[Series Tâm Linh - Kinh dị] Truyện kỳ dị núi Bà Đen 2

COVER - 2 vuong.jpg
 

Chương 4: Kẻ Không Mang Tà Khí

Phần 4 (1)​


Cụ Kính đứng yên một hồi lâu, mắt cụ dõi theo cái bóng già nua vừa mới lặng đi trong kết giới. Cụ không nói gì, chỉ từ từ rút từ trong áo ra một chiếc hộp gỗ. Loại hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, đã cũ, nhưng gỗ vẫn thơm mùi trầm hương. Trên mặt hộp, dán một lá bùa vàng đã ngả màu, viền đỏ, chữ trên đó tuy mờ nhưng vẫn còn nguyên nét uy nghiêm của hình bát quái.

Cụ nhìn hộp một lát, rồi quay sang nói khẽ với bà Ba: “Bà Ba, lấy cho ta ba cây nhang.”

Bà Ba giật mình khẽ gật đầu, rồi xoay người chạy vội ra khỏi phòng ăn. Tiếng dép nhựa cũ kêu lẹp xẹp, vang lên trên nền gạch lát. Bà chạy dọc hành lang, rẽ qua sân trong rồi vội vã leo mấy bậc tam cấp dẫn lên nhà thờ tổ. Trời sáng hẳn, nắng đã lách qua kẽ lá nhưng trong nhà thờ vẫn còn âm âm mùi trầm từ đêm trước.

Bà mở cửa, bước nhanh tới bàn thờ, rút lấy ba cây nhang. Tay bà lóng ngóng bật lửa, run đến nỗi bật ba lần mới cháy. Khi lửa bén đầu nhang, bà cúi người, chụm hai bàn tay che lấy ngọn lửa như sợ tắt. Bàn tay quen việc hương khói mà giờ vẫn cứ run run. Miệng bà mấp máy điều gì đó, không thành tiếng, như lời xin phép tổ tiên.

Châm xong, bà quay người, ôm lấy bó nhang trong tay rồi chạy trở xuống. Khi về tới cửa phòng ăn, hơi thở bà đã đứt quãng. Bà đưa nhang cho cụ Kính, hai tay còn run, ánh mắt vẫn đầy nét bối rối và xúc động.

Cụ Kính đỡ lấy, thắp nhang xong, cụ cúi đầu thấp. Mắt cụ nhắm lại, đôi môi mấp máy một câu ngắn gọn: “Ngươi từng là người. Từng là cha. Từng có nỗi đau, có tình thương… Vậy là đủ để được nhớ đến như một con người.”

Không cần hoa mỹ, không cần dài dòng. Cụ ngẩng đầu lên, tháo lá bùa ra khỏi hộp, rồi bắt đầu niệm chú. Giọng cụ đều, trầm, không nhanh không chậm, như thể từng câu từng chữ đã quá quen trong đời người.

Bên trong kết giới, vong hồn kia đứng thẳng dậy. Không gào thét, không chống cự. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt như đã rút hết mọi giận dữ. Khi cụ Kính bắt đầu niệm chú, lá bùa hình bát quái bỗng bay lên từ tay cụ, lơ lửng trên không, rồi xoay một vòng quanh thân xác của Lâm.

Từ lá bùa, một làn khói mỏng như sương sớm tỏa ra, bao phủ toàn thân hắn trong một lớp sáng nhạt. Vòng bùa xoay chậm rãi, mỗi vòng như hút bớt đi phần hồn đang trú ngụ bên trong thể xác. Từng nét mực trên lá bùa ánh lên nhè nhẹ, rồi cả làn khói cuộn lại, xoáy vào tâm, từ từ thu nhỏ rồi rút gọn, chui gọn vào chiếc hộp gỗ cụ đang cầm sẵn.

Lá bùa vừa hoàn thành vòng cuối cùng thì lập tức bay thẳng về, dán chặt vào nắp hộp như một con dấu cuối cùng niêm phong.

Cũng ngay lúc ấy, thân thể già nua nhăn nhúm kia bắt đầu thay đổi. Những đường nét trên mặt dần trở lại trẻ trung, tóc bạc hóa đen, dáng người thẳng lại. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt mọi người, thân xác ấy đã trở về nguyên dạng của cán bộ Lâm, như chưa từng có ai khác trú ngụ bên trong.



Không khí trong phòng ăn gia tộc họ Vũ lúc này đã bớt căng thẳng hơn so với vài giờ trước. Bàn ghế vẫn còn lộn xộn, một số món ăn nguội lạnh trên mâm, nhưng chẳng ai còn để ý đến chuyện đó. Bóng dáng của cái hộp gỗ nhỏ trong tay cụ Kính vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người, như một bằng chứng thầm lặng cho những gì vừa xảy ra.

Lâm giờ đã nằm trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, được bà Ba ngồi kế bên, cẩn thận xức dầu gió vào trán và hai bên thái dương. Bà vừa làm vừa lẩm bẩm: “Tội nghiệp, còn trẻ mà bị nhập, cũng may cụ kịp thời…”

Ông Ngọc ngồi đối diện cụ Kính, hai tay ôm lấy ly trà đã nguội, ánh mắt vẫn không rời khỏi cụ. Ông im lặng một lúc rồi mới cất tiếng: “Thật khó tin… Trong suốt hơn hai mươi năm làm trong ngành điều tra, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một chuyện như vậy.”

Cụ Kính khẽ gật đầu, nụ cười mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt. “Chuyện như vậy, dẫu có nghe kể trăm lần, đến khi tận mắt thấy, vẫn không thể nào quên được.”

Tình ngồi ở bàn kế bên, tay chống cằm, quay sang nói với vẻ nửa đùa nửa thật: “Con cũng vậy đó chú Ngọc. Hồi xưa con với thằng Nam nè, có tin bùa phép, ma quỷ gì đâu.”

Ông Ngọc bật cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Nam, ánh mắt có chút tò mò: “Ủa, người của gia tộc họ Vũ mà… cậu cũng từng không tin à?”

Nam gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Dạ… hồi trước thì con không tin thật. Con còn trốn lên Sài Gòn để học Y nữa. Tưởng đâu y khoa là thứ rõ ràng nhất trên đời. Nhưng rồi… đủ chuyện xảy ra. Con mới hiểu, có những thứ khoa học chưa giải thích được… nên con về lại đây, xin học lại đạo pháp.”

Ông Ngọc gật gù, lấy trong túi áo ra một cuốn sổ tay cũ, lật nhanh vài trang, rồi bắt đầu ghi chép. Cụ Kính liếc qua, mỉm cười nhưng không nói gì. Chỉ có ánh mắt cụ hơi chùng xuống, như thể đã quen với cảnh người ta chứng kiến rồi lại phải ghi chép để tin.

Ghi vài dòng, ông Ngọc lại ngẩng lên, hỏi tiếp: “Cụ… cái cánh cửa đó, ở dưới lòng đất… theo như lời vong hồn kia thì là nơi nhốt Thi Quỷ à?”

Cụ Kính đặt ly trà xuống, hai tay đan lại trước ngực, giọng cụ trầm lại: “Đúng vậy. Cánh cửa đó được phong ấn từ thời tổ tiên của ta. Bên dưới nó… là thứ không nên thoát ra. Thi Quỷ không phải loại tà linh bình thường. Nó không có hồn, chỉ có oán niệm và sát khí. Được tạo ra từ đau đớn, nuôi bằng máu, sống nhờ thù hận. Một khi nó thoát ra ngoài, thì không còn gì nữa...”

Ông Ngọc trầm ngâm: “Vậy… những cái chết gần đây, cả trăm người… đều do nó gây ra?”

Câu hỏi vừa dứt, cả phòng ăn chợt lặng đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Ngọc. Bà Ba, đang xức dầu cho Lâm, cũng khựng tay lại, ngẩng lên nhìn ông như không tin vào tai mình.

Tình nhìn Nam, Nam nhíu mày, đôi mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Cả nhóm dường như không ngờ ông Ngọc, một cán bộ điều tra vừa mới đến lại có thể biết được chuyện ma quỷ từ Bãi Đất Cấm dưới chân núi Bà Đen vào vài tháng trước.

Cụ Kính không trả lời ngay. Cụ nhìn về phía xa qua ô cửa sổ, nơi nắng đã lên cao nhưng không khí vẫn phảng phất một cái gì đó lạnh lẽo. Mãi một lúc sau, cụ mới khẽ gật đầu: “Có thể. Nếu phong ấn yếu đi, nếu có ai đó cố tình mở lối cho nó… thì đây mới chỉ là khởi đầu.”

Không ai trong phòng nói thêm lời nào. Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi ông Ngọc khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn cụ Kính lần nữa: "Vậy... theo như những gì cụ đã nói vào đêm đầu tiên chúng tôi đến đây... thì Vũ Thiên Vũ hiện đang bị con Thi Quỷ đó điều khiển, đúng không? Dù cho nó vẫn đang bị nhốt dưới hầm?"

Câu hỏi khiến cả căn phòng lại lặng đi lần nữa. Một vài ánh mắt trong nhóm Nam nhìn nhau, rồi lại quay sang cụ Kính chờ đợi. Cụ hơi nghiêng người về trước, hai tay đặt lên đùi, trầm ngâm: "Phải. Ta e là như vậy. Dù Thi Quỷ chưa thoát ra hoàn toàn, nhưng nó đã có cách vươn sức mạnh ra bên ngoài. Qua những vật thể, qua những linh hồn yếu bóng vía... và nếu có một kẻ mang sự thù hận, đố kị thì việc chiếm lấy thân xác càng dễ dàng hơn."

Ông Ngọc ghi nhanh vào sổ tay, rồi chậm rãi gập lại, ánh mắt càng lúc càng nặng trĩu. Một cánh cửa đã mở ra – không chỉ trong lòng đất, mà còn trong những nghi ngờ ông mang theo suốt từ những vụ án đầu tiên.



Lâm khẽ động đậy, mi mắt run nhẹ, rồi từ từ mở ra. Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, hắt lên gương mặt còn xanh xao của anh. Cổ họng khô khốc, đầu đau âm ỉ, Lâm nhìn quanh, ánh mắt mơ hồ như chưa phân biệt rõ thực hay mộng.

Anh nhìn thấy bà Ba ngồi ngay bên cạnh, tay vẫn còn cầm lọ dầu gió, mắt hoe đỏ, ánh nhìn lo lắng. Rồi anh thấy cả cụ Kính đang ngồi ở bàn bên kia, ông Ngọc ngồi gần đó, Nam, Tình, Nhi và Long cũng đang dõi mắt về phía mình. Lâm lập tức nhỏm dậy, nhưng vì choáng nên suýt ngã.

“Em… em đang ở đâu đây, đội trưởng?” . Lâm hỏi, giọng khàn khàn.

Ông Ngọc bước chậm tới gần, ánh mắt ông không rời khỏi Lâm: “Cậu đang ở nhà ăn của gia tộc họ Vũ.”

Ông ngừng một nhịp, rồi hỏi tiếp, giọng chậm và trầm: “Cậu còn nhớ gì không?”

Nghe vậy, Lâm đưa tay ôm đầu, như cố lục lại ký ức. Một lúc sau, anh khẽ nói: “Em chỉ nhớ loáng thoáng… là tối đó, khi em ra ngoài kiểm tra… có một giọng nói… lạ lắm. Nó cứ thì thầm trong đầu em, nói rằng mau lại gần… mở cánh cửa đó đi. Em không hiểu sao, nhưng lúc đó em… em cứ bước tới. Rồi… vừa chạm vào lá bùa, thì đầu óc tối sầm lại. Tỉnh ra… là ở đây rồi.”

Bà Ba nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ, bỗng đưa tay lau nhanh khóe mắt. Bà thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lẩm bẩm như trách yêu: “Trời đất ơi… hù bà hết hồn. Tỉnh rồi là mừng rồi.”

Tuy nhiên, không khí trong phòng vẫn chưa hẳn nhẹ đi. Một vài người trong nhóm Nam, nhất là Long, vẫn giữ ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm. Những người trong gia tộc khác đứng quanh cũng không giấu nổi vẻ dè chừng. Dù họ không nói ra, nhưng cái cảm giác vừa chứng kiến một vong hồn nhập vào người nay lại thấy người ấy ngồi tỉnh dậy… khó mà không cảnh giác.

Lâm dường như cảm nhận được điều đó. Anh nhìn quanh, ánh mắt cụp xuống, không nói gì thêm.

Ông Ngọc đặt nhẹ tay lên vai Lâm: “Cậu cứ tò mò như vậy hoài, ba má cậu ở nhà lo lắm đó.”

Lâm ngẩn người, quay sang ông Ngọc: “Ủa… ba má em mất lâu rồi mà, đội trưởng…”

Nghe câu đó, ông Ngọc mỉm cười, không phải cười vì vui, mà là vì nhẹ nhõm. Ông gật đầu, ánh mắt hơi ấm lên: “Vậy đúng là Lâm rồi.”

Bà Ba bật cười khẽ, lấy tay vỗ nhẹ vào chân Lâm: “Thấy chưa, còn nhớ được mấy chuyện đó là phước đó con à.”

