Sát hại vợ chồng em gái vì tranh chấp tài sản, rồi tự tử

Status
Not open for further replies.
cái này đúng vl, ông bô t cũng dặn tôi: dâu rể là người ngoài, đến nhà vợ có việc thì vác ghế ra ngoài sân ngồi chơi, tuyệt đối ko đóng góp bất cứ điều gì
t cũng đồng ý, dâu rể thì nên im mồm :nosebleed: bao nhiêu vụ cãi nhau, bất hòa từ dâu rể mà ra
Một phần gây nên các vụ tranh chấp trong gia đình là đến từ dâu_rể, không phải ngẫu nhiên mà các Thầy/Cô khi dạy bài Hòa giải trong tranh chấp di sản đều hướng sv đến việc khi tiến hành phiên hòa giải nên (phải) yêu cầu dâu_rể không tham gia hòa giải :baffle:
 
Nhà em thì ông nội chia đều cho các bác, chú trong nhà. Phần bố em thì bố không thèm lấy, xong cũng chả ai mon men mảnh của bố. Mọi người còn giục bố về ký giấy tờ lấy đất. Có cãi nhau thì nhỏ, bác cả với chú năm xích mích cãi nhau 2m đất, giờ thì ổn. Lại đến lượt chú ba với chú út xích mích nhau lối ra vào. Giờ thì cạch mặt :sad:
do bố bạn cả đó
 
cái này đúng vl, ông bô t cũng dặn tôi: dâu rể là người ngoài, đến nhà vợ có việc thì vác ghế ra ngoài sân ngồi chơi, tuyệt đối ko đóng góp bất cứ điều gì
t cũng đồng ý, dâu rể thì nên im mồm :nosebleed: bao nhiêu vụ cãi nhau, bất hòa từ dâu rể mà ra
Hehe ngay mới cưới về nhà vợ , tôi đã nói , tía coi bán đất chia đi ko mai mốt anh em đấm nhau vỡ đầu. Mấy đứa em vợ chạy ra khen : anh 2 nói quá chuẩn.
 
Thôi ông im mẹ ông đi, ông là cái người tự cho mình đúng ấy. Ông biết tôi cười nhìn chị với vợ cãi nhau? Thần kinh
Thế ông làm gì? Mắng vợ à? Mắng xong mà vợ vẫn mò đi xin à? Xin xong thì ông làm gì? Có xin lỗi chị xong trả lại không?
dv67XHR.jpg
 
cái này đúng vl, ông bô t cũng dặn tôi: dâu rể là người ngoài, đến nhà vợ có việc thì vác ghế ra ngoài sân ngồi chơi, tuyệt đối ko đóng góp bất cứ điều gì
t cũng đồng ý, dâu rể thì nên im mồm :nosebleed: bao nhiêu vụ cãi nhau, bất hòa từ dâu rể mà ra
thời nay éo như xưa. mấy em nữ quyền dữ lăm. giừo ba mẹ cho đất mẩy em cũng muốn đứng tên vào . nhiều cặp cãi nhau li hôn luôn
 
ly hôn là tốt, sút sớm tốt luôn, còn hơn con vợ đầu ấp tay gối, đêm nào cũng "thủ thỉ" điếc cả tai :surrender: hên vợ t là cô vợ mẫu mực, kiểu dâu trưởng thời xưa, gì cũng biết, kể cả biết điều, 1 tay chăm cho cả 2 nhà nội ngoại tươm tất hết. :byebye:
thời nay éo như xưa. mấy em nữ quyền dữ lăm. giừo ba mẹ cho đất mẩy em cũng muốn đứng tên vào . nhiều cặp cãi nhau li hôn luôn
 
Thôi ông im mẹ ông đi, ông là cái người tự cho mình đúng ấy. Ông biết tôi cười nhìn chị với vợ cãi nhau? Thần kinh
Ông không đứng nhìn vợ với chị cãi nhau, nhưng nhìn con vợ đi xin chị đất. Ra vẻ là do con vợ hết, mình éo care, nhưng được lợi là nhà ông, chị ông bị thiệt, mặc dù ngay từ đầu chia đất chị ông đã nhận phần ít hơn.
Ngược lại, chị ông mà xin con vợ ông đất, éo thông qua ông chắc ông nhảy nhổng lên ngay đấy nhỉ. Khôn lỏi như chó mà còn ra vẻ thanh cao.
 
