Serie những mẩu truyện ngắn trên báo tuổi trẻ chủ nhật xưa

vodanh889

Senior Member
Chào các thím,mình chăm mẹ bệnh ở nhà,làm việc nhà và nuôi chó cảnh ở nhà luôn. Mấy nay rảnh dọn dẹp nhà cửa tìm được một chồng báo tươi trẻ chủ nhật ngày xưa,nhìn bìa tờ báo chào xuân 2000 mà bồi hồi những kỷ niêm xưa cũ thưở ấu thơ, đọc nghiền ngẫm Văn học , truyện ngắn của các kỳ.Đa phần là của các tác giả vô danh.

Xưa nay tàu ngầm diễn đàn cũng nhiều,được mem giúp cũng nhiều,nay đóng góp diễn đàn bằng cách gõ những mẩu truyện hay cho các thím đọc,những ai có văn hoá thích đọc sẽ thích những mẩu truyện thế này,mình còn phải chăm mẹ,làm việc nhà và chăm sóc chó nên chỉ có thể post 1 mẩu truyện lên phục vụ các thím.khung giờ cố định từ 20 g- 22g mong các thím đón đọc cho vui
 
Hồi xưa anh trai tôi cũng mua mấy quyển, tập hợp mấy bài viết hay chủ nhật của báo Tuổi Trẻ, đọc cũng hay lắm, nhiều cái viết rất đời thực.
 
Chào các thím,mình chăm mẹ bệnh ở nhà,làm việc nhà và nuôi chó cảnh ở nhà luôn. Mấy nay rảnh dọn dẹp nhà cửa tìm được một chồng báo tươi trẻ chủ nhật ngày xưa,nhìn bìa tờ báo chào xuân 2000 mà bồi hồi những kỷ niêm xưa cũ thưở ấu thơ, đọc nghiền ngẫm Văn học , truyện ngắn của các kỳ.Đa phần là của các tác giả vô danh.

Xưa nay tàu ngầm diễn đàn cũng nhiều,được mem giúp cũng nhiều,nay đóng góp diễn đàn bằng cách gõ những mẩu truyện hay cho các thím đọc,những ai có văn hoá thích đọc sẽ thích những mẩu truyện thế này,mình còn phải chăm mẹ,làm việc nhà và chăm sóc chó nên chỉ có thể post 1 mẩu truyện lên phục vụ các thím.khung giờ cố định từ 20 g- 22g mong các thím đón đọc cho vui
Lót dép hóng! Báo Tuổi Trẻ có tập san Sài Gòn by Nights vang bóng một thời, do anh Cù Mai Công biên soạn. Gọi là anh chứ thực chất tuổi đời đã khá lớn, là trưởng môn hệ phái Karate Shorin Ryu ở NVHTN, lúc ấy anh đang giữ chức phó biên tập báo Tuổi Trẻ online. Đây là một người thầy tâm huyết, có phần nóng nảy, được các võ sinh rất kính nể, hiện nay sân võ đã ngưng hoạt động, nếu thớt rỗi, có thể google tìm đọc các phóng sự cũ của anh Công
 
tuổi trẻ thì ko có, con em gái tôi hồi xưa nó sưu tầm đầy báo tuổi teen, báo mực tím... phải mấy trăm cuốn. Tiếc là hồi trước cho hết mất tiêu, giờ còn vài cuốn à

Hồi đó hay đọc mấy cái tư vấn tình cảm, vui vl 😁
20220612_164727.jpg

20220612_164647.jpg
 
tuổi trẻ thì ko có, con em gái tôi hồi xưa nó sưu tầm đầy báo tuổi teen, báo mực tím... phải mấy trăm cuốn. Tiếc là hồi trước cho hết mất tiêuView attachment 1206989
View attachment 1206991
Ba mẹ đều là giáo viên nên mua báo này về coi,giờ chỉ còn tầm 10 tờ báo gộp lại,sau này khi mẩu truyện hết mình sẽ mua sưu tầm báo khác để đăng mấy mẩu truyện ngắn hay cho các thím, báp TTCN truyện ngắn của mấy tác giả vô danh mà không thua gì ANguyeexn Nhật Ánh,kết rất day dứt người xem
 
