[Series tâm linh] Giữa 2 thế giới

Tôi đã dừng bút hơn hai tháng, không viết tiếp được một chữ nào, mặc dù trong đầu có hàng trăm câu chuyện chờ được kể, đa phần vẫn là trải nghiệm của bản thân và người quen, bạn bè trong hơn 30 năm đã qua trong cuộc đời.

Lí do về sự mất hứng đột ngột của tôi lại vô cùng đơn giản: tôi chưa tìm được một cái tên thích hợp cho những câu chuyện của mình. Một cái tên thật 'kêu' hay thật rùng rợn, thậm chí phải làm cho người ta sợ ngay từ lần đầu va phải? Nhưng bạn biết đấy, tiêu đề quan trọng nhưng câu chuyện lại đâu chỉ có như thế, với hơn 7 năm kinh nghiệm trong nghề viết báo, tôi thừa hiểu tính hai mặt của việc 'giật tít'.

Ngày qua ngày, tôi càng sốt ruột vì không tìm được cái tên thích hợp, có lúc tính đặt đại một cái tên đại loại như: truyện kinh dị dân gian, Miền Nam - những truyện ma tổng hợp hay, chuyện quỷ dị có thật,... Nhưng cái tính cứng đầu không cho tôi làm điều đó, đành phải chờ đợi một sự hữu duyên.

Rồi chiều nọ, tôi vô tình xem một trận thi đấu LOL trên Youtube, trong lúc hai bên đang giao tranh kịch liệt, người bình luận nhắc đến chiêu cuối có tên Giữa Hai Thế Giới. Thế là như một sự hữu duyên, tôi quyết định học theo cái tên vừa đơn giản vừa gợi mở đó, đặt tựa đề cho series truyện mà tôi sẽ viết ra đây.

Giữa Hai Thế Giới là series những câu chuyện được tôi ghi chép lại trong hơn 20 năm, từ trải nghiệm hạn hẹp của bản thân và lời kể của anh chị em, cô bác trong dòng họ. Quả thật cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thích cái khung cảnh trời vừa sập tối, nhà tôi đốt đèn dầu, châm trà đón một vài người bà con ghé lại uống trà, nói chuyện trên trời dưới đất, trong đó không ít lần là kể chuyện ma. Trong phòng, trên cái giường tre cũ kĩ, tôi trùm mền kín mít, nằm im thở khẽ, nghe thật kĩ từng câu chuyện rồi tưởng tượng, đến nỗi mỗi lần mắc tiểu ban đêm, tôi phải nhờ mẹ đưa đi xả lũ.

Nhưng tôi cam đoan là, có những chuyện mình chỉ sợ ngay trong đêm đó, rồi mấy ngày sau quên mất, nghe từ tai bên trái, bay sang tai bên phải rồi tọt ra ngoài mất dạng, không một chút luyến lưu. Còn những chuyện khác, sau mười năm hơn, khi nhắc lại tên nhân vật chính, cơn nổi da gà cũng tự tìm đến. Nỗi sợ đó ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cần một chút kích động nó sẽ bộc phát tức thì.

Đơn cử là câu chuyện về chị em họ nhà con bé Hồng, lớn hơn tôi một tuổi, nhưng đến giờ, mộ của nó đã trải qua 20 năm nằm yên dưới rặng cây bạch đàn, chỉ cách nhà tôi chưa đến 500m...
hồn ma cô gái việt nam lơ lửng trên một chiếc thuyền cũ, xung quanh là con sông quê với một câ...png
 
Last edited:
Chap 1

“Tui mới ở nhà cô Năm qua đây, chị đi thăm con Hồng chưa?”, cậu Tuấn nói bằng giọng rầu rĩ, khi vừa đặt đít ngồi xuống bàn trà nhà tôi.

Con Hồng mà cậu nói, chắc chắn là con gái thứ hai của nhà bán tạp hóa rồi. Nó hơn tôi một tuổi, tánh tình vừa hung dữ vừa vô lý nên mỗi lần đi mua đồ cho mẹ, tôi phải nhìn trước ngó sau, sợ bị nó bay ra đấm vào người.

Nhà nó thuộc diện giàu nhất xóm, khi mọi người còn đạp xe cọc cạch thì ba mẹ nó đã mua được xe Dream, mọi người còn đốt đèn dầu ăn cơm, nhà nó đã mướn băng về coi phim bộ.

