Cái này tùy tư duy, nhận thức, hiểu biết, tính cách và vốn sống của người xem thôi.
Ví dụ xem cùng 1 bộ phim kinh dị, nhưng người đã kinh qua nhiều chuyện khủng khiếp ngoài cuộc sống, dạng dày rồi, thì họ chẳng cảm thấy gì. Còn người non nớt, chưa từng trải, bộ phim sẽ làm họ khiếp sợ.
Hay cùng một bộ phim bạo lực, nếu 1 đứa trẻ vô tình xem, nếu nó là đứa sinh ra đã lỳ lợm, thì phim đó sẽ làm cho tính cách của nó "đậm" hơn. Còn đứa sinh ra đã nhút nhát, thì cho xem xong phim, có đấm đá, ăn hiếp nó, nó cũng chỉ van xin mà thôi.
Cái quan trọng là phim ở đây công chiếu như thế nào, làm cho đối tượng nào xem. Ví dụ phim Bố già Godfather, người ta chiếu trong rạp, hay đĩa phim cũng có phân loại. Còn cái phim Người Phán Xử, thì chiếu nghênh ngang trên kênh VTV, ai có tivi muốn xem cũng được, kể cả trẻ em. Chưa kể sau đó phim còn được tung hô.
Một thời phim Hong Kong 80, 90, với người trong giang hồ, trần hạo nam, hay thần bài, đỗ thánh.... Những phim này chỉ chiếu rạp, hoặc in nhãn phân loại đối tượng xem. Nhưng khi qua Việt Nam, những đĩa lậu tràn lan, khiến nhiều trẻ em thời đó xem được, và chúng coi đó là hay là thần tượng. Sau này là phim Hàn Quốc, tiêm nhiễm vào giới trẻ VN rất nhiều.
Nói chung cái gì cũng có 2 mặt. Nhưng khi phản ảnh lên Đài truyền hình quốc gia, ở khung giờ các gia đình nghỉ ngơi, thì nên trình chiếu những bộ phim vui tươi, trong sáng, nhẹ nhàng thôi.