thảo luận Review một số truyện xuyên không về tam quốc nổi bật

kenilt

Junior Member
Mình đã đọc qua khá nhiều bộ truyện xuyên không về Tam Quốc, và cảm thấy quá phí thời gian khi đọc nhiều như vậy. Nên mình review lại mấy bộ truyện mình đã đọc qua, cho anh em nào muốn tìm đọc thì có cái để dễ quyết định hơn.

Phong Lưu Tam Quốc
Đánh giá: 4/10
Đây là 1 bộ truyện khá là rác, nhân vật chính là Trương Lãng, xuyên không về Tam Quốc và bắt đầu chinh phục nó. Đánh từ Giang Đông đánh lên. Nhưng truyện viết nhảm nhí, thiếu logic, nhiều tình tiết giống truyện xx. Đương nhiên cũng kèm theo ảo tưởng khá nhiều. Tóm lại là ham đọc mấy cảnh xx thì lật truyện này ra đọc, còn không thì thôi, mất thời gian vô bổ.

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính là Mã Dược, xuyên không về tam quốc thành 1 lính Hoàng Cân tiểu tốt, vì sinh tồn mà thống lĩnh 1 đội Hoàng Cân, sau đi về phía bắc chinh phạt du mục tùm lum thứ. Truyện viết khá là hấp dẫn, đọc khá là ổn. Tuy nhiên tình tiết thiếu logic, tác giả ảo tưởng quá dữ. Một nhúm lính tàu mà có thể diệt hết các thể loại du mục, lại còn chém tận giết tuyệt. Bản đồ mở rộng một cách dễ dàng và ảo tưởng. Bỏ qua tính thực tế đi thì đọc truyện này cũng khá ổn.

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Tam Quốc
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính là Vương Xán, xuyên không về tam quốc thành lính hoàng cân, xong rất nhanh chóng thành thủ lĩnh hoàng cân, sau đó đi xin chức quan từ Đổng Trác, thu các mưu sĩ 1 cách dễ dàng. À, mà trong truyện này có tẩy não thần công, gặp tướng nào, mưu sĩ nào cũng thu phục được hết. Trận nào đánh cũng thắng dễ dàng. Nhưng truyện viết khá hay, đọc khá lôi cuốn, đôi khi dài dòng, miêu tả cảnh đánh nhau quá nhiều. Nhân vật chính không biết hấp thụ tinh khí từ đâu mà bỗng dưng quá mạnh, đánh nhau mà 1 hit lui Tôn Sách, điên tới nơi hết rồi. Trừ điểm vì quá ảo tưởng và tẩy não chân kinh.

Binh Lâm Thiên Hạ
Đánh giá: 9/10
Nhân vật chính là Lưu Cảnh, xuyên không về tam quốc thành thợ săn, sau giả mạo thành công thành cháu của Lưu Biểu, lập nghiệp từ Sài Tang mà đánh lên. Bộ truyện này mình đánh giá khá cao, logic hợp lý, ít ảo tưởng. Đánh nhau dựa trên tài nguyên của đất nước, dân nhiều, lương nhiều thì mới trụ nổi chiến tranh. Âm mưu quỷ kế trùng điệp, thâm sâu. Các cuộc ám đấu ở giai đoạn đầu cũng rất là hấp dẫn. Quất các mỹ nhân trong truyện cũng rất là hứng thú. Truyện miêu tả rõ ràng quá trình nhân vật chính luyện võ, rất hợp logic, đọc rất lôi cuốn. Thu phục từng thành trì một rất thuyết phục. Đọc qua nhiều truyện thì mình thấy truyện này là hay và hợp lý nhất. Recommend cho ai muốn đọc truyện xuyên không tam quốc.

Tam Quốc Chi Viên Thị Kiêu Hùng
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính xuyên không thành Viên Thượng, ngay trận Quan Độ. Từ đó tìm mọi cách để thống nhất Tam Quốc. Đây là 1 bộ truyện hài, đọc tính giải trí khá cao. Nếu buồn chán thì nên đọc. Có nhiều tình tiết rất mắc cười. Truyện này cũng khá logic, ngoại trừ tác giả có nhiều phen muốn nâng độ khó của game lên nên cho nhân vật chính có chiến lược đánh nhau không thông minh lắm. Và vì là truyện hài, nên một số tình tiết để cho hài thì nó chả logic gì hết, mà chuyển thành vận may.

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính xuyên không thành Nhan Lương ngay trận Bạch Mã. Sau thoát được bị giết quay về tìm cách đi Tân Dã lập nghiệp. Truyện này cũng hay, nhưng khá thiếu tính logic có kèm theo nhiều phần ảo tưởng. Trong truyện nhân vật chính luôn là lấy 1 nhúm lính mà diệt đối phương gấp nhiều lần so với mình, đã vậy còn nhiều đối thủ cùng 1 lúc. Nhân vật chính được buff thành thần, vũ lực còn hơn cả Lữ Bố, biết chắc tương lai và tự tinh 100%. Đối thủ chính là Gia Cát Lượng, đánh trận nào thua trận đó, không giống như những truyện khác. Trong truyện này nhân vật nào cũng hèn mọn, thà chịu nhục nhã không chịu chết. Tác giả cũng ảo tưởng siêu cấp, giết sạch từ Á sang Âu. Nhân vật chính chơi gái số một, chơi nát cả cái tam quốc, già trẻ lớn bé gì cũng quất, xấu ma chê quỷ hơn như vợ Lưu Bị cũng quất. Nói chung là bó tay. Đọc cũng được, khá lôi cuốn, nhưng tác giả ảo tưởng quá.

Bạo Quân Lưu Chương
Đánh giá: 3/10
Nhân vật chính xuyên không thành Lưu Chương, sau đó đi thống nhất thiên hạ. Truyện này nhạt nhòa, phi logic. Mấy nhân vật nữ trong diễn nghĩa vô truyện thành được đưa lên thành thánh nhân hết, võ công siêu phàm, lĩnh quân tuyệt nghệ. Nhân vật chính thì giết người như ngóe. Nói chung là nhảm nhí, phi logic, đừng phí thời gian để đọc truyện này.

Tam Quốc Tranh Phong
Đánh giá: 4/10
Nhân vật chính xuyên không thành Lưu Kỳ, tìm cách để thống nhất thiên hạ. Truyện này đoạn đầu đọc khá hay, nhưng đọc xong thì chẳng để lại ấn tượng gì mấy, nên nên đánh giá chắc là không hay lắm, vì đã quên tình tiết rồi.

