Review nhanh cho các fen về lần đầu tiên ra HN của Tôi.

vanphu93

Junior Member
Như tít trên, Em lần đầu tiên mới có dịp ra Bắc chơi, nên sẽ review theo cảm nhận chủ quan của Em.

• Nhân dịp đi với Bác lên HN khám mắt thì cũng là lần đầu tiên in dấu dép trên mảnh đất Hà Nội.

• Xin phép review tí về Thủ Đô(Thể theo Quan điểm cá nhân cảm nhận chớp nhoáng 2 ngày trên HN, bác nào ở đây thấy không phải thì bỏ qua nhé, viết vui làm kỉ niệm thời trai trẻ vậy thôi)

• Sau 1 ngày vật vờ chờ đợi trong bệnh viện với đủ các thể loại bệnh nhân. Nào là ông đánh nhau sưng mắt, ông thì bị đá dăm bắn, đứa cháu nhỏ thì nô đùa nhau kiểu gì bị đĩa nhạc lia trúng...các kiểu...
• Thì đến đêm cũng được chui ra đường đi ngắm 36 phố phường. (Nghe đài báo nói vậy chứ bảo kể tên thì chịu)

• Được ông Anh chở đi chơi để ngửi chút hương vị kinh thành Thăng Long ra làm sao.

• Từ bệnh viện mắt Tw đi loằng ngoằng phố này phố nọ rồi ra phố Hàng Bài rồi lên Đinh Tiên Hoàng ra Hồ Gươm( Hồ cũng lớn chứ không nhỏ như trước mình tưởng tượng, ông nào khỏe chắc cho chạy 1 vòng hồ xong thì cũng bở hơi tai, còn Tôi mà chạy có khi chỉ được vài chục vòng thôi, yếu lắm không ra gió được 😁)

• Hà nội vào cuối thu, trời cũng hơi se se lạnh, mình sống quen ở xứ lạnh Lâm Đồng rồi nên cũng thấy bình thường.
• Chạy ngang qua bờ hồ ngắm cảnh về đêm cũng thi vị ra phết.
• Tháp rùa lung linh ánh sáng vàng óng, cầu Thê Húc bắc ngang bờ hồ rực rỡ sắc đỏ. Những cây cổ thụ rủ xuống mặt hồ tựa như những cô gái đang xõa tóc rồi chuẩn bị thả trôi sông...😁 rồi Tôi tưởng tượng về cảnh Cụ Rùa Trao gươm cho Lê Lợi mấy trăm năm trước...😄 chém tí...🔪

• Xa xa các cặp đôi thi nhau tay bắt mặt mừng như chưa hề có cuộc chia ly...
• Còn các cụ cao niên thì ngồi tám chuyện về 1 thời oai phong lẫm liệt.
• Đứng trầm ngâm suy tư mắt dõi xa xăm tia gái thì cũng thấy khoan khoái trong người đôi phần. 😎
• Thảo nào nhiều ông tức cảnh thành thơ là bởi vậy.

• Dạo 1 vòng quanh các con phố ngắm nghía linh tinh thì cũng thấy nhiều thứ hay hay thú vị, cuộc sống nơi đây có 1 cái gì đó rất riêng, rất HN mà cho đến bây giờ mình cũng chưa nghĩ ra từ nào để diễn tả cả.

• Lượn lờ chán chê mê mỏi thì cũng đã muộn. Mình kêu ông Anh thả mình vỉa hè gần gần BV rồi về.
• Đang đứng trên vỉa hè mò bản đồ tìm cái n2 nào để chui vào ngả lưng tí thì...
• Cậu kia, đi ra chỗ khác đứng, chỗ người ta làm ăn buôn bán mà đứng chắn cửa thế à.
• Thế là, hình tượng HN đang tươi đẹp tự nhiên sụp đổ trong chốc lát.
• Nhưng chắc là gần Bệnh viện nên có người này người kia thôi, nên Tôi lấy lại vẻ vui tươi cũng nhanh thôi, phút mốt lại vui như tết. 😎
• Nói chung là hơi "a key" tí. Mà thôi kệ...

• Nghe bảo Phở HN ngon lắm, sẵn tiện bụng cũng đang sôi thế là Tôi phi ngay vào quán phở ven đường Lê Văn Hưu hình như là ở Hoàn Kiếm thì phải.

