Rảnh rỗi, kể cho các thím vài chuyện dị thường

xuantruong

Đã tốn tiền
Hello các vozer,
Mình thấy anh em có hứng thú với những chuyện tâm linh, tuy nhiên, hầu hết chúng đều được dựng nên để trục lợi cá nhân hoặc câu like rẻ tiền, khó biết thực hư. Mình xin tóm lược vài sự kiện dị thường được kể bởi những người đáng tin cậy hoặc xảy ra vô tình để anh em tham khảo:
- Chiếc giường trong bệnh viện:
Việc này mình đã kể cho @kynhong2014 ở thread khác, một bạn trong diễn đàn cũng kể chuyện tương tự. Đó là, trong bệnh viện em mình công tác có một chiếc giường bỏ không, cấm đụng đến nó vì tỷ lệ người bệnh chuyển nặng hoặc tử vong trên giường cao bất thường. Người ta niêm cất vì không bỏ được, đó là do luật quản lý tài sản chứ không phải “vong ngăn”, mà tỷ lệ thương vong cao là có thật. Bạn kể câu chuyện tương tự bảo chiếc giường chỗ bạn ấy đếm theo thứ tự 13, mình cho rằng đây là tâm lý người thêu dệt, quỷ thần ám là ám, không rảnh mà đánh số. Việc ban quản lý niêm cất chiếc giường này theo suy nghĩ “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”, họ không khẳng định do vong gì cả
- Hai người bạn, một cái ao:
Đồng nghiệp cũ của mình sinh ra ở vùng quê Bắc Bộ, có một anh trai làng mất tích 3 tháng trời, người ta thấy anh gần nhất là sau cuộc nhậu với bạn bè. Vụ việc tưởng chừng bế tắc đến khi người bạn thân anh kia đi tiệc đêm khuya, vít ga thế nào lộn cổ xuống cmn ao. Dân đổ xô lại vớt anh lên, người ta còn thương tình kéo chiếc xe máy theo. Thế đếch nào “Ế, đó không phải xe em” :surrender:
Người dân lặn xuống lần nữa, phát hiện cái xác anh kia dính chặt dưới đám rêu, chiếc xe kia là chiếc xe anh ấy lái trong ngày định mệnh
- Ai mua bánh mì không?
Sớm tinh mơ người dân quây quanh căn nhỏ trong khu phố sếp mình, nhớ không nhầm ở Củ Chi. Có bác treo cổ trong ấy, mùi tử khí xộc lên khắp phòng, nó vẫn không đủ để lan ra phố. Thế nên chuyện anh bán bánh mì phát hiện bác là rất thất thường. Công an có phỏng vấn, ảnh bảo “ông gọi tôi vào”, chưng hửng thôi, có thể ổng gọi thật, có thể hôm ấy anh vào chỉ vì khe cửa hở, vì suy nghĩ chút tư lợi gì đó, ai mà biết? Người chết luôn câm lặng
Kể vậy thôi, thím nào có chuyện riêng thì cứ chia sẻ thêm. Chúc anh em buổi tối vui vẻ
 
