[ REUP ] Chuyện MMO - Những người đâm cc chùa đời đầu Review - Nhật ký trong trại

Status
Not open for further replies.
P26 – Chuyển buồng – tách quẫy

Mình suy nghĩ khá nhiều về em. Có lẽ, ở đời, có những nỗi đau khiến ta từ từ mới thấm.
Ngày mình gửi tới em lời chúc hạnh phúc, mình cảm thấy trống rỗng và vô vị.
Ấy thế mà, càng về sau, mình càng cảm thấy khó chịu, khó chịu đến không tưởng. Tại sao, đến bây giờ, khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, mình lại để trái tim mình yếu đuối như vậy???
Phải làm sao đây?

Do hay mượn đt của ông H cán bộ, nên ngày trước lắm lúc cần nhắn cho em, mình lại nhờ ông H nhắn hộ, vì thế, em và ông H lắm lúc cũng chém gió với nhau đôi câu. Và khi mình ko nói chuyện với em nữa, thì em hay hỏi han về mình qua lão, lắm lúc nhờ lão gửi lời nhắn nhủ đến mình, biết vậy mình đành bàn với H rằng, bắn tin cho em rằng mình vừa tán được 1 con bé, đang học cấp 3. Để em ghét mình, và từ hôm ấy, không thấy em liên lạc vơi mình nữa.
Ở đây, có lẽ bọn mình thích chính là Chủ Nhật, vì không những được nghỉ mà lắm hôm còn được ngắm gái, nhiều người nên thăm gặp trong đó có Người yêu, con gái, bạn bè hay em gái – rất nhiều gái xinh luôn. Mà cứ có ai xinh lên là cả lũ bọn mình lại cứ toàn giở vờ cầm sổ lên căn tin để mua hàng, nhưng thực chất toàn đi qua đi lại xem mặt nhau nó như thế nào. Mình cũng hay hóng nhưng hay bị mấy ông ở phòng đòi đuổi về, thực ra tại vì mình có mấy cái quần đùi khá mỏng, mà ở trại mặc quần sịp làm gì cho nó bí hơi, lắm lúc đi lên đúng lúc ngược nắng thì nó hơi sexy một tí nhưng kệ đi, mặt mình chai rồi nên chả sợ.
Ở chỗ mình có 1 ông anh mới vào, làm ở trên bếp cán bộ, có cô con gái sinh năm 97, hơi mập 1 chút nhưng rất thích ăn mặc sexy, lúc nào cũng quần đùi bò ngắn 30 cm thôi, lên là hay xin ăn cơm cùng, toàn ngồi chỗ ghế đá uống nước của cán bộ chém gió với mấy ông quản giáo trẻ, có vẻ khá thân thiết. Chả biết vô tình hay cố ý nhưng toàn ăn mặc hở hở xong rồi ngồi toàn dạng háng ra thôi, anh em lúc đầu cũng hào hứng lên tám chuyện lắm, vì thực ra ở trại, thị nở vào cũng thành xinh hết. Ấy vậy mà mình gặp vài lần thì ớn đến tận già vì cái thái độ kênh kiệu và coi thường người khác, gặp ai tù nó cũng chỉ trỏ thằng này thằng kia …. Ko chấp nhận được. Chả bù cho nhiều nhà lên, gặp ai họ cũng chào hỏi rất đàng hoàng lễ phép.

Một buổi sáng mình nghe tin thầy Đ sắp chuyển công tác, chết thật vậy là cái ô dù của mình sắp đi đứt rồi, đúng lúc ấy thì ông K cũng quyết liệt hơn trong việc muốn chuyển buồng. Và ý ông anh muốn ra ngoài và bỏ luôn ko làm đội trưởng đội giấy nữa, ông anh muốn ra xin cái bãi ruộng trống ở trước cổng trại để trồng rau. Đùng 1 cái, thầy Đ chuyển luôn công tác, khi mình còn đang bơ vơ thì anh K cũng ra ngoài, ở buồng cùng ông T quả thật mình ko hợp cho lắm, vì cái kiểu sống ở trại chính quen rồi, ko thể mang ra áp dụng với ngoài này được. Mình tìm cách sang bên buồng 2 vậy. Dù sao thì ở bên đó cũng có ông H đội trưởng đội hương, ông ấy với mình quan hệ cũng khá tốt trong công việc, mỗi khi ổng đi vắng thì mình sẽ phụ trách đội giám sát đội cho ông. Thế là mình tìm cách đi xin, thầy Đ đi bàn giao lại toàn bộ công việc cho thầy L. Về phía thầy L đó là 1 thầy khá trẻ nhưng kín tiếng, bọn mình ít tiếp xúc nên cũng khó đoán, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người thì cũng nên cẩn thận… Mình đành nhờ xin sang buồng, nhưng chưa được thầy đồng ý.
Mình có lên gặp hẳn ông X, nhưng mà thật sự ông X tuy là trưởng trại, nhưng cái công việc sắp xếp lại là việc của ông L, ông cũng ko muốn can thiệp nên chỉ xuống nói xem xét cho mình chuyển buồng, và ông L vẫn trì hoãn. Đến vài hôm sau, mình nóng ruột quá, lại gọi điện về nhà nhờ ông cậu mình can thiệp, chiều hôm đó sau 1 hồi trao đổi thì mình cũng được chuyển sang buồng 2. Mình háo hức về buồng ôm đồ sang bên đó, và từ ngày hôm sau mình ko một lần nào bén mảng sang buồng cũ nữa.
Sang đây bọn mình bắt đầu bàn chuyện tách mâm, và mình sẽ nấu cơm. Mình bắt đầu làm chân đầu bếp chính của mâm từ đó, bắt đầu vào bếp, H “đen” phụ trách việc đi chợ và phụ bếp cho mình, còn mấy đứa ở nhà sẽ phụ trách việc rửa xoong nồi khi nấu và rửa bát khi ăn. Còn đến chủ nhật là chúng nó sẽ ko cho mình vào bếp mà sẽ ngồi đó để bày vẽ những món phức tạp giết thời gian. Mình vừa nấu, vừa hỏi mấy đứa ở các mâm khác để học hỏi cách nấu ăn, ngót nghét 1 tháng mình cũng nấu nướng khá ổn. Cuộc sống cứ tưởng sẽ êm đềm, và mình thì đang chỉ mong lần giảm án này, qua 2/9 năm nay, mình sẽ biết chính xác được thời gian mình hết án. Năm ngoái là lần giảm đầu tiên của mình, được 8 tháng.
Ngày làm hồ sơ giảm án đã đến, mình rất háo hức vì đây là lần giảm cuối cùng của mình rồi, ấy thế mà đời không như là mơ.
Tối hôm ấy, mấy anh em đang ngồi chơi, thấy thằng bạn nó ngồi nghịch điện thoại, mình cũng ngứa chân ngứa tay, bảo vứt tao mượn 1 tí, vừa cầm lên, bật camera quay 1 vòng quanh buồng, đến lúc quay ra cửa sổ thì thấy ông L đã đứng ở đó từ bao giờ, ông thò tay vào, bảo đưa đây. Mình đành cúi đầu và đưa cái điện thoại ra. Thằng bạn có vẻ không vui, 10 phút sau nó lẩm bẩm chửi ông ấy mấy câu rồi mượn ông anh H cái đt để gọi về nhà, vừa mới rút được cái sim ra ông L lại xuất hiện bảo mày lẩm bẩm cái gì, đưa nốt cái đt đây. 2 anh em nhìn nhau có vẻ đồng cảm, hôm sau 2 thằng bàn với nhau mang tiền lên xin lỗi ông ấy.
Hôm sau mình gọi nghay về nhà thông báo để ông cậu can thiệp, ông cậu tức tốc gọi điện ra không quên kêu gào một trận là đã bảo ko được dùng điện thoại rồi cơ mà….
Mình bảo thằng H “đen” xuất ngay cho 1 triệu, mình đi thẳng lên phòng ông đang ngồi, ổng chỉ xuống ghế, mình ngập ngừng trình bày rồi dúi vào tay ổng 1 triệu, nhưng ông ko lấy. Rồi ông giải thích, đấy là công việc, thu thì vẫn thu nhưng không phạt, mình vẫn đang là tự quản, vẫn làm công việc giúp đỡ cán bộ còn việc thu điện thoại thì chỉ là để cho mọi người nhìn mà làm gương thôi. Rồi ông đưa cho mình cái mẫu bản kiểm điểm để mình viết. Bây giờ mình mới nhận ra đấy thực ra là 1 bước đi của ổng. Cái chính ổng muốn nắm được điểm yếu của mình để có thể áp chế khi cần thiết. Mình đang ở cửa dưới nên mình cũng ko ý kiến gì, thực ra mình cũng chả trách gì các ông ấy, mỗi người một việc, ai cũng muốn hoàn thành công việc của mình. Mình viết bản kiểm điểm và có chút an tâm hơn, nhưng vẫn gọi điện về nhà bảo chú ý cho mình cái việc giảm án, cứ phải đề phòng phương án xấu nhất vì chỉ cần trình cái bản kiểm điểm này vào trong trại chính, thì tất nhiên, là việc giảm án năm nay của mình có thể sẽ bị tụt hơn dưới mức 8 tháng là cái chắc.
Cuối cùng thì mọi việc cũng tạm ổn, mấy hôm sau, đích thân ông L thông báo rằng mình được đưa lên là 11 tháng, lúc đầu ở đây đưa vào là 10 tháng. Thế là ổn, chỉ cần chờ trước 2/9 là sẽ có kết quả.
Năm nay không có đặc xá, nhưng sẽ chuẩn bị áp dụng một luật mới, đó là những ai đi đủ ½ mức án và đủ theo một số tiêu chuẩn và mức án còn lại dưới 3 năm, có thể sẽ được thả về với một mức án treo mới bằng với số thời gian còn lại của bản án, mọi người mong ngóng nó thi hành, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn nên cuối cùng đến lúc đó nó mới chỉ có nằm trên giấy tờ mà thôi!

