Sau sự việc cách đây 30 phút em chứng kiến, chắc cả đời em không dám lãng phí thực phẩm nữa

bao giờ họ đi xin bạn và họ chỉ biết xin và xin thì bạn nói thế là đúng. Con người cũng như cái động cơ vậy, hết xăng thì lấy gì chạy tiếp, có thực mới vực được đạo. Cơm ăn 1 bữa còn đắn đo, thì tôi hỏi bạn sức đâu lao động tạo của cải? Ai cũng phải chắc cái gốc, thì họ mới có thể phát triển được thêm hoa, lá cành chứ?
Thế thằng thớt nó ăn cho bằng hết kể cả cơm thừa canh cặn có làm cho mấy thằng bé kia ăn no hơn được không mày? Sao mày toàn nghĩ ra những cái đâu đâu vậy?
 
Cách đây 8-9 năm mình có xuống vũng tàu chơi, ăn mì gõ lề đường lúc đó chỉ 5-6k/tô...tính mình ăn đồ nước ít khi nào húp hết nước....lúc đó có 1 ông lão bán vé số dáng vẻ khắc khổ ngồi gần đó nhưng mình cũng không để tâm lắm.... bạn tin không khi mình đứng dậy tính tiền bước ra lấy xe....ông lão đó liền xin chủ quán, bước vào chỗ mình mới ngồi và húp sạch tô nước thừa mà mình để lại 1 cách ngon lành... cảnh tượng đó tới bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí mình....=((
Không biết giờ đây ông ta còn sống hay đã chết nhưng có 1 việc làm mình nuối tiếc hoài là sao lúc đó thấy vậy không mời ông ta 1 bữa ăn đàng hoàng :(....
 
Đúng là trên đời có nhiều người khổ đến mức không có mà ăn. Các vozer có nhà ở, cơm ăn, áo mặc là hạnh phúc hơn vạn người mà thỉnh thoảng lại thấy bài đăng than khổ chuyện vớ vẩn.
 
Thấy riết rồi quen thôi thím. Ở xóm tôi có ông cụ, tết rồi mà phải ra bờ mương câu cá để về ăn, lão ko có con cái, tuổi già tay run móc con giun nhiều lần mới vô lưỡi, mà mương thời này hiếm cá lắm, đã vậy còn ko có quần dài, lão chỉ bận cái áo dài tay với cái quần đùi, đương nhiên là sờn cũ, người thì đen đen mà gầy. Tôi nhìn tướng người mà đoán thì lão này lúc trẻ khả năng là thằng lêu lổng, bẻ bí bắt gà, lười lao động... Nhưng mặc cho quá khứ đó có đúng như tôi nghĩ thì nó vẫn ko cản được lòng trắc ẩn trong tôi, tôi vào nhà lấy đòn bánh chưng bỏ vào túi bóng rồi xách ra đưa cho lão, sau đó tôi quay đi và thầm nghĩ... tôi nghĩ là tôi làm biếng gõ phím quá. Thiệt ra xóm tôi còn nhiều mảnh đời éo le lắm, tết tôi về quê và bắt gặp những cảnh đó mà lúc nào cũng thấy chạnh lòng, tôi thu nhập ko cao nên cũng ko giúp được ai, đó là chuyện lúc tôi trắc ẩn. Khi vào lại SG, đi làm đặt tâm trí vào công việc thì tôi quên sạch và sẵn sàng sân si, chửi nhau với mấy đứa đồng nghiệp vì va chạm công việc... Tóm lại, tôi có lương thiện?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bạn ko lãng phí thực phẩm thì mấy em nhỏ này cũng đâu có thêm được miếng ăn nào đâu. Mình thấy 2 việc đó ko liên quan đến nhau lắm. Trừ khi phần tiền bạn tiết kiệm được từ ko lãng phí thực phẩm bạn mang đi từ thiện cho người nghèo thì ok.
 
Nhiều thanh niên trong này đang nhận định vấn đề sai, bạn ăn hết phần của bạn khi có người nuôi bạn là tốt, và là việc cần phải làm. Đó là tôn trọng người nuôi bạn

Còn bạn làm ra tiền rồi thì muốn ăn thế đéo nào là quyền của bạn, ngon thì bạn đớp hết, dở thì bạn vất, miễn là bạn trả hết tiền cho người bán là được.

