Sầu buồn vì bố c.o b.a.c

yoyo1320

Junior Member
Hazz, chắc em lên tâm sự chút thôi. Cuối bài thì xin cách giải quyết tí ạ.
Bố em nghiện cờ bạc có khi từ khi em khômg sinh ra. Nghe người lớn trong nhà kể thì có vẻ bố em ăn chơi từ trẻ rồi, theo ngôn ngữ bây giờ thì là báo nhà cũng nhiều đó ạ, ông bà em ngày đó cũng khổ lắm. Các cụ có câu "tam nam bất phú" em nghĩ nhà em đúng phóc thật, bà nội có 3 người con trai thì 2 người còn lại hiền lành làm ăn, lòi ra đúng bố em báo hại cả nhà.
Lấy mẹ em rồi vẫn chứng nào tật nấy, em còn nhớ ngày bé bố em chạy xe ôm, mà chơi bài bạc là cứ mua con xe nào là cầm là bán nó để chơi, nhà em vay tiền có khi gần cả xóm ấy ạ. Lạ đời là bố em nợ như chúa chổm thế mà người ta vẫn cho vay ạ, hình như là do bố em có tài ăn nói bốc phét, xong chuyên gia lôi hoàn cảnh nhà có vợ con nhỏ cần vay tiền mua cái xe đi làm, hứa sẽ trả đủ nợ cả lãi. Xong vẫn chứng nào tật nấy. Mua xe đi làm được dăm bữa. Đi đánh bài tận đẩu đâu rồi lại cầm cố con xe. Về nhà trốn lên gác lửng nằm chui rúc để trốn nợ (vì gác lửng để đồ chật rồi và nó nóng kinh khủng, lên đó như chịu tội vậy chứ có thoải mái gì) chủ nợ lên tận nhà đòi thì cứ bắt em nói phét là bố không có nhà. Nói chung hồi bé em sống trong cảnh bố nợ nần khắp xóm, đồ trong nhà có giá trị tí như cái TV cái loa cái đầu đĩa cứ lúc bố túng lại bị bê đi ( đến khi nào bố có tiền lại về cái khác), nên em khá mặc cảm về nhà mình ạ. Đến năm em lớp 4 5 gò đó bố cùng đường đến nỗi vay cả bác hàng xóm ngay cạnh (mẹ thằng bạn thân cùng tuổi em), bác ý còn chỉ mặt bố nói thẳng luôn là "Vì tôi thương cho mẹ con nhà nó mới cho vay chứ cái ngữ ông tôi không bao giờ cho vay đâu" tự dưng lúc đó em thấy xấu hổ ghê gớm. Ở xóm đó em chính là đứa "nó ngoan ngoãn học giỏi mà bố nó phá quá, sau này học giỏi mà đổi đời chứ đừng như bố mày", nên hồi bé cấp 1 em khá là tự ti vì thế.
Đến năm em vào lớp 6 mẹ em không chịu nổi nữa, đưa 2 đứa con về quê ngoại mặc kệ bố em ngoài này luôn. Nói chung mẹ em về quê cũng khổ vì điều tiếng ông chồng thế này thế nọ, nhưng em thấy mẹ không còn khổ vì phải xấu mặt với đầy chủ nợ trong xóm, không phải lo lắng bố về nhà lại mang cái gì đi cầm cố lấy tiền hoặc ăn trộm tiền của mẹ, không là những trận cãi nhau đánh nhau giữa hai người. Em từ đó cũng tự tin lên hơn, học giỏi trong top 5, làm người năng nổ trong lớp, gần như quen biết hết cả lớp và là người khơi trò, thầy cô cũng quý. Em thấy em được là chính em. Sau đó năm em lớp 8 thì bố em về quê em, ở lại luôn, làm thợ xây trong làng. Bố em nói là ở ngoài kia đâm một người và có vẻ người kia thương nặng nên bố bỏ trốn về quê ở tạm. Em thì ngày đó đủ lớn và quá quen với miệng lưỡi của bố nên biết thừa bố lại đang nói phét để nghe nghiêm trọng thế thôi, chứ chắc chắn bố chỉ đang trốn nợ. Nói chung những tháng ngày bố ở cùng mẹ con em ở quê thì cũng bình thường, đi làm xây kiếm được tiền, và rất bình thường nữa là bố lại quen được hội cờ bạc ở quê :)))). Nói chung tua nhanh đoạn này vì em cũng không còn nhớ kỹ và cũng không được biết nữa, bố ở vài tháng rồi lại theo ông hàng xóm (cũng hội cờ bạc kia) lên Bắc Giang làm công. Em không biết có phải bố em lại nợ nần gì tiếp hay không mà bỏ đi, chỉ biết rằng em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi không có bố ở nhà.
Tầm em cuối lớp 9 thì bố em đã về lại nhà bố, bố gọi mẹ em về để chăm cho bà nội em. Bà nội ngày xưa cũng là 1 trong những lý do mẹ về quê (mẹ kể là bà cứ chửi mẹ là con đ* rồi mắng chửi mẹ rất nhiều điều vô lý, vì ngày xưa bà cũng không đồng ý bố mẹ em cưới nhau). Giờ bà già cả lú lẫn rồi, mỗi tháng sẽ ở nhà một con để chăm sóc, luân phiên nhau, nên bố gọi mẹ về chăm bà. Nên mẹ và em trai em về lại đó, còn em do học quen ở quê với các bạn nên cũng không muốn đổi môi trường, em ở lại quê với bà ngoại.
Kể từ đó cho đến khi em hết ĐH rồi ra đi làm gần như không ở cùng bố mẹ, chỉ có tết và có dịp nghỉ dài mới về.
Quay lại bố em, em chả biết trong khoảng mẹ em ra chăm bà đến lúc bà em mất (năm em lớp 12) bố còn nghiện cờ bạc không, nhưng năm em lên ĐH mẹ em lại bỏ lên HN để đi làm kiếm tiền, em trai em thì về lại quê, để lại bố em lần nữa. Thì em nghĩ chắc bố em vẫn tính nào tật nấy. Một năm sau bố lại gọi mẹ em về, em cũng động viên mẹ về đón em trai lên để con được gần bố mẹ, chứ như em sống xa bố mẹ gần nửa thời gian như vầu em biết thiệt thòi thế nào chứ.
Sau đó bố em chắc cũng cải tà quy chính không có bài bạc nhiều nữa (sau này em mới biết là ở HP ngày đó phạt ổ cờ bạc nặng nên mấy tụ nhóm ngay đầu mỗi ngõ không dám đánh nữa, chuyển thành chui vào góc chợ đánh bài 1k 2k 5k thôi) bố em cũng tu chí làm ăn hơn, nợ trả được hết rồi, sắm sửa cho nhà cửa nữa. Em cứ nghĩ chắc giờ đời thằng em em yên ổn rồi, không phải mặc cảm như em ngày xưa, nhà giờ cũng không túng thiếu như trước, nó xin tiền đi chơi net liên xoành xoạch hay xin tiền đi ăn sinh nhật hay lẩu cũng chả việc khó khăn gì. Nhưng do em xa nhà nên có vài chuyện em cũng còn không biết, em về nhà thằng em mới kể lại cho. Bố em cũng lại mấy lần bị lên phường vì bắt đánh bạc, mẹ em phải về quê vay mấy chục để chạy ra, bố lại vẫn chơi chiêu nhà có thằng con nhỏ phải nuôi rồi đứa lớn ĐH, do CA cũng biết hoàn cảnh gia đình em nên cũng tha về chứ không chắc bố cũng đi tù hoặc phạt tiền nặng hơn gì đó. Nói chung lúc em về thì mọi chuyện đều qua cả rồi nên em cũng chả bức xúc gì được.
Giờ quay lại hiện tại, HP làm gắt nên cái ổ cờ bạc 2k 5k ngoài xó chợ cũng đã bị dẹp hết, bố em chuyển sang chơi đề. Mẹ em thì vẫn tiếc mỗi ngày bố bỏ ra mấy trăm để đánh đề mà không lo cho vợ con, còn em thì chỉ an ủi mẹ thôi kệ bố thôi, bố không bài bạc là được rồi.
Cho đến khi đợt này em ở nhà do gần Tết và dịch nên về nhà sớm làm onl, em mới biết thỉnh thoảng bố em lôi ổ cờ bạc về tận nhà mình ạ :too_sad: có hôm lôi vào trong bếp khóa trái cửa lại không cho ai đi vệ sinh, chơi đến 3 4 giờ sáng hàng xóm cũng biết mà họ ỉm đi thôi. Hôm em còn ở nhà bắt một trận, lúc đó cũng đang cãi nhau với bố nên gần như em khinh bỉ không thèm nói luôn ấy ạ, em cảm thấy coi thường bố em thật sự. Có đợt em lại phải rời nhà hai tháng hình như bố em lại lôi ổ về nhà, lúc đó mẹ em không có nhà, về mẹ em tra hổ thì bố chối, trong khi hàng xóm xác nhận bảo là có tụ tập rồi. Mẹ em giờ cũng kiểu mặc kệ luôn.
Cho đến hôm nay, khi em đang viết những dòng này đây, bố em cũng lại lôi ổ về nhà mình, lần này ngồi hẳn ở trên nhà mà đánh bài, hút thuốc rồi chửi tục trong làm thằng em em không học bài được phải chui sang giường em nằm rồi ngủ. Em thì cũng tức lắm rồi, nhưng em biết tính bố em sĩ diện hay tự ái nên không nói bố ngay lúc đó trước mặt người ta được. Không bố cục lên không lường được hậu quả. Em thì không sợ bố đánh chửi vì hai bố con ầm ĩ nhiều lần rồi nhưng không muốn ầm ĩ đêm hôm phiền hàng xóm và trước người ngoài thế này.
Em nghĩ ngày mai sẽ nói với bố không đồng ý bố lôi ổ cờ bạc về nhà thế này, ảnh hưởng đến hàng xóm và em trai rất nhiều, nếu bố còn thì em sẽ bảo mẹ báo bên phường cho họ bắt, bố có bị làm sao thì bố tự chịu chứ giờ mẹ không lo cho đâu, bố đuổi con đi cũng được vì con cũng chả cần ở đây, mẹ và em trai thì giờ con đi làm cũng có thể lo được.
Đấy là ngu kiến của em, chẳng hay các bác người ngoài sáng dạ hơn thì khuyên em nên làm thế nào để dẹp cái trò bố lôi ổ về nhà thế này ạ?
(Những lời dài dòng trên là chỉ kể về cái tính cờ bạc của bố em thôi, chứ bố em là tổ hợp của nhiều thứ ba chấm lắm, gia trưởng hay tự ái, lúc nào cũng coi mình là đúng, kiến thức cứ từ nói chuyện ở đầu ngõ rồi cứ nghĩ mình tài giỏi biết rộng; sống không có trách nhiệm, gần như chưa bao giờ lo cho em hoặc em trai em cái gì lớn lao như tiền học hay quần áo xe cộ, có tiền thì cho em trai vài đồng chơi net hoặc đưa mẹ tiền, không có thì thôi mặc kệ mẹ tự lo, có tiền cứ phải mình chơi đã đã rồi mới cho vợ con, thích nuôi chó nhưng tắm rửa ăn uóng cho chó toàn mẹ em lo, bố hứng lên mới chăm nó; mồm chuyên phét lác, nhất còn bảo người trong ngõ như thể bao tiền nuôi em ĐH bố em lo vậy trong khi không có đồng nào, thỉnh thoảng cho hai trăm tiền đi lại :( ; hút thuốc trong nhà lại hay ditme ditcha đầu câu, xem phim trên Youtube thì toàn đồi trụy ngực đít, ở bẩn lại còn đi vệ sinh từa lưa không dội nước khai um lên, sống rất không ra gì nhưng lại hay rao giảng đạo đức con cái phải thế này thế kia... giờ em còn chả nhớ gì để kể hết, mẹ em còn đôi khi cay nghiệt rủa bố em ch*t đi cho yên cửa yên nhà sống chả được cái tích sự gì
peblYQ2.png
)
Nói chung em sầu bố em lắm, tất cả chỉ từ cái thói ăn chơi cờ bạc mà ra, gia đình chả được mấy khi yên ấm, cùng lắm như kiểu bình yên trước bão giông thôi =((
 
