Sắp xuất ngoại mà thấy buồn buồn mấy thím ạ

Đọc bài của thím mà tâm trạng quá :sad: Em dù gia đình k quá tình cảm nhưng vẫn k thể bỏ đi được, lý do chọn làm remote phần lớn là vì mẹ. Đặc biệt là trải qua giai đoạn dịch bệnh thì em càng cảm thấy sự sống mong manh, vô thường thật sự nên càng muốn tận dụng, tranh thủ thời gian ở bên mẹ. Cảm ơn remote job vô cùng :smile:
 
Cũng không phải lần đầu em xuất ngoại, nhưng lần này sẽ là một chuyến đi dài, chắc phải 4-5 năm may ra mới về Việt Nam. Để mà nói chuyến đi dài nhất trước đây em đi 3 năm, đi Thụy Sĩ học. Cũng không phải không có tiền về, chỉ là cuộc sống mà, nó cứ quay vòng vòng làm mình quên luôn thời gian, chớp mắt cái 3 năm.

Gần đây em có về VN cũng được năm rưỡi gần hai năm, chủ yếu là vì muốn gần gia đình hơn. Có thời gian ở cạnh ba mẹ nhiều hơn mới để ý, mới mấy năm mà cảm giác ba mẹ già hẳn đi, trước tóc hoa râm lốm đốm thì giờ bạc quá nửa mái đầu. Có lẽ con người tới tuổi ba mẹ em mỗi ngày đều cảm giác già đi nhiều. May cái ba mẹ em cũng chả thiếu gì, con cái hai đứa đều đàng hoàng, cũng không có gì phải lo.

Mỗi cái là ông bà thì thích trẻ con, khoái gia đình đông đúc, cuối tuần ngồi làm nồi lẩu chẳng hạn, mà mọi người đi nước ngoài hết, tết có khi mâm cơm cũng chỉ hai ông bà. Cơ bản cũng một phần do nhà em ít người. Nhà em 4 đời đảng viên nên thời cụ với thời ông mọi người nhà toàn 8-9 đứa con thì nhà cũng chỉ được 2 đứa thôi. Cứ thế nên càng về sau con cháu lại càng ít, nhiều nhà chú bác cũng chỉ đẻ 1 đứa. Ba mẹ em thì không giục cưới, hay tạo áp lực gì, nhưng em biết ba mẹ cũng muốn sớm có cháu bế. Lần này về VN cũng nghe lời ông bà, đi xem một mối. Mối này thì là con gái của bạn mẹ em, cũng môn đăng hộ đối, nhỏ hơn em 4 tuổi.

Bạn không phải du học sinh, học trong nước thôi nhưng cũng rất thông minh, biết nhiều, hiền lành, mông to (các cụ cứ quan niệm mông to dễ đẻ😂). Bạn ý xinh bình thường nhưng được cái ngoan hiền, hơi hướng nội, với cảm giác bạn ý sợ em thì phải. Dù em chẳng bắt nạt bạn hay to tiếng cái gì bao giờ, mà cảm giác bạn ý cứ sợ sợ em hay bị áp lực sao ấy. Nói là đi xem mối chứ không có gì áp lực đâu mấy thím, các mẹ cũng cáo già lắm, không gây áp lực gì đâu. Nên bọn em cũng quen nhau bình thường như bao couple khác thôi, cũng trải qua đủ cung bậc, giai đoạn trong tình yêu cả. Thực ra đợt đó còn nói chuyện với vài bạn nữa mà không hợp, nói được vài hôm với đi chơi thử không hợp thì em rút lui luôn. Có mỗi bạn này là thấy hợp gu mình nên tương tác nhiều hơn, rồi chả hiểu sao hai đứa yêu nhau. Có lẽ do bạn ý thích xem tiểu thuyết, em thời gian rảnh cũng thích xem tiểu thuyết mạng, truyện phá án với kinh dị này nọ,nên hai đứa chung sở thích dễ hút nhau hơn thì phải.

