Rối loạn nhân cách - Case Study

AbsentMinded89

Junior Member
Em học tâm lý mấy thím ạ, và giờ đang thực tập. Đang có thuyết trình về chủ đề rối loạn nhân cách, em có dịch 1 cái case study, post cho mấy thím rãnh thì đọc chơi xem như coi sơ qua rối loạn nhân cách là gì.

RỐI LOẠN NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG

Case study này được viết dựa trên trải nghiệm cá nhân, chứ không phải quan sát lâm sàng. Joe Fuller đã từng được can thiệp tâm lý trong một thời gian ngắn, nhưng đã bỏ ngang trước khi kế hoạch trị liệu được hình thành. Thực ra, hành động này cũng là một nét đặc trưng trong nhân cách của loại người này, họ rất hiếm khi chủ động đi tìm sự trợ giúp có tính chuyên môn, và cho dù có tìm họ cũng rất khó để đồng hành. Một trong các tác giả của báo cáo này là người quen thân với Joe trong thời gian học trung học, đại học và vẫn giữ liên lạc với anh ta trong nhiều những năm sau đó.



Tiền sử xã hội
Joe là con thứ ba trong gia đình có bốn người con. Anh có hai anh trai và một em gái. Cha là thợ máy và mẹ làm nội trợ. Gia đình sống trong một khu phố trung lưu cấp thấp ở ngoại ô đông bắc thành phố. Bà nội của Joe chuyển đến sống chung từ khi Joe 11 tuổi. Bà là một người tàn tật và không thể tự chăm sóc bản thân sau khi ông nội Joe qua đời.

Thông tin đầu tiên của chúng tôi về Joe là những năm cấp 3. Không giống những anh trai của mình, Joe là một học sinh đặc biệt ưu tú. Nhờ thành tích học tập sáng chói những năm cấp 2 và điểm thi đầu vào cao, Joe đã được nhận vào một trường trung học công lập danh tiếng. Ngôi trường nổi tiếng về sự xuất sắc trong đào tạo. Hơn 90% học sinh tốt nghiệp đã đậu đại học; lại còn là nhiều trường hàng đầu. Trường này còn có biệt danh là “nồi đun áp suất". Tất cả học sinh đều được kì vọng phải đạt các tiêu chuẩn rất cao và những kẻ thất bại sẽ bị khinh rẻ bởi chính bạn học của mình. Joe đã tỏa sáng trong cái môi trường “nhà trường như chiến trường” này. Anh thường nhận được điểm cao nhất trong các môn học của mình, đặc biệt là trong khoa học tự nhiên. Đây là thành tích nhờ vào sự kết hợp của trí thông minh và lòng hiếu học. Joe rõ ràng rất sáng dạ, nhưng hầu hết các học sinh khác trong trường này cũng không kém. Joe còn là một học sinh rất nghiêm túc, có vẻ như lúc nào cũng có khao khát phải thành công. Mặc dù nhiều học sinh khác cũng lo lắng về bài kiểm tra và nói chuyện với nhau về nỗi sợ điểm kiém của họ, Joe lại tỏ ra cực kì tự tin. Anh biết rằng các giáo viên và học sinh khác coi anh ấy như một trong những học sinh giỏi nhất; anh thường đem những người điểm thấp ra để châm biếm, đùa cợt. Hanh vi cợt nhả này không chỉ dành riêng cho học sinh. Ngay cả giáo viên, bất cứ khi nào mắc lỗi trong lớp, Joe luôn là người đầu tiên bật cười và đưa ra những bình luận “xóc óc”. Bạn học của anh thường cười cùng với anh, nhưng họ cũng nhận thấy một thái độ trịch thượng và khinh miệt bên trong sự hài hước của Joe, thứ đã khiến anh ấy trở nên khác biệt với tất cả họ.

Joe là một ví dụ điển hình loại người “chê người khác thì hay nhưng bản thân lại không chịu được lời chế giễu. Anh cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích. Bất kể có đúng hay không, Joe luôn sẵn sàng trả đũa những lời khiêu khích nhỏ nhất. Anh tranh luận không ngừng về các kỳ thi, đặc biệt là trong các lớp toán và khoa học. Và nếu anh ta mất điểm cho bất kỳ câu trả lời nào của mình, ngay cả khi anh đã đạt điểm “A” trong bài kiểm tra, anh ấy vẫn khăng khăng rằng câu trả lời của mình là đúng, chỉ là do câu hỏi được viết tối nghĩa hoặc giáo viên đã không dạy đầy đủ trước kỳ thi. Anh ấy không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai.

Sự nhạy cảm của anh cũng thể hiện rõ trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Hầu hết mọi người đều thoải mái với chính bản thân mình, nhưng Joe thì không. Xuất than gia đình của anh ấy là một nỗi đau. Nhiều học sinh khác trong trường đến từ các gia đình giàu có. Cha mẹ của họ hầu hết là các chuyên gia với địa vị cao. Joe dường như tự ý thức về việc cha mình vốn học thức thấp kém và gia đình anh chỉ thuộc loại trung lưu. Anh không bao giờ nhắc đến điều này công khai, và nếu có thì sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt. Sau đây là một ví dụ điển hình: Joe đã tranh luận trong lớp về điểm của anh sau một bài kiểm tra hóa học. Sau giờ học, anh tình cờ nghe được một học sinh khác nói với bạn bè của anh: “Tao chẳng hiểu tại sao một số người phải chăm chỉ cày cuốc đến vậy”. Cha của cậu bé kia là một doanh nhân thành đạt. Joe cho rằng câu nói của cậu bạn có ý là sự nỗ lực của Joe chỉ là đang bù đắp cái sự nghèo hèn của gia đình. Sự xúc phạm này, cho dù vô tình hay cố ý đã khiến Joe tức giận. Hai đêm sau, trong khi những người khác đang xem một trận bóng rổ của trường, Joe lẻn ra bãi đậu xe và đổ đường vào bình xăng của chiếc xe cậu bạn để động cơ bị hỏng.

