Sao nhiều người giàu có họ vô cảm khi thấy anh chị em ruột nghèo khó phải vất vả mưu sinh nhỉ

Thớt với mấy thằng loser sống chó vl , anh em ruột thìt mà sống thế thì có thấy vui không , loại này chắc ra ngoài thấy ngta nghèo hơn thì sướng còn giàu hơn thì gato bằng chết
Nếu làm công ăn lương lương cao liên quan đến vị trí công việc thì tuỳ tài năng mỗi người k nói , chứ làm kinh doanh tháng kiếm cả trăm cả tỷ mà thằng em mình nó thất nghiệp k hướng nó làm cùng , hướng dẫn nó kiếm tiền thì sống k bằng con cờ hó

via theNEXTvoz for iPhone
Thật ra có những người xứng đáng để giúp, cũng có những người không xứng đáng. Cái quan trọng là thế nào thì xứng đáng? Nhân sinh quan của người thầu hết gần như toàn bộ khả năng đánh giá, nhìn nhận sự việc rồi, mà nó thì không thể toàn diện. Như ngày hôm qua, tình cờ nghe thằng bé kia nói với bà cô đã U40 ngoài rất đúng: thà cô đem tiền đi cho người bán vé số, trẻ em đường phố còn hơn là cho những người mà họ chỉ muốn lợi dụng cô vì giá trị mà cô đang có. Bởi bà ấy tận hưởng cái cảm giác "có giá trị", bà ấy muốn được nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, tôn vinh lên trong dòng họ, bling bling ngôi sao - còn những người trong dòng họ của bà thì lại tầm thường hơn cả chữ tầm thường, chỉ được cái điếm, nịnh hơn người khác. Bà ấy cũng có cái "tham" riêng mà vô tình thu hút lấy những con hút máu tham lam khác...
Nên mới có các câu chuyện chọn người kế tục sự nghiệp lại không phải con, cháu ruột mà là 1 đứa trong họ nhưng có tố chất.
Ăn thua nhau vẫn là nhìn thấu suốt được sự việc.
 
Mình thấy a chị e ruôt khó khăn mà đứt ruôt gan. Thây bà chị làm công nhân làm ca đêm người tiều tụy vì thức khuya mà xót, thấy ô anh chạy grab tận 2 3 giờ đêm mới về mà thương. Ước trúg số vietlot cho người 5ty cho nghỉ làm hướng thụ cho rồi
Dù gì cũng 1 chỗ mà ra. Từg cùng ăn cùng sống 1 nhà biết bao kỉ niệm từ nhỏ. từng chia nhau từng cây kẹo miếng bánh, từng bị ba mẹ đánh khóc cười cùng nhau từ nhỏ mà
Sao giờ giàu lại có thể quên đi những kỉ niệm tình nghĩa của quá khứ đó
Tư duy đổ thừa hoàn cảnh phổ biến của người VN! Có làm mới có ăn, còn làm ăn dc bao nhiêu tùy đẳng cấp của bản thân người đó, trách ai? Bạn có thể cho người ta cần câu 1 lần chứ không thể cho người ta cá suốt đời :)
 
Last edited:
Nhìn chuyện gia đình ngẫm nghĩ lại mà thấy đắng lòng. Cha mình là anh cả, đã dành cả cuộc đời chăm lo cho các em (bên họ nội). Ổng khó mà ổng khó cái đúng, ổng khuyên can họ đừng làm điều sai quấy. Khi ổng bệnh nằm một chỗ, họ xem ổng như một chướng ngại vật đã được giải quyết xong, một lời hỏi thăm cũng không có. Chuyện động trời này đã khiến cha mình bị sang chấn tâm lý và nằm một chỗ luôn trong suốt 2 năm nay. Vừa bệnh về thể xác mà còn bị gia đình ruồng rẫy, bây giờ chỉ có mẹ mình là chăm thôi. (Mình thì đang ở nước ngoài).

Mẹ mình thì gia đình bên ngoại có chuyện gì là xông xáo lao vào giúp. Em trai em gái em dâu em rể có chuyện gì cũng đi giải quyết. Cho tới một ngày mẹ mình gặp chuyện, không một ai giúp! Tài sản của ông ngoại để lại bị người ngoài lăm le, mẹ mình một thân đi giải quyết, còn họ thì nói “coi như nó mất rồi đi!”. Bởi vì trước đó họ đã chiếm hết tài sản về phía mình, giờ ấm no rồi, còn mẹ mình thì mặc kệ!

