đánh giá [Rì viu] Một vòng quanh Gruzia, phía bên kia Kavkaz có gì?

Đang viết chap 2 đây. Mình vừa đi vừa viết nên sẽ hơi chậm nhé.
Bù lại mọi thứ sẽ chi tiết hơn nhiều.
Ảnh chống trôi. - Penti, giảm giá 50% :v

202111e61774-e752-4df7-82f1-c9c8e8f28129.jpg
 
Đang viết chap 2 đây. Mình vừa đi vừa viết nên sẽ hơi chậm nhé.
Bù lại mọi thứ sẽ chi tiết hơn nhiều.
Ảnh chống trôi. - Penti, giảm giá 50% :v

202111e61774-e752-4df7-82f1-c9c8e8f28129.jpg
Thích mấy câu chuyện về chủ đề đi nước ngoài. Ra đều nha bác, chúc bác sức khoẻ.
 
Đầu năm 2020, mình từ Belarus trở về, Covid lúc đó vẫn như 1 thứ gì đó xa lạ tận đẩu tận đâu. Càng vào năm, mọi thứ trầm trọng dần, nhưng mọi người ở Việt Nam khi đó vẫn hồ hởi yên tâm, và mình cũng chỉ ngồi tiếc khi những lời mời từ Italia hay Séc bị cancel vì Covid. Chán nản, quyết định trả lời bên Hàn, không ngờ rằng lên đường đi khi đó rồi sau không biết ngày nào mới về được...
Tua nhanh, cuối 2021, Nga và châu Âu bắt đầu mở cửa dần, bạn bè bên Nga bắt đầu khoe những chuyến du lịch: Cu Ba, Thổ, Ai Cập, Maldives,... mình cũng chỉ biết hóng theo thèm thuồng. Được rồi, có lẽ mình cũng phải đi. Nói thực, ở Hàn đi lại khá dễ dàng, nhưng vòng vèo hết từ Bắc chí Nam cái đất nước nhỏ xíu này, vẫn thấy thiếu thứ gì đó không thể nào thỏa mãn cơn khát được. Vì nhiều lý do, Gruzia là đích đến mình lựa chọn.
Sau nhiều pha thương lượng vật vã với sếp, cùng những đòn tâm lý cân não, kết quả cuối cùng vẫn là: "Được rồi, tao có thể cho mày nghỉ 1 tháng" - "Không tính cả 10 ngày self-isolation khi về chứ?" - Không tính - "Cám ơn rất nhiều, tui sẽ cố gắng gói gọn mọi thứ trong 1 tháng, yên tâm, tui không bỏ chạy đâu" - "Ờ, nhớ sống sót nhé, bọn tao mong mày trở về".

Rồi ngày đi cũng đã đến, mặc dù lên kế hoạch khá chi tiết nhưng đến lúc cuối cũng không tránh khỏi lóng ngóng, vội vã, rồi không kịp gọt cả cái đầu 2 tháng không cắt. Mặc dù ngày thường thậm chí mình còn chưa tự đi tàu điện ngầm ở Hàn 1 mình bao giờ, nhưng đến ngày đi, tự nhiên bản năng lang thang trỗi dậy, đi 1 lèo gần 100 km, chuyển mấy tuyến cả bus lẫn tàu từ nhà ra đến sân bay trơn tru không một khúc mắc gì. Sân bay Incheon bình thường đông đúc là thế, nhưng mùa Covid này vắng lặng, lèo tèo vài bóng người ở ga đi.Đã check in online trước ở nhà nên em nhân viên người Hàn lười biếng xem qua hộ chiếu, rồi hỏi dăm ba câu lấy lệ:
  • Anh đi Gruzia à? (Bộ không thấy boarding card tao in à?)
  • Ừ.
  • Visa của anh đâu?
  • Tui không cần (đưa cái công văn miễn visa có trường hợp của mình vào). Ẻm soi đi soi lại cái công văn tiếng Anh, gọi điện, 1 lúc sau 1 em khác có lẽ là sếp chạy xuống xua tay: Ma chài ồ, ma chài ồ (đồng ý, đồng ý). Okay.
  • Bảo hiểm? Giấy chứng nhận tiêm vaccine? Test PCR? Giấy phép tái nhập cảnh?...
  • Ok, ok - Mình lấy hết mớ giấy đã chuẩn bị ra. - Test PCR bên ấy không yêu cầu.
Vậy là xong, đổi boarding card khác và cứ thế là ra chỗ xuất cảnh, mọi chuyện nhẹ nhàng như không. À, lần đầu tiên soi chiếu xong hành lý thấy an ninh cửa khẩu cầm bộ quicktest thuốc nổ ra quệt hành lý mình và soi. Chắc ít khách nên chúng nó rảnh )). 30 phút check in xong , trong khi bọn Qatar Airways mail mình bảo ra sớm từ 3 tiếng rưỡi - 4 tiếng. BTS, chúng mày lừa tao.

Sân bay Incheon vắng lặng, lèo tèo vài bóng người.

20219eca4cf9-3914-4cca-9f90-3c7eeb1a01dd.jpg


11 tiếng bay đến Doha cũng chỉ tương đương 1 bộ phim và 1 giấc ngủ. Máy bay vắng hoe, mỗi khách eco được hẳn 1 hàng ghế, tha hồ kéo chăn duỗi chân ngủ. Lần đầu tiên bay mà được thoải mái như vậy. Đồ ăn Qatar Airlines vẫn ngon như ngày nào. 2 bữa, 1 bữa thịt bò hầm với khoai tây bỏ lò, 1 bữa cừu nấu với cái gì đó, ăn với khoai tây nghiền... Tạm quên đi nỗi lo về Covid, về công việc ngập đầu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Trái ngược với Incheon, sân bay Hamad ở Doha vẫn khá sôi động. Dù gì đây cũng là hub trung chuyển lớn nhất nối giữa 2 nửa Đông - Tây thế giới. Đây là lần thứ 3 mình qua sân bay này, nhưng không khí thì cũng chả thay đổi gì cả, dù cho là đâu đó vẫn có những biển cảnh báo Covid, ghế đợi vẫn bị chặn mọi người phải ngồi cách nhau. Nhưng nhìn cái cách uể oải của mấy tay an ninh sân bay, với khẩu trang kéo trễ xuống cổ ngồi xe điện qua thì có lẽ mọi người đã chán những thứ này lắm rồi.