Joe không tham gia các nhóm thể thao hoặc đoàn thể sinh viên, và anh có xu hướng tránh các hoạt động nhóm. Anh có một nhóm bạn nhỏ và đặc biệt thân thiết với hai cậu bé khác. Họ là những người mà anh ấy đã đánh giá là ngang cơ về mặt trí tuệ với anh. Và họ cũng là những người duy nhất mà anh ấy có thể tâm sự. Anh hứng thú với phụ nữ, nhưng cái thái độ và cách tương tác của anh đối với họ khiến bạn bè cảm thấy hơi kỳ quặc. Cái hạm muốn phụ thuộc và kiểm soát dường như đặc biệt quan trọng với Joe. Bất cứ khi nào một người bạn của anh dành thời gian đi chơi với bạn gái, là Joe lại nói rằng đó là thằng bợ đít hoặc chó đi tìm chạn.

Joe hiếm khi hẹn hò với cùng một người phụ nữ hai lần. Anh thường bảo rằng con ấy “dẩm lol” hoặc nhàm chán, nhưng sự thật lại là cho dù có được Joe hẹn lại những phụ nữ ấy cũng không muốn đi. Họ thấy Joe là người thô lỗ và kiêu ngạo. Anh không quan tâm việc xây dựng tình cảm, mục đích duy nhất của anh ta là một cuộc chinh phục tình dục. Anh ta thường khoe khoang về chiến tính tình trường của mình, nhưng những người bạn thân nhất nghi ngờ rằng anh vẫn còn zin.

Về hầu hết các khía cạnh, mối quan hệ của Joe với gia đình không có gì nổi bật. Họ không phải là một gia đình gắn kết, nhưng anh ấy kính trọng cha mẹ và hòa thuận với các anh trai và em gái của mình. Cái vấn đề lớn nhất của anh trong ngôi nhà là bà nội, người mà anh ghét cay ghét đắng. Anh thường xuyên phàn nàn về bà với bạn bè, anh nói bà đã quá già và tàn tật, và anh ấy ước cha mẹ nên tống bà ấy đến một viện dưỡng lão. Bà không có khả năng tự chăm sóc bản thân và sự phụ thuộc tuyệt đối vào con cháu dường như đặc biệt gây khó chịu cho Joe. Anh nhiều lần nói rằng nếu anh ấy mà ở trong tình huống tương tự, chẳng thà có ai đó giúp mình giải thoát còn hơn.

Sau khi tốt nghiệp, Joe đăng ký vào một trường đại học Ivy League, nơi anh ấy theo học chuyên ngành hóa học và duy trì điểm trung bình loại A trong suốt 2 năm đầu. Anh dường như học mọi lúc; bạn bè của anh ấy đã mô tả anh ấy như một người nghiện công việc. Mọi thứ anh ấy làm đều trở thành mối bận tâm. Nếu anh ấy đang học một môn cụ thể nào đó, anh ấy tập trung vào chủ đề đó cả ngày lẫn đêm, suốt 7 ngày một tuần. Nếu anh ta tham gia vào một dự án nghiên cứu, anh cứ như đang sống trong phòng thí nghiệm. Thư giãn và giải trí không có trong thời khóa biểu của anh ấy. Mà cho dù có thời gian rãnh, anh cũng có rất ít hoạt động có thể làm Joe thấy vui. Anh không bao giờ hoạt động thể thao và thực tế khá là vụng về. Anh ghét bị thua và cũng sợ bị chế giễu vì trông như thằng ngốc, nên anh ấy đã tránh né thể thao nói chung.

Mối quan hệ ổn định đầu tiên với phụ nữ của Joe bắt đầu vào năm thứ hai. Carla là sinh viên của một trường đại học nghệ thuật tự do nhỏ ở ngoại ô New York. Họ tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc nhỏ khi cô đi thăm bạn bè ở New York. Vài tuần sau, Joe lái xe để đi nghỉ cuối tuần với cô. Họ tiếp tục gặp nhau một hoặc hai lần mỗi tháng trong suốt học kì mùa xuân. Theo góc nhìn của Joe, đây là một mối quan hệ lý tưởng. Anh ấy thích Carla, cô đã chia sẻ khiếu hài hước châm biếm nhưng cay độc của anh, và họ rất hợp nhau về tình dục. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là việc cô ấy không ở cùng thành phố với anh. có nghĩa là cô không thể đòi hỏi anh dành nhiều thời gian và không thể kiểm soát hoạt động của anh.

Mối quan hệ kết thúc sau vài tháng khi Carla nói với Joe rằng cô đã có bạn trai khác. Mặc dù rất sốc và tức giận, nhưng anh đã cố gắng hết sức để có vẻ bình tĩnh và lý trí. Anh luôn tự hào về khả năng hành xử lí trí và kiểm soát cảm xúc của mình. Khi đang tán dóc với bạn bè, Joe khẳng định rằng anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Carla và nói rằng anh chỉ quan tâm đến thể xác của cô. Tuy nhiên, thứ anh thật sự quan tâm lại là sự trả thù. Kế hoạch đầu tiên của anh là giành lại cô ấy để rồi sau đó anh ấy có thể lật kèo, đá cô đi. Có lẽ “thành tích” này sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng anh ta, chứ không phải Carla, mới là người nắm quyền kiểm soát mối quan hệ. Tuy nhiên kế hoạch lại thất bại, anh bị lật tẩy tung tin đồn giả về hành vi lăng nhăng của Carla.

