Rảnh rỗi, kể cho các thím vài chuyện dị thường

[Tuyển tập những câu chuyện ma trên voz cũ]

Mình hồi đó có đi xem bói, năm lớp 9 các bác ạ. Mình éo có tin đâu vì mình có đi học nhà trường bảo ko được mê tín dị đoan. Bữa đó đi là có 2 mẹ con mình với bà nội đi cùng vào đến nơi lên cái phòng đó tuy là cũng nội thất đầy đủ cũng thấy sang lắm nhưng nó có 1 cái vẻ gì đó ảm đạm , u sầu lắm ( cảm nhận cá nhân).

Em được coi trước , bả chỉ vò tóc em rồi xem bàn tay rồi nói " khoảng gần đây mày có đi tắm sông , cái sông đó 1 người chết trước 3 ngày 1 người chết sau do bị kéo . Hiện mày đang bị 1 trong 2 đứa nó đeo nên trí tuệ ko còn tinh như trước , cảm thấy hơi biếng nhát và ham chơi . Mày đến cái sông đó tắm lần nữa là mày thế chỗ nó .Để tao trục nó ra "
Cái đệch mẹ bả , ko biết dùng từ gì để miêu tả nhận xét bản thân của mình về bả nữa. Em tái mặt đi , rồi bả bóp chanh ra tay vò lên đầu em cả xác chanh lẫn nước chanh chua lét. Vò xong thấy phê phê đầu nhẹ hẳn ( ko chém )
Ngồi bả nhìn em lườm lườm quay sang nói với mẹ em " tính khí thằng này nóng hơn cả cha nó , nhưng được cái nó biết nghĩ căn nguyên ,hậu quả nên bây giờ điềm đạm , trầm lại rồi . Có hiếu nhưng ko nói ra , chỉ làm . Bà có phước. Thằng này sau ban đầu lận đận tình duyên nhưng khi ổn định thì 2-3 vợ ( vkl ), tiền tài nở chậm nhưng bền "
từ đầu tới cuối em im re ko nói 1 câu nào mà bả cũng phán được .

Tới lượt bà nội em ngồi cho bả xem. bà nội em vốn ko tin dị đoan và rất khó khăn với con cháu nếu nói về mấy chiện đó. bà ta xem tướng cho nội em khẳng định nội em lúc trẻ sát sinh rất lớn nghiệp mang đầy mình , đầu đội chảo lữa, sau này lúc gần chết sẽ bị hành khủng khiếp . Sống ko được chết ko xong. Trừ khi bây giờ bà tu đi không trễ .- bà nội em rất là bực vì bả nói toàn điều gì đâu. em cũng ko để ý lắm. Nhưng nhớ rất rõ bà bói nói gì.

Còn chuyện bả xem cho mẹ em như nào em ko biết vì phải chở nội về trước, lúc quay lại rước mẹ thì mẹ em khóc ròng . bả nói số mẹ em khổ từ khi bước về làm dâu cho nhà này, nhiều tay bay vạ gió từ các phương ùa nhau trù dập . Vì tuổi của mẹ em và ba em cực kì kỵ , tuổi của mẹ em dìm tài vận của ba em mặc dù ko tác động gì cả trong sự nghiệp.

Xin confirm 2 thông tin : vụ con sông chết 2 người là có thật báo Công An có đăng . Địa điểm là sông Rạch cát gần trường Phú Định 2.
Lần đó em theo bạn bè đi tắm sông cho biết , đang bơi thì có cái băng vệ sinh nó trôi bì bỡm tới cả đám chạy ùa lên bờ.

3 bữa sau , bọn nó rủ em cúp tiết đi tắm tiếp , em 1 mặc vì gớm chỗ đấy , 1 mặc vì làm biếng đi chơi nữa nên quyết định vào học. Lúc tan tiết thì bọn bạn chạy về mặt ko còn miếng máu nói là đi chung với bọn lớp em (lớp 8) có tụi nhỏ lớp 7 , 1 thằng chết đuối ko vớt được xác. Đúng ngày hôm sau báo công an đăng vớt dc 2 thi thể 1 nam trạc 30 tuổi ko có giấy tờ tùy thân chết trước đó 3 ngày và 1 thằng nhóc ( học Phú Định 2) , có chụp ảnh nữa, miệng nó sùi bọt từ bên trong nhìn kinh vl.