20211db10a48-e41c-42dc-a8e7-f5be28c7d2eb.jpg


Rồi thì cũng đến lúc bay đến Tbilisi. Thêm 1 giấc ngủ dở nữa, vậy là đến nơi. Ánh đèn thành phố Tbilisi mờ ảo giữa những triền đồi đã hiện ra. Có lẽ so sánh view từ trên cao nhìn xuống thì Tbilisi cũng khá giống với Đà Lạt của Việt Nam (tất nhiên là Đà Lạt trong trí nhớ của mình khi còn làm trong đó, năm 2009, chứ Đà Lạt bây giờ thì mình không biết). Từ máy bay đến cửa nhập cảnh chỉ khoảng 200 mét, sân bay bé xíu.
Hầu như không phải đợi, mình đến trước cửa nhập cảnh 1 bạn trung niên xử lý. Đưa hộ chiếu. Vẫn câu hỏi quen thuộc (tiếng Anh):
  • Visa đâu?
  • Tui không cần visa. Theo luật Gruzia quy định tui được free visa 90 ngày (đưa công văn).
  • Ồ. - Chắc chưa gặp trường hợp này mấy, bả quay ra gọi điện cho cấp trên. 1 tay trẻ tuổi đi ra gọi mình vào phòng làm việc của hắn.
  • Mục đích anh đến đây là gì?
  • Làm gián điệp cho Nga chứ còn làm gì.
.
.
.
Đùa đấy, tui đến du lịch (vỗ vào túi máy ảnh).
  • Anh định ở đây bao lâu? Vé về đâu?
  • 1 tháng. Vé về tui không in, lúc đi in có boarding card thôi. Cho xin tí wifi tôi show mail cho.
Hắn lấy điện thoại ra phát wifi, thấy Realme9, chắc tay này là Gozer rồi :v . Xong khoản vé.
  • Giấy chứng nhận tiêm vaccine đâu? Booking khách sạn đâu? Tiền anh mang theo đâu, cho xem được không?
  • Đây - Rồi show hết.
  • Sao thẻ cư trú ở Hàn của anh lại là "Registration card", không phải "Residence card"?
  • Vì bọn Hàn nó thích viết như thế, ô kìa.

Hắn nhíu mày, lại gọi điện, 1 lúc sau có 1 chị khác có vẻ lớn tuổi xuống. Chị khó nhọc hỏi = tiếng Anh kiểu mày làm gì ở Hàn? Sống = visa gì? etc...
  • Này bà chị, chị nói tiếng Nga không, làm việc cho nhanh.
  • Ô, tốt quá - Thoáng ngạc nhiên, bà chị chuyển ngay sang mod tiếng Nga sõi như chưa từng sõi hơn. Các câu hỏi được lặp lại.
Trả lời xong, mặt bả giãn ra, trả giấy tờ và dẫn ra 1 quầy nhập cảnh khác với 2 em police xinh tươi ngồi đó.
Các em lại xem lại 1 lượt, lấy kính lúp ra soi hộ chiếu cùng các trang visa khác. Cộp, dấu đóng xong.
- Chào mừng tới Gruzia...
Tay đẹp đấy.
- Ồ, tư takaia milaia (em thật dễ thương) - Mình trả lời như phản xạ quên cả dùng formality. 2 em cười rúc rích.
Kẹt 30 phút ở cửa xuất nhập cảnh, ra đã thấy ba lô đồ ký gửi của mình được xếp ngay ngắn cạnh băng chuyền. Khoác ba lô lên, đi thôi ^^

Một tấm biển báo ở sân bay Shota Rustaveli, Tbilisi:
"Mỗi một người khách là món quà từ Chúa. Câu này là đủ hiểu sự hiếu khách của dân Gruzia rồi đúng không?"

20213c87e8ba-87cc-451a-8047-dcc10f47d65f.jpg
hay, đá lên phát
 
Chapter 2. Tbilisi (P1) - Giat, Valera và Bernard.
Điều gì quý giá nhất nhì từ những chuyến đi ngoài những tấm ảnh, những khung cảnh hùng vĩ xứ lạ, những món ăn? Đó chính là những con người bạn gặp dọc đường. Và 3 người đầu tiên mình gặp & nói chuyện tại Tbilisi vô hình chung lại là những người cực kỳ thú vị.
Lấy hành lý xong, công tác này đã quá quen, mình từ tốn ra cửa, quang cảnh nó không giống ở sảnh đón Nội Bài đâu mọi người ạ, người đón thì ít mà quảng cáo thì nhiều. Các trai thanh gái lịch xồ đến nhét vào tay mình đủ thứ, nào là tờ rơi mời thuê khách sạn, tờ rơi quảng cáo trung tâm test PCR, mời đánh bạc, mời mát xa tẩm quất đủ thứ nọ chai... Tay cầm 1 nắm nhét vào túi, đi tìm công tác đầu tiên: Đổi tiền.
Hơn 1h sáng nhưng các quầy đổi tiền, cafe và bán sim cùng nghiệp đoàn taxi vẫn hoạt động hết công suất. Nhìn lướt qua các quầy đổi tiền, quầy thì 100 $ ăn 308 Lari (tiền Gruzia), quầy thì chỉ ăn 301. Rút 100$ ra quầy 308, em thu ngân giọng lạnh lùng: - Hộ chiếu. - Đây.
Em săm soi 1 lúc, rồi photo hộ chiếu mình, xong xuôi em lại lạnh lùng y vậy xé đôi tờ giấy phô tô:
- Không identify được, ra đổi chỗ khác đi.
Ơ, đậu móa mài... chửi thầm rồi lủi thủi ra quầy đổi lấy 301 Lari, vậy là lỗ 7 đồng Lari (sau này biết là tương đương với hơn 4 cân táo ngoài chợ rồi :v).