Hello các vozer,
Mình thấy anh em có hứng thú với những chuyện tâm linh, tuy nhiên, hầu hết chúng đều được dựng nên để trục lợi cá nhân hoặc câu like rẻ tiền, khó biết thực hư. Mình xin tóm lược vài sự kiện dị thường được kể bởi những người đáng tin cậy hoặc xảy ra vô tình để anh em tham khảo:
- Chiếc giường trong bệnh viện:
Việc này mình đã kể cho @kynhong2014 ở thread khác, một bạn trong diễn đàn cũng kể chuyện tương tự. Đó là, trong bệnh viện em mình công tác có một chiếc giường bỏ không, cấm đụng đến nó vì tỷ lệ người bệnh chuyển nặng hoặc tử vong trên giường cao bất thường. Người ta niêm cất vì không bỏ được, đó là do luật quản lý tài sản chứ không phải “vong ngăn”, mà tỷ lệ thương vong cao là có thật. Bạn kể câu chuyện tương tự bảo chiếc giường chỗ bạn ấy đếm theo thứ tự 13, mình cho rằng đây là tâm lý người thêu dệt, quỷ thần ám là ám, không rảnh mà đánh số. Việc ban quản lý niêm cất chiếc giường này theo suy nghĩ “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”, họ không khẳng định do vong gì cả
- Hai người bạn, một cái ao:
Đồng nghiệp cũ của mình sinh ra ở vùng quê Bắc Bộ, có một anh trai làng mất tích 3 tháng trời, người ta thấy anh gần nhất là sau cuộc nhậu với bạn bè. Vụ việc tưởng chừng bế tắc đến khi người bạn thân anh kia đi tiệc đêm khuya, vít ga thế nào lộn cổ xuống cmn ao. Dân đổ xô lại vớt anh lên, người ta còn thương tình kéo chiếc xe máy theo. Thế đếch nào “Ế, đó không phải xe em” :surrender:
Người dân lặn xuống lần nữa, phát hiện cái xác anh kia dính chặt dưới đám rêu, chiếc xe kia là chiếc xe anh ấy lái trong ngày định mệnh
- Ai mua bánh mì không?
Sớm tinh mơ người dân quây quanh căn nhỏ trong khu phố sếp mình, nhớ không nhầm ở Củ Chi. Có bác treo cổ trong ấy, mùi tử khí xộc lên khắp phòng, nó vẫn không đủ để lan ra phố. Thế nên chuyện anh bán bánh mì phát hiện bác là rất thất thường. Công an có phỏng vấn, ảnh bảo “ông gọi tôi vào”, chưng hửng thôi, có thể ổng gọi thật, có thể hôm ấy anh vào chỉ vì khe cửa hở, vì suy nghĩ chút tư lợi gì đó, ai mà biết? Người chết luôn câm lặng
Kể vậy thôi, thím nào có chuyện riêng thì cứ chia sẻ thêm. Chúc anh em buổi tối vui vẻ
Tiêu đề còn tạm được, đến chỗ in đậm là chán hẵn
 
Update:
- Những bàn tay nhỏ
Bạn mình ở Phú Quý, hòn đảo trực thuộc tỉnh Bình Thuận, tầm 2010 đổ về trước dân trên đảo có bảo nhau, khi thổ táng nên cắt cử người canh giữ mấy ngày đầu. Chuyện này xuất phát từ việc, nhiều người làm ngư nghiệp kháo nhao chặt bàn tay từ thi thể, để dưới đáy thuyền sẽ thu hút cá. Bàn tay khi ấy sẽ quẩy nước tạo thành xoáy nước, dẫn dụ luồng hải sản. Việc này là không xác tín mà cũng có thể mùi máu làm con mồi lẫn kẻ đi săn kéo đến, khi xưa còn nhiều cá thì nó bu chứ giờ ít rồi, mình không cho rằng nó ngửi mùi được mà tới và chắc chắn việc làm đó Thất Đức, không mấy ai dám nghĩ tới
- Một chòi rẫy, một người đàn bà
Cái này nhiều sự kiện tương tự diễn ra, ba mình từng chứng kiện việc tương tự và tuy ba mình không gặp cảnh ấy nhưng chính những người bạn ba mình đi chung xác nhận đúng một lời kể. Vì tính riêng tư, mình xin kể câu chuyện từ người dân Tây Nam Bộ trong đợt đi MHX, và có thể nó là một trong những việc dị thường mình thấy khó lý giải. Đó là cái chòi giữa rẫy được thuê nhiều người coi giữ, tuỳ theo mùa vụ, không phải lúc nào cũng cắt cử nhân sự. Thế nhưng, những con người xa lạ lại kể với chủ rẫy về người phụ nữ không rõ mặt đứng nhìn họ bên cạnh chiếc võng giữa giấc ngủ chập chờn. “Dậy, dậy”, chỉ vậy, nó như thước phim tua đi tua lại. Bác Năm, người nghe kể lại câu chuyện ấy nói với tụi mình “Tao, con tao từng ngủ, có ai thấy gì đâu? Thời chống Mỹ, tao thấy đồng đội tao nổ tung giữa chiến hào, rồi có ai về?”. Vậy hình bóng kia là người về từ cõi chết hay chỉ là một thước phim tua đi tua lại, bất chợt được đầu óc con người bắt sóng được? Mình gửi cái này cho @Vozer_94Sg , @lamxung100 , chỉ kể vậy chứ có lẽ thớt này không thích hợp để bình luận sâu
 