Đọc comment của mấy ông lý tưởng trong này mà buồn cười vcl. Giọt máu đào hơn ao nước lã cái qq. Những kẻ qua cầu rút ván đạp cha mẹ mình xuống sông là những kẻ mà ngày xưa khốn khó, cha mẹ đã thức đêm thức hôm chạy vạy dùng các mối quan hệ để giúp họ. Bây giờ cha mẹ lớn tuổi, về hưu không còn quyền lực tiền bạc lại thêm bệnh tật, họ đạp đi như một cái mền rách vậy đó.
Gia đình càng đông con càng phức tạp, chuyện đùn đẩy trách nhiệm, tài sản thì tranh chấp nhau k hiếm.
Đông con mà a c e nâng đỡ nhau thì ở quê cũng vẫn còn.
Mà ít con, đẩy ông già vào trại dưỡng lão cũng có (k hiểu kiếm đâu ra cái trại xq toàn ô b g nằm liệt, ốm đau k còn hơi sức mấy trò chuyện, bạn bè vào thăm thấy ảm đạm quá, dễ gây trầm cảm), tháng lĩnh thay lương hưu cho ông già cũng có, nó tri phối ô già tài sản tiền nong hết từ ngày đổ bệnh k làm gì đc; mẹ nó ngày xưa là hiệu trưởng trường có tiếng nhà khá giả thế mà già rồi k ngăn nổi nó, cũng bị nó kiểm soát luôn. Ô già thì buồn bã quá cũng ngỏm nhanh.

Nếu đẻ ở cái nhà có hạng a c e 'cực phẩm' thế kia thì lo mà giữ thân trước, trách nhiệm hay tình thương chỉ đối với a c e hoà thuận, thương yêu nhau từ bé thôi.
Thực ra nhận ra a c e từ bé có thương yêu nhau, hay thái độ lồi lõm hay k cũng nhận thức đc cả thôi, sau này lấy thêm dâu rể vào nữa tinh ý quan sát thì vẫn biết.

Như nhà b t có mỗi 2 c e thôi, bà c lo vì lo hết cho e từ vụ tốt nghiệp cấp 3 đến thi vào ĐH, mua máy tính, xe máy từ cái hồi ít người có, lo xin việc mà thái độ gay gắt vì e học dốt, ham chơi nên nó k bao h nhớ ơn, chỉ ghi thù; mà nó thì sẵn cái tư tưởng là mẹ, c phải lo cho nó là đương nhiên, đọc mấy truyện dân gian bỏ cha mẹ già vô dụng lên núi còn gật gù thì hi vọng gì. Đến lúc lấy vợ cũng loại ghê gớm thì c e càng cãi nhau tợn, mẹ già ốm ung thư thì tất nhiên k chăm, k bỏ tiền chữa bệnh dù sống cùng nhà vs mẹ rồi; c nó phải bỏ tiền, thuê người từ quê ra chăm còn tiện giám sát nó có làm gì mẹ k.
Sau khi mất thì c e cạch mặt nhau rồi, vụ chia nhà may mà mẹ già nó còn ra luật sư làm di chúc chia đôi (lúc đầu mong muốn giữ lại đừng bán để cho thằng con kia có chỗ về già mà nương tựa nếu con vk ghê gớm kia nó sút), c nó phải mua lại 1 nửa suất để thờ cúng. Cạch mặt nhau rồi nên nó k bao h đến đám giỗ ở nhà cũ của mẹ do bà c tổ chức đâu, mẹ nó còn k lo nữa là việc mồ mả gia tộc ở quê nhưng có tí sĩ diện nên đi đám giỗ trong họ cũng có mặt đủ mâm, tết nhất cũng thăm hỏi ra vẻ lắm, ra dáng là làm bàn thờ riêng tại nhà nó (mấy năm thì nó toàn chuyển nhà liên tục).
Cạch mặt nhau rồi nhưng bà c kia vẫn còn chút tình vs đứa cháu con nó nên hàng năm vẫn hỏi thăm cháu, quà cáp, đồ chơi, học dốt vẫn xoay đc suất vào trường cấp 3 công lập, cho cái xe máy cũ của bả dù nhà vợ thằng e kia đâu có thiếu tiền gì.
Đời mẹ của thằng kia thì nhà a c e đâu có chuyện tranh chấp cãi cọ Ts.
 