Tiền Lari của Gruzia, 1 Lari ăn khoảng 7400 - 7500 VNĐ
2021769bfee3-7bac-4dbd-a5e3-6c397a7c5999.jpg


Bước tiếp theo là mua sim điện thoại. Đã tìm hiểu trước ở nhà nên không bỡ ngỡ, chọn 1 trong 3 nhà mạng của Gruzia là Magticom, bọn này phủ sóng cả mấy vùng cao & tốc độ ngon nhất, dù hơi đắt hơn tí, nhưng đáng bao nhiêu. Lấy luôn 1 SIM unlimited data 4G, gọi nhắn tin không giới hạn, cho 1 tháng ở đây, thiệt hại 60 Lari (~ 470K VNĐ, tính ra là tầm hơn 15K VNĐ/ ngày, cũng tạm ổn). Cắm vào máy bật lên thấy hiện cột sóng, yên tâm cài Bolt Taxi (1 ứng dụng công nghệ như Grab ở Việt Nam) và check giá về nhà nghỉ đã đặt trước. 23 Lari cho 25 km, tức là ~ 7K VNĐ/ km, không hiểu sao lại rẻ vậy trong khi giá xăng nó cũng tầm 22K VNĐ/lít. Biết giá tiền, đàng hoàng ra cửa sân bay.
Nhưng trong bán kính 10 km chả có xe nào. Muộn lắm rồi, nhè 1 tay taxi dù gần đó với vóc dáng trung bình, nhỏ hơn mình 1 chút đề phòng đôi co còn đấm lại được :v Hỏi giá, hắn giở điện thoại lấy bản đồ ra văn vở: Rằng thì là mà về đến chỗ mày là 25 km, mà taxi sân bay đưa về tp có bảng giá fix là 55 Lari, nhưng tao lấy 50 Lari thôi.
  • Biết rồi, 30 Lari đi không? Tao biết giá rồi.
  • Thôi, cho tao 40 đê.
Okay, cũng muộn, trời cũng trở lạnh < 0 độ, mình mặc mỗi 1 cái hoody ngoài áo phông ngắn tay nên đứng ngoài trời gió lùa cũng khá khó chịu. Đi thôi, cậu chàng tíu tít đỡ luôn 2 cái ba lô của mình xách chạy lon ton dẫn mình ra xe. Giữa đường mình nhờ chụp mấy kiểu ảnh cùng sân bay, cậu nhiệt tình hết mức.

Trên đường về, tuy chạy đêm nhưng được có khoảng 15 km cao tốc, còn lại cũng đường hẹp, đồi dốc cũng mất hơn nửa tiếng. Cậu chàng giới thiệu mình tên là Giat, bắt đầu thao thao bất tuyệt với trình độ tiếng Anh khá sõi:
- Mày sang đây sẽ thích Gruzia thôi. Đất nước tao top 5 an toàn thế giới này, cực kỳ dân chủ này - cậu nhấn mạnh chữ Democratic rất rõ ràng . Đấy, mày thấy cao tốc vừa xây đẹp không...Tụi trẻ bọn tao đứa nào cũng thạo tiếng Anh luôn, tao tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc nên tranh thủ lái taxi tí thôi, tao thích xe Nhật lắm (cậu đang lái con Prius), chứ xe bọn Hàn chán phèo à, ở Gruzia giờ bọn Hàn độc chiếm thị trường xe blah blah blah...
Mình cũng phụ họa khen mấy câu.
Tuy nhiên, được 1 lúc đi qua 1 toàn nhà khổng lồ sáng rực (lúc này là 1h30 sáng), cậu chỉ cho mình tỏ vẻ khó chịu.
  • Mày thấy tòa nhà to vcl kia không? Tổng hành dinh của bọn Police đấy. Chúng nó xây toàn bằng kính thôi. Ăn chơi vcl, tốn kém vcl.
  • Thế nước mày dân chủ mà, khó chịu thì cứ ý kiến thôi.
Giat có vẻ giật mình, lảng sang chuyện khác. Đến nơi hơn 2h sáng chút, cậu nhanh nhẹn bảo mình đưa số chủ nhà nghỉ, cậu gọi, nói chuyện xong xuôi, lấy đồ rồi đợi chủ ra mới lái xe đi. Nói chung độ hiếu khách khỏi bàn thật.

Cái trụ sở Bộ Công an (hay Bộ Nội vụ gì đó) của Gruzia chụp qua cửa taxi.

20212727b147-397b-4dab-8036-cb5aadf954ac.jpg


Valera.
Đến nhà nghỉ thì mới nhận ra là mình đặt từ đêm 16-17 trở đi , trong khi mình đang có mặt lúc 2h sáng ngày 16, cũng do lệch múi giờ mà tính toán nhầm cmn mất. Bác chủ nhà tầm 60 tuổi với vẻ mặt ngái ngủ chạy ra. Sau màn chào hỏi chớp nhoáng bằng tiếng Anh, bác bắt đầu lấy điện thoại ra gu gồ dịch.
Mình nhanh chóng:
- Thôi không cần gu gồ dịch đâu, tui nói được tiếng Nga bác nói luôn tiếng Nga đi.
Ông bác mừng rơn bắn 1 tràng:
  • Thật ngại quá. Phòng mày đặt có thằng sáng mai nó mới trả, giờ nó còn đang ngủ. Giờ tao dẫn mày lên ngủ tạm ở sảnh nhé.
  • Ok ông bác. (thầm nghĩ may không phải ngủ ngoài đường vì đến sớm quá).
Nhanh chóng chẳng cẩn kiểm tra hộ chiếu,ông bác bảo mình ghi tên vào sổ khách, thu tiền nghỉ (25 Lari/đêm.), rồi chỉ nhà vệ sinh, tủ lạnh, máy giặt. Xong xuôi ông bác ì ạch đi xuống ngủ. Ngả lưng xíu lại lôi điện thoại ra. Ơ, có sóng mà sao không vào được mạng thế này, setting đã mở mạng vào sim mới rồi mà. Đầu nảy số nhanh chóng: "Thôi, ăn l rồi, bọn Pixel 4XL hay kén sim lắm, hồi sang Hàn đầu tiên cắm cái sim LGU vào cũng không nhận được sim, quả này toi 470K rồi :(( . Lại quên chưa hỏi mật khẩu wifi nữa chứ. Nằm khá ấm ức, nhưng vẫn phải cắm sạc điện thoại đi ngủ.