Nam và Tình cũng thở ra một hơi rõ rệt. Nhi cười nhẹ, tuy vẫn còn hoang mang. Long thì vẫn chưa tin hẳn, nhưng cũng đã quay mặt đi, không nhìn chằm chằm nữa.
 

Chương 4: Kẻ Không Mang Tà Khí

Phần 4 (2)​

Đúng lúc đó, từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, và ba người mặc đạo phục Thiên Đạo áo nâu sẫm, đai vải buộc gọn, xuất hiện trước cửa. Đi đầu là Thanh. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng rồi bật thốt: “Ủa… sao không thấy ai ở ngoài hết vậy?”

Câu hỏi vừa dứt, cả ba người khựng lại khi nhìn thấy hai cán bộ công an đang ngồi trong phòng ăn. Cụ thể là ông Ngọc và Lâm, hai người vẫn còn mặc quân phục, ánh mắt sắc sảo. Không khí chợt chùng xuống một nhịp.

Nam lúc này mới ngẩng lên, vỗ trán: “Trời, hôm nay tới lịch tập lại rồi… Quên mất tiêu!”

Long cũng đứng bật dậy, quay sang nhóm bạn: “Thôi tụi...tụi mình ra ngoài đi.”

Trước khi bước ra, Nam quay sang cụ Kính và ông Ngọc, cúi đầu lễ phép: “Dạ, tụi con xin phép cụ với chú Ngọc, ra sân luyện tập một chút ạ.”

Tình và Nhi cũng đồng loạt cúi đầu chào, Long tuy hơi lóng ngóng nhưng cũng nhanh chóng bắt chước làm theo.

Thanh đứng ngoài cửa, mắt vẫn nhìn ông Ngọc rồi quay sang nhìn Lâm, như thể đang phân vân điều gì. Ánh nhìn không phải sợ hãi, mà là ngại ngùng. Cậu nuốt khan, không nói gì, rồi bước ra ngoài theo nhóm.

Ông Ngọc liếc theo bóng lưng họ, rồi mới nghiêng người hỏi cụ Kính: “Họ là ai vậy cụ?”

Cụ Kính nhấp một ngụm trà, đáp chậm rãi: “Họ cũng là những người… tập luyện đạo pháp, hỗ trợ bọn trẻ thôi.”

Câu trả lời không quá chi tiết. Ông Ngọc gật gù, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút suy tư. Ông hiểu, cái thế giới mà ông đang đứng cùng hiện tại… khác hoàn toàn với những hồ sơ, chứng cứ, lời khai và biên bản. Nó có những luật lệ riêng, những điều cấm kỵ không thể đưa vào giấy trắng mực đen.

Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa, cậu Thanh lại bước trở vào. Gương mặt cậu thoáng căng thẳng, bước đi hơi gấp gáp. Cậu cúi đầu chào cụ Kính, rồi liếc nhanh qua ông Ngọc như một phản xạ, ánh mắt chớp nhẹ như cân nhắc điều gì. Nhưng rồi, có lẽ vì tính cấp bách của tin tức, cậu vẫn cất tiếng nói, giọng rõ ràng nhưng không giấu được vẻ sốt ruột: “Dạ thầy Tài nhờ con báo lại với cụ… Thầy Hòa đã tìm thấy tung tích của chú Vũ rồi ạ!”

Cả phòng như chết lặng. Ly trà trong tay cụ Kính ngừng giữa không trung. Ông Ngọc và Lâm lập tức bật dậy, đồng thanh hỏi: “Tìm được Vũ Thiên Vũ rồi?”

Thanh giật mình khi thấy phản ứng của hai người. Đến lúc đó, cậu mới nhận ra sự có mặt của hai cán bộ không phải chuyện đơn giản. Đôi mắt loé lên một chút hoang mang, cậu cúi đầu như chợt hiểu ra mình đã lỡ lời.

Cụ Kính không nói gì ngay. Ông quay đầu liếc nhìn ông Ngọc một cái, rất khẽ như để cân nhắc, như đang tự hỏi: nên chia sẻ bao nhiêu thông tin đây? Rồi cụ đặt ly trà xuống bàn, quay sang Thanh: “Chuyện đó… thầy Tài nói thêm gì không?”

Thanh cúi đầu thấp hơn, giọng lí nhí: “Dạ, thầy Hòa dùng Huyền Minh Liên Thông báo lại với thầy Tài… dấu vết để lại không nhiều, nhưng chắc chắn là của chú Vũ. Vị trí… là xã Thạnh Nam, chú Vũ đã giết rất nhiều người…”

Lâm siết chặt nắm tay. Ông Ngọc đứng lặng một thoáng, ánh mắt tối lại khi nghe nhắc đến cái tên quen thuộc: “Xã Thạnh Nam...?”

Ông quay sang Lâm, giọng trầm nhưng dứt khoát: “Chúng ta phải đến đó ngay.”

Thanh khẽ giật mình, lúng túng bước lùi một nhịp, rồi vội nói: “Dạ… thầy Tài có dặn là… tạm thời chưa cần nói cho Nam biết. Với lại, Đạo Quán cũng đang điều thêm vài Đạo sư xuống xã Thạnh Nam rồi ạ…”

Tiếng ghế đẩy ra còn chưa dứt, ông Ngọc và Lâm đã rời khỏi bàn, ánh mắt cả hai đều đanh lại sau khi nghe tin từ Thanh. Không khí trong phòng ăn bỗng nặng như chì. Lâm không cần đợi lệnh, ánh mắt của ông Ngọc đủ để biết họ sẽ không chần chừ một giây nào.

Ông Ngọc quay lại cụ Kính, giọng chắc nịch nhưng không mất phần kính trọng: "Thưa cụ, chúng tôi phải đến xã Thạnh Nam gấp."

Cụ Kính gật đầu chậm rãi, như đã lường trước điều đó. Ông đáp: "Ta hiểu. Hai cán bộ cứ về phòng chuẩn bị đồ đi. Sau đó lên nhà thờ tổ gặp ta. Trước khi đi, ta sẽ đưa bùa hộ thân, không nhiều, nhưng đủ để đi đường bình an hơn."

Thanh lúc này cũng cúi đầu chào cụ Kính, rồi nói nhỏ: "Dạ, con ra sân luyện với nhóm của Nam ạ."

Nói xong, cậu bước vội ra phía hành lang, nhưng khi đi ngang qua, ánh mắt cậu lại liếc nhìn hai cán bộ thêm một lần nữa. Không hẳn là sợ hãi, mà như thể tò mò điều gì đó chưa kịp hiểu rõ. Sau khi bóng cậu khuất sau dãy hành lang, ông Ngọc và Lâm cũng lặng lẽ quay bước, men theo lối cũ trở về phòng nghỉ của mình để thu dọn đồ đạc như lời dặn của cụ Kính. Còn cụ, vẫn chắp tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi phòng ăn, đi về hướng nhà thờ tổ.

Bà Ba cũng đứng lên, lật đật gom lại khăn gói cùng vài cô trong gia tộc, bắt đầu dọn dẹp lại nhà ăn. Tiếng chén đũa lách cách xen lẫn tiếng thì thào của mấy người đàn bà: "Nghe nói... tìm được chú Vũ rồi hả? Ghê thiệt, không biết giờ ra sao nữa..."

Nhưng bà Ba không đáp, chỉ cúi mặt, tay vẫn lau bàn mà lòng nặng trĩu. Trong đầu bà vẫn vang vọng lời cụ Kính nói tối qua về Huyết Quỷ, về thứ mà Vũ có thể đang trở thành. Một con quỷ... từng là người thân của gia tộc này.

---

Trong phòng nghỉ nhỏ dành cho khách, ông Ngọc và Lâm đang thu dọn ít đồ đạc cá nhân. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo, vài vật dụng thiết yếu, sổ tay, đèn pin, và một ít thuốc men cơ bản, tất cả được nhét gọn vào túi xách vải kiểu cán bộ đi công tác.

Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, không vì nhiệt độ, mà bởi sự gấp gáp thầm lặng lan khắp các góc tường. Qua ô cửa sổ gỗ, nắng đã bắt đầu lên mạnh, soi nghiêng xuống nền gạch cũ lốm đốm rêu.

Lâm vừa nhét xong cái đèn pin vào túi, vừa cất giọng: "Đội trưởng à, anh nghĩ tin tức kia có đáng tin không? Em vẫn chưa hình dung được chuyện đó. Vũ Thiên Vũ... ở Thạnh Nam?"

Ông Ngọc ngừng tay, ngẩng lên nhìn cấp dưới một thoáng: "Họ có những bí thuật mà chúng ta không biết được. Nhưng thà đi còn hơn là ngồi không ở đây. Chuyện này… phải tận mắt thấy mới rõ."

Lâm gật đầu, siết lại dây kéo túi xách, rồi chần chừ một nhịp, hỏi thêm: "Vậy... mình có cần ghé qua xã Tân Phước trước không anh? Nơi đội của đồng chí Thái và Thủy đang ở đó mà."

Ông Ngọc im lặng vài giây, như đang cân nhắc đường đi trong đầu. Rồi ông lắc đầu: "Không. Chúng ta đi thẳng qua Thạnh Nam luôn. Hành quân cần tốc hành. Nếu thật sự là Vũ Thiên Vũ, thì từng phút từng giây đều có thể là then chốt."

Lâm gật đầu, siết lại dây kéo túi xách. Rồi cả hai cùng bước ra ngoài hướng về nhà thờ tổ của gia tộc họ Vũ.

---

Trên đường lên nhà thờ tổ, gió sớm thoảng qua khiến cành tre ngoài hàng rào lay động xào xạc, như giục giã người đi nhanh hơn. Nắng sớm xuyên qua từng tán lá, hắt bóng râm loang lổ lên nền đất lẫn đá vụn. Dưới nền gạch cũ mốc rêu, bước chân của ông Ngọc và Lâm gấp gáp hơn thường lệ. Ông Ngọc vẫn cầm quyển sổ da nhỏ, nhưng mắt không rời con đường phía trước, nơi nhà thờ tổ đang chờ họ.

Khi cả hai bước vào gian nhà thờ tổ, thì cụ Kính đã ngồi sẵn ở đó như đang chờ đợi. Trước mặt cụ là một chiếc hộp gỗ vuông vức, đã cũ theo thời gian nhưng được lau chùi cẩn thận. Trong hộp là những lá bùa được xếp ngay ngắn, nhiều tấm đã ngả màu, viền chỉ đỏ nổi bật giữa nền giấy vàng nhạt.

Cụ không cần hỏi han gì thêm, chỉ lặng lẽ chọn ra hai tấm bùa, đưa cho ông Ngọc và Lâm. “Bùa này không mạnh, nhưng là thứ ta giữ nhiều năm. Chỉ cần mang theo, tà khí lỡ có mạnh tới mấy cũng bị đẩy lùi phần nào.”

Cả hai cúi đầu nhận lấy, lòng không nói thành lời, nhưng ánh mắt ai cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Họ quay người chào cụ Kính rồi bước ra khỏi gian nhà thờ tổ, hướng về cổng chính.

Đang đi, bất chợt phía sau vang lên tiếng chân chạy dồn dập trên nền gạch. Bà Ba từ phía hành lang chạy tới, tay cầm theo một vật nhỏ. "Nè nè, cậu Lâm... mang theo cái này đi, lỡ trên đường có mệt thì xức cho tỉnh người."

Bà vừa nói vừa dúi chai dầu vào tay Lâm, giọng có chút gấp nhưng đầy ân cần. Lâm thoáng khựng lại, nhìn bà, ánh mắt không giấu được sự cảm động. Anh khẽ gật đầu: "Dạ, con cảm ơn bà."

Bà Ba lắc đầu, môi mím lại như để nén điều gì đó, rồi chỉ buông một câu: "Không có gì đâu. Lo mà giữ thân, nghen cậu. Nhìn cậu... giống thằng Tư nhà tôi hồi còn trẻ. Nó mất lâu rồi... cũng độ tuổi cậu bây giờ."

Không khí lặng đi trong một thoáng. Lâm cúi đầu, nắm chặt chai dầu trong tay. Còn ông Ngọc, chỉ đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày rồi quay đi, để cho bà Ba và Lâm có chút riêng tư trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Khi họ trở ra, trời đã nắng gắt hơn. Gió phả vào mặt mang theo hơi đất khô, cả khu sân rộng trước nhà thờ tổ như sáng rực lên. Từ cổng chính, ông Ngọc và Lâm thoáng thấy nhóm của Nam cùng ba người thanh niên mới đến đang tập trung ngoài sân, họ đang đứng thành vòng tròn, mỗi người múa tay theo những động tác có phần lạ lẫm nhưng rất thành thạo, giống như đang luyện một loại pháp ấn phối hợp.

Có tiếng giục giã nhỏ trong nhóm: “Nhanh lên, chuẩn bị kết hợp ấn thứ ba!”

Ông Ngọc liếc nhìn, không nói gì. Chỉ rảo bước cùng Lâm, đi thẳng về hướng con đường dẫn đến nơi chiếc xe đang chờ.

Cụ Kính đứng yên nhìn theo, nắng hắt xuống vạt áo dài màu xám tro. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu từ lúc này, mọi chuyện đã bước vào một chương mới.