Mà bọn em cũng sắp chia tay rồi. Lỗi tại em...

Đợt này em về Việt Nam ngoài cái muốn gần gũi gia đình thì cũng muốn trải nghiệm môi trường và văn hóa làm việc của Việt Nam. Phải nói là em bị shock văn hóa. Văn hóa làm việc ở Việt Nam và văn hóa làm việc ở Thụy Sĩ khác nhau rất nhiều. Để mà nói thì cố gắng thích nghi cũng được, nhưng em thấy nó không đáng, em cũng không muốn lập nghiệp trong một môi trường làm việc như vậy, nên em quyết định quay lại Thụy Sĩ. Bạn thì muốn ở Việt Nam để gần ba mẹ, có lẽ cũng là lý do tại sao trước đây bạn không đi du học, vì em đảm bảo với lực học của bạn hoàn toàn có thể xin học bổng toàn phần, chứ không nói chuyện phải xin tiền ba mẹ. Nghe bạn nói vậy em cũng chạnh lòng nghĩ tới ba mẹ mình, nên có bảo ừ cho anh thời gian để suy nghĩ. Dù không nỡ nhưng sau cả tuần suy nghĩ thì em vẫn quyết định đi. Cũng may là nhà em còn đứa em gái ở VN, ba mẹ cũng đỡ buồn. Mỗi cái là chưa biết nói với bạn thế nào.

Buồn quá lên đây viết vài lời tâm sự linh tinh cho nhẹ lòng, có gì các thím thông cảm, thanks các thím đã đọc.
 
Rút gì thím ơi :v

Thím cứ nghĩ nhiều, có tiền thì cho con cái đi học môi trường tốt hơn thôi có gì đâu.

Các nước xung quanh nhà có tiền đều cho con cái đi du học mà, bên Thụy Sĩ trường em học nhiều bạn TQ, Thái Lan, Hàn Quốc lắm thím ơi. Em cũng hay tham gia mấy cái camp quốc tế giữa các trường trên thế giới với nhau thấy cũng nhiều. Bạn gái em người TQ hồi trước cũng con quan chức cấp tỉnh bên đó (cấp tỉnh bên đó là ghê gớm lắm rồi), học xong cũng về nước mà :v

Em thì có về nhưng môi trường không phù hợp nên đi tiếp thôi chứ thực ra gia đình cũng ủng hộ ở lại cống hiến cho đất nước, nhưng không ép cho em tùy lựa chọn thôi.

Học ở Thuỵ Sĩ, 4 đời đảng viên, giờ nhà giục lấy vợ, tình cờ có phải người quen của Như không ta :shame:

Sent from Xiaomi MI MAX 2 using vozFApp
 
Mấy cái nước bắc âu này chán bỏ mẹ mà thớt vẫn thích à, có ông anh học ở Phần Lan mấy năm mà ít bạn vl. Ông bảo mai sau cố sang bên Anh làm ko thì về VN làm remote, chứ chán thế sao chịu nổi
 
Học ở Thuỵ Sĩ, 4 đời đảng viên, giờ nhà giục lấy vợ, tình cờ có phải người quen của Như không ta :shame:

Sent from Xiaomi MI MAX 2 using vozFApp
Nhà không giục nha thím, 4-5 năm nữa lấy vợ cũng được, em thương ba mẹ nhà neo người thôi :LOL:)

Ko quen ai tên Như cả, bai :byebye:
 
Mấy cái nước bắc âu này chán bỏ mẹ mà thớt vẫn thích à, có ông anh học ở Phần Lan mấy năm mà ít bạn vl. Ông bảo mai sau cố sang bên Anh làm ko thì về VN làm remote, chứ chán thế sao chịu nổi
Tùy chỗ ở thím ạ, ở mấy tp du lịch như Geneve hay Zurich chi phí hơi cao xíu nhưng cũng đông người, mỗi tội là hoạt động về đêm không nhiều như ở mấy nước châu Á thôi.

