Review đi đẻ

Oops!!!

Member
đùa thôi mấy thím
thân đàn ông mà tình cờ đọc được bài của một chị thấy cảm xúc quá nên lấy về share cho vozers đọc.
tò mò ko biết lúc mấy chị đang sanh thì mấy ông vozer như thế nào nhỉ? hay vẫn lên f33 combat :ROFLMAO:

Hoài An​

Hôm nay là sinh nhật của Hoài An.Nhớ giờ này năm xưa thì mình đang nằm ở phòng hậu phẫu để suy nghĩ và lo lắng không biết con mình có sao không. Đến tận gần 11h ngày 17/6 mới gặp em An nè :)Sáng 16/6/19, mình còn đang mất ngủ chỉ bởi vì đau bụng. Tối qua vừa ăn beefsteak với mấy đứa em, vẫn còn nói phải 20 ngày nữa tao mới đẻ (dự sinh 12/7) ấy mà 4h sáng đau lâm râm, 10h30 chảy máu rồi từ tốn đi tắm gội, vào viện khám bảo mở 2p rồi nhập viện luôn đi em :LOL: Sau đó vẫn còn bình tĩnh đi lại các phòng, dù không hề đau nhưng mà cũng không dám xem thật kỹ các cuộc đỡ đẻ chỉ vì yếu bóng vía haha. Nhớ lúc ấy mình vẫn còn vận dụng đủ các kỹ năng giao tiếp để hỏi han y tá, hộ lý nhằm tranh thủ mối quan hệ khiến người ta nhẹ nhàng với mình hơn nè ;))Tiếp đó thì lại bị đè ra khám. Khổ cái trò khám trong ấy thốn dã cả man, đau thì ít mà hãi thì nhiều. Con bé chưa hết sợ đã thấy bảo mở 5p rồi, có dùng giảm đau không. Thôi thì bao nhiêu tiền dành dụm cũng chỉ để đẻ cho đỡ đau thôi mà nên cháu mạnh dạn dùng gói cao nhất. Đúng là nó đỡ đau thật, xong trong vòng 1 tiếng mà mở đủ 10p. Y tá bảo là mở nhanh vcl :LOL: Cái kiểu mở ấy chỉ bà nào đẻ 3 đứa rồi mới nhanh vậy được thôiii. Nhưng mà vẫn đau. Không hiểu saooo vẫn đauuu, không thể cố gắng nên vừa sợ vừa lo. Số là sau nhiều lần khám xét thì mình biết rằng cái máy đo cơn gò ấy nó có những chỉ số gì. 1 chỉ số sẽ là tim thai, 1 chỉ số là cơn gò. Tim thai dĩ nhiên nên ổn định còn cơn gò có thể tăng giảm. Nhưng chỉ số của An thì nhịp tim cứ từ 142 xuống 140, 135, 120, lại lên rồi lại xuống còn cơn gò thì chậm rãi trên dưới 100.Lúc ấy mình bỏ hết tất cả mọi lý thuyết về việc cố gắng sinh thường sẽ abc mà chốt lại là Trang ơi (tên y tá) mổ ngay cho em, đưa giấy tờ em ký hết. Lúc đó là 5h chiều hơn một chút. Tuy thế, không phải cứ mổ là được mổ luôn, vì còn một loạt thứ phải set up, thế nên tôi vẫn được trọn combo đau đớn và lo lắng không biết con mình có khó thở không. Bệnh viện hôm ý hình như còn bị sửa chữa đúng đoạn gần phòng mổ rồi thì chưa xếp được bác sỹ mổ.Số là, từ khi được truyền thuốc mình đã nằm cạnh một mẹ nữa. Mẹ này được siêu âm con 3kg7. Một bác sỹ già, phúc hậu và nhìn rất hiền từ bảo mẹ ấy, đại ý là khi siêu âm thì sẽ +/-200gr nên cháu cũng sẽ khó đẻ thường.. Ờ mình đau nhưng vẫn nằm hóng xem như nào cho quên đi.. Đấy xong là mẹ kia có quen ông Đạt nào đấy là bay nên nhất quyết nói đợi hỏi ông Đạt. Bác sỹ kia cũng không nói thêm và bận bịu với các ca khác.Một chị lao công nhìn cũng tử tế, lau dọn chỗ 2 đứa mình nằm rồi bảo mình, ý là để chị lau chỗ này, em hếch chân lên cho thoải mái nè em. Ui cảm ơn chị tha thiết vì em đang mỏi vcđ nhưng không nhớ ra mình mỏi vì vẫn đauuu. Chị lao công lau sang chỗ mẹ kia, xong bảo, ý là theo chị em nên nghe lời bác Sơn. Bác ấy là trưởng kíp hôm nay ấy em ơi. Mẹ kia