Hazz, chắc em lên tâm sự chút thôi. Cuối bài thì xin cách giải quyết tí ạ.
Bố em nghiện cờ bạc có khi từ khi em khômg sinh ra. Nghe người lớn trong nhà kể thì có vẻ bố em ăn chơi từ trẻ rồi, theo ngôn ngữ bây giờ thì là báo nhà cũng nhiều đó ạ, ông bà em ngày đó cũng khổ lắm. Các cụ có câu "tam nam bất phú" em nghĩ nhà em đúng phóc thật, bà nội có 3 người con trai thì 2 người còn lại hiền lành làm ăn, lòi ra đúng bố em báo hại cả nhà.
Lấy mẹ em rồi vẫn chứng nào tật nấy, em còn nhớ ngày bé bố em chạy xe ôm, mà chơi bài bạc là cứ mua con xe nào là cầm là bán nó để chơi, nhà em vay tiền có khi gần cả xóm ấy ạ. Lạ đời là bố em nợ như chúa chổm thế mà người ta vẫn cho vay ạ, hình như là do bố em có tài ăn nói bốc phét, xong chuyên gia lôi hoàn cảnh nhà có vợ con nhỏ cần vay tiền mua cái xe đi làm, hứa sẽ trả đủ nợ cả lãi. Xong vẫn chứng nào tật nấy. Mua xe đi làm được dăm bữa. Đi đánh bài tận đẩu đâu rồi lại cầm cố con xe. Về nhà trốn lên gác lửng nằm chui rúc để trốn nợ (vì gác lửng để đồ chật rồi và nó nóng kinh khủng, lên đó như chịu tội vậy chứ có thoải mái gì) chủ nợ lên tận nhà đòi thì cứ bắt em nói phét là bố không có nhà. Nói chung hồi bé em sống trong cảnh bố nợ nần khắp xóm, đồ trong nhà có giá trị tí như cái TV cái loa cái đầu đĩa cứ lúc bố túng lại bị bê đi ( đến khi nào bố có tiền lại về cái khác), nên em khá mặc cảm về nhà mình ạ. Đến năm em lớp 4 5 gò đó bố cùng đường đến nỗi vay cả bác hàng xóm ngay cạnh (mẹ thằng bạn thân cùng tuổi em), bác ý còn chỉ mặt bố nói thẳng luôn là "Vì tôi thương cho mẹ con nhà nó mới cho vay chứ cái ngữ ông tôi không bao giờ cho vay đâu" tự dưng lúc đó em thấy xấu hổ ghê gớm. Ở xóm đó em chính là đứa "nó ngoan ngoãn học giỏi mà bố nó phá quá, sau này học giỏi mà đổi đời chứ đừng như bố mày", nên hồi bé cấp 1 em khá là tự ti vì thế.
Đến năm em vào lớp 6 mẹ em không chịu nổi nữa, đưa 2 đứa con về quê ngoại mặc kệ bố em ngoài này luôn. Nói chung mẹ em về quê cũng khổ vì điều tiếng ông chồng thế này thế nọ, nhưng em thấy mẹ không còn khổ vì phải xấu mặt với đầy chủ nợ trong xóm, không phải lo lắng bố về nhà lại mang cái gì đi cầm cố lấy tiền hoặc ăn trộm tiền của mẹ, không là những trận cãi nhau đánh nhau giữa hai người. Em từ đó cũng tự tin lên hơn, học giỏi trong top 5, làm người năng nổ trong lớp, gần như quen biết hết cả lớp và là người khơi trò, thầy cô cũng quý. Em thấy em được là chính em. Sau đó năm em lớp 8 thì bố em về quê em, ở lại luôn, làm thợ xây trong làng. Bố em nói là ở ngoài kia đâm một người và có vẻ người kia thương nặng nên bố bỏ trốn về quê ở tạm. Em thì ngày đó đủ lớn và quá quen với miệng lưỡi của bố nên biết thừa bố lại đang nói phét để nghe nghiêm trọng thế thôi, chứ chắc chắn bố chỉ đang trốn nợ. Nói chung những tháng ngày bố ở cùng mẹ con em ở quê thì cũng bình thường, đi làm xây kiếm được tiền, và rất bình thường nữa là bố lại quen được hội cờ bạc ở quê :)))). Nói chung tua nhanh đoạn này vì em cũng không còn nhớ kỹ và cũng không được biết nữa, bố ở vài tháng rồi lại theo ông hàng xóm (cũng hội cờ bạc kia) lên Bắc Giang làm công. Em không biết có phải bố em lại nợ nần gì tiếp hay không mà bỏ đi, chỉ biết rằng em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi không có bố ở nhà.
Tầm em cuối lớp 9 thì bố em đã về lại nhà bố, bố gọi mẹ em về để chăm cho bà nội em. Bà nội ngày xưa cũng là 1 trong những lý do mẹ về quê (mẹ kể là bà cứ chửi mẹ là con đ* rồi mắng chửi mẹ rất nhiều điều vô lý, vì ngày xưa bà cũng không đồng ý bố mẹ em cưới nhau). Giờ bà già cả lú lẫn rồi, mỗi tháng sẽ ở nhà một con để chăm sóc, luân phiên nhau, nên bố gọi mẹ về chăm bà. Nên mẹ và em trai em về lại đó, còn em do học quen ở quê với các bạn nên cũng không muốn đổi môi trường, em ở lại quê với bà ngoại.
Kể từ đó cho đến khi em hết ĐH rồi ra đi làm gần như không ở cùng bố mẹ, chỉ có tết và có dịp nghỉ dài mới về.
Quay lại bố em, em chả biết trong khoảng mẹ em ra chăm bà đến lúc bà em mất (năm em lớp 12) bố còn nghiện cờ bạc không, nhưng năm em lên ĐH mẹ em lại bỏ lên HN để đi làm kiếm tiền, em trai em thì về lại quê, để lại bố em lần nữa. Thì em nghĩ chắc bố em vẫn tính nào tật nấy. Một năm sau bố lại gọi mẹ em về, em cũng động viên mẹ về đón em trai lên để con được gần bố mẹ, chứ như em sống xa bố mẹ gần nửa thời gian như vầu em biết thiệt thòi thế nào chứ.
Sau đó bố em chắc cũng cải tà quy chính không có bài bạc nhiều nữa (sau này em mới biết là ở HP ngày đó phạt ổ cờ bạc nặng nên mấy tụ nhóm ngay đầu mỗi ngõ không dám đánh nữa, chuyển thành chui vào góc chợ đánh bài 1k 2k 5k thôi) bố em cũng tu chí làm ăn hơn, nợ trả được hết rồi, sắm sửa cho nhà cửa nữa. Em cứ nghĩ chắc giờ đời thằng em em yên ổn rồi, không phải mặc cảm như em ngày xưa, nhà giờ cũng không túng thiếu như trước, nó xin tiền đi chơi net liên xoành xoạch hay xin tiền đi ăn sinh nhật hay lẩu cũng chả việc khó khăn gì. Nhưng do em xa nhà nên có vài chuyện em cũng còn không biết, em về nhà thằng em mới kể lại cho. Bố em cũng lại mấy lần bị lên phường vì bắt đánh bạc, mẹ em phải về quê vay mấy chục để chạy ra, bố lại vẫn chơi chiêu nhà có thằng con nhỏ phải nuôi rồi đứa lớn ĐH, do CA cũng biết hoàn cảnh gia đình em nên cũng tha về chứ không chắc bố cũng đi tù hoặc phạt tiền nặng hơn gì đó. Nói chung lúc em về thì mọi chuyện đều qua cả rồi nên em cũng chả bức xúc gì được.
Giờ quay lại hiện tại, HP làm gắt nên cái ổ cờ bạc 2k 5k ngoài xó chợ cũng đã bị dẹp hết, bố em chuyển sang chơi đề. Mẹ em thì vẫn tiếc mỗi ngày bố bỏ ra mấy trăm để đánh đề mà không lo cho vợ con, còn em thì chỉ an ủi mẹ thôi kệ bố thôi, bố không bài bạc là được rồi.
Cho đến khi đợt này em ở nhà do gần Tết và dịch nên về nhà sớm làm onl, em mới biết thỉnh thoảng bố em lôi ổ cờ bạc về tận nhà mình ạ :too_sad: có hôm lôi vào trong bếp khóa trái cửa lại không cho ai đi vệ sinh, chơi đến 3 4 giờ sáng hàng xóm cũng biết mà họ ỉm đi thôi. Hôm em còn ở nhà bắt một trận, lúc đó cũng đang cãi nhau với bố nên gần như em khinh bỉ không thèm nói luôn ấy ạ, em cảm thấy coi thường bố em thật sự. Có đợt em lại phải rời nhà hai tháng hình như bố em lại lôi ổ về nhà, lúc đó mẹ em không có nhà, về mẹ em tra hổ thì bố chối, trong khi hàng xóm xác nhận bảo là có tụ tập rồi. Mẹ em giờ cũng kiểu mặc kệ luôn.
Cho đến hôm nay, khi em đang viết những dòng này đây, bố em cũng lại lôi ổ về nhà mình, lần này ngồi hẳn ở trên nhà mà đánh bài, hút thuốc rồi chửi tục trong làm thằng em em không học bài được phải chui sang giường em nằm rồi ngủ. Em thì cũng tức lắm rồi, nhưng em biết tính bố em sĩ diện hay tự ái nên không nói bố ngay lúc đó trước mặt người ta được. Không bố cục lên không lường được hậu quả. Em thì không sợ bố đánh chửi vì hai bố con ầm ĩ nhiều lần rồi nhưng không muốn ầm ĩ đêm hôm phiền hàng xóm và trước người ngoài thế này.
Em nghĩ ngày mai sẽ nói với bố không đồng ý bố lôi ổ cờ bạc về nhà thế này, ảnh hưởng đến hàng xóm và em trai rất nhiều, nếu bố còn thì em sẽ bảo mẹ báo bên phường cho họ bắt, bố có bị làm sao thì bố tự chịu chứ giờ mẹ không lo cho đâu, bố đuổi con đi cũng được vì con cũng chả cần ở đây, mẹ và em trai thì giờ con đi làm cũng có thể lo được.
Đấy là ngu kiến của em, chẳng hay các bác người ngoài sáng dạ hơn thì khuyên em nên làm thế nào để dẹp cái trò bố lôi ổ về nhà thế này ạ?
(Những lời dài dòng trên là chỉ kể về cái tính cờ bạc của bố em thôi, chứ bố em là tổ hợp của nhiều thứ ba chấm lắm, gia trưởng hay tự ái, lúc nào cũng coi mình là đúng, kiến thức cứ từ nói chuyện ở đầu ngõ rồi cứ nghĩ mình tài giỏi biết rộng; sống không có trách nhiệm, gần như chưa bao giờ lo cho em hoặc em trai em cái gì lớn lao như tiền học hay quần áo xe cộ, có tiền thì cho em trai vài đồng chơi net hoặc đưa mẹ tiền, không có thì thôi mặc kệ mẹ tự lo, có tiền cứ phải mình chơi đã đã rồi mới cho vợ con, thích nuôi chó nhưng tắm rửa ăn uóng cho chó toàn mẹ em lo, bố hứng lên mới chăm nó; mồm chuyên phét lác, nhất còn bảo người trong ngõ như thể bao tiền nuôi em ĐH bố em lo vậy trong khi không có đồng nào, thỉnh thoảng cho hai trăm tiền đi lại :( ; hút thuốc trong nhà lại hay ditme ditcha đầu câu, xem phim trên Youtube thì toàn đồi trụy ngực đít, ở bẩn lại còn đi vệ sinh từa lưa không dội nước khai um lên, sống rất không ra gì nhưng lại hay rao giảng đạo đức con cái phải thế này thế kia... giờ em còn chả nhớ gì để kể hết, mẹ em còn đôi khi cay nghiệt rủa bố em ch*t đi cho yên cửa yên nhà sống chả được cái tích sự gì
peblYQ2.png
)
Nói chung em sầu bố em lắm, tất cả chỉ từ cái thói ăn chơi cờ bạc mà ra, gia đình chả được mấy khi yên ấm, cùng lắm như kiểu bình yên trước bão giông thôi =((
Ôi giời
Bất lực hả?
Mịa, chưa bằng 1 phần mà thằng này đã, đang trải qua đâu
Giờ ấy, dọn mẹ ra ngoài, đéo về cho đỡ nhức mắt
Nó ăn vào máu r, không bỏ đc đâu
 
