[RV] Kẻ Cô Độc

trung_ga378

Senior Member
[RV] Kẻ Cô Đốc
Vạn giã Ninh Hòa nơi thuyền, ghe và thúng trãi dài trên bờ cát trắng. những thương lái gánh buôn, tiến người ồn ào người mua kẻ bán tấp nập. cảnh kẻ tranh nhau từng mẻ cá, bà này la bà kia hét, tiến cười hòa trong tiến cải nhau.Thấp thoáng đâu đó những thành phần bụi đời thu tiền của chủ ghe, lái buôn.
-Tôi là Hùng một trong những thành phần của vùng đất ấy. Hôm nay tôi sẻ đưa các bạn đến một nơi được gọi là đời nơi mà cuộc sống nói lên tất cả.
-Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề ghe cá, bố tôi một ngư dân thường xuyên vắn nhà, ông theo ông 7 chủ ghe lên đênh theo con sóng, có những lần bố ra khơi đôi tuần, cũng có khi ông đi cả tháng mới về.
-Công việt của ông cứ trôi qua ngày qua ngày, tháng qua tháng năm này qua năm nọ, Mẹ tôi hàng ngày vẩn bồng tôi rong rủi trên cái sạp bán cá ngoài chợ, kim luôn việt nội trợ trong gia đình.
-Nhà tôi nằm trong một góc nhỏ cuối làn, nơi chỉ có đôi 3 hộ gia đình.
Tôi và Minh 2 đứa chơi vs nhau từ cái thời mẹ tôi mang bầu tôi
-Từ nhỏ tôi đã bản tính khá trầm lắng, khuôn mặt với cái nét lạnh lùng đôi mắt luôn mang một nét buồn.
Như những đứa trẻ nghèo sống trong những ngôi nhà tạm bợ nên Tôi và Minh chẳn ủa chơi với tụi tiểu thư công tử trong làn.

  • Hùng lớn lên mầy muống làm gì? Minh mắt nhìn về một nơi xa.
  • Lớn lên tao sẻ là một tướng cướp. Còn mầy thì sao Minh? Tôi hỏi Minh
  • Tao sẻ trở thành một cảnh sát bắt những tên cướp như mầy, Tôi và Minh cùng bật cười.
-Hùng tướng mầy bé tẹo thế kia mà tướng cướp? có khi nó cướp mầy. Minh lắc đầu nhìn tôi.
-Minh mầy tên mình còn viết sai mà tối ngày đòi làm cảnh sát. tôi trừng mắt nhìn Minh.
Những năm tháng tuổi thơ lặng lẽ trôi qua trong yên bình, đầy ấp tiến cưới của tuổi thơ.
-Tôi còn nhớ như in năm tôi vừa tròn 8 tuổi bố tôi ra khơi như mọi lần, sau một vài tuần bố tôi ra khơi, bảo ập vô mẹ tôi hốt từng bao cát chặt từng cái cây để neo lên cái mái.
Quê tôi đó nơi gánh chiệu những cảnh nhà mới vừa sửa sau von bảo trước, giờ phải gia cố lại để đón tiếp cơn bão tiếp theo, sau mỗi cón bảo có nhà mất nóc, nhà thì bảo đánh sập, người chết, mất trắng tài sản.