Tiêu đề còn tạm được, đến chỗ in đậm là chán hẵn
Tuỳ fen, mình có nghe nhiều người kể chuyện li kì hơn nhưng bản thân người kể không quen biết hoặc có quen nhưng mình không double check thông tin được đều bỏ qua, không đề cập. Và mình không mặt dày đến nỗi sửa dòng bôi đậm thành “Tôi Thấy”
 
Update:
- Những bàn tay nhỏ
Bạn mình ở Phú Quý, hòn đảo trực thuộc tỉnh Bình Thuận, tầm 2010 đổ về trước dân trên đảo có bảo nhau, khi thổ táng nên cắt cử người canh giữ mấy ngày đầu. Chuyện này xuất phát từ việc, nhiều người làm ngư nghiệp kháo nhao chặt bàn tay từ thi thể, để dưới đáy thuyền sẽ thu hút cá. Bàn tay khi ấy sẽ quẩy nước tạo thành xoáy nước, dẫn dụ luồng hải sản. Việc này là không xác tín mà cũng có thể mùi máu làm con mồi lẫn kẻ đi săn kéo đến, khi xưa còn nhiều cá thì nó bu chứ giờ ít rồi, mình không cho rằng nó ngửi mùi được mà tới và chắc chắn việc làm đó Thất Đức, không mấy ai dám nghĩ tới
- Một chòi rẫy, một người đàn bà
Cái này nhiều sự kiện tương tự diễn ra, ba mình từng chứng kiện việc tương tự và tuy ba mình không gặp cảnh ấy nhưng chính những người bạn ba mình đi chung xác nhận đúng một lời kể. Vì tính riêng tư, mình xin kể câu chuyện từ người dân Tây Nam Bộ trong đợt đi MHX, và có thể nó là một trong những việc dị thường mình thấy khó lý giải. Đó là cái chòi giữa rẫy được thuê nhiều người coi giữ, tuỳ theo mùa vụ, không phải lúc nào cũng cắt cử nhân sự. Thế nhưng, những con người xa lạ lại kể với chủ rẫy về người phụ nữ không rõ mặt đứng nhìn họ bên cạnh chiếc võng giữa giấc ngủ chập chờn. “Dậy, dậy”, chỉ vậy, nó như thước phim tua đi tua lại. Bác Năm, người nghe kể lại câu chuyện ấy nói với tụi mình “Tao, con tao từng ngủ, có ai thấy gì đâu? Thời chống Mỹ, tao thấy đồng đội tao nổ tung giữa chiến hào, rồi có ai về?”. Vậy hình bóng kia là người về từ cõi chết hay chỉ là một thước phim tua đi tua lại, bất chợt được đầu óc con người bắt sóng được? Mình gửi cái này cho @Vozer_94Sg , @lamxung100 , chỉ kể vậy chứ có lẽ thớt này không thích hợp để bình luận sâu
truyện hay
 
Hồi nhỏ hay qua nhà bà hàng xóm năn nỉ bà kể chuyện ma nghe cùng một đám con nít quanh đó.. công nhận có vẻ làng quê bắc bộ ngày xưa âm u nên nhiều chuyện ma quỷ thật, lớp lớn tuổi ai cũng nhiều chuyện ma để kể.. à, mình ở đồng nai, trong nam thì có vẻ ít truyện ma kiểu mấy người lớn họ kêu đã gặp để kể lại .. chắc vùng kinh tế mới nên ít ma hơn vùng vài nghìn năm chiến tranh loạn lạc :D:D
 
Trước có ông người quen mình tập thể dục buổi sớm, đang chạy qua cánh đồng thì thấy bóng lưng của bà cùng xóm. Người quen mà, nhìn qua nhau là biết ngay đúng không. Nhưng, chạy mãi mà chẳng thể nào kịp được ấy. Tập thể dục xong đến khoảng, 8h thì có người sang báo bà ấy chết, sáng người nhà phát hiện ra thì thi thể đã lạnh. Chuyện này có thật 100% và được kể từ 1 người mình cực kì tin tưởng.
 
Hello các vozer,
Mình thấy anh em có hứng thú với những chuyện tâm linh, tuy nhiên, hầu hết chúng đều được dựng nên để trục lợi cá nhân hoặc câu like rẻ tiền, khó biết thực hư. Mình xin tóm lược vài sự kiện dị thường được kể bởi những người đáng tin cậy hoặc xảy ra vô tình để anh em tham khảo:

- Chiếc giường trong bệnh viện:
Việc này mình đã kể ở thread khác, một bạn trong diễn đàn cũng kể chuyện tương tự. Đó là, trong bệnh viện em mình công tác có một chiếc giường bỏ không, cấm đụng đến nó vì tỷ lệ người bệnh chuyển nặng hoặc tử vong trên giường cao bất thường. Người ta niêm cất vì không bỏ được, đó là do luật quản lý tài sản chứ không phải “vong ngăn”, mà tỷ lệ thương vong cao là có thật. Bạn kể câu chuyện tương tự bảo chiếc giường chỗ bạn ấy đếm theo thứ tự 13, mình cho rằng đây là tâm lý người thêu dệt, quỷ thần ám là ám, không rảnh mà đánh số. Việc ban quản lý niêm cất chiếc giường này theo suy nghĩ “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”, họ không khẳng định do vong gì cả

- Hai người bạn, một cái ao:
Đồng nghiệp cũ của mình sinh ra ở vùng quê Bắc Bộ, có một anh trai làng mất tích 3 tháng trời, người ta thấy anh gần nhất là sau cuộc nhậu với bạn bè. Vụ việc tưởng chừng bế tắc đến khi người bạn thân anh kia đi tiệc đêm khuya, vít ga thế nào lộn cổ xuống cmn ao. Dân đổ xô lại vớt anh lên, người ta còn thương tình kéo chiếc xe máy theo. Thế đếch nào “Ế, đó không phải xe em” :surrender:
Người dân lặn xuống lần nữa, phát hiện cái xác anh kia dính chặt dưới đám rêu, chiếc xe kia là chiếc xe anh ấy lái trong ngày định mệnh

- Ai mua bánh mì không?
Sớm tinh mơ người dân quây quanh căn nhỏ trong khu phố sếp mình, nhớ không nhầm ở Củ Chi. Có bác treo cổ trong ấy, mùi tử khí xộc lên khắp phòng, nó vẫn không đủ để lan ra phố. Thế nên chuyện anh bán bánh mì phát hiện bác là rất thất thường. Công an có phỏng vấn, ảnh bảo “ông gọi tôi vào”, chưng hửng thôi, có thể ổng gọi thật, có thể hôm ấy anh vào chỉ vì khe cửa hở, vì suy nghĩ chút tư lợi gì đó, ai mà biết? Người chết luôn câm lặng
Kể vậy thôi, thím nào có chuyện riêng thì cứ chia sẻ thêm. Chúc anh em buổi tối vui vẻ

- Những bàn tay nhỏ
Bạn mình ở Phú Quý, hòn đảo trực thuộc tỉnh Bình Thuận, tầm 2010 đổ về trước dân trên đảo có bảo nhau, khi thổ táng nên cắt cử người canh giữ mấy ngày đầu. Chuyện này xuất phát từ việc, nhiều người làm ngư nghiệp kháo nhao chặt bàn tay từ thi thể, để dưới đáy thuyền sẽ thu hút cá. Bàn tay khi ấy sẽ quẩy nước tạo thành xoáy nước, dẫn dụ luồng hải sản. Việc này là không xác tín mà cũng có thể mùi máu làm con mồi lẫn kẻ đi săn kéo đến, khi xưa còn nhiều cá thì nó bu chứ giờ ít rồi, mình không cho rằng nó ngửi mùi được mà tới và chắc chắn việc làm đó Thất Đức, không mấy ai dám nghĩ tới