Nhìn chuyện gia đình ngẫm nghĩ lại mà thấy đắng lòng. Cha mình là anh cả, đã dành cả cuộc đời chăm lo cho các em (bên họ nội). Ổng khó mà ổng khó cái đúng, ổng khuyên can họ đừng làm điều sai quấy. Khi ổng bệnh nằm một chỗ, họ xem ổng như một chướng ngại vật đã được giải quyết xong, một lời hỏi thăm cũng không có. Chuyện động trời này đã khiến cha mình bị sang chấn tâm lý và nằm một chỗ luôn trong suốt 2 năm nay. Vừa bệnh về thể xác mà còn bị gia đình ruồng rẫy, bây giờ chỉ có mẹ mình là chăm thôi. (Mình thì đang ở nước ngoài).

Mẹ mình thì gia đình bên ngoại có chuyện gì là xông xáo lao vào giúp. Em trai em gái em dâu em rể có chuyện gì cũng đi giải quyết. Cho tới một ngày mẹ mình gặp chuyện, không một ai giúp! Tài sản của ông ngoại để lại bị người ngoài lăm le, mẹ mình một thân đi giải quyết, còn họ thì nói “coi như nó mất rồi đi!”. Bởi vì trước đó họ đã chiếm hết tài sản về phía mình, giờ ấm no rồi, còn mẹ mình thì mặc kệ!

Đọc comment của mấy ông lý tưởng trong này mà buồn cười vcl. Giọt máu đào hơn ao nước lã cái qq. Những kẻ qua cầu rút ván đạp cha mẹ mình xuống sông là những kẻ mà ngày xưa khốn khó, cha mẹ đã thức đêm thức hôm chạy vạy dùng các mối quan hệ để giúp họ. Bây giờ cha mẹ lớn tuổi, về hưu không còn quyền lực tiền bạc lại thêm bệnh tật, họ đạp đi như một cái mền rách vậy đó.
Nó gọi là lửa chưa cháy đến thân thì ko biết bỏng đó anh, mấy ông lý tưởng hóa nào là máu đào nước lã, nào là chửi gia môn bất hạnh, ừ thì vì chúng nó gia môn "chưa" bất hạnh nên ngắn nghĩ. Nhà tôi cũng na ná nhà anh đây, bố mẹ tôi trước làm ăn được, tiền của toàn đem về giúp gia đình hai bên nội ngoại. Giờ nhà có khó khăn xuống dốc tí chúng nó nhìn bằng nửa con ngươi, khinh khi ra mặt, thế mà vẫn cố bòn rút cho kỳ được dù nhà đã chẳng còn gì, điển hình là việc nhà ngoại tôi cũng gần như anh. Mẹ tôi bỏ tiền bỏ công sức ra xây nhà cho ông bà, giờ mấy thứ họ hàng vứt đi ko hề có công sức gì cũng nhảy vào đòi quyền lợi, ông bà còn chưa nằm xuống đã đòi chia phần đất đai kia kia.
Nhắc mấy thằng nhóc kia nhớ là nếu ko phải chúng nó ko thấy được đời có những loại mất dạy như vậy, thì có khi chính chúng nó là loại họ hàng ko ra gì, đi ngửa tay xin hoặc thậm chứ cướp giành tài sản trong khi ngta giúp thì coi như lẽ đương nhiên. Nghe giọng thằng thớt là tôi đoán nó nghèo hèn muốn được ngta giúp ko cần trả công sức, vin vào cái cớ gia đình họ hàng rồi đấy.
https://tuoitre.vn/anh-trai-truy-sa...g-than-du-xin-duoc-chet-20200708193629716.htm
Còn thằng nào nữa thì nhìn vào bên trên làm bài học, sống chó thì sẽ thế thôi. Ông này vào đường cùng chứ phải tôi mà như con ông này, tôi cho cả nhà nó cùng chịu chứ mỗi mụ em thì ít quá.
 
Anh em thì cho tới đâu được tới đó, chứ đi theo lo cho nó cho gia đình nhỏ của nó hoài thì sao được? sống phải có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ.
Trừ khi em chú chết, chú hỗ trợ tiền nuôi cháu, cái đó ok.
 
Đương nhiên là anh em ruột thịt cần phải giúp đỡ, nhưng cho họ tiền vừa không giải quyết được vấn đề, đã cho lần 1 thì sẽ có lần 2,3,4,5, trừ những trường hợp đau ốm, bệnh tật hoặc khẩn cấp. Đến khi họ xin mà không cho thì sẽ thành mâu thuẫn. Tôi đoán chủ thớt đang ganh gét anh chị em nào đó giàu mà không cho thớt ít rồi. Tôi sẵn sàng cho người thân tiền để kiếm công việc ổn định, xây nhà cửa có chỗ ở ổn định chứ t không bao giờ cho số tiền lớn để tiêu cho sướng.
 