Chiếc xe của họ nằm ngoài rìa khu dân cư. Con đường đất đỏ kéo dài, lốp giày dẫm lên sỏi đá lạo xạo. Hương đồng sáng sớm lẫn với hơi đất ẩm bốc lên nhè nhẹ.

Ra tới nơi, chiếc xe bốn chỗ vẫn nằm dưới bóng cây me già, im lìm như đang chờ đợi. Trên thân xe còn vương bụi đường chưa kịp rửa. Lâm mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ, còn ông Ngọc ngồi sau tay lái. Động cơ khẽ gầm lên rồi lặng xuống, chỉ còn tiếng gió và bước chân xa dần phía sau.
 

Chương 5: Bí mật xã Thạnh Nam​


Phần 1 (1)​


Buổi sáng ở xã Thạnh Nam nhuốm một màu tang tóc. Trời không mưa, nhưng sương sớm dày đặc đến nỗi khiến cả không gian trước ngôi đình nhỏ như nhòe đi trong mắt người sống. Những vệt khói mỏng từ nén nhang cháy dở uốn lượn trong gió, hoà với tiếng tụng niệm chậm rãi, trầm trầm của thầy Hòa; vừa là lễ cầu siêu, vừa là lời tiễn đưa cho những linh hồn bất hạnh đã ngã xuống chỉ cách đó một đêm.

Trước sân đình, vài chiếc chiếu cũ trải ra làm nơi lập bàn thờ tạm. Vài bát cơm trắng cắm đôi đũa dựng thẳng, cạnh bên là vài ly nước lọc và những bông huệ trắng mới hái, còn đọng sương.

Gió sáng lạnh buốt, thổi qua những vạt cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Dưới một gốc cây bàng già gần, ba bóng người lặng lẽ ngồi đó lặng lẽ. Khánh ngồi dựa vào thân cây, mắt không rời khỏi những làn khói hương mờ ảo phía trước. Thủy ngồi cạnh anh, hai tay đan vào nhau, thi thoảng lại siết lại nhẹ, như để kiểm tra rằng mình vẫn còn sống. Phong ngồi hơi chếch sang bên, băng vải quấn quanh phần tay bị cụt vẫn còn mới, một bên mặt cậu sưng bầm, nhưng ánh mắt lại sáng một cách kỳ lạ, như thể sau cơn đau, anh đã nhìn thế giới bằng một con mắt khác.

“Anh Khánh...”. Thủy khẽ hỏi, giọng cô khàn khàn như vừa khóc xong, hoặc vừa thức trắng đêm. “Chuyện Thi Quỷ... mà thầy Hòa nói khi nãy... anh nghĩ có thật không?”

Khánh không trả lời ngay. Anh vẫn nhìn về phía bàn thờ tạm, nơi có xác của Trung và Bình, những đồng đội chỉ mới chuyện trò ngày hôm qua. Một lát sau, anh mới cất giọng, trầm như tiếng gió lùa qua khe mái ngói: “Không rõ nữa... Chuyện này... nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.”

Thủy cúi mặt. Cô ôm lấy hai đầu gối, rúc nhẹ vai vào cánh tay. Một tiếng thở dài bật ra khe khẽ, rồi là giọng của Phong. Anh không nhìn ai, chỉ đưa tay phải lên khẽ chạm vào lớp vải quấn quanh phần tay trái đã cụt: “Tôi tin. Tin là có thật. Tôi nhìn thấy nó mà... ”

Cả hai người còn lại đều quay sang nhìn Phong, nhưng anh không quay lại. Ánh mắt Phong vẫn hướng về phía làn khói hương, nơi những linh hồn vừa khuất đang được gọi tên lần cuối. s“Không phải người thường đâu. Mắt nó... như không còn lòng trắng. Da... như da người chết để lâu. Mùi tanh thì... trời ơi... nó hôi như xác chết. Mà nó khoẻ lắm.”

Gió thổi mạnh hơn một chút, kéo theo vài chiếc lá vàng bay là là trên nền đất. Trong phút chốc, không ai nói gì nữa. Tiếng thầy Hòa tụng niệm vẫn vang đều đều, vang vọng giữa sân đình loang loáng nắng sớm, như một nhịp gõ âm hồn đang len vào từng ngóc ngách.

Phong khẽ nhắm mắt, và lần đầu tiên kể từ đêm qua, môi anh khẽ mấp máy một câu khó nghe: “Lúc đó... tôi tưởng mình chết rồi.”



Lễ cầu siêu kết thúc khi nắng đã phủ vàng trên nóc đình. Gió vẫn thổi đều, nhưng không còn mang theo cái se lạnh buổi sớm nữa mà là vị hanh khô, ngai ngái như mùi đất mới vừa bị lật lên từ nấm mồ. Mùi nhang hòa cùng khói đốt vàng mã cứ lẩn quẩn trong không khí, quyện cả vào từng sợi tóc, từng nếp áo.

Thầy Hòa vẫn đứng đó, trước một thi thể đang được đắp chiếu. Phần chân lộ ra một đoạn ống quần vải xanh bạc màu, chỗ ống bị rách để lộ vết máu đã khô, quánh lại thành mảng nâu sẫm bám vào da thịt tái ngắt. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu lạy ba lạy, mỗi lạy chậm rãi, dứt khoát như thể ông đang dồn hết những niềm thương xót không thể gọi thành tên vào từng cử động. Những người đứng quanh đó từ già trẻ, đàn bà, đàn ông đều nín thinh. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng động duy nhất là tiếng chim sẻ ríu rít trên mái đình và vài tiếng chó sủa xa xa vọng về.

Lạy xong, ông đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ nặng trĩu. Ông quay sang, đưa mắt nhìn mấy người đàn ông đang đứng nép bên hàng cau sau đình, họ đều là những người dân quanh vùng. Ông không nói, chỉ đưa tay chỉ về phía khoảng đất đã được đánh dấu sẵn bằng những cọc tre nhỏ. Vài người trong nhóm lặng lẽ gật đầu rồi quay đi. Một lát sau, những chiếc cuốc, xẻng cũ kỹ được lấy ra từ nhà kho gần đó. Tiếng kim loại chạm vào đất vang lên khô khốc như nhịp đầu tiên của một khúc kinh buồn, tiễn biệt những người đã ra đi trong đau đớn.

Thầy Hòa rời khỏi vị trí cũ, bước chậm rãi về phía gốc bàng già nơi ba cán bộ đang ngồi. Dưới tán cây rộng, bóng râm mát phủ xuống nền đất sỏi, nơi mấy chiếc lá rụng từ đêm trước vẫn còn nằm im lìm.

“Ba cán bộ…” ông lên tiếng khi đến gần “vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện Thi Quỷ mà tôi kể lúc nãy à?”

Thủy ngẩng lên, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Mặt cô vẫn còn phảng phất vẻ bối rối, ánh mắt đượm buồn như người vừa trải qua một cơn mộng mị chưa kịp tỉnh hẳn. Phong thì cúi đầu, bàn tay còn lại siết nhẹ đầu gối như đang gồng lên chống chọi lại ký ức đêm qua. Chỉ có Khánh là nhìn thẳng vào thầy Hòa, nhưng ánh nhìn ấy lại như trượt đi đâu đó, sâu thẳm và mơ hồ.

Thầy Hòa thở ra một hơi, chậm và nặng. Ánh mắt ông lướt một vòng quanh ba người, rồi dừng lại ở Phong một lát lâu hơn: “Tôi biết với cán bộ công an, chuyện như vậy khó mà tin được. Nếu tôi là các vị, có lẽ tôi cũng không tin. Nhưng... có những chuyện, không thấy thì không tin. Mà một khi đã thấy rồi... lại chẳng thể nào quên.”

Ông quay nhìn về phía những người đang lom khom đào đất dưới bóng nắng, vài người quệt mồ hôi, vài người khựng lại khi xới lên một gốc rễ cây xơ xác.

“Nếu ba vị chưa có gì làm, thì phụ giúp bà con một tay” – ông nói tiếp. “Những người đã khuất... dù chết trong đau đớn, cũng cần được yên nghỉ.”

Khánh khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy. Anh phủi nhẹ bụi đất bám nơi đầu gối, ánh mắt dõi theo những người dân đang lom khom đào huyệt phía xa. Tiếng xẻng lẫn tiếng gió buổi sớm hòa vào nhau như một bản nhạc trầm u uẩn, gợi trong lòng anh một điều gì đó vừa buồn, vừa thúc giục.

Thủy cũng đứng dậy theo, dù chân vẫn còn hơi khập khiễng. Cô cố bước đều nhưng động tác vẫn không giấu được sự khó nhọc. Bàn tay định đưa ra đỡ Phong, nhưng Phong đã lắc đầu nhẹ, như muốn nói: "Để tôi tự đứng được." Anh chống tay xuống đất, nghiến răng chịu đựng, rồi từ từ ngồi dậy, hơi thở gấp gáp.

Thầy Hòa từ xa trông thấy cảnh đó, liền bước lại gần. Ông quỳ xuống bên cạnh Phong, lật nhẹ phần băng vải đã thấm máu sẫm màu, mắt ông cau lại. Rồi ánh mắt ông lướt sang chân Thủy, thấy chỗ băng trắng dưới ống quần có vết máu mới thấm ra ngoài.

"Chỗ tay của cậu này, tà khí thì tôi đã giúp loại bỏ rồi, cũng đã cầm máu bằng thuốc Nam. Nhưng nếu để lâu quá thì sợ hoại tử. Mạch máu cậu đang dồn lại, da đã bắt đầu khô xung quanh mép vết thương. Phải đưa cậu ra bệnh viện càng sớm càng tốt.", ông nói rồi quay sang Thủy. "Cả cô nữa. Tôi không hỏi từ nãy, nhưng nhìn là biết bị thương do súng. Vết này không đơn giản, phải lấy đầu đạn ra, sát trùng đàng hoàng. Để trong người vài ngày là dễ sinh mủ, nhiễm trùng máu lắm."

Thủy mím môi, khẽ gật đầu. Cô không quen than vãn, nhưng lời thầy Hòa khiến cô thấy rõ hơn cảm giác âm ỉ đang lan ra từng bước đi.

Phong thì không đáp, chỉ thở khẽ một tiếng và gật đầu. Ánh mắt anh không còn dữ dội như tối qua khi giáp mặt với quỷ dữ, mà giờ đây là ánh mắt của người vừa sống sót qua một trận bão lớn, biết mình may mắn còn ở đây, nhưng cũng biết cơ thể chẳng thể gắng lâu thêm được nữa.

Khánh xoay người nhìn về con đường dẫn khỏi khu dân cư. Nơi đó chính là đoạn mà họ đã phải quay đầu xe vì bóng tối, vì tiếng rú quái dị, vì cả một thân cây cổ thụ chắn ngang không lối thoát. "Muốn rời khỏi đây thì phải dọn cái cây chắn ngang đường chính trước đã," anh nói. "Nếu không, có xe cũng không thoát ra được đâu."

Thầy Hòa khẽ cười, nhưng không phải nụ cười nhẹ nhõm, mà là cái cười có pha chút thở dài: "Ờ, tôi cũng đang nghĩ tới cái đó. Tôi nghi có vài cành to đổ chồng lên nhau rồi, chặn sát mé đường. Mà giờ bà con trong làng cũng hoang mang, ai cũng vừa mất mát, vừa lo sợ. Có người lo hậu sự, có người thì chỉ dám ở yên trong nhà, không dám hó hé nửa lời. Lúc này, chờ ai đứng ra thì chắc chỉ có nước chờ tới sáng mai nữa cũng vậy thôi."

Ông vỗ nhẹ vào đầu gối, đứng lên rồi quay sang ba người: "Giờ chia ra cho dễ sắp xếp. Một nhóm ở lại lo chuyện hậu sự, phụ bà con đào huyệt cho xong. Việc đó cần người, cần sức, mà cũng cần cả tấm lòng. Nhóm còn lại, chừng ba bốn người khỏe thì ra ngoài đường cái, dọn mấy nhánh cây đổ đi, mở lối cho xe ra vô."

Ông quay sang Khánh, ánh mắt như gắn thêm một phần tin tưởng: "Khánh, cậu dẫn nhóm ra đó đi. Coi thử cái cây đó nằm thế nào, có đẩy được không thì đẩy. Không thì lấy rựa, lấy xẻng mà xử. Chắc cũng không quá khó đâu, nhưng cứ cẩn thận."

Khánh khẽ gật, rồi nói: "Tôi hiểu rồi. Để tôi lựa người và chuẩn bị. Không thể chờ thêm được nữa."

Thủy liếc nhìn sang Phong, ánh mắt thoáng lăn tăn. Nhưng rồi cô cũng quay lại nói: "Em đi theo anh luôn. Ở lại giờ cũng chẳng giúp gì được. Với lại… em muốn ra xem con đường đó thế nào."

Phong thì bật cười, dù gương mặt hơi nhăn lại vì cơn đau: "Còn tôi mà đi theo chắc tụi anh phải thuê thêm… một cái cáng quá"

Lời nói nửa đùa nửa thật khiến Thủy bật cười, còn Khánh cũng nhếch miệng. Lần đầu tiên sau hai ngày, họ cho phép mình thả lỏng vài giây.