ly hôn là tốt, sút sớm tốt luôn, còn hơn con vợ đầu ấp tay gối, đêm nào cũng "thủ thỉ" điếc cả tai :surrender: hên vợ t là cô vợ mẫu mực, kiểu dâu trưởng thời xưa, gì cũng biết, kể cả biết điều, 1 tay chăm cho cả 2 nhà nội ngoại tươm tất hết. :byebye:
Đa số nghĩ tới con cái thôi. chứ chuyện người lớn thì dễ. làm đơn LH cái là xong ấy mà.
 
ly hôn là tốt, sút sớm tốt luôn, còn hơn con vợ đầu ấp tay gối, đêm nào cũng "thủ thỉ" điếc cả tai :surrender: hên vợ t là cô vợ mẫu mực, kiểu dâu trưởng thời xưa, gì cũng biết, kể cả biết điều, 1 tay chăm cho cả 2 nhà nội ngoại tươm tất hết. :byebye:
Chúc mừng fen .sướng 3 đời rồi còn gì
 
nếu chẳng may bố mẹ mất mà không kịp để lại di chúc thì tài sản sẽ được pháp luật chia như thế nào các bác?
 
Đọc thread thấy cùng một motif: ai cũng có lòng tham, coi mình là nghèo, út, có vợ con.... nên phải ưu tiên. Nếu tôn trọng nguyên tắc đơn giản nhất: chia công bằng bất kể giàu nghèo ngay từ đầu => đỡ tranh chấp rất nhiều.

Cuộc sống nó không đơn giản như toán học, không phải cứ chia đều là sẽ ổn đâu.

1. Muốn chia đều được thì các mảnh được chia nó phải thực sự “đều” theo đúng nghĩa đen, mà thực tế ko bao giờ có chuyện đều được như thế. Một mảnh đất chia 4 phần bằng chính xác nhau về diện tích (tính tới từng cm2) thì vẫn luôn có 1-2 phần ở vị trí “đẹp” hơn các phần còn lại => người nào nhận phần còn lại sẽ nghĩ mình bị thiệt hơn.

2. Kinh tế con cái: muốn chia đều mà ổn thì kinh tế các con trong nhà lúc được chia phải gần ngang nhau, ko chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần một nhà nghèo hơn là sẽ xuất hiện bài toán về thiệt/hơn “có nhiều rồi lấy thêm làm gì” “nhà nó nghèo cho nó nhiều chút còn làm ăn”… Suy nghĩ này không chỉ ở người đc chia (các con) mà ở chính người chia (bố mẹ) cũng có.

3. Tính cách từng người con (+dâu/rể): cái này thì trời tính, kể cả bố mẹ có giáo dục kỹ tới mấy. Một người tốt bụng với thiên hạ cũng có thể nổi lòng tham với người nhà của chính mình. Chia đều nghe thì có vẻ công bằng, nhưng nếu một trong những người được chia nghĩ rằng mình “xứng đáng” được nhiều hơn thì chẳng có logic hay lập luận nào thuyết phục được họ thay đổi cả. Mà họ đã coi mình thiệt thì họ sẽ dùng mọi cách để “bớt thiệt”.

Cái cuối cùng là giá nhà giá đất. Ngày xưa đất đai còn rẻ, chịu khó làm lụng khai phá (đôi khi là đạp lên luật do quản lý lỏng lẻo) thì chục năm cũng cất được cái nhà mảnh vườn => những người chịu khó sẽ dễ bỏ qua tranh chấp hơn. Bây giờ tấc đất tấc vàng, ko giành lấy phần mình thì con cái mình chịu thiệt => tranh cãi đâm chém nhau là chuyện ko tránh khỏi thôi.
 
