Review một lần gặp ma ở Nhật

Cau_thu_

Senior Member
Câu chuyện xảy ra cách đây gần 5 năm, khi tôi mới đặt chân đến Nhật không lâu. Do tính chất hoang đường khó tin của sự việc, tôi vẫn giữ mãi trong lòng cho tới tận hôm nay.
11 rưỡi tối Chủ nhật, ngày 15 tháng 8 năm 2015, tôi đi xe bus đêm từ ga Hakata hướng lên Osaka.
Chuyến đi không mấy thú vị, vì xe cứ dừng liên tục dọc đường.
Sau 4 ngày gần như không ngủ, không ăn, hò hét khản giọng và đi bộ rã chân, tôi vẫn lên kịp xe vòng về Kyushu vào ngày 21.
Dù cơ thể đã tới giới hạn, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Vì, xe liên tục dừng lại dọc đường.
Người đi qua đi lại. Mùi thức ăn và mùi thuốc khiến tôi nổi giận.
Tại trạm dừng thứ 3, lúc 2 giờ 15 phút sáng, tôi rốt cuộc cũng rời ghế.
Không khí bên ngoài trong lành, mát rượi. Chúng tôi đang ở đâu đó giáp ranh giữa Okayama và Yamaguchi.
Tôi theo chân đám đàn ông xếp hàng vào rửa mặt, cứ nhìn đăm đăm vào gương mãi.
Lẽ ra tôi nên nhanh chóng ra ngoài conbini xếp hàng mua vài thứ dễ ăn mới phải. Nhưng không.
Khi tôi nhận ra mình là người duy nhất còn lại trong nhà vệ sinh đã bắt đầu bốc mùi khai và quyết định quay đi, thì chuyện bất ngờ ập đến.
Có tiếng rên rỉ rất khẽ phát ra từ mọi hướng, khiến tôi ngạc nhiên.
Tôi vô thức nhìn quanh quất một vòng. Nhà vệ sinh sáng trưng, trắng bóc. Tĩnh lặng như tờ.
Tôi hướng mắt về phía cửa, nơi tiếng léo nhéo đằng xa dường như không thật.
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau kẽo kẹt hé ra một khoảng chừng 3 xen ti mét. Tôi vội né sang một bên, tránh đường.
Không một ai bước ra. Cánh cửa cũng không mở rộng thêm nữa.
Không hiểu nghĩ gì, tôi đẩy cửa bước vào, nhưng bị vướng thứ gì đó nên chỉ mở thêm một khoảng chừng 20 xen ti mét.
Lẽ ra lúc đấy tôi nên nhìn xuống xem cái gì đang kẹt sau cánh cửa.
Lẽ ra tôi nên nhìn xuống, vì máu đang lênh láng tràn ra.
Nhưng không.
Tôi thò hẳn đầu vào.
Nhà vệ sinh được thiết kế ngang nên đập vào mắt đầu tiên là bức tường trắng tinh. Trên khay để đồ thiết kế âm là một túi xách cỡ lớn màu vàng cam, một điện thoại di động.
Chếch một chút phía dưới bên phải, là một xác chết đã ngả màu xám ngoét. Không hiểu sao ngay lúc đó tôi cứ đinh ninh rằng cô ta đã chết.
Đúng, một xác chết nữ mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh đậm. Chân cô ta cứng đơ duỗi thẳng ra chặn lấy cánh cửa, tạo thành một tư thế kì quặc.
Trong phòng phảng phất mùi u rê và mùi sắt.
Lúc đấy tôi mới nhận ra đống máu rỉ tong tong từ mép bồn cầu.
Vết máu rất trong, đỏ tươi, chảy vằn vện đều đặn, khiến tôi trong thoáng chốc cho rằng cô gái còn sống.
Tôi nghe tim mình đập thình thịch, huyết áp tăng cao dần đến mức râm ran toàn thân. Nhưng tôi không thấy sợ, không thấy cần thiết phải hoảng hốt.
Cho đến khi trong một thoáng chốc, tôi thề, khi tôi đang cố gắng thò tay vào kiểm tra xem cô ta có thở không, cái đầu chồm lên, miệng há to suýt đớp gọn mấy ngón tay.
Máu rút hết khỏi mặt, tôi bật ngửa ra phía sau đập đầu vào bệ dưới bồn rửa xây xẩm mặt mày. Người tôi cứ lạnh toát mãi, không sao cử động, chăm chăm nhìn vào cánh cửa, chờ đợi quái vật chui ra.
Tôi ở trong trạng thái phòng bị xuất thần ấy được một lúc, thì có tiếng loa đến rất gần, réo tên mình.
Xe sắp chạy mà không có tôi.
Lí trí và sự bình tĩnh quay trở lại. Tôi rất bình tĩnh. Tôi cứ lẩm bẩm như thế trong khi cố đứng lên.
Kéo cửa sập lại.
Tôi định lau vệt máu lúc nãy đạp phải nhưng ngớ người ra vì sàn nhà trắng bóc. Người tôi cũng không dính một giọt nào.
Tôi thở phào cho rằng mình quá mệt nên nảy sinh ảo giác, vừa cười vừa đẩy cửa nhà vệ sinh kiểm tra lại, thì nghẹn thở khi thấy xác chết vẫn còn nguyên.
Kì lạ hơn, còn đang đứng trân trân nhìn mình, vai khoác túi xách to màu vàng cam. Tóc rũ xuống che kín mặt.
Tôi vọt ngay ra cửa.
Đấy là một trong những giây phút hiếm hoi, tôi thừa nhận trong đầu mình không còn một suy nghĩ nào cả.
Bản năng dẫn dắt tôi chạy như bay ra bãi đỗ , vọt lên xe, xin lỗi rối rít mọi người rồi nhắm mắt cố ngủ, mong cơ thể có thể để yên cho mình không run lên từng chập.
Nhưng không, xác chết kì quái cứ quấy phá trong mơ.
Tôi không còn nhớ rõ nội dung giấc mơ cách đây đã quá lâu, nhưng nó khiến tôi tỉnh giấc đúng tại ga Kokura.
Tôi xuống xe lúc 5 giờ 05 phút sáng, từ bỏ trận bóng chày đã lên kế hoạch từ 1 tháng trước.
Ảo giác của cái xác xuất hiện ở khắp nơi. Tôi cười vào mặt chúng nó.
Tôi quyết định rằng cứ quên bẵng chuyện quái gở này đi là hơn.
Về đến phòng, tôi ngủ gục ngay trước thềm cho đến tối muộn.
Khi tôi tỉnh dậy, thì chỉ còn những kí ức đẹp về Koushien nảy lửa, karaoke thâu đêm còn sót lại.
Lễ Obon năm ngoái thực sự rất thú vị.
Hi vọng năm nay cũng thế.
--Kỉ niệm lần đi bus đêm đầu tiên và duy nhất--
 