Buổi chiều, mọi người trong xóm hay tụ lại nhà nó xem phim ké, đứa nào dám nói lớn tiếng là bị nó đuổi về thẳng, mặc dù người lớn can ngăn nhưng cũng đành bất lực.

Tôi không dám bật lại nó, cũng vì cái tật mê coi phim, đôi khi mặt dày một chút cũng không có gì to tát.

Cả tuần lễ vừa rồi, tôi nghe tin nó bệnh, cả nhà thím Năm đưa nó đi bệnh viện rồi lại đưa về. Thời đó ở quê tôi, phải bệnh nặng lắm mới phải mang ra bệnh viện huyện, còn lại toàn nhờ đến trạm y tế và chỗ bán thuốc dã chiến của cô y sĩ tên Mai.

Ban đầu tôi thấy thoải mái vô cùng vì không cần phải tránh né con Hồng, nhưng thấy nó bệnh lâu như vậy thì cũng hơi lo. Trước giờ trong xóm, con nít bệnh cảm sốt thì cũng vài ngày là có thể chạy nhảy đá banh rần rần, con Hồng bệnh gì mà ngay cả thấy mặt nó, tôi cũng không có dịp.

Nằm trong phòng, tôi nghe mẹ ái ngại trả lời: “Hồi chiều ghé mua gạo, tui có hỏi thăm mà nghe chị Năm nói nó ho với sốt nặng quá, chưa có khỏe mấy. Ngày nào cũng uống thuốc tây, rồi chị còn đi hái rau tần đâm ra cho nó uống mà chưa xi nhê.”

“Tội con nhỏ quá, mới có mười tuổi đầu, bệnh nặng dữ dằn kiểu này, sao tui thấy giống con Lệ hồi xưa quá”, tôi nghe cậu Tuấn thở dài.

Cậu nói câu đó vừa xong, không khí trong nhà chùng hẳn xuống, ba tôi từ sau bếp đi lên, tiếp lời: “Anh nói vậy cũng giống ý tui, tới bây giờ đi ngang đám bạch đàn đó, tui phải lựa đi vào ban ngày.”

Nghe lời ba, tôi mới xác định được mọi người đang nhắc đến ai. Ba ruột của chị Lệ là anh ruột của ba con Hồng, một người anh Hai, một người là út, tuy là hai chị em chú bác, nhưng khoảng cách của hai người phải hơn một thế hệ.

Ngày chị Lệ mất, tôi còn chưa chào đời, nên những chuyện về chị mà tôi biết đều do người trong xóm kể lại.

Khu vực xóm tôi ở xen giữa hai con đường, một lớn một nhỏ. Con đường lớn lúc đó đã được mở rộng nhưng chưa tráng nhựa, chỉ đổ đất và đá đỏ rồi cán bằng phẳng, người chỗ tôi hay gọi là đường đá đỏ hay đường trên.

Dĩ nhiên đường còn lại là đường dưới, nhỏ hơn nhiều và là con đường đất từ thời Pháp. Hai bên rợp bóng dừa trải dài hàng cây số, một nét đặc trưng của những con đường Bến Tre.

Chạy dọc giữa hai con đường này là một rặng bạch đàn mọc trên vùng đất cát, loại đất nhỏ mịn hơn cát biển một chút. Mọi người trong xóm dùng đất này để rải lên phân gà cho đỡ dơ rồi lấy chổi dừa quét đi cho dễ. Hầu như nhà nào cũng có một cái chum đựng đất này để dành, vì ai cũng nuôi gà vào thời gian đó.

Nhưng cái tôi muốn kể không phải là chuyện nuôi và hốt phân gà. Xen lẫn trong đám bạch đàn là từng khu mộ, nghĩa trang tự phát, từ bao giờ thì không ai nhớ rõ.

Những khu mộ này không lớn, đa phần vẫn là mộ của người chung một dòng họ. Thường chỉ đông người vào dịp tảo mộ trước năm mới, hoặc có ai đó đang được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mộ của chị Lệ là một trường hợp đặc biệt, nằm riêng trong một khoảng trống giữa rừng bạch đàn. Thật ra cách đó chừng năm mươi mét có một khu mộ, nhưng không hiểu sao người nhà lại chọn cho chị một nơi cách biệt như vậy.