Mình thấy a chị e ruôt khó khăn mà đứt ruôt gan. Thây bà chị làm công nhân làm ca đêm người tiều tụy vì thức khuya mà xót, thấy ô anh chạy grab tận 2 3 giờ đêm mới về mà thương. Ước trúg số vietlot cho người 5ty cho nghỉ làm hướng thụ cho rồi
Dù gì cũng 1 chỗ mà ra. Từg cùng ăn cùng sống 1 nhà biết bao kỉ niệm từ nhỏ. từng chia nhau từng cây kẹo miếng bánh, từng bị ba mẹ đánh khóc cười cùng nhau từ nhỏ mà
Sao giờ giàu lại có thể quên đi những kỉ niệm tình nghĩa của quá khứ đó
thực ra ai cũng yêu thương chị em đấy, nhưng mà không đơn giản là chia tài sản cho người, giúp người anh em ruột thịt là người ta biết ơn đâu
 
xuất phát điểm giống nhau, chung 1 gia đình.
mà người giàu người nghèo.

thế mày có biết để giàu được thì ngta phải trải wua những gì ko?
người thường làm 8h 1 ngày. ngta làm 16h, ăn ngủ ko yên lo cho công việc.

còn mày thảnh thơi đến h vác dái đi làm đến h vác dái về.
về là chơi.
còn ngta đi làm, về làm việc 2.

có bao giờ nghĩ được ko? hay chỉ biết đòi hỏi ng khác giàu là ngta phải giúp mày.

cái lũ lợi dụng lòng tốt như bọn mày hay lấy cái nghèo ra để xin sỏ lắm.
bố mày lạ gì.

làm thì lười, suy nghĩ thì đéo chịu suy nghĩ mà lúc nào cũng muốn bằng người ta??? :ops:
Chưa chắc đâu fence, mẹ tôi là con cả, nhà 3 chị em. Mẹ tôi học giỏi lúc nào cũng top đầu của lớp, nhưng phải nghỉ học đi làm để phụ ông bà và để ông bà chăm cho 2 ông cậu đi học đây fence. Nhưng được cái 2 ông cậu tôi sống tình cảm, cũng hay cho tiền mẹ tôi từ khi đi học đh (mang đi thi, nhập trường, chỗ ăn ở) đến giờ ra trường đi làm.
 
Nó gọi là lửa chưa cháy đến thân thì ko biết bỏng đó anh, mấy ông lý tưởng hóa nào là máu đào nước lã, nào là chửi gia môn bất hạnh, ừ thì vì chúng nó gia môn "chưa" bất hạnh nên ngắn nghĩ. Nhà tôi cũng na ná nhà anh đây, bố mẹ tôi trước làm ăn được, tiền của toàn đem về giúp gia đình hai bên nội ngoại. Giờ nhà có khó khăn xuống dốc tí chúng nó nhìn bằng nửa con ngươi, khinh khi ra mặt, thế mà vẫn cố bòn rút cho kỳ được dù nhà đã chẳng còn gì, điển hình là việc nhà ngoại tôi cũng gần như anh. Mẹ tôi bỏ tiền bỏ công sức ra xây nhà cho ông bà, giờ mấy thứ họ hàng vứt đi ko hề có công sức gì cũng nhảy vào đòi quyền lợi, ông bà còn chưa nằm xuống đã đòi chia phần đất đai kia kia.
Nhắc mấy thằng nhóc kia nhớ là nếu ko phải chúng nó ko thấy được đời có những loại mất dạy như vậy, thì có khi chính chúng nó là loại họ hàng ko ra gì, đi ngửa tay xin hoặc thậm chứ cướp giành tài sản trong khi ngta giúp thì coi như lẽ đương nhiên. Nghe giọng thằng thớt là tôi đoán nó nghèo hèn muốn được ngta giúp ko cần trả công sức, vin vào cái cớ gia đình họ hàng rồi đấy.
https://tuoitre.vn/anh-trai-truy-sa...g-than-du-xin-duoc-chet-20200708193629716.htm
Còn thằng nào nữa thì nhìn vào bên trên làm bài học, sống chó thì sẽ thế thôi. Ông này vào đường cùng chứ phải tôi mà như con ông này, tôi cho cả nhà nó cùng chịu chứ mỗi mụ em thì ít quá.
Nói về anh em của ba mẹ ruột và ba mẹ vợ:
Có anh em đối xử tệ: ba vợ, mẹ vợ.
Có anh em đối xử tốt: ba, mẹ.
Đối xử với anh em tốt: ba vợ, mẹ vợ, ba.
Đối xử với anh em tệ: mẹ.