Bây giờ không phải là năm 45 chết đói hay năm 80 ăn bo bo trừ bữa mà bảo không ăn hết là thiếu tôn trọng người bán hàng, xin lỗi chứ tạo ra món dở cho bạn đớp và bắt bạn trả tiền mới là không tôn trọng bạn.
 
Ở HN hay có các cụ già đứng ngã 4 lớn ấy ạ, có đợt em hay đi qua Minh Khai có 1 bác già bị mù, đứng quơ quơ, chả biết thật hay chăn nhưng mình vẫn thương, lúc đó đèn đỏ dừng đông ko cho được thế là cố tình đi 1 vòng nữa để biếu bác chút tiền cái bánh mỳ. Người thì già cả, lành lặn gì cho cam, giữa đêm đông giá rét căm căm tội vcđ, nghĩ đến ông bà của mình ở quê ko thể chịu được, dù thật hay chăn vẫn phải cho bằng đc,ko giàu nghèo gì 10k cả. Em có dại quá k?
 
Đầu tiên là buổi sáng gặp thằng bé áo xanh trước, sáng thấy nó quần áo rách rưới, lấm lem, còm nhom ngủ bên vệ đường. Em bước đi ngang qua với 1 ánh mắt vô cảm.
Nãy đi ăn đêm chút, bước vô 1 cái quán lụp xụm. Thấy 2 thằng bé tầm 7 tuổi mặt mày lấm lem, còm nhom, quần áo rách rưới, đôi dép lào cũ kĩ(có 1 thằng bé hồi sáng em thấy) với thằng nhóc áo vàng chắc là bạn của nó. 2 đứa ăn chung 1 tô bún 25k. Có người lúc đi về trêu chọc rằng 2 con sao không ăn 2 tô rồi bỏ đi. Em vô cũng định gọi món không quan tâm rồi về. Nhưng thấy 2 thằng bé thôi định bụng gọi thêm 1 tô cho chúng nó rồi trả tiền 2 tô. Ôm bụng về nhà nghĩ rằng dù sao cũng ăn trưa rồi. Em biết em cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cảm thấy mình quá may mắn từ trước đến giờ, có cha mẹ, được đi học, có chỗ ở, ăn uống đầy đủ. Từ nay thề không bao giờ lãng phí nữa, cuộc đời mình may mắn quá nhiều rồi.
Tôi thì đang tập ăn ít lại, ăn vừa và đủ với nhu cầu bản thân.
Bỏ ăn thịt heo 100%, lâu lâu mới ăn thịt bò, còn lại thì chỉ ăn các loại cá, hải sản + rau.
Vừa rẻ vừa ngon lại tiết kiệm ko lãng phí thức ăn.
Ah mà tôi còn đang bỏ ăn dần cả các loại nước mắm chấm thêm từ bên ngoài nữa.
Chỉ ăn lượng muối đã nêm trực tiếp vào trong thức ăn lúc nấu ở độ vừa đủ
 