Còn cách đó chỉ vài mét là con đường nhỏ nối giữa hai đường trên dưới, thật tình thì chỗ tôi có hàng chục con đường nối như thế, cũng không ít con đường nằm gần các khu mộ.

Nhưng kể từ khi chị Lệ mất, con đường cạnh mộ chị trở nên tai tiếng, vì không ít người bắt gặp hình ảnh rợn da gà.

Trong số đó có ba tôi và cậu Tuấn.

Dân gian đồn đại, người con gái trinh nguyên nếu mất sớm rất linh thiêng, nhưng đa phần là sinh hận trở thành ma quỷ, chứ ít người giữ tâm trong sáng để phù hộ người trong vùng.

Mà chị Lệ, mất không đơn giản chỉ vì bệnh tật, mà vì yêu đương không thành, sinh bệnh rồi trong một đêm nghĩ không thông, chị uống thuốc rầy.

Phải đến 8 giờ sáng hôm sau, người nhà thấy chị không dậy như thường lệ, gọi không thấy trả lời, vào phòng xem thử thì cả người đã cứng đờ, lạnh ngắt.

Lần đó, chuyện chị Lệ mất chấn động cả xóm, vì xưa nay hiếm người vì tình dẫn đến làm chuyện dại dột. Chết trẻ mà lại tự kết liễu, đã linh lại còn linh thêm mấy lần.

Lần đó ba tôi cùng vài người nữa đi bắt nghêu về giữa đêm, trời sáng trăng nên không cần mồi đèn dầu. Khi đi ngang mộ chị Lệ bỗng dưng ai cũng nghe hỏi: “Có phải anh không?”

Mọi người đều là trai tráng, tự nhiên nghe giọng phụ nữ hỏi, ai nấy đều hiểu ngay vấn đề. Nhưng vấn đề là lúc này, cả người như rất nặng, không thể đi nhanh được.

Ba tôi bình thường rất gan lì, nhưng lúc này da gà da vịt nổi lên từng mảng, từng cơn.

Giọng nữ đó lại vang lên: “Anh có nhớ em không?”

Mọi người cố gắng lấy sức mà lết, tay chân run cầm cập, sợ tới són đái, may là cuối cùng cũng bò ra khỏi con đường đó. Lúc này ba tôi mới kêu cứu, mãi đến một lúc sau, những người gần đó mới chạy ra tiếp ứng.

Cậu Tuấn còn nặng hơn, lần đó trực tiếp thấy chị Lệ đứng ở ngã ba đường, mặc áo dài nữ sinh, trên tay còn cầm cái cặp đi học.

Lâu dần, qua hơn mười năm, số người bị chị Lệ hù dọa không đếm xuể, những câu chuyện về chị cũng trở nên phong phú hơn hẳn. Nhưng cũng từ đó, mọi người rất hạn chế đi lại con đường cạnh mộ chị vào ban đêm, nhiều người còn cẩn thận chọn đường vòng từ 5 giờ chiều.

Những dòng suy nghĩ của tôi về câu chuyện của chị Lệ bị ngắt bởi giọng mẹ: “Tuy có giống nhưng con Lệ bệnh nhẹ hơn, nó đi sớm là do trẻ người non dạ. Nghĩ lại mà giờ tui còn tiếc, con nhỏ vừa ngoan vừa hiền…”

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, văng vẳng bên tai là cuộc trò chuyện của ba mẹ và cậu Tuấn.

Ba ngày sau, tôi vẫn đều đặn đi mua đồ cho mẹ, nhưng không gặp con Hồng lần nào.

Đến ngày thứ tư, khi tôi đi học về, thấy rất nhiều người tập trung ở tiệm tạp hóa nhà con Hồng.

Tò mò, tôi chạy nhanh đến xem thử chuyện gì, càng đến gần, tiếng khóc ngất càng rõ hơn.

Bên trong rất hỗn loạn, bên ngoài thì ồn ào, mấy người lớn đứng hóng hớt chắn hết tầm nhìn, tôi chỉ nghe tiếng xì xầm bàn tán, tiếng khóc, tiếng tru tréo trộn lẫn vào nhau.