Ra mấy vùng xa xa thì đúng là ko có người mấy thật.
 
Nhà gốc ĐV mà cơ to một tí là cho con cái đi hết. Chỉ có mấy thằng ngu muội mới ở lại chửi bới người ta đi giũa nail thôi. Thà giũa nail còn đỡ, mấy đứa em họ mình nó đi chà bồn cầu cho người ta trong khi học nè, nhà có truyền thống CM nhé, nhưng thà chà bồn cầu vẫn chà chứ đừng nói là giũa nail, bằng mọi giá lăn lê bò lết vẫn phải bám lại ở nước ngoài chứ gia đình ko muốn cho về luôn í, vì ai cũng thấy trước thế hệ này mà già ở VN là già trong khổ sở rồi.
tôi thấy ở vn vẫn sống sướng vc mà nhỉ, hơn nhiều nước phát triển khác( đã được tây, hàn,nhật chứng minh). Nhiều người cứ làm quá lên
ghXpJrI.png
 
Thím thớt chắc tình yêu chưa đủ lớn chứ mình có ông anh họ đi du học, bà chị dâu (lúc đấy chưa cưới) còn lồng lên đi theo.
 
Thím thớt chắc tình yêu chưa đủ lớn chứ mình có ông anh họ đi du học, bà chị dâu (lúc đấy chưa cưới) còn lồng lên đi theo.
Tình cảm bọn mình chưa đủ lớn để một trong hai người hi sinh vì nửa kia thím ạ :D

Hoặc có lẽ dù yêu ai như nào thì mình vẫn quyết định có lợi cho mình thôi, chắc do tính mình ích kỉ...hoặc thực dụng
 
Tôi cũng từng đứng trước quyết định lựa chọn như ông thớt. Nhưng chuyện tôi lại ngược với ông thớt là ở lại hay về. Tôi ở lại thêm 1 thời gian nữa là có quốc tịch rồi. Mà thực sự lúc đó suy nghĩ chuyện về hay ở dữ lắm. Ko phải tính theo tuần theo tháng mà theo năm. Cuối cùng tôi quyết định bỏ hết về vn để ở gần gia đình. Với lại tôi ko chịu được cái cảm giác buồn tẻ mỗi khi mùa đông bên châu âu. Đến giờ vẫn thấy mình quyết định đúng vì tôi làm cty nước ngoài, văn hoá làm việc cũng ko khác gì châu âu. Lương đủ để tiêu sài ko phải nghĩ. Vợ con, cha mẹ ở cạnh. Mỗi ngày đều thấy mình được "sống" chứ ko phải tồn tại.
 
Đang ở Nhật, 1 tháng nữa bỏ về với người yêu đây, bên này sống sướng đó, không phải lo nghĩ gì nhưng buồn bỏ mẹ, ngày đi làm rồi về với 4 bức tường, cả ngày éo nói chuyện với ai, chán vcc. Em người yêu cũng không muốn sang đây vì muốn gần gia đình nên thôi mình về vì trước sau gì cũng tính về chứ không xác định ở hẳn bên này. Biết về VN làm việc sẽ khổ hơn rồi nhưng chấp nhận thôi. Nói với bố mẹ là ở lại làm thêm hay về thì bố nói mỗi câu “gia đình là trên hết” thế là chốt về luôn.
 
tôi thấy ở vn vẫn sống sướng vc mà nhỉ, hơn nhiều nước phát triển khác( đã được tây, hàn,nhật chứng minh). Nhiều người cứ làm quá lên
ghXpJrI.png
Có thể do các đồng chí chưa trải qua vài kinh nghiệm để thấy thực tế xã hội VN nó khác các nước thế nào thôi.