Ngày xưa hồi bé đọc bài thời gian và tốc độ, đại khái là nhìn thấy cái xe ở xa nhưng phóng nhanh, cứ nghĩ còn chán nó mới đến, sang đường thì bị đâm cho tý hẹo, từ đấy đi đường muốn sang cứ phải tấp hẳn xe lề đường, nhìn ngoái 2 bên kỹ lắm mới dám phi sang, lâu dần thành thói quen mấy chục năm nay
ME1tJB0.png
 
tuổi trẻ thì ko có, con em gái tôi hồi xưa nó sưu tầm đầy báo tuổi teen, báo mực tím... phải mấy trăm cuốn. Tiếc là hồi trước cho hết mất tiêu, giờ còn vài cuốn à

Hồi đó hay đọc mấy cái tư vấn tình cảm, vui vl 😁
View attachment 1206989
View attachment 1206991
mực tím là cái báo dở nhất từng được xem, h2t bỏ xa cả vòng trái đất ấy
 
mực tím là cái báo dở nhất từng được xem, h2t bỏ xa cả vòng trái đất ấy

Báo học trò đầu tiên đọc là mực tím trước năm 2000,cái mục tư vấn tình cảm hài vc, đọc ké bà dì hàng xóm, lúc đó mới có 10 tuổi.

Nhà bả có đầu video băng VHS chuyên thuê băng về coi, mình và dì ấy chuyên đắp mền nằm với nhau coi,:shame:,,coi khúc nào sợ quá chui rút vào ngực dì ấy :shame:.

Tác phẩm đầu tiên sẽ lên sóng tối nay nhé,mời các thím đón đọc

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 
Vọng cổ ngân đêm
Truyện ngắn của Nguyễn Thành Tài
Tuổi trẻ chủ nhất số 9-2001 ngày 11-3-2001

Bà ngoại Thịnh đang ngân câu vọng cổ,vầy: "Điệp ơi... mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ..." Ông ngoại Thịnh bỏ điếu thuốc còn cháy dở,chen ngang: " Bà lên câu vọng cổ,y như cái thuở...". Ông bỏ lửng câu nói,hồi tưởng thuở ông và bà còn là cậu trai,cô gái ra đồng vừa cắt lúa vừa ngân nga hát hò,đối đáp. Thịnh ngồi chăm chăm thưởng thức cái giọng mùi mẫn nao lòng của ngoại,tưởng tượng hồi trẻ ngoại Thịnh ca hay hơn trăm ngàn lần nữa.

Chỉ mới ở vài ngày,Thịnh đâm ra khoái cái chất dân dã ở đây,. Anh cảm thấy như thân thiết lắm,như gắn bó da thịt từ thưở xa xăm nào.Nghĩ cũng lạ,chuyện đời oái oăm! Cái thằng quen chốn thị tứ như Thịnh bỗng xin về cái chốn mệnh danh là khỉ ho,cò gáy này.Còn thằng bạn thân nhất của anh vốn sinh ra từ đất,ngủi thuộc mùi đất chốn này,thì tốt nghiệp xong lại cố xin cho được dạy ở thị xã. Nhớ lại cái hai thăng ngéo tay nhau thề sẽ về vùng quê này dạy, An khảng khái " Quê tao,dĩ nhiên tao về rồi,chỉ sợ mày quen ở thị thành..."
Thịnh khoát tay: "Xời, tao đâu có yếu đuối như mày tưởng ". Tốt nghiệp xong chọn nhiệm sở. Thịnh chọn dạy trương cách nhà ngoại anh hơn cây số rưỡi.Đến lượt An,tưởng hắn cũng chọn dạy ở đó,ai dè chọn dạy ở thị xã.Nơi anh sẽ ra đi từ đó, Thịnh trợn mắt nhìn An, ánh mắt hắn ẩn một chút sự gượng gạo và dối trá. Thịnh nhớ hoài ánh mắt đó,An cố khoả lắp,biện hộ: " Mày thông cảm,tao không thể xa Lan được ". Thịnh muốn chửi rát mặt An. Thế còn cô gái ở quê,hăn luôn lải nhải hắn yêu ghê lắm?.