Bão vô những cón gió thổi ầm ầm, Mẹ tôi cầm tay tôi, mắt mẹ hướng về nơi bối tôi ra khơi.
-ngày qua ngày mẹ tôi vẩn mòn mỏi đợi chờ bố tôi, khi mẹ tôi hay tin nhiều tàu ra khơi gặp nạn, Mắt mẹ tôi rưng rưng, mẹ vào nhà thắp hương cho tổ tiên phù hộ cho bố tôi bình an trở về.
-Năm ấy gió mạnh trời giông bảo cây cối xung quanh đều đổ ngã, cả cái mái nhà tạm bợ củng bị bảo cuốn đi, những cơn gào thét vang một vùng trời.
- Tin ghe của ông 7 bị chìm lan khắp đầu làn cuối xóm, ngư dân trên thuyền đều thiệt mạng, Tiến khóc tiến gào van lên trong từng ngôi nhà, Mẹ tôi ngất lên ngất xuống phải đưa đi cấp cứu, Bố tôi cũng mất trong cơn bảo, sau những tháng ngày tiều tụy ấy vài năm sau Mẹ tôi cũng đổ bệnh rồi qua đời.
-Tôi trở thành trẻ mồ côi, còn phần Minh bố nó cũng mất trên con ghe ấy, vài năm sau mẹ nó tái giá.
-Từ cái ngày mẹ Minh tái giá,Tôi và Minh 2 thằng sống nương tụa vào nhau, sáng ra chợ mấy cô mấy dì sai gì làm đó, người cho ăn ng thấy thương cho cá, người cho gạo sống qua ngày.
có những hôm chợ không bán, Tôi và Minh tối đến lại đốt lốp xe bắt từng con còng con cua...bửa đói, gạo chỉ nấu cháo cầm hơi.
-hôm nay như mọi khi Tôi và Minh vừa uống xong tôi cháo cá loãng, bụng còn kêu ọc ọc.
-Minh mầy có muốn lên thành phố lập nghiệp không? Tôi cầm trên tay con cá ăn chỉ còn cái đầu, mắt hướng về Minh.
-Hùng mầy tính lên thành phố làm gì? tao vs mầy cũng đâu có biết gì trên đó.
-Lo gì lên thành phố thiếu gì việt? Tao nghe mấy ng trong làn bảo lên đó cs dể sống hơn.
Tao tính bán hết những đồ đạt trong nhà cũng đủ tiền để tao vs mầy đi lên thành phố. Thế mầy có đi không minh? tôi nhìn minh.
-Minh, cuối mặt đầu suy tư.
-Hùng mầy suy nghỉ kỷ chưa? nó nhìn tôi.
-Ôi, ba cái chuyện bé như hạt vừng, hạt gạo! suy nghỉ làm gì, đàn ông con trai phải ra đời phải bươn chải, Tôi Nói lớn.
-Minh chứ chả lẻ mầy tính theo cái nghề ghe của bố tao rồi bố mầy? Tôi nhìn xa xa ra biển
-mầy tính bán thân cho biển chẳn được mấy đồng mấy hào. Tôi nghiêm túc nhìn Minh.
-Hùng thế tao đi vs mầy chứ sau này tao không muốn bán thân cho biển như bố tao! minh về hướng tôi nhìn nói nhỏ.
-Vậy là tôi và nó gom hết những đồ đạt linh tinh trong nhà bán được cái nào thì bán.
-Bà ve chai vô gom một xe đạp đầy ấp, nào lọ nào nôi, sắt vụng...
-Bán hết được 3 cọc 3 đồng, Tôi và Minh lên chuyến xe đi định mênh ấy.
"Cho đến mãi sau này chuyến xe mà Tôi và Minh mỗi ng có một sống riêng'' một con đường riêng

hết chap 1 tới đây e tục cảm sút
 
[RV] Kẻ Cô Đốc
Vạn giã Ninh Hòa nơi thuyền, ghe và thúng trãi dài trên bờ cát trắng. những thương lái gánh buôn, tiến người ồn ào người mua kẻ bán tấp nập. cảnh kẻ tranh nhau từng mẻ cá, bà này la bà kia hét, tiến cười hòa trong tiến cải nhau.Thấp thoáng đâu đó những thành phần bụi đời thu tiền của chủ ghe, lái buôn.
-Tôi là Hùng một trong những thành phần của vùng đất ấy. Hôm nay tôi sẻ đưa các bạn đến một nơi được gọi là đời nơi mà cuộc sống nói lên tất cả.
-Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề ghe cá, bố tôi một ngư dân thường xuyên vắn nhà, ông theo ông 7 chủ ghe lên đênh theo con sóng, có những lần bố ra khơi đôi tuần, cũng có khi ông đi cả tháng mới về.
-Công việt của ông cứ trôi qua ngày qua ngày, tháng qua tháng năm này qua năm nọ, Mẹ tôi hàng ngày vẩn bồng tôi rong rủi trên cái sạp bán cá ngoài chợ, kim luôn việt nội trợ trong gia đình.
-Nhà tôi nằm trong một góc nhỏ cuối làn, nơi chỉ có đôi 3 hộ gia đình.
Tôi và Minh 2 đứa chơi vs nhau từ cái thời mẹ tôi mang bầu tôi
-Từ nhỏ tôi đã bản tính khá trầm lắng, khuôn mặt với cái nét lạnh lùng đôi mắt luôn mang một nét buồn.
Như những đứa trẻ nghèo sống trong những ngôi nhà tạm bợ nên Tôi và Minh chẳn ủa chơi với tụi tiểu thư công tử trong làn.

  • Hùng lớn lên mầy muống làm gì? Minh mắt nhìn về một nơi xa.
  • Lớn lên tao sẻ là một tướng cướp. Còn mầy thì sao Minh? Tôi hỏi Minh
  • Tao sẻ trở thành một cảnh sát bắt những tên cướp như mầy, Tôi và Minh cùng bật cười.
-Hùng tướng mầy bé tẹo thế kia mà tướng cướp? có khi nó cướp mầy. Minh lắc đầu nhìn tôi.
-Minh mầy tên mình còn viết sai mà tối ngày đòi làm cảnh sát. tôi trừng mắt nhìn Minh.
Những năm tháng tuổi thơ lặng lẽ trôi qua trong yên bình, đầy ấp tiến cưới của tuổi thơ.
-Tôi còn nhớ như in năm tôi vừa tròn 8 tuổi bố tôi ra khơi như mọi lần, sau một vài tuần bố tôi ra khơi, bảo ập vô mẹ tôi hốt từng bao cát chặt từng cái cây để neo lên cái mái.
Quê tôi đó nơi gánh chiệu những cảnh nhà mới vừa sửa sau von bảo trước, giờ phải gia cố lại để đón tiếp cơn bão tiếp theo, sau mỗi cón bảo có nhà mất nóc, nhà thì bảo đánh sập, người chết, mất trắng tài sản.