Hazz, chắc em lên tâm sự chút thôi. Cuối bài thì xin cách giải quyết tí ạ.
Bố em nghiện cờ bạc có khi từ khi em khômg sinh ra. Nghe người lớn trong nhà kể thì có vẻ bố em ăn chơi từ trẻ rồi, theo ngôn ngữ bây giờ thì là báo nhà cũng nhiều đó ạ, ông bà em ngày đó cũng khổ lắm. Các cụ có câu "tam nam bất phú" em nghĩ nhà em đúng phóc thật, bà nội có 3 người con trai thì 2 người còn lại hiền lành làm ăn, lòi ra đúng bố em báo hại cả nhà.
Lấy mẹ em rồi vẫn chứng nào tật nấy, em còn nhớ ngày bé bố em chạy xe ôm, mà chơi bài bạc là cứ mua con xe nào là cầm là bán nó để chơi, nhà em vay tiền có khi gần cả xóm ấy ạ. Lạ đời là bố em nợ như chúa chổm thế mà người ta vẫn cho vay ạ, hình như là do bố em có tài ăn nói bốc phét, xong chuyên gia lôi hoàn cảnh nhà có vợ con nhỏ cần vay tiền mua cái xe đi làm, hứa sẽ trả đủ nợ cả lãi. Xong vẫn chứng nào tật nấy. Mua xe đi làm được dăm bữa. Đi đánh bài tận đẩu đâu rồi lại cầm cố con xe. Về nhà trốn lên gác lửng nằm chui rúc để trốn nợ (vì gác lửng để đồ chật rồi và nó nóng kinh khủng, lên đó như chịu tội vậy chứ có thoải mái gì) chủ nợ lên tận nhà đòi thì cứ bắt em nói phét là bố không có nhà. Nói chung hồi bé em sống trong cảnh bố nợ nần khắp xóm, đồ trong nhà có giá trị tí như cái TV cái loa cái đầu đĩa cứ lúc bố túng lại bị bê đi ( đến khi nào bố có tiền lại về cái khác), nên em khá mặc cảm về nhà mình ạ. Đến năm em lớp 4 5 gò đó bố cùng đường đến nỗi vay cả bác hàng xóm ngay cạnh (mẹ thằng bạn thân cùng tuổi em), bác ý còn chỉ mặt bố nói thẳng luôn là "Vì tôi thương cho mẹ con nhà nó mới cho vay chứ cái ngữ ông tôi không bao giờ cho vay đâu" tự dưng lúc đó em thấy xấu hổ ghê gớm. Ở xóm đó em chính là đứa "nó ngoan ngoãn học giỏi mà bố nó phá quá, sau này học giỏi mà đổi đời chứ đừng như bố mày", nên hồi bé cấp 1 em khá là tự ti vì thế.
Đến năm em vào lớp 6 mẹ em không chịu nổi nữa, đưa 2 đứa con về quê ngoại mặc kệ bố em ngoài này luôn. Nói chung mẹ em về quê cũng khổ vì điều tiếng ông chồng thế này thế nọ, nhưng em thấy mẹ không còn khổ vì phải xấu mặt với đầy chủ nợ trong xóm, không phải lo lắng bố về nhà lại mang cái gì đi cầm cố lấy tiền hoặc ăn trộm tiền của mẹ, không là những trận cãi nhau đánh nhau giữa hai người. Em từ đó cũng tự tin lên hơn, học giỏi trong top 5, làm người năng nổ trong lớp, gần như quen biết hết cả lớp và là người khơi trò, thầy cô cũng quý. Em thấy em được là chính em. Sau đó năm em lớp 8 thì bố em về quê em, ở lại luôn, làm thợ xây trong làng. Bố em nói là ở ngoài kia đâm một người và có vẻ người kia thương nặng nên bố bỏ trốn về quê ở tạm. Em thì ngày đó đủ lớn và quá quen với miệng lưỡi của bố nên biết thừa bố lại đang nói phét để nghe nghiêm trọng thế thôi, chứ chắc chắn bố chỉ đang trốn nợ. Nói chung những tháng ngày bố ở cùng mẹ con em ở quê thì cũng bình thường, đi làm xây kiếm được tiền, và rất bình thường nữa là bố lại quen được hội cờ bạc ở quê :)))). Nói chung tua nhanh đoạn này vì em cũng không còn nhớ kỹ và cũng không được biết nữa, bố ở vài tháng rồi lại theo ông hàng xóm (cũng hội cờ bạc kia) lên Bắc Giang làm công. Em không biết có phải bố em lại nợ nần gì tiếp hay không mà bỏ đi, chỉ biết rằng em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi không có bố ở nhà.
Tầm em cuối lớp 9 thì bố em đã về lại nhà bố, bố gọi mẹ em về để chăm cho bà nội em. Bà nội ngày xưa cũng là 1 trong những lý do mẹ về quê (mẹ kể là bà cứ chửi mẹ là con đ* rồi mắng chửi mẹ rất nhiều điều vô lý, vì ngày xưa bà cũng không đồng ý bố mẹ em cưới nhau). Giờ bà già cả lú lẫn rồi, mỗi tháng sẽ ở nhà một con để chăm sóc, luân phiên nhau, nên bố gọi mẹ về chăm bà. Nên mẹ và em trai em về lại đó, còn em do học quen ở quê với các bạn nên cũng không muốn đổi môi trường, em ở lại quê với bà ngoại.
Kể từ đó cho đến khi em hết ĐH rồi ra đi làm gần như không ở cùng bố mẹ, chỉ có tết và có dịp nghỉ dài mới về.
Quay lại bố em, em chả biết trong khoảng mẹ em ra chăm bà đến lúc bà em mất (năm em lớp 12) bố còn nghiện cờ bạc không, nhưng năm em lên ĐH mẹ em lại bỏ lên HN để đi làm kiếm tiền, em trai em thì về lại quê, để lại bố em lần nữa. Thì em nghĩ chắc bố em vẫn tính nào tật nấy. Một năm sau bố lại gọi mẹ em về, em cũng động viên mẹ về đón em trai lên để con được gần bố mẹ, chứ như em sống xa bố mẹ gần nửa thời gian như vầu em biết thiệt thòi thế nào chứ.