Sau khi chia tay với Carla, Joe đã tham gia sâu hơn vào nghiên cứu khoa học. Anh biến mất trong nhiều ngày liền và hiếm khi bạn bèn nhìn thấy anh. Các thí nghiệm mà anh ấy đang chạy dường như dựa trên những ý tưởng cá nhân. Công việc được giao và việc học tập thường ngày của anh hầu như bị bỏ qua. Hậu quả là kết quả học tập của ông bắt đầu sa sút.Trải nghiệm với Carla cũng góp phần vào việc Joe’s đã tăng sự hoài nghi đối với phụ nữ. Anh mô tả hành vi của cô ấy là phản bội, gian dối và coi lời từ chối như thêm một bằng chứng chứng minh rằng anh ta không thể tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ. Anh ấy tiếp tục hẹn hò nhưng anh ta cực kỳ nghi ngờ ý định của phụ nữ, và anh rất ghen tị với sự chú ý của họ đến những người đàn ông khác. Trong một lần, anh ta đi dự tiệc với một người phụ nữ mà anh đã gặp trong một lớp học của mình. Họ đến cùng nhau, nhưng Joe đã phớt lờ cô bỏ đi trò chuyện với một số bạn nam trong bếp. Quay lại, anh thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông khác trong phòng khách. Anh trở nên thô lỗ và hung hăng. Anh xúc phạm người phụ nữ, châm biếm về quần áo và cách trang điểm của cô, anh nói với bạn mình cô là người đồng tính. Và dĩ nhiên không ngoài dự kiến, họ không bao giờ gặp lại nữa. Một lần khác, sau khi anh hẹn hò với một người phụ nữ, anh ta ngồi trong chiếc xe đang đậu bên ngoài căn hộ của cô ấy và quan sát lối vào trong suốt 2 đêm để xác định xem có phải một trong những người bạn của anh ấy cũng đang theo đuổi cô này.
 

AbsentMinded89

Junior Member
Phần 2

Những thay đổi về sau
Sau khi nhận được bằng cử nhân, Joe được giữ lại trường để tiếp tục công việc nghiên cứu hóa sinh. Anh tiếp tục làm việc rất chăm chỉ và được coi là một trong những sinh viên triển vọng nhất trong khoa. Thành công lớn nhất của anh là được làm việc trong phòng thí nghiệm, nơi anh được phép theo đuổi nghiên cứu độc lập. Tuy nhiên, thể hiện trong trong lớp lại là một vấn đề lớn. Joe bực bội khi bị nói phải làm gì và đọc gì. Anh tin rằng hầu hết các thành viên trong khoa đều ghen tị với trí tuệ của anh. Đọc và thực hiện danh sách bài nghiên cứu cao cấp trong phòng thí nghiệm vốn tốn rất nhiều thời gian, bị Joe xem như một thứ cản trở sự thăng tiến của mình.

Trong năm thứ hai cao học, Joe bắt đầu hẹn hò với một nữ sinh viên đại học cùng nhóm nghiên cứu của mình. Ruth không nổi bật về bất cứ mặt gì. Bạn bè mô tả cô là người xuề xòa, nhạt nhẽo và nhu mì. Họ ngạc nhiên rằng Joe lại thèm để mắt đến cô, nhưng nhìn kỹ lại, cô ấy có một đặc điểm khiến cô trở nên hoàn hảo với Joe — cô ấy không hề có sự đe dọa với anh. Anh là người toàn quyền quyết định trong mối quan hệ này, và cô chấp nhận mọi ý muốn và sở thích của anh. Những người đàn ông khác thì lại không quan tâm đến cô. Thậm chí họ còn không biết là cô đang tồn tạ, nhưng cũng chính vì vậy mà Joe không cần phải thường xuyên cảnh giác với khả năng bị cắm sừng. Họ đã hoàn hảo bổ sung cho nhau và đã kết hôn trong vòng một năm.

Công việc đầu tiên của Joe sau khi lấy bằng Tiến sĩ là nghiên cứu hóa chất trong một công ty dược phẩm. Thoạt đầu, nó nghe có vẻ là một vị trí lý tưởng. Anh ấy mong đợi mình sẽ được làm việc độc lập và tự do với nghiên cứu sinh hóa cơ bản. Không cần phải bàn cãi về trình độ của Joe có đủ để đáp ứng nhu cầu công việc, và cộng thêm việc anh sẵn sàng làm việc nhiều giờ liền, vốn rất quan trọng trong việc việc sản xuất. Joe kì vọng anh sẽ thăng tiến rất nhanh và tự tin rằng mình sẽ thành trưởng phòng trong 5 năm.

Khi Joe bắt tay vào công việc, anh nhanh chóng rà soát và đánh giá từng nhân viên trong phòng, cũng như mức ảnh hưởng của họ đến vị trí của anh. Có hàng loạt những tiến sĩ trẻ như Joe, 3 giám sát và trưởng phòng, tiền sĩ Daniel, một chuyên gia nghiên cứu lão làng. Joe nể phục ts Daniel và muốn gây ấn tượng với ông. Anh không bận tâm lắm đến những đồng nghiệp trẻ cùng lứa, và cả giám sát, những người mà anh ta coi là kém cỏi. Anh tin rằng họ đã được thăng chức là vì họ chỉ là một đám bợ đỡ, chứ không phải vì họ là những nhà khoa học có năng lực. Anh thường phàn nàn về giám sát với bạn bè của mình và thỉnh thoảng lại châm biếm về những sai lầm của họ. Khi giám sát yêu cầu anh ta thực hiện một thử nghiệm đặc biệt, nhất là khi nhiệm vụ quá tẻ nhạt, anh tỏ ra kiêu ngạo và bực bội, nhưng anh ta vẫn tuân thủ yêu cầu. Ang hy vọng rằng chất lượng công việc của mình sẽ được tiến sĩ Daniels chú ý, người sau đó sẽ có thể cho phép anh ta làm việc độc lập hơn. Song song, anh cũng lo sợ là những người khác sẽ nhận thấy rằng anh ta đang cố gắng để kiếm điểm của tiến sĩ Daniel. Anh ta ngày càng trở nên cảnh giác hơn, trước những dấu hiệu coi thường và lời từ chối từ những người khác trong phòng thí nghiệm. Những người khác dần dần coi anh là người cứng nhắc và phòng thủ, và cuối cùng anh trở nên cô lập với phần còn lại của nhóm. Anh ấy giải thích sự từ chối của họ là do ganh ghét nghề nghiệp.