Đợt này, trại xây 1 phòng mới ở ngay chỗ chòi canh để tiện canh gác, chỗ đó trở thành phòng của ông L và ông H. 2 ông được dọn xuống ở với nhau, và đặc biệt, còn được lắp thêm cả wifi. Vì thế, cứ mỗi sáng đi làm, vào ca nào mà ông L nghỉ là tôi lại chui vào phòng ông H lúc rảnh rỗi, lắm lúc ông ấy vẫn còn ngủ như chó con say sữa, tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, mục đích của tôi chỉ là vào rút cái điện thoại của lão ở đầu giường rồi lên mạng check tin nhắn, đợt này, tối đến về buồng là tôi quyết tâm không đụng vào cái điện thoại, có việc, thì tôi ra chòi để gọi điện thoại bàn. Lúc này trại vừa xin được lắp 1 chiếc điện thoại bàn để cho phạm nhân gọi, tiền sẽ được trừ thẳng vào sổ lưu ký với giá 2k 1 phút. Ở trong phòng lão nghịch điện thoại quả là 1 ý rất hay, vì đơn giản là ít người soi mói, và nếu trại chính có ra đập buồng bất ngờ, thì cũng chẳng bao giờ vào khám ở đây, và tôi thì cứ vớ đại một cái chổi rồi chả vờ quét dọn cũng được. Nếu hôm nào mà ông trưởng trại nghỉ, thì tôi càng được đà lấn tới, chỗ nào cũng đi chơi được, lượn quanh trại không sót một chỗ nào, lên cả phòng mấy ông quản ngồi xem tivi cũng được, miễn sao công việc sắp xếp ổn thoả là được. Từ ngày ra phụ trách kỹ thuật, công việc thì nhàn hạ, tiếng nói thì lại có trọng lượng và điều đặc biệt là chả phải mất thêm một đồng tiền nào ngoài tiền ăn. Có lẽ mấu chốt của chuyện này là được việc, mình luôn làm tốt mọi việc được giao. Mà nói đúng hơn, là việc gì khó cũng đến tay.

Một hôm tự dưng lão H chạy đi tìm mình, lão đưa cho mình đoạn tin nhắn Th gửi cho lão, hỏi xem lão có về quê ko, em muốn gửi đồ cho mình. Em bảo biết mình có người yêu nên muốn gửi quà lên cho người yêu mới của mình. Câu chuyện có lẽ đi quá xa rồi, mình mới login nick rồi ib em bảo là mình nói dối đấy, không phải gửi gì lên đâu.
Bẵng đi mấy hôm em bảo muốn nói chuyện với mình. Mình bảo mình dạo này không dùng điện thoại nữa. Em bảo em sẽ gọi đt cho H rồi nhờ H chuyển vào cho mình. Mình đành ra chòi đăng ký gọi cho em.
Quả thật, mình lại mủi lòng, qua những câu chuyện mình lại nhận ra rằng mình chẳng thể ghét em nổi nữa, mình thương em, thương em vì những gì em đã trải qua, thương em vì tất cả mọi thứ mà em phải chịu đựng. Hối hận vì mình đã làm sai nhiều, nhiều quá để bao nhiêu người xung quanh mình lo lắng cho mình. Và rồi một hôm, em bảo sẽ không liên lạc với mình nữa, vì dạo này em ổn rồi, em cám ơn mình thì mình lại buộc miệng. Mình nói rằng, nếu có cơ hội, e có muốn làm lại ko?
Em bảo, em muốn gặp mình.
Mình bảo để mình sắp xếp.
Tháng ấy, bố mẹ mình lên thăm, mình giữ lại quyển sổ thăm gặp, bảo là để bạn bè nên thăm cho tiện, mình cứ vứt sổ ngoài căn tin, ai lên thì qua đó lấy mang vào sẽ đỡ bị vặn vẹo hơn, mình gọi điện cho em, bảo là muốn lên thăm thì phải có sổ, mà sổ bây giờ thì phải lên nhà mình mượn rồi ra phường xin xác minh là người thân của mình thì mới lên thăm được. Mình chỉ đùa thôi, nào ngờ em làm thật, em gọi thẳng điện cho mẹ mình và bày tỏ rằng muốn mượn sổ để ra phường xác nhận, mẹ mình bảo em là thằng Q nó lừa đấy, 😊
Mình vẫn nhớ, một hôm gọi điện cho em thì mẹ em nghe máy, mình chỉ biết chuông vừa kêu thì một giọng bên kia khá lá, cứ Q à, có phải Q ko? Mình hỏi ai thì cứ Cô đây, mãi sau hình như mới nhớ nên giới thiệu, cô là M, mẹ Th đây.
Á, mịa, mình cứng họng luôn, các bạn phải hiểu vào cái hoàn cảnh mình, gặp phụ huynh người yêu nó là cả 1 cái vấn đề đáng được suy nghĩ, tuy là chưa biết được cái mục đích của bên kia là gì, nhưng mình thấy cũng khá là băn khoăn, đang mải mê suy nghĩ là chuẩn bị tinh thần thì mình nghe được thêm mấy câu, mà mình ấm cả lòng. Ở trong đấy nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ nhé, đây, nói chuyện với Th đi.
Em bắt máy rồi cười hì hì. Em kể, mẹ em bao lần cứ đòi nói chuyện với mình, mẹ em còn bảo để mẹ bắt máy xem mình có nhận ra giọng mẹ em không? Mình thấy thật kỳ lạ, mình và cô chưa gặp nhau bao giờ, ấy thế mà mẹ em chẳng hề ghét mình khi biết mình vẫn còn đang trong thời gian thi hành án tại đây. Em nói rằng em đã thu xếp được công việc rồi, tuần sau, chủ nhật em sẽ lên thăm mình. Vậy là tính ra cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày 2 đứa gặp mặt, mình lại cảm thấy hồi hộp.
Hôm đó, mình dậy sớm lắm, tắm rửa rồi nằm xem tivi mà tâm trí rối bời. Bảo thằng H “đen” đưa mình mấy trăm ngàn để chuẩn bị lót tay cho buổi gặp mặt qua trưa, cẩn thận hơn mình còn nhờ ông H cán bộ đứng ở đó trợ giúp nếu có vấn đề gì. Em lên cũng khá sớm, mới có 8 giờ em đã lên tới nơi. Mình đi ra, em nhìn mình gật đầu mỉm cười.