la-du-du-la-gi-tai-sao-nhieu-nguoi-hay-post-comment-facebook-3.jpg
 
Câu chuyện xảy ra cách đây gần 5 năm, khi tôi mới đặt chân đến Nhật không lâu. Do tính chất hoang đường khó tin của sự việc, tôi vẫn giữ mãi trong lòng cho tới tận hôm nay.
11 rưỡi tối Chủ nhật, ngày 15 tháng 8 năm 2015, tôi đi xe bus đêm từ ga Hakata hướng lên Osaka.
Chuyến đi không mấy thú vị, vì xe cứ dừng liên tục dọc đường.
Sau 4 ngày gần như không ngủ, không ăn, hò hét khản giọng và đi bộ rã chân, tôi vẫn lên kịp xe vòng về Kyushu vào ngày 21.
Dù cơ thể đã tới giới hạn, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Vì, xe liên tục dừng lại dọc đường.
Người đi qua đi lại. Mùi thức ăn và mùi thuốc khiến tôi nổi giận.
Tại trạm dừng thứ 3, lúc 2 giờ 15 phút sáng, tôi rốt cuộc cũng rời ghế.
Không khí bên ngoài trong lành, mát rượi. Chúng tôi đang ở đâu đó giáp ranh giữa Okayama và Yamaguchi.
Tôi theo chân đám đàn ông xếp hàng vào rửa mặt, cứ nhìn đăm đăm vào gương mãi.
Lẽ ra tôi nên nhanh chóng ra ngoài conbini xếp hàng mua vài thứ dễ ăn mới phải. Nhưng không.
Khi tôi nhận ra mình là người duy nhất còn lại trong nhà vệ sinh đã bắt đầu bốc mùi khai và quyết định quay đi, thì chuyện bất ngờ ập đến.
Có tiếng rên rỉ rất khẽ phát ra từ mọi hướng, khiến tôi ngạc nhiên.
Tôi vô thức nhìn quanh quất một vòng. Nhà vệ sinh sáng trưng, trắng bóc. Tĩnh lặng như tờ.
Tôi hướng mắt về phía cửa, nơi tiếng léo nhéo đằng xa dường như không thật.
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau kẽo kẹt hé ra một khoảng chừng 3 xen ti mét. Tôi vội né sang một bên, tránh đường.
Không một ai bước ra. Cánh cửa cũng không mở rộng thêm nữa.
Không hiểu nghĩ gì, tôi đẩy cửa bước vào, nhưng bị vướng thứ gì đó nên chỉ mở thêm một khoảng chừng 20 xen ti mét.
Lẽ ra lúc đấy tôi nên nhìn xuống xem cái gì đang kẹt sau cánh cửa.
Lẽ ra tôi nên nhìn xuống, vì máu đang lênh láng tràn ra.
Nhưng không.
Tôi thò hẳn đầu vào.
Nhà vệ sinh được thiết kế ngang nên đập vào mắt đầu tiên là bức tường trắng tinh. Trên khay để đồ thiết kế âm là một túi xách cỡ lớn màu vàng cam, một điện thoại di động.
Chếch một chút phía dưới bên phải, là một xác chết đã ngả màu xám ngoét. Không hiểu sao ngay lúc đó tôi cứ đinh ninh rằng cô ta đã chết.
Đúng, một xác chết nữ mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh đậm. Chân cô ta cứng đơ duỗi thẳng ra chặn lấy cánh cửa, tạo thành một tư thế kì quặc.