một thằng điên nữa? thằng thớt nó bảo từ h nó ko phung phí đồ ăn nữa thì liên quan mẹ gì đến thằng nhóc 7.8t không ai lo mà phải đặt vào vị trí với chẳng không đặt?
:ops:
Sao lại không liên quan ,con người với con người nó liên kết với nhau nhiều thứ lắm ,từ những cái nhỏ nhặt ,những cảnh đời éo le ngoài xã hội,với nhiều người thì không liên quan gì ,nhưng với những người khác thì họ có thể liên hệ với cuộc đời họ ,cuộc đời của người thân họ và những người ngoài kia ,cái mối dây liên kết ấy nó không dễ diễn tả đâu ,vì nó xuất phát từ nhiều lý do lắm : sự thương cảm ,đồng cảm ,quan tâm ... và sau đó sẽ là liên hệ tới bản thân. các cảm xúc đó sẽ chi phối ,bổ trợ cho nhau. Bởi vậy nên nếu đi đường mà thấy 1 cảnh nghèo đói ,khốn khó ngoài kia nhiều người sẽ thấy thương họ và từ đó thấy họ tội nghiệp ,rằng bản thân mình còn may mắn chán ,và từ đó biết quý trọng đến những gì mình đã và đang có,thậm chí những điều đó có thể trước kia họ không hề trân trọng vì họ không những câu truyện trước mắt để so sánh,hoặc cũng có thể do cuộc sống sô bồ ,áp lực công việc ,tình cảm... làm họ quên mất những điều đó.trong trường hợp của thớt thì bạn ấy thấy những món đồ ăn mà bạn ấy có hàng ngày là chuyện hiển nhiên ,không đáng bận tâm nhưng nhìn hình ảnh 2 đứa trẻ cùng ăn chung 1 tô bún ấy vừa đẹp lại vừa thương cảm làm bạn ấy thấy rằng cái tô bún qúa đỗi bình thường của bạn ấy,thực ra nó đã là một niềm hạnh phúc , thậm chí có thể là sinh mạng của 2 đứa trẻ.Trong thâm tâm bạn ấy ,chắc bạn ấy đã nhận ra là một bữa ăn nó có thể có giá trị như thế nào thay vì chỉ là chuyện ngon hay không ngon ,có hay không cũng chẳng sao như những ngày trước kia nữa rồi .
Dựa theo bài bạn viết với câu từ thì mình thấy bạn không có được sự đồng cảm lớn như chủ thớt đâu ,nên bạn không thể hiểu được chủ thớt cũng là điều dĩ nhiên.có thể sau này bạn sẽ hiểu ,hoặc là bạn hoặc là 1 người thân của bạn đến lúc gặp chuyên khó khăn ,biết đâu bạn sẽ hiểu được tâm tư của chủ thớt như bây giờ .vậy nên ở thời điểm hiện tại , nếu bạn đã không hiểu được suy nghĩ của người khác cũng không nên cố cmt để tìm hiểu thêm lý do tại sao chủ thớt lại thế này thế nọ làm gì đâu bạn à .nhiều người trong đây không hiểu được bạn ,bạn cũng chả hiểu nổi họ đâu .
 
Last edited:
Sao lại không liên quan ,con người với con người nó liên kết với nhau nhiều thứ lắm ,từ những cái nhỏ nhặt ,những cảnh đời éo le ngoài xã hội,với nhiều người thì không liên quan gì ,nhưng với những người khác thì họ có thể liên hệ với cuộc đời họ ,cuộc đời của người thân họ và những người ngoài kia ,cái mối dây liên kết ấy nó không dễ diễn tả đâu ,vì nó xuất phát từ nhiều lý do lắm : sự thương cảm ,đồng cảm ,quan tâm ... và sau đó sẽ là liên hệ tới bản thân. các cảm xúcđó sẽ chi phối ,bổ trọ cho nhau bởi vậy nên thấy 1 cảnh nghèo ngoài kia nhiều người sẽ thấy thương họ và từ đó thấy họ tội nghiệp ,bản thân mình còn may mắn chán ,và từ đó biết quý trọng đến những gì mình đã và đang có,thậm chí những điều đó có thể trước kia họ không hề trân trọng vì họ không những câu truyện trước mắt để so sánh,hoặc cũng có thể do cuộc sống sô bồ ,áp lực công việc ,tình cảm... làm họ quên mất những điều đó.trong trường hợp của thớt thì bạn ấy thấy những món đồ ăn mà bạn ấy có hàng ngày là chuyện hiển nhiên ,không đáng bận tâm nhưng nhìn hình ảnh 2 đứa trẻ cùng ăn chung 1 tô bún ấy vừa đẹp lại vừa thương cảm làm bạn ấy thấy rằng cái tô bún qúa đỗi bình thường của bạn ấy,thực ra lại là niềm hạnh phúc cỏn con ,thậm chí là sinh mạng của 2 đứa trẻ.Trong thâm tâm bạn ấy ,chắc bạn ấy đã nhận ra là một bữa ăn nó có thể có giá trị như thế nào thay vì chỉ là chuyện ngon hay không ngon nữa,có hay không cũng chẳng sao như những ngày trước kia nữa rồi .
Dựa theo bài bạn viết với câu từ thì mình thấy bạn không có được sự đồng cảm lớn như chủ thớt đâu ,nên bạn không thể hiểu được chủ thớt cũng là điều dĩ nhiên.có thể sau này bạn sẽ hiểu ,hoặc là bạn hoặc là 1 người thân của bạn đến lúc gặp chuyên khó khăn ,biết đâu bạn sẽ hiểu được tâm tư của chủ thớt như bây giờ .vậy nên nếu bạn đã không hiểu được suy nghĩ của người khác cũng không nên cố cmt để tìm hiểu thêm lý do tại sao chủ thớt lại thế này thế nọ làm gì đâu bạn à .nhiều người trong đây không hiểu được bạn ,bạn cũng chả hiểu nổi họ đâu .
Đúng rồi bác, đây là lí thuyết cánh bướm, nhìn nhỏ nhặt vậy thôi chứ liên quan mật thiết tới nhau nhiều lắm, nếu xét về dài hạn.
 