8h30 sáng, jet lag nên mình đã dậy từ sớm. Hít đất vài cái thì đã thấy bác chủ nhà đon đả chạy lên, ôm theo 1 đống chăn gối mới. Hóa ra tay kia đã trả phòng, bác gọi mình vào luôn.
Vừa dọn giường thay chăn gối, ông bác vừa nói chuyện. Tên bác là Valera. Hóa ra 1 thân già sống không lương hưu chỉ dựa vào 3 cái phòng cho thuê, nhưng dịch bệnh cũng vật vã. May sao có 1 phòng có người thuê lâu dài, đã ở đây nửa năm rồi nên cũng có tí nguồn sống trong mùa dịch.

Nhà nghỉ Valera. Mình lấy chỗ này vì nó gần ga trung tâm. Chỉ định ở lại thủ đô vài ngày rồi đi tàu xuống phía Nam. Dự định là đi ngược lại vớiđường tiến quân của quân Nga năm 2008 để nghiên cứu chứng tích chiến tranh luôn.

20218979c43b-c555-415f-ab75-06c505717cb3.jpg


Bernard
Cuộc gặp gỡ thứ 3 của mình chính là người khách đã ở hơn nửa năm, nuôi sống ông chủ nhà.
Sáng lấy phòng xong xuôi, mình lôi túi G7 ra pha làm cốc cà phê, dự định tầm 11h sẽ khởi hành, làm 3 việc chính: Mua vé tàu, ra trụ sở bọn Magticom chữa hoặc đổi sim và kiếm nhà hàng nào ngon ngon đánh chén 1 bữa truyền thống của Gruzia.

Vừa rửa xong cái cốc thì thấy 1 cụ già mở cửa sảnh đi vào. Thoạt đầu mình nhầm với ông Valera hồi sáng vì 2 ngừi đều có cái đầu bạc khá giống nhau. Mình chào luôn:
  • Dobroe utro (chào buổi sáng).
  • Good morning - cụ đáp lại bằng 1 giọng tiếng Anh chuẩn mực.
Thằng bé ngớ người, nhảy ngay sang kênh Anh, mời cụ 1 gói cà phê luôn. Mình nhanh chóng cắm nước sôi và pha. Lúc đầu thấy cà phê 3 in 1 cụ có vẻ coi thường, mình văn luôn:
- Cụ yên tâm, đây là 1 trong những loại cà phê hòa tan ngon nhất VN rồi, mà cà phê VN thì có thể coi là ngon nhất thế giới. Cụ cứ thử xem.
Nhấp 1 ngụm, cụ ồ à 1 cái. Bảo rằng tao hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ là cà phê 3in1 có thể ngon đến mức độ vậy )) Chắc là không văn vở vì cụ cũng khá khó tính. 2 ngươi nói chuyện, rồi dần về chính trị. Hóa ra cụ tên là Bernard, năm nay vừa 80 tuổi (cụ sinh 3/1942). Người Anh chính gốc. Cụ từng dạy địa chính trị ở Anh, sau đó vì chán ghét chính quyền, cụ bỏ xứ sang Canada. Ở đó cụ chán nghề trí thức nên người ta xếp cho cụ làm thợ điện. Về hưu, cụ lang bạt thế giới, từ Nam Mỹ, Trung QUốc, Ấn Độ và cuối cùng là đang ở lại Gruzia. Cụ thao thao bất tuyệt về sự lụi tàn trong 30 năm tới của Trung Quốc, về tiềm năng của Ấn Độ, về việc Mỹ sẽ xử lý TQ rồi Nga nhảy vào ăn hôi xâu xé luôn (rất giống kịch bản The Bear and The Dragon - Tom Clancy), hết chính trị, cụ nói đến vđ dinh dưỡng, rằng bí quyết để sống lâu là nạp ít calo, rằng cơ thể người được design để chống chịu nạn đói, rằng nhờ bí quyết nạp ít calo (ăn 1 ngày 1 bữa), cụ vẫn đang rất khỏe và cụ sẽ cố sống đến ngày bọn TQ lụi tàn (withered -nguyên văn).
Hết câu chuyện của cụ cũng đã 1 giờ chiều, cụ cảm ơn vì cốc cà phê còn mình thì cũng chuẩn bị đồ thực hiện kế hoạch ngày thứ nhất.

(Hết phần 2)
 
Chapter 2. Tbilisi (P1) - Giat, Valera và Bernard.
Điều gì quý giá nhất nhì từ những chuyến đi ngoài những tấm ảnh, những khung cảnh hùng vĩ xứ lạ, những món ăn? Đó chính là những con người bạn gặp dọc đường. Và 3 người đầu tiên mình gặp & nói chuyện tại Tbilisi vô hình chung lại là những người cực kỳ thú vị.
Lấy hành lý xong, công tác này đã quá quen, mình từ tốn ra cửa, quang cảnh nó không giống ở sảnh đón Nội Bài đâu mọi người ạ, người đón thì ít mà quảng cáo thì nhiều. Các trai thanh gái lịch xồ đến nhét vào tay mình đủ thứ, nào là tờ rơi mời thuê khách sạn, tờ rơi quảng cáo trung tâm test PCR, mời đánh bạc, mời mát xa tẩm quất đủ thứ nọ chai... Tay cầm 1 nắm nhét vào túi, đi tìm công tác đầu tiên: Đổi tiền.
Hơn 1h sáng nhưng các quầy đổi tiền, cafe và bán sim cùng nghiệp đoàn taxi vẫn hoạt động hết công suất. Nhìn lướt qua các quầy đổi tiền, quầy thì 100 $ ăn 308 Lari (tiền Gruzia), quầy thì chỉ ăn 301. Rút 100$ ra quầy 308, em thu ngân giọng lạnh lùng: - Hộ chiếu. - Đây.
Em săm soi 1 lúc, rồi photo hộ chiếu mình, xong xuôi em lại lạnh lùng y vậy xé đôi tờ giấy phô tô:
- Không identify được, ra đổi chỗ khác đi.
Ơ, đậu móa mài... chửi thầm rồi lủi thủi ra quầy đổi lấy 301 Lari, vậy là lỗ 7 đồng Lari (sau này biết là tương đương với hơn 4 cân táo ngoài chợ rồi :v).