P27 - kết thúc, hết án
 
2010 năm nhất ĐH thằng bạn cũng gọi là có ngịch tí, nhưng chỉ dám đâm mấy cái áo, domain, host, vps, ... toàn đồ giá trị ít. Nó share cho list cc chùa, nhưng k dám làm gì :go:
 
P27 – kết thúc – ra trại
Đó là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng hoàn toàn đúng đắn.
Mùng 10/3 âm lịch, mình được xếp lịch nghỉ. Mình đi làm ở bên mảng siêu thị, nên thường những ngày nghỉ lễ lại là những ngày đông khách do đó ít khi được nghỉ lắm. Mình cũng chẳng quan tâm, cứ để mọi người đăng ký nghỉ thì còn trống ngày nào người ta tự xếp mình vào. Ấy thế mà, hôm ấy mình lại được nghỉ ngày lễ. Đang nằm ngủ thì điện thoại có tin nhắn, mình mở mắt ra với lấy cái điện thoại, tin nhắn của em. Lạ thật, nửa năm nay sau cái lần em lên Hà Nội khám mắt, 2 đứa không hề liên lạc gì với nhau. Chắc là có chuyện gì rồi.
Đọc dòng tin nhắn, mình phải dụi mắt đến vài lần, lúc này thì tỉnh ngủ hẳn. Em báo rằng, chủ nhật này em làm đám cưới, đón dâu rồi, chỉ làm cỗ nữa thôi. Em chẳng nhắc đến việc vời mình về, có thể em nghĩ rằng vì lý do nào đó có thể mình ko muốn đi, thực ra cuối tuần, mình cũng ngại xin nghỉ… Mình đành chúc em hạnh phúc, cuối cùng, ngày em lấy chồng cũng đến, nó sớm hơn những gì mình nghĩ. Dù sao, nhìn em yên ổn rồi, mình cũng nhẹ lòng đi biết nhường nào.
Mình nhắn: chúc em hạnh phúc rồi tắt máy!

Thời gian trôi qua là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn, em đã chọn đúng, khi chồng em cho em đầy đủ những thứ xứng đáng em được nhận, thì mình vẫn lông bông với những công việc không ổn định, chả dám tán gái vì cái đồng lương 3 cọc ba đồng…. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ ta quay lại cái khoảng thời gian năm ấy, cái hôm mà em đi lên gặp mình.