Thầy Hòa khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu đi. Ông quay lại, đi về phía nhóm người dân, nơi tiếng cuốc vẫn đều đặn vang lên từng nhịp, từng nhịp như những hồi chuông âm thầm gọi tên những linh hồn vừa rời khỏi thế gian.
 

Chương 5: Bí mật xã Thạnh Nam

Phần 1 (2)​


Nắng trưa bắt đầu hắt xuống cái sân đất rộng phía sau đình làng, nơi hơn chục người dân đang lom khom đào những huyệt mộ tạm. Dưới ánh nắng gắt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng áo bạc màu, thấm ướt theo từng nhịp cuốc xẻng. Mùi đất ẩm pha lẫn với mùi tro nhang và hương khói, ban đầu còn dễ chịu, nhưng càng về trưa, một thứ mùi khác len lỏi giữa không khí là mùi thi thể bắt đầu phân hủy, ngai ngái, tanh nồng, khiến không ít người phải bịt mũi hoặc quay mặt đi.

Khánh bước chậm tới gần đám đông, mặt anh hơi nhăn lại khi mùi hôi bắt đầu len vào mũi. Anh không xa lạ gì với mùi xác người vì từng tham gia khám nghiệm nhiều hiện trường rợn người; nhưng giữa cái nắng này, lại là mùi của nhiều người chết cùng lúc, phảng phất tanh nồng, khiến cổ họng cũng nghèn nghẹn. Anh khựng lại một chút, rồi bước thêm mấy bước, cất tiếng gọi lớn: "Tôi cần ba người khỏe mạnh đi theo phụ dọn cây đổ ngoài ngã ba vào xã. Có ai rảnh tay không? Để mở lối cho xe ra vô."

Cả nhóm người im lặng giây lát, ánh mắt hướng về phía Khánh. Một vài người ngần ngừ, rồi từ bên kia gốc cây bàng, ba thanh niên từ từ bước tới. Họ đi gần như cùng lúc, nét mặt nghiêm nghị, mồ hôi ướt đẫm trán và cổ áo.

Người đầu tiên cao kều, da đen nhẻm, mắt sáng như than cháy, dáng gầy nhưng vai rộng, lưng cong như quen việc gánh gồng. Người thứ hai vạm vỡ, bụng hơi phệ nhưng cánh tay to, lực lưỡng, đôi mắt nhỏ và nhanh, như kiểu người nóng tính. Người cuối cùng thấp hơn, nước da ngăm đỏ, tóc húi ngắn sát da đầu, gương mặt dạn dĩ pha chút nghịch ngợm.

Người cao lên tiếng trước, giọng ồ ồ: "Tụi em đi. Tên em là Thanh. Còn hai đứa em ruột, Thành với Thạnh. Mấy anh cứ sai việc."

Khánh khẽ gật đầu, rồi quay sang Thủy, lúc này đang tập tễnh bước lại gần. Cô chống tay lên đầu gối, mồ hôi rịn trên trán, mặt hơi tái. Thủy nghe tên ba người, thoáng ngẩn ra rồi khẽ bật cười: "Thanh... Thành... Thạnh... Ba anh em đặt tên vậy chắc má cũng vất vả lắm."

Người tên Thạnh, nhỏ nhất cười toe, đáp tỉnh queo: "Má em đặt cho dễ kêu đó chị. Nhiều lúc gọi lộn tụi em cũng chẳng biết ai là ai. Nhưng ai bày việc thì cả ba đi liền."

Khánh không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu. Anh lấy chiếc khăn nhỏ từ túi áo, quấn quanh cổ cho đỡ nắng, rồi dẫn cả nhóm rẽ theo con đường đất ra hướng ngã ba lớn nơi có cây đa cổ thụ chắn ngang từ đêm qua.

Con đường họ đi lởm chởm đá vụn, hai bên là cỏ dại mọc cao tới đầu gối. Mặt trời trưa đổ xuống rát da, khiến những bước chân như nặng dần. Thủy cố giữ đều nhịp, nhưng chỉ được vài bước là chân đau nhói, khiến cô phải khẽ nghiến răng. Khánh đi bên cạnh, liếc nhìn rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, vòng ra sau lưng dìu lấy nửa trọng lượng cơ thể.

"Để tôi giúp, đừng cố quá," anh nói khẽ, giọng không trách, cũng chẳng ra lệnh, chỉ là một câu nói của người đã quen xông pha, giờ thấy đồng đội khập khiễng thì không thể không đỡ.

Thủy định từ chối, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại. Cô tựa nhẹ vào vai Khánh, bước đều theo từng nhịp chân anh, để mặc cho người đàn ông đi bên che chắn phần nắng đang thiêu đốt thẳng xuống đỉnh đầu mình.

Thanh đi đầu, vai rung rung theo từng bước như cái sào tre oằn dưới nắng. Thành đi giữa, tay cầm rựa lớn, quàng cả khăn kín cổ. Thạnh lặng lẽ mang theo một cuốc ngắn, vừa đi vừa đưa mắt nhìn hai bên đường, như để canh chừng.

Ba anh em Thanh, Thành, Thạnh đi phía trước bắt đầu trò chuyện nho nhỏ với nhau, giọng không quá lớn nhưng đủ để những người phía sau nghe được.

"Ê, tụi bây có thấy ghê không? Một đống người bị thằng nào đó móc tim... kinh dị thiệt chớ," Thanh lầm bầm, ánh mắt lấm lét như thể sợ nói ra sẽ gọi cái xui tới gần.

"Em nghe má kể, mấy cái xác trương lên, tim bị lấy mất, như trong mấy phim ma vậy," Thạnh tiếp lời, giọng có phần rụt rè hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ tò mò.

Thành khịt mũi, bước vẫn đều đặn, nhưng đầu quay nhẹ lại: "Im cái miệng lại đi. Mấy chuyện đó giờ có thầy pháp lo rồi. Tụi mình lo cái cây trước mắt là đủ mệt rồi."

Thủy nghe đến đó, bỗng rùng mình nhẹ. Cô nhìn sang Khánh, thấy anh không nói gì, nhưng bàn tay đang dìu cô siết nhẹ hơn. Có lẽ anh cũng không thoải mái khi nghe nhắc lại chuyện đó. Không khí buổi trưa như chùng xuống, ve vẫn kêu, nắng vẫn rát, nhưng câu chuyện của ba anh em làm cho con đường họ đi như đậm hơn mùi tử khí.




Con đường đất đỏ dẫn ra ngã ba lớn giờ đã hiện rõ trong tầm mắt. Cây cổ thụ đổ rạp giữa đường nằm chắn ngang như một con rồng xám khổng lồ, thân to bằng ba người ôm, rễ chổng lên trời như những cánh tay bị bẻ gãy. Cây không còn bám đất nữa, đã bị bật cả gốc, nhưng phần thân chính quá to, dài gần chục mét, nằm chắn trọn lối đi ra đường lớn như một thanh chắn nặng trịch.

Từ xa, Khánh đã nhìn thấy có vài người đang lúi húi quanh đó. Khi nhóm năm người đến gần hơn, Khánh và Thủy đồng loạt khựng lại vài giây. Cả hai nhận ra dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi xắn tay đang dùng xà beng nạy vào một nhánh cây phụ chính là ông Phú, là người tối qua đã sơ cứu cho họ, bên cạnh là Quý cũng là người đêm qua đã liều mình chỉ đường cho cả nhóm chạy xuống hầm trốn.

"Ủa... anh Phú đó hả?" Thủy khẽ thốt lên, như không tin vào mắt mình.

Nghe tiếng gọi, ông Phú quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhận ra hai người quen. Ông đặt xà beng xuống đất, tiến tới vài bước: "Cậu Khánh, cô Thủy... mà cô Thủy còn đi được chứ? Vết thương sao rồi?"

Thủy cười nhẹ, hơi gật đầu: "Dạ, còn đi được, cũng không còn đau như hôm qua."

Ông Phú gật đầu rồi liếc nhìn xung quanh một vòng, giọng hạ xuống: "Còn cậu Phong sao rồi? Vết thương của cậu ấy..."

Khánh khẽ thở ra, nét mặt nghiêm lại: "Dạ, giờ anh ấy đang nghỉ ngơi trong đình. Tinh thần cũng còn yếu."

Ông Phú lặng đi vài giây, rồi quay sang nhìn ba anh em đang đứng bên cạnh Khánh. Mắt anh ánh lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Ủa, ba đứa này... Thanh, Thành, Thạnh mà cũng biết ra phụ nữa hả? Hồi nào giờ nghe tụi nó phá xóm phá làng dữ lắm."

Thanh gãi đầu, cười trừ: "Dạ... tụi con cũng biết nghĩ cho dân mình mà chú. Chuyện lớn vậy, không lẽ đứng nhìn sao được."

Ông Phú nghe vậy thì bật cười, rồi quay sang Khánh: "Mà chuyện trong đó giờ sao rồi cậu Khánh?"

Khánh gật đầu chậm rãi: "Dạ... thầy Hòa mới làm lễ cầu siêu xong sáng nay. Hiện giờ đang cùng người dân đào mộ để chôn cất cho họ."

Nghe xong, ông Phú khẽ lắc đầu, rồi liếc nhìn về phía trung tâm khu dân cư đang chìm trong trưa nắng: "Tôi sống ở đây từ hồi cha sinh mẹ đẻ, vậy mà chưa từng thấy cảnh nào như vầy. Đêm qua như một cơn ác mộng thật sự. Bây giờ nghĩ lại, tôi còn không tin là mình còn sống mà nói chuyện với nhau được như vầy nữa."

Cả nhóm đứng dưới nắng, phút chốc như quên mất mệt mỏi. Không khí tuy oi bức nhưng có chút gì đó nhẹ nhõm, như một cuộc gặp lại giữa những người cùng sống sót sau một đêm ác mộng.

Nhưng cây vẫn còn đó, nằm lù lù như một thử thách thật sự. Khánh liếc nhìn thân cây dài, rồi quay sang Thanh: "Thôi mấy anh em mình vào xô một bên xem. Nếu nhấc được gốc lên chút là có thể lăn qua một bên. Chắc phải lấy sức đẩy dần thôi."

Thanh gật đầu, bước lại cùng Thành và Thạnh, mỗi người chọn một vị trí. Thủy định phụ giúp nhưng Khánh giơ tay ngăn lại, khẽ lắc đầu. Cô hiểu ý, lùi về ngồi tạm lên một tảng đá, tay chống gối, quan sát.

Ông Phú đưa thêm cái xẻng, rồi nói: "Sáng nay tôi nghe người ta đồn có cây lớn chắn đường. Biết nhóm cậu Khánh chắc cần rời đi sớm nên tôi kêu thằng Quý với mấy người trong xóm ra đây phụ. Cây này không còn dính gốc, nhưng trơn đất, nặng lắm, không khéo đẩy không nổi. May mà mấy đứa tới kịp."

Mồ hôi lấm tấm trên trán mọi người. Tiếng xẻng, tiếng chân giậm, tiếng hò kéo bắt đầu vang lên giữa trưa nắng như thiêu, mở ra một cảnh tượng vừa nhọc nhằn, vừa gợi hy vọng rằng rồi con đường này cũng sẽ được khai thông, để những người sống sót còn có thể bước tiếp.
 

Chương 5: Bí mật xã Thạnh Nam

Phần 1 (3)
Khánh bước đến bên thân cây, khom người đo lại khoảng cách và hướng trượt, rồi đứng thẳng dậy, quét ánh mắt qua từng người một, tay khoanh trước ngực. Anh bắt đầu phân công, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch, như một người đã quen điều phối trong những tình huống khẩn cấp.

"Anh Phú, Quý, hai người ra đầu gốc, bên phải... Gốc cây còn ướt, mình phải giữ chắc cho đừng trượt ra sau. Thanh, Thành, Thạnh – ba cậu chia nhau phần giữa thân cây, chỗ đó trơn nhất, đẩy mạnh nhưng phải giữ đều lực. Còn tôi với hai chú phía kia, mình lo phần đầu ngọn. Cây dài quá, nếu không giữ thăng bằng thì nó sẽ xoay ngang, kẹt lại nữa là chết toi."

Mọi người gật đầu, chia nhau về vị trí được giao. Mặt ai nấy đều đỏ gay vì nắng, áo đã sẫm màu do mồ hôi, vai ai cũng rướm căng lên khi thử vịn tay vào thân cây. Lớp vỏ gỗ dày và xù xì cào nhẹ vào lòng bàn tay, khiến không ít người khẽ rùng mình. Đất dưới chân thì nhão, lún xuống từng vệt in, như thể con đường này cũng đang than thở vì sức nặng của thời gian.

Thủy lúc này được Khánh ra hiệu ở lại, ngồi nghỉ bên tảng đá lớn bên vệ đường. Chân cô vẫn còn đau và chính cô cũng biết, nếu mình cố quá chỉ làm chậm cả nhóm. Cô gật đầu hiểu ý, rồi lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân cây to đang như thách thức cả xã lẫn số phận những người sống sót.