Khi không còn thấy đất,xung quanh nước vây mênh mông,nước ôm lấy cả ruộng vườn,quê Thịnh cứ như xứ biển. Mà nước đục ngầu,không phải từ sông tràn vào,mà từ dưới đát chui lên. Qua một đêm ngủ dậy,xung quanh trắng nước,đông ruộng tràn ngâp.

Nước vây lấy những gốc cây,nhũng mô đất,nhũng mái nhà nghèo nát,vây lấy cả cuộc sống nơi đây.Thịnh ở thị xã,chưa từng thấy cảnh như vầy,nên có chút âu lo. Cũng may nhà ở đây đa phần cất cao nhồng,dự phòng từ những mùa lũ trước. Tuy nhiên cuộc sống bị cô lập,,mưu sinh vốn khốn khó lại càng thêm khốn đốn,nhọc nhằn. Một số trường đã cho học sinh nghỉ học,trường Thịnh thì chưa,mặc dù nước lụt đã liếm chân bàn,nhưng học sinh đã lớn ý thức hơn không dễ bị chết hụp trong lũ dữ nên Thịnh cứ duy trì lớp học,đến đây hay đến đó.

Chỉ sau mấy ngay,mực nước lên xồng xộc,tôm cá rủ nhau lên, Thịnh có thể thấy những con cá đủ loại đủ cỡ thi nhau kiếm ăn.Dần dà mới biết bầy lòng tong,cá linh ăn mống, bã trầu gặm tạp,bầy lòng ròng đỏ hoe kéo bè kéo lũ bên lóc mẹ,đua nhau ngóp thở trên mặt nước.Người dân lao vào bươn chải cuộc sống chung với nước,sắm xuồng,câu,lơ lợp,phao lưới chuân bị một mùa bắt cá xúc tép ăn qua ngày

Bưởi trua,Thịnh ngồi ngòi thỏm xuuống mấy nẹp tre,thử câu cá, anh móc con tép vào lưỡi câu rồi buông dây. Mặt nước trưa yen tĩnh bỗng phao động,nhưng đây câu không căng giật.Thịnh thấy mặt nước khuấy những lượn tròn đều rồi có tiếng cây dầm rẽ nước. Thì ra là một chiếc xuồng với một người con gái đang ở tần ngần trước mũi câu khiến Thịnh giậtt minh.

-Ơ...kiếm ai?
-Dạ có ông Ba ở nhà không anh?.
-Có - Thịnh vào kêu ông ngoại rồi dẹp cần câu vào xó,vắt mình lên võng nhưng cặp mắt không ngừng ngó cô gái mới tới,Cô vẫn ngồi y trên xuồng,dáng dấp thuần thục : con nhà nước ".Nhìn sơ đã thấy nét đẹp tự nhiên,không kín cẩn,không lồ lộ,không khép nép,không quá bạo dạn.Giọng nói hơi thô nhung cứ như làn gió ẩm lan nhẹ,ánh mắt êm ả như dòng nước mát có chút rạo rực phù sa.Nói chung tạo hoá hoá đã ban cho cô nguyên vẹ hài hoà với những gì xung quanh cô.
-Dạ ba con kêu con đem qua mấy con rắn cho ông Ba - cô gái liếc về phía Thịnh
-Ờ con đem qua đó hén!- Ông ngoại Thịnh ngó xâu rắn trên tay cô gái - Chà ngăm rượu phải biết đây. Thịnh lấy dùnm ngoại con! Cảm ơn con nghen Thuỷ... Ờ cha ông gởi cái này cho cha con bây.