Trời hôm đó thật đẹp, có nắng nhưng có gió nên khá mát. Mình đi lên cầm theo quyển sổ thăm gặp, kẹp vào trong đó 100k rồi đưa cho em, em đi vào đưa sổ với chứng minh thư ra để làm thủ tục thăm gặp. Xong rồi 2 đứa ngồi 1 góc nói chuyện. Hôm nay em mang rất nhiều đồ lên cho mình, mình bảo đừng bày vẽ, nhưng em bảo em đi làm, em có tiền. Mình hiểu cái cá tính của em nó rất mạnh mẽ, nên cũng không nói gì. Thế rồi em lại hỏi han công việc của mình như nào, sức khoẻ ra sao…v..v.. 2 đứa cứ ngồi chém gió đến hơn 10 giờ, chả hiểu sao thời gian trôi qua nhanh quá. Tôi bị giục chuẩn bị hết giờ. Mình liền đứng dậy, cầm 200k đã bỏ sẵn trong túi dúi cho ông P, cán bộ hôm nay trực, bảo rằng cho mình ăn trưa ở ngoài với em. Phải giới thiệu là em họ, chứ ko được giới thiệu là người yêu, không thì tất nhiên là sẽ chẳng có chuyện ngồi ăn ở ngoài với nhau. Ông P cầm tiền nhưng vẫn lắc đầu, bảo dạo này quy định nghiêm lắm, lại hay đi kiểm tra, nên ngồi thêm 1 lúc nữa rồi vào. Xong rồi ông đứng dậy bỏ đi cho chúng mình ngồi nói chuyện riêng tư một lúc. Mình mượn điện thoại em gọi ngay cho lão H, bảo lên ngay chỗ này mình nhờ chút chuyện, lão lọ mọ lên, chào em rồi ngồi xuống chém dăm ba câu chuyện, mình bảo lão lên tìm cách xin cho mình ở ngoài, vừa mình xin không được.
Lão lên rồi đến nửa tiếng sau quay lại, bảo mọi người ai cũng xúm vào xin hộ mình nên cuối cùng cũng xin được, nhưng với điều kiện là trưa lúc nào cũng phải có cán bộ trông và nếu ai có hỏi thì bảo là gặp đến lúc ăn cơm là vào buồng, kể cả người hỏi là ông X, trưởng trại.
Mọi người vào buồng, mình với em ngồi gần lại với nhau, mình cầm điện thoại em chụp vội 1 tấm để up lên FB làm kỷ niệm, mấy ông cán bộ thì đang bận ăn cơm mất rồi. Em mang ra bánh mì với nguyên một cân giò, đây là giò mẹ em mua gửi cho mình, mẹ biết em lên đây thăm nên gửi quà lên 😊 mình thật sự khá bất ngờ với thái độ của mẹ em, haiz, mình nghĩ mình lại mắc nợ thêm một người nữa rồi.
Đang ăn, bỗng dưng em quay sang hỏi mình, vậy bây giờ, mối quan hệ của 2 đứa mình là gì?
- Hãy cho anh thời gian suy nghĩ.
- Đối với em, bây giờ có là gì đi nữa, hôm nay dù anh có quyết định như thế nào thì sau này em cũng sẽ không còn nuối tiếc gì nữa, hôm nay, lên đây muốn gặp anh, để trực tiếp nghe từ chính miệng anh nói rõ ra.
Quả thật, lúc ấy mình cũng khá rối, mình không biết nên trả lời như thế nào nữa, rồi mình bảo, hãy xem mối quan hệ của chúng mình sẽ tiếp tục được đến đâu… Em sẽ chờ anh chứ. Tính ra còn 6 tháng nữa thôi. Đã 5 năm đợi chờ, sắp đến lúc 2 đứa có thể được ở bên nhau rồi, em gật đầu nhìn về nơi xa xăm.
Ăn cơm xong là lão H phải lên trông mình, lão cũng ngồi xuống chém gió với chúng mình, một lúc sau lại 1 lão nữa đi qua rồi cũng ngồi chém gió. 2 lão cứ ngồi tâng bốc mình lên mây, em thì cứ cười típ cả mắt. Hơn 1 giờ, ông P lên bảo sắp mở cửa rồi, để lần khác rồi gặp…. Em đứng dậy chào mọi người rồi về, mình ra tận cổng dắt xe cho em.
Thế nhưng cả buổi hôm ấy, mình không ôm em một cái nào cả.
Lần đầu tiên mình gọi điện cho mẹ em, đó là vào một buổi chiều. Mình nghe em nói mẹ có chuyện gì muốn hỏi mình. Mình xin số của mẹ, em cho luôn. Vì chiều mẹ hay ở nhà nên mình gọi. Cũng chẳng có chuyện gì, mẹ hỏi han tình hình án từ, rồi ăn uống sinh hoạt trong này ra sao. Sau đó mẹ động viên mình phải cố gắng, vì em, tuy rất chi là ương bướng khó để người khác phải ép làm như thế này thế nọ, ấy vậy mà lại rất nghe lời mình. Nửa tiếng đồng hồ nói chuyện mình chào mẹ và hẹn khi khác gặp lại.
Lần cuối mình gọi điện, là sau khi mình ra trại, thực sự mẹ em ấy rất muốn gặp mình. Mẹ em cũng nghe ngóng được khoảng thời gian mình ra trại, chỉ là không biết chính xác. Trước hôm về thì mẹ em gặp bà bác mình ngoài chợ, chạy theo để hỏi thăm bằng được về mình và dặn, nó về nhớ bảo xuống đó chơi.
Ấy thế mà, mình chẳng còn dám có mặt mũi nào để gặp mẹ em, vô cùng xấu hổ, công việc thì lông bông, nhưng mình cũng tự hứa, sẽ có một ngày mình về thăm mẹ. Hôm ấy, mình gọi điện hỏi thăm sức khoẻ và việc xây nhà của mẹ, rồi hỏi thăm chút tình hình của em. Mình chả dám nói chuyện với em, vì có vẻ em ghét mình lắm.
Ông anh K “TH” của mình thì dạo này cứ miệt mài trồng mấy cây rau xong rảnh lại chui vào bụi chuối để online đọc báo xem film. Được cái ở đó cũng hay, ngồi trong đó quan sát được cả cái khoảng đường dài từ ngoài làng vào trại, nên nhìn thấy có xe đập buồng đi ra là cứ lẳng điện thoại ra góc vườn rồi đi vào, chờ đến khi kiểm tra xong lại ra nhặt về, anh bảo, tối vào buồng anh cũng chả cầm điện thoại theo nữa, càng đỡ bị soi. Ông anh trồng nhiều rau lắm, nhưng chỗ mình thì đồ mua được ở chợ nên thực ra chỉ cần nhận cơm thôi, rau thường không ăn hàng trại cho, nhưng kể từ khi ông anh mình ra làm được cái vườn khá tốt, mình lại hay đi ra xin rau về ăn. Cứ buồn là lại cầm con dao ra ngồi chém gió với ông anh một lúc rồi về ôm theo 1 đống, đủ để cả nhà ăn vài ngày.
Nguyên 1 năm cuối cùng mình ở trại, được cái là mọi việc đều trôi qua khá êm đềm chỉ trừ chuyện tình cảm mà thôi. Mình luôn cố gắng để chẳng ai bắt lỗi mình được, lại luôn cố gắng làm vừa lòng mọi người, nên gần như cả trại ai cũng quý, ai muốn nhờ vả mình gì là mình đều làm ngay chứ ko kiểu hứa lèo.