- Một chòi rẫy, một người đàn bà
Cái này nhiều sự kiện tương tự diễn ra, ba mình từng chứng kiến việc tương tự và tuy ba mình không gặp cảnh ấy nhưng chính những người bạn ba mình đi chung xác nhận đúng một lời kể. Vì tính riêng tư, mình xin kể câu chuyện từ người dân Tây Nam Bộ trong đợt đi MHX, và có thể nó là một trong những việc dị thường mình thấy khó lý giải. Đó là cái chòi giữa rẫy được thuê nhiều người coi giữ, tuỳ theo mùa vụ, không phải lúc nào cũng cắt cử nhân sự. Thế nhưng, những con người xa lạ lại kể với chủ rẫy về người phụ nữ không rõ mặt đứng nhìn họ bên cạnh chiếc võng giữa giấc ngủ chập chờn. “Dậy, dậy”, chỉ vậy, nó như thước phim tua đi tua lại. Bác Năm, người nghe kể lại câu chuyện ấy nói với tụi mình “Tao, con tao từng ngủ, có ai thấy gì đâu? Thời chống Mỹ, tao thấy đồng đội tao nổ tung giữa chiến hào, rồi có ai về?”. Vậy hình bóng kia là người về từ cõi chết hay chỉ là một thước phim tua đi tua lại, bất chợt được đầu óc con người bắt sóng được?

Ngắt ra cho anh em dễ đọc. Tiếp tục phát huy thớt ơi.
 
