Review nghề lễ tân

LittleMozart 10

Senior Member
Mở đầu
Đầu tiên, câu chuyện này là tiếp tục của chuyện Bầu Trời Năm Ấy | theNEXTvoz.
Thứ hai, tôi muốn mọi người biết rằng đây không chỉ là câu chuyện review về nghề lễ tân thông thường mà trong đó còn cả một mảng trời ký ức của tôi ở đấy. Là 1 câu chuyện tình yêu thời sinh viên và khi ra trường - khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi nhưng cũng có quá nhiều thứ làm tôi canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài, à đó là chuyện của sau này còn quay lại thời điểm bấy giờ tôi vẫn là 1 thằng sinh viên năm 3 ở 1 trường kỹ thuật.
 
Mở đầu
Đầu tiên, câu chuyện này là tiếp tục của chuyện Bầu Trời Năm Ấy | theNEXTvoz.
Thứ hai, tôi muốn mọi người biết rằng đây không chỉ là câu chuyện review về nghề lễ tân thông thường mà trong đó còn cả một mảng trời ký ức của tôi ở đấy. Là 1 câu chuyện tình yêu thời sinh viên và khi ra trường - khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi nhưng cũng có quá nhiều thứ làm tôi canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài, à đó là chuyện của sau này còn quay lại thời điểm bấy giờ tôi vẫn là 1 thằng sinh viên năm 3 ở 1 trường kỹ thuật.
Hóng :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 
32C34CF9-0508-4584-8967-A0047409A383.gif
 
Chap1: Bén duyên

Sau những ngày thi căng thẳng của những môn thi cuối năm 3, vẻ mặt của sinh viên chia ra làm 2. 1 là mấy đứa học giỏi với vẻ mặt đăm chiêu đang suy nghĩ xem chúng nó có được điểm cao nhất hay không và 2 là vẻ mặt của bọn tôi - vẻ mặt của những đứa dở dở ương ương éo biết có qua môn không hay lại nợ thêm mấy tín và kéo dài thêm thời sinh viên.
Vẫn là những quán trà đá vỉa hè cạnh trường ở cái mùa hè như thiêu đốt da thịt của đất Hà thành. Đang nhâm nhi cốc nhân trần mát lạnh thì BỐP 1 cái, nó phun hết cả ngụm nhân trần chưa kịp trôi xuống cổ họng ra bàn. Nó đơ ra mất 3s rồi mới quay lại xem thằng ôn con chết giẫm nào vừa vỗ vào lưng nó.
  • Làm được bài không con zai, hehe? –Ra là thằng Anh béo (nó tên anh và cũng hơi béo nên bọn tôi gọi nó là thế), nó là bạn thân tôi và đang làm bellman ở 1 khách sạn 3* chỗ Cầu Giấy.
  • Làm cái méo gì chứ, 1 kỳ thi 4,5 môn hóa đã khó thở rồi, đây đề bài lại full English nữa mà ai đời có mấy câu trắc nghiệm để gỡ điểm cũng chơi kiểu khoanh sai thì trừ điểm, khác gì treo cổ sinh viên không.

- Ai bảo mày không chịu học, giờ khóc lóc cái mẹ gì!

- Dm phải tao không học thì không nói làm gì, đằng này cũng ôn lòi mắt cái đề cương ông thầy cho mà cuối cùng có trúng câu nào đâu, tổ sư, thấy toàn bịp sinh viên.

- Ơ dm đề của mày không giống trong đề cương à, sao của t trúng 2 câu!

- Vcl! Hay tao bốc phải cái đề không trúng câu nào trong đề cương, ô thế thì con mịa nó đen hơn chó cắn.

- Thôi giờ khóc lóc ăn c à. Nghe nói mày đang học tiếng Anh à?

- Ừ đúng, mày biết à?? –Vì hồi đó tôi học ngu tiếng Anh nên nước đến chân mới chịu nhảy, lại sợ bọn nó cười nên đi học không nói bọn nó biết.

- Tao bảo, ôn cho tốt vào, ít bữa nữa anh đây để lại cho chú chỗ làm của anh!

- Mày nghỉ à, chỗ ngon vậy sao nghỉ, hay mày kiếm được bà cô nào bao ăn ở à, haha!

- Bao cái cức! Tao chuyển sang làm phụ bếp ở đấy, tiện chỉ bảo mày vài mánh, cứ theo anh đời chú sẽ nở hoa!

