[REVIEW CÓ HÌNH] Bị lừa 2 tỷ và hành trình đi tìm công lý

Thớt drop cmn rồi. Đm lũ mất dạy vô học tụi bây, đ*o có gì làm đi vào đây kiếm chuyện làm lol gì

không biết. Riết rồi voz này toàn lũ tởm lợm. :feel_good:
Thớt này drop tôi del acc. Nhường lại bãi c*c này cho tụi mày. :go:
 
Cuộc sống đa chiều, giống như phân tích tác phẩm vậy, chứ muốn nói tốt cho tác giả không hay sao? Thì cái nào có ích cho anh thì anh đọc không thích thì không đọc mắc mớ gì quote tôi nói bêu riếu .
Tôi biết ngay thằng thớt thế nào cũng drop mà.
Có cl nó dám viết nữa bị lộ ra thằng cho vay cắt cổ
Nếu thớt nó ko viết nữa thì là do nó không thích thôi, chứ trải đời như nó thì sợ đếch gì bố con thằng nào. Thím phân tích tác phẩm xong rồi thì lui ra cho anh em nhờ.
 
cho là thằng thớt làm ăn hắc ám thì nó cũng có bài review phân tích để các ae chiếu mới đọc vào để hiểu thêm mánh khóe bọn lừa đảo, sau này không dại dột dính vào sai lầm của nó. Dẫn chứng ghi âm rõ ràng không phải chuyện bịa, mấy thằng trên bóc nó 1 lần được rồi chứ dí nó mãi làm gì, đám đầu to mắt cận ít va chạm đọc mấy cái review cái này vỡ ra kha khá thứ đấy.
*** mẹ cái f17 này nhan nhản topic đám thủ dâm ra bài chửi gái chửi đời troll ghẻ thả bait cái là đớp lia lịa, lâu lâu có bài review chất người thật việc thật thì bị dí như chó thế này thì sau ai dám đăng nữa
 
Sợ nhất các anh trong này hóng hớt để nhảy vào con đường cho vay nặng lãi ;)
Thấy có anh bảo đọc để lúc cho vay hoặc đi vay khỏi sợ bị lừa ;)
Thớt cố gắng viết cho xong đi, đọc cũng khá cuốn. Cứ viết thôi, bỏ qua bình luận đi.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4X bằng vozFApp
 
CHAP 17: QUAY XE
Nắm được thông tin bà Hồng, em cũng có lên nhiều kế hoạch, nhưng đa số đều không khả thi vì ko có đủ thời gian để theo đuổi (vì vướng bận các vụ khác), nên em đành liên hệ lại chị Mỹ. Em soạn cho chị Mỹ tờ đơn tố cáo, lên tận nhà chở chị Mỹ đi in ra, ký tên vào, kèm theo bản photo nhận tiền lãi của bà Hồng, và gửi cho phòng cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, phòng không nhận vì lý do đơn chưa thể hiện rõ nội dung và đúng quy trình. Em cũng nhận ra sơ suất, nhưng sáng đi có hẹn với anh B. có việc nên em chỉ chị Mỹ sửa lại, rồi dặn dò các đường đi nước bước, không quên nhắc đi nhắc lại rằng chị phải cố gắng tìm ra bà Hồng, giữ bà lại rồi kêu công an xuống làm việc.
Xong về gặp anh B. Anh B hỏi thăm em vụ bà Hồng, và kêu em nhanh chóng sang tên qua em đi để đảm bảo quyền lợi. Anh cũng giải thích nhiều nhưng em làm biếng gõ quá, cơ bản là đi đường nào thì mình cũng nên cầm cán.
Thế là em đi vác hồ sơ đi sang tên, và biết thêm 1 quy trình sang nhượng đất ruộng.
Đầu tiên, em đến phòng Quản lý đất đai địa phương bà Mỹ, thì họ giải thích là, pháp luật quy định, khi mua đất ruộng thì phải có xác nhận sẽ canh tác và có nguồn thu nhập từ đất ruộng. Và họ chỉ chứng khi có xác nhận tương tự từ địa phương của em. Thế là em quay xe về lại. Hôm sau ra phường, thì anh cán bộ cũng hướng dẫn giống vậy, và nói phải có xác nhận địa phương mua đất trước, rồi họ mới chứng cho em. Em định quay xe tiếp thì bỗng 1 luồng ánh sáng chân lý cực mạnh chiếu từ trên cao xuống, rọi thẳng vào trán em, khai mở ra con mắt thứ 3 và em hiểu ra mọi chuyện. Em nhỏ nhẹ từ tốn hỏi thăm anh ấy có khát nước ko, và mời anh uống “cà phê”. Anh vừa dùng cà phê xong thì em cũng lên xe, trong tay có giấy xác nhận rằng em là nông dân chính hiệu.
Cũng bằng thứ nước thần thánh ấy, em cũng đã được 1 địa phương xa lạ xác nhận có thâm niên bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hí hửng cầm bộ hồ sơ khá đầy đủ, em quay xe về phòng Quản lý đất đai, bấm số và ngồi đợi tới lượt.
Tiếp em là 1 anh trai trung niên, xem xét hồ sơ khá kỹ và hỏi em sao có xác nhận nhanh vậy, kèm theo nụ cười hé môi. Nhìn xuyên qua hàm răng trắng tinh như bắp luộc, em thấy rõ lưỡi anh khô lắm. Thương anh, chắc đi làm cả ngày, ko có đủ thời gian uống nước, nên em mạn phép mời anh dùng cà phê, xong cầm giấy hẹn, quay xe ra về.
Vài ngày sau, em lên nhận thông báo, và qua kho bạc để hoàn thành nghĩa vụ công dân. Tiếp em là các em gái xinh xắn, mặc váy ngắn nhưng ko cười tươi bằng nhân viên Thế giới di động, cũng ko mời em sử dụng thử sản phẩm. Chìa ra tờ giấy khai thuế, em bỗng giật mình vì có 1 khoản thu khác cũng khá nhiều. Em hỏi lại thì được biết, khi sang nhượng mà có hợp đồng uỷ quyền thì phải đóng thêm 1 khoản thuế nữa. Cực chẳng đã, em phải mượn em gái xinh xắn ấy ít tiền, để đóng cho đủ phần thuế, hẹn khi nào thu được nợ sẽ hoàn trả lại :D

