review trải nghiệm cận tử của các bạn

E bị viêm xoang mãn tính, nhiều đêm đang ngủ thở ko được, rồi mơ mơ tỉnh tỉnh miên man giật dậy sợ vl. Còn mấy lần stress bị bóng đè, nhưng ko sợ bằng đang ngủ mà thở ko dc

Sent from Samsung SM-G975U1 using vozFApp
 
Tai nạn giao thông, mọi thứ như chậm lại vậy, trong lúc ng đang bay trên không trung rồi lăn dưới đất mình kịp nghĩ đủ thứ trên đời, mắt nhìn rõ mọi thứ, làm mọi cách để sống luôn.

Đấy là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ cái bản năng của cơ thể, bao nhiêu công tập parkour tập võ với những động tác kĩ năng ăn vào thói quen, vào bản năng đc sử dụng hiệu quả cực kì.
 
Last edited:
Lần gãy tay, phải bắt 11 con ốc vào tay. Trước khi mổ bsi có cảnh báo là lúc mổ rất đau do máu bầm tích tụ là giảm hiệu quả thuốc tê, vì ko có cách khác nên e cũng phải ráng chịu mà mổ.

Sau đó thì dc đưa đi chích thuốc tê, thấy chích xong vẫn cử động ngón tay dc là thấy có điềm rồi hỏi o gây tê thì o đó nói ko sao, cũng tưởng ko sao thiệt.

Tới lúc bsi hạ dao xuống mổ thì thôi rồi, đầu tiên cắt lớp da trên cánh tay xong rồi lấy dao rạch từng đg, từng dg cho tới khi vào tới xương, dùng kẹp banh vết mổ ra e cảm nhận rõ mồn một.
Lúc rạch thịt là còn gồng, vô tới lúc khoan xương là chính thức xìu lun. Khoan cũng ko phải 1 lần 1 đinh mà khoan tới khoan tui, đo qua đo lại mới xong 1 con ốc mà e phải làm tới 11 con. Mỗi lần khoan là nhức tới óc. Lúc đó tai thì ù, mắt mờ, miệng nói ko nổi, đau tới ko cử động nổi nằm nguyên tư thế cho tới lúc mổ xong luôn

Lúc mổ xong đẩy ra, người nhà hỏi có sao hong mà e chỉ nhìn thôi, nói ko nổi luôn. Lần đó cứ tưởng là xong rồi.
rbYXSaN.png
 
Bị đâm, ngã xe, phẫu thuật... các kiểu trải qua rồi mà chưa có khi nào sợ bằng sáng hôm bữa cách đây tầm 2 tuần. Mình thường ngủ muộn, tầm 5,6h ms ngủ. Bữa đó vừa leo lên giường cảm giác chỉ mới nhắm mắt 10s thì ngực đau nhói ở xương ức, đau méo thở được, cũng méo kêu vợ được. Cảm giác đau mà chưa gặp bao giờ, đau, khó thở lại thêm kiểu ngủ trễ hay sao đó, mắt cứ díp dần mà đầu vẫn tỉnh. Mình chỉ sợ có khi nào tim phổi bị sao xong đột quỵ chết éo kịp nhìn ai không, nghĩ 1 hồi thì mình lịm đi lúc nào không biết =. = tầm 7h thì báo thức giật mình dậy, hết tức ngực, mà thấy đang nằm dưới đất, đầu óc lơ mơ mếu biết lúc sáng bị đau tức ngực là mơ hay tỉnh nữa.
Cơ thể bị đau là có thật đấy bạn, đi khám tổng quát đi.
 
vn thanh niên best nghịch dại, cái ổng đó là bảo hiểm cho mấy người dị ứng nặng đó. Lúc bị mà ko có ống thì xác định toang nhanh lắm.
mà cái ống đó có rẻ đâu, cả ngàn đô 1 mũi, vãi thanh niên
vrESGSY.png
ai biết pa. thuốc nguy hiểm tính mạng đem ra khoe tưởng giống mấy thuốc chống hắt hơi xổ mủi :(
 
3 hay 4 lần gì đó lúc bệnh nặng.
Có lần nhớ bà ngoại dẫn đi tới khúc sông mà nước và không gian ở đó đen ngòm kêu mình uống mình ko uống. Hôm sau mình nói vs mẹ là con hết bệnh. ( Bà mất lúc mình gần đầy năm)
L2 tương tự lần 1 nhưng mình lại ... Uống => ko bị gì và khoẻ lại.
L3 là thấy quan và đầu trâu mặt ngựa tới tận ngõ nhà mình nói vào trong nhà mang theo mình đi. Mình nói vọng ra nếu số tôi đã hết thì xin mời mang đi nhược bằng ko số tôi chưa tận thì các ông chưa mang tôi đi đc, tỉnh dậy và hết bệnh 🤪
Ko bịa đặt gì nhé mấy fen
 
1. Sốt hơn 42 độ, cơ thể co giật dữ dội, tự co giật luôn chứ không khống chế được. Cảm giác nhắm mắt lại cứ mênh mông, mênh mông. Không hề đau đớn gì cả.
2. Không biết bơi, đang đùa giỡn trên bờ thì con bạn xô xuống sông. Tưởng chết luôn rồi, may có người nắm kéo lên. Ói ra vô số vật lạ vì uống nước quá nhiều.
 
ai biết pa. thuốc nguy hiểm tính mạng đem ra khoe tưởng giống mấy thuốc chống hắt hơi xổ mủi :(
vì nó đắt vl ra ấy. 🤣🤣 ở vịt có ai dám mua về trữ xài dần đâu. bị dị ứng thì kiêng sạch
 
Đi bơi với bạn trên hồ, đang bơi ra đảo thì đuối sức. Nước tràn vào mũi , mồm . Mình đang chìm dần thì như có gì loé lên trong đầu, một sức mạnh thúc đẩy mình vùng vẫy...
 