- Nghe có vẻ đau ass nhỉ,haha!

- Thôi qua kia làm cốc bia, đĩa lạc với đĩa đậu lướt sóng à nhầm lướt ván thơm ngon đi, ực ực!!! –Nó vừa nói vừa phụ họa thêm cho đặc sắc, trông như thằng nghẹo.

- Ừ đi!

Tối đó tôi vẫn lên lớp tiếng Anh như bình thường, lại ngồi cạnh Hương rồi nhờ nó chỉ bài (Con bé này bằng tuổi học trường bên cạnh lại là bạn thân với con Nhung – đồng nghiệp chỗ làm cũ của tôi). Nay con bé chỉ mắc cái quần vải qua gối, cái áo phông in hình minions, khoác ngoài là cái áo sơ mi caro trông rất là …….. ngáo ngơ à nhầm dễ thương. Cả buổi học tôi thỉnh thoảng liếc sang chỗ con bé rồi khi thấy con bé sắp quay lại thì lại vội lảng đi chỗ khác. Con bé hôm nay công nhận khác quá, không giống vẻ ngây ngô thường ngày nữa và không chỉ nó để ý, xung quanh cũng mấy thằng đang âm mưu gì đó. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại không thích mấy thằng này nhìn con bé, nói ra thì lại cũng dở hơi, tôi có phải bố mẹ con bé đâu mà quản. Thôi kệ, tôi chuyển sang cái bảng mà không hiểu sao chữ cái cứ lộn xộn kiểu gì, báo hại cả buổi chẳng học được gì. Lúc lấy xe ra về thì thấy mấy thằng kia đang quẩn quanh xin số Hương, có vẻ con bé đang ngại ngùng, tôi chỉ phóng xe vượt qua mặc kệ ánh nhìn có vẻ bất ngờ của con bé. Cũng đúng thôi, mọi ngày tôi hay đợi rồi 2 đứa về nhưng nay nó về 1 mình.

Trời đêm mùa hè thật đẹp, ánh đèn đường nhấp nháy, phía trên là những cành cây đang đung đưa theo gió, con đường cũng vắng hơn, thỉnh thoảng lại có vài anh nghẹo đang vất vưởng bên đường, bên cạnh là cái nghĩa trang Mai dịch, tất cả hòa vào thành 1 bức tranh ma mị vãi cả nồi, nó phóng vội qua chứ tận hưởng cái méo gì ở đây nữa chứ, về nhà ngủ cho lành.
 
Chương 2:Không giống

8h sáng của những ngày giữa tháng năm, tiết trời còn khá mát mẻ, rất thích hợp để ngủ đến chiều vì đêm qua nó cũng thức đến 3h sáng rồi. Ấy thế mà cái số tôi không bao giờ được thoải mái thì phải, cái nhạc chuông củ cải của con Iphone như muốn đánh thức cả xóm dậy vậy. Mát nhắm mắt mở tôi mở ra thấy số là mà số tứ quý 8 mới vl chứ, nó vẫn chưa hình dùng ra winner nào đang muốn gặp tôi nhưng tay thì vẫn auto ấn nút nghe. Giọng 1 chị gái thánh thót vang lên:
Có phải là bạn ***** không ạ!

Dạ đúng rồi ạ! Chị tìm em có việc gì không ạ? –Chết mịa hay lũ bạn lại gửi số mình cho mấy trung tâm tư vấn thuốc tăng cường sinh lý mà bọn nó vẫn hay troll nhau không nhỉ. Lũ bạn mất dạy!

Chị là quản lý của khách sạn ***, chị có nhận được CV của em ở vị trí bellman. Chị muốn hỏi em hiện đang đi làm ở đâu chưa.

À vâng ạ! Em hiện đang ở ***, Hà Nội, em vẫn chưa đi làm ở đâu ạ.

Vậy thì chị hẹn em 9h ngày kia qua khách sạn phỏng vấn được không.??

Vâng, được ạ!

Sau khi chào hỏi xong tôi gọi ngay cho thằng Anh béo – đứa giới thiệu nó vào đây, sau khi được lĩnh hội 1 vài kiến thức để giúp nó pass qua cái vòng phỏng vấn này.

Nó lại lôi quyển sách tiếng Anh ra làm bài tập vì tối nay có bài test tiện thể ôn luyện chut giọng vịt đực để cho buổi phỏng vấn.