Ở trại mình, có nhiều người được ra ngoài làm, mỗi ngày đều có giấy cho trích xuất người đi làm. Nó cũng khá vui tuy nhiều lúc hơi vất vả, như đội xây, hay là đội đi đánh cá. Ông Giám thị có cái đầm cá lớn lắm, bình thường ở đó sẽ có 2 người thay nhau nuôi và ở tại đó luôn, nhưng đến đợt đánh bắt thì sẽ phải huy động nhiều người. Và thường huy động ở chỗ mình ra đánh. Năm đầu tiên mình ra trại, bên mâm nhà mình có 1 ông anh đi theo đội đánh cá, vì nhiều lắm lên về hôm nào cũng được cho đủ các loại cá lớn cá bé, nhưng đa phần toàn bằng bắp chân. Hôm nào ông anh ở nhà mình cũng mang về đến cả cân tôm to như ngón tay cái, anh em tối đến là mang bếp dầu và chảo vào đợi ông anh về là vừa chao mỡ vừa ăn, cá to thì bọn mình thả vào xô nước rồi thịt dần, cá bé thì cả lũ cùng mổ rồi mang ra sân phơi khô, đánh hết cả cái đầm đó, bà vợ ông giám thị còn mang cho bọn mình cả cân sái sùng – nó ngon mà cực kỳ đắt, nhưng nhà vợ chồng bà có vẻ nó quá nhiều đồ ngon nên ăn không hết, bà hay mang đi cho phạm nhân làm ở khu nhà bà nhiều lắm. Sau này, khi mình gần về ông anh ở cùng mình cũng xin được ra đó cải tạo, hằng ngày cứ cắt cỏ rồi cho cá ăn, ra đó được cái gặp vợ con dễ hơn trong này nhiều.
Đợt ấy, mình cũng được ra ngoài 3 ngày liền, đó là lúc ông trưởng phân trại chuyển nhà, ông xin được 3 đứa đi ra dọn nhà cho ổng. Ông bán cái nhà chính ngay cổng trại chính, hôm ấy bọn mình được ông L đánh ô tô chở hàng đưa đi, bốc đồ ở 3 tầng rồi chuyển sang một cái nhà mới cách đó tầm 5 – 6km gì đó, chuyển nhà mất gần 2 ngày, đến ngày thứ 3 là dọn dẹp nhà mới, sửa lại điện nước và các thứ. Ra ngoài chợ để mua mấy cái bóng điện mà mình cảm thấy nó lạ lẫm với mình quá. Được cái vợ ông trưởng trại ở nhà bán tạp hoá nên mình ăn kem và uống nước ngọt thoải mái, duy chỉ có việc là mình đá vỡ mất cái tấm gương trang điểm mà bà vợ ông ấy rất quý.
Tự dưng đi về trại mới thấy rằng, ở lâu rồi, ra xã hội thấy nó không quen cho lắm.
Thế rồi, khoảng trung tuần tháng 10, em bảo với mình rằng đang rất áp lực, nhà em đang có ý định đưa em sang hàn theo đường du học, vì có bà chị ở đó. Tại vì công việc của em ở đây có vẻ không có tương lại cho lắm. Mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về việc đó.
Mình lại nhớ. Lẽ ra nhà em đã cho em đi từ lúc em vừa học xong đại học rồi, nhưng đợt ấy, em bảo rằng, vì mình nên em sẽ ở lại và nhất quyết không đi, vậy mà tưởng rằng gia đình sẽ không đề cập tới, thì bỗng dưng đợt này, mọi người lại đưa ra lời đề nghị đó lại. Mình hỏi rằng ý em như thế nào, em bảo rằng cho em thời gian để suy nghĩ.
Mình mất 3 hôm liền để suy nghĩ về những lời em nói, em phải suy nghĩ, có lẽ em đã có chút lung lay. Vậy là, cuối cùng mình cũng đưa ra được quyết định cuối cùng…
Mình gọi điện cho mẹ em, mẹ em bảo nhà cũng chỉ đưa ra ý định chứ ko ép em phải đi, và bảo mình đừng lo lắng, em chỉ thương có mỗi mình mà thôi. Mình bảo rằng cô cứ yên tâm, cháu sẽ có cách của riêng cháu.
Vì hôm ấy, đến ngày thứ 2 em chưa rep mình, mình nhắn cho em rằng: “Tại sao anh nhắn tin em ko thèm rep, em coi thường tình cảm của anh đúng ko? Có được rồi nên giờ em không coi trọng nó chứ gì? Vậy thì tốt nhất là chúng mình dừng lại đi, anh mệt rồi!” thế rồi mình tắt máy và ném sim đi.
Mấy hôm sau, ông H chạy vào hỏi mình có chuyện gì, 2 đứa cãi nhau hay sao, mình chỉ cười bảo rằng, như thế là tốt nhất cho cả 2. Dù sao cũng cám ơn em, em đã phải chịu đựng mình cả mấy năm trời rồi, bây giờ, đó là sự giải thoát cho em.
Lại một mùa đông nữa đến, cái mùa đông cuối cùng, cái noel cuối cùng, cũng là cái sinh nhật cuối cùng trong trại.
Tôi mua ít bánh kẹo về, với cái cớ là đón noel, nhưng trong lòng tự chúc mình những lần sinh nhật sau sẽ bớt buồn hơn.
Mình đón sinh nhật bằng cách tự mình mua một món quà, đó chính là cái sim mà ngày xưa mình dùng, trong 1 lần buồn mình ngồi tra số sim, và thấy cái số ngày xưa mình dùng có thể đặt được, thế là mình bảo nhà đi phô tô chứng minh thư đặt vội cái sim đó, rồi gửi thẳng về trại qua ông H. Mình bảo nhà mang lên cho mình 1 chiếc điện thoại đen trắng. Bình thường trưa mình sẽ mang vào dùng, vì chẳng có ai đập buồng vào lúc đó cả. Tối mình lại vứt ra xưởng hương. Cái nhà trộn bột của mình toàn bột than, bẩn và bày bừa lắm, thành ra dấu đồ rất dễ. Mình thì chọn cái chỗ bụi thừa đọng xuống ở ngay dưới cái chỗ mấy cái bánh răng mô tơ, bình thường ít ai thò tay vào vì đơn giản chỗ đó khi máy chạy mà thò vào chỉ có xác định là mất tay luôn. Mình kiếm 1 cái hộp đựng kính cũ, nhét vào đó tiền và điện thoại. Cứ đến tầm trưa về nấu cơm thì dắt vào cạp quần. Ấy vậy mà có một hôm, đang nấu cơm thì ông P kéo mình đi sửa điện, đi giữa sân sau lưng ông ấy, thì vì cái cạp quần nó lỏng quá nên đt nó rơi luôn xuống sân. Bung bét hết ra. Ông P đi đằng trước tầm hơn 1 mét thôi, ông nghe thấy cũng khựng lại, rồi giả vờ ko nghe thấy gì và bước tiếp. Mình vội chạy lại gom mấy mảnh rồi nhét lại vào cạp quần hú hồn hú vía.
Nhưng có điện thoại cũng chả dùng mấy, vì rảnh thì toàn mượn máy của mấy ông online rồi, chỉ là cầm vào có việc gì gấp thì gọi thôi.
Cả lũ lại chuẩn bị được đón tết.
Đó là cái tết cuối cùng của mình, cái tết lần thứ 6 trong trại giam.
Buồng chúng mình vừa xin mua được cái tivi mới, cái tivi LCD tích hợp sẵn đầu kỹ thuật số dvb và có sẵn cả khe cắm thẻ nhớ và Usb, vậy là mình có thể cop phim rồi cắm thẳng vào tivi để xem rồi. Gần tết, ông H mang theo laptop lên chỗ làm, tuy trong trại chính cử thêm 2 ông nghĩa vụ nữa ra để tăng cường trông trại dịp tết. Nhưng mình thì được đà lên cứ nhờn, các ông ấy nằm ngủ trên phòng, mình vẫn chui vào bật máy tính lên rồi ngồi tải phim, cứ chọn 1 loạt phim tải về rồi để máy đó, tầm khoảng 1 -2 tiếng lại chui vào xem, vì thế tết năm nay mọi người xem phim tẹt ga.
Năm nay có vẻ buồn hơn năm ngoái, đơn giản vì người cũng đi nhiều, đội mới ra cũng không vui lắm, cán bộ cũng vài ông chuyển đi, được cái mình ở chỗ này nó thân quen nên vô cùng thoải mái, không ngại ngùng gì lắm.
Tết xong, anh H đội trưởng đội hương chuẩn bị hết án, cái bọn tôi lo lắng là chuẩn bị bước chuyển giao quyền lực, nếu không nhanh, đội khác sẽ lên nắm quyền, cục diện trong buồng sẽ thay đổi. Anh bảo rằng sẽ cố gắng đưa thằng V “què” lên, vì nó nói được và làm được. Nhưng cuối cùng thì tạch vì đơn giản thằng bạn tôi nó không có đầu óc tính toán lắm. Nó chỉ làm chân đao búa thì hợp.
 