Về chị em mình hiện tại: tốt.
Tương lai có thay đổi ko thì chưa rõ, phải đợi cuối đời như ba mẹ mới biết được.
Tính chị tốt từ nhỏ tới giờ chưa thấy thay đổi, anh rể cũng tốt tính, 2 vợ chồng anh chị luôn đối xử tốt với anh chị em, hợp nhau vãi. 2 vợ chồng mình thì ai đối xử sao, vợ chồng mình đối xử lại vậy.
Hiện giờ cuộc sống chị em mình vẫn tốt, sa cơ thất thế thì ko biết trước được, khi đó nếu có điều kiện thì giúp đỡ chị em vì chị em ruột mà khó khăn quá thì cũng ko vui vẻ gì.
Có điều kỳ quái là ba vợ tốt, còn em của ba thì xấu, ba vợ dù biết bị lợi dụng, lúc thông não cho rồi vẫn tiếp tục giúp, khó hiểu. Nội chuyện đơn giản như cho thuê nhà, ông em ruột kế bên cứ qua cà khịa người thuê nhà, làm khó dễ để nhà ko cho thuê được. Tìm mọi cách để phá, lúc ban đầu nhà các anh em liền kề nhau, sau đó ko ở đó mà ở chỗ khác, nhà trống cho thuê, cứ thời gian là người nào lịch sự thuê đều phải dọn đi vì bị ông em quý hoá phá, còn ai xấu thuê nhà nợ tiền nhà thì ông em ko phá để người thuê cù nhây tiền nhà chơi.
 
Last edited:
thím nghĩ ngắn quá, chắc chưa vợ con vào nên chưa hiểu đc bản chất v đề.
  • khi còn thanh niên 18 đôi mươi tình nghĩa giang hồ có khi vì thằng bạn ất ơ mới quen mà vào sinh ra tử lọ chai chả thấy gì thậm chĩ tự huyễn mình anh hùng cái thế huynh đệ đại nghĩa nữa.
  • nhưng vợ con vào rồi cái khác so với thanh niên trẻ đó là 2 chữ trách nhiệm:
  1. trách nhiệm với ng mình thề thốt đem lại hạnh phúc cho họ,
  2. trách nhiệm với con ruột, với tương lai của nó,
  3. xót nó từng miếng ăn giấc ngủ,
  4. xót ng thương-kiêm mẹ ruột của con mình- từng đêm trăn trở cơm áo gạo tiền.
  5. vợ mình, con mình, mình ko chăm ko thương ko lo liệu, thì còn ai thương họ?