Tiền Lari của Gruzia, 1 Lari ăn khoảng 7400 - 7500 VNĐ
2021769bfee3-7bac-4dbd-a5e3-6c397a7c5999.jpg


Bước tiếp theo là mua sim điện thoại. Đã tìm hiểu trước ở nhà nên không bỡ ngỡ, chọn 1 trong 3 nhà mạng của Gruzia là Magticom, bọn này phủ sóng cả mấy vùng cao & tốc độ ngon nhất, dù hơi đắt hơn tí, nhưng đáng bao nhiêu. Lấy luôn 1 SIM unlimited data 4G, gọi nhắn tin không giới hạn, cho 1 tháng ở đây, thiệt hại 60 Lari (~ 470K VNĐ, tính ra là tầm hơn 15K VNĐ/ ngày, cũng tạm ổn). Cắm vào máy bật lên thấy hiện cột sóng, yên tâm cài Bolt Taxi (1 ứng dụng công nghệ như Grab ở Việt Nam) và check giá về nhà nghỉ đã đặt trước. 23 Lari cho 25 km, tức là ~ 7K VNĐ/ km, không hiểu sao lại rẻ vậy trong khi giá xăng nó cũng tầm 22K VNĐ/lít. Biết giá tiền, đàng hoàng ra cửa sân bay.
Nhưng trong bán kính 10 km chả có xe nào. Muộn lắm rồi, nhè 1 tay taxi dù gần đó với vóc dáng trung bình, nhỏ hơn mình 1 chút đề phòng đôi co còn đấm lại được :v Hỏi giá, hắn giở điện thoại lấy bản đồ ra văn vở: Rằng thì là mà về đến chỗ mày là 25 km, mà taxi sân bay đưa về tp có bảng giá fix là 55 Lari, nhưng tao lấy 50 Lari thôi.
  • Biết rồi, 30 Lari đi không? Tao biết giá rồi.
  • Thôi, cho tao 40 đê.
Okay, cũng muộn, trời cũng trở lạnh < 0 độ, mình mặc mỗi 1 cái hoody ngoài áo phông ngắn tay nên đứng ngoài trời gió lùa cũng khá khó chịu. Đi thôi, cậu chàng tíu tít đỡ luôn 2 cái ba lô của mình xách chạy lon ton dẫn mình ra xe. Giữa đường mình nhờ chụp mấy kiểu ảnh cùng sân bay, cậu nhiệt tình hết mức.

Trên đường về, tuy chạy đêm nhưng được có khoảng 15 km cao tốc, còn lại cũng đường hẹp, đồi dốc cũng mất hơn nửa tiếng. Cậu chàng giới thiệu mình tên là Giat, bắt đầu thao thao bất tuyệt với trình độ tiếng Anh khá sõi:
- Mày sang đây sẽ thích Gruzia thôi. Đất nước tao top 5 an toàn thế giới này, cực kỳ dân chủ này - cậu nhấn mạnh chữ Democratic rất rõ ràng . Đấy, mày thấy cao tốc vừa xây đẹp không...Tụi trẻ bọn tao đứa nào cũng thạo tiếng Anh luôn, tao tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc nên tranh thủ lái taxi tí thôi, tao thích xe Nhật lắm (cậu đang lái con Prius), chứ xe bọn Hàn chán phèo à, ở Gruzia giờ bọn Hàn độc chiếm thị trường xe blah blah blah...
Mình cũng phụ họa khen mấy câu.
Tuy nhiên, được 1 lúc đi qua 1 toàn nhà khổng lồ sáng rực (lúc này là 1h30 sáng), cậu chỉ cho mình tỏ vẻ khó chịu.
  • Mày thấy tòa nhà to vcl kia không? Tổng hành dinh của bọn Police đấy. Chúng nó xây toàn bằng kính thôi. Ăn chơi vcl, tốn kém vcl.
  • Thế nước mày dân chủ mà, khó chịu thì cứ ý kiến thôi.
Giat có vẻ giật mình, lảng sang chuyện khác. Đến nơi hơn 2h sáng chút, cậu nhanh nhẹn bảo mình đưa số chủ nhà nghỉ, cậu gọi, nói chuyện xong xuôi, lấy đồ rồi đợi chủ ra mới lái xe đi. Nói chung độ hiếu khách khỏi bàn thật.

Cái trụ sở Bộ Công an (hay Bộ Nội vụ gì đó) của Gruzia chụp qua cửa taxi.

20212727b147-397b-4dab-8036-cb5aadf954ac.jpg


Valera.
Đến nhà nghỉ thì mới nhận ra là mình đặt từ đêm 16-17 trở đi , trong khi mình đang có mặt lúc 2h sáng ngày 16, cũng do lệch múi giờ mà tính toán nhầm cmn mất. Bác chủ nhà tầm 60 tuổi với vẻ mặt ngái ngủ chạy ra. Sau màn chào hỏi chớp nhoáng bằng tiếng Anh, bác bắt đầu lấy điện thoại ra gu gồ dịch.
Mình nhanh chóng:
- Thôi không cần gu gồ dịch đâu, tui nói được tiếng Nga bác nói luôn tiếng Nga đi.
Ông bác mừng rơn bắn 1 tràng:
  • Thật ngại quá. Phòng mày đặt có thằng sáng mai nó mới trả, giờ nó còn đang ngủ. Giờ tao dẫn mày lên ngủ tạm ở sảnh nhé.
  • Ok ông bác. (thầm nghĩ may không phải ngủ ngoài đường vì đến sớm quá).
Nhanh chóng chẳng cẩn kiểm tra hộ chiếu,ông bác bảo mình ghi tên vào sổ khách, thu tiền nghỉ (25 Lari/đêm.), rồi chỉ nhà vệ sinh, tủ lạnh, máy giặt. Xong xuôi ông bác ì ạch đi xuống ngủ. Ngả lưng xíu lại lôi điện thoại ra. Ơ, có sóng mà sao không vào được mạng thế này, setting đã mở mạng vào sim mới rồi mà. Đầu nảy số nhanh chóng: "Thôi, ăn l rồi, bọn Pixel 4XL hay kén sim lắm, hồi sang Hàn đầu tiên cắm cái sim LGU vào cũng không nhận được sim, quả này toi 470K rồi :(( . Lại quên chưa hỏi mật khẩu wifi nữa chứ. Nằm khá ấm ức, nhưng vẫn phải cắm sạc điện thoại đi ngủ.