V què là 1 thằng cao to, nó cao tầm 1m78 người đô con, cơ bắp cuồn cuộn. Ấy thế mà lên tạm giam 6 tháng thì teo mất 1 chân vì chỉ được ngồi 1 góc, nó mất gần 1 năm trên trại để có thể đi lại bình thường. Ngày xưa ở nhà chơi đá nhiều lên bị ngáo, suốt ngày quậy phá. Đến 1 ngày nó chui lên chùa bê mấy cái bát hương đổ lên đầu thì cả nhà quyết định đưa nó đi cai tự nguyện. Được vài tháng nó lại bắt đầu chống đối, vì trong đó kham khổ quá. Nếu đi tù khổ như thế nào thì có lẽ đi cai, nhiều trại còn khổ hơn nhiều. Thằng bạn mình nó nhịn ăn. Sang ngày thứ 3 thì cả nhà phải đón lên đưa nó về. Có lẽ nó cũng tu tâm được 1 chút, ít chơi với đám bạn nghiện hơn thì lại chuyển sang nghề bảo kê cầm đồ, và nó chém con người ta mấy cái vào đầu rồi lĩnh án 3 năm.
Anh H về, một ông anh tên T lên thay. Ông này cùng vụ với đội ông Đ, ông L trước giam với mình ở trên T16. Ngày xưa ở trên đó mình có nghe về lão nhưng chưa được gặp mặt. Mãi đến tận đợt đặc xá năm trước, ông T mới nhờ người quen là 1 ông anh trước ở cùng buồng với mình xin về đây. Ông anh lại đến nhờ ông Đ xin hộ, hôm ấy ông Đ có vào hỏi mình về ông T, mình biết là người có chút quen biết nên mình cũng hết sức tâng bốc lên, ông anh được chuyển về không lâu sau đó. Nhà cũng có điều kiện nên quả này bơm để lên chức buồng trưởng với đội trưởng luôn. Được cái cũng dễ tính nên khá dễ thở. Mình thì chả lo, chỉ lo cho anh em nó ở lại chứ mình thì có nhiều người đỡ đần và cũng chỉ còn ngót 2 tháng nữa là về rồi.
Mình dặn nhà mang cho mình 1 bộ quần áo mới, mình nhờ ông H lên Lazada đặt cho mình 1 đôi giầy, rồi cất hết vào trong cái tủ đồ của mình ngoài xưởng. Chỉ cần có giấy thả thôi là mình sẽ tắm rửa mặc thật đẹp để về. Có nhiều người khi về họ chuẩn bị rất kỹ, những người ở nhà sẽ mang quần áo lên đón người ở trại về, trên đường về họ sẽ thuê nhà nghỉ, tắm rửa thay quần áo rồi mang quần áo cũ vứt xuống sông., nhưng mình nghĩ nó cũng chẳng cần thiết lắm.
Chuẩn bị về là tới lúc chuyển giao công việc, ông X giao cho mình việc tìm người thay thế, sau khi đi một vòng quanh trại ngẫm nghĩ về mọi người, rồi bàn bạc lại với mấy ông cán bộ thì cuối cùng công việc của mình lại giao hẳn cho 2 người, 1 người phụ trách về mảng điện, và 1 người phụ trách việc trộn nguyên liệu. Mảng điện sẽ giao cho một ông có nhà ở ngay gần khu trại, ngày trước ở nhà ông là dân chuyên sửa chữa tivi tủ lạnh, còn mảng trộn nguyên liệu thì giao cho H “đen”, cái này mình cũng tính từ rất lâu rồi vì thằng bạn mình án không dài nhưng sẽ ko được đặc xá, nó cần có công việc nhàn hạ hơn để làm. Duy chỉ có một số việc ở xưởng mình chả dạy ai, vì không có thời gian cũng như nhu cầu làm không nhiều, chỉ không biết sau này, ai sẽ phải làm. Đơn giản như là con dao của cái máy trộn bột, nếu mua ở ngoài nó sẽ rơi vào 500k 1 bộ, nhưng dùng được khoảng 1 năm là hỏng. Mình thì sẽ cắt sắt ra rồi hàn thay thế bằng một thanh kim loại dày rồi mài sao nó vừa khít, tuy nói là dễ nhưng làm và mài sẽ rất mất thời gian, và nó đòi hỏi phải thật chính xác. Chỉ cần lệch 1 chút lưỡi dao có thể gây hư hại đến cả các chỗ khác của máy luôn.
Lại rục rịch một cái tết nữa đến, cũng như bao năm khác, buồn chán, tuy đông vui và luôn quẩy nhiệt tình, nhưng nó vẫn cứ có một cái gì đó thiếu vắng. Có thể bạn chỉ ngồi 1 chỗ nhìn mọi người vui rồi mỉm cười, nhưng sâu trong tim bạn vẫn thấy nó trống vắng một cách khó chịu
6 cái tết, biết bao nhiêu con người đã gặp, biết bao nhiêu kỷ niệm chẳng thể nào quên, biết bao nhiêu thứ mất mát, cái mà mình còn chỉ còn là gia đình và những người bạn dù có như thế nào cũng không quay mặt lại với mình, đó là những thứ vô cùng quý giá mà đến những lúc bạn đang chênh vênh trên bờ vực mới có thể nhận ra.
Tết xong thì ông anh H cũng về, trưởng buồng để lại cho ông Tr, ông ấy lên làm cả đội trưởng đội hương luôn. Bọn mình lại phải dọn sang góc bên đối diện để ăn cơm, còn lại vẫn đa phần sinh hoạt như vậy chứ không thay đổi gì nhiều. Mình vẫn ra vừa làm vừa chơi, mình chỉ còn đếm ngày là về.
Hôm ấy vừa ngủ dậy thì nhận được tin có người lên thăm, hoá ra đó là một ông em xã hội ngày xưa quen ở ngay cạnh khu trọ, nhà cu em cũng có dãy nhà cho thuê ngay bên cạnh, nhà nó giàu vì đơn giản là làm về mặt trái, được cái mấy anh em chơi với nhau không tính toán gì, nên bao nhiêu năm thằng em nó vẫn rất quý. Nó đưa người yêu nó đi về quê mình làm mấy cái lễ, nó nhớ tới mình liền đánh xe qua nhà, nhớ nhầm lịch nên tưởng mình hết án về rồi, nào ngờ biết tin sang tháng mới về liền đánh xe lên đây. Nó bảo anh về phải lên với em, anh em mình cùng nhau làm, có gì ăn nấy…. Trước khi về 2 anh em ôm nhau thật chặt, rồi nó dúi vào tay mình 1 triệu bảo em đi vội quá, chẳng có gì.
Bình thường mọi người về ngày trước thì hay mua thuốc lá, hôm nào về thì mang đi mời từng người một lấy may. Nhưng sau này lứa mới cái kiểu chào như thế bắt đầu được bỏ mà thay bằng việc liên hoan, ai về sẽ bỏ tiền ra mời cả buồng ăn một bữa, không cần linh đình lắm, chỉ cần vui là được. Mình thì không uống được bia rượu nên quyết định sẽ chuyển tiền cho H “đen” để cuối tuần sau hôm mình về sẽ tổ chức ăn uống, còn mình thì dẹp. Không có hứng lắm. Đợt ấy, trại có thêm một lão quản giáo mới tên T. Lão đeo lon trung uý, trước dẫn một đội ở trong trại chính được đưa ra tăng cường ngoài này vì ở đây nhiều người nghỉ hưu, có vài người thì chuyển đơn vị công tác nên ở đây thiếu nhiều cán bộ. Lão ra đây và ngày đầu tiên đã đi soi mói. Cách sinh hoạt, cũng như quan hệ Phạm nhân – Cán bộ ở trong trại so với ở ngoài nó khác nhau một trời một vực. Ở đó, 2 bên thường cách xa nhau và ít khi có chuyện quan hệ thân tình, trừ khi phạm nhân phải là 1 người có quan hệ hay thế lực đủ lớn.
Vừa ra đến đây là lão đã giở bài đi nhòm ngó, nghe ngóng rồi bắt đầu giở dọng doạ nạt. Mình thì sắp về rồi lên kệ, mà thực ra, đối với mình tầm ấy, với mình lão chả là cái đinh gì.
Trước ngày về một hôm, mình xin nghỉ buổi chiều để dọn dẹp các thứ, những đồ kỷ niệm quan trọng mình đã gửi hết về nhà rồi, chỉ còn bộ quần áo đẹp mới cứng cùng đôi giầy và chút tiền để đi về, thế là đủ. Chiều hôm ấy, ông L bảo rằng trong ca đã hẹn sáng hôm sau 7 giờ ra thả mình. Đợt này trại thả người khá sớm, ngày xưa bình thường ở chỗ mình sẽ rơi vào tầm 8 giờ đến 8 rưỡi mới thả người. Có những trường hợp các nơi đông quá thì delay đến 9 giờ 10 giờ trưa nhưng khá ít. Tối hôm ấy, bên ngoài căn tin mời mình ra ăn cơm chia tay. Ở ngoài căn tin đợt này có 2 anh em đang ở, cả 2 đều ở Hải Phòng. Một người bằng tuổi mình, 2 anh em chơi với nhau cũng khá tốt, còn một ông anh mới về trại, trước là hải quan, ông anh chả có gì ngoài cơ to và lắm tiền.. Ngày trước, ở trong trại lớn, ông anh ngày ngày có cán bộ rót nước mời uống ấy chứ đừng nói là phải làm gì. Hôm đó, 2 anh em bày vẽ khá nhiều món ngon, mình thì chả uống bia rượu lên chỉ làm lon bò húc, bữa cơm hôm ấy còn có mấy ông cán bộ trực tối hôm ấy. Đủ các món, từ thịt trâu gác bếp, bò gà lợn, đến bia nhập khẩu… Nói chung, các anh em chả có gì ngoài cái điều kiện, và mình hiểu rằng anh em quý mình lắm mới làm bữa cơm như vậy để mời. Bữa cơm khá là vui vẻ cho đến khi lão T xuất hiện, vài hớp rượu vào và lão bắt đầu lên cơn. Xong lão bỏ về phòng nằm, lát sau gọi mình ra bảo gọt cho mấy quả dưa chuột ăn cho giải rượu.
Mình cũng gọt tạm vài quả rồi chào mấy anh em, xuống phòng đưa cho lão thì lão gọi lại, giả vờ hỏi han xong rồi lên giọng doạ nạt, lão doạ rằng nếu mình ko nghe lời lão, thì mai lão sẽ can thiệp cho trong trại tận cuối giờ chiều mới ra thả mình. ☹ quả thật, lúc ấy mình khá bực mình, nhưng cố nhẫn nhịn, vì nếu mình xửng cồ lên, thì mình biết mình chả sao cả nhưng sẽ ảnh hưởng đến những người khác ở đó, cả từ cán bộ đến phạm nhân, nên mình phải thật cố kiềm chế, chứ nói toẹt ra, hắn hiện tại cũng chỉ đang là lính dưới quyền ông cậu mình, và trắng ra là hắn chẳng có cái tuổi gì. Ở trong trại, hắn chỉ bắt nạt được đội nghiện ngập mà thôi. Hắn nhiều lúc lờ đi cho chúng nó hút chích, với điều kiện là phải nắm và chỉ điểm cho hắn những người vi phạm ở trong buồng, mà cái chủ yếu toàn là điện thoại. Có lẽ ra đây, hắn muốn lập công để tỏ vẻ, nên doạ mình, tiếc là hắn doạ nhầm người. Mình nhìn hắn và mình bảo mình chịu, không biết gì cả.
Mình xin phép về buồng, đi lang thang ra chòi canh gặp ông L và ông H, 2 ông đang xem tivi, mình gọi ông L ra bảo rằng mình vừa bị ông T doạ, chắc là ông ấy sẽ soi mói mọi người, bảo ông L dặn mọi người làm gì cũng nên chú ý. Ông L gật gù bảo rằng sẽ lưu tâm, xong quay lại bảo mình vào chơi với ông H, lúc nào chán thì bảo ông cho về buồng. Mình vào, nằm lên giường, cả 2 cùng tâm sự với nhau lần cuối. Từ mai là 2 đứa chả còn được gặp nhau nữa rồi.
Hơn 9h mình mới về buồng. Mình tiếp tục cảnh báo ông anh Tr trưởng buồng, bảo là phải thật chú ý và phải nghe ngóng, đừng để bị bắt lỗi, hôm ấy, mình leo lên giường ngủ thật sớm.
Mở mắt dậy, khi mà mọi người đã chuẩn bị ra để xuất đội thì mình mới lóc cóc đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Mặc nguyên bộ Juventus rồi đi chơi loanh quanh. Chưa đến 7 giờ đã có 1 bà chị đi xe máy ra mang theo giấy tờ, sau khi kiểm tra kỹ nhân thân rồi lấy vân tay vào mấy tờ giấy. Mình được nhận 1 giấy xác nhận là đã chấp hành xong án phạt, ngoài ra còn được hơn 400k tiền mặt, bao gồm 70k tiền đi lại, và hơn 300k tiền hỗ trợ theo quý cải tạo – cái này bắt đầu có từ năm 2015 thì phải. Như vậy mình chính thức trở thành người tự do, mình vào khu tắm giặt rồi thay quần áo mới, trong túi còn gần 2 triệu, thế là đủ dùng, mình gọi điện lên một cửa hàng trên HN để đặt một chiếc điện thoại cảm ứng đểu, để về còn có cái mà dùng. Ăn mặc nguyên bộ quần áo mới, mình lên gặp ông trưởng trại và mấy ông cán bộ rồi chào trước, rồi về xưởng chào mấy anh em, xong rồi gần chục người kéo lên chỗ thăm gặp ngồi uống nước nói chuyện với mình. Gần 8 giờ, 1 thằng bạn ở gần nhà mình lóc cóc phóng xe máy lên, cũng nhập cuộc ngồi chơi. Đến đúng 8 giờ, ông anh M “béo” cùng bố mình đánh ô tô lên đón mình. Xe là ông anh M “béo” mượn của ông anh ông ấy lên để đón mình. Mình quay lại chào mọi người rồi bước lên xe……