Trong phòng phảng phất mùi u rê và mùi sắt.
Lúc đấy tôi mới nhận ra đống máu rỉ tong tong từ mép bồn cầu.
Vết máu rất trong, đỏ tươi, chảy vằn vện đều đặn, khiến tôi trong thoáng chốc cho rằng cô gái còn sống.
Tôi nghe tim mình đập thình thịch, huyết áp tăng cao dần đến mức râm ran toàn thân. Nhưng tôi không thấy sợ, không thấy cần thiết phải hoảng hốt.
Cho đến khi trong một thoáng chốc, tôi thề, khi tôi đang cố gắng thò tay vào kiểm tra xem cô ta có thở không, cái đầu chồm lên, miệng há to suýt đớp gọn mấy ngón tay.
Máu rút hết khỏi mặt, tôi bật ngửa ra phía sau đập đầu vào bệ dưới bồn rửa xây xẩm mặt mày. Người tôi cứ lạnh toát mãi, không sao cử động, chăm chăm nhìn vào cánh cửa, chờ đợi quái vật chui ra.
Tôi ở trong trạng thái phòng bị xuất thần ấy được một lúc, thì có tiếng loa đến rất gần, réo tên mình.
Xe sắp chạy mà không có tôi.
Lí trí và sự bình tĩnh quay trở lại. Tôi rất bình tĩnh. Tôi cứ lẩm bẩm như thế trong khi cố đứng lên.
Kéo cửa sập lại.
Tôi định lau vệt máu lúc nãy đạp phải nhưng ngớ người ra vì sàn nhà trắng bóc. Người tôi cũng không dính một giọt nào.
Tôi thở phào cho rằng mình quá mệt nên nảy sinh ảo giác, vừa cười vừa đẩy cửa nhà vệ sinh kiểm tra lại, thì nghẹn thở khi thấy xác chết vẫn còn nguyên.
Kì lạ hơn, còn đang đứng trân trân nhìn mình, vai khoác túi xách to màu vàng cam. Tóc rũ xuống che kín mặt.
Tôi vọt ngay ra cửa.
Đấy là một trong những giây phút hiếm hoi, tôi thừa nhận trong đầu mình không còn một suy nghĩ nào cả.
Bản năng dẫn dắt tôi chạy như bay ra bãi đỗ , vọt lên xe, xin lỗi rối rít mọi người rồi nhắm mắt cố ngủ, mong cơ thể có thể để yên cho mình không run lên từng chập.
Nhưng không, xác chết kì quái cứ quấy phá trong mơ.
Tôi không còn nhớ rõ nội dung giấc mơ cách đây đã quá lâu, nhưng nó khiến tôi tỉnh giấc đúng tại ga Kokura.
Tôi xuống xe lúc 5 giờ 05 phút sáng, từ bỏ trận bóng chày đã lên kế hoạch từ 1 tháng trước.
Ảo giác của cái xác xuất hiện ở khắp nơi. Tôi cười vào mặt chúng nó.
Tôi quyết định rằng cứ quên bẵng chuyện quái gở này đi là hơn.
Về đến phòng, tôi ngủ gục ngay trước thềm cho đến tối muộn.
Khi tôi tỉnh dậy, thì chỉ còn những kí ức đẹp về Koushien nảy lửa, karaoke thâu đêm còn sót lại.
Lễ Obon năm ngoái thực sự rất thú vị.
Hi vọng năm nay cũng thế.
--Kỉ niệm lần đi bus đêm đầu tiên và duy nhất--
Đức phát sau đọc

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top