Sau khi cầm trên tay tờ giấy đất, lúc này đã có ghi tên em trên đó rồi thì em tìm đến ông luật sư T. Nghe em trình bày tất cả sự vụ, ông luật sư đưa ra cho em các giải pháp khả dĩ nhất thời điểm hiện tại như sau:
1. Đề nghị chị Mỹ tập trung các người bị bà Hồng lừa đảo, tập trung đơn kiện và tổ chức tố cáo tập thể, để toà án và công an nhanh chóng xem xét và thụ lý. Nếu cần có thể nhờ thêm truyền thông vào cuộc.
2. Bán kèo này cho 1 bên thu mua nợ, họ sẽ tự xử lý, mình thì “Của đổ hốt lại”
3. Làm việc với chị Mỹ, đề nghị chia đất ra làm 2 phần, 1 phần ở và giữ mộ, 1 phần kêu bán để hoàn vốn cho em.
4. Đưa ngân hàng vào thẩm định, sau đó đi vay thông qua 1 pháp nhân. Phần pháp nhân đó sẽ đóng lãi phần chênh lệch, chị Mỹ đóng lãi phần 130tr và 1,3 lượng vàng.
5. Tống cư chị Mỹ. Nhưng cả em và ông T đều không khuyến nghị giải pháp này.
6. Thưa ra toà để yêu cầu chị Mỹ giao đất. Lúc đó chị Mỹ bắt buộc phải kéo bà Hồng vào cuộc. Bà Hồng phải kéo ông Thành (hoặc xử vắng mặt), cái này em nắm thế chủ động, nhưng chị Mỹ có khả năng sẽ bị mất đất vì em đang “ngay tình”.

Nhưng ông T nhắc em rằng dễ nhất là kêu chị Mỹ đi tố cáo bà Hồng ra toà, lúc đó toà sẽ kêu gọi nhân chứng và người liên quan. Em sẽ đứng ra tung bằng chứng, buộc bà Hồng phải trả nợ cho em và trả giấy đất cho chị Mỹ.
Giải pháp này bắt buộc chị Mỹ phải chủ động theo đuổi sự vụ. Em chỉ đứng sau hỗ trợ đường đi nước bước, nếu cần thì có thể mời chị Mỹ đến văn phòng ông T để nghe tư vấn trực tiếp.
Ông T lưu ý với em, rằng mình đừng nên thương người quá, vì có thể người ta đang âm mưu lật kèo, hoặc lời ra tiếng vào sẽ làm lung lay định hướng của họ
Và em đang ở thế “ngay tình”, pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi cho em nên cũng ko nên nhẹ nhàng với chủ đất, không thì sẽ xảy ra trường hợp họ tưởng họ đúng, cộng thêm nghe lời xúi dục sẽ quay sang trở mặt với em.
Sau khi rời khỏi văn phòng ông T, em bấm điện thoại gọi nhắc chị Mỹ làm theo. Chị Mỹ ậm ừ rồi tắt máy.

Bẵng đi cả năm trời, em bị cuốn theo các sự vụ phức tạp, cần giải quyết gấp hơn nên cũng không liên lạc với chị Mỹ.
Một ngày nọ em tiện đường nên ghé qua nhà chị Mỹ. Chị Mỹ không có nhà.
Tiếp em là 1 con bé cao 3m bẻ đôi, mặt tròn và có cặp mắt sắc lẹm. Đó là Thư, con gái bà Mỹ.
Thư nói rằng nó ko biết gì về vụ em cho bà Hồng vay, em cho vay thì em đi kiếm bà Hồng làm gì làm, ko có liên quan đến nhà nó. Em hơi chưng hửng, quái, con nhỏ này sao mà vẫn còn láo vậy?

Quay xe về, em gọi lại cho chị Mỹ để hỏi thăm tình hình. Cả năm qua chị Mỹ ko có động tĩnh gì, nếu mà có 1 cái gì đó thay đổi, thì đó chính là thái độ và giọng nói của chị.
Chị nói rằng chị phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống, đâu thể đi rình bắt bà Hồng mãi được. Công an cũng có nói rằng có rất nhiều người thưa bà Hồng rồi, nhưng chưa thụ lý. Chị thì đang phụ bán quán café, nhưng chủ quán khó tính, với dạo này gần Tết nên ko cho nghỉ nên coi như bất khả kháng. Và hẹn em qua Tết tính tiếp.
Nghe trong điện thoại chị Mỹ nức nở nên em cũng ko nói nhiều, chỉ dặn dò thêm và hẹn qua Tết bắt tay vào công chuyện.

LINK CUỘC GỌI:


Qua Tết, em liên hệ lại với chị Mỹ thì chị nói đang phụ việc ở 1 quán café, hẹn em ngày rằm sẽ cùng em ra văn phòng ông T để nghe tư vấn. Ngày đó em bận nên hẹn lại trước 1 ngày, là ngày thứ Sáu. Em cũng OK.