Ông Phú cởi áo khoác ngoài, quấn quanh tay như miếng lót. Quý cũng bắt chước cha mình, rướn người thử tì vai vào lớp vỏ sần sùi. Mặt ai nấy đều nhăn lại khi vừa áp lực đầu tiên vào thân cây, thớ gỗ ẩm, nặng trịch, trơn trượt vì lớp bùn bám dính.

"Một... hai... ba!"

Tiếng đếm vang lên. Cây không nhúc nhích. Mặt đất dưới chân chỉ rung khẽ như một con thú già nằm lì không chịu nhúc nhích. Những đôi giày trượt trên lớp bùn, gót chân lún xuống từng vệt rõ rệt. Lưng áo căng phồng, ngực phập phồng theo hơi thở nặng nhọc.

Bất ngờ, Thạnh, em út và cũng là người nhỏ con nhất trong ba anh em lấy hết đà, gồng người đẩy mạnh một cái... nhưng chẳng ngờ, chân trái cậu trượt hẳn ra phía sau, khiến cả thân hình mảnh khảnh ngã sóng soài ra sau như một cọng lau bị gió quật. Bùn đất văng lên tứ phía, áo quần dính lổn ngổn như vừa lăn qua ruộng cày.

"Té vậy mới mát lưng chớ!" – Thạnh vừa càu nhàu vừa nằm ườn ra, gương mặt lấm lem bùn nhưng miệng vẫn cố nhếch cười, khiến cả nhóm phá lên cười sảng khoái. Quý đang nghiêng người đẩy cũng không nhịn được: "Anh Thạnh mở đầu như phim hành động vậy đó, mà là phim hài mới đúng!"

Thủy ngồi bên tảng đá, vừa thấy Thạnh ngã đã hốt hoảng ngồi thẳng lưng, nhưng khi thấy anh ta bình an vô sự lại bụm miệng cười, lắc đầu nhẹ: "Không lo đẩy, lo tấu hài!"

Thạnh ngồi dậy, vừa phủi đất vừa chống chế: "Bộ té mà có tiếng cười là cũng góp công đó nghen!"

"Lại lần nữa! Tập trung hơn chút!", Khánh hét lên, giọng vang giữa trưa. Lần này Thanh gồng mạnh hơn, cả người đổ dồn về trước. Quý rướn người đến đỏ mặt, miệng thở phì phò như nồi cơm điện quá tải. Gân xanh nổi khắp tay ông Phú, nhưng vẫn không quên la lên: "Đẩy thì đẩy, đừng có thở như trâu vậy Quý, làm ba phân tâm!"

"Một... hai... ba!"

Một tiếng răng rắc khe khẽ vang lên. Cây rung nhẹ. Cả nhóm như có thêm sức. Họ cùng hô, cùng đẩy, thân cây bắt đầu trượt từng chút trên mặt đất ẩm. Thành vừa đẩy vừa kêu: "Nó nhúc nhích rồi! Ráng thêm tí nữa!" Mỗi lần xê dịch vài phân là một lần cả nhóm thở phào, người nào người nấy như bung hết hơi trong lồng ngực.

"Thêm một chút nữa... đẩy!"

Lần cuối, họ dồn hết lực, hét to như xé họng. Thanh chêm thêm một xẻng sát gốc làm điểm tựa, trong khi Khánh và ông Phú cùng lúc dùng xà beng nạy từ bên dưới, vừa đẩy vừa bẩy. Tiếng kim loại cà vào vỏ cây vang lên ken két, nhưng không ai ngừng tay.

Một cú hô quyết liệt hơn: "Một... hai... baaaa!", tất cả cùng gồng mình. Cơ bắp căng lên, mặt đỏ bừng, đôi tay tì sát vào gỗ, một vài người thậm chí phải nghiến răng. Thân cây cuối cùng cũng trượt xoạt đi gần nửa thước, rồi lăn nghiêng, bật hẳn qua một bên đường, dừng lại bên mé cỏ dại.

Cú lăn làm bụi đất bay mù mịt như một lớp sương nâu dày đặc, phủ lên đầu tóc, vai áo và cả khuôn mặt của từng người. Một nhánh con gãy rơi trúng mũ Quý, cậu bật cười khục khặc: "Chắc cây nó trả đũa tụi mình đó!"

Cả nhóm ngã ngồi xuống đất, người thở phì phò, mặt đỏ gay, mồ hôi chảy như tắm. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng ve và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Khánh bật cười trước, vỗ vào vai Thạnh: "Làm ngon lành đó. Mấy đứa này coi vậy mà có sức dữ. Té một phát rồi đẩy như trâu!"

Thạnh cười hề hề: "Vậy chắc lần sau em té trước cho có hên!"

Thủy cũng cười nhẹ từ tảng đá, ánh mắt đầy thán phục. Cô đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán rồi nói: "Nhìn mấy anh mà muốn đứng lên phụ luôn á, tiếc là chân không cho phép."

Cây đã được đẩy khỏi đường, ánh nắng trưa như đổ lửa, nhưng tinh thần cả nhóm dường như đã vơi đi một phần mỏi mệt. Họ ngồi rải rác dưới tán của một cây dầu lớn bên đường, dùng chai nước truyền tay nhau uống đỡ khát. Áo ai cũng ướt đẫm, vai áo sạm lại vì bụi bặm và mồ hôi. Ông Phú ngồi phịch xuống tảng đá lớn, tay quạt bằng cái nón rộng vành, mắt liếc sang Khánh và Thủy rồi lên tiếng: "Vậy giờ... còn cái vụ tên giết người kia, hai cô cậu tính sao?"

Khánh chưa trả lời ngay. Anh cúi nhìn mặt đất, rồi ngước mắt về phía con đường vắng hoe. Trụ sở công an xã Thạnh Nam giờ chẳng còn ai. Điện thoại thì mất sóng từ tối qua. Nơi này giống như bị tách khỏi cả thế giới.

Đúng lúc đó, Thủy khẽ đập nhẹ vai Khánh, giọng thấp mà dứt khoát: "Anh Khánh, nhớ chú Thái không? Chú từng nói Vũ Thiên Vũ hành động theo quy luật... hướng Tây Bắc á! Nhớ không?"

Khánh chợt mở to mắt. Anh đập nhẹ lên đầu mình một cái: "Ờ đúng rồi! Chú Thái có nói, mấy vụ án mạng gần đây đều theo một trục chạy thẳng về Tây Bắc!"

Anh quay sang nhìn ông Phú, hỏi dồn: "Chú Phú, theo chú thì... nếu từ đây đi tiếp về hướng Tây Bắc, là sẽ tới đâu?"

Chưa kịp ông Phú lên tiếng, Thanh đang uống nước gần đó nhanh nhảu chen vào: "Nếu theo quốc lộ, thì sẽ tới xã Thạnh Tây đó anh!"

Thành ngồi kế bên liền cười hì hì chọc ghẹo: "Anh Thanh quen gái bên đó mà. Chạy qua đó hoài, thuộc đường hơn dân địa phương luôn!"

Tiếng cười bật ra một chút, nhưng rồi dịu lại. Thủy quay sang Khánh, nét mặt nghiêm túc: "Vậy... giờ mình phải qua Thạnh Tây hả anh?"

Ông Phú thở dài một cái, giọng đậm lo lắng: "Cô Thủy, tôi nghĩ điều cần nhất bây giờ là tới bệnh viện ngay. Cả cô và cậu Phong đều không nên chần chừ nữa. Theo quốc lộ, chạy xe khoảng hai mươi phút là tới được."

Thanh nghe vậy, bật cười nhẹ: "Bệnh viện đó nằm trong xã Thạnh Tây đó chú Phú..."

Cả nhóm bỗng khựng lại. Khánh lặp lại trong đầu những gì vừa nghe. Tây Bắc... Thạnh Tây... Bệnh viện...

Anh lẩm bẩm: "Tên Vũ Thiên Vũ này... cứ chạy mãi về phía Tây Bắc à. Nếu đi thẳng hoài... thì sẽ..."

Một giọng trầm vang lên từ phía sau nhóm người, làm tất cả cùng quay lại. Là Bá, một trong hai người hàng xóm của ông Phú đã phụ đẩy cây khi nãy. Gương mặt ông tái đi, nhưng giọng thì chắc nịch: "...thì sẽ qua thẳng Campuchia."

Cả nhóm lặng đi. Không khí như đặc lại trong vài nhịp thở. Đến gió cũng trở nên nặng nề.

Thủy nắm lấy cánh tay Khánh: "Anh Khánh... chuyện Thi Quỷ mà thầy Hòa kể khi sáng... không phải cũng có liên quan đến mấy thầy bùa Campuchia thời xưa sao?"

Khánh gật đầu chậm rãi. Mắt anh ánh lên vẻ ngờ vực: "Ờ... tôi cũng nhớ vậy. Khi sáng thầy Hòa có nhắc đến..."

Cả nhóm ngồi im bặt. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng thở chậm và hơi gió lùa qua hàng cây phía xa. Quý ngồi nép sau lưng ông Phú, ánh mắt mở to như đang tưởng tượng ra điều gì đó kinh hoàng. Thạnh – em út trong ba anh em – nhìn qua hai anh trai, mặt cắt không còn hột máu: "Anh Thanh... Quỷ thật hả...?"

Thanh liếc nhìn hai em, rồi chậm rãi lắc đầu: "Tao không biết... nhưng mà cái chuyện hôm qua....."

Ông Phú nhìn quanh một lượt, rồi cất giọng trầm xuống, như đang nói cho chính mình nghe: "Quỷ à... đúng là chỉ có Quỷ mới có thể giết người kiểu đó... moi tim người sống... trời đất ơi..."

Bá và người đàn ông còn lại lúc này cũng khựng lại, lùi về một bước, mắt đảo quanh như sợ có thứ gì đó đang núp đâu đó gần đây. Không khí trở nên dày đặc, ai nấy đều ngồi sát lại gần nhau, không ai dám nhìn lâu vào một hướng. Mặt người nào cũng tái đi, đôi tay vô thức siết chặt lấy đầu gối hoặc vật gì đó trong tay.

Quý thì cúi đầu, hai tay chắp lại, khẽ lẩm nhẩm điều gì đó như đang niệm Phật, ánh mắt đỏ hoe.

Khánh đứng dậy, phủi bụi ở tay: "Thôi được rồi. Bây giờ thế này. Anh Phú, anh giúp em tìm xe đưa cô Thủy và Phong tới bệnh viện trước đi. Còn em sẽ quay lại đình, gặp thầy Hòa để bàn kỹ hơn về chuyện này."

Bá nghe vậy thì gật đầu: "Tôi có cái xe chở hàng đó. Để tôi chạy về nhà lấy liền. Xe cũng còn xăng. Chừng mười phút sẽ quay lại."

Mọi người gật đầu theo. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm những chiếc lá khô rung lên lạo xạo trên mặt đường.



Trưa đã ngả bóng. Mặt trời đứng lặng phía trên đỉnh rặng cây, rải ánh nắng hanh khô xuống từng tán lá rung rinh. Khi cả nhóm Khánh, Thủy,ông Phú,Quý và ba anh em Thanh, Thạnh, Thành quay trở lại đình, tiếng cuốc xẻng vẫn vang vọng phía bãi đất trống nơi những ngôi mộ mới được đào. Mùi đất, mùi mồ hôi, cả hơi người và không khí tang tóc quấn lại với nhau trong làn gió trưa lặng gió.

Ngay khi vừa tới cổng đình, cả nhóm khựng lại. Trên bãi đất rộng phía đông, nơi cỏ đã bị giẫm bằng, thầy Hòa đang đứng chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại, miệng lầm rầm đọc chú. Một luồng ánh sáng xanh nhạt như khói mỏng từ tay ông từ từ tuôn ra, cuộn lại như một làn sương sống động rồi bay vút lên không trung, băng thẳng về phía chân trời hướng đông như một dải lụa phát sáng. Nó không chỉ phát ra ánh sáng, mà còn khiến không khí xung quanh lặng đi một nhịp.

Cả nhóm sững sờ. Thanh buột miệng: "Cái... cái gì vậy trời...?"

Quý thì lùi lại một bước, bám lấy tay ông Phú: "Giống như phim... mà... mà thật á hả ba..?"

Thủy quay sang một người đàn ông trẻ mặc áo dài nâu đang đứng gần đó, gương mặt có nét điềm đạm, mái tóc buộc gọn, tay còn cầm một cuốn trục giấy. "Anh gì ơi, thầy Hòa... đang làm gì vậy...?"

Người mặc áo nâu khẽ quay lại, giọng nhỏ: "Đó là phép Huyền Minh Liên Thông... một loại phép dùng để báo tin...."

Người đó chưa kịp nói thêm thì thầy Hòa đã xoay người lại từ lúc nào, đứng nhìn nhóm người mới đến, khẽ ho một tiếng. Người áo nâu im bặt, cúi đầu khẽ như xin lỗi. Thầy Hòa không trách móc gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi bước về phía Khánh và mọi người, vừa đi vừa phủi nhẹ lớp tro mỏng trên tay áo. "Mọi người xong rồi à?"

Khánh gật đầu, bước lên trước nửa bước: "Dạ, bọn tôi đã dọn xong cây chắn đường. Giờ chuẩn bị đưa Thủy và Phong ra bệnh viện."