Nhưng có một câu tôi nghe mọi người nói đi nói lại rất nhiều lần: “Con Hồng chết rồi!”.
 
Chap 2

Biết tin, tôi chạy một mạch về nhà, không dám ngoảnh đầu lại, mấy chuyện chết chóc kiểu này, mẹ tôi dặn không được đến gần, cũng không được tò mò hỏi tới hỏi lui.

Cả xóm tôi thương tiếc cho nhà thím Năm, ai đi viếng về cũng mang nét mặt buồn rười rượi. Tối hôm sau, khi tiếng trống kèn còn đang vang vọng, cậu Tuấn ghé nhà uống trà, còn tôi vẫn nằm trong mùng như mọi khi.

“Trời ơi không ngờ con Hồng đi nhanh quá, chỉ là bệnh sốt thôi mà!” Cậu Tuấn nói bằng giọng tiếc nuối.

Mẹ tôi đáp: “Sống chết có số hết rồi, thằng con đầu nhà tui cũng đi hồi 6 tuổi do sốt xuất huyết. Mà anh có nghe nói định chôn con Hồng ở đâu không?”

“Nghe cô Năm nói chôn ở kế bên mộ con Lệ, cho có chị có em…”.

Tự dưng mẹ tôi im lặng, cậu Tuấn cũng không nói gì thêm. Hình như ai cũng nghĩ đến cảnh bình thường có một bóng ma nữ linh thiêng, giờ có thêm một cái bóng ma khác.

“Cái đó là thầy nói hay là nhà cô Năm muốn chôn ở đó vậy anh?”, mẹ tôi tò mò.

“Tui cũng không rành, chỉ mong là con Hồng nó sớm đầu thai, chứ ở lại như con Lệ thì…” cậu Tuấn bỏ ngang câu nói, bên ngoài trời đã về khuya, tầm này quê tôi thường chìm vào yên tĩnh.

Sự yên tĩnh bình thường đó lại càng làm tiếng khóc, tiếng kèn trống nhà con Hồng vang xa hơn. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe tiếng kèn đám ma trong đêm, mà sao lần này, thấy nó ỉ ôi như điềm báo cho một tai ương nào đó.

Con Hồng nằm trong nhà 3 ngày, chiều nào đi học về tôi cũng ráng cắm đầu đi thật nhanh, nhưng lần này lại ti hí, lén nhìn vào trong. Thấy ảnh nó đặt trên bàn thờ, trước cái hàng (quê tôi gọi hòm là hàng), tự nhiên lạnh sống lưng nên tôi tập trung về nhà càng nhanh càng tốt.

Thật sự những lúc như vậy, tôi chỉ mong người nhà an táng con Hồng sớm một chút, sợ càng để lâu lại dễ sinh chuyện.

Tối đó, khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng trống thùng thùng vang lên từng hồi, mỗi lúc một lớn dần. Tôi sợ quá định chụp lấy tay mẹ thì không thấy ai nằm cạnh.

Tôi lò dò bước ra cửa phòng, vén tấm màn vải lên nhìn ra ngoài, thấy mẹ và bà nội đứng trong nhà, hé cửa nhìn ra ngoài.

Tiếng trống càng lúc càng lớn dần, đi kèm tiếng gõ mõ và tiếng người vừa nói vừa khóc than. Ánh đuốc bên ngoài sáng rực chiếu qua khe cửa, bà và mẹ tôi vẫn chăm chú nhìn ra đó.

Tôi không dám vào mùng ngủ một mình, đành chạy lại ôm lấy mẹ hỏi nhỏ: “Ai làm gì lớn tiếng quá vậy mẹ?”

“Không có gì đâu con, vô trong ngủ đi, lát mẹ vô!” Mẹ tôi xua tay, nhưng tôi nào dám vào trong ngủ một mình, lần đầu tiên nghe những âm thanh này lớn đến vậy.

Tôi đành nán lại, tựa vào người bà nội, lén nhìn ra ngoài. Ánh sáng của mấy bó đuốc dừa nối dài, một người đàn ông đi đầu mặc áo rộng thùng thình, tiếp sau đó là thím Năm đang cầm tấm di ảnh của Hồng cùng mấy người trong gia đình.