Tam Quốc Chi Hi Hoàng
Đánh giá: 5/10
Nhân vật chính xuyên không thành Viên Hi, tìm cách giành giật sự ủng hộ và thống nhất vũ trụ. Truyện này phần đầu đọc khá hay, khi mà nhân vật chính thân cô, thế cô tìm cách giành quyền thừa kế từ Viên Thiệu. Nhưng sau khi nhận được quyền thừa kế từ trận Quan Độ về sau thì tác giả ảo tưởng cấp độ điên cuồng, và vì Hà Bắc quá mạnh, nên thống nhất Tam Quốc dễ như ăn cháo, tác giả tiếp tục ảo tưởng thêm 1000%, thống nhất luôn cả địa cầu, ra luôn vũ trụ. Trong truyện tác giả cho nhân vật chính xem được chỉ số của các tưởng, rồi cho hồi sinh, cho chip kỹ thuật, y như là game. Bỏ qua tình tiết này mà đọc đoạn đầu tới lúc kế thừa Viên thiệu thì rất hay. Nhưng truyện này cũng quá ảo tưởng, giết hết các dân man di theo tư tưởng đại háng của bọn tàu. Truyện không hay lắm, dư thời gian thì đọc, không thì cũng không nên. Có đọc thì đọc tới kế thừa viên thiệu xong rồi nghỉ được rồi.

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính xuyên không thành Quách Gia, lại có trí thông minh sẵn có, ban đầu định phụ tá Tào Tháo, sau thì tự lập. Truyện này khá hay, ngoại trừ đoạn đầu thu tướng dễ dư bỏ tiền hack game ra thì truyện rất hay. Vì truyện này có đủ 3 trận quan trọng là đánh Đổng Trác, trận Quan Độ và trận Xích Bích. Tình tiết trong này khá là hợp lý, nhưng cũng không hợp lý hoàn toàn để, nhưng tác giả cũng đã rất cố gắng để dẫn dắt ra đủ 3 trận đánh nổi tiếng, mặc dù nếu theo logic thường thì không thể xảy ra. Truyện chơi toàn kỳ mưu, sai 1 ly đi một dặm, đã thế mà toàn không sai, liệu sự như thần rồi. Đánh giá chung là truyện này hay, khá là đáng đọc.

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Đánh giá: 5/10
Nhân vật chính là Hứa Thành xuyên không về Tam quốc là hốt ngay được ngựa xích thố hiến cho Đổng Trác, vô dụng nhưng lại giết được Mã Siêu, nắm 18 lộ chư hầu quay trong lòng bàn tay. Nói chung là truyện ảo tưởng hết sức, mọi chuyện trong truyện rất dễ dàng. Tướng tá chính thì là được hư cấu thêm, thống nhất Tam Quốc rất dễ dàng. Cứ ở nhà chơi gái, xong ra lệnh cho mấy nhân vật hư cấu tuyệt đỉnh đi đánh cả địa cầu. Đánh giá chung là truyện này không hay, nhưng được cái khá ngắn, đọc đỡ buồn cũng được.

Tam Quốc Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
Đánh giá: 5/10
Nhân vật chính là Trương Chính, xuyên không về Tam Quốc đưa đẩy từ tiểu tốt thành đại tướng của Đổng Trác, đánh ngang với Lữ Bố, sau được buff còn mạnh hơn Lữ Bố. Logic trong truyện chả hợp lý gì mấy, đánh trận thì ảo tưởng, giết Viên Thiệu, công tôn Toản thống nhất hà bắc dễ dàng, nhưng ban đầu lại mất căn cơ vào tay Mã Đằng, Hàn Toại không thể dễ dàng hơn. Nhìn chung truyện không hay, không đáng để đọc lắm, dư thời gian thì đọc cũng được.

Tam Quốc Chi Chiến Thần Lưu Phong
Đánh giá: 4/10
Nhân vật chính xuyên không về thành Lưu Phong, con nuôi của Lưu Bị, xong tìm cách để thoát ly ra. Truyện không hay lắm, nên mới đọc xong không bao lâu mà quên bà nó nội dung và tình tiết rồi. Nhưng vì không nhớ như vậy cho nên đánh giá là truyện này không hay, không ấn tượng. Rảnh thì hãy đọc.

Ác Hán
Đánh giá 7/10
Độ dài: 500 chương + 292.(1-2) dài khoảng 200 chương nữa. Tổng khoảng 700 chương. Đọc tới chương 293 sẽ bị nhảy, mất 1 đoạn tình tiết dài, nên ai đọc phải tìm ra đoạn giữa để không bị mất tình tiết.
Nhân vật chính xuyên không về thành Đổng Phi con của Đổng Trác lúc vừa lọt lòng. Đọc truyện sẽ cảm thấy 1 Đổng Trác rất tốt và chính nghĩa, tiểu nhân thì là bọn sĩ nhân, Lưu Bị thì bị danh phản tặc, khác với những gì mà trước giờ mình biết, ha ha. Nửa truyện đầu thì là trước lúc Đổng Trác chết, nửa sau là thời của nhân vật chính. Đọc truyện này đúng là 1 lần đổi gió luôn, nhân vật chính không muốn tự lập, đi khăng khăng phụ tá Lưu Biện, nhưng cuối cùng học theo Tào Tháo, để thế hệ sau phế đế lên ngôi. Nhân vật chính có chỉ số võ lực cực khủng, nếu Lữ Bố mạnh nhất TQ có chỉ số 100, thì nhân vật chính phải là 120, ảo không thể tả. Vì nhân vật chính mạnh quá, nên phải nerf lại bớt, cho ngu thêm 1 xíu, cho sống tình cảm thêm 1 xíu. Nhiều tình tiết trong truyện cũng không quá thiết thực, tỷ như tầng lớp sĩ nhân đầu truyện thất thế hoàn toàn nhưng lại có thế lực đáng sợ, diệt Đổng Trác (người tốt) 1 cách dễ dàng, main sức cùng lực kiệt bị đánh cho tơi tả, nhưng lại đủ sức diệt 36 nước Tây vực. Từ Hoảng bị bỏ rơi ở Sóc Phương bao nhiêu năm không bị đánh hạ, vũ khí thời xưa cấu tạo đơn giản, nhưng chỉ có bên main có, không bên nào dám bắt chước. Một nhúm lính Tàu lại có thể diệt hết Hung Nô, Tiên Ti như bao tác giả đại "Háng" ảo tưởng khác. Nhưng khác ở chỗ thường thì bên main mạnh rồi mới đánh Hung Nô, nhưng truyện này chưa mạnh thì đã diệt gọn rồi. Truyện cũng có nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng mưu kế hơi vô lý, vì thực lực yếu mà 1 lúc nuốt được 1 địa bàn cực lớn, ví dụ ở Tây Vực mà 1 phát nuốt tới Quan Trung, rồi nuốt hết Mạc Bắc, quân lực, quốc lực của nhân vật chính là không đáy, không biết đào từ đâu ra. Nhưng nếu bỏ qua những khuyết điểm trên thì truyện này khá hay, tình tiết khá hợp lý, đôi khi hơi gượng ép để ra được chiến lược, đọc rất thích, rất lôi cuốn. Recommend cho ai muốn đọc đổi gió truyện thời Linh Đế, Đổng Trác.