8h30 sáng, jet lag nên mình đã dậy từ sớm. Hít đất vài cái thì đã thấy bác chủ nhà đon đả chạy lên, ôm theo 1 đống chăn gối mới. Hóa ra tay kia đã trả phòng, bác gọi mình vào luôn.
Vừa dọn giường thay chăn gối, ông bác vừa nói chuyện. Tên bác là Valera. Hóa ra 1 thân già sống không lương hưu chỉ dựa vào 3 cái phòng cho thuê, nhưng dịch bệnh cũng vật vã. May sao có 1 phòng có người thuê lâu dài, đã ở đây nửa năm rồi nên cũng có tí nguồn sống trong mùa dịch.

Nhà nghỉ Valera. Mình lấy chỗ này vì nó gần ga trung tâm. Chỉ định ở lại thủ đô vài ngày rồi đi tàu xuống phía Nam. Dự định là đi ngược lại vớiđường tiến quân của quân Nga năm 2008 để nghiên cứu chứng tích chiến tranh luôn.

20218979c43b-c555-415f-ab75-06c505717cb3.jpg


Bernard
Cuộc gặp gỡ thứ 3 của mình chính là người khách đã ở hơn nửa năm, nuôi sống ông chủ nhà.
Sáng lấy phòng xong xuôi, mình lôi túi G7 ra pha làm cốc cà phê, dự định tầm 11h sẽ khởi hành, làm 3 việc chính: Mua vé tàu, ra trụ sở bọn Magticom chữa hoặc đổi sim và kiếm nhà hàng nào ngon ngon đánh chén 1 bữa truyền thống của Gruzia.

Vừa rửa xong cái cốc thì thấy 1 cụ già mở cửa sảnh đi vào. Thoạt đầu mình nhầm với ông Valera hồi sáng vì 2 ngừi đều có cái đầu bạc khá giống nhau. Mình chào luôn:
  • Dobroe utro (chào buổi sáng).
  • Good morning - cụ đáp lại bằng 1 giọng tiếng Anh chuẩn mực.
Thằng bé ngớ người, nhảy ngay sang kênh Anh, mời cụ 1 gói cà phê luôn. Mình nhanh chóng cắm nước sôi và pha. Lúc đầu thấy cà phê 3 in 1 cụ có vẻ coi thường, mình văn luôn:
- Cụ yên tâm, đây là 1 trong những loại cà phê hòa tan ngon nhất VN rồi, mà cà phê VN thì có thể coi là ngon nhất thế giới. Cụ cứ thử xem.
Nhấp 1 ngụm, cụ ồ à 1 cái. Bảo rằng tao hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ là cà phê 3in1 có thể ngon đến mức độ vậy )) Chắc là không văn vở vì cụ cũng khá khó tính. 2 ngươi nói chuyện, rồi dần về chính trị. Hóa ra cụ tên là Bernard, năm nay vừa 80 tuổi (cụ sinh 3/1942). Người Anh chính gốc. Cụ từng dạy địa chính trị ở Anh, sau đó vì chán ghét chính quyền, cụ bỏ xứ sang Canada. Ở đó cụ chán nghề trí thức nên người ta xếp cho cụ làm thợ điện. Về hưu, cụ lang bạt thế giới, từ Nam Mỹ, Trung QUốc, Ấn Độ và cuối cùng là đang ở lại Gruzia. Cụ thao thao bất tuyệt về sự lụi tàn trong 30 năm tới của Trung Quốc, về tiềm năng của Ấn Độ, về việc Mỹ sẽ xử lý TQ rồi Nga nhảy vào ăn hôi xâu xé luôn (rất giống kịch bản The Bear and The Dragon - Tom Clancy), hết chính trị, cụ nói đến vđ dinh dưỡng, rằng bí quyết để sống lâu là nạp ít calo, rằng cơ thể người được design để chống chịu nạn đói, rằng nhờ bí quyết nạp ít calo (ăn 1 ngày 1 bữa), cụ vẫn đang rất khỏe và cụ sẽ cố sống đến ngày bọn TQ lụi tàn (withered -nguyên văn).
Hết câu chuyện của cụ cũng đã 1 giờ chiều, cụ cảm ơn vì cốc cà phê còn mình thì cũng chuẩn bị đồ thực hiện kế hoạch ngày thứ nhất.

(Hết phần 2)
Cụ Bernard hay quá. Chắc cụ cũng không có vợ con ấy nhỉ, lang bạt khắp thế giới cơ mà
 
Đặt gạch
Tôi luôn ước được đi đâu đó, ra nước ngoài, dù là sang tq chơi cũng được mà cứ bị chết dí ở hà đông
 
ồ đất nước hay bị nhầm với bang Georgia của Mỹ này, ấn tượng với quả chữ viết giun dế nhìn như chữ của Campuchia hay Burma ấy
 