Một phần gây nên các vụ tranh chấp trong gia đình là đến từ dâu_rể, không phải ngẫu nhiên mà các Thầy/Cô khi dạy bài Hòa giải trong tranh chấp di sản đều hướng sv đến việc khi tiến hành phiên hòa giải nên (phải) yêu cầu dâu_rể không tham gia hòa giải :baffle:
Tôi cũng tính trường hợp này rồi nên trk khi cưới là trình bày quan điểm rõ ràng vs vk tôi, nếu e tôi lấy ck tôi cũng gọi họp mặt gia đình rào trk luôn. Mặc dù tôi là a nó, từ bé đến lớn, bố mẹ cưng nó hơn tôi thật nhưng tính ra nó vẫn chịu thiệt nhiều hơn tôi, cơ mà nó cũng ko oán trách hay ganh tị vs tôi cái gì cả. Nhà thì chỉ có 2 ae, ko thương nó thì còn thương ai đc nữa.
 
Thằng bố vợ tôi còn tuyên bố thẳng là đất cho con trai, con gái không được gì, mà tôi cũng chả cần, nói chung dính đến đất đai thì kể cả a e ruột cũng nhiều vụ bất hoà, thậm chí đâm chém nhau :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đa số nghĩ tới con cái thôi. chứ chuyện người lớn thì dễ. làm đơn LH cái là xong ấy mà.
Vụ vợ-chồng-con cái, không phải tự dưng mà cư xử tử tế đâu bác.
Ngay từ lúc mới cưới mình đã xác định phải "công bằng" và "giữ lời" thì vợ/con mới nghe mình được. Chẳng hạn, lễ Tết phải quan tâm tới bố mẹ vợ trước, quà cáp hai họ giá trị phải tương đương. Nếu vợ tư duy bình thường, dần dần sẽ biết cách cư xử cho tương xứng. Nếu vợ có biểu hiện vun vén cho bản thân quá mức thì phải ý kiến ngay.

Giữa vợ và bố mẹ cũng phải công bằng, không thiên vị. Nếu không sớm muộn cũng sẽ có rắc rối.
Cuộc sống nó không đơn giản như toán học, không phải cứ chia đều là sẽ ổn đâu.

1. Muốn chia đều được thì các mảnh được chia nó phải thực sự “đều” theo đúng nghĩa đen, mà thực tế ko bao giờ có chuyện đều được như thế. Một mảnh đất chia 4 phần bằng chính xác nhau về diện tích (tính tới từng cm2) thì vẫn luôn có 1-2 phần ở vị trí “đẹp” hơn các phần còn lại => người nào nhận phần còn lại sẽ nghĩ mình bị thiệt hơn.

2. Kinh tế con cái: muốn chia đều mà ổn thì kinh tế các con trong nhà lúc được chia phải gần ngang nhau, ko chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần một nhà nghèo hơn là sẽ xuất hiện bài toán về thiệt/hơn “có nhiều rồi lấy thêm làm gì” “nhà nó nghèo cho nó nhiều chút còn làm ăn”… Suy nghĩ này không chỉ ở người đc chia (các con) mà ở chính người chia (bố mẹ) cũng có.

3. Tính cách từng người con (+dâu/rể): cái này thì trời tính, kể cả bố mẹ có giáo dục kỹ tới mấy. Một người tốt bụng với thiên hạ cũng có thể nổi lòng tham với người nhà của chính mình. Chia đều nghe thì có vẻ công bằng, nhưng nếu một trong những người được chia nghĩ rằng mình “xứng đáng” được nhiều hơn thì chẳng có logic hay lập luận nào thuyết phục được họ thay đổi cả. Mà họ đã coi mình thiệt thì họ sẽ dùng mọi cách để “bớt thiệt”.

Cái cuối cùng là giá nhà giá đất. Ngày xưa đất đai còn rẻ, chịu khó làm lụng khai phá (đôi khi là đạp lên luật do quản lý lỏng lẻo) thì chục năm cũng cất được cái nhà mảnh vườn => những người chịu khó sẽ dễ bỏ qua tranh chấp hơn. Bây giờ tấc đất tấc vàng, ko giành lấy phần mình thì con cái mình chịu thiệt => tranh cãi đâm chém nhau là chuyện ko tránh khỏi thôi.
Mình hiểu. Nếu thỏa thuận được với nhau là tốt nhất.
Còn không thống nhất được thì ngoài cách "chia đều" bác sẽ làm như thế nào? Mình muốn nghe một giải pháp thực tiễn từ bác.

