thảo luận Sài Gòn trong cơn mưa - Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi - Nhắm mắt thấy mùa hè

depzainhatgroup

Đã tốn tiền
Đi xem Sài Gòn trong cơn mưa cũng được 1 tuần rồi nên không dám để tít đánh giá, thôi thì thảo luận về phim, về cái trăn trở của 3 bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè 2018 - Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi 2019 - Sài Gòn trong cơn mưa 2020, 3 bộ phim quanh đi quẩn lại mấy ông đạo diễn, nhạc sĩ, diễn viên, ekip... cứ qua lại làm chung :byebye:

Sơ qua thì Nhắm mắt thấy mùa hè chỉnh chu nhất, an toàn nhất, mọi khung hình đều đẹp. Đó là câu chuyện về Nhật Hạ (Phương Anh Đào) cô gái trẻ một mình đến thị trấn Higashikawa (Hokkaido - Nhật Bản) để tìm kiếm người cha đi mãi không về. Khi đặt chân đến vùng đất có tuyết rơi mùa hè ấy, Hạ kết thân cùng nhóm học trò đam mê chụp ảnh của chàng trai bản xứ Akira (Takafumi Akutsu). Cùng nhau, họ khám phá và trải nghiệm những nơi mà cha Hạ (NSƯT Công Ninh) từng đi qua. Trong những tháng ngày trải nghiệm ấy, dù có những bất đồng về mặt ngôn ngữ, tính cách nhưng Hạ và Akira dần phải lòng nhau.
Câu chuyện trong phim không mới, nội dung dễ đoán, nhưng nhẹ nhàng, lãng đãng buồn và trữ tình. Higashikawa được mệnh danh là Town of photography nên mọi khung hình trong phim đều có thể cap lại kèm quote deep sống ảo :big_smile: Phương Anh Đào trước phim này không ai biết tới, sau phim này thì ngày càng nổi. Đào diễn đơ nhưng đẹp quá, mọi chuyện đều có thể tha thứ hết.
Nếu một ngày tôi quên hết tất cả mọi thứ, tôi hi vọng bạn là điều cuối cùng tôi buộc phải quên.

2019, nghe loáng thoáng có 1 phim về nhạc indie, ost có DSK Nguyên Hà Đen Vâu... có vẻ rất hấp dẫn nên mình quyết định đợi ra ost sẽ nghe nhạc chứ nhìn trailer phim chán quá :sneaky: Nam chính nhìn y như đứa bạn của mình 2k mặt non choẹt cố gồng cho ngầu hơn tuổi. Đến lúc bài viết giải cứu phim indie thì chỉ số thiện cảm với phim tuột xuống gần mo, mình chả có chút hứng thú gì với bộ phim mà phải năn nỉ người ta ra rạp :baffle: Nên là mình đi coi vì được người bạn trong lúc bê cần bao vé.
Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi là bộ phim về tuổi trẻ đứt gãy chơi vơi, khi mà bạn sinh ra, dậy thì, lớn lên và cóc biết làm cái gì có ích. 1 tuổi trẻ lạ lùng đi cùng nhau cả đêm chỉ để ngắm nhìn Sài Gòn, hát ca, trò chuyện, vui vẻ, thấu cảm... bàn chuyện quẹt tinder nhưng không xếp hình. Tôi xin nhắc lại không hề có cảnh xếp hình =(( Đó là chúng ta những ngày 18 đôi mươi, dại khờ, nông nổi, bồng bột và không cần biết ngày mai. Nội dung hoàn toàn có thể chạm đến cảm xúc của người xem nếu diễn viên không quá gồng cố đắc đíp. Tôi say mê Sài Gòn đêm với ánh đèn nhấp nháy, nhưng tôi không cho rằng những người chưa từng yêu Sài gòn có thể cảm được 1 bộ phim chạy quanh Sài Gòn hát ca :surrender:
"Mình đâu có thể thay đổi người ta, cũng đâu thể buộc người ta thay đổi vì mình, nhưng ít nhất mình có thể nói chuyện...Càng lớn người ta muốn nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn."
Nội dung cả bộ phim chính xác là qua lời kể của 2 nhân vật chính, không có diễn biến, không có cao trào, không có bi kịch, họ chỉ kể cho nhau nghe những điều đã trãi qua (triết lý nhiều quá nó hơi sượng). Thú thực mình không thích kiểu phim kể lễ như này, cũng không thích style vintage cũ cũ deep deep củ nghệ nên đánh giá phim hơi khắt khe :nosebleed:
Thanh xuân đôi khi chỉ gói gọn trong 24h, với bạn có thể là 10 năm ở Sài Gòn, với tôi có thể là những khoảnh khắc ngồi sau lưng nhau hát ca vu vơ. Có mấy buổi sáng thức dậy nghe tim mình vỡ vụn giữa tinh không, thanh xuân của tôi có lẽ trôi mất rồi.