Thầy Hòa nhìn Thủy một lát, rồi chuyển ánh mắt ra bãi đất trống phía sau. Nơi đó, một nhóm người vẫn đang hì hục cuốc đất, từng nắm đất đen được hắt lên mép huyệt. "Vậy thì tốt rồi... mọi chuyện ở đây cũng gần hoàn tất. Chúng ta đã làm được điều cần làm cho những người đã nằm xuống."

Ông Phú huých nhẹ vai Quý: "Ra phụ mọi người đi con. Còn đứng đó làm gì."

Ba anh em Thanh, Thạnh, Thành cũng rảo bước nhanh hơn, chạy về phía bãi đất, nhập vào nhóm người đang đào huyệt. Chỉ còn Khánh và Thủy đứng lại.

Thầy Hòa bước gần hơn, gật đầu nhẹ với Khánh: "Tôi thấy cậu có điều muốn nói."

Khánh đưa tay quệt mồ hôi, rồi nhìn thẳng vào mắt ông: "Dạ đúng. Tụi tôi đang nghi ngờ rằng... đích đến tiếp theo của Vũ Thiên Vũ sẽ là xã Thạnh Tây. Tất cả các vụ án mạng gần đây đều đi theo hướng Tây Bắc, mà... bệnh viện mà tụi tôi định đưa Thủy tới cũng nằm trên tuyến đường đó.

Khánh ngập ngừng, liếc nhìn Thủy rồi quay lại nhìn thầy Hòa: "Và nếu hắn không dừng lại ở Thạnh Tây thì sao, thầy? Lộ trình án mạng đều theo hướng Tây Bắc, nếu đi tiếp... thì tới biên giới. Rất có thể hắn đang tìm đường sang Campuchia."

Thầy Hòa nghe đến đó, chân khựng lại một nhịp. Ông hít một hơi, rồi gật gù, ánh mắt trở nên sâu hơn: "Campuchia... Nếu vậy thật thì tình hình đã nghiêm trọng rồi. Ta phải tìm cách báo lại cho Đạo quán ngay lập tức."

Trong thoáng chốc, ông không nói gì. Thầy Hòa nhíu mày, một làn gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo dài của ông lay động như một con sóng. Ông đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng xanh đang chao đảo rồi lịm dần giữa không trung, không bay xa như thường lệ. Ông lắc đầu khẽ, ánh mắt đăm chiêu: "Lạ thật... vùng đất này... nó không giống những nơi khác. Phép Huyền Minh Liên Thông đáng lẽ phải bay thẳng về Đạo quán... nhưng vừa rồi, luồng linh khí cứ xoáy tròn như bị giữ lại. Như thể có thứ gì đó... đang cản trở."

Thủy nghe tới đó, rùng mình một cái. Cô đưa mắt nhìn Khánh, rồi khẽ gật đầu. Khánh cũng siết chặt tay. Phía xa, tiếng cuốc vẫn nện xuống đất. Nhưng lúc này, không còn chỉ là tiếng đào mộ, mà là tiếng gõ nhịp của một thời khắc đang đến gần.
 
Xong phần 1 của chương 5, hé lộ thêm 1 tí về hướng đi của chú Vũ. Cũng như một sự bí ẩn tại xã Thạnh Nam khiến Huyền Minh Liên Thông không thể ra khỏi được nơi đây.
 

Chương 5: Bí mật xã Thạnh Nam


Phần 2 (1)​


Trời đã ngả xế, khoảng ba, bốn giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày hắt qua những tán cây cao, rải lên mặt đất những đốm sáng vàng nhạt đung đưa theo nhịp gió nhẹ. Không khí trong khu đình vẫn nặng trĩu một sự tĩnh lặng khó gọi tên.

Trên nền đất bằng phẳng giữa sân đình, thầy Hòa vẫn ngồi bất động, hai tay chắp lại trước ngực, đầu hơi cúi, miệng lẩm bẩm niệm chú. Phép Huyền Minh Liên Thông đang được thực hiện lần nữa nhưng dường như linh lực không chịu thoát ra khỏi ranh giới không gian.

Một luồng khí xanh chỉ vừa kịp hiện hình thì như bị níu lại bởi một lớp màng vô hình. Nó chao đảo, xoắn xuýt trong không trung như con cá mắc lưới, rồi tan biến, để lại một khoảng trống âm u và trầm mặc.

Thầy Hòa mở mắt, ánh nhìn sâu thêm một tầng lo lắng. Ông thở ra thật chậm, nhưng không nói gì. Vài người dân còn sót lại cũng bắt đầu thầm thì, họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy người thầy pháp ấy lặp đi lặp lại một hành động kỳ lạ từ trưa đến giờ mà không có kết quả gì.

Bên bãi đất trống, nơi những huyệt mộ đã được lấp lại bằng đất mới, mùi tro hương và nhang khói vẫn còn vương nhẹ trong gió. Những người dân sau khi chôn cất xong người thân, phần lớn đã lặng lẽ trở về nhà. Chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp, nhặt nhạnh nốt những nhành hoa héo rơi rớt quanh mộ. Cảnh tượng yên bình nhưng đượm buồn như một chiếc khăn tang chưa kịp gỡ.

Gần hiên đình, Khánh ngồi một mình trên bậc thềm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của thầy Hòa. Tay anh đặt hờ lên sổ tay ghi chép, nhưng chẳng viết thêm được gì.

Tiếng bước chân giẫm nhẹ trên nền đất khiến anh quay đầu lại. Ba anh em Thanh, Thạnh và Thành đang bước tới, mặt mày lấm lem bụi đất nhưng vẫn giữ nụ cười tươi tỉnh.

"Anh Khánh! Chị Thủy với anh Phong sao rồi?". Thành, cậu em út trong ba người lên tiếng trước, giọng còn hơi gấp vì vừa chạy từ bãi đất lại.

Khánh gật nhẹ, đáp chậm rãi: "Chú Bá đã chở họ đi bệnh viện rồi. Một lát nữa anh cũng sẽ theo sau."

Thanh khoanh tay, gật gù: "Chú Bá lái là yên tâm rồi. Ổng đi buôn bên Campuchia mười mấy năm, quen đường lắm."

Thạnh thêm vào, cười khì: "Hồi nhỏ tụi em còn hay xin quá giang chú Bá đi chợ phiên mà. Ổng kể chuyện đường biên giới còn rành hơn địa chỉ nhà mình."

Cả nhóm cùng nhìn về phía thầy Hòa. Ông vẫn ngồi yên giữa trận pháp, ánh nắng cuối ngày lướt qua mái tóc chấm bạc, để lại bóng đổ dài trên nền gạch cũ.

Thầy Hòa khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Có thứ gì đó... đang ngăn cản chúng ta..."

Khi đến gần hiên đình, thầy Hòa không nói một lời. Ông thả người ngồi bệt xuống đất, hai vai run nhẹ theo từng hơi thở mệt nhọc. Ngay cả tiếng thở cũng như thấm mệt giữa không gian ngột ngạt không lời.

Khánh, lúc ấy đang ngồi một mình với cuốn sổ ghi chép trên tay, ngẩng lên thấy vậy thì vội vàng nhích lại gần, khẽ hỏi: “Thầy… có sao không ạ?”

Thầy Hòa xua nhẹ tay, như thể không muốn gây chú ý. Ông ngẩng đầu nhìn về phía sân đình, nơi trận pháp vẫn còn in vết tro chưa tan hết.

“Ta vừa thử truyền tin… muốn báo cho mấy đồng môn ở khu vực núi Bà Đen… rằng chúng ta đã tìm thấy dấu vết của Vũ.”

Ông ngập ngừng một chút, rồi thở dài: “Và… nếu được, thì xin họ gửi người đến hỗ trợ.”

Khánh nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu: “Truyền tin à? Từ đây về núi Bà Đen đâu xa, hơn ba chục cây số chứ mấy. Đi xe máy chậm cũng chỉ một tiếng. Sao thầy không cử người đi luôn?”

Nghe vậy, thầy Hòa mỉm cười, một nụ cười trầm đục đầy ẩn ý, như thể đã lường trước câu hỏi ấy. Ông quay sang nhìn hai môn đồ đang đứng sau, ánh mắt như đang dò hỏi điều gì, rồi từ từ quay lại phía Khánh: “Chuyện không đơn giản vậy đâu cậu Khánh. Huyền Minh Liên Thông không chỉ là để báo tin. Nó là một ấn pháp… mang theo linh khí của người thi triển. Người nhận chỉ cần cảm ứng là biết mức độ khẩn cấp. Không cần lời, không cần chữ.”

Ông dừng lại, đôi mắt đượm ánh hoàng hôn, khẽ hạ giọng như một lời độc thoại: “Và hơn hết... ta cần phải ở lại đây. Có điều gì đó đang xảy ra trên mảnh đất này. Một thứ gì đó mơ hồ, nhưng rất… quen thuộc. Có thể là tà pháp cổ. Cũng có thể là… tàn dư của quỷ.”

Ông không nói thẳng. Nhưng Khánh hiểu. Cái tên “Thi Quỷ” không cần được nhắc lại quá nhiều, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi, là đã thấy lạnh sống lưng rồi.

Một khoảng lặng chợt kéo dài giữa những người đang đứng dưới hiên đình. Gió thổi qua làm bụi tro nơi pháp trận nhẹ bay lên, xoáy tròn trong không khí rồi tan vào khoảng mờ nhòe của buổi chiều muộn. Mặt trời đã sắp chạm núi, ráng đỏ như màu máu rải xuống hàng cây phía xa.

Diệp, một nữ môn đồ đi theo thầy Hòa từ sáng, nãy giờ vẫn im lặng. Gương mặt cô trẻ nhưng sắc sảo, đôi mắt sáng có phần căng thẳng vì quá nhiều điều chưa thể giải thích. Đột nhiên, Diệp tiến lên một bước, chắp tay nhẹ trước ngực, giọng khẽ mà dứt khoát: "Thầy ơi... hay để em nhờ người chở em về thẳng… về Đạo… à không, về khu vực núi Bà Đen. Dù sao chuyện này cũng đang gấp rút, nếu không truyền phép được thì ít nhất con có thể đến đó sớm hơn."

Câu nói vừa dứt, thầy Hòa hơi nghiêng đầu, nhìn Diệp không nói. Trong mắt ông không hẳn là ngạc nhiên, mà là một thoáng cân nhắc sâu xa. Ông biết Diệp là người cẩn thận, lại có tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng gửi một mình cô đi giữa tình hình này... có thể là liều lĩnh.

Đang lúc ông chưa trả lời, một giọng nam cất lên từ phía bãi sân: "Thầy để con chở chị Diệp đi. Xe con đầy xăng, mà con quen đường về hướng đó. Đi nhanh lắm, con thuộc từng khúc cua."

Cả ba người quay lại nhìn. Là Thạnh, người em út trong ba anh em Thanh, Thành, Thạnh. Cậu trai nhỏ con nhất, dáng gầy nhưng lanh lẹ, đôi mắt đen nháy như ngọn lửa vừa được nhóm lên. Cậu vừa nói vừa bước đến gần, gãi đầu cười nhẹ, không giấu được vẻ hồi hộp lẫn tự hào. "Con chạy cẩn thận, không ẩu đâu thầy. Nếu có gì lạ là con dừng liền."

Thầy Hòa im lặng trong một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì. Gió chiều lùa qua mái đình, lật nhẹ vạt áo dài của ông. Những sợi tóc bạc nơi thái dương khẽ rung, ánh nắng cuối cùng của ngày chạm lên gò má ông, tạo thành một dải sáng nhạt trôi lơ lửng.

Ông ngẩng đầu nhìn trời, rồi khẽ thở ra một tiếng. "Được rồi. Hai đứa đi đi, đi sớm vẫn hơn. Trời mà tối thì nguy hiểm lắm. Đoạn đường từ đây về núi Bà Đen không phải ai cũng quen thuộc."

Nói rồi, ông đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một lá bùa vuông, nền giấy vàng sẫm, nét mực đỏ sẫm đã hơi nhòe vì thời gian. Ông đặt lá bùa lên lòng bàn tay trái, tay phải khẽ xoay vòng trong không khí, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Từng luồng khí mỏng như sương bốc lên từ lá bùa, chớp một cái rồi tan biến. “Lá bùa này ta đã truyền sẵn một phần linh khí, kèm theo dấu ấn pháp chú riêng. Khi tới nơi, chỉ cần đưa cho thầy Tài, ông ấy sẽ cảm nhận được thông điệp ẩn trong đó. Không cần nói gì thêm, chỉ bùa thôi là đủ.”

Diệp cúi đầu nhận lấy, hai tay nâng lá bùa như nâng một vật linh thiêng. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật.

Còn Thạnh, đứng kế bên, thì không giấu được vẻ hồi hộp pha lẫn tự hào. Nhưng chưa kịp lên tiếng, từ phía sau sân đình đã nghe tiếng máy xe gằn lên một hồi rồi tiến lại gần. Thanh, anh cả trong ba anh em vừa dắt chiếc xe máy lại, vừa cười cười: “Xe ngon, xăng đầy. Em muốn chở người đẹp thì đi cẩn thận đó nghen. Tối mà đụng ổ gà là coi như hết đẹp.”

