thảo luận Sách self-help: đa số là vô bổ?

Self help nói vô bổ thì không đúng, nhưng nó không phải phép màu giải quyết mọi vấn đề, self help giống như máy chạy bộ vậy, nó đưa ra những lời khuyên ai cũng biết là đúng, nhưng để làm theo cần rất nhiều kiên trì, ý chí và nỗ lực, nó từa tựa như tập thể dục ai cũng biết là tốt, nhưng đa số đ tập, đi ngủ sớm ai cũng biết là tốt, nhưng kemeno cứ thức khuya đi, cũng như máy chạy bộ là phương tiện tập thể thao tốt, nhưng với điều kiện bạn phải dùng nó chứ không phải mua về vứt xó, những người mua sách về đọc với hy vọng sách sẽ giúp mình giải quyết mọi vấn đề cũng giống như những người mua máy chạy bộ về và nghĩ mua máy này mình sẽ giảm cân, không, muốn giảm cân thì phải chạy, và nếu đã quyết tâm chạy thì có máy hay không cũng vậy, và đã nhác chạy thì có máy hay không cũng vậy. Không có vấn đề nào được giải quyết chỉ bằng cách đọc sách.
 
Tony về cơ bản không phải nhân vật có thật mà là 1 nhân vật hư cấu, tác giả có thể là 1 hoặc rất có thể là 1 nhóm người. Và chất lượng thì đúng rác rưởi dạy đời.

Tony bựa ko nói, có điều dân ta cứ thấy múa mép là tin sái cổ, các con giời trên fb like nó đông vcl.

Tôi thì nghĩ là 1 người thật. Thời đấy ban đầu hắn đăng các nội dung vui vẻ, tôi có tương tác, giới thiệu bản thân là X Y Z làm big tech ở Mỹ, thế là hắn nhảy vào chat hỏi han này nọ. Ko biết tuổi bao nhiêu mà nói chuyện với tôi cứ xưng "dượng," tôi ngứa mắt block mịe nó luôn : ))
 
Self help nói vô bổ thì không đúng, nhưng nó không phải phép màu giải quyết mọi vấn đề, self help giống như máy chạy bộ vậy, nó đưa ra những lời khuyên ai cũng biết là đúng, nhưng để làm theo cần rất nhiều kiên trì, ý chí và nỗ lực, nó từa tựa như tập thể dục ai cũng biết là tốt, nhưng đa số đ tập, đi ngủ sớm ai cũng biết là tốt, nhưng kemeno cứ thức khuya đi, cũng như máy chạy bộ là phương tiện tập thể thao tốt, nhưng với điều kiện bạn phải dùng nó chứ không phải mua về vứt xó, những người mua sách về đọc với hy vọng sách sẽ giúp mình giải quyết mọi vấn đề cũng giống như những người mua máy chạy bộ về và nghĩ mua máy này mình sẽ giảm cân, không, muốn giảm cân thì phải chạy, và nếu đã quyết tâm chạy thì có máy hay không cũng vậy, và đã nhác chạy thì có máy hay không cũng vậy. Không có vấn đề nào được giải quyết chỉ bằng cách đọc sách.
Như phương pháp kaizen là sách self help nhưng cũng thấy áp dụng nhiều mà
 
Sách self help duy nhất của mình là cái này.

king-james-bible-the-holy-bible-authorized-king-james-version-kjv-old-testament-and-new-testaments.jpg


Còn lại thì toàn đọc sách chủ đề mình thích muốn tìm hiểu.
 
Thực sự thì ít ra nó cũng có tác dụng ở quyển đầu tiên. Mình đọc quyển đầu tiên nó mở ra cho mình nhiều cái sau này, nhưng đọc nhiều thì nó chẳng có tác dụng gì cả chỉ tốn thời gian và nghiêm trọng hơn là ôm thêm 1 đóng huyền vọng, ảo tưởng so với năng lực thực sự của bản thân. Ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, lúc nào cũng như trên mây nói chuyện éo thực tế nhưng văn hoa như mấy câu chữ trong sách thì nên tự nhận thức và cai nghiện. Lúc nào cũng muốn bay 1 bước lên mây mà không đi từ cái cơ sở như người khác thì chỉ có bay bổng trong tư tưởng cá nhân đc thôi!
 