Sao lại không liên quan ,con người với con người nó liên kết với nhau nhiều thứ lắm ,từ những cái nhỏ nhặt ,những cảnh đời éo le ngoài xã hội,với nhiều người thì không liên quan gì ,nhưng với những người khác thì họ có thể liên hệ với cuộc đời họ ,cuộc đời của người thân họ và những người ngoài kia ,cái mối dây liên kết ấy nó không dễ diễn tả đâu ,vì nó xuất phát từ nhiều lý do lắm : sự thương cảm ,đồng cảm ,quan tâm ... và sau đó sẽ là liên hệ tới bản thân. các cảm xúcđó sẽ chi phối ,bổ trọ cho nhau bởi vậy nên thấy 1 cảnh nghèo ngoài kia nhiều người sẽ thấy thương họ và từ đó thấy họ tội nghiệp ,bản thân mình còn may mắn chán ,và từ đó biết quý trọng đến những gì mình đã và đang có,thậm chí những điều đó có thể trước kia họ không hề trân trọng vì họ không những câu truyện trước mắt để so sánh,hoặc cũng có thể do cuộc sống sô bồ ,áp lực công việc ,tình cảm... làm họ quên mất những điều đó.trong trường hợp của thớt thì bạn ấy thấy những món đồ ăn mà bạn ấy có hàng ngày là chuyện hiển nhiên ,không đáng bận tâm nhưng nhìn hình ảnh 2 đứa trẻ cùng ăn chung 1 tô bún ấy vừa đẹp lại vừa thương cảm làm bạn ấy thấy rằng cái tô bún qúa đỗi bình thường của bạn ấy,thực ra lại là niềm hạnh phúc cỏn con ,thậm chí là sinh mạng của 2 đứa trẻ.Trong thâm tâm bạn ấy ,chắc bạn ấy đã nhận ra là một bữa ăn nó có thể có giá trị như thế nào thay vì chỉ là chuyện ngon hay không ngon nữa,có hay không cũng chẳng sao như những ngày trước kia nữa rồi .
Dựa theo bài bạn viết với câu từ thì mình thấy bạn không có được sự đồng cảm lớn như chủ thớt đâu ,nên bạn không thể hiểu được chủ thớt cũng là điều dĩ nhiên.có thể sau này bạn sẽ hiểu ,hoặc là bạn hoặc là 1 người thân của bạn đến lúc gặp chuyên khó khăn ,biết đâu bạn sẽ hiểu được tâm tư của chủ thớt như bây giờ .vậy nên nếu bạn đã không hiểu được suy nghĩ của người khác cũng không nên cố cmt để tìm hiểu thêm lý do tại sao chủ thớt lại thế này thế nọ làm gì đâu bạn à .nhiều người trong đây không hiểu được bạn ,bạn cũng chả hiểu nổi họ đâu .
Dài dòng làm gì thế? Thế rốt cục là ăn hết thức ăn thừa xong có cho thằng bé kia cái gì không? có nuôi nó đến khi nó trường thành không? Hay cảm thông xong về nhà ăn sạch bát cơm hơn? :ops:
 
Dài dòng làm gì thế? Thế rốt cục là ăn hết thức ăn thừa xong có cho thằng bé kia cái gì không? có nuôi nó đến khi nó trường thành không? Hay cảm thông xong về nhà ăn sạch bát cơm hơn? :ops:
nhiều người trong đây không hiểu được bạn ,bạn cũng chả hiểu nổi họ đâu .
Ờ ,công nhận là dài thật ,để mình chốt lại cho gọn vậy vì chắc bác không đọc bài của mình ,thôi thì đọc câu cuối bài của mình cũng được.
 