- thông tin thứ 2 : về chuyện sát sinh của bà nội em là do lúc trẻ bà nội em làm ở hãng nước mắm tư nhân do gia đình mở, hàng ngày phải bắt ko biết là bao nhiêu con cá cơm để ướp muối làm nước mắm. Sau này càng về già nội em mang nhiều bệnh trong người,bệnh tim, phổi , bàn chân có 1 khối u. Rồi trí nhớ ngày càng giảm sút đến độ bị lẫn . Càng về sau phải đi mổ khoét 1 lỗ ở cổ để thông khí quản mà thở . Nằm viện 1 tháng đến lở loét cả lưng , loét sâu tới nổi thấy được cả thịt sau lớp mỡ luôn. Em kể lại em rất đau lòng , nhưng muốn cho các bác biết cái nghiệp mình tạo nên nó hành xác đến mức độ nào. Tới thời khắc đó em mới nhớ lại những gì bà bói nói.

* Nguồn t/v: DauChanMuaThu
 
Last edited:
[Tuyển tập những câu chuyện ma trên voz cũ]

Đợt đấy là ĐH năm thứ nhất, em đang về quê chơi, có 2 bác vào nhà, 1 bác làm ở cơ quan bố em còn 1 bác ở gần nhà bác ấy, bác này tên là Hùng (bH), chạy xe ôm, nhà ở đoạn Giếng Đồn. em ngồi tiếp nước nghe được truyện.
Em xin kể lại vắn tắt thôi để còn đi ngủ sớm mai đi đường, khẳng định với các bác là ko thêm thắt tình tiết nào cả:

Tối cách đấy 5 hôm. Lúc ấy khoảng 8 rưỡi tối, bH vừa chở khách xong và định về nhà nghỉ thì có 1 người phụ nữ vẫy lại, bảo chở về nhà gần cầu Kinh Liêm.sau đấy thì bà ta cứ dắt đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, chui vào tít tận gần nghĩa trang Đèo Sen. khi ấy thì bH thấy sợ nên dừng xe, nhất quyết ko chở nữa và đòi tiền thì bà ta bỏ chạy vào trong nghĩa trang, vừa chạy vừa cười ré lên. Tức giận vì bị quỵt tiền nên bH đuổi theo, đột nhiên bà ta nhảy xuống 1 cái huyệt đang đào dở, bH cũng nhảy xuống theo thì tìm ko thấy ai cả. Sợ hãi nên bác vội bò lên và bỏ chạy. chạy đc 1 đoạn thì thấy có bóng người phụ nữ mặc áo trắng, đội nón đứng ở vệ đường lúi húi làm j. mừng vì thấy người nên bH dừng xe lại và kêu:"cô ơi cứu với, tôi gặp ma..." người phụ nữ ấy mới quay lại và nói "ma hả bác, phụ nữ phải ko" rồi bà ta từ từ bỏ nón ra và nói tiếp "thế bác trông tôi xem có giống người phụ nữ ấy ko". bH mới nhìn thấy đc mặt người phụ nữ này giống hết với người bác vừa chở, chỉ có điều 1 nửa khuôn mặt bị nát bét, máu chảy ròng ròng, mắt lồi cả con ngươi, thịt nát lòi cả xương gò má. bH vội quay xe, chạy bán sống bán chết về nhà. kể với vợ con, xong thắp hương, cả đêm thấp thỏm ko ngủ đc, tới sáng chợp mắt đc 1 tí, khi tỉnh lại thì thấy ở ngay cạnh đầu giường có 1 tờ tiền âm phủ. mấy đêm liền sau đấy, đêm nào bH cũng nằm mơ thấy có người phụ nữ đội nón vẫy xe nhờ bác chở, khi bác dừng lại thì bà ta bỏ nón ra, lại là khuôn mặt bị nát...

Rồi đc bác làm cùng cơ quan em giới thiệu, thế nên vào nhà em nhờ, cậu em lại từ Hải Phòng sang cúng vái...là hồn ma của 1 người phụ nữ đi đường bị xe tải kẹp chết...