Công việc của Joe đã đạt được một số thành tựu và anh được cho phép tự do hơn trong công việc. Anh quan tâm đến lĩnh vực hóa thần kinh của chứng trầm cảm và đã dành vài tháng để theo đuổi một loạt các thí nghiệm trên động vật, xoay quanh một lý thuyết cá nhân của mình. Rất ít người biết anh ấy đang làm gì. Anh từ chối thảo luận về nghiên cứu với bất kỳ ai khác ngoài Dr.Daniels. Ngay cả như vậy, anh vẫn rất cẩn thận tránh mô tả các chi tiết nghiên cứu của mình. Anh rất bận tâm người khác có thể lợi dụng ý tưởng của mình. Anh muốn gây ấn tượng với Tiến sĩ Daniels, nhưng anh ấy cũng thèm muốn chiếc ghế của Tiến sĩ Daniels. Cách nhanh nhất để làm điều đó là tạo ra một bước đột phá lớn trong phòng thí nghiệm, mà chỉ một mình anh chứ không ai khác có phần.

Tiến sĩ Daniels và những người giám sát nhận xét Joe là một nhà khoa học tài năng, tận tâm. Họ thích thành quả công việc của anh, nhưng không hài lòng với cách làm việc độc lập và đề tài anh đang theo đuổi. Không có ý nghĩa thiết thực, tức thì đối với dòng nghiên cứu này và nó cũng không hứa hẹn sẽ dẫn đến bất kỳ kết quả thương mại nào trong tương lai gần. Do đó, Joe được thông báo rằng công việc của anh ấy không được chấp nhận và anh phải trở lại làm công việc cũ dưới sự giám sát chặt chẽ.

Phản ứng của Joe trước lời chỉ trích này là thái độ thù địch công khai. Anh ấy phàn nàn cay đắng về những kẻ ngu xuẩn trong ban điều hành công ty và thề rằng anh sẽ bỏ qua sự ganh tị và ngu ngốc này. Anh chắc chắn rằng ai đó đã tiết lộ về ý tưởng của mình, còn tiến sĩ Daniels và những người khác đang cố gắng đá anh ta ra khỏi công ty để độc chiếm lý thuyết này. Việc họ cứng rắn buộc anh ngừng công việc nghiên cứu cá nhân, theo góc nhìn của Joe, là bằng chứng rõ ràng rằng họ muốn làm chậm tiến độ của anh, để họ có thể hoàn thành trước anh. Những ý tưởng hoang đường của anh đã thu hút sự chú ý đáng kể. Những người khác bắt đầu tránh né anh, và anh đôi khi nhận thấy rằng họ trao cho anh những cái nhìn e ngại. Anh không hề tự ý thức rằng thái độ này vốn xuất phát chính sự thù địch của bản thân anh trước. Ngược lại, anh lại càng tin chắc đây lại là bằng chính cả phòng nghiên cứu đang cùng nhau chống lại anh. Và khi sự căng thẳng càng lên cao, Joe bắt đầu lo sợ cho cuộc sống của mình.

Tình hình nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng được. Sau 3 năm gắn bó với công ty, Joe đã thông báo rằng anh ta sẽ phải nghỉ việc. Tiến sĩ Daniels đồng ý viết cho anh ta một lá thư giới thiệu để anh có thể có được vị trí khác miễn là anh ta không tranh chấp với của quyết định này. Joe đã cân nhắc việc thuê một luật sư để giúp anh giữ công việc, nhưng anh tin rằng âm mưu chống lại anh ta quá thâm độc để anh có cơ hộ thắng. Anh cũng rất nghi ngờ về việc có thể tìm được một luật sư mà anh có thể tin tưởng. Do đó, anh quyết định nộp đơn cho nhiều vị trí khác và cuối cùng đã nhận một công việc phụ tá nghiên cứu cho giảng viên tại một trường đại học lớn của tiểu bang.

Nhìn nhiều khía cạnh, vị trí mới này là một thụt lùi nghiêm trọng. Lương của anh ít hơn đáng kể so với khi ở công ty dược phẩm, và vị trí này kém uy tín hơn nhiều. Một người có bằng cấp học tập và kinh nghiệm của Joe lẽ ra có thể làm tốt hơn, nhưng anh đã không công bố bất kỳ nghiên cứu nào của mình. Anh ấy tin rằng sự thiếu thành công về mặt chuyên môn này có thể là do sự can thiệp của ban điều hành ghen tị, kém năng lực tại công ty dược. Một lời giải thích hợp lý hơn là tác phẩm của anh ấy chưa bao giờ đạt được tiêu chuẩn xuất bản. Mặc dù những ý tưởng rất thú vị, và các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm của anh rất ổn, Joe lại không thể kết nối hai khía cạnh đó để tạo ra kết quả chính xác. Anh cũng là một người cầu toàn. Không bao giờ hài lòng với kết quả của một cuộc thử nghiệm, anh cố chấp làm đi làm lại và không thể hoàn thành bài nghiên cứu trọn vẹn. Cái ý nghĩ về việc mình bài nghiên cứu của mình bị tạp chí khoa học từ chối đã kích hoạt mạnh cơn căng thẳng của Joe. Thêm vào đó, tuy rằng được thừa nhận là tài năng và nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, Joe vẫn chưa có bất cứ thành tựu cụ thể nào ngoài việc công việc là 1 chuyên viên nghiên cứu.

