SG giờ như cái chảo lửa , đông, ngộp, kẹt xe triền miên, sống riết mệt mỏi

Status
Not open for further replies.

Wolfgang Amadeus

Senior Member
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.
 
Mình cảm giác cũng giống bác, sài gòn dạo này nóng kinh khủng nhưng mà mưu sinh thì biết sao giờ :(
 
Sg từ những năm 2010-2015 cũng không đến mức như bây giờ.
tưởng từ lâu rồi chứ :))
này không thể gọi là hệ quả của phát triển kinh tế, mà là đô thị hoá bát nháo, mạnh ai nấy làm. Nhà cửa mọc như nấm, dân thì kéo vô ào ào mà đường sá, trường học, bệnh viện đứng im như tượng. Hạ tầng thì chưa xong cái này đã đập cái khác. Cứ nhét dân vô hoài, tới lúc kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm rồi lại kêu dân chịu.
 
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.

Giờ nó cứ thế nào ấy. Từ lúc ông Tô Lâm lên nắm chính quyền là mọi thứ càng ngày càng kẹt xe. :sad:
 
Đông vậy thì kinh doanh mới ngon, ai đi làm công thì đành thôi, phù hợp dân kinh doanh cò đất, đây là mỏ vàng của 2 giới đó.Anh nên suy nghĩ cách kinh doanh mà đào nhe , đủ tiền kiếm ngoại ô bao mát mẻ ở như thiên đường
Ờ thì mấy ông kinh doanh, cò đất chắc khoái đông đúc, chỗ nào cũng thấy mùi tiền. Nhưng sống mà ngày nào cũng kẹt xe, bụi bặm, ồn ào, thì có kiếm được bao nhiêu cũng thấy bào mòn sức khỏe với tinh thần.
Tôi làm cũng không thiếu thốn gì, dư sống, dư ăn. Nhưng SG là chỗ tôi đẻ ra, sống mấy chục năm, thấy nó ngày càng quá tải, ngột ngạt thì tôi than.
 
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.
Riêng cái y tế thì ở tỉnh ko so được với SG.
 
Đi làm từ Bình Tân qua Phú Nhuận, mỗi ngày đi làm là 1 chuyến đi phượt, kẹt xe nắng nóng kinh khủng, giao thông thì bát nháo , xì trét vl
Nói chung giờ đi làm nên cách nhà 5km đổ lại thôi
 
Ờ thì mấy ông kinh doanh, cò đất chắc khoái đông đúc, chỗ nào cũng thấy mùi tiền. Nhưng sống mà ngày nào cũng kẹt xe, bụi bặm, ồn ào, thì có kiếm được bao nhiêu cũng thấy bào mòn sức khỏe với tinh thần.
Tôi làm cũng không thiếu thốn gì, dư sống, dư ăn. Nhưng SG là chỗ tôi đẻ ra, sống mấy chục năm, thấy nó ngày càng quá tải, ngột ngạt thì tôi than.
Tôi cũng thấy giống ông cũng mệt , chuyển ra ngoại ô thôi ông, còn tôi cũng không có khả năng kinh doanh hay cò vạc, tôi chỉ cho ông thêm góc nhìn thôi không phải ai cũng thấy mệt mà có người sẽ thấy nó là mỏ vàng.Tôi ráng đến 45t chắc chuyển ngoại ô
 
Ông nào mà công ty làm thứ 7 là cực cmn hình.
Đc nghỉ 2 ngày cuối tuần nằm bật máy lạnh ngủ là 1 điều hạnh phúc nhất
F04B3191-70CD-4B8B-8CBC-E5E9CAEA8ABC.jpeg
 
Nếu làm ra nhiều tiền, dư dả, thời gian là tiền bạc, muốn thêm sức khỏe, thoãi mái thì sao ko chờ gì mà chuyển sang ở gần cty luôn.
Lương cỡ 30tr mà Chênh lệch 1 tiếng thời gian di chuyển thì tính ra di chuyển thôi đã đổi ra sức lao động 5tr rồi. Lấy tiền đó đắp vô chênh lệch thuê nhà.
Tôi mới mua nhà sẵn giờ chỉ cần chuyển từ q2 ra q9 auto mỗi tháng dư ra 10tr hơn mà phân vân hoài chưa quyết vì đang đi làm 12p một chiều mỗi ngày.
 
