Ranh giới giữa dung tục và nghệ thuật trong tranh khỏa thân

MasterchiefsReborn

Senior Member
https://zingnews.vn/ranh-gioi-giua-dung-tuc-va-nghe-thuat-trong-tranh-khoa-than-post1339318.html

Gần đây, triển lãm tranh “Cõi Hồ Xuân Hương” đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về tranh khỏa thân. Dung tục và nghệ thuật, đâu là ranh giới?

Khỏa thân trong nghệ thuật là một chủ đề gây nhiều bàn tán. Có những tác phẩm được ngợi ca và có những tác phẩm bị phản ứng.

Triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng và đạo diễn Nguyễn Nghiêm Nhan mở cửa đúng 3 ngày rồi đóng sau khi Hội Mỹ thuật Việt Nam yêu cầu gỡ một số bức tranh. Dư luận cho rằng các bức tranh tầm thường và dung tục.

“Cao tay thì thành thanh, quá đà thì thành tục”


Liệu cứ vẽ tranh với trang phục thiếu vải, đường nét hớ hênh sẽ là một tác phẩm dung tục? Ông Nguyễn Thế Sơn - nhà nghiên cứu, giám tuyển cho nhiều dự án nghệ thuật, giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam - nêu ranh giới giữa nghệ thuật và dung tục.

1658823590082.png

Một bức tranh thuộc triển lãm "Cõi Hồ Xuân Hương". Ảnh: Vietnamnet.

Theo ông Sơn, nghệ thuật có rất nhiều lĩnh vực khai thác, tranh nude là một phần trong đó. “Cao tay thì thành thanh, quá đà thì thành tục”, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn nói.

Ông cho rằng vấn đề này phụ thuộc vào kỹ năng của người họa sĩ. Nếu nghệ sĩ có tài, có khiếu sáng tạo, sẽ biết hướng bức tranh tới cái đẹp; còn nếu năng lực chưa tới, bức tranh sẽ để lộ ra điểm “chưa văn hóa” của tác giả.

Lấy ví dụ về tranh nude của họa sĩ Bùi Xuân Phái, ông Sơn cho rằng danh họa Bùi Xuân Phái có năng lực biểu đạt mỹ thuật cao, lấn át được phần tục. Bùi Xuân Phái nắm bắt được hồn thơ của bà chúa thơ Nôm và biết cách để qua tranh kể được câu chuyện khác chứ không chỉ có sự trần trụi, hở hang.

Được mệnh danh người vẽ hình họa giỏi nhất nước, Bùi Xuân Phái làm toát lên được hồn thơ Hồ Xuân Hương, để tác phẩm của mình cũng ẩn chứa tiếng lòng người phụ nữ thời phong kiến, gợi mở ra cả một bối cảnh xã hội.

Nguyễn Thế Sơn cho rằng khác biệt chính là năng lực biểu đạt hình ảnh của họa sĩ. Ông nhận định: “Nghệ thuật không phải hiện thực; nghệ thuật đi song song với hiện thực”. Họa sĩ ở Việt Nam, do thiếu hiểu biết về lịch sử nghệ thuật, về các phương thức biểu đạt, thường dễ sa đà vào tả thực. Vì thế, đôi khi để lộ ra nhiều điểm yếu trong kỹ năng và tư tưởng, dẫn tới vẽ tranh tục, tranh xấu.

Đọc gì để hiểu nghệ thuật?

Để hiểu hơn về nghệ thuật, để trở thành một nghệ sĩ tốt hơn, ông Nguyễn Thế Sơn cho rằng có thể tham khảo, đọc những cuốn sách như Câu chuyện nghệ thuật của E.H. Gombrich. Đây là tác phẩm nhập môn nghệ thuật thị giác cho nhiều thế hệ độc giả, giúp ta hiểu về nghệ thuật và biết cách thưởng tranh. Từ đó, phân định được đâu là nghệ thuật và đâu là dung tục.

Tác phẩm kể về lịch sử nghệ thuật châu Âu theo dòng thời gian từ cổ đại đến hiện đại, khảo sát và đánh giá trên nhiều lĩnh vực khác nhau như hội họa, điêu khắc, kiến trúc… đồng thời gắn liền với dòng chảy văn hóa, chính trị, và tôn giáo.