Joe không thích công việc mới này, một phần vì anh nghĩ nó không xứng với đẳng cấp của anh, một phần vì anh bị bó buộc chặt hơn cả ở công ty dược. Anh phải làm việc trên một nghiên cứu được tài trợ, trong đó tất cả các thử nghiệm đều được lên kế hoạch trước. Mặc dù anh đã phàn nàn rất nhiều về những người đã hủy hoại sự nghiệp của anh và bày tỏ sự chán nản đến cái công việc hiện tại, anh vẫn hoàn thành với chất lượng cao và được những người khác trong phòng thí nghiệm bao dung. Mức lương cực kỳ quan trọng đối với Joe và Ruth vì bây giờ họ đã có một cô con gái nhỏ 2 tuổi. Ngoài ra còn có một số mặt khác của công việc làm Joe vui. Phần lớn công việc của anh ấy đã được lên kế hoạch, nhưng anh được phép sử dụng phòng thí nghiệm trong thời gian rảnh rỗi để theo đuổi ý tưởng của riêng mình.

Đó là một chương trình nghiên cứu tích cực và bộ phận bao gồm đội ngũ giảng viên nổi tiếng. Joe tin rằng những người này, đặc biệt là trưởng nhóm, Tiến sĩ Willner, sẽ sớm nhận ra tài năng của anh và cuối cùng anh sẽ có thể chuyển sang vị trí giảng viên.

Nhưng mọi thứ không diễn ra theo cách mà Joe dự tính. Sau khi anh ấy đi làm ở trường đại học 1 năm, Tiến sĩ Willner yêu cầu anh cắt giảm nghiên cứu cá nhân của mình. Ông giải thích rằng chi phí thí nghiệm này đang trở nên quá đắt đỏ và đề tài nghiên cứu chính được tài trợ sẽ đòi hỏi nhiều thời gian của phòng thí nghiệm. Joe không chấp nhận lời giải thích này, mà anh cho là một cái cớ rõ ràng để can thiệp vào công việc cá nhân của mình. Anh tin rằng Tiến sĩ Willner đã giả vờ không quan tâm đến công việc của Joe, nhưng thực sự lại đang theo dõi cẩn thận về tiến trình của anh. Trên thực tế, anh ta suy diễn sự can thiệp này là do tiến sĩ Willner thấy nghiên cứu của Joe đang trên đà đột phá. Joe tiếp tục lén lút theo đuổi nghiên cứu cá nhân mỗi khi có cơ hội, và thậm chí còn kín miệng hơn về ý tưởng của mình. Vài tuần sau, tiến sĩ Willner đã thuê một cộng sự nghiên cứu khác và yêu cầu Joe chia sẻ phòng thí nghiệm của mình với người mới. Joe, tất nhiên, tin rằng người mới đã được thuê chỉ để theo dõi nghiên cứu của mình.

Khi căng thẳng gia tăng trong công việc, mối quan hệ của Joe và Ruth cũng trên đà rạn nứt. Họ chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết hay tình cảm. và bây giờ dường như trên bờ vực tan vỡ. Ruth nhận ra rằng Joe đã quá chú tâm vào những thứ nhỏ nhặt. Cô không muốn anh lại mất việc. Cô ấy thường cố gắng nói chuyện hợp lý với anh với nỗ lực giúp anh ta xem xét những sự kiện này từ một góc nhìn khách quan. Những cuộc nói chuyện này đã dẫn đến các cuộc cãi vã và Joe cuối cùng buộc tội cô thông đồng với kẻ thù của mình. Anh khẳng định những người của công ty dược và trường đại học đã thuyết phục cô giúp họ ăn cắp ý tưởng của anh, và sau đó sẽ bỏ lại anh. Khi Joe trở nên hoang tưởng và hung hãn hơn, Ruth cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của chính mình và con gái. Cuối cùng cô đưa con gái về sống với cha mẹ và bắt đầu ly hôn. Sự trốn chạy của cô, Joe đã xem như cung cấp thêm bằng chứng rằng cô có liên quan đến câu chuyện.

Hai tuần sau khi Ruth rời đi, Joe bắt đầu trải qua những cơn panic. Lần đầu tiên xảy ra khi anh ta đang lái xe đi làm về. Anh ở một mình trong xe, con đường vốn rất quen thuộc và không hề có tắc nghẽn giao thông. Mặc dù nhiệt độ mát mẻ, Joe nhận thấy anh đang đổ rất nhiều mồ hôi.Tay và chân anh bắt đầu ngứa ran, và tim anh dường như đập loạn xạ. Khi bắt đầu thấy chóng mặt và muốn xỉu, anh ta phải tấp xe vào lề đường và dừng lại. Áo sơ mi của anh bây giờ đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, và hơi thở của anh dồn dập và ngắn. Vào thời điểm đó, anh nghĩ rằng anh sẽ chết. Nói chung, đó là một trải nghiệm đáng sợ. Các triệu chứng biến mất nhanh chóng như chúng đã xuất hiện; trong vòng 10 phút, anh ta đã có thể quay trở lại đường và lái xe về nhà. Anh ta đã trải qua ba sự cố như vậy trong khoảng thời gian 2 tuần và trở nên quan tâm đến sức khỏe của mình đến nỗi anh ấy đã vượt qua sự mất lòng tin vào các bác sĩ và hẹn khám sức khỏe.