Mấy người đàn ông lực lưỡng trong xóm khiêng hàng đi theo, cạnh đó mấy người cầm giấy tiền vàng bạc rải tung lên trong màn đêm. Đoàn người nối dài sau đó, nhiều người trong xóm tôi đã quen mặt, vài người lạ hoắc, chắc là bà con xa của nhà con Hồng.

Tôi định quay lại hỏi nội thì thấy người đi sau cùng là một chị khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo dài trắng, trên tay còn cầm theo cặp sách.

Nhưng khác với mọi người, ai nấy đều khóc thương con Hồng, chị này lại vừa đi vừa cười mỉm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đột nhiên, chị đó quay về phía gia đình tôi, nhìn chằm chằm, theo phản xạ, tôi giật mình quay lại ôm lấy nội.

“Sao vậy Thum? Con làm gì ôm nội chặt cứng vậy?” Nội vừa nói vừa ôm lấy vai tôi.

Trong cơn giật mình, tôi cố gắng nói rõ nhất có thể: “Chị…chị…đó nhìn thấy…thấy ghê quá nội ơi!”

Mẹ và bà nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài, khi đoàn người dần đi qua trước nhà tôi. Sau đó, hai người lại nhìn tôi, bà nội khó hiểu hỏi: “Chị nào? Con nhìn lộn ai rồi hả? Mấy người mới đi qua toàn là đàn ông, làm gì có ai là chị?”

Tôi bất lực nhìn bà rồi từ từ quay ra ngoài nhìn lại, cố gắng xác minh lời bà nói, trong lúc đoàn người đi qua gần hết. Đúng là toàn mấy ông chú trong xóm, có cả anh Oai xóm trên nữa.

Người chị lúc nãy tôi nhìn thấy biến mất đột ngột, khiến tôi còn nghi ngờ đôi mắt của mình. Đoàn người dần đi về hướng con đường tai tiếng kia, ánh lửa từ đuối dừa cũng đi theo, xóm tôi lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch như thường ngày.

Bà nội nhìn thấu phản ứng của tôi mặc dù không biết rõ nó là gì, bà dẫn tôi về phòng, nói tối nay sẽ ngủ cùng cho tôi đỡ lo.

Leo lên giường, tôi nhảy vào bên trong, nằm sát tường trong tư thế phòng thủ. Bà từ từ leo lên, hỏi tôi: “Nãy con thấy sao, kể cho nội nghe coi sao.”

Nghe tôi tường trình lại, bà nội không nói không rằng như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau, bà cầm cái quạt bện bằng lá dừa, quạt cho tôi ngủ. Bà nói không sao đâu, ban đêm trời tối thui, lại có ánh lửa lập lòe, con nhìn gà hóa cuốc thôi mà.

Lần thứ hai bà nói tôi nhìn lộn, nhưng tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa, có thể là một bà chị nào đó đi học về trễ nên nương theo ánh đèn để về nhà chẳng hạn.

Làn gió mát từ tay bà đưa tôi chìm vào giấc ngủ ngon, sâu đến nỗi khi tôi tỉnh dậy, mọi người đã đi ra ngoài hết. Tôi nằm lăn lộn trên giường không muốn dậy vì hôm nay là thứ bảy, được nghỉ học.

Nhưng tôi cảm thấy có gì đó là lạ, xung quanh mọi thứ vẫn im lìm như ban đêm. Bình thường giờ này mấy con gà, vịt, heo nhà tôi đã kêu inh ỏi, phần vì đòi ăn, phần gì cắn nhau, ngày nào cũng như ngày nấy.

Tôi cố gắng kìm hãm cơn lười biếng, định bước xuống giường, ra ngoài tìm bánh ăn sáng. Hàng ngày, nhà tôi vẫn mua bánh từ nhà con Hồng về ăn sáng, người lớn thì uống trà. Ở quê tôi, mọi thứ đều có thể ăn kèm khi uống trà, dù đó là bánh trái hay con cá khô.

Tôi mở cửa sau, định bước ra ngoài nhà tắm lấy kem đánh răng, thì giật mình vì bên ngoài không có gì cả. Giống như nhà tôi đang ở giữa một khoảng không bao la vô tận, chỉ cần bước ra là có thể rơi xuống.