Xứ tư bản phương Tây nó đảm bảo cho anh quyền cơ bản làm người, trong khi ở VN thì ko. Quyền cơ bản là gì? sức khỏe, ăn uống, tiền bạc, học hành và tự do.

VN chỉ sướng khi các anh còn trẻ, còn sức lao động, còn làm ra đồng tiền. Nhưng mai anh bị tai nạn, cụt mất tay, chân, hay vợ con, bố mẹ các anh bị bệnh nan y, các anh mất jobs, hoặc phải bỏ jobs đi nuôi bệnh, mỗi ngày lọc thận, lọc gan, chích thuốc mất hơn vài triệu / ngày thì chất lượng cuộc sống ở VN có còn đảm bảo? Trong khi ở phương Tây thì bảo hiểm sức khỏe là miễn phí hoàn toàn, từ lúc anh vào viện cho tới lúc ra ko tốn 1 đồng bạc. Ví dụ ở Canada, hệ thống bảo hiểm chỉ có 1 tầng, nghĩa là các bệnh viện do nhà nước nắm 100%, nên từ anh nhà nghèo cho tới anh nhà giàu mỗi khi vào viện thì đều được lực lượng y bác sĩ đối xử như nhau.

Ăn uống, so với đồng lương minimum làm ra, thì giá thực phẩm của của Tây khá rẻ, dư sức mua 1 con gà quay, hoặc ăn 1 phần fastfood để no bụng. Trong khi với giá làm thêm 1 giờ ở VN thì anh chả đủ mua 1 phần ăn đàng hoàng. Hệ thống food bank, soup kitchen bên này cũng nhiều bạt ngàn, anh có thể đăng ký xếp hàng tới lấy đồ ăn về nấu ở nhà miễn phí, mà rất đầy đủ chất, từ trứng sữ, đồ hộp, cho tới rau củ. Ko có cảnh anh phải lăn lê ngoài đường chờ bố thí đồ ăn (tôi ko đề cập tới bọn homeless nghiện hút).

Tiền bạc - học hành, hệ thống giáo dục miễn phí hoàn toàn ở bậc phổ thông, anh ko cần đi tiền thầy cô, giáo dục khai phóng, tập trung vào thế mạnh của mỗi học sinh. Lên ĐH thì anh có thể tự vay tiền nhà nước mà học, nên hoàn toàn ko có chuyện nhà nghèo ko tiền vào các ĐH tốt rồi phải đâm đầu vào Sư phạm hay Quân Đội.

Hệ thống bảo hiểm xã hội tốt, khi thất nghiệp thì anh vẫn đc nhận trợ cấp trong 1 khoản thời gian để có thể tìm jobs, anh được đi phương tiện công cộng, vào các phòng gym, nhà tắm nhà cộng đồng miễn phí.

Tự do và ổn định chính trị, cái này thì cả cần bàn nhiều, vì nó là cái mà các IQ cao và triệu phú, tỷ phú ở Tàu và Đao Lồng đều luôn khao khát tìm kiếm, mặc dù ở xứ bản địa, bọn này đã sống ở thượng tầng.
 
Có thể do các đồng chí chưa trải qua vài kinh nghiệm để thấy thực tế xã hội VN nó khác các nước thế nào thôi.

Xứ tư bản phương Tây nó đảm bảo cho anh quyền cơ bản làm người, trong khi ở VN thì ko. Quyền cơ bản là gì? sức khỏe, ăn uống, tiền bạc, học hành và tự do.

VN chỉ sướng khi các anh còn trẻ, còn sức lao động, còn làm ra đồng tiền. Nhưng mai anh bị tai nạn, cụt mất tay, chân, hay vợ con, bố mẹ các anh bị bệnh nan y, các anh mất jobs, hoặc phải bỏ jobs đi nuôi bệnh, mỗi ngày lọc thận, lọc gan, chích thuốc mất hơn vài triệu / ngày thì chất lượng cuộc sống ở VN có còn đảm bảo? Trong khi ở phương Tây thì bảo hiểm sức khỏe là miễn phí hoàn toàn, từ lúc anh vào viện cho tới lúc ra ko tốn 1 đồng bạc. Ví dụ ở Canada, hệ thống bảo hiểm chỉ có 1 tầng, nghĩa là các bệnh viện do nhà nước nắm 100%, nên từ anh nhà nghèo cho tới anh nhà giàu mỗi khi vào viện thì đều được lực lượng y bác sĩ đối xử như nhau.