Sau đó bố em chắc cũng cải tà quy chính không có bài bạc nhiều nữa (sau này em mới biết là ở HP ngày đó phạt ổ cờ bạc nặng nên mấy tụ nhóm ngay đầu mỗi ngõ không dám đánh nữa, chuyển thành chui vào góc chợ đánh bài 1k 2k 5k thôi) bố em cũng tu chí làm ăn hơn, nợ trả được hết rồi, sắm sửa cho nhà cửa nữa. Em cứ nghĩ chắc giờ đời thằng em em yên ổn rồi, không phải mặc cảm như em ngày xưa, nhà giờ cũng không túng thiếu như trước, nó xin tiền đi chơi net liên xoành xoạch hay xin tiền đi ăn sinh nhật hay lẩu cũng chả việc khó khăn gì. Nhưng do em xa nhà nên có vài chuyện em cũng còn không biết, em về nhà thằng em mới kể lại cho. Bố em cũng lại mấy lần bị lên phường vì bắt đánh bạc, mẹ em phải về quê vay mấy chục để chạy ra, bố lại vẫn chơi chiêu nhà có thằng con nhỏ phải nuôi rồi đứa lớn ĐH, do CA cũng biết hoàn cảnh gia đình em nên cũng tha về chứ không chắc bố cũng đi tù hoặc phạt tiền nặng hơn gì đó. Nói chung lúc em về thì mọi chuyện đều qua cả rồi nên em cũng chả bức xúc gì được.
Giờ quay lại hiện tại, HP làm gắt nên cái ổ cờ bạc 2k 5k ngoài xó chợ cũng đã bị dẹp hết, bố em chuyển sang chơi đề. Mẹ em thì vẫn tiếc mỗi ngày bố bỏ ra mấy trăm để đánh đề mà không lo cho vợ con, còn em thì chỉ an ủi mẹ thôi kệ bố thôi, bố không bài bạc là được rồi.
Cho đến khi đợt này em ở nhà do gần Tết và dịch nên về nhà sớm làm onl, em mới biết thỉnh thoảng bố em lôi ổ cờ bạc về tận nhà mình ạ :too_sad: có hôm lôi vào trong bếp khóa trái cửa lại không cho ai đi vệ sinh, chơi đến 3 4 giờ sáng hàng xóm cũng biết mà họ ỉm đi thôi. Hôm em còn ở nhà bắt một trận, lúc đó cũng đang cãi nhau với bố nên gần như em khinh bỉ không thèm nói luôn ấy ạ, em cảm thấy coi thường bố em thật sự. Có đợt em lại phải rời nhà hai tháng hình như bố em lại lôi ổ về nhà, lúc đó mẹ em không có nhà, về mẹ em tra hổ thì bố chối, trong khi hàng xóm xác nhận bảo là có tụ tập rồi. Mẹ em giờ cũng kiểu mặc kệ luôn.
Cho đến hôm nay, khi em đang viết những dòng này đây, bố em cũng lại lôi ổ về nhà mình, lần này ngồi hẳn ở trên nhà mà đánh bài, hút thuốc rồi chửi tục trong làm thằng em em không học bài được phải chui sang giường em nằm rồi ngủ. Em thì cũng tức lắm rồi, nhưng em biết tính bố em sĩ diện hay tự ái nên không nói bố ngay lúc đó trước mặt người ta được. Không bố cục lên không lường được hậu quả. Em thì không sợ bố đánh chửi vì hai bố con ầm ĩ nhiều lần rồi nhưng không muốn ầm ĩ đêm hôm phiền hàng xóm và trước người ngoài thế này.
Em nghĩ ngày mai sẽ nói với bố không đồng ý bố lôi ổ cờ bạc về nhà thế này, ảnh hưởng đến hàng xóm và em trai rất nhiều, nếu bố còn thì em sẽ bảo mẹ báo bên phường cho họ bắt, bố có bị làm sao thì bố tự chịu chứ giờ mẹ không lo cho đâu, bố đuổi con đi cũng được vì con cũng chả cần ở đây, mẹ và em trai thì giờ con đi làm cũng có thể lo được.
Đấy là ngu kiến của em, chẳng hay các bác người ngoài sáng dạ hơn thì khuyên em nên làm thế nào để dẹp cái trò bố lôi ổ về nhà thế này ạ?
(Những lời dài dòng trên là chỉ kể về cái tính cờ bạc của bố em thôi, chứ bố em là tổ hợp của nhiều thứ ba chấm lắm, gia trưởng hay tự ái, lúc nào cũng coi mình là đúng, kiến thức cứ từ nói chuyện ở đầu ngõ rồi cứ nghĩ mình tài giỏi biết rộng; sống không có trách nhiệm, gần như chưa bao giờ lo cho em hoặc em trai em cái gì lớn lao như tiền học hay quần áo xe cộ, có tiền thì cho em trai vài đồng chơi net hoặc đưa mẹ tiền, không có thì thôi mặc kệ mẹ tự lo, có tiền cứ phải mình chơi đã đã rồi mới cho vợ con, thích nuôi chó nhưng tắm rửa ăn uóng cho chó toàn mẹ em lo, bố hứng lên mới chăm nó; mồm chuyên phét lác, nhất còn bảo người trong ngõ như thể bao tiền nuôi em ĐH bố em lo vậy trong khi không có đồng nào, thỉnh thoảng cho hai trăm tiền đi lại :( ; hút thuốc trong nhà lại hay ditme ditcha đầu câu, xem phim trên Youtube thì toàn đồi trụy ngực đít, ở bẩn lại còn đi vệ sinh từa lưa không dội nước khai um lên, sống rất không ra gì nhưng lại hay rao giảng đạo đức con cái phải thế này thế kia... giờ em còn chả nhớ gì để kể hết, mẹ em còn đôi khi cay nghiệt rủa bố em ch*t đi cho yên cửa yên nhà sống chả được cái tích sự gì
peblYQ2.png
)
Nói chung em sầu bố em lắm, tất cả chỉ từ cái thói ăn chơi cờ bạc mà ra, gia đình chả được mấy khi yên ấm, cùng lắm như kiểu bình yên trước bão giông thôi =((
Thím đã chốt thế rồi thì cứ vậy mà triển thôi. Cờ bạc một khi đã dính vào thì có chết cũng không bỏ được đâu, bố của thím coi như là hết thuốc chữa rồi. Cứ kêu CA vào gô cổ ổng lên phường đập cho tỉnh ra, còn đâu thì kệ, để dành sức mà lo cho mẹ và em thím.
 