• Nói thật với các bác là Tôi gốc Bắc nhưng từ thủa bé đã sinh ở trong Nam, chưa ra đất Bắc bao giờ. Chỉ dạo dạo vớ vẩn từ Ninh Thuận ngược vào Nam thôi. Dịp này rảnh rỗi nên mới được đi chơi nhiều vậy, nhưng mà giọng nói thì vẫn là giọng Bắc, chắc là vẫn có xài vài từ ngữ chỉ trong Nam xài thôi. Nhưng không sao, Tôi cũng không lo bị chém đắt rẻ hay gì cả. Cùng lắm thì chắc dưới 100k thôi. Tiền nhiều thì không có, chứ 500 1 ngàn có mà đầy.

• Vừa bước vô quán phở thì thấy 1 đám thanh niên đang chén chú chén anh oang oang trong quán rồi, cũng hơi khựng lại tí, mà thôi kệ, mình vô ăn phở chứ có làm gì đâu mà sợ.

• Ngồi đợi tô phở tiện thể lướt web xem tình hình nước Mỹ ra sao rồi( bắt trend cho đỡ lạc hậu vậy thôi chứ Tôi cũng không quan tâm 2 ông già 70 cãi nhau cho lắm)

• Đang ăn được vài cọng phở thì các thanh niên bàn bên có vẻ ngà ngà say nên xảy ra cự cãi gì đấy, Tôi cũng không để ý mấy , bởi đang bận chăm cho cái bụng đói hơi đâu quan tâm mấy chuyện bao đồng.
• Nhưng mà ngồi nghe mấy thanh niên HN ngồi nói phét văn vở cũng vui ra phết.
• Nào là: Hôm bữa mày có biết là tao bực mày lắm không? Mày nghĩ sao mà tao đang ngồi với vợ tao mà mày dám nói câu đấy, đêm vợ tao nó bảo mày bậc đàn em mà láo, này nọ ve chai các kiểu... Nói chung là văn thơ lai láng.

• Mình ngồi nghe các thanh niên tấu hài cũng cười thầm trong bụng, chứ cười ra ngoài nó nhìn được rồi nó bảo cười đểu thì khổ, lạ nước lạ cái, 5 6 thanh niên săm mình mà úp sọt cho thì thôi tạm biệt ông mặt trời từ đây, lâu lâu liếc dọc ngó ngang tí thôi.

• Nghĩ chắc là thằng cu kia có nói gì xúc phạm đến ông kia nên mới cự cãi vậy. Có khi là vạ miệng gì đó hay liếc mắt đưa tình nhầm chỗ cũng nên. 😁

• Ngồi vừa ăn vừa nghe ngóng được lúc thì cũng hiểu sơ sơ hóa ra chỉ là câu nói: Hôm nay Em tuyên bố Anh uống bao nhiêu thì Em uống bấy nhiêu.

• Có mười mấy từ thôi mà thanh niên kia phân tích rồi diễn giải ra cả bài văn dài nếu tóm tắt nhanh có khi cũng phải chục trang giấy là ít.
• Nào là, mày nói như vậy khác nào phủ đầu tao, không tôn trọng tao, rồi là không coi tao ra gì. Vợ tao về nó bảo thằng đấy nói vậy mà Anh cũng để im được à. Vân vân và mây mây.... Nói chung dài dòng văn tự, chả ra đâu vào với xoan.

• Chắc ngày xưa ông này phân tích bài thơ lục bát phải xin hết giấy thi của cô giáo rồi viết 3 ngày 3 đêm mới hết.

• Ngồi ăn tô phở mà mất cả ngon, tính đập bàn đứng dậy rồi quát to như mấy nam tử hán trong phim kiếm hiệp của Kim Dung rồi vác kiếm qua cheng cheng🗡, bàn ghế văng tứ tung rồi gãy tùm lum, mà nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Người ta bảo, trời đánh tránh miếng ăn mà. Ta không nên động tay động chân mà làm gì. 😎. Thời đại 4.0 mà... Mất công người ta lại biết mình có võ công cái thế thất truyền thì lại khổ.