Có điều chị Mỹ kêu em phải ghé rước chị ấy. Em công việc lu bu nhưng cũng nói là để sắp xếp.

Xong em gọi cho ông T để đặt lịch hẹn, thì ổng OK. Xong ông T nhắc em rằng, dù đó là cách cơ bản nhất nhưng vụ việc cũng có thể kéo dài hàng năm trời, thậm chí hơn, do ông Thành (người liên quan) đã bỏ trốn, và bà Hồng cũng ko có ở nơi cư trú. Cho nên đây là 1 vụ án phức tạp, và sẽ phát sinh rất nhiều người liên quan nữa. Em thử hỏi chị Mỹ xem, có đồng ý giải pháp thứ 3 hay không, tách mảnh đất ra làm 2 phần, 1 phần ở và giữ mộ, 1 phần bán để trả dứt nợ.

Hôm sau, em gọi lại cho chị Mỹ, nói về giải pháp 3. Chị Mỹ không đồng ý. Em đưa ra tiếp giải pháp thứ 4, đưa 1 pháp nhân đứng ra vay, hàng tháng chị Mỹ đóng lãi phần tiền chị nợ.

Chị Mỹ trả lời luôn là giờ chị Mỹ chỉ trả nợ phần tiền 130 triệu và 1,3 lượng vàng (khoảng 200tr), xong em trả giấy đất lại cho chị. Còn tiền bà Hồng mượn em thì em tự chịu. Muốn gì thì ra pháp luật rồi tính.

Lúc này em đã nghe mùi trở mặt rồi, và em cũng đoán được nguyên nhân.

Em tung bài ngữa luôn là bà Hồng đã từng chủ động liên hệ với em để xin chuộc lại với giá 400tr. Mục đích là để sang qua 1 kèo khác. Em trả lời luôn là không đồng ý, vì chưa đủ tiền bà Hồng nợ em, và làm vậy thì chị Mỹ lại theo 1 lần chết giấc (cũng 1 phần em không tin được lời bà Hồng nói). Xong chị Mỹ lên giọng nói là chị cũng cố gắng để hợp tác mà, chứ có bỏ bê gì đâu. Em nghe chán hẳn, biết rằng chị Mỹ đã có nghe lời tác động ra vào của bà con, hàng xóm, và thậm chí là bơm đều từ bà Hồng “nhà chị, chị cứ ở, khỏi lo trả nợ, nó cầm tờ giấy đất đó cũng có làm được gì mình đâu”

Em nhớ lại câu nói của ông luật sư T “Không phải người nghèo nào cũng đáng thương”.

LINK CUỘC GỌI (2 cuộc gọi):


Sau đó, chị Mỹ cũng ko gọi em để ra gặp ông T. Nên em cũng thôi, bắt đầu chủ động tự chọn giải pháp cho sự vụ. Còn giải pháp nào thì em xin giữ bí mật, vì nói trước bước không qua.

---
Bonus cho các bác cuộc gọi em vừa gọi cho ông Thành, hỏi thăm tình hình. Viết lại chuyện cũ, bổng buồn buồn nhớ lại ổng nên gọi, vẫn những dự án, những hứa hẹn như năm nào.

Hành trình của em vẫn còn lắm gian nan…

LINK CUỘC GỌI:


---

Như đã thông báo ở chap 16, đây là chap cuối. Em sẽ ngưng viết chap kể về các sự việc khác nữa. Nhưng em sẽ update khi có tiến triển của các vụ đã kể là bà Liên và bà Hồng.

Hoặc cũng có thể em sẽ hoàn thành toàn bộ câu chuyện, ở 1 nền tảng nào đó ko phải ở VOZ. Nếu các bác sau này vô tình đọc được giọng văn bịa như thiệt của em ở đâu có, vui lòng comment From VOZ with love để em thả Ưng nhé.

Xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng em trong mấy ngày hôm nay.
 
