Không phải nói phét chứ tôi cũng đẹp trai nhà khá giả từ bé ( ai gặp tôi cũng ns vậy chứ k phải ảo tưởng) và tôi vẫn chán đời lạc lối mất phương hướng và tâm trạng luôn ủ rũ từ 22-23 đến nay là 25.
Ở đời thiếu thứ gì thì họ cần thứ đó, tôi chưa bh buồn hay phải nghĩ nhiều về vấn đề tiền hay bạn gái nhưng tôi cũng có rất nhiều lỗi buồn của riêng tôi , cơ thể hay gương mặt tôi vẫn có khuyết điểm, cuộc sống vẫn có nhiều điều làm tôi phải tiếc nuối, nhiều hành động sai lầm mà tôi đã gây ra.
Nhiều lúc tôi nhìn mấy người khác họ nghèo hơn tôi, ngoại hình kém hơn tôi, nhìn già hơn, khổ hơn mà sao họ vẫn vô tư lạc quan yêu đời đến thế,người ngoài nhìn vào bảo tôi sướng như tiên, đẻ ra đã ở vạch đích bla bla, đẹp trai nhà giàu bla bla...mà thực sự tôi chưa tìm được 1 mục đích, lí do hay đam mê cuộc sống gì cả, cứ ngày qua ngày chỉ là tồn tại...nên tôi nghĩ ko phải giàu hay nghèo xấu hay đẹp mà là ở cách mình nhìn nhận cuộc đời, nghe thì đạo lí nhưng tôi cũng chẳng biết nữa