[Review] Tù ở Mỹ, trải nghiệm và chia sẽ

Status
Not open for further replies.
Đọc cái này mà cảm thấy ở tù Mỹ nó nhân văn và tôn trọng con người đỉnh thật . Tôi có đệ làm cônan trại giam sài gòn . Bọn phạm đúng nghĩa là nô lệ súc vật , buồn buồn ức chế thì bị lôi ra đánh , bắt rửa xe cho conan free rồi đánh đập tuỳ theo tâm trạng quản giáo . Đứa nào bệnh tật thì trừ khi thập tử nhất sinh mới gọi y tá chứ còn lại kệ mẹ . Riết thấy thằng đệ tính cách bị thay đổi trở nên nóng nảy hung hăn ko nhận ra

Nghi phạm nó còn đám cho vỡ mồm thì tội phạm tính đ' gì?
 
Cơm tù như này chỉ Nhà hàng Âu ở Vn mới có :shame:

f75e406c-98ab-426b-bc7e-c24ad22cd635-jpeg.237061
 
xong thớt rồi thớt ơi, mới có luật mới kìa trục xuất hết luôn dù tội nhỏ nhất như cắp đồ siêu thị hoặc uống rượu lái xe :D
 
mạng núi hả có update news chưa , đánh lộn , uống rượu lái xe giờ tội nhẹ nhàng quất hết , nó trục 10000 người trước tứơc quốc tịch rồi đưa di trú làm
mày biết chủ tịch sở di trú là ai không ? :D
 
Xin chào mấy thím
Mấy hôm nay nhiều việc quá nên k có thời gian online :D

Hôm nay mình sẽ kể lại quá trình mình chạy trốn cảnh sát và ngày mà mình đầu hàng, nhưng mình vẫn sẽ k kể tội của mình đâu nha :ah:
Bài này sẽ là wall of text, k có emoji vì không có emoji nào phù hợp, nhưng mình mong các bạn có thể bỏ chút thời gian ra đọc và đừng trách mình văn như loz :D


Hôm đó vẫn là 1 ngày mưa của cái mùa mưa chết tiệt ở California, lúc đó cỡ 8 giờ, hay 9 giờ tối gì đó, mình đang ngồi ở nhà người quen rít hết điếu thuốc thì điện thoại mình rung lên, nhìn mã vùng 3 số đầu của số gọi đến là mình biết đã đến lúc rồi: “Đến lúc bắt đầu cuộc chạy trốn rồi” chỉ là có 1 chút hối hận chảy qua, và 1 chút nước mắt khi nghĩ về ba mẹ lúc ở trên con xe cố chạy thật xa, đi đâu cũng được, chỉ cần không bị bắt là được...

Mỗi lần thấy xe cảnh sát là 1 lần thót tim, không biết liệu mình có bị bắt hay không
“Lạy Chúa thương con”
“Ơn trên thương con“
“Con không muốn bị bắt bây giờ”
Cảm giác bất lực, nặng nề và hối hận đè nặng lên con người mình
Cảm giác đó thật sự mình không muốn trải qua 1 lần nào nữa...

Mỗi lần ghé vào đổ xăng, mua thuốc, mua thức ăn hay bất kỳ chỗ nào mình đều cố phải tỏ ra bình tỉnh và không cảnh giác, nhưng thực ra thì mình cực kỳ nhạy cảm, mỗi tiếng bước chân hay mỗi tiếng động đều khiến mình cảm thấy nặng nề và đề phòng.

Việc phải chạy xe liên tục kèm với việc phải nốc redbull và hút thuốc để tỉnh táo càng khiến mình mất sức hơn, tim đập nhanh vì cafeine và nicotine, mắt mình bắt đầu lờ đờ khi trời vừa đứng nắng, định dừng lại chỗ nào đó để nghỉ nhưng lâu lâu lại thấy xe cảnh sát nên vẫn ráng chạy tiếp, nhưng không biết là có phải ở trên muốn mình dừng lại hay đúng là chạy trời không khỏi nắng mà lúc mình dừng ghé vào mua ít đồ ăn thì nó dựt dựt mấy hồi rồi khựng lại
“Đừng, làm ơnnnnn”
“Fuckkkkkkk, no wayyyyyy”
“ĐCMMMMMMMMM”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Mình muốn hết lên thật to nhưng cuối cùng chỉ dám giữ trong suy nghĩ, lúc đó cái bản năng muốn được sống 1 cuộc sống tự do chứ không phải trong 4 bức tường nó lớn đến nổi át luôn cả cơn đói, cơn buồn ngủ và những mệt mỏi
Mình cố phải tỏ ra bình tỉnh, bỏ xe ở đó, đi bộ men theo đường, cứ lẫn lẫn vào những con đường có ít nhà mà đi, càng lúc trời càng tối, cảnh vật 2 bên càng lúc càng thay đổi, những ngôi nhà cũng dần cách xa nhau, thay vào đó là những nông trại nhỏ
Lúc đó mình nghĩ:
“ĐM sao giống lên núi rồi vậy”
Bingo, đúng vậy, con mẹ nó, đúng là mình đi lên núi rồi, nói là núi cũng không phải, nó kiểu như những ngọn đồi trong mấy phim cao bồi miền tây vậy, cát thì khô cằn như sa mạc, xung quanh toàn là những bụi cây nhỏ

maxresdefault.jpg


Thay vì mình cứ đi men theo đường chính thì mình lại chọn cách đi sâu vào trong hướng núi, vì mình sợ cảnh sát đi qua sẽ thấy mình, đi được 1 đoạn khá xa, tay chân rã rời, trời cũng bắt đầu mưa nhỏ giọt, mình liền kiếm chố núp, lựa chọn núp dưới mấy cái cây lớn và lấy áo khoác che đầu không phải là lựa chọn hay nhất nhưng nó là lựa chọn duy nhất mà mình có thể làm.

Ngồi dưới mưa đến tê chân, tím người, rít thuốc liên tục để giữ ấm cơ thể, mưa càng lúc càng nặng hạt, trời càng về khuya càng lạnh, trong những giây phút cuối cùng đó, những suy nghĩ về ba mẹ, về cuộc đời, về mọi thứ mình đã trải qua, về những người đã đi qua cuộc đời mình, những suy nghĩ dồn dập và những giọt nước mắt hoà vào những giọt mưa, mặt mình đã tái đi và không còn cảm giác từ bao giờ, mình vội lấy tay vuốt mặt để tỉnh táo lại mà suy tính tiếp, nên lựa chọn gì...

Cuối cùng mình phải chọn “Đầu hàng
Dù cơn đói, cơn khát, cái lạnh đã len lõi vào từng tế bào của mình, nhưng dường như mình còn tỉnh táo lắm, cố nhớ đường để đi lui lại ra đường chính, nhưng thực ra là không tỉnh táo như mình nghĩ, hình như mình đi lạc rồi, đi 1 hồi dưới trời mưa khiến miệng mình run cậm cập, không thể nói lời nào nỗi nữa

Ráng đi thêm 1 lúc thì thấy có đường mòn do bánh xe đi qua đi lại nhiều lần, mình vội ngồi nghĩ chân ở đó
“Có đường mòn ở đây thì chắc tí nữa có xe tuần tra chạy qua thôi, mệt rồi, ngồi nghĩ chút đã”

Và đúng như mình nghĩ, ngồi được 1 lúc thì thấy ánh đèn từ xa chiếu lại
“Sống rồi”
Đó là suy nghĩ cuối cùng của mình sau khi bị bắt...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top