Tối đó mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bà giáo vào đưa tập bài test và mắt tôi bắt đầu hoa lên, chóng mặt như vừa nốc cả lốc bia Lào vậy, quả đề thi khó thế. Nhìn quanh quẩn thì thấy đứa nào đứa nấy cũng đang hơi hoang mang với quả đề thi nay, còn số ít thì bắt đầu cắm cúi làm bài và trong đó có Hương. Con bé có vẻ chuẩn bị khá tốt nên làm khá trôi chảy. Ngoài những câu khó nó làm theo kiểu người chơi hệ tâm linh hay random gì đó thì những câu dễ nó cũng làm như cẹc luôn. Ra về nó vẫn cứ nghĩ không biết tại sao con đường học hành của nó cứ củ chuối thế này nhỉ, rồi các ước mơ ra trường làm kỹ sư cho công ty quốc tế sẽ thế nào, chắc tới 96,69% là nó sẽ rẽ cmn vào bụi chuối.

Đang đi thấy thằng lìn đi ngược chiều đang rọi pha vào mắt làm tôi phải phanh gấp thì bị xe phía sau hôn vào đuýt xe làm cái cchaan đang chuẩn bị chạm đất của tôi hẫng đà và, vl nó trật khớp luôn ạ, còn cái gì đen hơn nữa không. Tiếng lạch bạch phía sau chạy tới, 1 con bé mắt đen láy đang chảy những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên gương mặt cute kia, còn éo ai vào đây ngoài con bé đi cùng đường với nó nữa – Hương. Thấy con bé mặt hớt hải chạy lại đỡ tôi dậy mà mỗi tội con gái sức yêu, chóng cái xe giúp nó cũng không được thì giúp cái gì. Sau một hồi dựng được con wave tàu lên thì xem lại cái chân của mình, đúng chỗ mắt cá, tôi thầm nghĩ rồi ngày kia đi pỏng vấn kiểu gì, lại chẳng tạch ở vòng gửi xe luôn ấy chứ.

Hình như Hương thấy vẻ mặt nó có vẻ khác lạ nên cũng hơi thấy nghi nghi.

2 đứa dìu nhau vào lề đường, mà đúng hơn là con bé dìu tôi, mùi thơm của tóc hòa quyện cùng mùi cơ thể của Hương bay ngược gió phả vào mũi tôi, một mùi hương khá đặc biệt, không phải mùi nước hoa, thật khó để diễn tả được. Rồi con bé quay mặt lại, đẩy tôi ngồi xuống không thương tiếc ch ggắc nhìn mặt tôi hơi khả ố nên con bé mới làm thế. Rồi con bé cũng vội hỏi thăm các kiểu, nó thấy được sự quan tâm thật lòng từ nơi con bé, đã rất lâu rồi mới có một đứa con gái quan tâm tôi như vậy, giây phút đó làm tôi nhớ đến người con gái cùng đi với tôi suốt những năm tháng cấp 2. Tôi mặc kệ những gì con bé nói, mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cái đèn đường, không phải cái đèn có gì cuốn hút mà đơn giản tôi đang nghĩ về Hồng – người con gái bên tôi những năm khó khăn cấp 2 và 3, giờ chắc vẫn đang nắm tay ai đó đi trên con đường đầy gió của Hà Nội. Phải mất một lúc lâu khi ăn 1 cái tát của Hương tôi mới sực tỉnh

Con gái gì tát đau thế, bị điên hả?

Tại tôi hỏi cậu không nói còn gì, véo cũng không phản kháng nên tưởng mất giây thần kinh cảm xúc rồi chứ. Nhìn gì mà chăm chú vậy?

Có thấy gì ở gần đây không, là nghĩa trang đấy mà trong đấy thì còn gì ngoài ma nữa không.

Bị khùng hả, hay nãy ngã rồi đầu đập xuống đường?

Chắc vậy, thôi muộn rồi về đi.

Thế chân vậy có đi được không.

Không đi thì cậu cõng tôi chắc.

Đồ điên.

Con bé này chửi người cứ xơi xơi ấy nhỉ, trông khác gì con trai không chứ. Tôi trèo lên xe rồi về số nổ máy, thấy xe vẫn tốt mới nhìn lại phía sau, con bé cũng lên được cái xe AB to oạch và rồ ga vượt lên trước bỏ lại tôi ở đấy. bỏ lại 1 đứa con trai đứng dưới tán cây mồm lẩm bẩm “không giống, nhất định là không giống,…”
 
Back
Top