Thành đứng bên cũng cười hùa: “Ừa đó. Nhớ đừng có mà chạy như ma đuổi nha Thạnh. Nhớ giữ thể diện anh em mình chớ!”

Thạnh gãi đầu cười trừ, rồi nghiêm lại, đỡ lấy chiếc túi nhỏ từ Diệp, móc quai vào móc xe. Thanh và Thành vừa nhìn theo Thạnh vừa nói đùa thêm vài câu, giọng đầy trêu chọc nhưng lẫn trong đó là sự lo lắng kín đáo của người thân:

“Nhớ đó nghen, đừng có lo nhìn người ta mà quên nhìn đường!” Thanh nói, giọng nửa đùa nửa dặn dò.

“Chạy lẹ vừa thôi, giữ chút duyên cho người ta còn muốn lấy mày!” Thành tiếp, cười xòa.

Thạnh lắc đầu cười, rồi nổ máy. Cả hai chào mọi người, rồi xe rồ ga vút đi. Tiếng bánh xe nghiến nhẹ lên nền đất xám, rồi chìm dần vào bóng chiều, hướng thẳng về phía những dãy núi mờ mịt nơi xa nơi có núi Bà Đen đang đứng trầm mặc giữa hoàng hôn.

Thầy Hòa đứng im lặng nhìn theo cho đến khi không còn thấy gì nữa, rồi mới quay sang Khánh. Ông thở nhẹ, ánh mắt nheo lại, tay khẽ xoa cằm: “Ta đi một vòng quanh khu này. Chuyện ở xã Thạnh Nam này có gì đó không ổn. Đất không yên. Khí không thông. Không thể là ngẫu nhiên.”

Khánh gật đầu, nét mặt căng ra. Bên cạnh anh, hai anh em Thanh và Thành nay chỉ còn hai người cũng nghiêm lại. Thanh siết nhẹ tay thành nắm đấm: “Dạ, con với Thành đi với thầy. Có gì phụ được thì con làm.”

“Con cũng vậy. Con biết một số lối tắt ra phía sau khu dân cư, chỗ bãi mía bị bỏ hoang, có khi tìm được gì lạ.” Thành tiếp lời, ánh mắt ánh lên vẻ hăng hái.

Thầy Hòa khẽ gật, rồi lững thững bước xuống bậc tam cấp, bóng ông đổ dài trên nền đất đỏ. Cơn gió chiều rít lên nhè nhẹ, mang theo bụi mịn và tiếng lá xào xạc, như những âm thanh báo hiệu… rằng đêm nay, sẽ không dễ yên.
 

Chương 5: Bí mật xã Thạnh Nam

Phần 2 (2)

Nhà văn hóa xã Thạnh Nam vốn là nơi ồn ào nhất mỗi chiều, trẻ con thì tụ tập đá banh trên sân đất đỏ phía trước, trái bóng bằng nhựa mềm mòn cả vỏ, bay lộc cộc dưới chân. Người lớn thì ra vào họp hành, lúc là chuyện làng chuyện xã, lúc là mấy cuộc vận động từ thiện. Có khi là chỗ phát gạo cứu đói, có khi là nơi cưới hỏi, tiệc tùng. Mùi mồ hôi, mùi bếp than đốt cháy lá khô từ mấy hàng quán gần đó cũng lẫn vào không khí quen thuộc, đặc sệt mùi của làng quê Tây Ninh.

Nhưng hôm nay, không khí lại khác hẳn. Cánh cửa sắt cũ kẽo kẹt khi ai đó bước vào, chốt cửa bị gỉ nên không đóng khít, để gió lùa thành những tiếng rít lạnh gáy. Dưới ánh đèn vàng nhạt từ những bóng đèn tuýp cũ kỹ chớp tắt từng nhịp, cả gian nhà như ngập trong cảm giác chờ đợi âm u và uể oải. Quạt trần quay lật phật, nhưng không làm dịu được cái nóng oi của cả ngày tích lại, hòa với chút ẩm thấp và nỗi lo lắng len lỏi khắp căn phòng.

Người dân ngồi rải rác quanh các bộ bàn ghế gỗ cũ xỉn màu, ghế nào cũng kêu cót két mỗi khi ai đó xoay mình. Đa phần bà con trong xã sau khi phụ giúp đào huyệt, lo liệu việc chôn cất suốt cả ngày dưới nắng chang chang, thì giờ cũng đã lục tục về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ, phần lớn là những người gắn bó từ đầu với công việc lo hậu sự, phần là vài người hiếu kỳ muốn tận mắt xem thầy Hòa làm phép nên ở lại trong nhà văn hóa.

Có người vừa ăn vừa thở ra mệt nhọc, có người dựa lưng vào vách tường tróc vôi, mắt lim dim nhưng không sao chợp mắt được. Những chiếc mền mỏng, manh chiếu trải vội trên nền gạch hoa trầy xước. Bữa cơm chiều muộn chỉ là ít cơm nguội, rau muống luộc với nước chấm mặn chát, thêm vài lát thịt kho còn sót lại từ bữa trưa. Tiếng muỗi vo ve dưới ánh đèn chập chờn càng làm bầu không khí thêm bức bối.

Thầy Hòa ngồi cạnh khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt ông không rời khỏi bầu trời phía xa nơi dãy núi Bà Đen đang chìm trong sắc tím sậm của màn đêm. Tay ông mân mê một xâu chuỗi bằng gỗ, lâu lâu lại khẽ thở dài. Bóng đèn phía trên đầu ông nhấp nháy một cái, hắt xuống gương mặt thầy những nét nhăn càng thêm hằn sâu vì lo lắng.

Khánh, lúc đó đang ngồi gần, thấy vậy thì khẽ quay sang: "Thầy đang chờ gì à?"

Thầy Hòa không quay lại, giọng ông trầm, như tự nói với mình: "Như cậu nói là từ đây lên núi Bà Đen, đi xe chỉ mất chừng một tiếng. Vậy mà đã bốn tiếng rồi, vẫn chưa có thông tin gì. Cả Diệp lẫn thằng Thạnh… cũng chưa quay lại."

Câu nói vừa dứt, Thành đang đứng gần đó cũng lên tiếng, giọng bực bội xen lẫn lo lắng: "Cái thằng Thạnh này… hồi đó nó chở má đi chùa núi Bà Đen như cơm bữa. Mỗi lần chạy thì như ma đuổi, bữa có khi chưa tới ba mươi phút là tới nơi. Giờ gì mà bốn tiếng không thấy bóng dáng!"

Thanh đứng bên, khoanh tay dựa vào cột, thở hắt ra: "Có khi nào… bị gì rồi không? Hay là đường có chuyện?"

Không ai trả lời. Câu nói cứ lơ lửng giữa không gian, vướng lại trên trần nhà như sợi mạng nhện chưa rơi. Trong góc phòng, vài người dân ngồi im thin thít, ánh mắt hoang mang không dám nhìn nhau.

Khánh móc điện thoại ra, màn hình sáng lên trong bóng tối, nhưng vẫn chỉ hiện dòng chữ lạnh lùng: “Không có tín hiệu.” Anh chau mày, nói khẽ: "Tôi tính từ chiều là chạy ra bệnh viện xã Thạnh Tây để xem Thủy với Phong ra sao. Nhưng trời tối nhanh quá. Càng lúc càng lạnh. Mà sóng thì vẫn mất, giờ ai mà dám mò ra đường chứ."

Thanh ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa gần đó, tay gác lên đầu gối, miệng lầm bầm: "Hồi chiều còn thấy trời trong veo, giờ cái tối nó ụp xuống nhanh thiệt. Thiệt không biết là do thời tiết… hay do cái gì khác nữa."

Thành ngồi gần bên, vẫn giữ tư thế khoanh tay, nhưng ánh mắt thì đảo nhìn xung quanh: "Cái cảm giác này... giống như có thứ gì đó đang rình rập quá. Hồi nhỏ em từng nghe bà nội kể, mấy đêm trời tối đột ngột như vầy là có điềm, không phải điềm lành."

Một cụ già ngồi gần đó hắng giọng, chen vào: "Tui nói rồi mà, đây là mấy loại quỷ bên Campuchia đó. Hồi nhỏ tui đi buôn bên đó, có người kể về con quỷ tên gì... Chhlong gì đó, chuyên đi hút máu giết người, khiến cả xóm cả làng chết hết. Chuyện này là thiệt chứ không phải đồn đâu."

Một người đàn ông khác bèn phản bác: "Chhlong gì mà Chhlong. Hồi nãy tui còn nghe thầy pháp kia nói là Thi Quỷ với Thiết Quỷ gì đó kìa. Ổng nói rõ ràng luôn mà. Không tin thì ra hỏi đi, thầy đang ngồi đó kìa."

"Ờ, thì tui đâu có cãi thầy, tui chỉ nói là có cái gì đó nó rất giống. Mà lỡ tụi nó là một đám thì sao? Một đám quỷ hợp lại... trời đất ơi, nghe rợn da gà."

Không khí trong nhà văn hóa trở nên đặc quánh. Người lớn bắt đầu xầm xì, vài người già trừng mắt nhìn nhau, như thể ai cũng có một đoạn ký ức riêng đang hiện về.

Tiếng xầm xì trong nhà văn hóa dần chuyển thành những tiếng cãi nhau nhỏ to. Vài cụ ông cụ bà vốn nổi tiếng hay bàn chuyện mê tín trong làng, giờ lại có dịp để kể hết những gì mình từng nghe, từng thấy. Một bà tóc bạc, tay còn cầm cái quạt giấy, gằn giọng: "Tao thề là hồi năm bốn mươi mốt, cha tao đi lính, có nghe kể có người bị quỷ Campuchia kéo ra giữa đồng, sáng ra chỉ còn bộ xương nằm gọn trong ruộng cỏ! Tụi bây đừng có cười! Tụi nó đi vào giấc mơ đó con ơi, trong mơ thấy cái bóng đen đứng đầu giường là sáng sau đi đời luôn!"

Một ông lão ngồi chếch bên liền gắt lại: "Bà nói như vậy thì làm sao người ta ngủ được? Chuyện gì cũng đổ cho ma quỷ Campuchia. Tui thấy chuyện này giống kiểu ma lai, mà là loại mới, loại dữ… dữ hơn hồi xưa nữa."

Lũ trẻ con, vốn đang yên vị trong lòng mẹ, bắt đầu rúc sát hơn. Một đứa cỡ sáu tuổi bật khóc thút thít. Rồi như hiệu ứng dây chuyền, vài đứa khác cũng khóc theo. Có đứa bật dậy, ùa ra cửa như chim non chạy trốn bóng diều hâu, vừa chạy vừa khóc: "Con sợ! Con sợ lắm, má ơi về nhà đi má ơi!"

Mấy bà mẹ vừa chạy theo con, vừa dỗ, vừa ngó quanh với ánh mắt bất an. Không khí trong gian nhà như chực vỡ ra trong một cú nổ vô hình, nếu không có tiếng két chói tai đột ngột vang lên.

Tất cả quay đầu lại. Cửa sắt trượt mở ra, ánh đèn vàng phía ngoài hắt vào, và một bóng người quen thuộc bước vào, đó là Cơ, môn đồ còn lại đi cùng thầy Hòa từ sáng. Trên tay cậu là hai ổ bánh mì nguội, được gói hờ bằng giấy báo.

Không gian bên ngoài đã phủ một màu xám tro nhợt nhạt. Gió lùa từng cơn vào hành lang lát xi măng, thổi tung vài tờ rơi cũ và lá khô đọng lại nơi chân tường. Ánh sáng từ nhà văn hóa hắt ra tạo thành những dải sáng yếu ớt, không đủ xua tan bóng đêm đang vây dần quanh khu dân cư vốn vắng vẻ.

Cơ bước vào trong ánh nhìn của mọi người, đi thẳng về phía thầy Hòa đang ngồi bên cửa sổ. Cậu không nói gì, chỉ chìa ổ bánh mì ra như một đứa trẻ mang quà về cho cha mình. Rồi thở dài: "Em vừa đi một vòng quanh đình... ngoài đó tối lắm, nhưng vẫn không thấy gì lạ hết thầy ơi. Từ chiều tới giờ thầy trò mình đi khắp xã rồi, cũng không phát hiện gì cả."

Thầy Hòa đưa tay nhận ổ bánh, nhưng không ăn. Ánh mắt ông vẫn nhìn ra bóng tối phía xa, như thể đang cố dò tìm một tín hiệu vô hình nào đó. Giọng ông trầm lại: "Nhưng ta vẫn có linh cảm rất lạ, Cơ à. Nhất là việc phép Huyền Minh Liên Thông không thể thi triển... Ta chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Diệp với thằng Thạnh giờ cũng chưa quay lại. Đã bốn tiếng rồi."

Cơ không đáp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, bắt đầu gặm bánh mì một cách chậm rãi. Tiếng vỏ giấy báo lạo xạo như gợn lên giữa những phút im lặng. Mắt cậu khẽ liếc nhìn thầy Hòa, rồi lại nhìn xuống đất.