Lữ Bố Nhân Sinh Mô Phỏng Khí
Đánh giá 8/10
Độ dài: Khoảng 800 chương (còn đang ra đoạn kết)
Main không phải xuyên không, mà main là Lữ Bố luôn. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, có được một hệ thống mô phỏng, giống như game vậy đó, khi tiến vào game thì có thể trải nghiệm cuộc sống thực tế 1 đời người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, sau đó thu được điểm kinh nghiệm và vật phẩm sau mỗi lần chơi khi quay trở lại thế giới thực. Lữ Bố trải qua rất nhiều cuộc sống khác nhau, và mỗi lần như vậy thì lại thành thục hơn. Có đời thì Lữ Bố là tướng quân trấn thủ biên ải, có đời thì Lữ Bố là công tượng sư, nghiên cứu kỹ thuật. Có đời làm nông dân, có đời làm bác sỹ. Đọc truyện này sẽ thành đọc rất nhiều bộ truyện khác nhau, nhưng những đoạn mô phỏng thì dường như đoạn nào Lữ Bố cũng trải qua chiến loạn, và kết thúc luôn chiến loạn trong đời đó. Truyện này thì tình tiết rất là hợp lý, muốn chiến tranh thì phải có tiền, có lương thực, có quân sĩ mới chiến được. Lữ Bố có 1 quá trình trưởng thành đàng hoàng, từ 1 tướng hữu dũng vô mưu, trải qua nhiều đời người khác nhau, nên thu được rất nhiều kinh nghiệm sống và quản lý đất nước. Tính ra Lữ Bố trong truyện bây giờ cộng lại chắc cũng đã 6 trăm, 700 tuổi gì đó. Cho nên mấy chư hầu còn lại, kể cả mấy mưu sĩ, không ai trùm bằng Lữ Bố cả. Lữ Bố có kinh nghiệm mấy trăm năm sống, nên trùm luôn cả Tam Quốc rồi. Lữ Bố trong truyện bắt đầu từ trước trận Hổ Lao Quan, sau đó từ từ theo Đổng Trác chết thì đứng lên thu thập tàn binh, chiếm lấy Quan Trung, hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Đây là 1 trong những số ít truyện mà main hiệp thiên tử lệnh chư hầu, nếu ai thích thì nên đọc truyện này. Lữ Bố trong truyện do có quá nhiều kinh nghiệm, nên phát minh rất nhiều thứ xịn, nên chuyện thống nhất Tam Quốc là như trở bàn nay, nên main không thèm thống nhất đất nước, mà lo phát triển thử nghiệm Quan Trung theo chế độ mình muốn, mong tìm kiếm một chế độ tối ưu nhất, để đảm bảo cho đất nước trường tồn, mà không phải trải qua triều đại thay đổi liên tục. Đây cũng là 1 phần khá hay trong truyện. Tuy tình tiết truyện rất hợp lý, nhưng cũng kèm 1 số thứ chưa hay, ví dụ như hệ thống game từ đâu có, nằm mơ xong còn lấy được vật phẩm ra đời sử dụng được mới hay chứ. Trong đó có trẻ lâu không già, nên Lữ Bố ngang ngang Lưu Bị, nhưng trẻ hơn Lưu Bị rất nhiều. Cái khác là các chư hầu liên minh thảo phạt Lữ Bố, mình không nghĩ là cái này thiết thực, nhất là nhưng đường chư hầu không giáp giới thì không có lý do gì để liên minh cả, dẫn quân đi rồi bị chặn đường về làm sao. Tóm lại, truyện này rất hay, đáng để đọc, tình tiết hợp lý, bỏ qua các hạt sạn nhỏ thì đây là bộ truyện hay.

Phụ thân Lữ Bố
Đánh giá 7/10
Độ dài: 455 chương
Main xuyên không về Tam Quốc thành Lữ Bố ngay trận Hạ Bì, đoạn trước Lữ Bố sắp chết mấy tiếng. Main được cấp cho 1 hệ thống game, xem được chỉ số sức mạnh của mình, và một số người thân cận, chỉ xài đoạn đầu, đoạn sau mạnh rồi không xài nữa. Từ hệ thống hack này main nhận được tuyệt chiêu cải lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ, cái này cũng đúng, vì Lữ Bố lớn tuổi quá, muốn thống nhất Tam Quốc thì khó, điểm này mình đồng ý. Tình cảnh của main đầu truyện thì quá khó khăn, nhưng vẫn còn có Trương Liêu và Cao Thuận đi theo, sau lại được hệ thống cấp cho 1 tướng Hùng Khát Hải của thời khác. Main phải bỏ thành Từ châu, đi theo phí tây về Nhữ Nam, Nam dương, sau đó hốt Trương Tú, Giả Hú, di dân về Quan Trung, rồi bắt đầu sự nghiệp của mình. Trong truyện thì main phát triển cực nhanh, từ Quan Trung không có người, lại làm ra nhanh chóng ổn đinh, sau đó còn diệt Tây Lương, Tây vực, Hung Nô, Tiên Ti tùm lum hết, sau xâm chiếm Lạc Dương Hà Đông Hà Nội, U Châu rất nhanh, đâu đó 3 năm thôi, không biết binh ở đâu, lương thực ở đâu đào ra mà nhanh vậy. Công tượng thì không có gì, mà lại phát minh rất là đột phát, có liên nỏ rồi chiến thần nó, sàng nỏ, tùm lum hết. Cách biệt 1 trời 1 vực so với Quan Đông chư hầu. Sau thống nhất luôn Tam Quốc chỉ có hơn 10 năm thời gian. Truyện này đọc cũng ổn, nhưng cũng hơi vô lý 1 chút. Vì con đường main đi khá dễ dàng, từ không có gì, cho tới cực mạnh chỉ có 5 năm thời gian. Cuối truyện thì 1 hít giết Lưu Quan Trương, vừa chụp mũi tên bắn lén của Hoàng Trung. Đánh giá chung là truyện này khá hay, tình tiết vô lý thì cũng hơi nhiều 1 chút, nhưng những phần còn lại khá hợp lý. Đáng để đọc.

Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc
Đánh giá: 7/10
Độ dài: 265 chương. Truyện này viết xúc tích, tính tiết ngắn gọn, giống tam quốc diễn nghĩa.
Main là Trương Sảng, xuyên không về tam quốc vô gia đình trung lưu, từ 10 năm trước lúc bắt đầu truyện. Main có trí thông minh cao, bái vào làm môn sinh của Thái Ung, nhiều năm gây dựng danh tiếng nên thành danh sĩ, nổi tiếng khắp Trung Nguyên. Sau được Hà Tiến chinh tích vào triều làm quan, nhưng bị Hà Tiến, Trịnh Thái đố kỵ nên nằm gai nếm mật đợi Khăn Vàng loạn rồi xin đi đánh khăn vàng, giết Chu Tuấn, trở thành tướng diệt khăn vàng nhiều công nhất, 1 bước lên trời, được phong phiêu kỵ tướng quân, vạn hộ hầu. Rồi từ đây âm mưu tạo phản, đi theo con đường của Đổng Trác. Khi Đổng Trác sắp vào Lạc Dương thì main đã nẫng tay trên, giết Hà Tiến, giết thập thường thị, giết luôn Linh Đế, thông gian với Hà hậu, nắm triều chính, đánh với 36 đường chư hầu (36 chứ không phải 18, vì main giết đế). Sau main đánh bại chứ hầu, giết Viên Thuật, luộc luôn Đổng Trác, rồi làm gỏi Lưu Yên, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị thống nhất Tam Quốc. Truyện này là truyện hiếm hoi mà main thu và xài Lữ Bố.
Truyện này thì vẫn mang tư tưởng đại Háng, giết người Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàn dễ như ăn cháo. Mà điều khác là truyện khá hợp lý vụ đầu hàng, vì main mạnh, nên mấy thằng yếu hơn đầu hàng, chứ không phải đợi diệt từng thằng một. Truyện viết ngắn gọn, có phong cách của truyện diễn nghĩa, đọc thấy tình tiết chạy rất nhanh, không kéo dài lê thê, chi chích như những bộ truyện khác, truyện này không xoáy vào mâu thuẫn giữa sĩ tộc và hàn môn nên giảm đi được một mớ các tranh chấp không cần thiết. Đọc truyện này ta thấy được việc hạ một thành trì là không dễ chút nào, đánh thành nào cũng mất ít nhất nửa năm, khó khăn trùng trùng, đúng với thực tế (Mấy truyện khác nó hạ thành trì trong vài ngày, đọc mà thấy đơn giản làm sao)
Truyện này đương nhiên cũng có khá nhiều sạn, ví dụ như Hà Tiến, Trịnh Thái không không lại đi đố kỵ với main cho tới chết, mà không có động cơ rõ ràng. Diệt du mục dễ như ăn cháo. Main là soái mạnh nhất thời này, công trạng diệt khăn vàng là đỉnh của chóp, nên khăn vàng không ảnh hưởng lắm đại Háng, nhưng giết đế 1 phát thì ai nấy tranh nhau tự lập, không coi Lưu Biện ra gì, đua nhau làm loạn thần tặc tử. Lưu Bị lại được Hà Tiến cất nhắc lên làm Kinh Châu Mục từ rất sớm. Với tầm nhìn hạn hẹp của Hà Tiến thì còn lâu mới chơi với Lưu Bị (nhà nghèo, chưa từng làm quan, không tiếng tăm). Trong truyện main thu khá nhiều tướng và mưu sĩ đỉnh, nhưng không thèm xài, chỉ một mình là đủ. Mấy mưu thần làm nội chính là chủ yếu. Mấy mưu sĩ trong truyện như Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, Gia Cát Lượng thấy cũng không có tác dụng gì, bị main luộc hết. Tại sao main giết đế, xong không làm gì mà vẫn được dân và sĩ tộc ủng hộ. Không bị ai tính kế và tiêu diệt giống hồi Đổng Trác sao?
Đánh giá chung là truyện khá hay, ngắn gọn, xúc tích, cách đánh của main cũng khác với mấy truyện khác, đọc hấp dẫn.
 
Last edited:

Cheesy

Senior Member
Xuyên không giả tưởng hay hơn, 3 quốc xào mãi cũng chán. Bộ Đạo Quân cũng dc lắm đó
 

hakura

Senior Member
Còn tào tặc, quỷ tam quốc đâu. Hoặc mới đây có lữ bố đích nhân sinh đọc cũng được.
 

kenilt

Junior Member
Còn tào tặc, quỷ tam quốc đâu. Hoặc mới đây có lữ bố đích nhân sinh đọc cũng được.
Chưa đọc nên không review được. Đã đọc Tào Tặc đoạn đầu, cũng có vẻ hay, nhưng do đi phụ tá, nên không thích, chưa đọc tiếp. Còn Quỷ Tam Quốc nghe đồn chửi rủa VN nhiều, nên cũng chưa đọc.
 

valeri101

Senior Member
Xuyên không giả tưởng hay hơn, 3 quốc xào mãi cũng chán. Bộ Đạo Quân cũng dc lắm đó
Xuyên không lịch sử thì đúng là ko thay đổi dc , nên đọc khá chán, kiểu biết trc kết quả
 

kenilt

Junior Member
Bộ binh lâm thiên hạ hay đó mai phờ ren
Đồng ý luôn, đúng là bộ này hay thật. Nhưng mỗi tội kiếm chỗ đọc bộ này đầy đủ, dịch hay thì cũng hơi khó. Mấy trang web đọc truyện thì chỉ có mấy bộ rác như Phong Lưu Tam Quốc, đỡ hơn chút thì Tay Súng Bắn Tỉa Lạc về Tam Quốc. Chắc do tác giả đặc cái tên là Binh Lâm Thiên Hạ nên nhiều người không nghĩ nó liên quan tới Tam Quốc. Hồi xưa mình biết tới cũng do tình cờ đọc được cái tên ở đâu đó. Bộ này nó không ảo ma xu cà na như mấy bộ khác, quá trình nhân vật chính đi lên được diễn tả hợp lý. Đọc lôi cuốn phết.
 
thần thoại bản tan quốc thấy nó đứng top bên Khởi Điểm mấy năm nay thể loại lịch sủ rồi, mà nói chung thể loại lịch sử giờ cũng đi xuống bên trung rồi
 

kenilt

Junior Member
Xuyên không lịch sử thì đúng là ko thay đổi dc , nên đọc khá chán, kiểu biết trc kết quả
Mình thấy truyện nào nếu vẫn giữ được đa số các trận theo lịch sử thì mới thật là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chứ thường thì nhân vật chính xuyên không về phát là lịch sử thay đổi hẳn. Cho nên đọc truyện cũng không biết trước được là tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ngoài việc mình đoán được là nhân vật chính sẽ thống nhất Tam Quốc. Tiêu biểu gây cuốn hút vì vẫn giữ được mấy trận đánh trong lịch sử là bộ Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ. Đọc bộ đó xong thấy mấy trận đánh diễn ra thì cảm giác kiểu tác giả thật ngầu, vậy mà cũng suy nghĩ ra được, tuy nghiên tính logic của bộ này cũng tạm thôi, nên không trở nên thật sự xuất sắc.
 

