Sao ngày xưa đói khổ cùng cực không ai trầm cảm mà giờ nhiều trầm cảm thế nhỉ

dldeparis2

Member
Có phải do bây giờ áp lực cuộc sống, phân hóa xã hội lớn quá hay con người ta yếu đuối hơn xưa
KAUdgHo.png
 
Có phải do bây giờ áp lực cuộc sống, phân hóa xã hội lớn quá hay con người ta yếu đuối hơn xưa
KAUdgHo.png
Bạn nghe câu sướng quá hóa rồ chưa ?
Nó nhiều khi kiểu như vậy đó. Càng chịu ít áp lực từ bé thì lớn nên đôi khi sẽ càng chịu áp lực càng kém . kiểu bị đánh mắng từ bé quen rồi lớn nên nếu có bị sẽ thấy bớt nặng nề hơn. Cái này có nghiên cứu hẳn hoi chứ ko phải nói bừa đâu.
Chứ mấy người chịu khổ cực , áp lực hợp lý từ nhỏ thì thần kinh của họ bền vững trc áp lực sau này hơn.
 
Nói cho đơn giản thì ngày xưa đói khổ người ta chỉ mong được sống. Được sống đã là may mắn và làm cho người ta cảm thấy "đủ" rồi.

Giờ thì việc "tồn tại" đã là quá dễ dàng rồi. Chiến tranh qua đi. Lương thực dồi dào. Kinh tế phát triển.

Người ta sẽ thấy sợ. Sợ mình bị bỏ lại phía sau trong cái xã hội đi quá nhanh này.

Tôi cũng vậy. Cũng mệt mỏi trầm cảm với những thứ tỉ ti trong cuộc sống.

Đáng ra tôi phải tự hào vì ở tuổi đời còn trẻ như tôi mà có thu nhập ổn định, đủ sức nuôi sống gia đình.

Nhưng không. Tôi bị ám ảnh bởi thành công của bạn bè và những lớp trẻ hơn, thông minh hơn, giỏi hơn đang tiến sát đằng sau.

Tôi sợ. Mai này tôi chẳng là ai cả. Tôi sợ, nếu. Nếu tôi thất bại thì vợ con, gia đình sẽ thế nào.

Đôi lúc, nổi "sợ thất bại" còn đáng sợ hơn cả việc "thất bại". Huống hồ những con người, vốn "đã sợ thất bại", lại còn gặp "thất bại tồi tệ".

Tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất hiện tại tôi cũng đã vượt qua được (bản thân mình). Nhưng không phải ai cũng làm được.
 
Last edited:
Nói cho đơn giản thì ngày xưa đói khổ người ta chỉ mong được sống. Được sống đã là may mắn và làm cho người ta cảm thấy "đủ" rồi.

Giờ thì việc "tồn tại" đã là quá dễ dàng rồi. Chiến tranh qua đi. Lương thực dồi dào. Kinh tế phát triển.

Người ta sẽ thấy sợ. Sợ mình bỏ lại phía sau trong cái xã hội đi quá nhanh này.

Tôi cũng vậy. Cũng mệt mỏi trầm cảm với những thứ tỉ ti trong cuộc sống.

Đáng ra tôi phải tự hào vì ở tuổi đời còn trẻ như tôi mà có thu nhập ổn định, đủ sức nuôi sống gia đình.

Nhưng không. Tôi bị ám ảnh bởi thành công của bạn bè và những lớp trẻ hơn, thông minh hơn, giỏi hơn đang tiến sát đằng sau.

Tôi sợ. Mai này tôi chẳng là ai cả. Tôi sợ, nếu. Nếu tôi thất bại thì vợ con, gia đình sẽ thế nào.

Đôi lúc. Nổi "sợ thất bại" còn đáng sợ hơn cả việc "thất bại". Huống hồ những con người, vốn "đã sợ thất bại", lại còn gặp "thất bại tồi tệ".

Tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất hiện tại tôi cũng đã vượt qua được (bản thân mình). Nhưng không phải ai cũng làm được.
:sad: mong chia sẻcashc vượt qua
 
:sad: mong chia sẻcashc vượt qua
làm vài li bia.

nói chung cứ bình tĩnh . cuộc đời vẫn còn đó mà. thất bại vốn là một phần của cuộc sống.

tập làm quen với nó. đôi lúc là tập làm quen với sự cô đơn, buồn bả, đau khổ. Nhưng cố gắng đừng để bị đánh gục.