CHAP 17: QUAY XE
Nắm được thông tin bà Hồng, em cũng có lên nhiều kế hoạch, nhưng đa số đều không khả thi vì ko có đủ thời gian để theo đuổi (vì vướng bận các vụ khác), nên em đành liên hệ lại chị Mỹ. Em soạn cho chị Mỹ tờ đơn tố cáo, lên tận nhà chở chị Mỹ đi in ra, ký tên vào, kèm theo bản photo nhận tiền lãi của bà Hồng, và gửi cho phòng cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, phòng không nhận vì lý do đơn chưa thể hiện rõ nội dung và đúng quy trình. Em cũng nhận ra sơ suất, nhưng sáng đi có hẹn với anh B. có việc nên em chỉ chị Mỹ sửa lại, rồi dặn dò các đường đi nước bước, không quên nhắc đi nhắc lại rằng chị phải cố gắng tìm ra bà Hồng, giữ bà lại rồi kêu công an xuống làm việc.
Xong về gặp anh B. Anh B hỏi thăm em vụ bà Hồng, và kêu em nhanh chóng sang tên qua em đi để đảm bảo quyền lợi. Anh cũng giải thích nhiều nhưng em làm biếng gõ quá, cơ bản là đi đường nào thì mình cũng nên cầm cán.
Thế là em đi vác hồ sơ đi sang tên, và biết thêm 1 quy trình sang nhượng đất ruộng.
Đầu tiên, em đến phòng Quản lý đất đai địa phương bà Mỹ, thì họ giải thích là, pháp luật quy định, khi mua đất ruộng thì phải có xác nhận sẽ canh tác và có nguồn thu nhập từ đất ruộng. Và họ chỉ chứng khi có xác nhận tương tự từ địa phương của em. Thế là em quay xe về lại. Hôm sau ra phường, thì anh cán bộ cũng hướng dẫn giống vậy, và nói phải có xác nhận địa phương mua đất trước, rồi họ mới chứng cho em. Em định quay xe tiếp thì bỗng 1 luồng ánh sáng chân lý cực mạnh chiếu từ trên cao xuống, rọi thẳng vào trán em, khai mở ra con mắt thứ 3 và em hiểu ra mọi chuyện. Em nhỏ nhẹ từ tốn hỏi thăm anh ấy có khát nước ko, và mời anh uống “cà phê”. Anh vừa dùng cà phê xong thì em cũng lên xe, trong tay có giấy xác nhận rằng em là nông dân chính hiệu.
Cũng bằng thứ nước thần thánh ấy, em cũng đã được 1 địa phương xa lạ xác nhận có thâm niên bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hí hửng cầm bộ hồ sơ khá đầy đủ, em quay xe về phòng Quản lý đất đai, bấm số và ngồi đợi tới lượt.
Tiếp em là 1 anh trai trung niên, xem xét hồ sơ khá kỹ và hỏi em sao có xác nhận nhanh vậy, kèm theo nụ cười hé môi. Nhìn xuyên qua hàm răng trắng tinh như bắp luộc, em thấy rõ lưỡi anh khô lắm. Thương anh, chắc đi làm cả ngày, ko có đủ thời gian uống nước, nên em mạn phép mời anh dùng cà phê, xong cầm giấy hẹn, quay xe ra về.
Vài ngày sau, em lên nhận thông báo, và qua kho bạc để hoàn thành nghĩa vụ công dân. Tiếp em là các em gái xinh xắn, mặc váy ngắn nhưng ko cười tươi bằng nhân viên Thế giới di động, cũng ko mời em sử dụng thử sản phẩm. Chìa ra tờ giấy khai thuế, em bỗng giật mình vì có 1 khoản thu khác cũng khá nhiều. Em hỏi lại thì được biết, khi sang nhượng mà có hợp đồng uỷ quyền thì phải đóng thêm 1 khoản thuế nữa. Cực chẳng đã, em phải mượn em gái xinh xắn ấy ít tiền, để đóng cho đủ phần thuế, hẹn khi nào thu được nợ sẽ hoàn trả lại :D

Sau khi cầm trên tay tờ giấy đất, lúc này đã có ghi tên em trên đó rồi thì em tìm đến ông luật sư T. Nghe em trình bày tất cả sự vụ, ông luật sư đưa ra cho em các giải pháp khả dĩ nhất thời điểm hiện tại như sau:
1. Đề nghị chị Mỹ tập trung các người bị bà Hồng lừa đảo, tập trung đơn kiện và tổ chức tố cáo tập thể, để toà án và công an nhanh chóng xem xét và thụ lý. Nếu cần có thể nhờ thêm truyền thông vào cuộc.
2. Bán kèo này cho 1 bên thu mua nợ, họ sẽ tự xử lý, mình thì “Của đổ hốt lại”
3. Làm việc với chị Mỹ, đề nghị chia đất ra làm 2 phần, 1 phần ở và giữ mộ, 1 phần kêu bán để hoàn vốn cho em.
4. Đưa ngân hàng vào thẩm định, sau đó đi vay thông qua 1 pháp nhân. Phần pháp nhân đó sẽ đóng lãi phần chênh lệch, chị Mỹ đóng lãi phần 130tr và 1,3 lượng vàng.
5. Tống cư chị Mỹ. Nhưng cả em và ông T đều không khuyến nghị giải pháp này.
6. Thưa ra toà để yêu cầu chị Mỹ giao đất. Lúc đó chị Mỹ bắt buộc phải kéo bà Hồng vào cuộc. Bà Hồng phải kéo ông Thành (hoặc xử vắng mặt), cái này em nắm thế chủ động, nhưng chị Mỹ có khả năng sẽ bị mất đất vì em đang “ngay tình”.

Nhưng ông T nhắc em rằng dễ nhất là kêu chị Mỹ đi tố cáo bà Hồng ra toà, lúc đó toà sẽ kêu gọi nhân chứng và người liên quan. Em sẽ đứng ra tung bằng chứng, buộc bà Hồng phải trả nợ cho em và trả giấy đất cho chị Mỹ.
Giải pháp này bắt buộc chị Mỹ phải chủ động theo đuổi sự vụ. Em chỉ đứng sau hỗ trợ đường đi nước bước, nếu cần thì có thể mời chị Mỹ đến văn phòng ông T để nghe tư vấn trực tiếp.
Ông T lưu ý với em, rằng mình đừng nên thương người quá, vì có thể người ta đang âm mưu lật kèo, hoặc lời ra tiếng vào sẽ làm lung lay định hướng của họ
Và em đang ở thế “ngay tình”, pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi cho em nên cũng ko nên nhẹ nhàng với chủ đất, không thì sẽ xảy ra trường hợp họ tưởng họ đúng, cộng thêm nghe lời xúi dục sẽ quay sang trở mặt với em.
Sau khi rời khỏi văn phòng ông T, em bấm điện thoại gọi nhắc chị Mỹ làm theo. Chị Mỹ ậm ừ rồi tắt máy.