• Suy nghĩ vừa chớp qua đầu cái thì tự nhiên cái ly ở đâu bay vù qua trước mặt. Lạnh hết cả sống lưng. 😶 tóc dựng ngược.
• Nhìn qua thì hai thanh niên đã lên gối xuống chỏ tự khi nào. Còn 3 4 thanh niên kia cũng chỉ vùng vằng can ngăn cho có lệ thì phải.

• Đến khổ, chưa ăn hết bát phở mà đã phải phủi mông đứng dậy đi rồi.
• Đoạn này mình có liên tưởng tới đoạn phim mà các Anh hùng Rambo Mỹ cài bom xong bấm nút phá hủy ngôi nhà rồi oai phong lẫm liệt bước đi mà chẳng thèm ngoái lại xem ngôi nhà đang nổ, khói đen bốc cao phía sau lưng. Cứ thế ung dung bước đi như không có gì xảy ra.

• Cảnh của mình cũng kiểu tương tự như bộ phim Mỹ ấy.
• Cũng oai phong bước đi mà chẳng màng chiến sự nảy lửa phía sau thế nào.
• ( Thực ra là tránh mặt đi nhanh chứ không lại tai bay vạ gió, rồi rước khổ vào thân 😆)
• Nhưng đi được 1 đoạn thì: ơ cháu ơi, chưa trả tiền, 5 chục cháu ơi...
• Giật cả mình, hên là sờ vào túi vẫn đem theo ví...

Hahaa. Thật ra câu chuyện 2 thanh niên kia thi triển võ nghệ với việc Tôi quên trả tiền là tôi bịa ra đấy, thêm mắm, dặm muối iot cho gay cấn thôi.

Sự thật thì có to tiếng, lời qua tiếng lại, rồi thằng Em kia cũng xin lỗi rối rít, nhưng có vẻ ông kia được đà nên càng lên giọng dạy bảo đàn Em. Gặp thằng nào máu điên có phang cho thì bảo tại sao.😆

Còn Tô phở thì mình ăn được gần hết, bánh phở rất mềm và lạ, không như phở trong SG. Cảm nhận thì có vẻ ngon hơn Phở SG.

Phở HN họ bỏ hết rau thơm vào tô rồi, chỉ việc thêm ít sa tế, ớt, tỏi muối là ăn.
Chứ không như ở SG là có mấy loại rau thơm, sa tế linh tinh để ngoài tự bỏ theo sở thích.

À còn chuyện ngồi uống trà đá vỉa hè nữa.
Tôi kể thêm tí, Tôi thấy các ngã tư, vỉa hè, ngóc ngách bé tí người ta cũng tận dụng kiếm tiền được. Nể thật sự.

Nhưng không biết có phải gần bệnh viện không mà vừa vô ngồi uống được vài ngụm nước. Chưa kịp nóng ghế thì có vẻ chủ quán đã muốn tính tiền và đuổi đi để tiếp khách khác rồi. Điểm trừ...🙄 ít ra cũng cho ngồi 10 phút chứ.

À hình như ngoài này ai cũng xài "I port " nhỉ.
Quốc Thoại Thiên Triều hết pin, tính chạy vào quán cafe sạc nhờ tí mà méo có quán nào có sạc chuôi type C. Quê vl.

Ngồi quán trà đá tám phét với ông Anh về chuyện sạc đt thì cô chủ quán nhanh nhảu bảo, chị có bán đây, mình tính ra tgdd mua cơ, nhưng ông Anh bảo cứ đem ra đây xem thử, lôi ra xem thì thấy củ 1A yếu quá nên không mua, thế là được nghe Chị chủ hát karaoke miễn phí luân... Vcl. Kk

• Đây là trải nghiệm đầu tiên của Tôi khi Tôi ra HN ở Quân Hai Bà Trưng. Ở lâu chắc còn nhiều điều thú vị hơn nữa, nhưng mà Tôi chưa có thời gian. Hẹn HN vào 1 dịp khác nhé. 😎
• Tôi phải bay về Nam rồi...
• Good bye.. 👋
• Thứ 5 ngày 5/11/2020.
 
Last edited:

toicmnr_NO2

Senior Member
Như tít trên, Em lần đầu tiên mới có dịp ra Bắc chơi, nên sẽ review theo cảm nhận chủ quan của Em.