chuyện cũ của ông chú mềnh mềnh kể chơi nó ntn:
mềnh có ông chú (chả ruột thịt gì, chỉ là ổng tốt bụng thôi, và vợ của ổng là hàng xóm với bà ngoại mềnh). hồi đó ổng giúp mềnh khi mềnh qua Đức du học.
  • ổng là con út nhà ổng chục anh chị em ở quê miền bắc, chả đc học hành gì, đi bộ đội xong chăm chỉ hiền hậu đc cử đi đông âu xklđ, xong sang đc đức cắm dùi lao động tay chân (thợ đá, kiêm lắc chảo đêm, kiêm xây nhà cuối tuần, ngày xưa còn đi làm trông nghĩa trang, dọn nhà, cọ wc các kiểu)
  • vợ ổng nhà có đk ở hn, thương ổng khi ở đông âu nên theo ổng qua đức, nhà tiểu thư lá ngọc cành vàng (bố cổ là thứ trưởng bộ xd hồi 198x) mà theo ổng qua tây đức cũng địu con 1 tuổi vác bụng chửa đi cọ toilet kiếm từng đồng bạc lẻ chắt chiu nuôi con (hồi đó chưa có giấy tờ còn chưa đc trợ cấp gì cả)
  • 2vc lăn lộn 10 năm cuối cùng vào đc quốc tịch có giấy tờ, ổng cũng quay ra giúp họ hàng ở quê nhà, vợ cũng ủng hộ - lúc đó ổng làm 3 job, ban ngày làm thợ đá, chiều về lắc chảo đến khuya, cuối tuần đi xây nhà thuê, 1 tuần 2vc gặp mặt nhau đc đúng 1 buổi sáng cn vì cô đi làm ca đêm, ban ngày chăm con, tối giao con cho chồng đi làm.
  • gửi đc ít tiền cho ông anh trưởng họ nuôi mẹ già đc 1, 2 năm thfi bà lăn ra ngã rồi mất, 2vc về thăm thì thấy cảnh: ông anh họ dùng tiền cô chú gửi về chăm bà để thuê ô sin , xây nhà lầu ở quê sống vương giả, nhưng dek thuê ng chăm bà, để bà trượt chân ngã toilet rồi mất. nhà có ô sin cơm bưng nc rót hầu hạ tận răng, trong khi tiền thuê ô sin là do cô chú ở bên đức địu con 1 tuổi đi cọ toilet gửi từng đồng về
  • chú cũng giận nhưng bảo thôi anh em bỏ qua, lại ngỏ ý giúp con mấy đứa cháu sang đức đổi đời, tiền chú lo hết, 1 đứa 10-20k eur, coi như cho không.
  • đang làm giấy tờ cho ông con của ông trưởng họ đó, xong xuôi bảo nó làm thủ tục visa thì nghe nó báo: cháu lấy vợ rồi,d déo đi nữa. xong phán xanh rờn: tiền chú định lo cho cháu sang đức thì gửi về đây cho cháu xây nhà ra riêng vì vợ mới cưới ch bị đẻ. làm như chú ý nợ nhà ấy tiền hay gì đó.
  • chú vẫn nén giận lo cho thêm 1 đứa cháu nữa đi đức, mà nó kẹt lại ở tiệp ko sang đc tiếp vì đi tới tiệp học tiếng đức thì lại ko học đàng hoàng mà yêu đng rồi lại lấy chồng ở tiệp, ko sang đức nữa, coi như 20k eur lo cho cũng trôi theo dòng nước
  • chú vẫn tiếp tục... nén giận lo cho 1 ông cháu nữa sang đức. lần này thì sang đc, xong cũng có giấy tờ ở lại. mỗi tội có giấy tờ xong leo mẹ lên đầu cô chú ngồi, quay ra sai phái cô chú làm này làm nọ cho nó như là cô chú thiếu nợ đời nó vậy, cô chú ko giúp thì nó quay ra trách móc chửi bới nói xấu về quê. trong khi tiền cô chú lo cho sang cũng déo trả xu nào. cũng đâu 15-20k eur.
  • cô giận nói với chú: anh xem, cả nhà mình dắt díu địu nhau đi cọ toilet đội mưa tuyết kiếm từng đồng, đc bao nhiêu anh đem đi nuôi họ hàng anh, bảo ng ta nghèo ko có việc làm mình phải giúp, giúp xong ng ta dùng tiền thuê ô sin hầu con cháu ng ta, con đẻ của anh thì đội mưa tuyết đi cọ toilet vùng vợ anh! từ khi em lấy anh đến giờ đẻ với nhau 5 mặt con bên ngoại chưa yêu cầu nhà mình hỗ trợ 1 xu nào, toafn trogn tư thế sẵn sàng hỗ trợ nhà mình nếu mình cần thiết. rồi anh đi lo cho cháu họ nhà anh xong nó ngồi lên đầu anh sai phái vợ con anh như quân hầu! tiền thì nó ko trả, tiền anh làm anh ko đem lo cho con anh lo cho nó nó còn coi như đó là tiền anh nợ nó, nó rửng mỡ ko đi đức nó còn đòi ngc anh tiền đấy đi xây nhà làm ổ hú hí ở quê! anh xem họ nhà anh cư xử thế có xứng đáng với tấm lòng anh dành cho họ ko? anh hỗ trợ và nhịn họ thế có phải là đang chà đạp lợi ích của chính con cái anh vì lợi ích của họ ko? và quan trọng nhất là họ đang coi anh là cái gì? mỗi lần họ vòi tiền anh gửi trễ họ nói anh ko ra gì chửi vc như là quân khốn nạn anh thấy thế nào?

lúc đầu ông chú mềnh cũng hay khề khà uống bia chém gió với mềnh, bảo chú cố làm vất tí, sau này nghỉ hưu về làng khề khà hưởng phước, hy vọng họ hàng nhớ công chú hỗ trợ mọi ng xây cho chú ngôi mộ đàng hoàng tí là chú mãn cmn nguyện.

mà lần gần nhất mềnh hỏi thăm cô chú thì cô bảo chú đổi ý rồi, tìm đc chỗ đẹp ở Đức rồi, chết nơi đất khách thôi chả muốn về quê nằm nữa.