Ăn uống, so với đồng lương minimum làm ra, thì giá thực phẩm của của Tây khá rẻ, dư sức mua 1 con gà quay, hoặc ăn 1 phần fastfood để no bụng. Trong khi với giá làm thêm 1 giờ ở VN thì anh chả đủ mua 1 phần ăn đàng hoàng. Hệ thống food bank, soup kitchen bên này cũng nhiều bạt ngàn, anh có thể đăng ký xếp hàng tới lấy đồ ăn về nấu ở nhà miễn phí, mà rất đầy đủ chất, từ trứng sữ, đồ hộp, cho tới rau củ. Ko có cảnh anh phải lăn lê ngoài đường chờ bố thí đồ ăn (tôi ko đề cập tới bọn homeless nghiện hút).

Tiền bạc - học hành, hệ thống giáo dục miễn phí hoàn toàn ở bậc phổ thông, anh ko cần đi tiền thầy cô, giáo dục khai phóng, tập trung vào thế mạnh của mỗi học sinh. Lên ĐH thì anh có thể tự vay tiền nhà nước mà học, nên hoàn toàn ko có chuyện nhà nghèo ko tiền vào các ĐH tốt rồi phải đâm đầu vào Sư phạm hay Quân Đội.

Hệ thống bảo hiểm xã hội tốt, khi thất nghiệp thì anh vẫn đc nhận trợ cấp trong 1 khoản thời gian để có thể tìm jobs, anh được đi phương tiện công cộng, vào các phòng gym, nhà tắm nhà cộng đồng miễn phí.

Tự do và ổn định chính trị, cái này thì cả cần bàn nhiều, vì nó là cái mà các IQ cao và triệu phú, tỷ phú ở Tàu và Đao Lồng đều luôn khao khát tìm kiếm, mặc dù ở xứ bản địa, bọn này đã sống ở thượng tầng.
Bên Anh muốn đăng ký khám bệnh phải xếp lịch hẹn trước với bác sĩ và thường là đợi lâu lắm, bệnh nhẹ có khi hết luôn lúc gặp bác sĩ rồi. Bệnh nặng thì may ra nó mới khám lẹ + cấp cứu nhanh cho. Không phủ nhận có sự cố nó cấp cứu lẹ lắm. Bị tai nạn là nó hốt đến bệnh viện trong 10, 15 phút gì đó.

Ở Mỹ, Âu thì dính hồi, đen, lgbt, xả súng các kiểu. Còn VN thì dân hổ báo, bóc lột, lừa nhau các kiểu. Nhưng ở Tây nó có vẻ " văn minh '' hơn VN. Kiểu dân xứ Tây không có kiểu khôn vặt vãnh như xứ ta. Nhưng đặc biệt có thằng Ý dân nó tính cách vs cuộc sống hơi giống người Việt.

Đa số người bây h muốn qua Tây có 2 loại 1 là đói, thiếu tiền cần đổi đời 2 là có của ở VN nhưng hướng ngoại muốn biết đây đó, bay bổng hay hướng nội muốn kiếm một cái gì đó " an toàn '' để trú ngụ thôi. Một đống phúc lợi đó nhìn là đủ thu hút rồi. Mục đích là để mọi người có thể "tự lo'' cho mình nhiều nhất có thể.

Ở Tây vẫn có kiểu quan hệ cocc nhé nhưng nó kín hơn VN. Bọn cocc VN ngày xưa hổ báo cáo chồn h lớp trẻ bớt rồi.