• Nhân dịp đi với Bác lên HN khám mắt thì cũng là lần đầu tiên in dấu dép trên mảnh đất Hà Nội.

• Xin phép review tí về Thủ Đô(Thể theo Quan điểm cá nhân cảm nhận chớp nhoáng 2 ngày trên HN, bác nào ở đây thấy không phải thì bỏ qua nhé, viết vui làm kỉ niệm thời trai trẻ vậy thôi)

• Sau 1 ngày vật vờ chờ đợi trong bệnh viện với đủ các thể loại bệnh nhân. Nào là ông đánh nhau sưng mắt, ông thì bị đá dăm bắn, đứa cháu nhỏ thì nô đùa nhau kiểu gì bị đĩa nhạc lia trúng...các kiểu...
• Thì đến đêm cũng được chui ra đường đi ngắm 36 phố phường. (Nghe đài báo nói vậy chứ bảo kể tên thì chịu)

• Được ông Anh chở đi chơi để ngửi chút hương vị kinh thành Thăng Long ra làm sao.

• Từ bệnh viện mắt Tw đi loằng ngoằng phố này phố nọ rồi ra phố Hàng Bài rồi lên Đinh Tiên Hoàng ra Hồ Gươm( Hồ cũng lớn chứ không nhỏ như trước mình tưởng tượng, ông nào khỏe chắc cho chạy 1 vòng hồ xong thì cũng bở hơi tai, còn Tôi mà chạy có khi chỉ được vài chục vòng thôi, yếu lắm không ra gió được 😁)

• Hà nội vào cuối thu, trời cũng hơi se se lạnh, mình sống quen ở xứ lạnh Lâm Đồng rồi nên cũng thấy bình thường.
• Chạy ngang qua bờ hồ ngắm cảnh về đêm cũng thi vị ra phết.
• Tháp rùa lung linh ánh sáng vàng óng, cầu Thê Húc bắc ngang bờ hồ rực rỡ sắc đỏ. Những cây cổ thụ rủ xuống mặt hồ tựa như những cô gái đang xõa tóc rồi chuẩn bị thả trôi sông...😁 rồi Tôi tưởng tượng về cảnh Cụ Rùa Trao gươm cho Lê Lợi mấy trăm năm trước...😄 chém tí...🔪

• Xa xa các cặp đôi thi nhau tay bắt mặt mừng như chưa hề có cuộc chia ly...
• Còn các cụ cao niên thì ngồi tám chuyện về 1 thời oai phong lẫm liệt.
• Đứng trầm ngâm suy tư mắt dõi xa xăm tia gái thì cũng thấy khoan khoái trong người đôi phần. 😎
• Thảo nào nhiều ông tức cảnh thành thơ là bởi vậy.

• Dạo 1 vòng quanh các con phố ngắm nghía linh tinh thì cũng thấy nhiều thứ hay hay thú vị, cuộc sống nơi đây có 1 cái gì đó rất riêng, rất HN mà cho đến bây giờ mình cũng chưa nghĩ ra từ nào để diễn tả cả.

• Lượn lờ chán chê mê mỏi thì cũng đã muộn. Mình kêu ông Anh thả mình vỉa gần gần BV rồi về.
• Đang đứng trên vỉa hè mò bản đồ tìm cái n2 nào để chui vào ngả lưng tí thì...
• Cậu kia, đi ra chỗ khác đứng, chỗ người ta làm ăn buôn bán mà đứng chắn cửa thế à.
• Thế là, hình tượng HN đang tươi đẹp tự nhiên sụp đổ trong chốc lát.
• Nhưng chắc là gần Bệnh viện nên có người này người kia thôi, nên Tôi lấy lại vẻ vui tươi cũng nhanh thôi, phút mốt lại vui như tết. 😎
• Nói chung là hơi "a key" tí. Mà thôi kệ...

• Nghe bảo Phở HN ngon lắm, sẵn tiện bụng cũng đang sôi thế là Tôi phi ngay vào quán phở ven đường Lê Văn Hưu hình như là ở Hoàn Kiếm thì phải.

