Sắn, bánh sắn và các món ăn tuổi thơ - thèm quá các thím ạ

chickentnut

Senior Member
Hôm qua đi làm về ra khỏi cổng cty 1 đoạn thấy có 1 cô bán sắn luộc ở vỉa hè trong KCN. Định ghé lại mua mà sờ túi mới nhớ để quên ví ở nhà. Tiếc quá.
Tự nhiên thấy thèm và nhớ các món ăn từ sắn. Hồi xưa nghèo đói phải ăn thay cơm mà giờ lại thành đặc sản:

1, Sắn luộc: Sắn luộc chắc là món phổ biến nhất rồi. Không cần phải nói nhiều, chấm với muối vừng hoặc chấm đường ăn thì tuyệt phẩm

2, Bánh sắn: Vẫn củ sắn luộc đó cho vào cối, bôi mỡ lợn vào chầy rồi dã cho đến khi được 1 thứ bột dẻo màu trắng trong. Thích ngọt thì cho tí đường, không thì thôi. Bột sắn dã thì nặn thành thứ hình thù mình thích rồi chấm đường/muối vừng ăn luôn, hoặc bẹt nó ra mà nước trên than hồng cho xém mặt đi ăn vào 1 chiều đông se lạnh thì đúng là tuyệt phẩm level 2

3, Súp sắn: Sắn sau khi luộc, rồi mẹ mình bằng cách nào đó nấu thành 1 nồi súp với hành, mỡ rồi để nguội đi. Chiều đi học về đến nhà mẹ xúc cho 1 bát, không có từ gì để diễn tả tốt hơn từ NHỚ ĐỜI

4, Cơm độn sắn: Vâng cái này chắc là thế hệ 9x được nghe nói đến rồi, nhưng mà được trải nghiệm và phải ăn liên tục thì chắc là không nhiều. Củ sắn thu hoạch về được thái lát hoặc băm thành miếng dày khoảng 5-10mm, phơi khô rồi trữ vào tải. Gọi là sắn khô. Mỗi bữa nấu cơm 1 bát gạo độn với 1 bát sắn khô cho vào nồi gang mà nấu như nấu cơm bình thường. Lúc ăn thì bố mẹ sẽ lựa phần cơm xúc cho con rồi bố mẹ ăn phần sắn ngon lành. Con hỏi thì nói là bố mẹ lớn răng khỏe mới ăn được cái này, mà ăn cái này mới có sức để đi làm.

5, Bột sắn hấp cơm: Sang chảnh hơn sắn độn 1 chút là bột sắn hấp thành bánh - Sắn khô nói trên mang ra tiệm xay xát nghiền thành bột mang về. Mỗi bữa nấu cơm thì nhào bột sắn thành bột dẻo rồi nặn thành phên mỏng dán vào mặt trong của vung nồi gang, kèm thêm mấy pan bột mỏng mỏng thả lẫn vào gạo nữa. Cơm chín thì những miếng bột kia cũng chín. Ăn vừa thơm ngon vừa dẻo, không cần thịt cá ăn kèm vì lúc nhào bột đã cho 1 tí muối vào vừa vị rồi.
***Riêng 2 món liên quan đến sắn khô này thì mình bị ấn tượng mạnh bởi vì ngày xưa nhà nghèo quá, nghèo đến mức sắn còn không đủ ăn, phải tiết kiệm đến mức lúc băm sắn để phơi mẹ mình chỉ bóc phần vỏ giấy ở ngoài thôi, còn phần vỏ dày thì để nguyên mà băm. Khi phơi khô phần thịt sắn sẽ có màu trắng tinh rất ngon, còn phần vỏ dày sẽ có màu thâm thâm. Lúc xay bột hoặc độn cơm thì cứ độn cả lẫn lộn dẫn đến bánh bột sắn hấp sẽ có màu nâu nâu, kèm theo cái mùi vị đặc trưng mà sau này dù mình đi siêu thị mua bột sắn về nhào rồi hấp cũng không thể nào tìm lại được cái hương vị tuổi thơ đó nữa

6, Ngọn sắn muối chua: Hay còn gọi là dưa sắn, cái này là đặc sản của vùng Phú Thọ mà mãi về sau này mình mới được biết. Nghĩ lại thấy tiếc sao hồi xưa không biết sớm hơn để được ăn từ bé. Dù sao lúc bé nhà cũng trồng sắn khá nhiều. Dưa sắn xào với chút thịt ba chỉ hoặc nấu canh với cá tép thì lại là 1 tuyệt phẩm ẩm thực nữa.

---Ảnh trên mạng---
1627462630124.png
 
Ngày xưa ông nội em làm bánh sắn dừa cũng ngon phết.

Đại loại là sẵn cũng lọc bột, lọc mấy lần nước mà mùi nó thối kinh khủng để tạo ra bột, sau đó cũng trộn với dừa nạo mà nặn thành bánh thôi, nướng lên ăn cũng bá cháy ngon :cautious: :cautious:
 
Ngày xưa ông nội em làm bánh sắn dừa cũng ngon phết.

Đại loại là sẵn cũng lọc bột, lọc mấy lần nước mà mùi nó thối kinh khủng để tạo ra bột, sau đó cũng trộn với dừa nạo mà nặn thành bánh thôi, nướng lên ăn cũng bá cháy ngon :cautious: :cautious:
Sao lại phải lọc bột nhỉ. Chắc do nước nên nó có mùi thối
 
Back
Top