Nhân lúc ngồi đợi Sếp họp xong để về, ngày cuối tuần xin được kể câu chuyện của chính gia đình tôi. Vì có nhiều chuyện nên để tôi chia ra kể cho mọi người nghe. Đây là các việc thật tôi được trải qua chứ không có thằng bạn, con bạn, ông anh gần nhà gì hết. :) Tất nhiên nếu các bác có hứng thú thì tôi kể chứ ngồi gõ như thế này cũng mệt xí mụ nội.
Câu chuyện 1: Biến cố năm 2012 đã thay đổi ba tôi.
------------
Tôi là người Quảng Nam, Ba tôi trước bao cấp là Cửa hàng trưởng của 1 cửa hàng phân phối tem phiếu thực phẩm ở Đại Lộc, Quảng Nam. Tay nghề nấu ăn của ba tôi cực kỳ ngon. Sau bao cấp, ba tôi trở về quê làm nông nghiệp cho đến nay. Ông là người vô thần tin vào đạo ông bà, từ lúc bé tôi thấy nhà tôi không có bàn thờ gì cả(Lí do tôi sẽ kể ở chap sau).
Ông là một người khá là nóng tính, có kiến thức do được đào tạo trường lớp ra(thời bao cấp những nhà chỗ tôi rất ít có người được đi học, ông nội tôi lúc đó là thôn trưởng của chính quyền Nguỵ nên nhà cũng có điều kiện để đi học, mà thật ra sau này ông kể lúc đó cũng cơ cực lắm với mấy chú bác nhà tôi, khi nào rảnh tôi xin kể riêng phần này cho các bác).
Chuyện xảy ra vào năm 2012, tôi nhớ lúc đó tôi còn theo học ở Đà Nẵng. Theo như hình vẽ các bác thấy. Nhà tôi nằm ở ô màu Đỏ, trong suốt nhiều năm ba tôi có theo quen chiều chiều đi nhậu từ nhà tôi sẽ đi theo lộ trình màu Xanh như tôi vẽ để đến nhà ông bạn thân màu Cam chơi hoặc nhậu tuỳ bữa. Và sau đó đi như lộ trình đó trở về ô màu xanh lá cây đó chính là Nội tôi để thắp hương các kiểu. :)
Tháng 09/2012, chả hiểu sao cũng như mọi ngày đi đúng con đường và lộ trình đó nhưng lúc về thì đi theo đường màu đỏ. Trời lúc đó 12h trưa, đi ngang qua chỗ miếu màu Vàng thì không hiểu tại sao lại té lăn cù dưới mấy hàng khoai màu xanh lá(rau lang ở quê tôi hay gọi vậy) máu chảy và xuất huyết não phải đưa ra Đa Khoa Đà Nẵng cấp cứu. :) May mà lúc đó có bà bên nhà thấy kêu người chở đi dùm chứ không giờ cũng mấy mùa thu xanh cỏ rồi.
Đọc đến đây tôi đảm bảo các bác sẽ bảo lúc đó nhậu say đi ngu rớt dưới đường đúng không. Lúc đó ai trong xóm cũng nói như vậy. Mà khổ nổi hôm đó lại không uống một giọt nào. Bác sĩ và ông bạn thân confirmed điều đó. :)
Chuyện mà tôi muốn kể là đoạn tiếp theo, sau khi ở bệnh viện về ông ba tôi đột ngột không thể đi được, lúc đó phải dùng nạng để chống đi. Từ một người đi lại hoạt bát cộng thêm cái nóng tính bây giờ không đi được thì ba tôi trở nên cộc cằn :(. Tôi cảm nhận được điều đó. :(
Kéo theo đó là vô số chuyện quái dị diễn ra, buổi trưa ba tôi ngủ thường thấy một bóng trắng ở ngoài cửa sổ bảo là đứng dậy đi theo, ổng nói là cố đuổi theo mà bà đó lướt nhanh quá. :censored:
Đột ngột trong 1 đêm mưa gió, 2 tuần sau khi bố tôi ở viện về, bỗng đâu một con chó xù lông vào nhà tôi ở như người quen, mừng quắt đuôi các kiểu(Tôi sẽ kể ở Chap sau) :)
Quay trở lại chuyện ba tôi không đi được, gia đình tôi đã phải vào Nam ra Bắc, rồi ra BV Huế để chữa nhưng rốt cuộc bác sĩ khám mà phán không bị gì cả mới thốn @@.
Cuối cùng má tôi phải chơi hệ tâm linh, nhờ một ông thầy chùa gần nhà sang miếu kiểu xin dùm. Lúc đó tôi không được đi theo, chỉ được kể lại sau này.
Má tôi đi cúng về thì có đem theo chai nước, nói ông ba tôi uống đi. Nó như chai nước lọc bình thường thôi các bác. Thần kỳ cái là ông già tôi uống buổi tối đó, thì tối mai ổng đi lại bình thường. Buổi trưa hôm sau bữa mà ổng uống nước, nằm ngủ thì lại gặp bà bóng trắng đó lần này thì ổng đuổi theo kịp chỉ nghe bả thở dài và nói : " Mi có có bao giờ tin đâu" nói thế rồi tan biến. :)
Sau hôm đó thì mẹ tôi mới mời thầy về cúng và đặt bàn thờ trong nhà cho đến nay. Và ba tôi cũng đã thay đổi từ ngày hôm đó.
-----
Tôi kết thúc câu chuyện thứ nhất ở đây. Để tôi rảnh tôi sẽ kể những chuyện ma quái quái ma tôi đã gặp trong suốt chặng đường hơn 30 năm qua.
 

Attachments

  • VCL.jpg
    VCL.jpg
    767.3 KB · Views: 70
Last edited:
Ở Việt Nam tớ hay nghe vụ đang ngủ bị ma dựng giường, ban đêm đi mua hàng ngoài đường được thối lại tiền mặt, sáng ra toàn bộ tiền thành giấy (vụ này thì tui nghi là ảo thuật của dân lừa đảo), còn vụ ma dựng giường, quăng xuống đất thì mình không giải thích được.
 