• Nói thật với các bác là Tôi gốc Bắc nhưng từ thủa bé đã sinh ở trong Nam, chưa ra đất Bắc bao giờ. Chỉ dạo dạo vớ vẩn từ Ninh Thuận ngược vào Nam thôi. Dịp này rảnh rỗi nên mới được đi chơi nhiều vậy, nhưng mà giọng nói thì vẫn là giọng Bắc, chắc là vẫn có xài vài từ ngữ chỉ trong Nam xài thôi. Nhưng không sao, Tôi cũng không lo bị chém đắt rẻ hay gì cả. Cùng lắm thì chắc dưới 100k thôi. Tiền nhiều thì không có, chứ 500 1 ngàn có mà đầy.

• Vừa bước vô quán phở thì thấy 1 đám thanh niên đang chén chú chén anh oang oang trong quán rồi, cũng hơi khựng lại tí, mà thôi kệ, mình vô ăn phở chứ có làm gì đâu mà sợ.

• Ngồi đợi tô phở tiện thể lướt web xem tình hình nước Mỹ ra sao rồi( bắt trend cho đỡ lạc hậu vậy thôi chứ Tôi cũng không quan tâm 2 ông già 70 cãi nhau cho lắm)

• Đang ăn được vài cọng phở thì các thanh niên bàn bên có vẻ ngà ngà say nên xảy ra cự cãi gì đấy, Tôi cũng không để ý mấy , bởi đang bận chăm cho cái bụng đói hơi đâu quan tâm mấy chuyện bao đồng.
• Nhưng mà ngồi nghe mấy thanh niên HN ngồi nói phét văn vở cũng vui ra phết.
• Nào là: Hôm bữa mày có biết là tao bực mày lắm không? Mày nghĩ sao mà tao đang ngồi với vợ tao mà mày dám nói câu đấy, đêm vợ tao nó bảo mày bậc đàn em mà láo, này nọ ve chai các kiểu... Nói chung là văn thơ lai láng.

• Mình ngồi nghe các thanh niên tấu hài cũng cười thầm trong bụng, chứ cười ra ngoài nó nhìn được rồi nó bảo cười đểu thì khổ, lạ nước lạ cái, 5 6 thanh niên săm mình mà úp sọt cho thì thôi tạm biệt ông mặt trời từ đây, lâu lâu liếc dọc ngó ngang tí thôi.

• Nghĩ chắc là thằng cu kia có nói gì xúc phạm đến ông kia nên mới cự cãi vậy. Có khi là vạ miệng gì đó hay liếc mắt đưa tình nhầm chỗ cũng nên. 😁

• Ngồi vừa ăn vừa nghe ngóng được lúc thì cũng hiểu sơ sơ hóa ra chỉ là câu nói: Hôm nay Em tuyên bố Anh uống bao nhiêu thì Em uống bấy nhiêu.

• Có mười mấy từ thôi mà thanh niên kia phân tích rồi diễn giải ra cả bài văn dài nếu tóm tắt nhanh có khi cũng phải chục trang giấy là ít.
• Nào là, mày nói như vậy khác nào phủ đầu tao, không tôn trọng tao, rồi là không coi tao ra gì. Vợ tao về nó bảo thằng đấy nói vậy mà Anh cũng để im được à. Vân vân và mây mây.... Nói chung dài dòng văn tự, chả ra đâu vào với xoan.

• Chắc ngày xưa ông này phân tích bài thơ lục bát phải xin hết giấy thi của cô giáo rồi viết 3 ngày 3 đêm mới hết.

• Ngồi ăn tô phở mà mất cả ngon, tính đập bàn đứng dậy rồi quát to như mấy nam tử hán trong phim kiếm hiệp của Kim Dung rồi vác kiếm qua cheng cheng🗡, bàn ghế văng tứ tung rồi gãy tùm lum, mà nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Người ta bảo, trời đánh tránh miếng ăn mà. Ta không nên động tay động chân mà làm gì. 😎. Thời đại 4.0 mà... Mất công người ta lại biết mình có võ công cái thế thất truyền thì lại khổ.

• Suy nghĩ vừa chớp qua đầu cái thì tự nhiên cái ly ở đâu bay vù qua trước mặt. Lạnh hết cả sống lưng. 😶 tóc dựng ngược.
• Nhìn qua thì hai thanh niên đã lên gối xuống chỏ tự khi nào. Còn 3 4 thanh niên kia cũng chỉ vùng vằng can ngăn cho có lệ thì phải.