"Bây giờ tấc đất tấc vàng, ko giành lấy phần mình thì con cái mình chịu thiệt => tranh cãi đâm chém nhau là chuyện ko tránh khỏi thôi" => bác nghĩ như vậy thì nó sẽ là như vậy.

Theo ý kiến cá nhân mình, cái thiệt lớn nhất mà cha mẹ dành cho con cái không phải là tài sản, mà là năng lực và nhân cách ấy. Hai cái đấy mà kém thì bác có vài chục tỉ cũng chẳng đảm bảo cho con bác hạnh phúc được.
Bản thân bác bon chen với anh em mình để "con mình không thiệt", đến lượt các con bác chúng nó cũng đâm chém nhau với cùng lý do thì bác nói gì với chúng nó đây?
 
Hên xui lắm bác. Gần nhà mình đây, trước giờ ông đó đi làm nhưng ăn tiêu còn nhiều hơn cả tiền kiếm được. Nhà thì ở mấy chục năm không sửa chữa, dột nát tạm bợ. Ông anh giúp đỡ vài lần rồi nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi cha mẹ mất thì mấy anh em trong nhà chia đều tài sản là ngôi nhà, mỗi người một phần xây lên ở và có chỗ thờ cúng ông bà. Thế là vc nhà đó chửi um lên các anh chị em giàu có mà về còn tranh chấp với thằng em nghèo khổ. Ý định của họ từ trước là sau khi cha mẹ mất thì nghiễm nhiên tất cả đất đai sẽ là của họ, ở 1 phần còn lại bán dưỡng già. Ko phải cứ chia đều là ổn đâu.
đúng là cái tư tưởng óc chó, mỗi người đều có phần, đâu ra kiểu bản thân nghèo hèn lại đòi phần của người khác để bù lỗ :ops:
 
Ngày xưa đất còn rẻ thì anh em quây quần cho đất nhau làm nhà. Giờ giá đất to the moon thì năm nào cũng vài vụ anh em con cháu đồ sát vì vài m2 đất.
ngày xưa gì, đến thời phong kiến dân cả nước có vài triệu mà các cụ còn có câu hậu hôn điền thổ vạn cổ chi thù
con cháu ngu dốt không tính xa , không lường trước sự việc thì thế hệ tiếp theo quậy thôi
 
Nhà mình thì chia mồm xong hết rồi,mình được chia 1 mảnh gần 1k8m2 ,còn em gái thì được chia mảnh 500m2 xưa ông bà già mua ở gia lâm( mảnh mình được chia là gần 100m/1m2 còn mảnh gia lâm thì đang gấp rưỡi không biết lên quận xong thì có kịch nóc không do mảnh mặt đường 🤧🤧 ) còn đất ruộng thì của mình 2/3 do xưa đẻ trước 94 thì được nhà nước chia đất ruộng 🤧🤧.hi vọng sau anh em không có gì phải tranh chấp các thứ sống hoà thuận
Chia mồm không đủ đâu phen.

Cần làm giấy, các bên ký tên vào, công chứng luật sư gì đấy cho nó có giá trị khi các thủ tục pháp lý được viện đến.

Phương án tốt nhất để bảo đảm sự phân chia này, vốn theo ý chí của cha mẹ và được sự đồng thuận của tất cả các bên, được thực thi là làm thủ tục sang tên hẳn, nhưng mà nhiều cha mẹ bị con cái lật lọng khi đã sang tên hẳn cho con, nên phương án đó cũng chưa chắc là được sử dụng.

Ở chiều ngược lại, thỏa thuận miệng đã có nhưng sau này có thể sẽ có sự lật lọng xảy ra. Đau lòng nhất là khi 1 trong 2 cha mẹ chết đi, người còn lại tiến hành xóa bỏ lời nói, cam kết, và ảnh hưởng của người đã mất, trong đó có cam kết, quyết định về việc phân chia tài sản.
 
Status
Not open for further replies.

Thread statistics

Created
09398,
Last reply from
devmaster,
Replies
140
Views
16,133
Back
Top