kenilt

Junior Member
Vừa luyện xong bộ Ác Hán, review tiếp
Ác Hán
Đánh giá 7/10
Độ dài: 500 chương + 292.(1-2) dài khoảng 200 chương nữa. Tổng khoảng 700 chương. Đọc tới chương 293 sẽ bị nhảy, mất 1 đoạn tình tiết dài, nên ai đọc phải tìm ra đoạn giữa để không bị mất tình tiết.
Nhân vật chính xuyên không về thành Đổng Phi con của Đổng Trác lúc vừa lọt lòng. Đọc truyện sẽ cảm thấy 1 Đổng Trác rất tốt và chính nghĩa, tiểu nhân thì là bọn sĩ nhân, Lưu Bị thì bị danh phản tặc, khác với những gì mà trước giờ mình biết, ha ha. Nửa truyện đầu thì là trước lúc Đổng Trác chết, nửa sau là thời của nhân vật chính. Đọc truyện này đúng là 1 lần đổi gió luôn, nhân vật chính không muốn tự lập, đi khăng khăng phụ tá Lưu Biện, nhưng cuối cùng học theo Tào Tháo, để thế hệ sau phế đế lên ngôi. Nhân vật chính có chỉ số võ lực cực khủng, nếu Lữ Bố mạnh nhất TQ có chỉ số 100, thì nhân vật chính phải là 120, ảo không thể tả. Vì nhân vật chính mạnh quá, nên phải nerf lại bớt, cho ngu thêm 1 xíu, cho sống tình cảm thêm 1 xíu. Nhiều tình tiết trong truyện cũng không quá thiết thực, tỷ như tầng lớp sĩ nhân đầu truyện thất thế hoàn toàn nhưng lại có thế lực đáng sợ, diệt Đổng Trác (người tốt) 1 cách dễ dàng, main sức cùng lực kiệt bị đánh cho tơi tả, nhưng lại đủ sức diệt 36 nước Tây vực. Từ Hoảng bị bỏ rơi ở Sóc Phương bao nhiêu năm không bị đánh hạ, vũ khí thời xưa cấu tạo đơn giản, nhưng chỉ có bên main có, không bên nào dám bắt chước. Một nhúm lính Tàu lại có thể diệt hết Hung Nô, Tiên Ti như bao tác giả đại "Háng" ảo tưởng khác. Nhưng khác ở chỗ thường thì bên main mạnh rồi mới đánh Hung Nô, nhưng truyện này chưa mạnh thì đã diệt gọn rồi. Truyện cũng có nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng mưu kế hơi vô lý, vì thực lực yếu mà 1 lúc nuốt được 1 địa bàn cực lớn, ví dụ ở Tây Vực mà 1 phát nuốt tới Quan Trung, rồi nuốt hết Mạc Bắc, quân lực, quốc lực của nhân vật chính là không đáy, không biết đào từ đâu ra. Nhưng nếu bỏ qua những khuyết điểm trên thì truyện này khá hay, tình tiết khá hợp lý, đôi khi hơi gượng ép để ra được chiến lược, đọc rất thích, rất lôi cuốn. Recommend cho ai muốn đọc đổi gió truyện thời Linh Đế, Đổng Trác.
 
Last edited:

ÔngTrùm2k6

Senior Member
Nếu đã đọc rồi cho cái đánh giá luôn đi fen, để ai có muốn đọc thì có cái tham khảo
Trước bỏ lâu để tích chương mà giờ ra full r thì tôi lại ko muốn đọc lại nên cũng ko nhớ lắm :beated: Đại loại main xuyên về tq nhưng ko trọng sinh vào ai cụ thể cả mà là một nhân vật riêng, có mệnh cách là Tham Lang :hell_boy: Ban đầu, main theo đạo sĩ tu luyện, đặt nền tảng cho chiến lực ngang Lữ Bố sau này cùng với kiến thức hiện đại + hiểu biết về TQ thì main được xây dựng theo hướng văn võ song toàn :hungry: Nhưng rất nhiều chuyện cũng ko theo ý main đâu :burn_joss_stick: Và tất nhiên, main cũng dính đến nhiều gái r nhưng ko tinh trùng lên não, ai cũng đớp cả, nhớ ko lầm thì ban đầu Vương Doãn còn dùng Điêu Thuyền để dụ nhưng main tỉnh táo từ chối, nhường cho Lữ Bố :embarrassed: Nói chung thì truyện này chắc chắn là đáng đọc, cụ thể thì có 1 góc nhìn của tg về Hán Linh Đế đây mà tôi thấy khá mới lạ :byebye:

Năm nay vừa mới 32 tuổi Hán Linh Đế đúng là trẻ trung khoẻ mạnh hoàng kim tuổi, đáng tiếc ở trong cung vô số mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực ăn mòn hạ, thân thể hắn hiện tại lại suy yếu vô cùng, một đầu khô khốc vi hoàng búi tóc giống như trong gió tàn diệp, bóc ra thập phần lợi hại, thanh hắc vành mắt trung hai mắt tối tăm vô thần, khô gầy gương mặt tựa như dán ở trên xương cốt, nhìn qua tựa như một con bộ xương khô khủng bố, còn có kia suy yếu một trận gió đều có thể thổi đảo gầy yếu thân hình, này hết thảy hết thảy, đều bị nói cho thế nhân, đây là một khối hoàn toàn bị tửu sắc đào không thân thể.

Nắm thật chặt trên người hắc kim long bào, Lưu Hoành không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình long bào hạ kia phó suy yếu bất kham thân thể, hơn nữa hắn phi thường thích chính mình trên người cái này long bào, bởi vì cái này long bào có một loại ma lực, chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến sự tình, tựa hồ đều có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Tỷ như mấy ngày hôm trước, hắn nhìn ngự uyển trung kết băng hồ nước cùng sớm đã héo tàn hoa cỏ liền đột phát kỳ tưởng; “Nếu có thể ở trời đông giá rét mùa đi thuyền du hồ, thưởng thức vô biên xuân sắc, thả có hoa hồng lá xanh làm bạn, nên là kiểu gì tiêu dao tự tại……

Kết quả vài ngày sau hắn liền được như ý nguyện ở đầy trời đại tuyết trông được tới rồi vô biên xuân sắc, cung nga nhóm cắt may đại lượng tơ lụa, “Hồng lụa vì hoa, lục lụa vì diệp, lấy sợi tơ trói buộc……”, Kết quả ngự uyển bốn phía hoa mộc trong một đêm toàn bộ nở rộ; trên mặt hồ thật dày lớp băng cũng tất cả đều bị người dùng vũ khí sắc bén phá vỡ, mặt trên phiêu đãng đủ mọi màu sắc ‘ lá sen ’, một bộ mùa xuân cảnh đẹp cứ như vậy tựa như ảo mộng xuất hiện ở trước mắt, thật là “Nhậm ngươi đại tuyết khắp thiên hạ, trẫm có đào hoa nở khắp viên nha!……”