• Đến khổ, chưa ăn hết bát phở mà đã phải phủi mông đứng dậy đi rồi.
• Đoạn này mình có liên tưởng tới đoạn phim mà các Anh hùng Rambo Mỹ cài bom xong bấm nút phá hủy ngôi nhà rồi oai phong lẫm liệt bước đi mà chẳng thèm ngoái lại xem ngôi nhà đang nổ, khói đen bốc cao phía sau lưng. Cứ thế ung dung bước đi như không có gì xảy ra.

• Cảnh của mình cũng kiểu tương tự như bộ phim Mỹ ấy.
• Cũng oai phong bước đi mà chẳng màng chiến sự nảy lửa phía sau thế nào.
• ( Thực ra là né đi mặt chứ không lại tai bay vạ gió, rồi rước khổ vào thân 😆)
• Nhưng đi được 1 đoạn thì: ơ cháu ơi, chưa trả tiền, 5 chục cháu ơi...
• Giật cả mình, hên là sờ vào túi vẫn đem theo ví...

• Đây là trải nghiệm đầu tiên của Tôi khi Tôi ra HN ở Quân Hai Bà Trưng. Ở lâu chắc còn nhiều điều thú vị hơn nữa, nhưng mà Tôi chưa có thời gian. Hẹn HN vào 1 dịp khác nhé. 😎
• Tôi phải bay về Nam rồi...
• Good bye.. 👋
• Thứ 5 ngày 5/11/2020.
Đức. Vài thứ tôi nghĩ là thêm mắm dặm muối chứ chẳng may mắn đến mức gặp phải trong cùng một ngày vì những thứ đó cũng khá hiếm hoi.
 

hayuki

Senior Member
Đúng bài tui cần rồi
74 - bcWKlJ8.png
 

Ghosthammer

Hết xăng
Tayto
Như tít trên, Em lần đầu tiên mới có dịp ra Bắc chơi, nên sẽ review theo cảm nhận chủ quan của Em.

• Nhân dịp đi với Bác lên HN khám mắt thì cũng là lần đầu tiên in dấu dép trên mảnh đất Hà Nội.

• Xin phép review tí về Thủ Đô(Thể theo Quan điểm cá nhân cảm nhận chớp nhoáng 2 ngày trên HN, bác nào ở đây thấy không phải thì bỏ qua nhé, viết vui làm kỉ niệm thời trai trẻ vậy thôi)

• Sau 1 ngày vật vờ chờ đợi trong bệnh viện với đủ các thể loại bệnh nhân. Nào là ông đánh nhau sưng mắt, ông thì bị đá dăm bắn, đứa cháu nhỏ thì nô đùa nhau kiểu gì bị đĩa nhạc lia trúng...các kiểu...
• Thì đến đêm cũng được chui ra đường đi ngắm 36 phố phường. (Nghe đài báo nói vậy chứ bảo kể tên thì chịu)

• Được ông Anh chở đi chơi để ngửi chút hương vị kinh thành Thăng Long ra làm sao.

• Từ bệnh viện mắt Tw đi loằng ngoằng phố này phố nọ rồi ra phố Hàng Bài rồi lên Đinh Tiên Hoàng ra Hồ Gươm( Hồ cũng lớn chứ không nhỏ như trước mình tưởng tượng, ông nào khỏe chắc cho chạy 1 vòng hồ xong thì cũng bở hơi tai, còn Tôi mà chạy có khi chỉ được vài chục vòng thôi, yếu lắm không ra gió được 😁)

• Hà nội vào cuối thu, trời cũng hơi se se lạnh, mình sống quen ở xứ lạnh Lâm Đồng rồi nên cũng thấy bình thường.
• Chạy ngang qua bờ hồ ngắm cảnh về đêm cũng thi vị ra phết.
• Tháp rùa lung linh ánh sáng vàng óng, cầu Thê Húc bắc ngang bờ hồ rực rỡ sắc đỏ. Những cây cổ thụ rủ xuống mặt hồ tựa như những cô gái đang xõa tóc rồi chuẩn bị thả trôi sông...😁 rồi Tôi tưởng tượng về cảnh Cụ Rùa Trao gươm cho Lê Lợi mấy trăm năm trước...😄 chém tí...🔪

• Xa xa các cặp đôi thi nhau tay bắt mặt mừng như chưa hề có cuộc chia ly...
• Còn các cụ cao niên thì ngồi tám chuyện về 1 thời oai phong lẫm liệt.
• Đứng trầm ngâm suy tư mắt dõi xa xăm tia gái thì cũng thấy khoan khoái trong người đôi phần. 😎
• Thảo nào nhiều ông tức cảnh thành thơ là bởi vậy.