đấy, đời nó là thế.
Nhiều ông nghe vợ con xúi dại mà xiên cả anh em
 
nhà mình có 2 chị em. chị mình luôn giúp đỡ mình. chị mình hơn mình 6 tuổi nhưng cảm thấy bà ấy giỏi thực sự luôn. ko những chị mình mà cả a rể mình cũng đỉnh.
  • năm 2010, hồi mình sv mình chót lô đề bóng bánh báo nhà, a rể và chị gái mình thống nhất bán đất của ac mua cho mình trả nợ. rồi a rể mình rủ mình đi uống bia chỉ nói với mình là ko phải nghĩ ngợi gì cả, còn người còn của. sau này cậu làm đc cậu trả cho ac. thế là mình có động lực cầy cuốc. mình ra trường sớm nửa năm.
  • năm 2013 mình bắt đầu đi làm. (mình đi làm xa nhà, nhà mình cách chỗ khoảng 45km cả đi cả về gần 90km, chỗ này do quan hệ của anh rể xin cho) vợ chồng ac lại cho mình cái xe ô tô cũ của vợ chồng chị đang đi.
  • cuối năm 2017 mình lấy vợ, lúc ấy mình vừa trả nợ mẹ và chị mình được xong vụ mình báo hồi sv. còn khoảng hơn 100tr. mình sơn sửa nhà cửa phòng cưới hết sạch thì vợ chồng chị gái mình lại cho mình bộ giường tủ cưới. với nguyên cái lễ ăn hỏi.
  • năm 2019 vợ chồng mình mãi ko có con lại chạy chữa, chị chạy đông chạy tây đưa vợ mình đi.
đến giờ cuộc sống cũng tạm thời ổn đinh, thu nhập của 2 vc mình cũng là số đáng mơ ước của nhiều người nhưng mình luôn bảo vợ mình là ae cần giúp đỡ phải giúp nhiệt tình. ko giúp đc kinh tế thì động viên.
 
Mình thấy a chị e ruôt khó khăn mà đứt ruôt gan. Thây bà chị làm công nhân làm ca đêm người tiều tụy vì thức khuya mà xót, thấy ô anh chạy grab tận 2 3 giờ đêm mới về mà thương. Ước trúg số vietlot cho người 5ty cho nghỉ làm hướng thụ cho rồi
Dù gì cũng 1 chỗ mà ra. Từg cùng ăn cùng sống 1 nhà biết bao kỉ niệm từ nhỏ. từng chia nhau từng cây kẹo miếng bánh, từng bị ba mẹ đánh khóc cười cùng nhau từ nhỏ mà
Sao giờ giàu lại có thể quên đi những kỉ niệm tình nghĩa của quá khứ đó
5 tỷ xài mấy hồi fen. Đồng tiền nó ghê gớm đấy. Bình thường vậy thôi chứ tiền trên trời rớt xuống tan nhà nát cửa như chơi
 
Không phải tự nhiên mà những người kia nghèo đâu. Cùng sinh ra trong 1 gia đình là coi như cùng 1 điều kiện chung rồi.
Gia đình tao nè: Ông bà già làm lụng cật lực, đến khi có được tí của đổi xe mới nên cho thằng cháu con ông bác cái xe cũ thì nó lại mang đi rêu rao cả xóm là giàu mà cho xe cùi, trong khi cái xe đó bán đi cũng được cả chục tr. Rồi cho cái máy may thì không một lời cảm ơn mà coi đó là nghĩa vụ, lâu lâu bà già cho bà bác ít tiền thì lại nhận được tiếng là lừa lấy tiền của con cái, ông cậu thì rắp tâm tìm cách chiếm nhà của bà già khi bà đi nước ngoài - đến khi bọn mình nhảy vào giữ thì đi rêu rao là nhà giàu toàn bác sĩ kỹ sư mà tranh giành vời người nghèo.... Xa thì thơm chứ gần thối bỏ mẹ ấy
Nói chung là cùng xuất phát điểm, thằng nào nghèo thì sẽ luôn ganh tỵ với thằng còn lại và đéo thể khá hơn được
 
Nhìn chuyện gia đình ngẫm nghĩ lại mà thấy đắng lòng. Cha mình là anh cả, đã dành cả cuộc đời chăm lo cho các em (bên họ nội). Ổng khó mà ổng khó cái đúng, ổng khuyên can họ đừng làm điều sai quấy. Khi ổng bệnh nằm một chỗ, họ xem ổng như một chướng ngại vật đã được giải quyết xong, một lời hỏi thăm cũng không có. Chuyện động trời này đã khiến cha mình bị sang chấn tâm lý và nằm một chỗ luôn trong suốt 2 năm nay. Vừa bệnh về thể xác mà còn bị gia đình ruồng rẫy, bây giờ chỉ có mẹ mình là chăm thôi. (Mình thì đang ở nước ngoài).