Sài Gòn trong cơn mưa là bộ phim mình rất trông chờ, cái cảnh đánh đàn trên chung cư cũ coi trong trailer rồi cả 16+ nghe như bù đắp những thiếu sót của Trời sáng rồi vậy :extreme_sexy_girl::extreme_sexy_girl::extreme_sexy_girl:
Nó không khiến mình thất vọng, vì đúng là giải quyết được những điều chưa tới của Trời sáng rồi về sự lạc đường của tuổi trưởng thành. Mấy ông ơi phải là thằng lesor nửa mùa như tôi thì mấy ông mới thấy đam mê chỉ là cái ảo tưởng chết tiệt của đám văn nghệ sĩ vẽ ra từ xa xưa. Đam mê rồi thì cũng đến hồi kết, khi mà bạn nhận ra thế giới ngoài kia dù tô vẽ đề cao ước mơ đep đẽ thì cũng chỉ là nói suông trên phim thôi. Rồi thì bạn nhận ra bạn cần được xã hội chấp nhận, đổ cơm vào mồm, đổ tiền vào túi nếu không người yêu sẽ đi lấy chồng.
Mình nói phim giải quyết được những điều nhàm chán của Trời sáng rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa tới. Đưa vào nhiều vấn đề, nhiều sự day dứt, nhiều sự chông chênh nhưng vẫn đôi lúc hơi hẫng, còn nhiều thứ cần khai thác sâu nhưng vẫn hời hợt quá (ví dụ cảnh xếp h... à mà thôi)
Cặp nam nữ chính mới đầu mình không thích lắm, khá gượng, nhưng càng về sau càng tốt, phản ứng hóa học hợp lý hơn đôi Thanh Tâm :canny: Sài Gòn trong cơn mưa hay trong nắng cháy thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Khác chăng là người bên cạnh thích đi cùng mình hay không. Ừ Sài Gòn cũng có nhiêu đó, những hiên nhà vắng trú mưa, hầm Thủ Thiêm chạy vô là ù hết tai, quả địa cầu chạy qua chạy lại mà không nhớ nó còn đó hay không, là ngoài đi ăn ốc uống vài chai thì không biết dắt nhau đi đâu mà không phải hô teo (ấy bậy rồi :waaaht:)
Sài Gòn ấy mà, bao người trẻ tuổi đổ xô đến tìm kiếm cái gì mà bản thân họ cũng chẳng rõ, nhiều khi người tưởng mình đến Sài Gòn kiếm tiền thì đem về cái bầu, người mong được cháy với đam mê thì bị vả cho vài cái mới nhận ra mình cần tiền, người cóc biết mình cần gì thì chạy trốn...
Ở đâu đó trên thế giới này sẽ có người chấp nhận chúng ta mà đúng không?

 
^
Phim này xưa coi cũng thích, 2 ông bà già diễn hay quá, bọn trẻ trẻ diễn bị lép, nhưng vẫn ổn. Ổn nhất là Maya ngon quá uhuhu
Nói chung có mấy phim thảy chữ Sài Gòn vào tên nhưng kiểu vẫn cảm thấy chưa ra cái chất SG, chắc tại chất SG nó tạp nham nó rối ren đan xen khó diễn tả quá
 
Trong 3 film chỉ coi đúng film SG trong cơn mưa :D cơ mà thấy cũng ổn, có cảnh chung cư cũ, nút giao cộng hoà, bar bủng, hầm thủ thiêm, cơ mà khảon cf hơi ảo, quán nào quán nầy đẹp quá nhìn ko quen :))).
 
à nếu các thím ở Sài Gòn thì giới thiệu với các thím DCINE Bến Thành chỗ em coi SG trong cơn mưa, ngay q1 rạp mới tinh vé rẻ mà ế khách quá chời. Mỗi tội bãi xe nhìn bần quá
 
Back
Top