Last edited:
Đm tôi ở ngoại ô đây mà nó chán vc luôn, từ nhỏ tới giờ chỉ mong sống trung tâm hoạt động đủ thứ sự kiện mà ngoại ô không có sự kiện cái gì luôn xuống trung tâm mất hết 1 tiếng kẹt xe tùm lum đi về mất cả 2 tiếng mỗi lần xuống trung tâm hoạt động sự kiện rất là xa lười đi lắm luôn. Ở trung tâm đi dễ gần hơn
Vãi chưởng, người ta chỉ muốn cái chưa có chứ cái có rồi họ lại coi như không là thật à
 
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.
có ai bảo là SG đáng sống đâu?
nắng nóng, mưa ngập, bụi mịt mù, cướp như rươi. sau này có cơ hội lên cung trăng, chơi chị hằng
 
Không biết có ông nào giống tui không chứ dạo này thấy SG ngày càng bí bách, chật chội. Ra đường giờ không khác gì hành xác, sáng sớm kẹt, trưa kẹt, tối cũng kẹt. Mà kẹt giờ đâu phải kiểu nhích nhích cho vui, mà là kiểu đứng yên tại chỗ, xe máy chen nhau từng centimet, hơi người với khói xe hòa quyện vào nhau như cái lò xông hơi tập thể.

Tui ở Tân Bình, đi làm qua Q1 thôi mà sáng nào cũng hết gần tiếng đồng hồ. Đường nào cũng tắc, Hoàng Văn Thụ, CMT8, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh… hễ có việc chạy qua là xác định đi sớm hơn bình thường 30-60 phút. Xe hơi, xe máy, xe buýt, chen nhau từng đoạn. Bọn grab ra đường thì chạy bao mất dạy, bóp kèn liên tục như đường của nhà nó.
Nhiều khi ngồi giữa dòng kẹt xe, chợt nghĩ không biết mình đang sống ở thành phố lớn hay đang tham gia game sinh tồn.

Nhưng cái đau hơn là SG giờ không chỉ kẹt xe. Dân cư thì đông như kiến, cái gì cũng đắt đỏ. Giá nhà thì khỏi bàn, tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe cũng tăng. Đi khám bệnh phải xếp hàng cả buổi. Trường học chật, đường sá thì nhỏ, mà cái nào cũng đang sửa dở dang. Giao thông thì như hạch, mỗi ngày ra đường là một lần đánh cược với thần kinh và kiên nhẫn.

Muốn làm gì cũng thấy mệt. Đi làm trễ vì kẹt, đi chơi thì đông, muốn ghé quán cà phê yên tĩnh cũng khó. Mấy cái khu trung tâm thì khỏi nói, cuối tuần mà ghé vào là như vô chợ tết. Người thì nhiều, ồn ào, nóng nực, ngột ngạt. Sống kiểu này riết sinh ra cáu gắt, stress lúc nào không hay.

Tui sinh ra ở SG, hồi nhỏ thấy thành phố này vui lắm. Giờ lớn lên mới thấy, cái vui ngày xưa giờ thành phiền toái.

Không biết anh em thấy sao? Có ai cũng đang chán SG như tui không? Hay do mình già rồi nên khó tính?

Lên than thở tí cho nhẹ đầu, chứ sống riết kiểu này thấy kiệt sức thật sự.
Kiếm đường xuất ngoại đi
 
Status
Not open for further replies.

Thread statistics

Created
Wolfgang Amadeus,
Last reply from
Shoei Nyx,
Replies
251
Views
21,633
Back
Top