Hãy lần nữa nhìn vào cái chấm ấy. Đó chính là nơi đây. Đó là nhà. Đó là chúng ta.
Ở đó có tất cả những người bạn yêu, tất cả những người bạn biết, tất cả những người bạn từng nghe đến, tất cả những hình bóng từng hiện hữu, đi hết cả một đời.
Tập hợp của hạnh phúc và khổ đau, hàng ngàn tôn giáo, ý thức hệ và học thuyết kinh tế, mọi kẻ săn bắn và hái lượm, mỗi người hùng và kẻ hèn nhát, những người kiến tạo và kẻ phá hủy đi nền văn minh, những ông vua và người nông dân, mọi đôi lứa yêu nhau, những bậc sinh thành, những đứa trẻ xán lạn hoài bão, nhà phát minh và nhà thám hiểm, tất cả những bậc thánh hiền, mỗi một chính trị gia quan liêu, những ‘siêu sao’, những nhà lãnh đạo ‘tối cao’, tất cả thần thánh và từng kẻ tội đồ trong lịch sử loài người – đều từng sống ở đây – trên một hạt bụi mờ lơ lửng giữa một dải ánh sáng.”
...điều đọng lại sâu nhất trong mình, là việc trên đốm xanh mờ ấy có những người ta yêu. Một điều ngọt ngào và kỳ diệu. Bạn nhìn bức ảnh mà xem. Giữa sự bất tận, Trái Đất là một chấm nhỏ bé xíu, bé xíu. Vậy mà, chúng ta lại xuất hiện trên chấm nhỏ ấy. Rồi chúng ta gặp nhau. Rơi vào tình yêu.
Đến 1 ngày nào đó, tất cả những thứ còn sót lại của nền văn minh con người sẽ nằm gọn trong cái đĩa này. Chẳng may nó đi ngang qua cái mặt trời nào đó của vũ trụ nào đó, tan chảy ra.
Done! Con người xem như chưa bao giờ tồn tại.
Mỗi lần đọc mấy chuyện không gian này lại thấy cuộc sống nó đơn giản quá, tận hưởng đi các vozer.