Sao người ta ko dám sống thẳng thắn ?

Thích sống thẳng thì trả lời giúp tôi câu hỏi này:
1. Sếp mời nhân viên về nhà chơi, vợ sếp nấu đồ ăn nhưng nấu dở tệ ăn rất khó (vợ rất tự ái khi ai nói mình nấu ăn dỡ), khi ăn cùng ăn thì sếp hỏi bữa ăn ngon không, ai cũng bảo ngon còn ông trả lời sao ?
2. Sếp dẫn bé nhân viên mới vô giới thiệu trong phòng rồi hỏi ông thấy bé dễ thương không, tuy nhiên bé rất xấu ai nhìn cũng thấy những cũng trả lời xã giao là cũng đc hoặc dể thương, rồi ông trả lời sao ?
tao bảo là được sếp mời đến nhà ,ăn một bữa cơm chị nấu như thế này là một trải nghiệm, vinh dự đối với em,còn câu 2 thì mày đã nói là trả lời xã giao mà trả lời xã giao thì thiếu mẹ gì cách nói,nói đểu,nói bóng gió ai muốn hiểu sao thì hiểu tùy theo nhận thức của mỗi người cũng là một cách trả lời xã giao
 
Thẳng hay "thẳng" ? Tao nhận xét 10 ng tao gặp tự nhận mình thẳng thắn thì chỉ 3 ng là như vậy, còn lại...là tự nghĩ ra hoặc lấy lý di đó để biện minh.Nóng cũng vậy,nhiều ng cứ thích nói mình nóng, cứ như là 1 cái gì đó hay ho.Gái, mà nói em nóng tính lắm thì tao auto mất cảm tình.


via theNEXTvoz for iPhone
 
tao bảo là được sếp mời đến nhà ,ăn một bữa cơm chị nấu như thế này là một trải nghiệm, vinh dự đối với em,còn câu 2 thì mày đã nói là trả lời xã giao mà trả lời xã giao thì thiếu mẹ gì cách nói,nói đểu,nói bóng gió ai muốn hiểu sao thì hiểu tùy theo nhận thức của mỗi người cũng là một cách trả lời xã giao
Người ta bảo lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn thằng nào bảo tính tao thẳng thắng gì đó thì hoặc là nó đéo biết giao tiếp hoặc là thấy người khác yếu cơ hơn mình nên ra vẻ ta đây thôi, tao có thấy thằng nào dám thẳng thắng với sếp hay mấy thằng cơ to hơn nó đâu, chúng quy lại là thích ra vẻ với thằng yếu hơn mình, gặp thằng mạnh hơn thì chẳn dạ dạ vâng vâng
 
Người thẳng thắn có 2 loại. Loại 1 thẳng thắn phê phán chê trách hay chửi thẳng nhưng có kế hoạch để thay thế. Còn loại 2 đụng qq gì cũng mở miệng chê nhưng k có cái gì khác để thay vào chỉ như đang phá đi thôi. Như ông Trump idol đó.
 
Cũng ko nói gì nhiều: Những người thẳng tính, nói rõ sở thích hay quan điểm thì kiểu gì cũng bị chửi ngu, ko sống khôn khéo. Mà sống mang tiếng khôn khéo thì lại ôm việc vào người ?

Ví dụ chuyện này thì bà chị dâu chỉ cần nói thẳng với em chồng câu là xong, cùng lắm bị nói lười chứ cần gì bày miu tính kế ? bày xong miu với kế thì e chồng mà kể với nhà chồng + hậu quả của việc chơi khăm do bà chị dâu bày ra thì cũng có sống tốt đc ở nhà chồng đâu.

Chị dâu tôi là người khéo tay, đặc biệt nấu ăn rất ngon. 3 năm nay chị về, tối nào nhà tôi cũng được ăn ngon. Nói không ngoa chứ chị nấu ăn còn ngon hơn ở ngoài hàng rất nhiều.

Cũng vì có chị dâu nấu ăn ngon nên tôi thường xuyên rủ bạn bè về nhà ăn cơm và nhờ chị nấu nướng giúp. Lần nào bạn tôi cũng khen tấm tắc khiến tôi vui lắm, càng tự hào về chị dâu đảm đang.

Hôm vừa rồi tôi mời sếp và vài người đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Tôi đưa cho chị dâu 1 triệu nhờ chị mua đồ nấu nướng hộ mâm cơm thật tươm tất. Lúc tôi dẫn mọi người về thì chị dâu đang lúi húi trong bếp, bảo rằng sắp xong rồi. Thế là chúng tôi yên tâm ngồi uống nước trò chuyện đợi chị dọn mâm. Nhưng đến khi chị bưng mâm cơm lên, vừa nhìn rõ những thứ trong mâm thì tôi tái mặt không thể tin nổi.

Trong mâm cơm cá thì cháy đen, đậu phụ rán thì nát, thịt kho tàu trắng nhợt không có màu, rau xào vàng quạch... Trình độ nấu nướng kém cỏi của tôi còn cho ra thành phẩm tốt hơn mâm cơm này.

Rủ đồng nghiệp đến nhà chơi và đưa tiền nhờ chị dâu nấu cơm hộ, để rồi nhìn mâm cơm chị ấy bưng lên mà tôi tím mặt không thể tin nổi - Ảnh 1.
Nhờ chị dâu nấu một bữa cơm thôi mà trở thành lỗi lầm nghiêm trọng như vậy hay sao?

Chị dâu nhìn vẻ mặt của tôi và mọi người thì cười đầy áy náy: "Chị xin lỗi nhé vì không khéo tay nấu ăn, lại vừa nấu ăn vừa trông con nên…". Đồng nghiệp của tôi chưa được ăn cơm chị nấu lần nào nên không biết chị ấy nấu ngon ra sao. Mọi người vừa nghe chị bảo vừa nấu cơm vừa trông con thì rối rít xin lỗi chị, sếp tôi nhất quyết ra về cho dù tôi ngỏ ý mời mọi người ra nhà hàng ăn bù.

Mọi người về rồi, tôi trách thì chị dâu một mực bảo không cố ý, vừa nấu ăn vừa trông con không tập trung nên mới thành ra như thế. Tôi tức nghẹn mà chẳng làm gì được.

Mấy hôm sau tôi vô tình nghe được chị dâu nói chuyện với người bạn, bảo rằng đúng là càng biết nhiều càng khổ. Từ ngày về làm dâu luôn là người phải vào bếp nấu nướng cho cả nhà, chưa được ngơi nghỉ bữa nào. Đã thế em chồng (tức là tôi) còn suốt ngày rủ bạn về bắt nấu nướng hộ, tuy đưa tiền mua thực phẩm nhưng ăn xong thì kéo nhau đi để chị phải dọn dẹp. Và chị đã cho tôi một vố nhớ đời để chừa hẳn cái tật coi chị như osin

Hóa ra mọi chuyện là thế. Tôi tức lắm rồi mà mấy hôm sau lên công ty lại được người đồng nghiệp thân kể rằng hôm đó ra về sếp bảo tôi là cô bà cô ghớm ghê. Trời ơi chuyện tôi nhờ chị dâu nấu một bữa cơm thôi mà trở thành lỗi lầm nghiêm trọng như vậy hay sao? Chị không muốn nấu thì từ chối ngay từ đâu để tôi xoay cách khác thì đâu đến nỗi vậy?
Vô duyên tưởng thế là hay. Sửa cái nết đi không đẻ con ra không có lỗ đít đâu. Không biết là ngu thật hay là ngu từ bé nữa
 
Back
Top