* Nguồn t/v: phongsun01
 
Last edited:
[Tuyển tập những câu chuyện ma trên voz cũ]

Dì 3 mình là hàng xóm với 1 cặp vợ chồng trẻ ,cưới nhau được gần 2 năm và vừa chuyễn đến ở cạnh nhà dì mình khoảng 6 7 tháng trước và người vợ đang có thai

Dì mình vẫn thường qua lại 8 với chị đó cho đỡ buồn ,rồi 1 chiều nọ chị ta chuyễn dạ chuẩn bị sinh .

Mẹ tròn con vuông nhưng do sinh non nên sức khỏe thằng bé con còn yếu nên phải ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi .

Rồi cái gì tới cũng tới bệnh viện mà

Mấy ngày đầu thì không có chuyện gì ,vì sau khi sinh chị ta còn mệt nên chủ yếu nằm nghỉ ngơi lấy sức .

Những lúc đang ngủ mơ màng thì chị luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ cửa sổ phòng….nhưng lúc đó chị ta không quan tâm mấy và cho là chồng hoặc dì mình đến thăm thôi.

Ngày thứ 5 ,khoảng hơn 11 giờ rưỡi chị ta đi WC …lúc đó đã khuya trong WC chỉ có mình chị ta thôi ….đi WC xong thì chị rửa mặt nhưng khi định quay ra thì nghe tiếng có ai đó đang xã bồn cầu….chị thầm nghĩ “quái lạ lúc nãy vừa vào làm gì có ai mà giờ lại có tiếng xã bồn cầu ”

Thế là chị ta tò mò đến xem ….

Cái WC này có 5 phòng phòng 1 2 3 kiểm tra không có ai

phòng 4 và 5 nằm ở cuối xa bóng đèn neon nên hơi tối hơn …chị nghĩ thầm …phòng 1 2 3 không có người mà lại gần bóng đèn nên độ sáng hơn phòng 4 5 sao không sài mà lại chui vào ……

Chị đến 2 cái phòng cuối ,thì thấy phòng số 5 có lẽ không ai sử dụng vì cửa đã bị hư…sau đó chị nhìn thấy 2 chân đàn ông thò ra ở phòng 4 ….chị gọi nhưng không hồi âm ….WC nữ mà có chân đàn ông nên chị bắt đầu sợ

Định chạy đi thì thấy 2 cái chân rút vào ….sau đó chị cúi xuống xem thì thấy chân không chạm đất ,chị cảm thấy lạnh lạnh ở sóng lưng …cố đi ra khỏi đó 1 cách bình thường để xua đi nỗi sợ

Đến cửa thì chị nhìn lại ….thấy 1 cái đầu trắng bệt đang ngoi lên trên nóc cánh của WC phòng số 4 nhìn trầm trầm vào chị.

Sau đó chị ta chạy tán loạn về phòng bệnh và gọi chồng chị dậy …và tối hôm đó cứ chợp mắt được 1 lát là lại có cái cảm giác ai đó đang nhìn mình …còn chồng chị ta thì lâu lâu lại thấy 1 bóng người lướt qua ngoài cửa sổ...

Sáng hôm sau dì mình vào viện và chị ta đã kể cho dì mình nghe …sau đó dì mình khuyên 2 vợ chồng nên chuyển viện thì hơn …ngay chiều hôm đó thì 2 vợ chồng đã chuyển đến bệnh viện tư vì sợ bị ám.

Qua câu chuyện này …mình khuyên các bạn hạn chế đi WC trong bệnh viện ban đêm ,đặc biệt là lúc khuya vắng người...

* Nguồn t/v : Cu li
 
Chắc mình cũng bị một trường hợp ntn,trong kí ức khoảng hồi 3 4t gì đó,vào một ngày lễ gì đó mà tụ tập rất đông thiếu nhi ở trụ sở khu phố(trong đó có mình),mình vào nhà vệ sinh của khu phố thì bắt gặp một thằng người tí hon to bằng bàn chân cả người nó màu xanh lè,lớn lên rồi mà bây giờ vẫn băn khoăn về kí ức thằng người tí hon đó :surrender:
Tôi cũng có ký ức người tí hon.
Hồi nhỏ tầm cũng 3-4 tuổi trốn ngủ trưa đi chơi, gặp một con bướm, to lạ thường tôi định bắt đến gần hơn thì hoá ra là thằng người màu đỏ, ko mặt ko mũi có cánh bướm.
 
Back
Top