Bố em cũng lại mấy lần bị lên phường vì bắt đánh bạc, mẹ em phải về quê vay mấy chục để chạy ra
Mẹ bạn ngu vcl, biết chồng thế, rủa chết cho yên còn chạy chọt cho làm éo gì, cho đi tù 2 niên có phải ở nhà thoải mái không phiền phức gì không. Bố bạn hỏng vậy cũng có phần của mẹ dung túng đấy, chửi cả mẹ luôn cho tỉnh ra.
Giờ thì đơn giản thôi, phím cho conan rồi mở cửa cho họ ập vào bắt, chẳng chạy chọt thăm nom gì hết, cho ở tù 2,3 niên, nếu vẫn không tỉnh được nữa thì dứt khoát không liên hệ gì nữa, 3 mẹ con ở riêng mà nuôi nhau, chứ thằng bạc bài thì giúp đỡ đc éo gì gia đình mà ham giữ, loại đấy chỉ biết phá thôi.
 
Mẹ bạn cũng ngáo ngơ thật, biết thằng chồng mình bất trị vậy rồi thì để nhà nước họ dạy, lại còn chuộc ra làm cl gì ? Bố bạn có ngày hôm nay cũng do mẹ bạn 1 phần không nhỏ, về mắng mẹ cho mẹ khôn ra rồi hãy phím cho conan hốt bố, chứ không mẹ bạn lại lo cho ổng ra thì vừa mất tiền vừa éo được tích sự gì
 