Bác sĩ không thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề thực tổn nào và khuyên Joe nên hỏi ý kiến bác sĩ tâm thần về sự lo âu của mình. Joe miễn cưỡng đồng ý rằng bác sĩ tâm thần có thể giúp đỡ mình và sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ Fein. Vấn đề về suy nghĩ hoang tưởng của Joe không xuất hiện trong cuộc trò chuyện của anh ấy với bác sĩ Fein vì Joe không coi đó là một vấn đề. Hơn nữa, anh ấy biết rằng những người khác nghĩ rằng anh ta quá đa nghi và một số người sẽ coi anh ta bị bệnh tâm thần. Do đó, anh ấy cẩn thận tránh đề cập những kẻ ăn cắp ý tưởng của anh và âm mưu liên quan đến vợ và đồng nghiệp cũ. Anh ấy chỉ đơn giản muốn biết điều gì đã gây ra cơn hoảng sợ và cách anh ta có thể kiểm soát chúng. Vào cuối buổi tiếp xúc thứ hai, Tiến sĩ Fein đề nghị Joe bắt đầu dùng imipramine (Tofranil), một loại thuốc chống trầm cảm cũng có hiệu quả trong việc điều trị chứng lo âu hoảng sợ. Gợi ý này thay vào đó đã biến một cuộc trò chuyện về thuốc ổn định khí sắc thành một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Joe cảm thấy thất vọng với bác sĩ Fein. Anh không tin rằng bác sĩ Fein có thể thấu đáo vấn đề của mình (tức là các cơn panic attack) và tỏ ra phẫn nộ với những câu hỏi mở về đời sống cá nhân của mình. Bác sĩ Fein giải thích rằng ông đang cố gắng hoàn thành một đánh giá kỹ lưỡng để cho phép ông xác định được vấn đề cụ thể, nhưng Joe lại cho rằng những câu hỏi đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư vốn không liên quan đến lý do anh đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ. Viễn cảnh phải dùng thuốc chống trầm cảm làm dấy lên những nghi ngờ của Joe. Anh ta bắt đầu chất vấn bác sĩ Fein về các cơ chế thần kinh bị ảnh hưởng bởi loại thuốc này - một chủ đề mà anh ấy rất quen thuộc với nó qua những nghiên cứu cá nhân tại công ty dược. Anh rõ ràng là chuyên môn về chủ đề này hơn bác sĩ Fein, và kết luận rằng bác sĩ Fein không đủ năng lực bởi vì ông đã đề xuất một phương pháp điều trị mà bản thân ông không thể giải thích tường tận. Joe cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nói với bác sĩ Fein rằng ông là một tên lang băm. Anh phóng ra khỏi phòng khám và không quay trở lại.

Các cơn panic attack tiếp tục xuất hiện với tần suất mỗi tuần một lần trong vòng 3 tháng. Joe cũng nhận thấy rằng anh thường xuyên cảm thấy ốm yếu và buồn nôn, ngay cả vào những ngày mà anh ta không trải qua cơn hoảng loạn. Nôn nóng tìm kiếm lời giải thích cho những vấn đề sức khỏe đang ngày càng leo thang này, đồng thời suy xét khả năng rằng những người khác đang cố gắng làm hại anh, Joe đã mượn một số thiết bị từ một bộ phận khác và kiểm tra mức phóng xạ trong phòng thí nghiệm của mình. Anh tuyên bố rằng anh đã tìm thấy mức độ bức xạ cao bất thường đến từ một số thiết bị mà Tiến sĩ Willner đã mua gần đây. Đó là phần cuối cùng của bằng chứng anh ta cần. Anh tin rằng những người này đang âm mưu chống lại anh ta, bao gồm cả Tiến sĩ Willner, những người từ công ty thuốc và vợ anh ta, họ đã đặt thiết bị phóng xạ trong phòng thí nghiệm để anh ta có thể chết từ từ vì nhiễm xạ. Nó gợi lên cho anh như một âm mưu tàn độc. Anh đã dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm hơn bất kỳ ai khác và do đó sẽ nhận được liều lượng cao của bức xạ. Còn những người khác có lẽ đang mặc quần áo đặc biệt để chặn nhiễm xạ.

Joe đã chất vấn với tiến sĩ Willner về phát hiện này. Không ngoài dự đoán, Tiến sĩ Willner phủ nhận bất kỳ thông tin nào về phóng xạ phát ra từ thiết bị. Ông bảo Joe nên rời xa phòng thí nghiệm một thời gian. Anh gần đây đã phải chịu rất nhiều căng thẳng khi xem xét các thủ tục ly hôn để có thể hưởng lợi từ phần chia tài sản. Joe chắc chắn rằng đây là một mưu mẹo để cho phép những kẻ chủ mưu xóa bỏ bằng chứng về cái mà anh ta gọi là âm mưu ám sát. Anh từ chối nghỉ và khẳng định sẽ không để những người khác ăn cắp ý tưởng của anh. Ngày hôm sau, anh ta đến gặp hiệu trưởng của trường đại học để yêu cầu một cuộc điều tra chính thức. Một loạt các cuộc họp không chính thức cuối cùng được thực hiện liên quan đến các thành viên khác nhau của phòng thí nghiệm và đại diện cơ quan quản lý trường đại học. Joe cũng đã liên hệ với cơ quan chính phủ đã tài trợ cho nghiên cứu của Tiến sĩ Willner, đồng thời tiến hành cuộc điều tra của riêng mình. Kết quả của quá trình tốn nhiều thời gian này là Joe mất việc. Không ai có thể tìm ra bất kỳ bằng chứng nào về âm mưu làm hại Joe hoặc ăn cắp ý tưởng của anh ấy. Các chuyên gia ở cả hai nhóm điều tra kết luận rằng Joe nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp để giải quyết sự đa nghi bất ổn của mình.

Khi rời trường đại học, Joe nhận công việc lái xe taxi. Thất bại hoàn toàn này đã hủy hoại mọi cơ hội của anh để có được một vị trí nghiên cứu khác. Không ai sẽ viết thư giới thiệu cho anh ta nữa. Tất nhiên, anh tự thuyết phục rằng mìn đã bị đưa vào danh sách đen, và không mảy may xem xét khả năng mọi vấn đề bắt nguồn từ hành vi chống đối của chính anh. Nhưng tình cờ thay, sự thay đổi trong nghề nghiệp lại dẫn đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống của Joe. Anh ấy có vẻ thích lái xe. Anh làm việc vào ban đêm, khi hầu hết những người khác đang ngủ, và do đó không hề có sự cạnh tranh. Còn những người mà anh tiếp xúc lại không phải là mối đe dọa cho niềm tin trí tuệ vượt trội của anh. Trên thực tế, anh đã tìm được sự thích thú đang kể khi pha trò châm biếm cho bạn bè nghe câu chuyện về những hành khách ngốc nghếch trên chiếc xe của mình. Joe khá hài lòng với cuộc sống này. Anh ấy sống một mình trong một căn hộ nhỏ, duy trì một nhóm bạn nhỏ và dự định tiếp tục công việc tài xế taxi. Anh vẫn kiêu ngạo và phẫn nộ với quá khứ của mình nhưng dường như đã cam chịu tình trạng như một kẻ lưu đày của thế giới hóa học. Sự cảnh giác thường xuyên đã giảm đáng kể vì anh ta không còn có quyền truy cập vào phòng thí nghiệm và không thể tiếp tục làm việc với ý tưởng của mình.
 