Cám ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện của mình trong thời gian qua, mình hiện tại đang viết lại bản hoản chỉnh, thêm 1 số phần bị lược bỏ và những câu chuyện phía sau, khi nào xong mình sẽ đóng thành ebook rồi up lên Group, mong các bạn sẽ đón nhận, chân thành cám ơn!
 
Phần 1 - Mở đầu

Hẳn là nhiều người tự hỏi, tại sao một sinh viên như mình lại bước chân vào cánh cửa trại giam nhỉ.? 😁. Mình là 1 sinh viên bước chân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội cách đây mười mấy năm, cái thời điểm mà internet bùng nổ như một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và mình từ bé có một niềm thích thú mãnh liệt với chiếc máy tính và mạng internet. Những năm cấp 3 - tức là tầm 2004 - 2005 mình tiếp cận với internet, và thật sự bất ngờ khi thấy những đứa bạn mình làm được những trang web cá nhân với nội dung chia sẻ nghe nhạc và giới thiệu bản thân. Mình thật sự bị cuốn hút rồi bắt đầu lên Google để tìm hiểu ( thời đó mình cũng hay đọc echip, tạp chí vi tính... Nên cũng sớm biết đến Google ) từ những trang web html với mẫu có sẵn chạy trên những tên miền ( domain) miễn phí. Nhận được những lời khen ngợi từ bạn bè mình cảm thấy thật hãnh diện và vui sướng ... Cứ thế, mình lao đầu vào thế giới ảo, nơi mình được mọi người khen ngợi, tung hô... Nơi mình được thể hiện cái tôi của mình - nó khác xa với con người thật của mình - ít ra ngoài, ít tiếp xúc giao tiếp với người lạ, thậm chí là ít nói, lầm lỳ ( theo nhận xét của nhiều người).
Cho đến 1 ngày mình muốn làm 1 trang web thật sự tâm huyết, mình quyết định tìm hiểu làm gì để có một cái tên miền .com theo ý mình, rồi mình Google tìm mọi cách cho đến 1 hôm mình đọc được một bài viết hướng dẫn mua tên miền bằng thẻ tín dụng c.h.ù.a. Mình say mê đọc và nó trở thành một từ khóa Google cả tuần đấy của mình. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời mình lập được nick trong một diễn đàn UG - (underground ) là C...chua.biz trong một lần open reg nick hiếm hoi sau cả năm hoạt động. Mình bắt đầu choáng ngợp với những thứ ở trong diễn đàn này, người ta chỉ cho nhau từng thứ, từng thứ nhỏ nhất để sử dụng bất hợp pháp những chiếc thẻ tín dụng mua được, xin được một cách khá dễ dàng... Bạn cứ tưởng tượng trên Voz có phát card đt thì trên đó có phát thẻ tín dụng .. Hàng ngày có vô số bài viết, lượng thẻ phát ra cả nghìn một ngày - dù chất lượng không tốt lắm nhưng với những thành phần tập toẹ như mình thì nó là cả một biển tài nguyên.
Mình mất 1 năm để nghiên cứu, học hỏi từ các thành viên khác
Khi đó, cái mục tiêu mua cái host, cái tên miền để làm web tự dưng nó thành cái mục tiêu buồn cười, giống như kiểu trẻ con hay ước lớn lên làm chú cảnh sát, làm bác sĩ hay làm phi công ấy... Lớn lên nhiều người thấy nó hơi buồn cười. Mình cũng vậy, khi làm được rồi thấy nó khá nhảm nhí ( ngày xưa, mình từng ước mơ làm công an mạng 🙄)
Ở trong diễn đàn này, mình thấy các pro hay khoe về những chiếc điện thoại mới, những chiếc laptop thời thượng, những bộ quần áo giày dép hàng hiệu... Nó khiến mình cũng thèm khát và rồi mình bắt đầu thử.
Kỷ niệm đầu tiên của mình là 1 đôi giầy supra lại còn miễn thuế từ US trị giá gần 100$. Bạn phải hiểu toàn đi giày 150 - 200k khi đi đôi giầy này nó sẽ cảm giác khác ntn. Và khi xỏ đôi giầy này vào chân. Mình không nghĩ nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình sau này.
Mình lao vào như điên, nhưng mà vẫn không ăn thua, chỉ mua được mấy cái áo, mấy cái đồng hồ rẻ tiền.
Lại mất hơn nửa năm trời, chỉ ở nhà, mình không lên lớp đại học nữa mà chỉ ngồi nhà ôm máy tính, vừa nghiên cứu, vừa chém gió với bạn bè online, nó là niềm vui của mình chứ không hề chán nản buồn ngủ như những tiết học khô khan trên trường, nó giống như một nỗi ám ảnh kinh khủng đến chán chường khi mà mình đi học 2- 3 năm rồi mà chả biết được tên 1 nửa số bạn học cùng lớp.
Mình ăn, ngủ thậm chí mơ cũng nghĩ về máy tính, làm sao để có thể mua được những thứ mình thích. Rồi cho đến một hôm qua một chút may mắn thêm ít ý tưởng cũ, mình đặt được một chiếc laptop về dùng... Đó là 1 chiếc dell xps, 4gb ram, 80g ổ cứng nhưng đẹp. Gần 600$ và nó là bước đà trượt dài bên con dốc của đời mình.
Khi đó, bạn tưởng tượng xem, 1 chiếc laptop 700$ về việt nam sẽ mất khoảng 2tr tiền thuế, bán đi tầm 10 - 11 triệu, tức là lãi tầm 8~9 tr thôi là đầy người mua, và 1 tuần làm 1 lần thôi là cả tháng trừ chi phí đi cũng được tầm hơn 30tr. Bạn nghĩ gì khi sinh viên cách đây chục năm kiếm đc 30tr / 1 tháng mà chỉ ngồi nhà chơi. Và đấy mình đã sa ngã như thế. Cứ lún sâu dần dần cho đến cái ngày định mệnh đó.
4-1-2011
Mình dậy vì sáng hôm đó có chút việc, bỗng dưng có người gõ cửa, mình mở cửa ra thì có 1 ông anh hỏi rằng nhà này có bán không? Mình bảo không thì ông ấy bảo cho nhìn qua phòng mấy giây được không? Xong thò đầu vào nhìn 3 - 4 giây rồi bỏ đi.
9 giờ sáng, công an phường qua kiểm tra tạm trú tạm vắng, tất nhiên là chưa làm, thế là mọi người bị bắt phải khai lý lịch và chuẩn bị giấy tờ đi làm, sau khi lấy thông tin xong thì bọn mình được bảo là đi chụp thêm ảnh (và mình thật sự khá ngây thơ khi làm tạm trú mà còn bị yêu cầu email mà không thắc mắc gì), chiều hôm đó mình mang ảnh qua nhà ông bên phường nộp thì ông bảo liên hệ với 1 số điện thoại bên huyện Từ Liêm để nộp - mình vẫn ngây thơ tối hôm ấy lên công an huyện cùng mấy đứa bạn mà không ngờ rằng số phận đã an bài....


Phần 2 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-366979
Phần 3 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-383717
Phần 4 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-420494
Phần 5 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-461563
Phần 6 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-485103
Phần 7 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-485103
Phần 8 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-534525
Phần 9 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-534537
Phần 10 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-560244
Phần 11 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-580763
Phần 12 : https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-603923
Phần 13: https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-638712
Phần 14: https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-666093
Phần 15: https://next.voz.vn/t/reup-chuyen-m...u-review-nhat-ky-trong-trai.13202/post-710185
Nguồn: 1 thành viên group Voz-CTLT
oánh cmn dấu hay ghê
 
Hay, vậy là kết thúc 1 đoạn đường. Có chút hụt hẫng nhưng vậy là đủ. Chúc thớt mạnh khỏe nhé!
 