Ngoại vào lấy bánh bích qui Thịnh đem về dúi vào tay Thuỷ.Cô cám ơn ông,khẽ chào Thịnh rồi khua mái dầm về.Thịnh ngó theo mãi.

Nhà Thuỷ cách nhà ngoại Thịnh không xa,,chỉ qua một cái mương vài cái nhà là tới. Nghe nói nội Thịnh và ngoại Thuỷ thân nhau như ruột thịt.Hai ông ngéo tay làm sui gia cho ba Thuỷ Và má Thịnh.Nhung duyên kiếp đẩy đưa hai người lìa xa nhau.Ba Thuỷ lấy một cô gái xóm trên,bà sinh ra mấy chị em Thuỷ rồi bỏ ba Thuỷ gà trống nuôi con,rồi bỏ đi một nơi nào xa lắc, Mẹ Thịnh có chồng ở thị xã,theo chồng về trển,xuộc sống tương đối nhàn.Tuy vậy hai gia đình vẫn giao hảo tốt,ngoại Thịnh xem ba Thuỷ như con,ba Thuỷ xem ngoại Thịnh như cha ruột,nên tối lửa tắt đèn có nhau.Thuỷ thường xách qua khi thì là con trê vàng săn, lúc thì cặp lươn ngon của ba Thuỷ,thể hiện sự thơm thảo của đứa con dành cho cha mẹ. Ông ngoại Thịnh vẫn tấm tắc khen ba Thuỷ này nọ,có món gì ông cũng kêu Thuỷ đem về bển một mớ.Đô lúc bà ngoại Thịnh ngồi than ngắn thở dài cho cảnh nhà Thuỷ: ỚI,nhà khổ! Thằng Năm mình ên nó nuôi mấy đứa nhỏ,gồng cố nuôi tụi nó đi học cho bằng người ta,vậy mà có đứa nào nuốt được máy nhiều chữ vào bụng,tội nghiệp quá !" Thịnh nghe bà nội nói thế,tự nhiên cay mắt.Anh tính ngay sẽ dạy chị em Thuỷ chữ nghĩa để hiểu biết thêm,nhưng còn phải hỏi thêm ý Thuỷ cái đã.

Mấy hôm đầu Thuỷ qua rước Thịnh.Dần dà anh tập chèo xuồng và cứ xế xế anh chèo xuồng từ nhà ngoại đến nhà Thuỷ để dạy kèm.Anh kèm không cho Thuỷ và mấy đứa em nheo nhóc.Nhà hơi thấp,nước đã là đà trên mặt ván,nhung anh tự khích lệ : Nước ngập mát chân,tinh thần phấn chấn,đầu óc thư thả mặc sức dạy.Ba Thuỷ mừng lắm,nhưng thấy " ông thầy " đứng dưới nước hoài đâm ra không tiện nên ông dở tấm ván trong bếp,lui cui đóng thêm mấy cái chân,kê lên cao cao ráo để cho " ông thầy " đứng dạy.

Một hôm Thịnh say dạy không hay trời tối mau,ông mới mời Thịnh ở lại luôn ăn cơm,Thịnh từ chối,ông nói nửa đùa: " Thầy chê cơm cá nhà tui khong ngon phải không?". Thịnh thấy hơi ngại,mà mùi lòng tong kho quẹt bốc lên thèm chảy nước miếng,thôi không ép mình từ chối nưa. Đã vậy,thịnh còn bị ông đê thêm một câu không biết vô tình hay cố ý: " Cơm con Thuỷ nấu đó,thầy ăn thử xem tài nghệ nó ra làm sao?" Thịnh cười nhìn Thuỷ,mặt Thuỷ đỏ au như trái chín vừa là lạ vừa đệp thiệt là có duyên.