Mẹ bạn ngu vcl, biết chồng thế, rủa chết cho yên còn chạy chọt cho làm éo gì, cho đi tù 2 niên có phải ở nhà thoải mái không phiền phức gì không. Bố bạn hỏng vậy cũng có phần của mẹ dung túng đấy, chửi cả mẹ luôn cho tỉnh ra.
Giờ thì đơn giản thôi, phím cho conan rồi mở cửa cho họ ập vào bắt, chẳng chạy chọt thăm nom gì hết, cho ở tù 2,3 niên, nếu vẫn không tỉnh được nữa thì dứt khoát không liên hệ gì nữa, 3 mẹ con ở riêng mà nuôi nhau, chứ thằng bạc bài thì giúp đỡ đc éo gì gia đình mà ham giữ, loại đấy chỉ biết phá thôi.
Chuẩn, tống nó vào tù
Bài bạc làm gì có đứa nào sửa được
 
Buồn là gì khi bạn mới cấp 2 sang Cam chuộc bố, cấp 3 thì bà dì treo cổ ngay kế bên nhà vì bể nợ đề, gia đình ly tán, không có tiền học đại học - từ thằng thiếu gia học giỏi phải đi làm thuê kiếm từng đồng, tích góp tích góp, luôn sống trong một kỷ luật nhất định trong 10 năm - xung quanh là chúng bạn sống cuộc sống đúng độ tuổi, người yêu đầu đời vào tay thằng bạn thân - sống không biết niềm vui là gì trong khoảng 10 15 năm - thi thoảng vẫn phải chi vài trăm tr trả tiền nợ bài bạc cho mẹ, lại kiên trì tích góp tạo dựng sự nghiệp bản thân - giờ thì đã có nhà, có xe, có vài chục tỷ để dành, thì khi đó bạn sẽ thấy nỗi buồn này của bạn chỉ là con kiến thôi.

Chuyện của bố thì mặc bố, tập trung lo chuyện của bản thân trước đã, gia đình không thuận hoà khiến bạn buồn thì bỏ mặc gia đình luôn, khi bạn thành công thì những khó khắn đó tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đôi lời cho bạn trẻ.
 
Loại này cứ dây dưa thì vẫn thế Thím àh !
Nhân chứng là ông Cậu mình , cũng cờ bạc báo về miết .

Rồi 1 lần bị bắt , ko chạy chọt lun , cho ở tầm 3-4 tháng dc thả về, từ đó sợ hết dám chơi .