Hello các vozer,
Mình thấy anh em có hứng thú với những chuyện tâm linh, tuy nhiên, hầu hết chúng đều được dựng nên để trục lợi cá nhân hoặc câu like rẻ tiền, khó biết thực hư. Mình xin tóm lược vài sự kiện dị thường được kể bởi những người đáng tin cậy hoặc xảy ra vô tình để anh em tham khảo:
- Chiếc giường trong bệnh viện:
Việc này mình đã kể cho @kynhong2014 ở thread khác, một bạn trong diễn đàn cũng kể chuyện tương tự. Đó là, trong bệnh viện em mình công tác có một chiếc giường bỏ không, cấm đụng đến nó vì tỷ lệ người bệnh chuyển nặng hoặc tử vong trên giường cao bất thường. Người ta niêm cất vì không bỏ được, đó là do luật quản lý tài sản chứ không phải “vong ngăn”, mà tỷ lệ thương vong cao là có thật. Bạn kể câu chuyện tương tự bảo chiếc giường chỗ bạn ấy đếm theo thứ tự 13, mình cho rằng đây là tâm lý người thêu dệt, quỷ thần ám là ám, không rảnh mà đánh số. Việc ban quản lý niêm cất chiếc giường này theo suy nghĩ “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”, họ không khẳng định do vong gì cả
- Hai người bạn, một cái ao:
Đồng nghiệp cũ của mình sinh ra ở vùng quê Bắc Bộ, có một anh trai làng mất tích 3 tháng trời, người ta thấy anh gần nhất là sau cuộc nhậu với bạn bè. Vụ việc tưởng chừng bế tắc đến khi người bạn thân anh kia đi tiệc đêm khuya, vít ga thế nào lộn cổ xuống cmn ao. Dân đổ xô lại vớt anh lên, người ta còn thương tình kéo chiếc xe máy theo. Thế đếch nào “Ế, đó không phải xe em” :surrender:
Người dân lặn xuống lần nữa, phát hiện cái xác anh kia dính chặt dưới đám rêu, chiếc xe kia là chiếc xe anh ấy lái trong ngày định mệnh
- Ai mua bánh mì không?
Sớm tinh mơ người dân quây quanh căn nhỏ trong khu phố sếp mình, nhớ không nhầm ở Củ Chi. Có bác treo cổ trong ấy, mùi tử khí xộc lên khắp phòng, nó vẫn không đủ để lan ra phố. Thế nên chuyện anh bán bánh mì phát hiện bác là rất thất thường. Công an có phỏng vấn, ảnh bảo “ông gọi tôi vào”, chưng hửng thôi, có thể ổng gọi thật, có thể hôm ấy anh vào chỉ vì khe cửa hở, vì suy nghĩ chút tư lợi gì đó, ai mà biết? Người chết luôn câm lặng
Kể vậy thôi, thím nào có chuyện riêng thì cứ chia sẻ thêm. Chúc anh em buổi tối vui vẻ
Nhớ hồi xưa ở voz có review pháp y, thi thoảng có vài chuyện ko giải thích được, nhớ mỗi ông pháp y kể chuyện quỷ thần ko sợ, xác chết ko sợ, chỉ sợ... sâu. Mà đang đọc hay thì ông kia chắc bận việc ko viết nữa. :shame:
 
Đánh dấu cái tí đêm đọc xem có gì hay không

Gửi từ Xiaomi Redmi K30 5G bằng vozFApp
 
Nếu ma có thật thì cũng không đáng để kinh sợ lắm đâu. Vì ít nhất mình cũng biết được chết không phải là hết.

Đã thế còn có cơ hội được gặp lại người thân đã mất nữa chứ. Cơ mà nếu tất cả vẫn tồn tại không có gì biến mất thì 1 mét vuông 50 thằng à :D, Còn nữa các cụ mà nhìn thấy thằng cháu xem phim đen thì ...... :burn_joss_stick:
 
Nhớ hồi xưa ở voz có review pháp y, thi thoảng có vài chuyện ko giải thích được, nhớ mỗi ông pháp y kể chuyện quỷ thần ko sợ, xác chết ko sợ, chỉ sợ... sâu. Mà đang đọc hay thì ông kia chắc bận việc ko viết nữa. :shame:
bị thằng nào report cho cấp trên thì phải nên phải thanh lý hết truyện, sau này có xem FB ổng cũng không kể gì nhiều nữa, bs pháp y tên Hào
 
Back
Top