AbsentMinded89
Junior Member
Em học tâm lý mấy thím ạ, và giờ đang thực tập. Đang có thuyết trình về chủ đề rối loạn nhân cách, em có dịch 1 cái case study, post cho mấy thím rãnh thì đọc chơi xem như coi sơ qua rối loạn nhân cách là gì.
RỐI LOẠN NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG
Case study này được viết dựa trên trải nghiệm cá nhân, chứ không phải quan sát lâm sàng. Joe Fuller đã từng được can thiệp tâm lý trong một thời gian ngắn, nhưng đã bỏ ngang trước khi kế hoạch trị liệu được hình thành. Thực ra, hành động này cũng là một nét đặc trưng trong nhân cách của loại người này, họ rất hiếm khi chủ động đi tìm sự trợ giúp có tính chuyên môn, và cho dù có tìm họ cũng rất khó để đồng hành. Một trong các tác giả của báo cáo này là người quen thân với Joe trong thời gian học trung học, đại học và vẫn giữ liên lạc với anh ta trong nhiều những năm sau đó.
Tiền sử xã hội
Joe là con thứ ba trong gia đình có bốn người con. Anh có hai anh trai và một em gái. Cha là thợ máy và mẹ làm nội trợ. Gia đình sống trong một khu phố trung lưu cấp thấp ở ngoại ô đông bắc thành phố. Bà nội của Joe chuyển đến sống chung từ khi Joe 11 tuổi. Bà là một người tàn tật và không thể tự chăm sóc bản thân sau khi ông nội Joe qua đời.
Thông tin đầu tiên của chúng tôi về Joe là những năm cấp 3. Không giống những anh trai của mình, Joe là một học sinh đặc biệt ưu tú. Nhờ thành tích học tập sáng chói những năm cấp 2 và điểm thi đầu vào cao, Joe đã được nhận vào một trường trung học công lập danh tiếng. Ngôi trường nổi tiếng về sự xuất sắc trong đào tạo. Hơn 90% học sinh tốt nghiệp đã đậu đại học; lại còn là nhiều trường hàng đầu. Trường này còn có biệt danh là “nồi đun áp suất". Tất cả học sinh đều được kì vọng phải đạt các tiêu chuẩn rất cao và những kẻ thất bại sẽ bị khinh rẻ bởi chính bạn học của mình. Joe đã tỏa sáng trong cái môi trường “nhà trường như chiến trường” này. Anh thường nhận được điểm cao nhất trong các môn học của mình, đặc biệt là trong khoa học tự nhiên. Đây là thành tích nhờ vào sự kết hợp của trí thông minh và lòng hiếu học. Joe rõ ràng rất sáng dạ, nhưng hầu hết các học sinh khác trong trường này cũng không kém. Joe còn là một học sinh rất nghiêm túc, có vẻ như lúc nào cũng có khao khát phải thành công. Mặc dù nhiều học sinh khác cũng lo lắng về bài kiểm tra và nói chuyện với nhau về nỗi sợ điểm kiém của họ, Joe lại tỏ ra cực kì tự tin. Anh biết rằng các giáo viên và học sinh khác coi anh ấy như một trong những học sinh giỏi nhất; anh thường đem những người điểm thấp ra để châm biếm, đùa cợt. Hanh vi cợt nhả này không chỉ dành riêng cho học sinh. Ngay cả giáo viên, bất cứ khi nào mắc lỗi trong lớp, Joe luôn là người đầu tiên bật cười và đưa ra những bình luận “xóc óc”. Bạn học của anh thường cười cùng với anh, nhưng họ cũng nhận thấy một thái độ trịch thượng và khinh miệt bên trong sự hài hước của Joe, thứ đã khiến anh ấy trở nên khác biệt với tất cả họ.
Joe là một ví dụ điển hình loại người “chê người khác thì hay nhưng bản thân lại không chịu được lời chế giễu. Anh cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích. Bất kể có đúng hay không, Joe luôn sẵn sàng trả đũa những lời khiêu khích nhỏ nhất. Anh tranh luận không ngừng về các kỳ thi, đặc biệt là trong các lớp toán và khoa học. Và nếu anh ta mất điểm cho bất kỳ câu trả lời nào của mình, ngay cả khi anh đã đạt điểm “A” trong bài kiểm tra, anh ấy vẫn khăng khăng rằng câu trả lời của mình là đúng, chỉ là do câu hỏi được viết tối nghĩa hoặc giáo viên đã không dạy đầy đủ trước kỳ thi. Anh ấy không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai.