Có thể nói, ở mọi người trong mắt Linh Đế Lưu Hoành là may mắn, hắn vốn là hán chương đế Lưu đát huyền tôn, tằng tổ phụ là hà gian hiếu vương Lưu Khai, chờ truyền tới phụ thân hắn Lưu trường thời điểm, trên đầu chỉ còn lại có một cái nho nhỏ giải độc đình hầu tước vị, thủ hạ chỉ có 1000 hộ nghèo khổ thuộc dân, cùng với một mảnh nhỏ cằn cỗi đất phong; hơn nữa phụ thân hắn tuổi xuân chết sớm, cho nên lúc còn rất nhỏ Lưu Hoành liền kế thừa tước vị; kết quả vốn tưởng rằng sẽ cả đời liền ở nông thôn đương cái thổ hào hắn lại bị trời cao lọt mắt xanh.

Vĩnh khang nguyên niên, hán Hoàn đế băng hà sau vô tử kế vị, trải qua quần thần thương nghị, kết quả phi thường ngoài ý muốn lựa chọn Lưu Hoành kế thừa đại thống. Vì thế đậu Thái Hậu phái hầu Ngự Sử Lưu thúc, Phụng xa Đô úy tào tiết đám người từ ở nông thôn nghênh đón Lưu Hoành tới Lạc Dương đăng cơ. Một cái nguyên bản xuống dốc ở nông thôn quý tộc thiếu niên, trong nháy mắt thế nhưng thành cái này đại đế quốc chủ nhân, có được không hề là kia phiến cằn cỗi thổ địa, mà là vô biên vạn dặm giang sơn; năm ấy hắn vừa lúc 10 tuổi, tiến thành Lạc Dương ngày đó, hắn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, không, chính là nhất thơm ngọt mộng chỉ sợ cũng không có như vậy mỹ diệu quá, nhưng trước mắt cảnh trong mơ rồi lại là như thế chân thật, thế cho nên hắn tại đây loại sống mơ mơ màng màng cảm giác trung trầm mê suốt 22 năm……

Tại đây 22 năm thời gian, Lưu Hoành mỗi ngày tựa hồ liền ở làm một chuyện, đó chính là chơi!

Kỳ thật người đều thích chơi, đặc biệt là nam nhân, liền tính công tác trăm vội rất nhiều, cũng sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi thượng một hồi, cho nên có người nói ( chính là nữ nhân nói: ) “Nam nhân chính là một cái vĩnh viễn cũng trường không lớn hài tử!”

Bất quá giống Hán Linh Đế như vậy lấy chơi là chủ nghiệp, vì mục tiêu cả đời, hơn nữa có thể mấy chục năm như một ngày chơi xuống dưới người liền quá ít thấy; khi còn nhỏ chơi sủng vật, chơi trò chơi, sau khi lớn lên chơi mỹ nữ, chơi bán quan; chỉ cần là trên đời này một cái hoàng đế có thể có được, có thể đồ chơi tựa hồ hắn đều ở chơi; thế cho nên từ công khanh đủ loại quan lại, cho tới lê dân bá tánh tất cả đều cho rằng hắn là cái hôn quân, dung quân, là cái chỉ số thông minh vì số âm ngu xuẩn!

Ha hả! Đáng tiếc đôi mắt thường thường là nhất sẽ lừa gạt chính mình, kỳ thật Lưu Hoành cũng không xuẩn, hoàn toàn tương phản, đầu óc của hắn thực thông minh, từ đi vào hoàng cung ngày đó khởi hắn liền thấy rõ ràng hết thảy, hiện tại Đại Hán vương triều đã không phải Hán Vũ Đế thời điểm Đại Hán, Hán Vũ Đế một thế hệ hùng chủ, khẩu hàm thiên hiến, nói là làm ngay, cả đời bên trong cầm trong tay thiên tử kiếm, sát phạt quyết đoán, không người dám nghịch, chỉ là được xưng đủ loại quan lại đứng đầu Thừa tướng liền giết suốt sáu vị, kia mới là chân chính ‘ trời cao chi tử! ’

Mà hiện giờ bãi ở Lưu Hoành trước mặt đâu? Hoàng quyền sớm bị ngoại thích, hoạn quan, sĩ tộc nhóm một chút hư cấu, để lại cho hắn chỉ là áp chế, cản tay, bất đắc dĩ, còn có hoàng đế bất đắc dĩ……

Sở dĩ hắn lựa chọn mỗi ngày chơi, đó là bởi vì nhiếp chính đậu Thái Hậu hy vọng hắn chơi, cả triều văn võ trọng thần hy vọng hắn chơi, bên người này đó quyền yêm hoạn quan nhóm càng hy vọng hắn chơi, cho nên hắn không thể không chơi, bởi vì chỉ cần dụng tâm ngẫm lại ở hắn phía trước kia mấy nhậm sẽ không chơi, cũng không muốn chơi hoàng đế là cái gì kết cục liền rõ ràng:

Chương đế Lưu đát, 18 tuổi đăng cơ, tại vị 13 năm, 31 tuổi qua đời.

Cùng đế Lưu triệu, 10 tuổi đăng cơ, tại vị 17 năm, 27 tuổi qua đời.

Thương đế Lưu long, vào chỗ khi mới vừa trăng tròn, tại vị 8 tháng chết đi.

An đế Lưu hỗ, 13 tuổi đăng cơ, tại vị 19 năm, 32 tuổi qua đời.

Thuận đế Lưu bảo, 11 tuổi đăng cơ, tại vị 19 năm. 30 tuổi qua đời.

Hướng đế Lưu bỉnh, 2 tuổi đăng cơ, ở vì không đủ nửa năm, 3 tuổi qua đời.

Chất đế Lưu toản, 8 tuổi đăng cơ. Tại vị một năm, 9 tuổi qua đời.

Đông Hán vương triều suốt liên tiếp bảy vị hoàng đế toàn bộ đoản mệnh chết non, dài nhất thọ cũng không sống quá 32 tuổi, ở này đó phi tự nhiên tử vong hoàng đế sau lưng, bao hàm nhiều ít âm mưu quỷ kế, lại có bao nhiêu quyền lực đấu tranh? Trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt, trên triều đình kim qua thiết mã, tại đây nhìn như an nhàn thành Lạc Dương lại ám phục nhiều ít duẫn huyết sài lang?

