Le Hoang .
Member
Buồn quá các thím ạ nay tết nhất kỉ niệm với gấu cũ ùa về nên lên đây tâm sự tí...Văn phong lủng củng các thím thông cảm.
Cũng đã 2 năm trôi qua kể từ ngày lỡ đánh mất em. Quen được em ấy có thể nói là may mắn của cuộc đời mình. Không đòi hỏi quà cáp, không bao giờ cáu giận, không bao giờ bắt mình phải chi tiền cho mấy thứ vô nghĩa, cô ấy và mình cùng nhau gắn bó, cùng nhau trưởng thành. Chăm sóc mình từng tí một, từ bữa ăn, tới từng nếp nhăn trên cổ áo cũng là cô ấy là phẳng. Yêu nhau thời điểm mình chẳng có gì trong tay. Hy sinh cho mình rất nhiều. Có những lúc thương, ôm gấu vào lòng, chỉ muốn dành cả cuộc đời để bù đắp. Nhưng từ ngày mình phất lên, cũng là lúc tính cách mình trở nên khác, chắc những mệt mỏi của công việc đã làm mình trở nên khó tính hơn, và rồi những dịu dàng của em cũng chẳng đủ làm mình nguôi. Mình đã lỡ sa chân vào ánh mắt của người con gái khác các bác ạ. Mình quát gấu nhiều vô cớ, mình mắng em, mình say nhiều hơn, trong cơn say mình cũng chẳng biết mình đã làm gì. Ngày sinh nhật em rủ đi chơi, mình lại bận đi với người con gái kia, về chỉ thấy em ngồi lủi thủi 1 góc, mình cũng chẳng nghĩ nhiều.
Và mình thấy em ít cười, mắt em không còn long lanh nữa, em ít nói đi và cũng đi trực nhiều hơn, bọn mình cũng chẳng hay ghé lại những quán quen, mình ở công ty nhiều hơn ở nhà. Mình không cho em đem cơm đến cho mình nữa. Mình sợ mọi người biết mối quan hệ giữa mình và em. Mình đã giấu. Lúc đấy, mình chỉ nghĩ là em yêu mình rất nhiều, nên mình không sợ mất em. Chẳng biết lúc đấy con người mình sao nữa. Mình chỉ thèm cái mới lạ của người con gái kia, và coi gấu như một thói quen cũ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Rồi mình với em từ đấy lạnh nhạt dần. Đến một ngày, em đi không lời từ biệt. Về nhà thấy mọi thứ của em biến mất. Mình cũng chỉ gõ vài dòng tin nhắn hỏi lý do. Em không trả lời. Nhưng cả mình và em đều hiểu. 1 tháng trôi qua, chẳng có gì, chỉ là mình phải ăn cơm quán nhiều hơn, cuộc sống của mình gần như thoải mái, cảm thấy tự do, mình tán tỉnh những người khác, và cũng cảm thấy thích thú. 2 tháng, rồi 3 tháng. Hình như, mình bỗng nhớ em...Mình nhớ em một cách điên dại, tìm hơi em trong gian bếp nhỏ. Bóng dáng quen thuộc nấu cơm đợi mình mỗi tối. Nụ cười, má núm, mắt cười, giọng nói của em không còn nơi này. Mọi thứ im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mình tìm em bất chấp. Nhưng bạn bè mình, bạn bè em, tất cả đều như muốn không cho mình thông tin về em. Lúc đấy mình nhận ra, mình đã đánh mất em thật rồi. Mỗi ngày, mình đều ám ảnh. Em chuyển nơi công tác, ngày nào cũng đến nơi em làm để tìm lại hình bóng quen thuộc. Nhưng em không thèm nhìn mình, lỗi ở mình, mình biết. Cũng chỉ dám quan sát em từ xa. Mình và em, có còn là gì của nhau đâu. Đã cố nhiều lần níu kéo, nhưng em đều lạnh nhạt mà không bao giờ cho mình cơ hội.
2 năm qua. Mỗi ngày đều gọi tên em trong vô vọng. Mấy hôm trước, vô tình gặp em đi cùng người khác. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy. Nhưng không còn là của mình nữa rồi. Em từng hỏi :"Nếu sau này mình cưới nhau, anh thích làm đám cưới ở nhà cho ấm cúng hay ra nhà hàng?". Lúc đấy mình chỉ cười không đáp. Giờ, có lẽ câu hỏi ấy mãi mãi mình không thể trả lời em được nữa. Từng ấy ngày, mình không thoát được khỏi bóng hình em, không thoát được nỗi nhớ về em. Chẳng biết làm sao cả...Mình đã lỡ mất người mình yêu nhất đời này.