Bẵng đi cả năm trời, em bị cuốn theo các sự vụ phức tạp, cần giải quyết gấp hơn nên cũng không liên lạc với chị Mỹ.
Một ngày nọ em tiện đường nên ghé qua nhà chị Mỹ. Chị Mỹ không có nhà.
Tiếp em là 1 con bé cao 3m bẻ đôi, mặt tròn và có cặp mắt sắc lẹm. Đó là Thư, con gái bà Mỹ.
Thư nói rằng nó ko biết gì về vụ em cho bà Hồng vay, em cho vay thì em đi kiếm bà Hồng làm gì làm, ko có liên quan đến nhà nó. Em hơi chưng hửng, quái, con nhỏ này sao mà vẫn còn láo vậy?

Quay xe về, em gọi lại cho chị Mỹ để hỏi thăm tình hình. Cả năm qua chị Mỹ ko có động tĩnh gì, nếu mà có 1 cái gì đó thay đổi, thì đó chính là thái độ và giọng nói của chị.
Chị nói rằng chị phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống, đâu thể đi rình bắt bà Hồng mãi được. Công an cũng có nói rằng có rất nhiều người thưa bà Hồng rồi, nhưng chưa thụ lý. Chị thì đang phụ bán quán café, nhưng chủ quán khó tính, với dạo này gần Tết nên ko cho nghỉ nên coi như bất khả kháng. Và hẹn em qua Tết tính tiếp.
Nghe trong điện thoại chị Mỹ nức nở nên em cũng ko nói nhiều, chỉ dặn dò thêm và hẹn qua Tết bắt tay vào công chuyện.

LINK CUỘC GỌI:


Qua Tết, em liên hệ lại với chị Mỹ thì chị nói đang phụ việc ở 1 quán café, hẹn em ngày rằm sẽ cùng em ra văn phòng ông T để nghe tư vấn. Ngày đó em bận nên hẹn lại trước 1 ngày, là ngày thứ Sáu. Em cũng OK.

Có điều chị Mỹ kêu em phải ghé rước chị ấy. Em công việc lu bu nhưng cũng nói là để sắp xếp.

Xong em gọi cho ông T để đặt lịch hẹn, thì ổng OK. Xong ông T nhắc em rằng, dù đó là cách cơ bản nhất nhưng vụ việc cũng có thể kéo dài hàng năm trời, thậm chí hơn, do ông Thành (người liên quan) đã bỏ trốn, và bà Hồng cũng ko có ở nơi cư trú. Cho nên đây là 1 vụ án phức tạp, và sẽ phát sinh rất nhiều người liên quan nữa. Em thử hỏi chị Mỹ xem, có đồng ý giải pháp thứ 3 hay không, tách mảnh đất ra làm 2 phần, 1 phần ở và giữ mộ, 1 phần bán để trả dứt nợ.

Hôm sau, em gọi lại cho chị Mỹ, nói về giải pháp 3. Chị Mỹ không đồng ý. Em đưa ra tiếp giải pháp thứ 4, đưa 1 pháp nhân đứng ra vay, hàng tháng chị Mỹ đóng lãi phần tiền chị nợ.

Chị Mỹ trả lời luôn là giờ chị Mỹ chỉ trả nợ phần tiền 130 triệu và 1,3 lượng vàng (khoảng 200tr), xong em trả giấy đất lại cho chị. Còn tiền bà Hồng mượn em thì em tự chịu. Muốn gì thì ra pháp luật rồi tính.

Lúc này em đã nghe mùi trở mặt rồi, và em cũng đoán được nguyên nhân.

Em tung bài ngữa luôn là bà Hồng đã từng chủ động liên hệ với em để xin chuộc lại với giá 400tr. Mục đích là để sang qua 1 kèo khác. Em trả lời luôn là không đồng ý, vì chưa đủ tiền bà Hồng nợ em, và làm vậy thì chị Mỹ lại theo 1 lần chết giấc (cũng 1 phần em không tin được lời bà Hồng nói). Xong chị Mỹ lên giọng nói là chị cũng cố gắng để hợp tác mà, chứ có bỏ bê gì đâu. Em nghe chán hẳn, biết rằng chị Mỹ đã có nghe lời tác động ra vào của bà con, hàng xóm, và thậm chí là bơm đều từ bà Hồng “nhà chị, chị cứ ở, khỏi lo trả nợ, nó cầm tờ giấy đất đó cũng có làm được gì mình đâu”

Em nhớ lại câu nói của ông luật sư T “Không phải người nghèo nào cũng đáng thương”.

LINK CUỘC GỌI (2 cuộc gọi):


Sau đó, chị Mỹ cũng ko gọi em để ra gặp ông T. Nên em cũng thôi, bắt đầu chủ động tự chọn giải pháp cho sự vụ. Còn giải pháp nào thì em xin giữ bí mật, vì nói trước bước không qua.

---
Bonus cho các bác cuộc gọi em vừa gọi cho ông Thành, hỏi thăm tình hình. Viết lại chuyện cũ, bổng buồn buồn nhớ lại ổng nên gọi, vẫn những dự án, những hứa hẹn như năm nào.

Hành trình của em vẫn còn lắm gian nan…

LINK CUỘC GỌI:


---

Như đã thông báo ở chap 16, đây là chap cuối. Em sẽ ngưng viết chap kể về các sự việc khác nữa. Nhưng em sẽ update khi có tiến triển của các vụ đã kể là bà Liên và bà Hồng.

Hoặc cũng có thể em sẽ hoàn thành toàn bộ câu chuyện, ở 1 nền tảng nào đó ko phải ở VOZ. Nếu các bác sau này vô tình đọc được giọng văn bịa như thiệt của em ở đâu có, vui lòng comment From VOZ with love để em thả Ưng nhé.

Xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng em trong mấy ngày hôm nay.
xam hả fen
 
À mấy bạn tính mua đất lúa thì phải có giấy xác nhận canh tác nhé.
Một là có khẩu và xin tại nơi địa chỉ đất, còn ko phải xác nhận tại địa bàn đang sinh sống.
Nếu ko có, chỉ có thể nhận ủy quyền đất lúa thôi chứ ko làm ra sổ được.
Hồi trước có kèo thơm gần chết mà ngại vụ đất lúa, cũng ko quen ai ở phường, ko có hộ khẩu nên đếch biết cách chạy cái giấy canh tác, mỗi 1 loại đất sẽ có các thủ tục riêng nên chú ý tìm hiểu trước khi mua.
 
Oh hết rồi sao fence ơi

Chúc fence sớm thu lại được tiền và mọi thứ trở lại bình thường.
Ah giúp em gửi cho thằng Hậu Gòm 1 pha sút vào mõm chó nó nhé.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chủ thớt drop rồi, vừa lòng mấy thím kia. Thời trước nhiều thớt thời điểm cách 10 năm trước mặc dù nhiều chuyện đầy mùi chém gió nhưng vẫn ra hết trọn vẹn. Kiểu như đợi ng ta nói cho hết rồi bàn, rồi chém chứ ko chen ngang đậm chọt cho drop để chứng tỏ ta thông thái ko bị dắt mũi. Chủ thới kì công viết + minh chứng + giải thích nghĩa là cũng có chủ đích chia sẻ mà cũng ko vật nổi mấy nhà "thông thái" chuyên thông chọt rồi. Cám ơn chủ thớt chia sẻ, cũng học dc ít nhiều.
 
Chủ thớt drop rồi, vừa lòng mấy thím kia. Thời trước nhiều thớt thời điểm cách 10 năm trước mặc dù nhiều chuyện đầy mùi chém gió nhưng vẫn ra hết trọn vẹn. Kiểu như đợi ng ta nói cho hết rồi bàn, rồi chém chứ ko chen ngang đậm chọt cho drop để chứng tỏ ta thông thái ko bị dắt mũi. Chủ thới kì công viết + minh chứng + giải thích nghĩa là cũng có chủ đích chia sẻ mà cũng ko vật nổi mấy nhà "thông thái" chuyên thông chọt rồi. Cám ơn chủ thớt chia sẻ, cũng học dc ít nhiều.
Chap 17 Kia.
 
nhiều lúc tôi cũng muốn dứt khỏi cái forum này, vì ko còn gì đáng giá để níu lại. chắc lần này cũng dứt áo thôi, dù gì cũng có tuổi rồi
 
CHAP 17: QUAY XE
Nắm được thông tin bà Hồng, em cũng có lên nhiều kế hoạch, nhưng đa số đều không khả thi vì ko có đủ thời gian để theo đuổi (vì vướng bận các vụ khác), nên em đành liên hệ lại chị Mỹ. Em soạn cho chị Mỹ tờ đơn tố cáo, lên tận nhà chở chị Mỹ đi in ra, ký tên vào, kèm theo bản photo nhận tiền lãi của bà Hồng, và gửi cho phòng cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, phòng không nhận vì lý do đơn chưa thể hiện rõ nội dung và đúng quy trình. Em cũng nhận ra sơ suất, nhưng sáng đi có hẹn với anh B. có việc nên em chỉ chị Mỹ sửa lại, rồi dặn dò các đường đi nước bước, không quên nhắc đi nhắc lại rằng chị phải cố gắng tìm ra bà Hồng, giữ bà lại rồi kêu công an xuống làm việc.
Xong về gặp anh B. Anh B hỏi thăm em vụ bà Hồng, và kêu em nhanh chóng sang tên qua em đi để đảm bảo quyền lợi. Anh cũng giải thích nhiều nhưng em làm biếng gõ quá, cơ bản là đi đường nào thì mình cũng nên cầm cán.
Thế là em đi vác hồ sơ đi sang tên, và biết thêm 1 quy trình sang nhượng đất ruộng.
Đầu tiên, em đến phòng Quản lý đất đai địa phương bà Mỹ, thì họ giải thích là, pháp luật quy định, khi mua đất ruộng thì phải có xác nhận sẽ canh tác và có nguồn thu nhập từ đất ruộng. Và họ chỉ chứng khi có xác nhận tương tự từ địa phương của em. Thế là em quay xe về lại. Hôm sau ra phường, thì anh cán bộ cũng hướng dẫn giống vậy, và nói phải có xác nhận địa phương mua đất trước, rồi họ mới chứng cho em. Em định quay xe tiếp thì bỗng 1 luồng ánh sáng chân lý cực mạnh chiếu từ trên cao xuống, rọi thẳng vào trán em, khai mở ra con mắt thứ 3 và em hiểu ra mọi chuyện. Em nhỏ nhẹ từ tốn hỏi thăm anh ấy có khát nước ko, và mời anh uống “cà phê”. Anh vừa dùng cà phê xong thì em cũng lên xe, trong tay có giấy xác nhận rằng em là nông dân chính hiệu.
Cũng bằng thứ nước thần thánh ấy, em cũng đã được 1 địa phương xa lạ xác nhận có thâm niên bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hí hửng cầm bộ hồ sơ khá đầy đủ, em quay xe về phòng Quản lý đất đai, bấm số và ngồi đợi tới lượt.
Tiếp em là 1 anh trai trung niên, xem xét hồ sơ khá kỹ và hỏi em sao có xác nhận nhanh vậy, kèm theo nụ cười hé môi. Nhìn xuyên qua hàm răng trắng tinh như bắp luộc, em thấy rõ lưỡi anh khô lắm. Thương anh, chắc đi làm cả ngày, ko có đủ thời gian uống nước, nên em mạn phép mời anh dùng cà phê, xong cầm giấy hẹn, quay xe ra về.
Vài ngày sau, em lên nhận thông báo, và qua kho bạc để hoàn thành nghĩa vụ công dân. Tiếp em là các em gái xinh xắn, mặc váy ngắn nhưng ko cười tươi bằng nhân viên Thế giới di động, cũng ko mời em sử dụng thử sản phẩm. Chìa ra tờ giấy khai thuế, em bỗng giật mình vì có 1 khoản thu khác cũng khá nhiều. Em hỏi lại thì được biết, khi sang nhượng mà có hợp đồng uỷ quyền thì phải đóng thêm 1 khoản thuế nữa. Cực chẳng đã, em phải mượn em gái xinh xắn ấy ít tiền, để đóng cho đủ phần thuế, hẹn khi nào thu được nợ sẽ hoàn trả lại :D

