toicmnr_NO2
Senior Member
Ở Sg được nửa tháng, ăn được cơm tấm, phở Sg và vài ba món linh tinh khác nữa nên e cũng hơi thèm cái hương vị các món ăn chuẩn xứ Bắc Kì. Gần nhà trọ có quán King đậu ngoài đường lớn, biển cũng đề gốc Bắc, ra ăn thử với tâm trạng tràn đầy hào hứng và mong chờ nhưng ra về với lời tự hứa không tới quán lần thứ 2. Chủ yếu là do tâm trạng hào hứng ban đầu làm hư cái mồm chứ phần bún đậu quán mang ra cho ăn cũng chấm được 5/10, 5 điểm có được là do mắm tôm chiếm 4 điểm, 1 điểm còn lại là do quán có trà đá với gọi bún thêm là miễn phí .
Nhưng thôi, bài review phở chuẩn vị Bắc cơ mà, quay lại với nội dung chính. Nay mở web ra đọc báo thì đập vào mặt là bài viết về cái tiệm phở đặc vị Bắc, không tương đen, không rau giá mang tên Phú Gia trên đường Lý Chính Thắng. Nghe cam đoan không tương đen không rau giá là thấy uy tín rồi . Tắm rửa sạch sẽ, lên đồ ngon lành, xách xe đi, cố gắng chuẩn bị tâm trạng hào hứng như hôm nọ nhưng không được, đâu đó trong tâm lí vẫn lẫn chút rụt rè. Bởi dư âm bữa bún đậu vẫn thoang thoảng đâu đây.
Xem review trên ggmap cũng biết quán có vài thứ không được thực khách ưa thích lắm như chuyện gửi xe mất 4k(e đưa 5k xong mất hút), hay chuyện quán hơi chật chội, không có giấy ăn mà phải mất tiền mua khăn ướt hay 1 vài thứ không liên quan lắm tới "vị phở Bắc" nên e không nhắc nữa. Chê có, khen cũng có nên em quyết định đi ăn thử để tự minh chứng.
Cuối cùng cũng tới đoạn bát phở được bưng ra, nhìn khá uy tín với chỉ độc một bát phở, bên trên là hành lá đúng chuẩn phở Bắc. Sau khi thêm nước cốt chanh, tỏi ngâm giấm, đảo đều bát phở lên, ghé mũi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, đột nhiên thời gian như quay ngược lại buổi sáng của mấy chục ngày trước, khi em đang ngồi trước một bát phở ở một quán ăn xa lạ trên đường phố Hà Nội.
Thề với các thím, em cứ húp một thìa nước dùng(lèo) nào là em phải nhắm mắt lại để cảm nhận cả hương cả vị từ mũi tới đầu lưỡi, xuống dưới họng rồi vào trong dạ dày. Em không thể miêu tả rõ ràng lắm hương vị phở Bắc, có thứ này thứ kia, vị này vị kia, nhưng trong thâm tâm em đã nghĩ, ít nhất bát phở tái này nó cũng mang cho em cảm nhận được 80% vị phở Bắc trong cái nước dùng thanh ngọt, sợi phở dai, quẩy rán thơm giòn.
Duy nhất một thứ phá hỏng tâm trạng của em là cái thịt bò, gọi phở tái lăn mà thịt bò nó dai như là được đưa qua mấy lần lửa rồi vậy. Bát 70k, 6k/2 chiếc quẩy, khăn giấy tính rẻ 4k, tổng thiệt hại 80k mà em thấy đếch xứng cho lắm với số tiền bỏ ra, ít thịt bò, ít phở. Bằng ấy thì ăn được 2 bát phở Sg rau rá trề mồm ra rồi.