Anh tư duy bần nông thế bao giờ đất nước với phát triển được, VN là cường quốc nông nghiệp, thức ăn thừa mứa, người nông dân sản xuất, bán thức ăn cho anh thì anh phải tiêu thụ sao cho hết để mua tiếp ủng hộ người nông dân, anh vứt đi cũng được, miễn là anh trả tiền đầy đủ.
Bọn nghèo nó phải học cách giàu lên mà vứt thức ăn đi không tiếc, đó là động lực chứ không phải số phận

Cường quốc nông nghiệp bằng tay tìm cách giàu lên bằng cách đốt tiền để quăng đồ ăn đi. 🤣
Âu Mỹ ruộng đồng đúng nghĩa cò bay gãy cánh thì nhà hàng lại tính tiền đồ thừa, bần nông vkl :censored:
 
Cường quốc nông nghiệp bằng tay tìm cách giàu lên bằng cách đốt tiền để quăng đồ ăn đi. 🤣
Âu Mỹ ruộng đồng đúng nghĩa cò bay gãy cánh thì nhà hàng lại tính tiền đồ thừa, bần nông vkl :censored:
Phạt chỗ nào?Ý nói là ăn buffet chứ gì? ăn buffet phạt là đúng vì luật là "Ăn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu" mày phá luật thì nó phạt khóc lóc gì?, còn tìm hộ tao cái nhà hàng nào gọi món mà dám phạt người ăn vì để thừa hộ cái?
Éo hiểu mày luận cái cmt của tao ra thành cái gì mà thở ra được cái qoute này t cũng nể
 
Éo biết cảm thông với đồng loại nó là bệnh tâm thần ấy, không đùa đâu. Mà mấy đứa tâm thần sao nó biết được nó tâm thần.
Tôi thấy ông thớt nói về tình cảm mà có ông comment logic, tương lai các kiểu. Tôi rất băn khoăn và tò mò con người thật sự ở sau cái máy tính nó như thế nào.
 
Phạt chỗ nào?Ý nói là ăn buffet chứ gì? ăn buffet phạt là đúng vì luật là "Ăn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu" mày phá luật thì nó phạt khóc lóc gì?, còn tìm hộ tao cái nhà hàng nào gọi món mà dám phạt người ăn vì để thừa hộ cái?
Éo hiểu mày luận cái cmt của tao ra thành cái gì mà thở ra được cái qoute này t cũng nể

Ơ thế buffet thì ko phải là đồ ăn à? Khách lấy nhìu ko giúp nông dân bán thêm đồ => làm giàu cho đất nước à ?
Luật chả do người viết ra còn gì. Lấy càng nhìu quăng càng nhìu thì tư duy của anh đây chả phải là điều tốt sao ?

À mà quăng đồ ăn thừa thì đất nước giàu mạnh lên bằng cách nào thế. Nước ngòai nể phục độ giàu + chịu chơi (hay nghèo mà cố giả làm sang tùy người nghĩ ;))nên sẽ đến du lịch nhìu hơn hay rót thêm FDI à :sneaky:.
 
Last edited:
Ơ thế buffet thì ko phải là đồ ăn à? Khách lấy nhìu ko giúp nông dân bán thêm đồ => làm giàu cho đất nước à ?
Luật chả do người viết ra còn gì. Lấy càng nhìu quăng càng nhìu thì tư duy của anh đây chả phải kà điều tốt sao ?

À mà quăng đồ ăn thừa thì đất nước giàu mạnh lên bằng cách nào thế. Nước ngoại nể phục độ giàu + chịu chơi nên sẽ đến du lịch nhìu hơn hay rót thêm FDI à :sneaky:.

Cửa hàng buffet mỗi lần nhập số nguyên liệu theo tính toán trên đầu khách, mày vứt đi nhiều không có nghĩa người nông dân bán được nhiều nhé ;) Nó phạt mày vì mày vứt đi món ngon làm nó mất khách (không được ăn) chứ nó chả quan tâm gì thức ăn hay ông nông dân đâu ;)

Quăng đồ ăn mà mày không trả tiền thì mới không giàu mạnh, còn quăng đồ ăn mà mày trả tiền đầy đủ chắc chắn giàu mạnh nha, tạo ra thu nhập cho thằng bán hàng, thằng bán hàng tạo ra thu nhập cho ông nông dân, mày đói vêu mồm phải đi cày quốc tạo ra giá trị thặng dư để mua đồ ăn về quăng tiếp nha :sweet_kiss:
 
Đời mình đã khổ, nhưng luôn có người khổ hơn.
Bro vào viện tâm thần là thấy, bệnh nhân khổ, người nhà khổ gấp 10. :sad:
Mà toàn nhà nghèo thì mắc bệnh tâm thần càng nhiều.
 
Back
Top