Chapter 2. Tbilisi (P1) - Giat, Valera và Bernard.
Điều gì quý giá nhất nhì từ những chuyến đi ngoài những tấm ảnh, những khung cảnh hùng vĩ xứ lạ, những món ăn? Đó chính là những con người bạn gặp dọc đường. Và 3 người đầu tiên mình gặp & nói chuyện tại Tbilisi vô hình chung lại là những người cực kỳ thú vị.
Lấy hành lý xong, công tác này đã quá quen, mình từ tốn ra cửa, quang cảnh nó không giống ở sảnh đón Nội Bài đâu mọi người ạ, người đón thì ít mà quảng cáo thì nhiều. Các trai thanh gái lịch xồ đến nhét vào tay mình đủ thứ, nào là tờ rơi mời thuê khách sạn, tờ rơi quảng cáo trung tâm test PCR, mời đánh bạc, mời mát xa tẩm quất đủ thứ nọ chai... Tay cầm 1 nắm nhét vào túi, đi tìm công tác đầu tiên: Đổi tiền.
Hơn 1h sáng nhưng các quầy đổi tiền, cafe và bán sim cùng nghiệp đoàn taxi vẫn hoạt động hết công suất. Nhìn lướt qua các quầy đổi tiền, quầy thì 100 $ ăn 308 Lari (tiền Gruzia), quầy thì chỉ ăn 301. Rút 100$ ra quầy 308, em thu ngân giọng lạnh lùng: - Hộ chiếu. - Đây.
Em săm soi 1 lúc, rồi photo hộ chiếu mình, xong xuôi em lại lạnh lùng y vậy xé đôi tờ giấy phô tô:
- Không identify được, ra đổi chỗ khác đi.
Ơ, đậu móa mài... chửi thầm rồi lủi thủi ra quầy đổi lấy 301 Lari, vậy là lỗ 7 đồng Lari (sau này biết là tương đương với hơn 4 cân táo ngoài chợ rồi :v).

Tiền Lari của Gruzia, 1 Lari ăn khoảng 7400 - 7500 VNĐ
2021769bfee3-7bac-4dbd-a5e3-6c397a7c5999.jpg


Bước tiếp theo là mua sim điện thoại. Đã tìm hiểu trước ở nhà nên không bỡ ngỡ, chọn 1 trong 3 nhà mạng của Gruzia là Magticom, bọn này phủ sóng cả mấy vùng cao & tốc độ ngon nhất, dù hơi đắt hơn tí, nhưng đáng bao nhiêu. Lấy luôn 1 SIM unlimited data 4G, gọi nhắn tin không giới hạn, cho 1 tháng ở đây, thiệt hại 60 Lari (~ 470K VNĐ, tính ra là tầm hơn 15K VNĐ/ ngày, cũng tạm ổn). Cắm vào máy bật lên thấy hiện cột sóng, yên tâm cài Bolt Taxi (1 ứng dụng công nghệ như Grab ở Việt Nam) và check giá về nhà nghỉ đã đặt trước. 23 Lari cho 25 km, tức là ~ 7K VNĐ/ km, không hiểu sao lại rẻ vậy trong khi giá xăng nó cũng tầm 22K VNĐ/lít. Biết giá tiền, đàng hoàng ra cửa sân bay.
Nhưng trong bán kính 10 km chả có xe nào. Muộn lắm rồi, nhè 1 tay taxi dù gần đó với vóc dáng trung bình, nhỏ hơn mình 1 chút đề phòng đôi co còn đấm lại được :v Hỏi giá, hắn giở điện thoại lấy bản đồ ra văn vở: Rằng thì là mà về đến chỗ mày là 25 km, mà taxi sân bay đưa về tp có bảng giá fix là 55 Lari, nhưng tao lấy 50 Lari thôi.
  • Biết rồi, 30 Lari đi không? Tao biết giá rồi.
  • Thôi, cho tao 40 đê.
Okay, cũng muộn, trời cũng trở lạnh < 0 độ, mình mặc mỗi 1 cái hoody ngoài áo phông ngắn tay nên đứng ngoài trời gió lùa cũng khá khó chịu. Đi thôi, cậu chàng tíu tít đỡ luôn 2 cái ba lô của mình xách chạy lon ton dẫn mình ra xe. Giữa đường mình nhờ chụp mấy kiểu ảnh cùng sân bay, cậu nhiệt tình hết mức.

Trên đường về, tuy chạy đêm nhưng được có khoảng 15 km cao tốc, còn lại cũng đường hẹp, đồi dốc cũng mất hơn nửa tiếng. Cậu chàng giới thiệu mình tên là Giat, bắt đầu thao thao bất tuyệt với trình độ tiếng Anh khá sõi:
- Mày sang đây sẽ thích Gruzia thôi. Đất nước tao top 5 an toàn thế giới này, cực kỳ dân chủ này - cậu nhấn mạnh chữ Democratic rất rõ ràng . Đấy, mày thấy cao tốc vừa xây đẹp không...Tụi trẻ bọn tao đứa nào cũng thạo tiếng Anh luôn, tao tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc nên tranh thủ lái taxi tí thôi, tao thích xe Nhật lắm (cậu đang lái con Prius), chứ xe bọn Hàn chán phèo à, ở Gruzia giờ bọn Hàn độc chiếm thị trường xe blah blah blah...
Mình cũng phụ họa khen mấy câu.
Tuy nhiên, được 1 lúc đi qua 1 toàn nhà khổng lồ sáng rực (lúc này là 1h30 sáng), cậu chỉ cho mình tỏ vẻ khó chịu.
  • Mày thấy tòa nhà to vcl kia không? Tổng hành dinh của bọn Police đấy. Chúng nó xây toàn bằng kính thôi. Ăn chơi vcl, tốn kém vcl.
  • Thế nước mày dân chủ mà, khó chịu thì cứ ý kiến thôi.
Giat có vẻ giật mình, lảng sang chuyện khác. Đến nơi hơn 2h sáng chút, cậu nhanh nhẹn bảo mình đưa số chủ nhà nghỉ, cậu gọi, nói chuyện xong xuôi, lấy đồ rồi đợi chủ ra mới lái xe đi. Nói chung độ hiếu khách khỏi bàn thật.

Cái trụ sở Bộ Công an (hay Bộ Nội vụ gì đó) của Gruzia chụp qua cửa taxi.