Cũng đã 2 năm trôi qua kể từ ngày lỡ đánh mất em. Quen được em ấy có thể nói là may mắn của cuộc đời mình. Không đòi hỏi quà cáp, không bao giờ cáu giận, không bao giờ bắt mình phải chi tiền cho mấy thứ vô nghĩa, cô ấy và mình cùng nhau gắn bó, cùng nhau trưởng thành. Chăm sóc mình từng tí một, từ bữa ăn, tới từng nếp nhăn trên cổ áo cũng là cô ấy là phẳng. Yêu nhau thời điểm mình chẳng có gì trong tay. Hy sinh cho mình rất nhiều. Có những lúc thương, ôm gấu vào lòng, chỉ muốn dành cả cuộc đời để bù đắp. Nhưng từ ngày mình phất lên, cũng là lúc tính cách mình trở nên khác, chắc những mệt mỏi của công việc đã làm mình trở nên khó tính hơn, và rồi những dịu dàng của em cũng chẳng đủ làm mình nguôi. Mình đã lỡ sa chân vào ánh mắt của người con gái khác các bác ạ. Mình quát gấu nhiều vô cớ, mình mắng em, mình say nhiều hơn, trong cơn say mình cũng chẳng biết mình đã làm gì. Ngày sinh nhật em rủ đi chơi, mình lại bận đi với người con gái kia, về chỉ thấy em ngồi lủi thủi 1 góc, mình cũng chẳng nghĩ nhiều.
Và mình thấy em ít cười, mắt em không còn long lanh nữa, em ít nói đi và cũng đi trực nhiều hơn, bọn mình cũng chẳng hay ghé lại những quán quen, mình ở công ty nhiều hơn ở nhà. Mình không cho em đem cơm đến cho mình nữa. Mình sợ mọi người biết mối quan hệ giữa mình và em. Mình đã giấu. Lúc đấy, mình chỉ nghĩ là em yêu mình rất nhiều, nên mình không sợ mất em. Chẳng biết lúc đấy con người mình sao nữa. Mình chỉ thèm cái mới lạ của người con gái kia, và coi gấu như một thói quen cũ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Rồi mình với em từ đấy lạnh nhạt dần. Đến một ngày, em đi không lời từ biệt. Về nhà thấy mọi thứ của em biến mất. Mình cũng chỉ gõ vài dòng tin nhắn hỏi lý do. Em không trả lời. Nhưng cả mình và em đều hiểu. 1 tháng trôi qua, chẳng có gì, chỉ là mình phải ăn cơm quán nhiều hơn, cuộc sống của mình gần như thoải mái, cảm thấy tự do, mình tán tỉnh những người khác, và cũng cảm thấy thích thú. 2 tháng, rồi 3 tháng. Hình như, mình bỗng nhớ em...Mình nhớ em một cách điên dại, tìm hơi em trong gian bếp nhỏ. Bóng dáng quen thuộc nấu cơm đợi mình mỗi tối. Nụ cười, má núm, mắt cười, giọng nói của em không còn nơi này. Mọi thứ im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mình tìm em bất chấp. Nhưng bạn bè mình, bạn bè em, tất cả đều như muốn không cho mình thông tin về em. Lúc đấy mình nhận ra, mình đã đánh mất em thật rồi. Mỗi ngày, mình đều ám ảnh. Em chuyển nơi công tác, ngày nào cũng đến nơi em làm để tìm lại hình bóng quen thuộc. Nhưng em không thèm nhìn mình, lỗi ở mình, mình biết. Cũng chỉ dám quan sát em từ xa. Mình và em, có còn là gì của nhau đâu. Đã cố nhiều lần níu kéo, nhưng em đều lạnh nhạt mà không bao giờ cho mình cơ hội.
2 năm qua. Mỗi ngày đều gọi tên em trong vô vọng. Mấy hôm trước, vô tình gặp em đi cùng người khác. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy. Nhưng không còn là của mình nữa rồi. Em từng hỏi :"Nếu sau này mình cưới nhau, anh thích làm đám cưới ở nhà cho ấm cúng hay ra nhà hàng?". Lúc đấy mình chỉ cười không đáp. Giờ, có lẽ câu hỏi ấy mãi mãi mình không thể trả lời em được nữa. Từng ấy ngày, mình không thoát được khỏi bóng hình em, không thoát được nỗi nhớ về em. Chẳng biết làm sao cả...Mình đã lỡ mất người mình yêu nhất đời này.