Rụt chân lại như một phản xạ, tôi chạy vội vào trong nhà, gọi ba mẹ và bà nội. Mặc cho tiếng tôi gào lớn, chẳng một ai đáp lời, tôi sợ đến nỗi cảm thấy bản thân đang chìm sâu vào vùng không gian vừa cao, vừa sâu, vừa ngột ngạt.

Giữa lúc đang hoang mang tột độ, tôi nghe giọng một người con gái văng vẳng: “Sao mày dám nhìn tao?”
 
đặt gạch mặt tiền
đây là truyện thứ 2 đọc của thớt, truyện đầu là Cô Bảy Đào Hát khá cuốn
 
Chap 3

Âm thanh của lời nói như đến từ một nơi nào xa xăm lắm, có lúc lại như kề bên tai làm tôi có chút mơ hồ. Nhưng tựu lại, những thứ xung quanh tôi lúc này càng lúc càng lạ lẫm, giống như tôi đang bị bỏ rơi.

Trong cơn khó chịu dồn dập, tôi chỉ biết hét lên: “Cứu con!!!”

Tôi choàng tỉnh khi cả người vã mồ hôi, nhìn ra ngoài, thấy trời vừa hừng sáng, những tia nắng nhỏ len xuyên qua kẽ hở trên vách lá, chiếu vào chỗ tôi nằm. Tôi nghe tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài nên bước xuống giường với cái đầu mệt mỏi.

Một giấc mơ kỳ lạ nhưng làm cơ thể tôi mệt mỏi như mấy lần lội sình bắt ba khía cùng ba, nhưng cảm giác nó thật lắm, không giống như mơ chút nào.

Người dân trong xóm tôi có thói quen uống trà lúc hừng đông, sau đó mới đi làm, có hôm toàn người trong nhà, bữa khác thì có dăm ba người hàng xóm.

Tối uống, sáng uống, trưa trưa cũng có khi làm một bình trà tranh thủ giờ cơm, không biết từ lúc nào, uống trà trở thành một nét sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người ở đây.

Hôm nay trên bàn trà có cả dì Ba, ở cạnh nhà con Hồng. Chuyện nó mất sau cơn bạo bệnh làm cả xóm tôi vừa thương tiếc, vừa khó hiểu, vì trước giờ không ai mất vì mấy tình trạng tương tự, chỉ là ho và sốt thôi, sao lại có thể nghiêm trọng đến cỡ đó được.

Dì Ba thường xuyên qua thăm con Hồng từ ngày nó bệnh, nhưng cũng giống như mọi người, chủ yếu hỏi han từ ba mẹ nó, vì con Hồng lúc nào cũng nằm trong giường, rên hừ hừ.

Nhưng vì là cạnh nhà con Hồng, có những đêm dì Ba không ngủ được, mở cửa nhà sau, đi vệ sinh.

Ngày ấy, xóm tôi đa phần là nhà lợp bằng lá dừa nước, ai khá giả lắm mới có cái nhà tường. Ngay cả cái nhà kiên cố còn chưa có, nên hiếm ai xây được nhà vệ sinh, đa số dựng một cái chòi nhỏ, cũng bằng lá, cách nhà chừng 10m để vừa đi vệ sinh, vừa tắm rửa. Nhà nào khó khăn quá, cứ tấp đại ra những bụi cây hoang ở xa.

Nhà con Hồng thuộc diện khá giả, nên cái nhà tắm của nó được xây bằng gạch khá kín kẽ và nằm cạnh nhà. Trong lúc đi giải quyết bầu tâm sự trở về, dì Ba vô tình nghía qua nhà con Hồng, cạnh nhau nên muốn nhìn sang chỉ cần một ánh mắt.

Trời xui đất khiến kiểu gì mà hôm đó, dì Ba vừa nhìn qua thì thấy trong khoảng sân sau bên đó là bóng một người con gái đang đứng nhìn vào nhà con Hồng. Ánh trăng nhàn nhạt khiến dì ba không thể nhìn rõ đó là ai, không giống một đứa nhỏ mười tuổi, cũng không giống một người phụ nữ trung niên. Quái lạ, người đó đâu có giống ai trong hai mẹ con Hồng?

Đang cố nhìn cho rõ hơn thì ‘người’ đó quay đầu lại, ánh trăng nhẹ nhàng nhưng vừa vặn soi vào, dì Ba thấy cả gương mặt kia như đang thối rữa, chỉ còn vài sợi thịt dính lại trên xương gò má.