cứ vâng dạ rồi bỏ đấy.Tới lúc 5h hơn như mình nói, thì là lúc mình đau vcllll rồi, mệt và đói vcđ nhưng mà sợ còn hơn cả đói nên không xi nhê gì. Tới đoạn phân công mổ, bác Sơn nói: thế tôi mổ ca này (chỉ mẹ kia) còn Đạt mổ bạn này nhé (chỉ mẹ của An bây giờ). Mình quay sang nhìn Đạt, xin lỗi đúng là em đã crush một anh tên Đạt nhưng như thế doesn’t min là anh Đạt nào cũng tốt. Thế xong mình nghe mấy lời nữa thì không còn hiểu nữa rồi, đắn đo vài giây xong mình quyết định là, thôi tôi phải cứu con tôi trướcccc.
Mình cũng nghĩ vài giây, xong lại nghĩ thôi đang trong phòng chờ đẻ rồi, cũng lột hết ra rồi thì còn liêm sỉ gì nữa :LOL: nên suy đi tính lại mới đánh tiếng, quay ra bác Sơn kia bảo: Bác ơi cháu đau quá, bác cứu cháu với. Bác Sơn nghe xong cũng lưỡng lự, mình càng kêu la xong bảo bác cứu cháu với bác ơi.. Thế là bác Sơn không chần chừ nữa, bảo lại: Thế thôi để tôi mổ cho cô bé này, cậu Đạt mổ cho cô này. Đhs lúc ý Đạt có thù hằn gì không (mà clearly là Đạt quen cái mẹ nằm bên cạnh tôi mà) nhưng Đạt vẫn cau có xong khó chịu. Trước lúc mình được đưa đi mổ nó còn cố tình khám trong tiếp làm mình đau phát khiếp, chỉ dám cắn răng chịu chứ không dám ho he gì, nghĩ cũng nhục :LOL:).Vào phòng mổ, tất cả những gì mình còn nhớ được là tiếng lẻng xẻng của dao kéo, ánh đèn sáng rực rỡ rọi vào mình. Đoạn đường từ phòng chờ đẻ đến phòng mổ cũng dài đâu kém
😮
Mình vừa đau vừa sợ, vừa lo con làm sao nên khóc rất nhiều. Anh y tá chỉ nói chị phải hít thở nếu không em bé sẽ càng nguy hiểm, thế là mình không còn dám đau nữa, chỉ nhớ đúng hai từ Hít – Thở mà thôi. Cho tới lúc nằm lên bàn mổ rồi vẫn chỉ nhớ hai từ ấy. Một y tá nào đó trong kíp mổ đã nhanh nhẹn lật váy sản phụ của mình lên, bàn mổ lạnh toát, thấu xương và to ngang nhưng mình không còn sức mà nhấc tay hay chân lên nữa, tất cả những gì mình làm chỉ là nghĩ đến con và hít – thở. Trước khi lịm đi vì tác dụng của thuốc mê, mình còn nghe thấy tiếng bác Sơn nói rất rõ mấy từ: suy thai, nhanh lên, thiếu khẩu trang, găng tay đâu.. Một người khác hỏi mình, cũng rất nhanh – giống như khi họ lật người mình từ cáng lên bàn vậy: Con gái đặt tên gì, con trai đặt tên gì?
Ngay lập tức mình thốt lên: con gái là Hoài An, con trai là Minh Trí. Tiếp đó, họ chụp cái ống gây mê vào mũi mình. Mình hít đến hít thứ hai thì không biết gì nữa.Lúc sau tỉnh dậy, vẫn mơ màng, câu đầu tiên mình hỏi dĩ nhiên là con em có sao không, họ nói không sao – rất tự nhiên. Rồi mình hỏi thêm: Em ngủ được không, em buồn ngủ quá..Lần thứ hai tỉnh dậy – bị đánh thức bởi vì chiếc giường đang di chuyển – mình đã được đưa vào một căn phòng rộng hơn với các sản phụ các xung quanh. Họ kéo giường vào góc để xếp thêm người hoặc để tắt đèn hay sao đó thì mình không biết nhưng mình tỉnh từ lúc đó. Điện thoại đã được đưa người thân lúc mổ, kính cũng được cởi ra nhưng cơ bản thì cũng biết đã 10h đêm. Chà, từ 6h – 10h, bao nhiêu suy nghĩ dồn dập lại. Mình đẻ rồi sao? Ơ không thấy đau nhỉ (không đau một chút nào, cho tới sau khi tan thuốc mê + thuốc truyền giảm đau lẫn sau tận 1 năm rồi vẫn chưa thấy đau vì đã