Người khác trong mắt giống như đăng tiên giống nhau hoàng cung, ở Linh Đế Lưu Hoành trong mắt lại càng giống một ngụm thật lớn quan tài, trốn không thoát, chạy không thoát, không biết nhiều ít cái ban đêm hắn đều là từ ác mộng trung bỗng nhiên bừng tỉnh, cả người đổ mồ hôi xâm ướt đẫm trên người long bào; vận mệnh chú định, hắn tổng cảm giác kia bảy vị chết non tiên hoàng liền ở hắn trước giường cách đó không xa, một tiếng một tiếng không ngừng triệu hoán hắn, “Đi thôi! Cùng nhau đi thôi! Theo chúng ta cùng nhau đi thôi!……”

Hiện tại Đại Hán thiên hạ giống như là một con đỉnh, hoàng đế an vị ở đỉnh mặt trên, mà những cái đó ngoại thích, hoạn quan, sĩ tộc, chính là chống đỡ này chỉ đỉnh ba cái đủ, bọn họ cho nhau tranh đấu, cũng cho nhau chế ước, vô luận thiếu kia một con, cái này thế chân vạc khắc liền sẽ điên đảo; vì bảo mệnh, Linh Đế Lưu Hoành cần phải làm là bảo trì này ba con chân vạc chi gian cân bằng, kia chỉ lùn hắn liền lót một lót, kia chỉ dài quá hắn liền ma một ma; cho nên đương hoạn quan thế lực làm đại khi, Linh Đế liền lực bài chúng nghị gia phong ngoại thích gì tiến vì Đại tướng quân, đồng dạng, đương Hà Hoàng Hậu dựa vào nhà mẹ đẻ thế lực phi dương ương ngạnh khi, Linh Đế liền bắt đầu trọng dụng mười thường hầu; cứ như vậy, dựa vào tinh diệu cân bằng chi thuật, hắn bình bình an an ở ngôi vị hoàng đế thượng ngồi xuống chính là suốt hai mươi hai năm, mà qua năm nay mùa đông, hắn cũng liền 33 tuổi, sống đến tuổi này, đủ rồi làm hắn ngạo thị phía trước Đại Hán 7 đại tiên đế.

Người khác nhìn đến vĩnh viễn chỉ là hoàng đế vui sướng, mà hoàng đế thống khổ trước nay không người biết hiểu, chỉ có chân chính ngồi ở cái kia vị trí người trên mới biết được làm hoàng đế thống khổ, đáng tiếc, bởi vì ngôi vị hoàng đế thượng vĩnh viễn chỉ có thể ngồi một người, cho nên loại này thống khổ không thể miêu tả, càng vô pháp chia sẻ, chỉ có thể là hoàng đế một người yên lặng mà chịu đựng, đây cũng là làm ‘ trời cao chi tử ’ đại giới……

Hồi tưởng chính mình này bi thảm cả đời, Hán Linh Đế Lưu Hoành cũng chỉ có thể ở trong lòng ngầm mắng ông trời một câu: “Hoàng đế thật mẹ nó không phải người làm!……”
 

kenilt

Junior Member
Vừa luyện xong bộ Lữ Bố Nhân Sinh Mô Phỏng Khí, review tiếp
Lữ Bố Nhân Sinh Mô Phỏng Khí
Đánh giá 8/10
Độ dài: Khoảng 800 chương (còn đang ra đoạn kết)
Main không phải xuyên không, mà main là Lữ Bố luôn. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, có được một hệ thống mô phỏng, giống như game vậy đó, khi tiến vào game thì có thể trải nghiệm cuộc sống thực tế 1 đời người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, sau đó thu được điểm kinh nghiệm và vật phẩm sau mỗi lần chơi khi quay trở lại thế giới thực. Lữ Bố trải qua rất nhiều cuộc sống khác nhau, và mỗi lần như vậy thì lại thành thục hơn. Có đời thì Lữ Bố là tướng quân trấn thủ biên ải, có đời thì Lữ Bố là công tượng sư, nghiên cứu kỹ thuật. Có đời làm nông dân, có đời làm bác sỹ. Đọc truyện này sẽ thành đọc rất nhiều bộ truyện khác nhau, nhưng những đoạn mô phỏng thì dường như đoạn nào Lữ Bố cũng trải qua chiến loạn, và kết thúc luôn chiến loạn trong đời đó. Truyện này thì tình tiết rất là hợp lý, muốn chiến tranh thì phải có tiền, có lương thực, có quân sĩ mới chiến được. Lữ Bố có 1 quá trình trưởng thành đàng hoàng, từ 1 tướng hữu dũng vô mưu, trải qua nhiều đời người khác nhau, nên thu được rất nhiều kinh nghiệm sống và quản lý đất nước. Tính ra Lữ Bố trong truyện bây giờ cộng lại chắc cũng đã 6 trăm, 700 tuổi gì đó. Cho nên mấy chư hầu còn lại, kể cả mấy mưu sĩ, không ai trùm bằng Lữ Bố cả. Lữ Bố có kinh nghiệm mấy trăm năm sống, nên trùm luôn cả Tam Quốc rồi. Lữ Bố trong truyện bắt đầu từ trước trận Hổ Lao Quan, sau đó từ từ theo Đổng Trác chết thì đứng lên thu thập tàn binh, chiếm lấy Quan Trung, hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Đây là 1 trong những số ít truyện mà main hiệp thiên tử lệnh chư hầu, nếu ai thích thì nên đọc truyện này. Lữ Bố trong truyện do có quá nhiều kinh nghiệm, nên phát minh rất nhiều thứ xịn, nên chuyện thống nhất Tam Quốc là như trở bàn nay, nên main không thèm thống nhất đất nước, mà lo phát triển thử nghiệm Quan Trung theo chế độ mình muốn, mong tìm kiếm một chế độ tối ưu nhất, để đảm bảo cho đất nước trường tồn, mà không phải trải qua triều đại thay đổi liên tục. Đây cũng là 1 phần khá hay trong truyện. Tuy tình tiết truyện rất hợp lý, nhưng cũng kèm 1 số thứ chưa hay, ví dụ như hệ thống game từ đâu có, nằm mơ xong còn lấy được vật phẩm ra đời sử dụng được mới hay chứ. Trong đó có trẻ lâu không già, nên Lữ Bố ngang ngang Lưu Bị, nhưng trẻ hơn Lưu Bị rất nhiều. Cái khác là các chư hầu liên minh thảo phạt Lữ Bố, mình không nghĩ là cái này thiết thực, nhất là nhưng đường chư hầu không giáp giới thì không có lý do gì để liên minh cả, dẫn quân đi rồi bị chặn đường về làm sao. Tóm lại, truyện này rất hay, đáng để đọc, tình tiết hợp lý, bỏ qua các hạt sạn nhỏ thì đây là bộ truyện hay.
 