Bỏ qua chuyện ý nghĩa hay không ý nghĩa, với tôi, đọc là một thú vui. Vì vậy khi đọc sách là tôi đang giải trí, cũng như ae chơi game hay xem 1 trận bóng đá thôi. Tự mỗi người cảm nhận, ko cần phải sân si nâng tầm.
 
Nhưng việc đọc self help với truyên nó khác hẳn nhau chứ
Quan điểm của mình là đọc sách theo độ tuổi, theo tầng. Self-help phù hợp cho thanh niên mới lớn, hình thành quan điểm và thái độ sống. Còn đối với tuổi 3x trở lên thì ko khác gì truyện 3 xu. Cũng giống như chúng ta hồi cấp 3 say mê Nguyễn Nhật Ánh, kiếm hiệp Kim Dung, giờ có tuổi đọc lại thì lại thấy ko hay, vậy thôi.
 
Hồi học cấp 3 tôi mê mấy cuốn self-help lắm, nhưng tầm giờ thấy đi kiếm tiền hoặc chơi bời game gủng nó hay hơn các vác ạ :D :D
 
Self-help có nhiều quyển (mà mình đã đọc) đa số viết theo trải nghiệm của bản thân tác giả, góc nhìn và cuộc đời tác giả. Mà tác giả nhiều khi là 1 tay ngang dọc từng trải, có khi chỉ là 1 người bình thường, có khả năng viết sách về trải nghiệm của họ. Có thể là một học giả uyên thâm, nhưng đôi khi cũng có thể là 1 bà nội trợ bình thường. Trải nghiệm và hiểu biết của tác giả đâu thể áp dụng được cho người đọc, nó ko phải sách hàn lâm dựa trên các nghiên cứu kỹ càng và có kiểm chứng thực tế.

Khi bạn cảm thấy bức bí, lạc lối hoặc nghi ngờ bản thân, chán nản, có thể đọc để tìm sự đồng cảm, rằng cũng có những người gặp tình cảnh như ta, và họ đã vượt qua được. Chứ nó khó mà có thể dạy được ta điều gì cụ thể cả, vì trải nghiệm mỗi người khác nhau mà
 
Đôi khi xem phim, đọc báo, nghe một câu châm ngôn phù hợp, vào lúc thích hợp có thể làm thay đổi góc nhìn và từ đó thay đổi cuộc đời người ta. Sách self help cũng thế thôi, có thể là vô dụng với người này, nhưng lại có thể giúp người khác, tất nhiên điều quan trọng nhất là bản thân người đó chứ không phải sách là yếu tố quyết định.
 
Vì sai ở nhận thức, cứ nghĩ trong sách đó là bí kíp một bước lên tiên ;) self help không thực hành là những cuốn giúp củng cố mặt tinh thần định hướng về nhận thức, cái loại này tâm thức không tốt (một dạng giác ngộ) dễ sa vào cái gọi là cảm giác tận hưởng thành công (méo phải của mình) đa số vì thế quay ra ghét sách thể loại này. Còn các cuốn self help hướng dẫn kĩ năng thì rõ ràng là không thực hành sẽ chẳng thu được gì rồi :feel_good:

Gửi từ OPPO CPH2159 bằng vozFApp
 
Cuốn đi tìm lẽ sống hay thiệt. Nhớ nhất câu nói đại loại như: ba điều cơ bản của hạnh phúc là: thăng tiến trong công việc, được chăm sóc người mình yêu thương và có sự can đảm khi phải đối mặt với cam go trong cuộc sống.
 
Công nhận đa số là vô bổ thật, mình cũng đọc self help, tuy k nhiều, nhưng qtrong đọc phải biết chọn lọc thui bạn. Nếu như đọc mà chỉ “tìm kiếm bí kíp” như bạn nói thì chán là đúng rồi 😅

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top