Câu chuyện nghệ thuật cho thấy mối liên kết của các bước tiến nghệ thuật trong lịch sử, dẫn giải sự ra đời của các trường phái nghệ thuật như Trường phái Ấn tượng (Impressionism), Siêu thực (Surrealism) hay Tối giản (Minimalism). Cuốn sách là một tác phẩm kinh điển trong danh sách các đầu sách nghệ thuật tuyển chọn

Ngoài ra, cuốn Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt của Miles J. Unger cũng có những phân tích sắc sảo về hình tượng khỏa thân trong tranh. Bức tranh được bàn đến ở đây là Les Demoiselles d'Avignon (Những cô nàng ở Avignon). Tranh thể hiện các cô gái điếm, trở thành tác phẩm quan trọng của Picasso.

1658823415602.png

Bức Les Demoiselles d'Avignon (Những cô nàng ở Avignon). Ảnh: Guy Hepner.

Picasso có khiếu khắc họa vẻ đẹp bằng ngôn ngữ lập thể. Ông có thể biến hình ảnh năm cô gái điếm khỏa thân trong một nhà thổ tại Carrer d'Avinyó (phố Avignon), thành phố Barcelona, trở thành tác phẩm đặt nền móng cho chủ nghĩa Lập thể (Cubism).

...........
 

Ne_Yo

Senior Member
ranh giới do các bố thuần phong mẽo tục vẽ ra chứ ngay từ đầu làm gì có ranh giới nào
 

deamon_reincarnated

Senior Member
Nhiều khi cái tục nó cũng nghệ thuật. Nhưng nó nghệ thuật hay không phải xem nó gắn với môi trường, hoàn cảnh, ngôn ngữ nghệ thuật gì.

Thời bà Hồ Xuân Hương ở trên người ta đàn áp tính dục bằng Nho, đến mức làm cho con người nó mất tự nhiên đi, thì cái tục nó là một cách phá điều cấm (chú ý là, một mình bà này "bậy" thì đã không nên chuyện; nhưng chính là các cụ nhà Nho chép đi chép lại thơ đó, lưu truyền, sửa chữa, tâm đắc, thì đủ biết bản thân nhiều cụ cũng khó chịu với việc bị áp đặt cái đạo mạo vô tính dục). Thơ HXH còn nghệ thuật ở việc phát huy các kỹ thuật chơi trữ cổ truyền, ở từ ngữ Nôm phong phú, ở hình ảnh sống động (dùng màu sắc tục nhưng thực ra tả cảnh, tả vật rất đúng). Xa hơn có thể áp dụng điều này cho Truyện Kiều - Truyện Kiều "cao" hơn, bảo thanh cũng được bảo tục cũng xong. Nhưng tục này không sáng khoải (kiểu HXH), mà cái tính dục trong Truyện Kiều nó khổ sở đau đớn ám ảnh, chẳng có cảnh nào là vui cả. Trên đời làm gì có cái loại porn nào như thế!

Thời nay người ta đều ngầm hiểu ai xem porn là bình thường, ra ngoài thì hoa hậu với báo chí mông vú ngồn ngộn. Vậy nghệ thuật gợi tục (mà gợi kiểu thô) thì nó chẳng có tác dụng giải thoát hay kích thích tư duy gì cả. Gợi tục thì nó cũng quanh đi quẩn lại chỉ là cái ấy cái đó, chứ chẳng mở mang thêm cách hiểu thông minh hay làm phong phú ngôn ngữ hay thách thức triết học gì hết ráo.


Cái tục nghệ thuật như nghệ thuật Hy lạp cổ cũng có nhé.


Bức Aphrodites của Praxiteles ở Knidos này còn bị "bắt cóc" để quan hệ tình dục cơ mà.

800px-Cnidus_Aphrodite_Altemps_Inv8619.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite_of_Knidos





Lúc ấy chỉ có nam thần mới khỏa thân kiểu anh hùng còn nữ thần lúc nào cũng che mạng, thì Praxiteles tả thế này thứ nhất là nó có cái mới, thứ hai là tượng này vừa gợi dục vừa gợi kính (vẫn thờ nghiêm túc như thường). Bảo phá cách phá điều cấm cũng được, mà cũng là đưa thần về bản chất của thần (thần có nhiều chiến công tình dục chả kém gì nam thần, sao phải sợ sệt che giấu làm cái gì?)


Căn bản nghệ thuật nó là gợi mở và không có điểm dừng. Hài nhàm cũng cười, Hài Chaplin/Sác-lô cũng cười. Nhưng hài nhảm cười xong thì quên. Hài Chaplin cười xong còn nhiều cái khác.




Nhưng mặt khác, cũng hơi buồn khi cứ đả động đến họa sĩ nào làm cái gì lạ là lại bàn chuyện cấm với thuần phong mỹ tục.

Đẹp thì nó chả đẹp, mà cấm thì cũng chẳng nên.
 

timy

Senior Member
Ví dụ như cô mẫu đang ngồi khoả thân trong tư thế như mèo liếm đít ấy thì tôi cho là tranh khoả thân dung tục :)
 

Duong1Ba2Ho3

Senior Member
Nhiều khi cái tục nó cũng nghệ thuật. Nhưng nó nghệ thuật hay không phải xem nó gắn với môi trường, hoàn cảnh, ngôn ngữ nghệ thuật gì.

Thời bà Hồ Xuân Hương ở trên người ta đàn áp tính dục bằng Nho, đến mức làm cho con người nó mất tự nhiên đi, thì cái tục nó là một cách phá điều cấm (chú ý là, một mình bà này "bậy" thì đã không nên chuyện; nhưng chính là các cụ nhà Nho chép đi chép lại thơ đó, lưu truyền, sửa chữa, tâm đắc, thì đủ biết bản thân nhiều cụ cũng khó chịu với việc bị áp đặt cái đạo mạo vô tính dục). Thơ HXH còn nghệ thuật ở việc phát huy các kỹ thuật chơi trữ cổ truyền, ở từ ngữ Nôm phong phú, ở hình ảnh sống động (dùng màu sắc tục nhưng thực ra tả cảnh, tả vật rất đúng). Xa hơn có thể áp dụng điều này cho Truyện Kiều - Truyện Kiều "cao" hơn, bảo thanh cũng được bảo tục cũng xong. Nhưng tục này không sáng khoải (kiểu HXH), mà cái tính dục trong Truyện Kiều nó khổ sở đau đớn ám ảnh, chẳng có cảnh nào là vui cả. Trên đời làm gì có cái loại porn nào như thế!

Thời nay người ta đều ngầm hiểu ai xem porn là bình thường, ra ngoài thì hoa hậu với báo chí mông vú ngồn ngộn. Vậy nghệ thuật gợi tục (mà gợi kiểu thô) thì nó chẳng có tác dụng giải thoát hay kích thích tư duy gì cả. Gợi tục thì nó cũng quanh đi quẩn lại chỉ là cái ấy cái đó, chứ chẳng mở mang thêm cách hiểu thông minh hay làm phong phú ngôn ngữ hay thách thức triết học gì hết ráo.


Cái tục nghệ thuật như nghệ thuật Hy lạp cổ cũng có nhé.


Bức Aphrodites của Praxiteles ở Knidos này còn bị "bắt cóc" để quan hệ tình dục cơ mà.

800px-Cnidus_Aphrodite_Altemps_Inv8619.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite_of_Knidos





Lúc ấy chỉ có nam thần mới khỏa thân kiểu anh hùng còn nữ thần lúc nào cũng che mạng, thì Praxiteles tả thế này thứ nhất là nó có cái mới, thứ hai là tượng này vừa gợi dục vừa gợi kính (vẫn thờ nghiêm túc như thường). Bảo phá cách phá điều cấm cũng được, mà cũng là đưa thần về bản chất của thần (thần có nhiều chiến công tình dục chả kém gì nam thần, sao phải sợ sệt che giấu làm cái gì?)


Căn bản nghệ thuật nó là gợi mở và không có điểm dừng. Hài nhàm cũng cười, Hài Chaplin/Sác-lô cũng cười. Nhưng hài nhảm cười xong thì quên. Hài Chaplin cười xong còn nhiều cái khác.




Nhưng mặt khác, cũng hơi buồn khi cứ đả động đến họa sĩ nào làm cái gì lạ là lại bàn chuyện cấm với thuần phong mỹ tục.

Đẹp thì nó chả đẹp, mà cấm thì cũng chẳng nên.
Đúng, xấu thì không duyệt treo vì chưa đủ tầm vào triển lãm lớn như ở 16 ngô quyền thôi
còn không nên cấm vi tpmt
 

Fujifilm XT3

Senior Member
ranh giới đó không nằm ở bức tranh hay ảnh khỏa thân mà nằm trong đầu thằng xem cái ảnh đó
thằng đánh giá mà đầu óc dâm tục, mất dạy thì nhìn cái ống nước tiền phong cũng ra cái loz thôi :doubt:
 
Top