Thím coi xem nào
 
Bố con ny tôi cũng nghiện bài bạc, may mà mẹ nó ly hôn ngay và luôn k thì tan cửa nát nhà :go: tốt nhất là nói cho bà mẹ tỉnh ra xong phím conan đến bớ ông già đi chứ nghiện rồi đéo bỏ được đâu, cố giữ nữa thì cả thằng em bạn cũng hỏng, cho vào tù nhà nước nuôi khéo lại ấm no, ng nhà đỡ được khoản tiền chu cấp, trả nợ
 
"em sẽ bảo mẹ báo bên phường cho họ bắt, bố có bị làm sao thì bố tự chịu chứ giờ mẹ không lo cho đâu, bố đuổi con đi cũng được vì con cũng chả cần ở đây, mẹ và em trai thì giờ con đi làm cũng có thể lo được."

tuyệt đối ko bao giờ dc lôi mẹ bạn vào khi đi báo phường, bố bạn sẽ là người coi mẹ bạn là người có lỗi và trút giận lên bà đấy. Lớn rồi bạn, đàn ông con lớn trong nhà, tự lo liệu cho nhà và mẹ đi.
Nếu có báo thì đứng trước mặt bố nói thẳng là con sẽ đi báo nếu về nhà lần nữa.

Mình có cách hay hơn ko cần phải báo: con bạc đến nhà, bạn cứ cầm cái điện thoại quay từng người, chụp vài tấm ảnh, video cả hội, cả bọn nó tự rén thì lần sau nó ko dám đến nhà mình nữa đâu.
Nó mà còn đến nữa thì bạn biết nên gửi đống ảnh clip đó đi đâu rồi đấy.
 
Đừng có lôi mẹ ra mà dọa bố báo phường. Làm như thế sẽ hận mẹ bạn cả đời. Nhà có người đi tù cũng không sung sướng gì đâu.

Quê t có bạn làm thế này. Bạn xem tham khảo được không?

Lựa lúc nào mọi người đến đánh bạc, bạn cầm chai rượu ra uống, sao cho nồng nặc mùi rượu 1 tý. Xong giờ điện thoại ra livestream chế độ chỉ mình tôi. Giả vờ nói chuyện người này người kia cho xôm xôm. Mấy con bạc kia sợ chạy mất dép.

Quan trọng là lúc đó bạn phải giả vờ say, nửa tỉnh nửa say.
 
Cùng quê mong bạn vượt qua khó khăn, non sông khó đổi bản tính khó rời, ngấm vào máu rồi thì không thay đổi được đâu.
 
Cảm ơn mọi người cho lời khuyên. Em viết những lời này ra cũng là để tâm sự là chính, chứ em biết chuyện bố em còn nhẹ nhàng chán so với bao con bạc khác rồi.
Cái hội cờ bạc của bố em hôm qua chơi từ tối đến 6h sáng hôm nay mới tan đây ạ.
Còn về phần sao ngày xưa mẹ em chuộc ra thì em cũng không rõ nội tình, nhưng em nghĩ lại do bố em lời ngon tiếng ngọt dụ mẹ em cứu ra để cùng nuôi con chả hạn, mẹ em ngày đó bám vớt một mình nơi thành phố với đứa con nhỏ nên chắc cũng tâm lý yếu, cũng sợ. À còn chuyện em quên nói, bố em cũng từng vào tù ra tội mấy lần rồi ạ (chuyện này là chú em kể cho em, ngày bố chưa 18 thì phải vào trại giáo dưỡng, qua 18 thì cũng đi tù lặt vặt mấy lần rồi, chú em trong một lần ngày trẻ ngồi xe đò thăm bố em ở trại HP mà quen vợ chú hiện tại đó ạ :sneaky: ) Ngày em còn bé tí ký ức không rõ ràng cũng nhớ có lần lặn lội cùng mẹ vào tận Thanh Hóa thăm tù bố thì phải. Nên chắc mẹ biết cảnh bố vào tù một mình nuôi con khổ cỡ nào. Đấy là suy nghĩ chủ quan của em chứ mẹ cũng chả kể tại sao, em cũng không trách mẹ bao giờ.
Còn việc sao em bảo mẹ thì đó là ý kiến tạm của em đã, chứ nếu có thể thì là em báo cũng được. Vì như em kể gần như là em xa nhà quá lâu rồi, cả năm về được một tí rồi lại đi nên không quen thuộc với CAP hay thủ tục ở đây lắm, nói là mẹ em cho bố em hiểu là em dám báo thôi, chứ bố em chắc cứ nghĩ em trẻ ranh không dám. Trong mắt bố em hay em trai có lớn thế nào vẫn là ranh con trong mắt bố em vậy.
Em tách sống xa bố tính ra từ nhỏ do bố đi tù nên có khao khát muốn thân bố lắm, ngày xưa bố còn miệng lưỡi biết dụ khị em phết, em còn cứ toàn bênh bố với bên ngoại cơ, sau lớn lên hiểu chuyện ra thì em đúng kiểu thôi mặc kệ bố thôi, bố chả đóng góp gì cho cuộc đời của em cả nên em cũng chả cần có chữ hiếu với ông làm gì, cái em có với ông duy nhất là sự tôn trọng vì ông là bố mình.
Nhiều khi ở xa, mẹ gọi điện về kể bố thế này thế nọ, em cũng ước để bố bị CA tóm cmnl đi cho yên cửa yên nhà =((
Cảm ơn cách chỉ quay phim chụp ảnh của mọi người. Có dịp nói chuyện em sẽ vẫn cảnh báo bố trước. Em sẽ bảo thằng em em làm thế nếu bố em tiếp tục tái diễn trong khi em đã đi rồi. Em không ở nhà trong cả năm để lúc nào cũng canh me cái này được. Dọa như vầy là cách nhẹ nhàng mà thằng em em có thể làm được.
May mà thằng em em cũng biết tác hại của bố nên nó khá ngoan ạ, không có máu cờ bạc không hút thuốc chửi bậy đầu câu, có cái tính ham chơi của bố di truyền thì nó ngày xưa là nghiệm game điện tử 7 ngày đi 6 ngày, sau này em mua cái ván trượt cho thì thành thích đi chơi ván với bạn bè đến nỗi mẹ cũng bảo tối nào rảnh là nó lại đi chơi ván, em cũng một bên bảo mẹ nó đi chơi lành mạnh thì kệ nó và một bên giao hẹn với nó một tuần được đi những buổi nào, có khi có thì thôi còn ở nhà giúp mẹ.
Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.
 
Buồn là gì khi bạn mới cấp 2 sang Cam chuộc bố, cấp 3 thì bà dì treo cổ ngay kế bên nhà vì bể nợ đề, gia đình ly tán, không có tiền học đại học - từ thằng thiếu gia học giỏi phải đi làm thuê kiếm từng đồng, tích góp tích góp, luôn sống trong một kỷ luật nhất định trong 10 năm - xung quanh là chúng bạn sống cuộc sống đúng độ tuổi, người yêu đầu đời vào tay thằng bạn thân - sống không biết niềm vui là gì trong khoảng 10 15 năm - thi thoảng vẫn phải chi vài trăm tr trả tiền nợ bài bạc cho mẹ, lại kiên trì tích góp tạo dựng sự nghiệp bản thân - giờ thì đã có nhà, có xe, có vài chục tỷ để dành, thì khi đó bạn sẽ thấy nỗi buồn này của bạn chỉ là con kiến thôi.