20212727b147-397b-4dab-8036-cb5aadf954ac.jpg


Valera.
Đến nhà nghỉ thì mới nhận ra là mình đặt từ đêm 16-17 trở đi , trong khi mình đang có mặt lúc 2h sáng ngày 16, cũng do lệch múi giờ mà tính toán nhầm cmn mất. Bác chủ nhà tầm 60 tuổi với vẻ mặt ngái ngủ chạy ra. Sau màn chào hỏi chớp nhoáng bằng tiếng Anh, bác bắt đầu lấy điện thoại ra gu gồ dịch.
Mình nhanh chóng:
- Thôi không cần gu gồ dịch đâu, tui nói được tiếng Nga bác nói luôn tiếng Nga đi.
Ông bác mừng rơn bắn 1 tràng:
  • Thật ngại quá. Phòng mày đặt có thằng sáng mai nó mới trả, giờ nó còn đang ngủ. Giờ tao dẫn mày lên ngủ tạm ở sảnh nhé.
  • Ok ông bác. (thầm nghĩ may không phải ngủ ngoài đường vì đến sớm quá).
Nhanh chóng chẳng cẩn kiểm tra hộ chiếu,ông bác bảo mình ghi tên vào sổ khách, thu tiền nghỉ (25 Lari/đêm.), rồi chỉ nhà vệ sinh, tủ lạnh, máy giặt. Xong xuôi ông bác ì ạch đi xuống ngủ. Ngả lưng xíu lại lôi điện thoại ra. Ơ, có sóng mà sao không vào được mạng thế này, setting đã mở mạng vào sim mới rồi mà. Đầu nảy số nhanh chóng: "Thôi, ăn l rồi, bọn Pixel 4XL hay kén sim lắm, hồi sang Hàn đầu tiên cắm cái sim LGU vào cũng không nhận được sim, quả này toi 470K rồi :(( . Lại quên chưa hỏi mật khẩu wifi nữa chứ. Nằm khá ấm ức, nhưng vẫn phải cắm sạc điện thoại đi ngủ.

8h30 sáng, jet lag nên mình đã dậy từ sớm. Hít đất vài cái thì đã thấy bác chủ nhà đon đả chạy lên, ôm theo 1 đống chăn gối mới. Hóa ra tay kia đã trả phòng, bác gọi mình vào luôn.
Vừa dọn giường thay chăn gối, ông bác vừa nói chuyện. Tên bác là Valera. Hóa ra 1 thân già sống không lương hưu chỉ dựa vào 3 cái phòng cho thuê, nhưng dịch bệnh cũng vật vã. May sao có 1 phòng có người thuê lâu dài, đã ở đây nửa năm rồi nên cũng có tí nguồn sống trong mùa dịch.

Nhà nghỉ Valera. Mình lấy chỗ này vì nó gần ga trung tâm. Chỉ định ở lại thủ đô vài ngày rồi đi tàu xuống phía Nam. Dự định là đi ngược lại vớiđường tiến quân của quân Nga năm 2008 để nghiên cứu chứng tích chiến tranh luôn.

20218979c43b-c555-415f-ab75-06c505717cb3.jpg


Bernard
Cuộc gặp gỡ thứ 3 của mình chính là người khách đã ở hơn nửa năm, nuôi sống ông chủ nhà.
Sáng lấy phòng xong xuôi, mình lôi túi G7 ra pha làm cốc cà phê, dự định tầm 11h sẽ khởi hành, làm 3 việc chính: Mua vé tàu, ra trụ sở bọn Magticom chữa hoặc đổi sim và kiếm nhà hàng nào ngon ngon đánh chén 1 bữa truyền thống của Gruzia.

Vừa rửa xong cái cốc thì thấy 1 cụ già mở cửa sảnh đi vào. Thoạt đầu mình nhầm với ông Valera hồi sáng vì 2 ngừi đều có cái đầu bạc khá giống nhau. Mình chào luôn:
  • Dobroe utro (chào buổi sáng).
  • Good morning - cụ đáp lại bằng 1 giọng tiếng Anh chuẩn mực.
Thằng bé ngớ người, nhảy ngay sang kênh Anh, mời cụ 1 gói cà phê luôn. Mình nhanh chóng cắm nước sôi và pha. Lúc đầu thấy cà phê 3 in 1 cụ có vẻ coi thường, mình văn luôn:
- Cụ yên tâm, đây là 1 trong những loại cà phê hòa tan ngon nhất VN rồi, mà cà phê VN thì có thể coi là ngon nhất thế giới. Cụ cứ thử xem.
Nhấp 1 ngụm, cụ ồ à 1 cái. Bảo rằng tao hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ là cà phê 3in1 có thể ngon đến mức độ vậy )) Chắc là không văn vở vì cụ cũng khá khó tính. 2 ngươi nói chuyện, rồi dần về chính trị. Hóa ra cụ tên là Bernard, năm nay vừa 80 tuổi (cụ sinh 3/1942). Người Anh chính gốc. Cụ từng dạy địa chính trị ở Anh, sau đó vì chán ghét chính quyền, cụ bỏ xứ sang Canada. Ở đó cụ chán nghề trí thức nên người ta xếp cho cụ làm thợ điện. Về hưu, cụ lang bạt thế giới, từ Nam Mỹ, Trung QUốc, Ấn Độ và cuối cùng là đang ở lại Gruzia. Cụ thao thao bất tuyệt về sự lụi tàn trong 30 năm tới của Trung Quốc, về tiềm năng của Ấn Độ, về việc Mỹ sẽ xử lý TQ rồi Nga nhảy vào ăn hôi xâu xé luôn (rất giống kịch bản The Bear and The Dragon - Tom Clancy), hết chính trị, cụ nói đến vđ dinh dưỡng, rằng bí quyết để sống lâu là nạp ít calo, rằng cơ thể người được design để chống chịu nạn đói, rằng nhờ bí quyết nạp ít calo (ăn 1 ngày 1 bữa), cụ vẫn đang rất khỏe và cụ sẽ cố sống đến ngày bọn TQ lụi tàn (withered -nguyên văn).
Hết câu chuyện của cụ cũng đã 1 giờ chiều, cụ cảm ơn vì cốc cà phê còn mình thì cũng chuẩn bị đồ thực hiện kế hoạch ngày thứ nhất.

(Hết phần 2)
ông cụ anh nói chuyện hay thế nhỉ, có bản lĩnh sống ở nhiều nước ghê, nếu là tôi thì chắc vĩnh viễn không có cảnh đó nổi :sweat:
 
Back
Top