Lúc nhỏ tắm sông lặng ngang chiếc ghe, tưởng qua hết rồi nên ngoi ai dè chỉ đc nữa đụng đầu vào đáy nó hơi choáng váng mém lên dĩa ai ngờ ngóc lên đc. Đm thề đéo tắm sông nữa.
 
mình trước nhé,
cách đây hơn 10 năm, ông chú từ mẽo về chơi có cầm mấy ống tiêm epipen chống dị ứng. bữa đó cả nhà ăn tôm xong, mình thấy ngứa ngứa nổi mẩn ( mình vẫn hay dị ứng nhẹ kiểu vậy). lén lén ăn cắp 2 ống của ổng để test xem có hết dị ứng không. lúc đó ngu dại thế nào tiêm liền cả 2 ống. đc 30s là máu + tim gõ bùm bùm bùm uỳnh uỳnh uỳnh, một cảm giác sợ hãi và đau đớn như xuống địa ngục làm mình lăn qua lăn lại xong ngất xỉu tầm 1 2 phút gì đấy. trong lúc ngất xỉu 1 2 phút đó mình mơ bao nhiêu chuyện, cứ tưởng đã phải trôi qua mấy ngày trời rồi. tỉnh lại mà không cả nhớ là mình đã từng làm gì. nhìn ống tiêm mới biết :(.
di chứng để lại là tim đập nhanh mất 2 năm trời, thi thoảng sau gáy cứ nhói nhói tiếng máu bơm uỳnh uỳnh.
đề nghị nhà nước tiêm cái này cho bọn tử tù, vậy bọn nó mới trả giá đc.
Có khi là sà cân cmnr :smile:
 
đợt cả đám lên đà lạt bằng xe máy, khúc gần tới đèo bảo lộc mình quay lại nhìn thì thấy 1 chiếc tải đang lao lên, tự dưng lúc đó tim thắt lại rồi đập điên cuồng, vỗ vai thằng bạn kêu nó tấp vào gấp, thằng lol bạn thì cứ quay đầu lại hỏi mày nói cái gì - chắc tại gió nên ko nghe - tới mức mình phải hét lớn là tấp vô. Xe vừa tấp vào chừng 2 giây thì chiếc tải phóng qua - cực kì nhanh, tới nỗi có cảm giác nó ko thèm giảm tốc khi đằng trước có xe máy signal tấp vào. 2 thằng mặt xanh lét nhìn nhau ko nói nổi câu nào.. thật sự có cảm giác nó dí sát đít như truy sát mình vậy, sợ vãi nhái luôn
9NN5SUy.png

quả đấy mà có con chó hay con gì sang đường thì chắc giờ này đã xanh cỏ cả 2 thằng...
 
Có lần đi xe lao vào hục nước mưa lúc bị cái xe đè trên người và cùng chìm xuống nước :p , cảm giác như thời gian nó chậm lại đầu óc vô cùng tỉnh táo chỉ trong vài giây thôi nhưng ta có thể suy nghĩ và suy diễn hàng tá thứ :sexy_girl: chỉ vài giây thôi nhoé :sweet_kiss:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
 
1. cho tay vô ổ điện may mà rút dc
2. Đi tắm biển éo biết bơi mà vì u mê gái nên bu theo gái ra chỗ sâu, sau đó trượt tay khỏi cái phao và chìm xuống, may mà túm dc quần lót của nó nên ngoi lên dc
3. Ông bố ngày xưa nhậu xỉn xong bế mình xún giếng chơi, lúc bế xún xong lên éo dc nhưng sỉ diện ko gọi ai, may bà cô hàng xóm phát hiện kêu cứu (ngày xưa nhà mình với hàng xóm xài chung 1 giếng


via theNEXTvoz for iPhone
 
Năm lớp 6 đi tham quan núi gì ở trường đó lâu quá rồi ko nhớ nỗi, chỉ nhớ lúc đó tách nhóm ra đi chơi riêng. Đậu xanh mấy đứa leo thế méo nào chỗ đó ko có bậc thang, lúc leo về phải nhảy qua tảng đá kia mới về đc. Mà nhìn xuống bên dưới thì xác định nhảy hụt phát là bay mẹ nó xuống núi tan xác như chơi. Méo hiểu kiểu gì mà lúc đó lấy hết can đảm nhảy qua mà về đc đến nhà. Haizz.
 
Ngày xưa, trên đường đi học thì em bị một thằng racing boi nó phóng quá tốc độ tông phải.
:angry: lúc đó nghe mọi người xung quanh nói là đầu em bị đập xuống đường nhưng bánh xe em bị mắc vào xe nó nên em bị xe nó kéo cả mấy mét (bị kéo trong tư thế úp mặt xuống mặt đường) :ah: lúc đó bất tỉnh luôn, trong lúc bất tỉnh chỉ thấy một màu trắng nhách và nghe tiếng ong ong trong đầu (lúc đó em tưởng là em đang ở trên trời r), sau tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong viện r :boss:
 
Back
Top