Bão vô những cón gió thổi ầm ầm, Mẹ tôi cầm tay tôi, mắt mẹ hướng về nơi bối tôi ra khơi.
-ngày qua ngày mẹ tôi vẩn mòn mỏi đợi chờ bố tôi, khi mẹ tôi hay tin nhiều tàu ra khơi gặp nạn, Mắt mẹ tôi rưng rưng, mẹ vào nhà thắp hương cho tổ tiên phù hộ cho bố tôi bình an trở về.
-Năm ấy gió mạnh trời giông bảo cây cối xung quanh đều đổ ngã, cả cái mái nhà tạm bợ củng bị bảo cuốn đi, những cơn gào thét vang một vùng trời.
- Tin ghe của ông 7 bị chìm lan khắp đầu làn cuối xóm, ngư dân trên thuyền đều thiệt mạng, Tiến khóc tiến gào van lên trong từng ngôi nhà, Mẹ tôi ngất lên ngất xuống phải đưa đi cấp cứu, Bố tôi cũng mất trong cơn bảo, sau những tháng ngày tiều tụy ấy vài năm sau Mẹ tôi cũng đổ bệnh rồi qua đời.
-Tôi trở thành trẻ mồ côi, còn phần Minh bố nó cũng mất trên con ghe ấy, vài năm sau mẹ nó tái giá.
-Từ cái ngày mẹ Minh tái giá,Tôi và Minh 2 thằng sống nương tụa vào nhau, sáng ra chợ mấy cô mấy dì sai gì làm đó, người cho ăn ng thấy thương cho cá, người cho gạo sống qua ngày.
có những hôm chợ không bán, Tôi và Minh tối đến lại đốt lốp xe bắt từng con còng con cua...bửa đói, gạo chỉ nấu cháo cầm hơi.
-hôm nay như mọi khi Tôi và Minh vừa uống xong tôi cháo cá loãng, bụng còn kêu ọc ọc.
-Minh mầy có muốn lên thành phố lập nghiệp không? Tôi cầm trên tay con cá ăn chỉ còn cái đầu, mắt hướng về Minh.
-Hùng mầy tính lên thành phố làm gì? tao vs mầy cũng đâu có biết gì trên đó.
-Lo gì lên thành phố thiếu gì việt? Tao nghe mấy ng trong làn bảo lên đó cs dể sống hơn.
Tao tính bán hết những đồ đạt trong nhà cũng đủ tiền để tao vs mầy đi lên thành phố. Thế mầy có đi không minh? tôi nhìn minh.
-Minh, cuối mặt đầu suy tư.
-Hùng mầy suy nghỉ kỷ chưa? nó nhìn tôi.
-Ôi, ba cái chuyện bé như hạt vừng, hạt gạo! suy nghỉ làm gì, đàn ông con trai phải ra đời phải bươn chải, Tôi Nói lớn.
-Minh chứ chả lẻ mầy tính theo cái nghề ghe của bố tao rồi bố mầy? Tôi nhìn xa xa ra biển
-mầy tính bán thân cho biển chẳn được mấy đồng mấy hào. Tôi nghiêm túc nhìn Minh.
-Hùng thế tao đi vs mầy chứ sau này tao không muốn bán thân cho biển như bố tao! minh về hướng tôi nhìn nói nhỏ.
-Vậy là tôi và nó gom hết những đồ đạt linh tinh trong nhà bán được cái nào thì bán.
-Bà ve chai vô gom một xe đạp đầy ấp, nào lọ nào nôi, sắt vụng...
-Bán hết được 3 cọc 3 đồng, Tôi và Minh lên chuyến xe đi định mênh ấy.
"Cho đến mãi sau này chuyến xe mà Tôi và Minh mỗi ng có một sống riêng'' một con đường riêng

hết chap 1 tới đây e tục cảm sút
zFNuZTA.png
đọc ngon đó.
Vài đoạn thoại không được tự nhiên, hơi cải lương sến, nên ko biết truyện thật hay giả
"
Hùng lớn lên mầy muống làm gì? Minh mắt nhìn về một nơi xa.
Lớn lên tao sẻ là một tướng cướp. Còn mầy thì sao Minh? Tôi hỏi Minh
Tao sẻ trở thành một cảnh sát bắt những tên cướp như mầy, Tôi và Minh cùng bật cười."
 
Back
Top