Sự nhạy cảm của anh cũng thể hiện rõ trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Hầu hết mọi người đều thoải mái với chính bản thân mình, nhưng Joe thì không. Xuất than gia đình của anh ấy là một nỗi đau. Nhiều học sinh khác trong trường đến từ các gia đình giàu có. Cha mẹ của họ hầu hết là các chuyên gia với địa vị cao. Joe dường như tự ý thức về việc cha mình vốn học thức thấp kém và gia đình anh chỉ thuộc loại trung lưu. Anh không bao giờ nhắc đến điều này công khai, và nếu có thì sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt. Sau đây là một ví dụ điển hình: Joe đã tranh luận trong lớp về điểm của anh sau một bài kiểm tra hóa học. Sau giờ học, anh tình cờ nghe được một học sinh khác nói với bạn bè của anh: “Tao chẳng hiểu tại sao một số người phải chăm chỉ cày cuốc đến vậy”. Cha của cậu bé kia là một doanh nhân thành đạt. Joe cho rằng câu nói của cậu bạn có ý là sự nỗ lực của Joe chỉ là đang bù đắp cái sự nghèo hèn của gia đình. Sự xúc phạm này, cho dù vô tình hay cố ý đã khiến Joe tức giận. Hai đêm sau, trong khi những người khác đang xem một trận bóng rổ của trường, Joe lẻn ra bãi đậu xe và đổ đường vào bình xăng của chiếc xe cậu bạn để động cơ bị hỏng.
Joe không tham gia các nhóm thể thao hoặc đoàn thể sinh viên, và anh có xu hướng tránh các hoạt động nhóm. Anh có một nhóm bạn nhỏ và đặc biệt thân thiết với hai cậu bé khác. Họ là những người mà anh ấy đã đánh giá là ngang cơ về mặt trí tuệ với anh. Và họ cũng là những người duy nhất mà anh ấy có thể tâm sự. Anh hứng thú với phụ nữ, nhưng cái thái độ và cách tương tác của anh đối với họ khiến bạn bè cảm thấy hơi kỳ quặc. Cái hạm muốn phụ thuộc và kiểm soát dường như đặc biệt quan trọng với Joe. Bất cứ khi nào một người bạn của anh dành thời gian đi chơi với bạn gái, là Joe lại nói rằng đó là thằng bợ đít hoặc chó đi tìm chạn.
Joe hiếm khi hẹn hò với cùng một người phụ nữ hai lần. Anh thường bảo rằng con ấy “dẩm lol” hoặc nhàm chán, nhưng sự thật lại là cho dù có được Joe hẹn lại những phụ nữ ấy cũng không muốn đi. Họ thấy Joe là người thô lỗ và kiêu ngạo. Anh không quan tâm việc xây dựng tình cảm, mục đích duy nhất của anh ta là một cuộc chinh phục tình dục. Anh ta thường khoe khoang về chiến tính tình trường của mình, nhưng những người bạn thân nhất nghi ngờ rằng anh vẫn còn zin.
Về hầu hết các khía cạnh, mối quan hệ của Joe với gia đình không có gì nổi bật. Họ không phải là một gia đình gắn kết, nhưng anh ấy kính trọng cha mẹ và hòa thuận với các anh trai và em gái của mình. Cái vấn đề lớn nhất của anh trong ngôi nhà là bà nội, người mà anh ghét cay ghét đắng. Anh thường xuyên phàn nàn về bà với bạn bè, anh nói bà đã quá già và tàn tật, và anh ấy ước cha mẹ nên tống bà ấy đến một viện dưỡng lão. Bà không có khả năng tự chăm sóc bản thân và sự phụ thuộc tuyệt đối vào con cháu dường như đặc biệt gây khó chịu cho Joe. Anh nhiều lần nói rằng nếu anh ấy mà ở trong tình huống tương tự, chẳng thà có ai đó giúp mình giải thoát còn hơn.