Sau khi cầm trên tay tờ giấy đất, lúc này đã có ghi tên em trên đó rồi thì em tìm đến ông luật sư T. Nghe em trình bày tất cả sự vụ, ông luật sư đưa ra cho em các giải pháp khả dĩ nhất thời điểm hiện tại như sau:
1. Đề nghị chị Mỹ tập trung các người bị bà Hồng lừa đảo, tập trung đơn kiện và tổ chức tố cáo tập thể, để toà án và công an nhanh chóng xem xét và thụ lý. Nếu cần có thể nhờ thêm truyền thông vào cuộc.
2. Bán kèo này cho 1 bên thu mua nợ, họ sẽ tự xử lý, mình thì “Của đổ hốt lại”
3. Làm việc với chị Mỹ, đề nghị chia đất ra làm 2 phần, 1 phần ở và giữ mộ, 1 phần kêu bán để hoàn vốn cho em.
4. Đưa ngân hàng vào thẩm định, sau đó đi vay thông qua 1 pháp nhân. Phần pháp nhân đó sẽ đóng lãi phần chênh lệch, chị Mỹ đóng lãi phần 130tr và 1,3 lượng vàng.
5. Tống cư chị Mỹ. Nhưng cả em và ông T đều không khuyến nghị giải pháp này.
6. Thưa ra toà để yêu cầu chị Mỹ giao đất. Lúc đó chị Mỹ bắt buộc phải kéo bà Hồng vào cuộc. Bà Hồng phải kéo ông Thành (hoặc xử vắng mặt), cái này em nắm thế chủ động, nhưng chị Mỹ có khả năng sẽ bị mất đất vì em đang “ngay tình”.

Nhưng ông T nhắc em rằng dễ nhất là kêu chị Mỹ đi tố cáo bà Hồng ra toà, lúc đó toà sẽ kêu gọi nhân chứng và người liên quan. Em sẽ đứng ra tung bằng chứng, buộc bà Hồng phải trả nợ cho em và trả giấy đất cho chị Mỹ.
Giải pháp này bắt buộc chị Mỹ phải chủ động theo đuổi sự vụ. Em chỉ đứng sau hỗ trợ đường đi nước bước, nếu cần thì có thể mời chị Mỹ đến văn phòng ông T để nghe tư vấn trực tiếp.
Ông T lưu ý với em, rằng mình đừng nên thương người quá, vì có thể người ta đang âm mưu lật kèo, hoặc lời ra tiếng vào sẽ làm lung lay định hướng của họ
Và em đang ở thế “ngay tình”, pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi cho em nên cũng ko nên nhẹ nhàng với chủ đất, không thì sẽ xảy ra trường hợp họ tưởng họ đúng, cộng thêm nghe lời xúi dục sẽ quay sang trở mặt với em.
Sau khi rời khỏi văn phòng ông T, em bấm điện thoại gọi nhắc chị Mỹ làm theo. Chị Mỹ ậm ừ rồi tắt máy.

Bẵng đi cả năm trời, em bị cuốn theo các sự vụ phức tạp, cần giải quyết gấp hơn nên cũng không liên lạc với chị Mỹ.
Một ngày nọ em tiện đường nên ghé qua nhà chị Mỹ. Chị Mỹ không có nhà.
Tiếp em là 1 con bé cao 3m bẻ đôi, mặt tròn và có cặp mắt sắc lẹm. Đó là Thư, con gái bà Mỹ.
Thư nói rằng nó ko biết gì về vụ em cho bà Hồng vay, em cho vay thì em đi kiếm bà Hồng làm gì làm, ko có liên quan đến nhà nó. Em hơi chưng hửng, quái, con nhỏ này sao mà vẫn còn láo vậy?

Quay xe về, em gọi lại cho chị Mỹ để hỏi thăm tình hình. Cả năm qua chị Mỹ ko có động tĩnh gì, nếu mà có 1 cái gì đó thay đổi, thì đó chính là thái độ và giọng nói của chị.
Chị nói rằng chị phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống, đâu thể đi rình bắt bà Hồng mãi được. Công an cũng có nói rằng có rất nhiều người thưa bà Hồng rồi, nhưng chưa thụ lý. Chị thì đang phụ bán quán café, nhưng chủ quán khó tính, với dạo này gần Tết nên ko cho nghỉ nên coi như bất khả kháng. Và hẹn em qua Tết tính tiếp.
Nghe trong điện thoại chị Mỹ nức nở nên em cũng ko nói nhiều, chỉ dặn dò thêm và hẹn qua Tết bắt tay vào công chuyện.