Chuyện của bố thì mặc bố, tập trung lo chuyện của bản thân trước đã, gia đình không thuận hoà khiến bạn buồn thì bỏ mặc gia đình luôn, khi bạn thành công thì những khó khắn đó tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đôi lời cho bạn trẻ.

đồng cảm với bác
em chắc nhẹ hơn bác tí vì ko ai chết cả
nhưng đúng là phải thây kệ, thì mình mới có khoảng không để thở được
nhiều khi ngột ngạt, nó giống như cái lồng nhốt mình như con chó
 
Cảm ơn mọi người cho lời khuyên. Em viết những lời này ra cũng là để tâm sự là chính, chứ em biết chuyện bố em còn nhẹ nhàng chán so với bao con bạc khác rồi.
Cái hội cờ bạc của bố em hôm qua chơi từ tối đến 6h sáng hôm nay mới tan đây ạ.
Còn về phần sao ngày xưa mẹ em chuộc ra thì em cũng không rõ nội tình, nhưng em nghĩ lại do bố em lời ngon tiếng ngọt dụ mẹ em cứu ra để cùng nuôi con chả hạn, mẹ em ngày đó bám vớt một mình nơi thành phố với đứa con nhỏ nên chắc cũng tâm lý yếu, cũng sợ. À còn chuyện em quên nói, bố em cũng từng vào tù ra tội mấy lần rồi ạ (chuyện này là chú em kể cho em, ngày bố chưa 18 thì phải vào trại giáo dưỡng, qua 18 thì cũng đi tù lặt vặt mấy lần rồi, chú em trong một lần ngày trẻ ngồi xe đò thăm bố em ở trại HP mà quen vợ chú hiện tại đó ạ :sneaky: ) Ngày em còn bé tí ký ức không rõ ràng cũng nhớ có lần lặn lội cùng mẹ vào tận Thanh Hóa thăm tù bố thì phải. Nên chắc mẹ biết cảnh bố vào tù một mình nuôi con khổ cỡ nào. Đấy là suy nghĩ chủ quan của em chứ mẹ cũng chả kể tại sao, em cũng không trách mẹ bao giờ.
Còn việc sao em bảo mẹ thì đó là ý kiến tạm của em đã, chứ nếu có thể thì là em báo cũng được. Vì như em kể gần như là em xa nhà quá lâu rồi, cả năm về được một tí rồi lại đi nên không quen thuộc với CAP hay thủ tục ở đây lắm, nói là mẹ em cho bố em hiểu là em dám báo thôi, chứ bố em chắc cứ nghĩ em trẻ ranh không dám. Trong mắt bố em hay em trai có lớn thế nào vẫn là ranh con trong mắt bố em vậy.
Em tách sống xa bố tính ra từ nhỏ do bố đi tù nên có khao khát muốn thân bố lắm, ngày xưa bố còn miệng lưỡi biết dụ khị em phết, em còn cứ toàn bênh bố với bên ngoại cơ, sau lớn lên hiểu chuyện ra thì em đúng kiểu thôi mặc kệ bố thôi, bố chả đóng góp gì cho cuộc đời của em cả nên em cũng chả cần có chữ hiếu với ông làm gì, cái em có với ông duy nhất là sự tôn trọng vì ông là bố mình.
Nhiều khi ở xa, mẹ gọi điện về kể bố thế này thế nọ, em cũng ước để bố bị CA tóm cmnl đi cho yên cửa yên nhà =((
Cảm ơn cách chỉ quay phim chụp ảnh của mọi người. Có dịp nói chuyện em sẽ vẫn cảnh báo bố trước. Em sẽ bảo thằng em em làm thế nếu bố em tiếp tục tái diễn trong khi em đã đi rồi. Em không ở nhà trong cả năm để lúc nào cũng canh me cái này được. Dọa như vầy là cách nhẹ nhàng mà thằng em em có thể làm được.
May mà thằng em em cũng biết tác hại của bố nên nó khá ngoan ạ, không có máu cờ bạc không hút thuốc chửi bậy đầu câu, có cái tính ham chơi của bố di truyền thì nó ngày xưa là nghiệm game điện tử 7 ngày đi 6 ngày, sau này em mua cái ván trượt cho thì thành thích đi chơi ván với bạn bè đến nỗi mẹ cũng bảo tối nào rảnh là nó lại đi chơi ván, em cũng một bên bảo mẹ nó đi chơi lành mạnh thì kệ nó và một bên giao hẹn với nó một tuần được đi những buổi nào, có khi có thì thôi còn ở nhà giúp mẹ.
Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.
fb_img_1642746772297-jpg.985787
 
Vote 1 là xiên 2 là tống vào tù.
Cờ bạc thì có đầu thai mới hết. Bà mẹ thì nhu nhược thằng con thì chỉ nói mồm.
Như nhà tôi báo nhà xem. Có vay thì tự trả chứ người nhà không liên quan gì ngay.
YhCyC2n.png
 
Con thì kém tắm ko có chí làm ăn kiếm tiền lôi mẹ và em ra ở riêng. Mẹ thì ngu muội đem tiền đi chuộc thằng cờ bạc.
Tầm này ngoài từ mặt rồi dọn đi còn cách nào nữa đâu. Nếu là nhà mình thì sút ổng ra đường, quay video bài bạc doạ báo công an, nhưng tốt hết cứ dọn đi ko bị ổng xiên cho.

Sent from Samsung SM-G930F using vozFApp
 
1 là tống hắn vô tù cải tạo, 2 là ly hôn né xa ra cho lão ko thể bám víu đc vào ai tự kiếm tiền mà bài bạc
Còn ko thì cứ bị kéo chân mãi, nợ nần vĩnh viễn ko bao h hết
Tôi biết có vài gia đình sút đc thằng già phá hoại ra ngoài, chỉ dựa vào 3 mẹ con làm mấy năm mà thanh toán đc trên dưới 500tr nợ nần
Thằng anh cưới đc vợ, thằng em đi học đh, bắt đầu có tí cơ ngơi, còn giữ lão kia thì có cứt nhá
Mặc dù lúc đầu hay bị mấy lão bợm nhậu rẻ rách tới quấy rối nhưng chờ thằng con lớn lên là biến hết
 
bố đời. loại này đừng dính dáng đến. bảo mẹ bạn ly hôn đi, đừng giúp bố bạn vì mồm miệng của lão ấy bốc phét quá nhìu. chỉ hại con dâu, con cháu sau này và nhờ ai đó báo công an tống bố bạn vào tù đi. còn thời gian phạt tù bao nhiêu năm thì ko biết? nếu phạt tù ngắn thì khó bỏ thói quen đừng bao giờ gặp lão ấy nữa coi như ko có bố trên đời chỉ có ông bà nội bạn thôi(trong lòng thì thương hại lão bên ngoài như 1 kẻ xa lạ)
 
Tách ra mà sống thôi. Đấy là lời khuyên duy nhất. Kiểu bố fen có nằm liệt giường vẫn nhắn tin đánh lô như thường.
 
Back
Top