Hồi còn phải lên văn phòng, sáng nào cũng thấy mình như con rối: bật dậy, phóng ra đường, kẹt xe nửa tiếng, chen chúc thở không ra hơi. Tối về thì cũng lại kẹt xe nửa tiếng, mệt rã người, ăn tạm miếng cơm hộp, lướt điện thoại vài cái rồi ngủ. Ngày nào cũng lặp lại như thế.
Nhiều lúc tự hỏi: “Ủa, sống vậy tới bao giờ mới được sống đúng nghĩa?” Nhưng lúc đó, nghĩ đơn giản là ai cũng vậy thôi, ráng chịu.
Rồi một ngày chuyển sang remote. Và mọi thứ… đổi hẳn.
Không còn cảnh giật mình vì báo thức. Không còn phải hít khói xe buổi sáng. Không còn cảm giác lạc lõng giữa thành phố ồn ào, sống chung nhà trọ cả năm mà không ai nói chuyện với ai.
Mình về quê. Mở máy làm việc ở góc hiên, trước mặt là vườn, bên tai là tiếng gà gáy, chó sủa, gió thổi qua rặng chuối. Trưa ăn cơm mẹ nấu, chiều nghỉ tay là đi dạo một vòng quanh xóm. Tối rảnh dắt xe ra quán nước gặp bạn cũ, cười mấy chuyện hồi đi học. Gần ba mẹ, gần người thân, thấy đời nhẹ hẳn.
Remote giúp mình tiết kiệm được cả đống thứ:
– Không tốn tiền xăng xe, ăn ngoài, cà phê "sang chảnh"
– Không phí thời gian cho họp hành linh tinh
– Không đợi lễ Tết mới được về quê vài hôm
– Không cảm giác sống vội, sống gấp, sống lệ thuộc
- Thêm thời gian hòa mình vào thiên nhiên, tìm về bản ngã
Tất nhiên, làm remote không có nghĩa là chơi. Vẫn phải tự giác, vẫn có deadline, vẫn có ngày bị dí việc. Nhưng ít nhất, mình được lựa chọn cách sống sao cho thoải mái nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Không phải ai cũng hợp remote. Nhưng ai đã hợp rồi – thì biết nó đáng giá thế nào. Không ồn ào, không khoe mẽ, chỉ là làm việc chăm chỉ… theo cách của riêng mình. Đời có mấy khi mà phải tha hương cầu thực, sống mòn như thế