• Dạo 1 vòng quanh các con phố ngắm nghía linh tinh thì cũng thấy nhiều thứ hay hay thú vị, cuộc sống nơi đây có 1 cái gì đó rất riêng, rất HN mà cho đến bây giờ mình cũng chưa nghĩ ra từ nào để diễn tả cả.

• Lượn lờ chán chê mê mỏi thì cũng đã muộn. Mình kêu ông Anh thả mình vỉa gần gần BV rồi về.
• Đang đứng trên vỉa hè mò bản đồ tìm cái n2 nào để chui vào ngả lưng tí thì...
• Cậu kia, đi ra chỗ khác đứng, chỗ người ta làm ăn buôn bán mà đứng chắn cửa thế à.
• Thế là, hình tượng HN đang tươi đẹp tự nhiên sụp đổ trong chốc lát.
• Nhưng chắc là gần Bệnh viện nên có người này người kia thôi, nên Tôi lấy lại vẻ vui tươi cũng nhanh thôi, phút mốt lại vui như tết. 😎
• Nói chung là hơi "a key" tí. Mà thôi kệ...

• Nghe bảo Phở HN ngon lắm, sẵn tiện bụng cũng đang sôi thế là Tôi phi ngay vào quán phở ven đường Lê Văn Hưu hình như là ở Hoàn Kiếm thì phải.

• Nói thật với các bác là Tôi gốc Bắc nhưng từ thủa bé đã sinh ở trong Nam, chưa ra đất Bắc bao giờ. Chỉ dạo dạo vớ vẩn từ Ninh Thuận ngược vào Nam thôi. Dịp này rảnh rỗi nên mới được đi chơi nhiều vậy, nhưng mà giọng nói thì vẫn là giọng Bắc, chắc là vẫn có xài vài từ ngữ chỉ trong Nam xài thôi. Nhưng không sao, Tôi cũng không lo bị chém đắt rẻ hay gì cả. Cùng lắm thì chắc dưới 100k thôi. Tiền nhiều thì không có, chứ 500 1 ngàn có mà đầy.

• Vừa bước vô quán phở thì thấy 1 đám thanh niên đang chén chú chén anh oang oang trong quán rồi, cũng hơi khựng lại tí, mà thôi kệ, mình vô ăn phở chứ có làm gì đâu mà sợ.

• Ngồi đợi tô phở tiện thể lướt web xem tình hình nước Mỹ ra sao rồi( bắt trend cho đỡ lạc hậu vậy thôi chứ Tôi cũng không quan tâm 2 ông già 70 cãi nhau cho lắm)

• Đang ăn được vài cọng phở thì các thanh niên bàn bên có vẻ ngà ngà say nên xảy ra cự cãi gì đấy, Tôi cũng không để ý mấy , bởi đang bận chăm cho cái bụng đói hơi đâu quan tâm mấy chuyện bao đồng.
• Nhưng mà ngồi nghe mấy thanh niên HN ngồi nói phét văn vở cũng vui ra phết.
• Nào là: Hôm bữa mày có biết là tao bực mày lắm không? Mày nghĩ sao mà tao đang ngồi với vợ tao mà mày dám nói câu đấy, đêm vợ tao nó bảo mày bậc đàn em mà láo, này nọ ve chai các kiểu... Nói chung là văn thơ lai láng.

• Mình ngồi nghe các thanh niên tấu hài cũng cười thầm trong bụng, chứ cười ra ngoài nó nhìn được rồi nó bảo cười đểu thì khổ, lạ nước lạ cái, 5 6 thanh niên săm mình mà úp sọt cho thì thôi tạm biệt ông mặt trời từ đây, lâu lâu liếc dọc ngó ngang tí thôi.