Tiếp tục hóng những câu chuyện của bạn từ khi ra trại cho tới nay, những khó khăn và vất vả khi mất 5 năm gián đoạn cuộc sống bên ngoài xã hội (như bạn nói là sống lâu trong trại nên tiếp xúc với xã hội thấy có phần lạ lẫm).
 
Ngoại truyện.

Vì truyện hơi nhạy cảm, nên khuyến cáo các bạn nữ không nên đọc.



Nếu bạn quen một ai từng đi trại rồi, thì hẳn người đó ít nhiều cũng nghe đến việc cấy bi, đặt chuỳ, v…v… Đó dường như là truyền thống truyền từ rất lâu đời cho đến bây giờ, ở đâu cũng có, nó dần lan ra cả ngoài xã hội, khi các phòng thẩm mỹ, các bệnh viện cũng bắt đầu có dịch vụ để phục vụ các quý ông có nhu cầu.

Hẳn bạn đã biết, vì rất nhiều người đi tù khi đã có gia đình, và việc gặp vợ là rất khó khăn. Ở trong trại lớn, nếu chấp hành tốt có những nơi phải 3 tháng mới được gặp vợ ở buồng hạnh phúc một lần. Mà không hề dễ dàng nếu không có tiền hay quan hệ. Có những chỗ dễ hơn thì có thể hàng tháng đều được gặp, nhưng nếu như đó là những đôi vợ chồng còn trẻ, thì dù cho một tháng có đến vài lần cũng chưa đủ. Nhiều năm ở trong trại, tôi cũng chứng kiến khá nhiều gia đình tan vỡ, vì khoảng cách, vì thời gian, và vì còn nhiều yếu tố khác tác động tới, trong đó, TD cũng có thể là một phần. Vì thế, bản thân các phạm nhân đều luôn suy nghĩ phải làm sao, để có thể giữ được hạnh phúc của mình, từ việc tìm cách liên lạc thường xuyên để động viên vợ con ở nhà, và, có một bộ phận không nhỏ tìm cách cải thiện “cậu nhỏ” của mình, bằng cách cho thêm dị vật vào, thông thường nhất sẽ là 2 thứ Bi và Chuỳ.
Tôi biết đến nó từ cách đây khá lâu, ngày vẫn còn là sinh viên đã nghe các đàn anh đi trước kể chuyện, và tôi có về tìm hiểu trên mạng, nhưng chưa thể tưởng tượng ra được chính xác nó như thế nào, chỉ thấy rằng, các anh rỉ tai nhau rằng, có những người đi gặp gái làng chơi, khiến các cô phải ôm quần mà chạy, tôi nghĩ đến cảnh mấy bé cave đầu ngõ nhà mình ôm quần chạy, chắc cũng buồn cười lắm.
Vào trại, ngày tạm giam tôi cũng hay nghe các anh, các chú với kinh nghiệm tù dày dặn hướng dẫn những thằng trẻ chúng tôi vài bí quyết, nhưng ở đây, chúng tôi không đủ đồ nghề. Thế rồi, lên trại cải tạo, tôi đã được chứng kiến khá nhiều.
Đó là lúc, tôi ra trại được khoảng 6 tháng. Đợt ấy chỗ tôi bắt đầu ra rất đông và gần đến tết, có một vài người có “Kinh nghiệm” được truyền dạy ra đấy, và ngay lập tức, rất nhiều người cùng rủ nhau để làm. Đầu tiên là bi, mọi người đổ xô đi kiếm bi. Người ta sẽ dùng bi bằng thuỷ tinh, là một vật cứng và không độc, nhưng thật sự để mài được nó cũng khá khó khăn. Tuỳ theo nhu cầu mà mọi người sẽ mài cho mình một kích cỡ khác nhau, có người thì mài bằng cái đầu đũa, có người thì mài tròn xoe như viên bi trong nắp của mấy chai rượu ngoại…. Nói chung là không có một quy chuẩn nhất định nhưng ko quá to, vì đơn giản to quá sẽ ko nhét vào trong được.
Khi chuẩn bị xong, cần phải có một người thợ “Lành nghề” để rạch da của “cậu nhỏ” ra. Bọn tôi sẽ tìm chiếc bàn chải “ngọc”, đó là tên mà chúng tôi hay gọi về 1 chiếc bàn chải có phần tay cầm làm bằng nhựa trong suốt, chúng tôi sẽ lấy cái cán này, mài nhọn và thật sắc, giống như đầu mũi tên. Phải thật nhọn để sao cho có thể cầm đâm 1 phát có thể thủng da, phải sắc để có thể cứa da rách ra đủ để nhét viên thuỷ tinh vào. Cái này tuyệt đối không được dùng những vật bằng kim loại như dao, hay là dao lam, vì dùng dao sẽ dễ làm đứt các mạch máu, vừa gây sẹo và gây chảy máu khá nhiều. Một dân “đồ tể” trong nghề bảo tôi rằng, mài dao bằng cái bàn chải này, nó sẽ không cắt đứt được các mạch máu nếu biết cách đâm…
Đợt ấy, buồng tôi 20 người thì gần 10 người đâm, thường những người như vậy là những người đã có gia đình, có con rồi. Những ai chưa có vợ có con thì tuyệt đối đừng dại, vì chẳng chị em nào bình thường mà chịu được đâu.
Chúng tôi chuẩn bị khá chu đáo cho buổi làm việc, để tránh rủi ro, có khá nhiều người giúp sức, vài người giữ tay chân, tình nguyện viên thường nhắm tịt mắt vì sợ, còn tay “ Đồ tể” thì đưa tay vào kéo kéo, và làm một động tác là “bắt phèo” giống như kiểu con nghiện ma tuý tìm ven trong bóng tối đấy, phải thật chính xác. Đó là chỗ da thịt ở gần phía đầu, mỏng nhất, dễ rách nhất. Bằng một động tác nhanh gọn, đâm 1 cái và toác ra phải cho vừa một đầu ngón tay vào. Sau đó, viên bi thuỷ tinh sẽ được nhét vào rồi cố định bằng một cái giẻ buộc xung quanh. Tôi vẫn còn nhớ ông anh ở cùng tôi to hơn 80kg, chuyên lò võ, ngày nào cũng đấm đá tùm lum, ấy vậy mà vẫn sợ máu. Hôm ấy, ông ấy cũng đâm, đến lúc nhổm lên thấy đầy máu, ổng lăn ra ngất làm chúng tôi xanh hết cả mắt.
Khoảng 1 tuần sau, vết thương lành là đến việc phải vần bi, sao cho nó phải xoay, phải lăn qua lăn lại được. Cốt sao để cho mỡ ở trong đó không bám chặt lên, nếu nó bám chặt vào thì sau này quan hệt sẽ cực kỳ đau đớn và bên người nữ không thể sướng bằng.
Còn chuỳ, nó là dạng giống một cái khuyên nhưng sẽ đeo ở phía dưới, nó giống kiểu đục lỗ rồi xỏ cái khuyên qua, nhà nào có điều kiện có thể làm một cái khuyên nhỏ bằng bạc là tốt nhất, cái này hay hơn ở cái là khi nào ổn rồi có thể tháo ra lắp vào đơn giản.
ấy vậy mà cuối cùng, ở chỗ chúng tôi số người tháo ra sau một thời gian cũng nhiều. Không phải chị em nào cũng chịu được. Lắp vào mất 1 tháng kiêng khem, tháo ra cũng mất đến nửa tháng không làm được gì. Nhưng với tôi, việc cầm cái gì đó chọc vào cậu em mình toé máu, đó là một trải nghiệm mà tôi chẳng muốn trải qua tí nào
 
h1kRuMc.jpg
 
chắc bác làm UG gây kha khá ms đi nhiều thế, mạnh dạn đoán bác chắc phải từ chục tỷ đổ lên chứ vài trăm ko bao h dính cái án 7 năm thế bên xam có 1 cao thủ nẫng nhiều đến nỗi mua cả máy dập thẻ ATM về để rút tiền, cũng đi 7 năm thì phải h về thì làm MMO chân chính tháng cũng hơn chuẩn vozer
Chả trách các nước chặn vn, giờ có tàu là ship sang Việt
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top