Trong lòng Cơ, có một điều gì đó nghèn nghẹn. Thầy Hòa, người mà trước đây vốn là tâm điểm chọc cười của các buổi giảng ở Đạo quán, luôn biết cách biến mọi thứ thành nhẹ nhàng, luôn pha trò cả khi dạy phép. Nhưng kể từ sau trận chiến ở Bãi Đất Cấm, nơi những tà khí đen đặc như dầu hắc xộc lên từ lòng đất, nơi nhiều đạo sư và môn đồ đã hy sinh, thầy đã thay đổi.

Ánh mắt đó, dáng ngồi đó, sự trầm mặc kéo dài không nói… tất cả đều là thứ mà Cơ chưa từng thấy trước đây ở đạo sư mình kính trọng. Cơ không dám nói ra, nhưng một linh cảm trong lòng cậu cũng đang trỗi dậy.



Ánh đèn vàng mỏi mệt trong nhà văn hóa vẫn chập chờn nháy nhẹ từng nhịp, như chính lòng người nơi đâ, nửa muốn dứt khoát đi về, nửa lại bất an mà nán lại.

Một người đàn ông trung niên trong góc phòng vươn vai rồi lẩm bẩm: "Thôi, chắc về. Gần khuya rồi, vợ con ở nhà lo không thấy về là la làng nữa. Cũng chưa thấy chuyện gì, chắc mai tính tiếp quá bà con."

Lời ông vừa dứt thì có vài người khác cũng bắt đầu lục đục đứng dậy, nhét mấy chiếc ghế nhựa lại sát tường, lấy đèn pin, rọi bước ra phía cửa. Không khí trong phòng hơi giãn ra một chút, như vừa kịp thở sau cả ngày căng thẳng.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, một âm thanh lạ chợt vang lên, tiếng khục khặc như ai đó nghẹn họng. Rồi kế đó là tiếng bát đũa rơi xuống sàn choang choang.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng động. Một thanh niên trẻ, khoảng hai mươi tuổi, đang ngồi ở góc khuất gần bếp dã chiến, bỗng ôm bụng, miệng há hốc, mặt tái xanh. Anh ta nấc lên từng tiếng khô khốc, rồi đột ngột cúi gập người ói ra sàn. Không phải cơm, không phải thức ăn chưa tiêu… mà là một thứ nước đen đặc sệt, bốc mùi tanh như máu hôi và khói bếp ủ lâu ngày.

Người thanh niên run rẩy, toàn thân co giật, hai tay bấu vào ngực như thể muốn móc ra điều gì đó đang gào thét bên trong. Mắt cậu trợn trắng, chỉ còn tròng trắng lấp loáng phản chiếu ánh đèn. Một cô gái trẻ ngồi gần đó bỗng hét thất thanh: "Trời đất ơi! Nó bị gì vậy trời!"

Tiếng hét như mồi lửa châm vào đám cỏ khô. Một bà đứng tuổi phía cuối phòng hoảng hốt la lớn: "Tú! Mày sao vậy con? Tú ơi!"

Một cô khác ôm ngực, thét lên rồi ngã bật ra phía sau, suýt ngất. Trong thoáng chốc, căn phòng trở thành một cơn hỗn loạn. Ghế đổ lộp bộp, chén cơm văng tung tóe trên sàn, vài đứa trẻ hoảng sợ òa khóc rồi co giò chạy vụt ra khỏi cửa, khiến cánh cửa sắt kêu rít lên một tràng dài đến rợn người. Những người dân còn lại đứng bật dậy, nhốn nháo, hoảng hốt như kiến vỡ tổ.

Thầy Hòa, lúc ấy đang ngồi gần cửa sổ, liền bật dậy như chiếc lò xo bị nén lâu ngày. Ông không cần suy nghĩ, chỉ hô to: "Cơ! Theo ta!"

Cơ lập tức chạy theo sau, vừa chạy vừa kéo theo chiếc túi nhỏ đeo bên người. Khánh, Thanh và Thành cũng vội vã chạy lại. Khi tới gần, họ thấy người thanh niên kia đang quằn quại, miệng không ngừng rên rỉ, da mặt nổi gân tím.

Từ trong túi áo sơ mi nhàu nhĩ của người thanh niên, một vật nhỏ nhưng đồng xu bất ngờ rơi ra. Vật ấy rơi xuống sàn, lăn lóc trên nền gạch đầy bụi đất, va vào một chân bàn rồi chuyển hướng, lăn tròn thêm vài vòng, phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo giữa khung cảnh hỗn loạn.

Đồng xu nhỏ đó lăn chậm lại, rồi dừng hẳn khi chạm đúng vào mũi giày của Khánh. Ánh vàng mờ mờ hắt lên từ ánh đèn khiến nó trông như một đốm lửa nhỏ trong màn đêm.

Khánh cúi xuống theo phản xạ, định đưa tay nhặt lên, nhưng giọng của thầy Hòa vang lên như roi quất: "Dừng lại, cán bộ Khánh! Đừng chạm vào nó."

Câu nói dứt khoát làm Khánh khựng lại. Anh đứng yên, mắt dõi theo bàn tay run rẩy của thầy Hòa đang cúi xuống xem xét đồng tiền. Ông không chạm vào nó bằng tay trần, mà dùng một lá bùa nhỏ để gắp lên.

Cơ tranh thủ thời gian, nhanh nhẹn mở túi vải, lấy ra một nhúm tro màu xám, thứ được Đạo quán dùng trong các nghi thức thanh tẩy có liên quan đến Địa Khí. Cậu cúi thấp xuống, tay trái rút ra một lá bùa vàng nhỏ, truyền linh lực vào đó, ánh sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay lập tức lan dần lên mặt bùa.

Năm ngón tay phải cậu chắp lại, rồi vẽ lên không trung một ký hiệu tròn đều. Miệng cậu bắt đầu đọc chú, từng âm tiết đều đều, không lớn nhưng vang vọng rõ ràng giữa sự ồn ào ngỡ ngàng xung quanh.

"Tịnh khí quy thân, âm tà tán dị, linh hồn quy vị, kết giới định thần."

Nhúm tro được rắc thành vòng tròn quanh người thanh niên, lập tức phát ra ánh sáng lấp lánh mờ mờ như sương mù. Một luồng khí nhè nhẹ bốc lên từ lớp tro, tỏa ra mùi thơm nhẹ ngai ngái của gỗ đàn, rồi cuộn lại thành một làn khói mỏng màu vàng đục, dần dần bao quanh thân thể người đang co giật, làm dịu lại những cơn run rẩy của cậu ta.

Người thanh niên bỗng thở hắt ra một tiếng thật dài, rồi từ từ ngã gục, nhưng cơ thể đã không còn co giật nữa. Mắt nhắm lại, miệng vẫn còn dính một ít nước đen, nhưng hơi thở đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thành lúc đó nhìn đồng tiền vàng, rồi chợt kêu lên: "Ủa! Thầy, anh Khánh! Cái này... cái này là của thằng Tú! Hồi chiều nó khoe với tụi con, nói là trong lúc đào huyệt, nó lượm được cái đồng tiền vàng cũ, bóng loáng! Nó còn cười hí hửng, nói chắc bán được mua xe!"

Thanh cũng gật gù xác nhận: "Đúng rồi đó! Nó đem khoe với tụi con. Nhưng mà kêu nó đưa coi thì nó cứ giấu vô túi, nói để dành tối về mới coi kỹ."

Thầy Hòa lúc ấy, đưa đồng tiền lại gần ánh đèn. Gương mặt ông cau lại, ánh mắt soi xét từng nét khắc mờ mờ trên bề mặt kim loại cũ kỹ. Những ký tự cong vòng, sắc nhọn, không phải chữ Hán, cũng không phải Việt. Ông khẽ lẩm bẩm:

"Khmer cổ... Có thể... đây là một dạng trấn yểm cổ chăng?"

Ông ngừng lại, ánh mắt bỗng đảo nhanh về phía Thành và Thanh, đang đứng nép gần đó. "Hai đứa còn nhớ rõ, cái chỗ mà thằng Tú nói lượm được đồng tiền này là chỗ nào không?"

Hai anh em nhìn nhau rồi lắc đầu. Thành nói: "Dạ... không rõ lắm, thầy ơi. Hồi chiều nó chỉ khoe tụi con, nói là đào trúng, nhưng nó không chỉ rõ ở đâu. Giờ nó xỉu rồi..."

Thanh cũng phụ họa, giọng đầy tiếc rẻ: "Nó nói xong rồi nhét túi, cứ tưởng là hên thôi. Ai mà ngờ..."

Khánh nhìn đồng tiền vàng rồi quay sang thầy Hòa, giọng thấp nhưng vẫn đủ rõ để những người quanh đó nghe thấy: "Thầy... cái đồng tiền này là sao vậy?"

Thầy Hòa gật đầu nhẹ, tay vẫn giữ tấm bùa vàng kẹp lấy mép đồng tiền. Ông không trao tận tay mà chỉ đưa đồng tiền lại gần phía Khánh, nghiêng một chút dưới ánh sáng, như để Khánh có thể nhìn rõ hơn từng chi tiết. Giọng ông trầm xuống: "Có khắc chữ Khmer cổ. Không phải đồ dùng thông thường đâu. Có thể là loại để trấn yểm gì đó."

Khánh rướn người tới, nheo mắt soi vào đồng tiền, ánh sáng vàng hắt qua rìa kim loại chiếu vào mắt anh những hoa văn uốn lượn kỳ dị. Anh lẩm bẩm: "Thật tình, nhìn vô cũng không hiểu nổi nó là cái gì... giống chữ nhưng mà lại không ra chữ."

Không khí trong nhà văn hóa lúc này tuy đã dịu lại sau cơn hỗn loạn, nhưng những cái đầu tò mò vẫn chưa chịu ngơi. Vài người dân nãy giờ lấp ló ngoài cửa giờ đã dạn dĩ hơn, thò đầu vô trong coi. Một bác gái rỉ tai người bên cạnh: "Trời đất ơi, nãy tui thấy nó ói đen thui mà còn hôi thúi thấy bà luôn đó!"

Người đàn ông kế bên lắc đầu: "Hồi chiều nó còn xách khoe nữa kìa, chớ ai mà biết cái đó nó bị yểm bùa. Tui nói rồi, đồ dưới đất mà còn sáng choang vậy thì chỉ có của người âm thôi."

Một bà cô đứng phía sau lấp ló, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa sợ: "Tui thấy nó ngồi ăn cơm, còn cười nói ngon lành... ai dè giờ ra như vậy. Trời ơi, má nó mà hay tin chắc ngất xỉu mất..."

Người khác, là một ông lão mặc áo thun bạc màu, nói chen vào: "Mấy người coi chừng đó. Cái đồng tiền đó nghe đâu là của tụi thầy bùa ngày xưa bên bển... bên Campuchia đó. Gặp rồi là xui cả làng chớ chẳng chơi."

Cánh cửa sắt lại rít lên, lần này không phải do gió, mà là bởi một người vừa bước vào. Giọng quen thuộc vang lên: "Chuyện gì vậy, bà con?"

Là ông Phú. Vừa nói, ông vừa chen vào trong, mắt nhìn khắp lượt. Khi thấy Tú nằm gục dưới đất, ông liền bước nhanh tới: "Tú! Trời ơi thằng nhỏ làm sao vậy nè?"

Ông quỳ xuống, dùng tay vỗ nhẹ má Tú: "Tú, tỉnh coi con. Nghe không? Nè, ráng mở mắt ra đi con."

Rồi ông quay đầu nói lớn: "Có ai mang khăn ướt không? Với thau nước nữa. Đem lẹ lên."

Có người trong đám đông nhanh chóng chạy đi lấy. Một cô bé mang tới chiếc khăn nhỏ đã thấm nước, ông Phú nhận lấy, vắt sơ rồi đắp lên trán Tú. Vừa làm ông vừa lẩm bẩm, giọng thấp nhưng vẫn nghe rõ: "Tôi tính ghé thăm thầy Hòa với mấy cậu đây một lát, ai ngờ vừa tới cổng đã thấy bà con chạy tán loạn, còn nghe có người la lên... mới hay là thằng Tú nó ngất."

Tay còn lại ông đưa xuống cổ tay cậu thanh niên để bắt mạch, rồi nghiêng đầu nghe tiếng thở yếu ớt: "Mạch yếu lắm, nhưng chưa nguy hiểm. May mà nó còn trẻ, sức khỏe tốt. Để nó nằm nghiêng thế này, kẻo bị sặc."

Xong ông quay sang nhìn đám người đang vây quanh, rồi liếc thấy đám nước đen dưới sàn:

"Ủa, nó ói cái gì mà đen thui, thúi vậy trời?"

Thầy Hòa thở ra, đáp gọn: "Đất sình. Với tà khí."

Mọi người nghe tới đó thì lại rùng mình. Không ai nói thêm, chỉ nhìn nhau với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Nhưng trong lòng ai nấy đều chung một cảm giác, thứ mà Tú ói ra... chắc chắn không phải từ người thường.
 

Thread statistics

Created
appler,
Last reply from
Tenghonghot,
Replies
201
Views
7,469
Back
Top