• Nghĩ chắc là thằng cu kia có nói gì xúc phạm đến ông kia nên mới cự cãi vậy. Có khi là vạ miệng gì đó hay liếc mắt đưa tình nhầm chỗ cũng nên. 😁

• Ngồi vừa ăn vừa nghe ngóng được lúc thì cũng hiểu sơ sơ hóa ra chỉ là câu nói: Hôm nay Em tuyên bố Anh uống bao nhiêu thì Em uống bấy nhiêu.

• Có mười mấy từ thôi mà thanh niên kia phân tích rồi diễn giải ra cả bài văn dài nếu tóm tắt nhanh có khi cũng phải chục trang giấy là ít.
• Nào là, mày nói như vậy khác nào phủ đầu tao, không tôn trọng tao, rồi là không coi tao ra gì. Vợ tao về nó bảo thằng đấy nói vậy mà Anh cũng để im được à. Vân vân và mây mây.... Nói chung dài dòng văn tự, chả ra đâu vào với xoan.

• Chắc ngày xưa ông này phân tích bài thơ lục bát phải xin hết giấy thi của cô giáo rồi viết 3 ngày 3 đêm mới hết.

• Ngồi ăn tô phở mà mất cả ngon, tính đập bàn đứng dậy rồi quát to như mấy nam tử hán trong phim kiếm hiệp của Kim Dung rồi vác kiếm qua cheng cheng🗡, bàn ghế văng tứ tung rồi gãy tùm lum, mà nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Người ta bảo, trời đánh tránh miếng ăn mà. Ta không nên động tay động chân mà làm gì. 😎. Thời đại 4.0 mà... Mất công người ta lại biết mình có võ công cái thế thất truyền thì lại khổ.

• Suy nghĩ vừa chớp qua đầu cái thì tự nhiên cái ly ở đâu bay vù qua trước mặt. Lạnh hết cả sống lưng. 😶 tóc dựng ngược.
• Nhìn qua thì hai thanh niên đã lên gối xuống chỏ tự khi nào. Còn 3 4 thanh niên kia cũng chỉ vùng vằng can ngăn cho có lệ thì phải.

• Đến khổ, chưa ăn hết bát phở mà đã phải phủi mông đứng dậy đi rồi.
• Đoạn này mình có liên tưởng tới đoạn phim mà các Anh hùng Rambo Mỹ cài bom xong bấm nút phá hủy ngôi nhà rồi oai phong lẫm liệt bước đi mà chẳng thèm ngoái lại xem ngôi nhà đang nổ, khói đen bốc cao phía sau lưng. Cứ thế ung dung bước đi như không có gì xảy ra.

• Cảnh của mình cũng kiểu tương tự như bộ phim Mỹ ấy.
• Cũng oai phong bước đi mà chẳng màng chiến sự nảy lửa phía sau thế nào.
• ( Thực ra là né đi mặt chứ không lại tai bay vạ gió, rồi rước khổ vào thân 😆)
• Nhưng đi được 1 đoạn thì: ơ cháu ơi, chưa trả tiền, 5 chục cháu ơi...
• Giật cả mình, hên là sờ vào túi vẫn đem theo ví...

• Đây là trải nghiệm đầu tiên của Tôi khi Tôi ra HN ở Quân Hai Bà Trưng. Ở lâu chắc còn nhiều điều thú vị hơn nữa, nhưng mà Tôi chưa có thời gian. Hẹn HN vào 1 dịp khác nhé. 😎
• Tôi phải bay về Nam rồi...
• Good bye.. 👋
• Thứ 5 ngày 5/11/2020.
đoạn mời rượu ngồi lại cũng chả combat đâu, dân bắc uống rượu say thì say thật chứ ít động chân động tay dớ dẩn lắm, bị cái là phiền vì đội say toàn to mồm, ngồi 1 lúc biêng hết cả thủ
 

hotga2trung

Member
đoạn mời rượu ngồi lại cũng chả combat đâu, dân bắc uống rượu say thì say thật chứ ít động chân động tay dớ dẩn lắm, bị cái là phiền vì đội say toàn to mồm, ngồi 1 lúc biêng hết cả thủ
Biêng hết cả thủ nghĩa là sao nhỉ. Từ này tiếng địa phương à
 
Top