Chốt lại, bát phở 70k chỉ đáng 5-60k(tính cả tiền thương hiệu chuẩn vị Bắc), tổng thể đánh giá 7/10. Nếu giảm giá xuống 5-60k, xào tái lăn ít lửa hơn thì đánh giá 7.5/10. Chưa ăn các vị phở khác nhưng nếu bạn bè nào của e ở Sg muốn đi ăn thử vị phở Bắc mà lười không muốn bay ra Hà Nội thì e dẫn ra đây để ăn cũng được, không như cái quán bún đậu kia, cạch mặt luôn
Ảnh chụp tại quán nhưng không phải của e chụp. Bát của e bò quá lửa nên màu thịt không như này
Nhưng thôi, bài review phở chuẩn vị Bắc cơ mà, quay lại với nội dung chính. Nay mở web ra đọc báo thì đập vào mặt là bài viết về cái tiệm phở đặc vị Bắc, không tương đen, không rau giá mang tên Phú Gia trên đường Lý Chính Thắng. Nghe cam đoan không tương đen không rau giá là thấy uy tín rồi . Tắm rửa sạch sẽ, lên đồ ngon lành, xách xe đi, cố gắng chuẩn bị tâm trạng hào hứng như hôm nọ nhưng không được, đâu đó trong tâm lí vẫn lẫn chút rụt rè. Bởi dư âm bữa bún đậu vẫn thoang thoảng đâu đây.
Xem review trên ggmap cũng biết quán có vài thứ không được thực khách ưa thích lắm như chuyện gửi xe mất 4k(e đưa 5k xong mất hút), hay chuyện quán hơi chật chội, không có giấy ăn mà phải mất tiền mua khăn ướt hay 1 vài thứ không liên quan lắm tới "vị phở Bắc" nên e không nhắc nữa. Chê có, khen cũng có nên em quyết định đi ăn thử để tự minh chứng.
Cuối cùng cũng tới đoạn bát phở được bưng ra, nhìn khá uy tín với chỉ độc một bát phở, bên trên là hành lá đúng chuẩn phở Bắc. Sau khi thêm nước cốt chanh, tỏi ngâm giấm, đảo đều bát phở lên, ghé mũi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, đột nhiên thời gian như quay ngược lại buổi sáng của mấy chục ngày trước, khi em đang ngồi trước một bát phở ở một quán ăn xa lạ trên đường phố Hà Nội.
Thề với các thím, em cứ húp một thìa nước dùng(lèo) nào là em phải nhắm mắt lại để cảm nhận cả hương cả vị từ mũi tới đầu lưỡi, xuống dưới họng rồi vào trong dạ dày. Em không thể miêu tả rõ ràng lắm hương vị phở Bắc, có thứ này thứ kia, vị này vị kia, nhưng trong thâm tâm em đã nghĩ, ít nhất bát phở tái này nó cũng mang cho em cảm nhận được 80% vị phở Bắc trong cái nước dùng thanh ngọt, sợi phở dai, quẩy rán thơm giòn.
Duy nhất một thứ phá hỏng tâm trạng của em là cái thịt bò, gọi phở tái lăn mà thịt bò nó dai như là được đưa qua mấy lần lửa rồi vậy. Bát 70k, 6k/2 chiếc quẩy, khăn giấy tính rẻ 4k, tổng thiệt hại 80k mà em thấy đếch xứng cho lắm với số tiền bỏ ra, ít thịt bò, ít phở. Bằng ấy thì ăn được 2 bát phở Sg rau rá trề mồm ra rồi.
Chốt lại, bát phở 70k chỉ đáng 5-60k(tính cả tiền thương hiệu chuẩn vị Bắc), tổng thể đánh giá 7/10. Nếu giảm giá xuống 5-60k, xào tái lăn ít lửa hơn thì đánh giá 7.5/10. Chưa ăn các vị phở khác nhưng nếu bạn bè nào của e ở Sg muốn đi ăn thử vị phở Bắc mà lười không muốn bay ra Hà Nội thì e dẫn ra đây để ăn cũng được, không như cái quán bún đậu kia, cạch mặt luôn
Ảnh chụp tại quán nhưng không phải của e chụp. Bát của e bò quá lửa nên màu thịt không như này