kenilt

Junior Member
Vừa luyện xong bộ Phụ thân Lữ Bố, review tiếp
Phụ thân Lữ Bố
Đánh giá 7/10
Độ dài: 455 chương
Main xuyên không về Tam Quốc thành Lữ Bố ngay trận Hạ Bì, đoạn trước Lữ Bố sắp chết mấy tiếng. Main được cấp cho 1 hệ thống game, xem được chỉ số sức mạnh của mình, và một số người thân cận, chỉ xài đoạn đầu, đoạn sau mạnh rồi không xài nữa. Từ hệ thống hack này main nhận được tuyệt chiêu cải lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ, cái này cũng đúng, vì Lữ Bố lớn tuổi quá, muốn thống nhất Tam Quốc thì khó, điểm này mình đồng ý. Tình cảnh của main đầu truyện thì quá khó khăn, nhưng vẫn còn có Trương Liêu và Cao Thuận đi theo, sau lại được hệ thống cấp cho 1 tướng Hùng Khát Hải của thời khác. Main phải bỏ thành Từ châu, đi theo phí tây về Nhữ Nam, Nam dương, sau đó hốt Trương Tú, Giả Hú, di dân về Quan Trung, rồi bắt đầu sự nghiệp của mình. Trong truyện thì main phát triển cực nhanh, từ Quan Trung không có người, lại làm ra nhanh chóng ổn đinh, sau đó còn diệt Tây Lương, Tây vực, Hung Nô, Tiên Ti tùm lum hết, sau xâm chiếm Lạc Dương Hà Đông Hà Nội, U Châu rất nhanh, đâu đó 3 năm thôi, không biết binh ở đâu, lương thực ở đâu đào ra mà nhanh vậy. Công tượng thì không có gì, mà lại phát minh rất là đột phát, có liên nỏ rồi chiến thần nó, sàng nỏ, tùm lum hết. Cách biệt 1 trời 1 vực so với Quan Đông chư hầu. Sau thống nhất luôn Tam Quốc chỉ có hơn 10 năm thời gian. Truyện này đọc cũng ổn, nhưng cũng hơi vô lý 1 chút. Vì con đường main đi khá dễ dàng, từ không có gì, cho tới cực mạnh chỉ có 5 năm thời gian. Cuối truyện thì 1 hít giết Lưu Quan Trương, vừa chụp mũi tên bắn lén của Hoàng Trung. Đánh giá chung là truyện này khá hay, tình tiết vô lý thì cũng hơi nhiều 1 chút, nhưng những phần còn lại khá hợp lý. Đáng để đọc.
 

kenilt

Junior Member
Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc
Đánh giá: 7/10
Độ dài: 265 chương. Truyện này viết xúc tích, tính tiết ngắn gọn, giống tam quốc diễn nghĩa.
Main là Trương Sảng, xuyên không về tam quốc vô gia đình trung lưu, từ 10 năm trước lúc bắt đầu truyện. Main có trí thông minh cao, bái vào làm môn sinh của Thái Ung, nhiều năm gây dựng danh tiếng nên thành danh sĩ, nổi tiếng khắp Trung Nguyên. Sau được Hà Tiến chinh tích vào triều làm quan, nhưng bị Hà Tiến, Trịnh Thái đố kỵ nên nằm gai nếm mật đợi Khăn Vàng loạn rồi xin đi đánh khăn vàng, giết Chu Tuấn, trở thành tướng diệt khăn vàng nhiều công nhất, 1 bước lên trời, được phong phiêu kỵ tướng quân, vạn hộ hầu. Rồi từ đây âm mưu tạo phản, đi theo con đường của Đổng Trác. Khi Đổng Trác sắp vào Lạc Dương thì main đã nẫng tay trên, giết Hà Tiến, giết thập thường thị, giết luôn Linh Đế, thông gian với Hà hậu, nắm triều chính, đánh với 36 đường chư hầu (36 chứ không phải 18, vì main giết đế). Sau main đánh bại chứ hầu, giết Viên Thuật, luộc luôn Đổng Trác, rồi làm gỏi Lưu Yên, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị thống nhất Tam Quốc. Truyện này là truyện hiếm hoi mà main thu và xài Lữ Bố.
Truyện này thì vẫn mang tư tưởng đại Háng, giết người Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàn dễ như ăn cháo. Mà điều khác là truyện khá hợp lý vụ đầu hàng, vì main mạnh, nên mấy thằng yếu hơn đầu hàng, chứ không phải đợi diệt từng thằng một. Truyện viết ngắn gọn, có phong cách của truyện diễn nghĩa, đọc thấy tình tiết chạy rất nhanh, không kéo dài lê thê, chi chích như những bộ truyện khác, truyện này không xoáy vào mâu thuẫn giữa sĩ tộc và hàn môn nên giảm đi được một mớ các tranh chấp không cần thiết. Đọc truyện này ta thấy được việc hạ một thành trì là không dễ chút nào, đánh thành nào cũng mất ít nhất nửa năm, khó khăn trùng trùng, đúng với thực tế (Mấy truyện khác nó hạ thành trì trong vài ngày, đọc mà thấy đơn giản làm sao)
Truyện này đương nhiên cũng có khá nhiều sạn, ví dụ như Hà Tiến, Trịnh Thái không không lại đi đố kỵ với main cho tới chết, mà không có động cơ rõ ràng. Diệt du mục dễ như ăn cháo. Main là soái mạnh nhất thời này, công trạng diệt khăn vàng là đỉnh của chóp, nên khăn vàng không ảnh hưởng lắm đại Háng, nhưng giết đế 1 phát thì ai nấy tranh nhau tự lập, không coi Lưu Biện ra gì, đua nhau làm loạn thần tặc tử. Lưu Bị lại được Hà Tiến cất nhắc lên làm Kinh Châu Mục từ rất sớm. Với tầm nhìn hạn hẹp của Hà Tiến thì còn lâu mới chơi với Lưu Bị (nhà nghèo, chưa từng làm quan, không tiếng tăm). Trong truyện main thu khá nhiều tướng và mưu sĩ đỉnh, nhưng không thèm xài, chỉ một mình là đủ. Mấy mưu thần làm nội chính là chủ yếu. Mấy mưu sĩ trong truyện như Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, Gia Cát Lượng thấy cũng không có tác dụng gì, bị main luộc hết. Tại sao main giết đế, xong không làm gì mà vẫn được dân và sĩ tộc ủng hộ. Không bị ai tính kế và tiêu diệt giống hồi Đổng Trác sao?
Đánh giá chung là truyện khá hay, ngắn gọn, xúc tích, cách đánh của main cũng khác với mấy truyện khác, đọc hấp dẫn.
 
Top