bị phanh người, bị rạch một nhát 15cm ở bụng..), không biết đang ở đâu, ơ con đang ở đâu rồi? À phòng hậu phẫu thì phải nằm lâu lâu đấy nhỉ. Mình bị bối rối, muốn hỏi thêm về con nhưng không được, không phải vì ngại mà vì lúc ý chân tay, người ngợm có khi chưa về lại là của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, còn mình cứ nằm trong phòng đó mà nghĩ bâng quơ. Tới lúc mình tỉnh lại hẳn, hỏi xem con mình như thế nào thì y tá chỉ nói hồ sơ chưa về. Theo thông báo thì phải tới 10h30 sáng hôm sau mình mới được chuyển lên phòng thường, còn phải theo dõi, truyền kháng sinh bla bla. Nằm nghĩ bâng quơ tiếp, mình lại nhớ lại vụ da kề da mà mỗi bà mẹ sẽ được vài giây quý giá ngay sau khi con chào đời. Ủa mà mình có nhớ gì về vụ da kề da đâu ta? Mình lục lại hết trí nhớ nhưng không thấy bất kỳ giây phút nào với con gái bé nhỏ. Ủa mà nhỡ nó là con trai thì sao, rồi thì nhỡ có vấn đề gì vì bác sỹ nói suy thai mà. Càng nghĩ càng lo thật là lo, quá lo và sợ. Khi não bắt đầu sợ thì nó cũng dễ hoảng loạn hơn. Mình lại phân tích lời nói của các bác sỹ và y tá lúc mình hỏi con mình đâu. Nhỡ có chuyện gì và họ chỉ nói thật tự nhiên hoặc nói dối để mình ổn định tâm lý
😦
Càng nghĩ càng sợ nên mình quyết định sẽ hỏi thẳng. Y tá lại trả lời là hồ sơ của mình chưa về. Mình bảo cho mình gọi điện thoại cho người thân xem như nào. Họ không cho, nói do đang đêm hôm như này, đây là phòng hậu phẫu cần yên tĩnh, cần để người khác nghỉ ngơi. Meh, đến lúc ấy thì tao không cần gì cả ngoài biết tin con tao như nào. Mình mới bảo: nếu chị không cho em gọi, em khóc ầm lên thì cũng chả ai ngủ được đâu. Thế, chị y tá không nói không rằng, hầm hè đi lên bàn cầm cái điện thoại xuống, nói: Đọc số.
Đạt được mục đích rồi, mình nhanh nhẹn đọc số, sau vài chuông là giọng ông Tùng vang lên. Mình đã cân nhắc xem nên gọi cho mẹ mình hay cho Tùng nhưng nghĩ mẹ sẽ hay tắt chuông nên không gọi cho mẹ. Hỏi nhanh đáp nhanh:
– Em đây. Con thế nào?
– Con khỏe.
– Mấy kg hả anh?
– 3kg tròn
– Ờ thế em yên tâm rồi, em ngủ đây.
Cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh, như thế khi chạy nước rút đã không còn sức lực thì vạch đích chẳng qua chỉ là ranh giới để người ta gục xuống thôi. NHƯNG không. Nhắm mắt được vài giây mình lại nghĩ đến chuyện người ta sẽ hay làm sản phụ tĩnh tâm để không sốc. Mình lại bắt đầu phân tích xem ông Tùng nói thế có tự nhiên không, có hàm ý hay giây nào lặng đi để chuẩn bị câu trả lời không?
Cứ thế, đêm đó thật kinh khủng. Các suy nghĩ cứ dồn dập, rồi lo lắng sợ hãi pha lẫn. Mình thiếp đi chỉ vì quá mệt và mỏi.
Đêm đó mình dậy không biết bao nhiêu lần, vì cũng hơi đau đau ở chân nhưng phần nhiều là vì khó chịu, lực bất tòng tâm. Bụng mình chỉ bé đi chút xíu chứ không xẹp hẳn xuống. Rồi lại nghĩ, lại sợ và lại thức đến sáng, hi vọng 6h30 người nhà được mang đồ vào cho ăn thì sẽ hỏi được thông tin.
6h30 tưởng chừng không bao giờ tới. Nhưng cuối cùng thì nó cũng tới. Và mình thì chờ để hỏi nhưng người nhà thì không được vào.
Cuối cùng, có tiếng gọi Nguyễn Phương Hoa ở đâu. Mình giơ tay lên.