Cứ cho là tôi may mắn đi. :byebye:

Không thì lên VOZ chém gió, phông bạt, lập thớt nhảm, cào phím cũng là một cách để xả stress, vượt qua. :shame:

Tôi đã từng có nhiều bước đi sai lầm đi vào lòng đất. Mất hết tiền. Nhưng rồi. Tôi vẫn sống đó thôi. :shame:
 
làm vài li bia.

nói chung cứ bình tĩnh . cuộc đời vẫn còn đó mà. thất bại vốn là một phần của cuộc sống.

tập làm quen với nó. đôi lúc là tập làm quen với sự cô đơn, buồn bả, đau khổ. Nhưng cố gắng đừng để bị đánh gục.

Cứ cho là tôi may mắn đi. :byebye:

Không thì lên VOZ chém gió, phông bạt, lập thớt nhảm, cào phím cũng là một cách để xả stress, vượt qua. :shame:

Tôi đã từng có nhiều bước đi sai lầm đi vào lòng đất. Mất hết tiền. Nhưng rồi. Tôi vẫn sống đó thôi. :shame:
:ah: bình tĩnh
 
HJd9ERB.gif
căn bệnh thời hiện đại . Xưa éo có luôn hoặc có thể có nhưng hiếm . Vấn đề việc khổ nó giống như bạn có thể sống tốt 99% người thời đại 7x 8x nhưng trong thời đại này thì tệ hơn 90% người khác nếu theo chủ nghĩa khắc kỉ thì ok còn không thì ...Thông tin quá nhiều con người ít tin vào nhau hơn hồi xưa bị vấn đề gì rồi rút kinh nghiệm còn bây h thỉ phòng thủ mọi thứ
LrUPURL.gif
. Tình yêu , tình bạn góp 1 phần ko nhỏ , hồi xưa yêu nhau đơn giản bao nhiêu thì bây h nó khó bấy nhiêu .

Sống vẫn ổn nhưng khó lạc quan , đấy nhận thức người lớn . Nếu trẻ em nó chỉ biết so đo giữa đứa khác chứ ko có suy nghĩ người lớn dc nên gặp vấn đề như trên trầm cảm là HIỂN NHIÊN .
 
Last edited:
Ngày xưa cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc là còn đẻ nhiều con. Không làm thì bao nhiêu miệng ăn chết vì đói. Thời gian đâu trầm cảm
 
:sad: mong chia sẻcashc vượt qua

Mình từng đi khám bsi trầm cảm ở Gia Định, nốc cả nắm thuốc an thần bác sĩ kê toa đàng hoàng, đi đái vàng khè :shame: mà mất ngủ hoàn mất ngủ, lắm hôm ngủ được thì lại gặp ác mộng tổ sư bà :beat_brick:

Tập thể dục, thể dục và thể dục. Chỉ có thể dục và lối sống ăn uống lành mạnh mới có thể vượt qua được :doubt: giờ tuần cứ 6h sáng gym 3 cử, rest day thì chạy bộ hoặc đi bộ miễn sao đủ 5-10k bước, cuối tuần đạp xe 20-30 cây xong về làm chai bia, hồi còn ở vn thi thoảng đi matxa cái cho giãn gân giã cốt :shame: thấy cuộc đời ngon vãi lìn :still_dreaming:
 
Trên thế giới đầy. Thành công sự nghiệp, sức khoẻ, vợ con sung túc, nói chung cái gì họ cũng tràn đầy. Nhưng lại tự tử. Các bạn tin nổi không? Vậy cốt lõi ở đây là gì?
 
Khi bạn ra trường với bàn tay trắng, và đang háo hức viết CV để gửi vào 1 công ty mà mình muốn , với biết bao hoài bão ước mơ, sẽ sớm tự lực mua nhà, mua xe, lấy vk xinh và giỏi
Nhưng cũng trong khoản thời gian đó những đám bạn cùng trang lứa đã có nhà, có xe và có con từ lúc nào rồi,
và càng đắng cay hơn khi nhận được đồng lương đầu tiên từ công ty, với chỉ vài phép tính cộng trừ đơn giản, bạn nhận ra bạn đéo thể có được những cái mà bạn từng muốn trước đây dc nữa, và từ đấy áp lực cuộc sống đổ dồn về phía bạn
 
Back
Top