Tôi ko đồng tình với quan niệm này. Con tôi mới 2 tuổi thôi nên nhắc nhở hay nói gì nó cũng có hiểu đâu mà nghe với ko nghe. Tôi ko cấm con tôi làm gì hết, chỉ là luôn có tôi hoặc vợ hoặc cô trông trẻ ở bên để canh chừng cho nó chơi thôi. Nó nghịch chán thấy ko có gì hay thì lần sau nó chẳng thèm đụng lại. Ví dụ như vụ ổ điện, lúc đầu nó thấy lạ thì nó nghịch, tôi ở ngay sát cạnh canh cho nó chơi. Nó chơi ít ngày thấy chẳng có gì hay là thôi sau nó ko chơi nữa. Hoặc lúc tôi lái xe nó cứ đòi lên ngồi cùng để nghịch vô lăng. Tôi dừng xe lại cho nó nghịch chán rồi đi tiếp, sau về rảnh là lôi lên xe cho nó nghịch vô lăng ở nhà, h nó cũng chẳng thèm chơi vô lăng nữa. Chơi ban công cũng thế, ban công tôi dọn hết đồ, cho nó ra chơi ít bữa, có gì mà chơi đâu nên sau nó cũng chán chẳng thèm ra. Tất nhiên các biện pháp an toàn ở nhà mình vẫn phải làm đủ để đề phòng. Ổ điện tôi mua bít che về che lại hết, cửa sổ + cửa ra ban công đều lắp lưới an toàn + lưới chắn côn trùng. Con tôi ko thể tự 1 mình ra ban công hay chọc ổ điện dc nhưng cơ bản nếu nó đòi thì tôi cho chơi hết, ko cấm cản gì. Tôi thấy quan trọng nhất là bố mẹ phải hi sinh bớt công bớt việc để luôn theo sát con mình, canh chừng cho nó khám phá thế giới, chứ ko phải ngăn cản nó.
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp