Nhân quả, trước tiên là nguyên nhân và kết quả, là cái này tác động tạo ra hệ quả liên hệ tới cái khác, đó là nhân quả.
Hiểu nhân quả tức ở hiền gặp hiền, ở ác gặp ác là sai. Vũ trụ ko có hiền hay ác, lành hay dữ, nó chỉ là khái niệm của con người thôi.
Tuy nhiên, triết lý Phật giáo nói về nhân quả và nói người nào gieo nhân thì người đó gặt quả là thế nào ? Đó chính là nói tới nhân quả của tâm thức con người.
Cơ chế tâm thức của con người là khi chúng ta suy nghĩ hay trải nghiệm điều gì, thì sẽ có sự ghi nhận lại để làm điều kiện tiếp diễn các suy nghĩ và trải nghiệm đó về sau, cái này có thể nghĩ đơn giản giống như là Kinh nghiệm vậy.
Nhờ cơ chế này, chúng ta mới có thể học hỏi, tiếp thu, và thành thục nhiều công việc để tồn tại. Chúng ta không thể tồn tại nếu cứ trải nghiệm điều gì rồi sau đó ko ghi nhận gì lại được và mọi thứ cứ như lần đầu tiên. Và cơ chế này chính là Nghiệp.
Vì thế, Nghiệp là khi chúng ta suy nghĩ hay trải nghiệm điều gì, tâm thức sẽ ghi nhận lại, và để lại kết quả là các điều kiện và thông tin về trải nghiệm đó, để trong tương lai chúng ta có đủ điều kiện hay gặp lại chúng, thì ta sẻ trải nghiệm thuần thục hơn. Nên có thể hiểu nhân quả ở đây tức là chúng ta nghĩ một suy nghĩ (được cho là) tốt/xấu, sẽ có kết quả trong tâm thức là các kinh nghiệm của suy nghĩ tốt/xấu đó. Và tương lai suy nghĩ đó sẽ dễ dàng đc tái hiện hơn.
Như vậy, khi chúng ta suy nghĩ tốt hay xấu, thì ngay trong tâm thức của chúng ta đã tạo ra các hệ quả ngay tức khắc rồi.
Một thủ ác kẻ giết người không phải từ một người hoàn toàn tốt lành mà bỗng dưng nổi lên sự độc ác. Người đó ắt hẳn đã tích tập nhiều điều kiện của những suy nghĩ bạo lực trong một thời gian dài, rồi khi nó phát triển đủ mức mới dẫn đến tâm địa ác độc và ra tay giết người. Vì vậy, hành động giết người dù là cái mà người ta dễ nhìn thấy, nhưng nó vốn chỉ là hệ quả của một tâm thức bạo lực đã được tích tụ lâu ngày thôi.
Tuy nhiên, kể cả khi một người vì một ý nghĩ xấu mà làm xấu, rồi lãnh nhận kết quả xấu. Nhưng không có nghĩa rằng tâm thức của họ đã có sự thay đổi nhiều. Nên có khả năng tâm thức của họ vẫn tràn đầy những nghiệp xấu, và họ sẽ lại tiếp tục tái diễn trong tương lai, cho đến khi nào họ gặp đủ điều kiện để thay đổi các nghiệp xấu đó thì thôi.
Và khi một người chết đi, cái họ vẫn mang theo chính là nghiệp cũ của tâm thức, nên họ sẽ lại dễ dàng tái khởi động những tâm thức cũ đã có từ trước. Điều này giải thích việc tại sao mỗi người lại tự có hứng thú ở cái này hơn những cái khác, vì đó là hệ quả của nghiệp.
Cho nên nhân quả của mỗi người thì chính mỗi người sẽ tự nhận lấy, đó là nói ở mặt tâm thức. Và từ những kết quả của tâm thức đó mà mỗi người sẽ phát sinh những hành vi tương ứng. Rồi những hành vi đó sẽ có kết quả tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Vì thế, với mỗi suy nghĩ của mình, hãy cẩn trọng với nó, bởi khi ta nghĩ gì, ngay lúc đó sẽ tạo ra những kết quả của tâm thức trong tương lai