Mẹ mình thì gia đình bên ngoại có chuyện gì là xông xáo lao vào giúp. Em trai em gái em dâu em rể có chuyện gì cũng đi giải quyết. Cho tới một ngày mẹ mình gặp chuyện, không một ai giúp! Tài sản của ông ngoại để lại bị người ngoài lăm le, mẹ mình một thân đi giải quyết, còn họ thì nói “coi như nó mất rồi đi!”. Bởi vì trước đó họ đã chiếm hết tài sản về phía mình, giờ ấm no rồi, còn mẹ mình thì mặc kệ!

Đọc comment của mấy ông lý tưởng trong này mà buồn cười vcl. Giọt máu đào hơn ao nước lã cái qq. Những kẻ qua cầu rút ván đạp cha mẹ mình xuống sông là những kẻ mà ngày xưa khốn khó, cha mẹ đã thức đêm thức hôm chạy vạy dùng các mối quan hệ để giúp họ. Bây giờ cha mẹ lớn tuổi, về hưu không còn quyền lực tiền bạc lại thêm bệnh tật, họ đạp đi như một cái mền rách vậy đó.
Giống y chang câu chuyện của ông già mình, cũng mang danh anh cả, học giỏi được đi nước ngoài. Về làm thấy con mẹ nó có đồng vốn tự kinh doanh với bà già có 1 số cơ ngơi nhất định. Nhưng đám em từ ruột thịt tới họ hàng, nó lừa nó lọc, nó ăn từng đồng cắc một. Ông già tạo điều kiện, tạo nhà ở nhưng vẫn nói chuyện bố láo, mất dạy.
Nhiều khi ấm ức, con cái thì thiếu lên thiếu xuống, vợ thì phải chạy vay từng đồng. Nhưng cái đám sâu mọt nó vẫn cứ ngửa tay xin tiền, dkm nó chứ. Ở đời, anh em chỉ giúp 1 phần vừa phải thôi, chứ không phải cắt máu ra để mà nuôi họ.
P/s thằng thớt: Nhà họ chưa bán, đất họ chưa cầm thì họ phải tự mà vận động giải quyết vấn đề của họ. Đéo ai rảnh đâu mà lo cho hoài được!
 
Anh chị em đói có giúp không ?

Vợ chồng con cái của anh chị em đói có giúp không ?

Bố mẹ nội ngoại của anh chị em đói có giúp không ?

Anh chị em nội ngoài của anh chị em đói có giúp không ?

Họ hàng nội ngoại của anh chị em đói có giúp không ?
 
Nhiều ông nghe vợ con xúi dại mà xiên cả anh em
theo mềnh thì là thực ra ông chồng muốn xiên anh em lâu rồi, nhưng ngại mặt mũi với lại ko ai ủng hộ về mặt tinh thần nên ko dám.
lúc có vợ rồi thì 1 là vợ ủng hộ tinh thần thế là máu lên xiên, 2 là vợ cũng ko rõ đầu cua tai nheo sao nhưng ông chồng lấy cớ vợ xúi để mà mạnh dan đi xiên anh em, xiên xong đổ thừa là do vợ xúi chứ ko phải mình muốn xiên
:)
chứ làm khó có khả năng có con vợ nào tẩy não đc thằng chồng đến mức từ chỗ thân thiết anh em lại đi xiên anh em cả.
 
Xem tommy xiaomi bóng ma Anh quốc để thấy tình ae nhé
FfsqRRV.png
.
 
Thớt có gia đình chưa???
Như thằng em mình, mình cứ phải nhắc nó vụ đừng quá dựa dẫm vào ai khác, ngay cả cha mẹ và anh chị.
Vì cha mẹ chã lo đc cho mình cả đời, anh chị thì giúp nhưng có giới hạn vì ai cũng lo cho nồi cơm của họ.
Ví dụ như thớt giàu, thì thớt sẽ tạo điều kiện cho ngta làm ăn, tạo điều kiện cho cháu của thím có công việc tốt, môi trường tốt chứ sao mà cho tiền mãi đc.
 
Vào thớt đọc thấy vozer đúng là bọn khát máu tanh lòng, ae ruột mà nó coi như người dưng nước lã vậy, chúng mày cứ nghĩ như họ đang chờ chực ăn tiền của chúng mày, đồng tiền to quá cơ.:go:

via theNEXTvoz for iPhone
chuẩn vl, ae trong nhà chỉ sợ k có điều kiện mà giúp ấy chứ.
 
Back
Top