Ngoài ra thằng nào đẻ nhiều hơn thằng đó xâm lấn dần thằng khác. Với cái đà nhập cư kiểu này, Tây Âu cũng chả an toàn nữa rồi.
 
Bên Anh muốn đăng ký khám bệnh phải xếp lịch hẹn trước với bác sĩ và thường là đợi lâu lắm, bệnh nhẹ có khi hết luôn lúc gặp bác sĩ rồi. Bệnh nặng thì may ra nó mới khám lẹ + cấp cứu nhanh cho. Không phủ nhận có sự cố nó cấp cứu lẹ lắm. Bị tai nạn là nó hốt đến bệnh viện trong 10, 15 phút gì đó.

Ở Mỹ, Âu thì dính hồi, đen, lgbt, xả súng các kiểu. Còn VN thì dân hổ báo, bóc lột, lừa nhau các kiểu. Nhưng ở Tây nó có vẻ " văn minh '' hơn VN. Kiểu dân xứ Tây không có kiểu khôn vặt vãnh như xứ ta. Nhưng đặc biệt có thằng Ý dân nó tính cách vs cuộc sống hơi giống người Việt.

Đa số người bây h muốn qua Tây có 2 loại 1 là đói, thiếu tiền cần đổi đời 2 là có của ở VN nhưng hướng ngoại muốn biết đây đó, bay bổng hay hướng nội muốn kiếm một cái gì đó " an toàn '' để trú ngụ thôi. Một đống phúc lợi đó nhìn là đủ thu hút rồi. Mục đích là để mọi người có thể "tự lo'' cho mình nhiều nhất có thể.

Ở Tây vẫn có kiểu quan hệ cocc nhé nhưng nó kín hơn VN. Bọn cocc VN ngày xưa hổ báo cáo chồn h lớp trẻ bớt rồi.

Ngoài ra thằng nào đẻ nhiều hơn thằng đó xâm lấn dần thằng khác. Với cái đà nhập cư kiểu này, Tây Âu cũng chả an toàn nữa rồi.
Tất nhiên chả có nơi nào cuộc sống là đẹp 100%, thằng nào cũng có mặt xấu mặt tốt. Nhưng hiện giờ thì cuộc sống ở Tây nó ít ra còn đỡ tồi tệ hơn một số nơi. Anh có để ý thấy là dân nghèo ở Tây nó chỉ nghèo, chứ chưa bao giờ hèn và đói. Một người dân nghèo ở VN luôn nhìn thấy có cảm giác tội tội và nghèo. Vì họ thiếu những cái quyền cơ bản và luôn dễ dàng bị chà đạp trong cuộc sống.

Tất nhiên ở Tây vẫn có cocc, nhưng chế độ chính trị của nó ít ra khá sáng sủa và thay máu ít nhiều theo các kỳ. Chưa kể báo chí bên này mạnh và tự do, nên mấy thằng cocc ra đường láo nháo vẫn bị đưa lên báo chửi như chó.

Văn hóa Tây hiện giờ đúng là đang bị các văn hóa của dân di cư xâm lấn, nhưng nó cũng là 1 điểm lợi cho dân nhập cư châu Á như chúng ta.
 
Bây giờ, t cũng đang trên xe ra HN, đầu tuần sau xuất ngoại.
t thì đi Nhật, chứ ko xịn xò như các thím là qua châu Âu.
Nãy thấy cái dòng chữ "see you again " ở cổng chào của tỉnh cũng nghẹn ngào vl.
Phải nhiều cái tết nữa mới trở lại đây, được ăn cơm mẹ nấu, bị mẹ quát mỗi sáng vì tội ngủ nướng.
Trước khi đi xa, cũng đưa được mẹ đi du lịch một chuyến, ăn vài món ngon-những thứ mà trước giờ mẹ tằn tiện, tiết kiệm cho các con.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Back
Top