Sau khi tốt nghiệp, Joe đăng ký vào một trường đại học Ivy League, nơi anh ấy theo học chuyên ngành hóa học và duy trì điểm trung bình loại A trong suốt 2 năm đầu. Anh dường như học mọi lúc; bạn bè của anh ấy đã mô tả anh ấy như một người nghiện công việc. Mọi thứ anh ấy làm đều trở thành mối bận tâm. Nếu anh ấy đang học một môn cụ thể nào đó, anh ấy tập trung vào chủ đề đó cả ngày lẫn đêm, suốt 7 ngày một tuần. Nếu anh ta tham gia vào một dự án nghiên cứu, anh cứ như đang sống trong phòng thí nghiệm. Thư giãn và giải trí không có trong thời khóa biểu của anh ấy. Mà cho dù có thời gian rãnh, anh cũng có rất ít hoạt động có thể làm Joe thấy vui. Anh không bao giờ hoạt động thể thao và thực tế khá là vụng về. Anh ghét bị thua và cũng sợ bị chế giễu vì trông như thằng ngốc, nên anh ấy đã tránh né thể thao nói chung.
Mối quan hệ ổn định đầu tiên với phụ nữ của Joe bắt đầu vào năm thứ hai. Carla là sinh viên của một trường đại học nghệ thuật tự do nhỏ ở ngoại ô New York. Họ tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc nhỏ khi cô đi thăm bạn bè ở New York. Vài tuần sau, Joe lái xe để đi nghỉ cuối tuần với cô. Họ tiếp tục gặp nhau một hoặc hai lần mỗi tháng trong suốt học kì mùa xuân. Theo góc nhìn của Joe, đây là một mối quan hệ lý tưởng. Anh ấy thích Carla, cô đã chia sẻ khiếu hài hước châm biếm nhưng cay độc của anh, và họ rất hợp nhau về tình dục. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là việc cô ấy không ở cùng thành phố với anh. có nghĩa là cô không thể đòi hỏi anh dành nhiều thời gian và không thể kiểm soát hoạt động của anh.
Mối quan hệ kết thúc sau vài tháng khi Carla nói với Joe rằng cô đã có bạn trai khác. Mặc dù rất sốc và tức giận, nhưng anh đã cố gắng hết sức để có vẻ bình tĩnh và lý trí. Anh luôn tự hào về khả năng hành xử lí trí và kiểm soát cảm xúc của mình. Khi đang tán dóc với bạn bè, Joe khẳng định rằng anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Carla và nói rằng anh chỉ quan tâm đến thể xác của cô. Tuy nhiên, thứ anh thật sự quan tâm lại là sự trả thù. Kế hoạch đầu tiên của anh là giành lại cô ấy để rồi sau đó anh ấy có thể lật kèo, đá cô đi. Có lẽ “thành tích” này sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng anh ta, chứ không phải Carla, mới là người nắm quyền kiểm soát mối quan hệ. Tuy nhiên kế hoạch lại thất bại, anh bị lật tẩy tung tin đồn giả về hành vi lăng nhăng của Carla.
Sau khi chia tay với Carla, Joe đã tham gia sâu hơn vào nghiên cứu khoa học. Anh biến mất trong nhiều ngày liền và hiếm khi bạn bèn nhìn thấy anh. Các thí nghiệm mà anh ấy đang chạy dường như dựa trên những ý tưởng cá nhân. Công việc được giao và việc học tập thường ngày của anh hầu như bị bỏ qua. Hậu quả là kết quả học tập của ông bắt đầu sa sút.Trải nghiệm với Carla cũng góp phần vào việc Joe’s đã tăng sự hoài nghi đối với phụ nữ. Anh mô tả hành vi của cô ấy là phản bội, gian dối và coi lời từ chối như thêm một bằng chứng chứng minh rằng anh ta không thể tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ. Anh ấy tiếp tục hẹn hò nhưng anh ta cực kỳ nghi ngờ ý định của phụ nữ, và anh rất ghen tị với sự chú ý của họ đến những người đàn ông khác. Trong một lần, anh ta đi dự tiệc với một người phụ nữ mà anh đã gặp trong một lớp học của mình. Họ đến cùng nhau, nhưng Joe đã phớt lờ cô bỏ đi trò chuyện với một số bạn nam trong bếp. Quay lại, anh thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông khác trong phòng khách. Anh trở nên thô lỗ và hung hăng. Anh xúc phạm người phụ nữ, châm biếm về quần áo và cách trang điểm của cô, anh nói với bạn mình cô là người đồng tính. Và dĩ nhiên không ngoài dự kiến, họ không bao giờ gặp lại nữa. Một lần khác, sau khi anh hẹn hò với một người phụ nữ, anh ta ngồi trong chiếc xe đang đậu bên ngoài căn hộ của cô ấy và quan sát lối vào trong suốt 2 đêm để xác định xem có phải một trong những người bạn của anh ấy cũng đang theo đuổi cô này.