế nào có thể đọc tư liệu về thời kỳ cào bằng mọi người làm theo khẩu hiểu: "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" tức là tôi làm theo năng lực của tôi nhưng tôi hưởng theo nhu cầu tức là làm ít nhưng muốn hưởng nhiều. Thời kỳ đó đúng là thảm hoạ kéo lùi lịch sử khi con người không có động lực để làm việc vì làm nhiều cũng như thằng làm ít, thằng chăm chỉ thì công cũng như thằng lười nhác nên không ai có động lực để làm. Kết quả Việt Nam từ quốc gia đi lên từ nông nghiệp mà phải xin vay và mua lương thực về để cho dân có mà ăn.
Khoán mười đã thay đổi bộ mặt đó, chia lại ruộng đất cho người dân ai tự làm mà ăn, làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít không làm thì chết đói không có chuyện cào bằng. Sau khoán 10 thì Việt Nam từ nước nhập lương thực bên ngoài đã tự túc lương thực và xuất khẩu được lúa gạo.
Do vậy việc phân cấp xã hội là cần thiết, ai muốn thoát nghèo, thoát khổ thì phải phấn đấu. Có người phấn đấu bằng trí tuệ học hành có người phấn đấu bằng thời gian làm thêm còn chỉ có đi làm như mọi người tối chiều về uống bia, chủ nhật cà phê chém gió thì làm người giàu có con đi học trường quốc tế chỉ là mơ thôi. Một số người họ được thừa hưởng thừa kế từ mối quan hệ bố mẹ, tài sản ông bà mà họ giàu có hơn là có thật nhưng nhiều người họ phải phấn đấu để giành được thứ đó, họ vất vả hơn thậm chí có người đánh đổi hạnh phúc gia đình để có được đồng tiền mà người khác mơ ước.
Cuộc đời nó rất công bằng đừng bao giờ than trời trách phận mà nên trách mình là không được như họ, chỉ than thân trách phận khi bị tai nạn bệnh tật hiểm nghèo thôi còn khoẻ mạnh mà không giàu là do mình chẳng phải do ai cả.
Fen nói đúng, chỉ có như vậy xã hội mới phát triển đi lên được :confident:
 
Bao giờ làm sếp ô cũng thế thôi.
Lúc khó khăn vất vả đâu có ai biết, lúc phá sản có ai hay.
Phận làm thuê cảm thấy đồng lương ko xứng đáng thì cứ nghỉ làm chỗ khác có ai ép được ông.
 
Không biết có fen nào thấy như mình không! Mình ra đời đi làm cũng hơn chục năm rồi, kinh qua cũng nhiều công ty với nhiều mảng bộ phận khác nhau. Cái mình nhận thấy là số phận của các nhân công giá rẻ làm thuê làm mướn và con cái của họ sao mà nó chua chát quá.

Có kì làm bên bộ phận quản lý sản xuất và XNK đồ chơi trẻ em, nhập về thì toàn đồ chơi TQ giá rẻ chất lượng kém, lao động trong xưởng thì cày bục mặt nhưng đồng lương nhận về thì toàn bạc cắt, dắt díu con cái mới lớn vào làm kiếm đồng ra đồng vô. Trong khi đó con của khứa sếp tổng thì toàn được chơi đồ chơi xịn, ăn uống toàn đồ sạch, có oto đưa đón và người hầu kẻ hạ, học trường quốc tế 1 năm cả mấy trăm triệu.

Rồi có kì làm bên CTY thiết kế nội thất cũng thế, mang tiếng là việc VP nhưng anh em trong ban đúng kiểu lao động giá rẻ, culi VP lương sếp rót xuống thì nhỏ giọt tính từng ly từng tí. Nhưng khứa con của sếp thì cho đi học trường quốc tế 1 năm hơn cả 500tr đồng, muốn gì có đó chả thiếu thứ gì.

Dẫu biết cuộc sống thì làm gì có chuyện công bằng nhưng đôi khi những hình ảnh đối nghịch đó làm mình cứ phải suy nghĩ mãi :sad:. Sao số phận dân đen, lao động giá rẻ ở cái xứ này nó chua chát thế. Đúng kiểu con quan thì lại làm quan, con sải lại ở trong chùa quét lá đa. Nhiều khi số phận của bạn như thế nào đã được định đoạt sẵn từ lúc bạn chưa ra đời rồi, chứ ko phải cứ cố là sẽ được....
cuộc sống vốn dĩ là z fen ah, cố mà vương lên thôi và enjoy chúng. có 1 câu tôi cung thấy hay
" nếu thấy hiện tại không nhưng ý mình thì hãy thay đổi chúng, nếu làm mọi cách không được thì vui vẻ chấp nhận chúng"
 
Gọi cuộc đời là những vị đắng
Khiến nước mắt ai rơi thành dòng
Phải nuốt đớn đau vào trong
Và đồng tiền dễ biến có thành không
Ta mang suу tư chất đống
Ɲhư con người ta chơi vơi khoảng rộng
Tự viết ra những lời ca, khóc cho đời ta
Rằng đời người vài lần chìm lắng
Vắt đôi chân lên vai mà chạу
Ɓị thao túng nơi vòng xoaу
Màу tưởng như thế lại là haу
Ɗù màу có diễn tốt đến mấу
Ϲũng đến lúc hạ màn kịch tàn
Ɲhìn sâu nơi đôi mắt ấу, là lọc lừa dối gian
 
thì giờ xuất phát điểm thấp thì càng cố gắng thôi, chứ cứ than vãn buông xuôi thì cũng có khá hơn đâu mai fen.
 
Ko nhắc thì thôi chứ nhắc đến vụ nhà cửa thì nó nohope hẳn, trong khi con sếp vừa mới sinh ra là đã ở nhà lầu, biệt thự sân vườn hay bết nhất cũng là cái chung cư cao cấp rồi. Còn con của những lao động giá rẻ làm thuê làm mướn ở nhà trọ thì sao? Khi nào mới vực lên khỏi đóng bùn lầy? Quá chua chát =((...
lý tưởng của bác là như vậy đấy fen. ai cũng như ai, ai cũng có của ăn của mặc, có đất đai nhà cửa. bởi vậy ng dân mới đứng lên đấu tranh
nhưng con cháu của bác thì đi ngược lại hết
giờ chỉ có bọn bắc âu mới được như lý tưởng của bác thôi :confused:
 
đọc Liễu Phàm tứ huấn để hiểu rõ hơn về số mệnh và cách thay đổi số mệnh bác, ông bà cha mẹ họ đã cố gắng làm việc, nạp vào tri thức + làm phước nhiều vô số kể nên mới chiêu cảm các chư thiên đến, sinh ra đứa con xinh đẹp, cao ráo, tài năng, một hành trình rất dài, nếu bác muốn thay đổi cuộc đời của mình hoặc dòng họ thì bắt đầu ngay bây giờ.

Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thuỷ, tứ phước đức, ngũ tri thức.

Bố thí làm thiện giúp đời giúp người để tăng trưởng phước đức + trao dồi tri thức, cả 2 điều này giúp cải đổi vận mệnh bản thân, từ đó chiêu cảm đến những đứa con có phước đức cao, bớt ngồi đó sân si đố kị, không có gì mà nó tự nhiên xảy ra cả, nên nhớ điều đó.
Bác cho tôi tựa đề+ tác giả mấy quyển sách về chủ đề này để đọc được không. Tks bác
 
Back
Top