Thuỷ và mấy đứa nhóc ham học ghê ghớm.Nhớ hôm Thịnh gợi ý Thuỷ,mắt cô long lanh như giọt mưa,trong veo kao khát. Có hôm Thịnh vờ hỏi: "Sao Thuỷ ham học như ăm cơm vậy?". Thuỷ trả lời thật đến nỗi Thịnh không ngờ: "Khả dĩ tui muốn học là cho bằng người yêu tui,hổng thôi anh ấy khinh tui dốt hoài !". Thịnh ngớ người,tự nhiên chút hụt hẫng len nhẹ vào dạ anh.Ra là Thuỷ có người yêu.Mà cô bộc bạch chuyện ấy hết sức bình thản,cứ tự nhiên mưa là phải từ trời đổ xuống,như lũ từ đất trồi lên vậy,anh kịp trấn tĩnh khi Thuỷ quay sang hỏi anh:
  • Thầy cho tui hỏi chuyện này,tui thấy người yêu tui học giông giống thầy vậy...
  • Có phải anh ta học ra làm thầy giáo không?
-Ờ,ờ chắc vậy!
-Anh ta học nghành nào,ra dạy cái gì?
-Hổng biết nữa!
Thịnh hỏi tên rồi giật phắt khi Thuỷ nhỏ giọng
  • Anh ấy...tên An
  • Nguyễn Văn Tường An?
-Đúng rồi đó thây,ủa thầy biết ảnh hả?
- Ờ...ừ Thịnh tính không thú nhận nhưng không kịp
-Thầy là bạn ảnh?
Thịnh đành gật đầu
-Vậy thầy chắc biết ảnh thế nào phải hông?
Giơ Thịnh biết : tội đồ" chính là An,nhung anh cũng chẳng khác gì " tòng phạm "mà chẳng có cách nào khác hơn !
  • An dạy trên thị xã- Cuối cùng Thịnh cũng thông được một câu nhọc nhằ như vậy.
  • Chừng nào ảnh về đây vậy hả thây? Sao anh không được vêd đây dạy vậy thầy?
Thịnh nói lếu đi:
- Không về đây được,mắc bận lắm,với lại dạy ở trển tiện nghi,có nhiều tiền sống dễ hơn...
Anh nói một thôi như kể tội chứ không phải thanh minh cho hắn. Thuỷ nghe anh nói một lúc,không nói gì.,không hỏi gì thêm.Đôi mắt ấy lặng đi,hàng mi ươn ướt...

Sau lần đó Thuỷ vẫn chăm học miệt mài,Thịnh không hỏi gì thêm.Nhưng rồi một bữa Thuỷ thuỷ thổ lộ cho anh biết:

-Tui sắp lấy chồng,không muốn người ta dốt nát,đến chữ cái cũng không thông.
Tư lữ một lúc,Thuỷ ấp úng tiếp:
- Nếu thấy về thị xã,gặp anh An... thầy nhắn dùm tui lỡ hẹn với ảnh,không chờ ảnh được vì đã nhận lời người ta rồi- Rồi đương không Thuỷ khóc dài một hơi,nói như sỉ vả mình ghê lắm- Tui hư lắm phải không thầy?

Thịnh hiểu sự chờ đợi của một người con gái chỉ có mức độ.Vả lại tình yêu,bạc tiền đã níu chân thằng an miết rồi thì làm sao ngươig con gái như Thuỷ rắn lòng đợi mòn mỏi mắt ở xa mút.Thịnh nhói cả rượt gan khi chạm mặt Thuỷ ở lần đầu tiên,đần dà Thịnh mới hay tình cảm thật của anh.
Giơg Thịnh mới thấu rõ cái đang hành hạ anh khiến tim anh đau buốt,nhưng anh biết mình chịu được và vượt qua...