Dì run lẩy bẩy, cố gắng lắm mới lết vào tới nhà, leo lên giường và không dám la lên một tiếng. Mà nếu muốn la, dì cũng không thể, hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch như người bị nhiễm lạnh đột ngột, tay chân cứng đờ và chợt nhớ lại, hôm ấy chỉ có một mình dì ở nhà.

Chuyện đó dì không dám nói với ai, càng không dám kể cho người nhà con Hồng, sợ người ta hiểu lầm mình đang trù ẻo đứa con gái đang lâm bệnh nặng. Cũng may là sau hôm đó, dì cũng không còn gặp lại cảnh tương tự.

Ba mẹ tôi nghe xong, chợt nói: “Có khi nào, con Hồng không phải bị bệnh bình thường, mà bị…quỷ ám không chị Ba?”

Dì Ba không dám nói gì, ánh mắt xa xăm, nhìn ba mẹ tôi một cách ái ngại rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng có thể, chắc là… ‘nó’ quay lại rồi!”

Lúc đó, tôi không hiểu ‘nó’ trong câu nói của dì là nói đến ai, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận đó là một thứ xui xẻo, mang tới vận đen cho những người gặp phải.

Sau bữa trà, ba mẹ tôi dắt nhau đi làm, chỉ còn tôi chơi một mình trong khoảng sân sau nhà. Mùa này quê tôi không nhiều nắng lắm, những buổi nghỉ học thế này, tôi thích ra bờ ao nằm võng hóng mát, nghe tiếng chim kêu ríu rít.

Phải một lúc lâu sau bà tôi mới đi chợ về, nên nằm hoài cũng chán, tôi định vào nhà lấy cần câu cá thì nghe ai đó nói sau lưng mình: “Ra đây!”, kèm theo đó là tiếng thở với nhịp rất dài, hoà vào tiếng sóng nước dưới ao.

Tôi quay đầu lại thì không thấy ai, đoán chừng là giọng nói của người nào đó khuất sau mấy bụi cỏ hoang phía xa, văng vẳng lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những âm thanh như vậy của mấy cô, mấy dì đi gánh muối thuê.

Đinh ninh là thế, tôi tiếp tục hướng vào nhà, định lấy cần câu rồi đi đào mấy con trùng để câu cá phi, không ngờ vừa quay đi thì lại nghe một câu nữa:

“Mày nghe tao nói không?”

Lần này, tiếng nói rõ ràng và gần hơn rất nhiều, giống như phát ra từ cái võng mà tôi mới nằm. Tôi giật mình quay lại lần nữa, thì trước mắt tôi là chị mặc áo bà ba màu tím với gương mặt trông khá quen.

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì chị đó nói tiếp: “Mày nhìn thấy tao hả?”

Câu nói này làm tôi ngẩn người tuyệt đối, bà chị này hỏi gì vậy? Tôi đâu có bị mù mà không thấy?

Nhưng sau đó, lập tức một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tại sao chị lại hỏi vậy? Bình thường người khác không nhìn thấy chị hay sao? Vậy chị là gì? M….ma?

Tôi run cầm cập, chỉ ngón tay về phía chị đó, lắp bắp: “Chị…chị…hỏi vậy chi?”

Đáp lại, chị vẫn đứng đó, nhìn tôi một cách chăm chú và hỏi lại lần nữa:

“Vậy là mày nhìn thấy tao, nghe được lời tao nói, đúng chứ?”

Tôi vừa run vừa không biết làm gì, tự nhiên có một thế lực nào đó khiến tôi gật đầu trong vô thức.

Chị nở một nụ cười, để lộ hàm răng lởm chởm, cái có cái không, giống hệt răng tôi lúc mới bắt đầu rụng răng sữa và thay răng mới. Nhưng trong ánh mắt của chị, tôi không ghi nhận được bất cứ tia sát ý nào, thật lạ lẫm.

Sau hình ảnh ma mị kinh người đó, chị thản nhiên trấn an tôi:

“Chị không phải là người, mày đừng có sợ!”
 

Thread statistics

Created
tanoo,
Last reply from
kimbinhmaii,
Replies
16
Views
1,347
Back
Top