LINK CUỘC GỌI:


Qua Tết, em liên hệ lại với chị Mỹ thì chị nói đang phụ việc ở 1 quán café, hẹn em ngày rằm sẽ cùng em ra văn phòng ông T để nghe tư vấn. Ngày đó em bận nên hẹn lại trước 1 ngày, là ngày thứ Sáu. Em cũng OK.

Có điều chị Mỹ kêu em phải ghé rước chị ấy. Em công việc lu bu nhưng cũng nói là để sắp xếp.

Xong em gọi cho ông T để đặt lịch hẹn, thì ổng OK. Xong ông T nhắc em rằng, dù đó là cách cơ bản nhất nhưng vụ việc cũng có thể kéo dài hàng năm trời, thậm chí hơn, do ông Thành (người liên quan) đã bỏ trốn, và bà Hồng cũng ko có ở nơi cư trú. Cho nên đây là 1 vụ án phức tạp, và sẽ phát sinh rất nhiều người liên quan nữa. Em thử hỏi chị Mỹ xem, có đồng ý giải pháp thứ 3 hay không, tách mảnh đất ra làm 2 phần, 1 phần ở và giữ mộ, 1 phần bán để trả dứt nợ.

Hôm sau, em gọi lại cho chị Mỹ, nói về giải pháp 3. Chị Mỹ không đồng ý. Em đưa ra tiếp giải pháp thứ 4, đưa 1 pháp nhân đứng ra vay, hàng tháng chị Mỹ đóng lãi phần tiền chị nợ.

Chị Mỹ trả lời luôn là giờ chị Mỹ chỉ trả nợ phần tiền 130 triệu và 1,3 lượng vàng (khoảng 200tr), xong em trả giấy đất lại cho chị. Còn tiền bà Hồng mượn em thì em tự chịu. Muốn gì thì ra pháp luật rồi tính.

Lúc này em đã nghe mùi trở mặt rồi, và em cũng đoán được nguyên nhân.

Em tung bài ngữa luôn là bà Hồng đã từng chủ động liên hệ với em để xin chuộc lại với giá 400tr. Mục đích là để sang qua 1 kèo khác. Em trả lời luôn là không đồng ý, vì chưa đủ tiền bà Hồng nợ em, và làm vậy thì chị Mỹ lại theo 1 lần chết giấc (cũng 1 phần em không tin được lời bà Hồng nói). Xong chị Mỹ lên giọng nói là chị cũng cố gắng để hợp tác mà, chứ có bỏ bê gì đâu. Em nghe chán hẳn, biết rằng chị Mỹ đã có nghe lời tác động ra vào của bà con, hàng xóm, và thậm chí là bơm đều từ bà Hồng “nhà chị, chị cứ ở, khỏi lo trả nợ, nó cầm tờ giấy đất đó cũng có làm được gì mình đâu”

Em nhớ lại câu nói của ông luật sư T “Không phải người nghèo nào cũng đáng thương”.

LINK CUỘC GỌI (2 cuộc gọi):


Sau đó, chị Mỹ cũng ko gọi em để ra gặp ông T. Nên em cũng thôi, bắt đầu chủ động tự chọn giải pháp cho sự vụ. Còn giải pháp nào thì em xin giữ bí mật, vì nói trước bước không qua.

---
Bonus cho các bác cuộc gọi em vừa gọi cho ông Thành, hỏi thăm tình hình. Viết lại chuyện cũ, bổng buồn buồn nhớ lại ổng nên gọi, vẫn những dự án, những hứa hẹn như năm nào.

Hành trình của em vẫn còn lắm gian nan…

LINK CUỘC GỌI:


---

Như đã thông báo ở chap 16, đây là chap cuối. Em sẽ ngưng viết chap kể về các sự việc khác nữa. Nhưng em sẽ update khi có tiến triển của các vụ đã kể là bà Liên và bà Hồng.

Hoặc cũng có thể em sẽ hoàn thành toàn bộ câu chuyện, ở 1 nền tảng nào đó ko phải ở VOZ. Nếu các bác sau này vô tình đọc được giọng văn bịa như thiệt của em ở đâu có, vui lòng comment From VOZ with love để em thả Ưng nhé.

Xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng em trong mấy ngày hôm nay.
có thì hộp với nhé thím. Mình vẫn đang theo dõi
 
Hoặc cũng có thể em sẽ hoàn thành toàn bộ câu chuyện, ở 1 nền tảng nào đó ko phải ở VOZ. Nếu các bác sau này vô tình đọc được giọng văn bịa như thiệt của em ở đâu có, vui lòng comment From VOZ with love để em thả Ưng nhé.

Xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng em trong mấy ngày hôm nay.

Viết tiếp post tiếp đê :doubt: Tàu ngầm ở Voz từ 2012, tính ra cũng gần chục năm rồi thì ông cũng biết lúc nào chả có bọn mồm chó vó ngựa muốn phá.
 
Đang hay thì đứt dây đàn, mấy thằng mồm ch* vó ngựa phải tỏ ra thông minh hơn người, vào xỉa xói người khác.

Thớt nó viết chuyện là từ trải nghiệm thực tế, có file ghi âm đàng hoàng, giúp anh em mở mang nhiều điều, hiểu biết hơn nếu sau có gặp phải, nó có phóng túng tí cũng có nhiều điều hay, điz c* mấy thằng óc sh*t
 
Ông thớt cũng khá minh bạch, nói là làm, nếu có viết tiếp ở trang khác bác ới tôi vào tôi cổ động nhé:sure:
 
Back
Top