Rồi Thịnh được thuyên chuyển về thị xã dù sau những năm ròng tình cảm của anh đã bắt rể ở mảnh đất quê này.
Nhưng cha mẹ,anh chị em của Thịnh hối thúc anh trở về.

Thuỷ lúc này đã có bé trai đầu lòng.Hôm bữa cuối ở nơi này,Thịnh sang nhà vợ chông Thuỷ thăm,chào từ biệt,anh vừa khua chèo qua con mương đục ngầu,vừa nhớ Thuỷ của hôn nào. Nhừng kỷ niện như cơn lũ dạt về khiến tâm hồn anh traog dâng cảm xúc.
Tiếng lúc tục của cá lóc ăn mống đêm , tiếng ve nước rin rít,tiếng bìm bịp ôi ỉ đứt ruột như hối anh cái thuở mới tới. Bất chợt .. từ mái lá thủng vách của vợ chồng Thuỷ,những tia sáng vàng ù của cái đèn hột vịt loé ra, tiếng Thuỷ ngân nga câu vọng cổ: "Điệp ơi... mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ,xin đừng quên người em gái nhỏ nơi quê đang vò vỗmng chờ...". Thịnh như nghe lại tiếng ngoại hát câu này.Mà sao lời ca nghe não ruột như đang trách móc ,ai oán vọng về xót xa lắm.Tâm hồn Thịnh như gặm nhắm một nỗi muộn phiền pha hối tiếc. Còn cái câu vọng cổ kia thì cứ ngân dài,ngân xa,xa mãi vào ánh đêm huyền dịu lung linh....


Ngồi gõ từ 9 giờ thật là vãi đạn, không edit các thím thông cảm

P/S: KHÔNG AI XEM =((
 
Last edited:
Xưa t đọc bài này ấn tượng rồi nhớ. loanh quanh ngoảnh mặt thoáng chốc đã gần 30 năm rồi :go:

Tôi đứng giữa sân trường tràn ánh nắng
Yêu say dắm tuổi học trò trong sáng
Xuân vừa đến trong không gian vắng lặng
Hương tóc ai thoảng trong gió vô tình
Bằng phẳng lắm là cuộc đời học sinh
Cả cuộc sống chỉ đẹp như nốt nhạc
Tâm thổn thức với nỗi buồn man mác
Hồn phiêu du trong gió đón xuân về​

Tôi yêu xuân hương bằng cả tâm hồn, có lẽ ấn tượng vs dãy chữ đầu này mà nhớ
 
Last edited:
Báo ngày xưa nó chất hơn bây giờ nhiều, giờ báo điện tử chả buồn đọc

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 
Xưa ba mẹ mình vốn là giáo viên nên mua rất nhiều báo, từ Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ cười, Tuổi trẻ cuối tuần, Xưa và Nay, Kiến thức Ngày nay... Có tạp chí Văn học nữa.

Cuối cùng bây giờ gom bán ve chai hết trơn thật là tiếc. Cả mấy cuốn Toán học và tuổi trẻ của mình, gồm bộ sưu tập 30 năm nữa.

Gửi từ Chứng chỉ Yêu nước bằng vozFApp
 
Vẫn còn nhớ cảm giác mỗi sáng dậy sớm, ra cái cửa sắt kéo trước nhà cầm chồng báo vừa được giao buổi sáng sớm vào bàn phòng khách, lúc nào cũng có tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, lâu lâu có thêm tờ Công An. Tết đến thì cực thích mấy cuốn báo Xuân của các báo trên, cuốn báo Xuân nào cũng in giấy màu, đẹp và dầy, nội dung cũng hay và rất chọn lọc. Mặc dù hơn chục năm rồi chưa tầm tờ báo giấy nào lên, nhưng đọc báo giấy nó vẫn cho một cảm giác thật hơn rất nhiều đọc báo mạng.
 
Back
Top