AbsentMinded89

Junior Member
Phần cuối
15 năm theo dõi
Joe đã tìm thấy một môi trường và xã hội mà anh ấy có thể hoạt động tương đối ổn định. Anh tiếp tục sống trong cùng một cộng đồng, làm tài xế taxi. Vẫn tin rằng Ruth đã phản bội mình, Joe không bao giờ thử liên lạc lại với cô . Anh cũng không có liên lạc gì thêm với con gái mình. Anh vẫn trịch thượng, đa nghi và thường xuyên khinh thường người khác, nhưng tình trạng của anh cũng không xấu đi thêm nữa. Thực tế, anh sinh hoạt tương đối tốt, theo những đặc điểm nhân cách dị thường của mình. Cái nhóm bạn bè nhỏ và khá lỏng lẻo của anh đã cung cấp cho anh một mức độ vừa phải sự hỗ trợ và tình cảm đủ để thỏa mãn nhu cầu của mình. Vì không thấy mình có vấn đề gì về tâm lý nên Joe đã không tìm kiếm phương pháp điều trị bổ sung sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với bác sĩ Fein.

Năm năm sau ngày Ruth ra đi, Joe nảy sinh quan hệ với một cô gái khác. Wendy làm điều phối viên cho công ty taxi. Giống như người vợ cũ Ruth, cô trầm lặng và nhút nhát, một sự bổ sung hoàn hảo cho lòng tự cao của anh. Wendy say mê Joe, và anh cũng thích thể hiện trước mặt cô. Anh rõ ràng là rất khác biệt theo nhiều mặt so những đồng nghiệp đang làm việc tại công ty taxi. Do trình độ học vấn hạn chế, Wendy dễ dàng bị ấn tượng bởi trí thông minh và kiến thức rộng lớn về thế giới của anh. Cô đối xử với anh với một sự tôn trọng cực độ. Tại nơi làm việc, cô đã giúp anh nhận được những đặc quyền về giờ giấc và lộ trình. Mối quan hệ của họ phát triển, Wendy chấp nhận mọi sở thích và yêu cầu của anh. Họ hẹn hò trong vài tháng, và cuối cùng cô chuyển đến sống chung với anh.

Joe vẫn không đánh mất sự tò mò về trí tuệ hay niềm đam mê đối với khoa học tự nhiên. Anh vẫn bị cuốn hút bởi các lý thuyết trong hóa học, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường (nguồn cung cấp không khí và nước). Wendy động viên anh theo đuổi đam mê và rất vui khi cho anh nhiều thời gian riêng để suy nghĩ và viết bài. Cũng không rõ nên nhìn nhận những hoạt động này như một sở thích lập dị hoặc công việc chính đáng của một học giả bất đồng chính kiến, kẻ đã bị hắt hủi và ngược đãi bởi chính những đồng nghiệp đầy ghen tị của mình. Hiển nhiên là Joe sẽ ủng hộ cách giải thích thứ hai. Bởi vì anh mất quyền truy cập vào phòng thí nghiệm nên các bài viết của anh ấy hoàn toàn là lý thuyết suông. Chất lượng của những bài viết này vẫn chưa được biết rõ vì chúng không bao giờ được gửi cho các tạp chí khoa học.

Sự tự cao của Joe vẫn thể hiện rõ với bất kỳ ai anh gặp, nhưng những suy nghĩ hoang tưởng đặc thù nhất của, chẳng hạn như mối quan tâm của anh ta về thiết bị phóng xạ trong phòng thí nghiệm hóa học, đã thuyên giảm dần trong vài năm. Cá nhân anh đã nhìn nhận kết thúc đau buồn trong sự nghiệp chuyên môn của mình như là một sản phẩm của âm mưu đấu đá trong phòng thí nghiệm và ngoại tình trong hôn nhân, nhưng anh cũng không còn bận tâm đến những suy nghĩ này nữa. Bản năng hơn thua của anh cũng được kiểm soát bởi vì anh không còn làm việc trong một môi trường trí thức cạnh tranh cao. Lòng tự tôn của anh cũng không còn bị đe dọa vì bị so sánh với những người khác cùng lĩnh vực.

Rồi một ngày, suy nghĩ hoang tưởng của Joe đột nhiên được khơi dậy bởi một tin tức bất ngờ. Hôm đó khi đang lái xe taxi, anh nghe thấy trên đài phát thanh rằng giải Nobel hóa học đã được trao cho một giáo sư tại trường đại học nơi anh đã nhận bằng cử nhân và tiến sĩ của mình. Người nhận, một giảng viên trong phòng nghiên cứu thâm niên 35 năm, đã từng là thành viên trong hội đồng xét luận văn của Joe khi anh ta học cao học. Mọi người trong chuyên ngành của anh đều coi con người này như một thiên tài với thành tựu to lớn. Ông cũng được biết đến như một người đàn ông “ không bao giờ vui vẻ chịu đựng những kẻ ngu ngốc” và luôn phản ứng gay gắt mỗi khi bất đồng với một ý tưởng. Trong thực tế, ông cũng đã từng phản bác một phần trong luận văn của Joe trước các thành viên khác của hội đồng. Mặc dù ông chỉ cố gắng tỏ ý giúp đỡ, Joe đã cảm thấy vô cùng tức giận và xấu hổ. Kể từ sự cố đó, Joe đã luôn mô tả giáo sư này như là "một tên lang băm có đầu óc đơn giản, thiếu óc tưởng tượng”. Chẳng có ai đồng ý với cách nhìn nhận này, nhưng cũng không một ai có thể lay chuyển suy nghĩ kì dị của Joe. Joe luôn coi là giảng viên hướng dẫn của mình, một chuyên gia cao cấp cũng là một người đoạt giải Nobel hóa học, vượt trội hơn nhiều so với những đồng nghiệp khác.