Chị họ Tùng, làm trong viện. Hôm qua Chủ Nhật nên chị không làm, ca sáng mới đi làm nên vào hỏi thăm em. Mình hỏi ngay. Chị ấy nói em bé đang ở trong phòng, khi nào mẹ lên sẽ trả về cho mẹ. Có lẽ sau một đêm dài thì tia nắng mai đã hắt được vào cửa, mình không thấy suy nghĩ nào tiêu cực nữa mà bắt đầu tin rằng con mình thực sự không sao cả, em bé đang chờ mẹ lên thôi. Mình làm mẹ rồi này, thực sự vẫn chưa tin cho lắm.
Ờ mà tới hôm nay, 1 năm 1 ngày rồi mà có những lúc vẫn chưa thực sự tin mình đã có một đứa con gái..Quãng thời gian sau đó cũng dài, thậm chí rất dài khi mình phải đối mặt với đôi chút khó chịu về thể chất. May hôm qua còn tắm táp sạch sẽ, gội đầu thơm tho nên mới không phải lo chuyện bẩn thỉu. Đó là một ngày tháng 6, còn trời mát hay mưa mình không biết vì nằm phòng điều hòa.
10h30, được di chuyển lên phòng thường, quãng đường nằm trên cáng thực sự cũng rất khác. Sau đó thì mình thấy cả bố mẹ, cô chú hai nhà đứng ở hai bên đường đi, chào đón mình như kiểu mình là một chiến binh xuất sắc đã hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp.
Mình được chuyển vào giường 16 và sau đó có một chị hộ lý bế Hoài An vào, so số ở chân em và tay mẹ rồi đưa cho mình. Giây phút đầu tiên mình gặp nó, nó còn hơi đỏ, bé xinh nằm trong chiếc chăn cuốn của bệnh viện, đôi môi xinh xắn mím chặt và đang ngủ say :p Oh my, không thể diễn tả nổi khoảnh khắc ấy nó đáng nhớ như thế nào nữa. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái rất xinh đang ngủ :pÔng Tùng mãi ngày hôm sau mới dám bế con vì sợ nó bé quá nên rơi mất. Cậu chỉ đợi con ngủ xong rồi ngồi xổm lên giường để nhìn con :p Em bé Hoài An mấy ngày đầu rất ngoan, chỉ ăn xong ngủ tít. 2 đêm trong viện, cũng phòng đó có một bé khóc dạ đề, khóc nấc khóc thét đến đinh cả tai nhưng em bé Hoài An vẫn nằm ngủ tít haha. Cho đến ngày hôm nay Hoài An vẫn là cô bé dễ ăn, dễ ngủ nhưng nghịch dã mannn.
Gia đình vẫn gọi em là Hope nhưng mẹ thì đã tạo ra một cái tên mới cho em và ngày ngày lên giọng gọi em bằng tên Chun Tan Hoài Annnn
❤
(Chun Tan là cách gọi lái của Sul Tan = Sultan = khi em được mẹ quấn trong chiếc chăn chùm đầu haha).1 năm học làm mẹ, tuy cũng có những lúc muốn điên rồ lên, có cả những lúc bực tức vì mọi thứ, có vài lần đánh em vì em nghịch dã man nhưng nếu lỡ đánh em một cái thì mẹ sẽ ân hận cả 10 ngày sau.. Chung quy lại, sau tất cả em vẫn là cô gái mà mẹ yêu thương nhất và muốn dành cả đời bên cạnh em :)Câu chuyện đến đây vẫn còn tiếp vì mẹ em phải về
🙂
 
đùa thôi mấy thím
thân đàn ông mà tình cờ đọc được bài của một chị thấy cảm xúc quá nên lấy về share cho vozers đọc.
tò mò ko biết lúc mấy chị đang sanh thì mấy ông vozer như thế nào nhỉ? hay vẫn lên f33 combat :ROFLMAO:
Chúc thớt mẹ tròn con vuông :rolleyes:.
 
Kéo trên đt dài vãi. Hóng tóm tắt xem có đau như các cụ nói không

Gửi từ Samsung S20 FE bằng vozFApp
 
đẻ là đau, đẻ mổ thì đỡ đau lúc rặn nhưng đẻ xong mới thốn, đẻ thường thì có khi đỡ đau hơn. Nhưng nhớ đút lót bác sĩ cẩn thận, bà chị tôi đẻ thường bị sót nhau thai trong bụng đau tưởng chết cmnr, thấy bà chị đẻ mà thương thật sự
 
Back
Top