Thêm vào đó, cái khía cạnh gây sốc nhất của câu chuyện này lại nằm ở đề tài của công trình nghiên cứu được trao giải: hóa học khí quyển. Đề tài này đã được Joe rất quan tâm trong nhiều năm. Trên thực tế, anh đã viết hai bài lý thuyết rất dài về nó trong thời gian còn làm việc cho công ty dược. Joe có lẽ đã phát triển một lý thuyết mới mang tính cách mạng về tầng ôzôn và tương lai bầu khí quyển Trái đất. Anh đã tin rằng, chỉ cần có một ai đó lắng nghe, ý tưởng của anh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của nhân loại. Thật không may (theo cách nghĩ của anh), hầu hết các nhà khoa học khác đã quá ngu xuẩn để có thể đánh giá cao ý tưởng này. Những người có thể hiểu được thì lại âm mưu chống lại anh.

Dằn vặt khôn nguôi về giải thưởng, Joe nhớ rằng anh đã từng gửi các bản sao nghiên cứu này cho khoa hóa tại trường cũ của mình sau khi bị nghỉ việc tại công ty dược phẩm và đang rất cần việc làm. Anh đã nộp đơn cho vị trí nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong một phòng thí nghiệm khác. Mặc dù đã miễn cưỡng chia sẻ ý tưởng của mình với đồng nghiệp trong chuyên ngành này, anh cũng đồng thời gửi các bản sao nghiên cứu cho trưởng phòng thí nghiệm với hy vọng có thể gây ấn tượng. Anh đã không được tuyển. Chắc chắn là, anh lý luận, giáo sư trưởng phòng này (người hiện đoạt giải Nobel) đã đánh cắp ý tưởng của Joe dựa trên những bản sao nhận được. và tiếp tục tiến hành nghiên cứu trong khi giả vờ rằng các ý tưởng là của riêng mình. Một lần nữa, Joe tin rằng mình đã bị lừa, và lần này là nơi có giải thưởng uy tín nhất thế giới.

Thật không may là anh chẳng thể làm được gì nhiều. Joe than thở một cách cay đắng không thôi với người bạn gái của anh, người duy nhất đã tin câu chuyện của anh ấy và rất thông cảm cũng như ủng hộ anh hết mức có thể. Anh biết rõ anh không thể nói điều này với bất kỳ đồng nghiệp nào của mình từ trường đại học hay cao học. Họ đã không tin anh trước đây, và anh chắc chắn bây giờ họ cũng sẽ không ủng hộ anh. Joe đã khôn ngoan lựa chọn không gửi khiếu nại chính thức lên trường đại học. Anh đã khá buồn về câu chuyện này trong suốt vài tuần, nhưng anh cũng có đủ khả năng tự nhận thức để biết rằng người khác nghĩ anh vô lý.

Một lần nữa, anh lại cam chịu cuộc đời một kẻ lưu đày của thế giới khoa học.
 

gstd

Junior Member
Fence vào voz là đúng rồi đấ


Sent from Dép Lê via nextVOZ
 

hentx

Senior Member
Dài vc đéo đọc nhé. Cái gì tóm tắt thôi nhà bao việc viết dài vl ai mà đọc
 

-Dryst-

Member
Tôi người bình thường nên thấy cuộc đời cậu này bình thường như bao người khác.
 

khangelnio

Senior Member
có case nào đa nhân cách chơi voz không fen?
không có tui giới thiệu cho. Mấy thằng còm ở trên một đống kìa
 
Vào voz post cái này là đúng chuẩn rồi, vô số thằng rối loạn nhân cách, anh hùng bàn phím, nhà đạo đức online, đại gia IT lương 350 củ khoai/tháng... nhiều lắm : )))
 

hgdom

Member
Cực kỳ giống với 1 người mà 1 vài vozer nào đó (HR và đồng nghiệp) từng chia sẻ tên là Lưu Thành Nhựt, tầm năm 2017, 2018 mình có follow fb của anh này, giống y chang gần như 100% với case study mà thớt đề cập trên.
Tuy nhiên, fb người này đã biến mất hơn 1 năm rồi nên không biết tình hình của người này dạo này ra sao nữa.
 

-Dryst-

Member
Cực kỳ giống với 1 người mà 1 vài vozer nào đó (HR và đồng nghiệp) từng chia sẻ tên là Lưu Thành Nhựt, tầm năm 2017, 2018 mình có follow fb của anh này, giống y chang gần như 100% với case study mà thớt đề cập trên.
Tuy nhiên, fb người này đã biến mất hơn 1 năm rồi nên không biết tình hình của người này dạo này ra sao nữa.
Anh 3 ngày đạo nhân có thêm yếu tố sợ dơ nữa,nên ngoài việc đi làm ko ưng ý còn có biến cố gì đó,theo tôi đoán chắc bị ngộ độc 1 lần nên cứ lâu lâu lại bảo bị bà già thuốc.
 

summon99

Member
:confuse: có thuốc nào uống để bớt nghĩ linh tinh và tập trung hơn ko?

Có. Triệu chứng của bác rất thường thấy ở rối loạn lo âu, cứ đến bệnh viện tâm thần hay khoa tâm thần của bệnh viện đại học Y người ta cho. Đừng có ngại chữ tâm thần.

Sent from Xiaomi Redmi 5 Plus using vozFApp
 
Top