[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
Chương 2d

Đúng vậy, cây cầu cũ đã biến mất không còn dấu vết. Nhìn xa hơn về phía bên kia con suối, màu lục nhạt mượt mà đều đặn của đám cỏ tranh dần chuyển thành màu xanh đậm xen lẫn những vết loang lổ vàng ố. Đó là mây rừng, một loại cây khá quen thuộc với những người miền rừng núi. Chúng có những chiếc lá dầy màu xanh thẫm mọc thành hàng như xương cá, trông vừa giống lá dừa lại vừa giống dương xỉ. Nhưng ghê gớm nhất lại thân cây, trông khá giống thân tre nhưng chỉa đầy gai nhọn. Những lớp giáp gai thường có màu nâu cháy, rât cứng cáp và vô cùng sắc nhọn. Một hàng mây rừng già cỗi mọc chằng chịt chen chúc nhau chẳng khác nào một lớp phòng thủ không thể xuyên thủng. Thế là kế hoạch đường tắt của tôi đã bị phá sản.


Sau khi làm sạch lưỡi rựa, tôi bổ thử một quả dừa, ăn hết cùi và uống sạch nước. Gọi là dừa, nhưng tôi không chắc nó có thực sự là dừa không nữa. Quả của cây này hơi lạ, nó to gấp đôi loại dừa thông thường, vỏ bóng dầu nhưng lại sần sùi, cùi dày mà nước lại nhạt thếch. Cũng có thể do chúng đã già, hoặc đây là loại dừa mới mà tôi chưa biết. Tôi bổ thêm vài quả nữa, trữ nước vào các chai nhựa, phần cùi thì nạo kỹ, rửa sạch rồi đựng vào một chai nhựa lớn đã cắt miệng. Những quả dừa còn lại tôi để ngay phía dưới gốc, cho mẹ con nó gần nhau, rồi xách ba lô quay trở lại đường cũ.


Thực ra khi đứng ở trên ngọn dừa tôi có thể thấy được nóc của một nhà xưởng trong khu công nghiệp, đích đến đã rất gần, nhưng không thể nào tới đó được. Cây cầu đã biến mất, con đường tắt giờ đây không còn ngon ăn như tính toán nữa. Lòng suối tuy không rộng, chỉ khoảng hơn ba mét, nhưng chẳng thể nhảy qua được do không có đủ khoảng trống để chạy đà. Bơi qua cũng không phải là cách hay, vì nước không những chảy xiết mà còn lạnh như băng.


Nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải phần khó nhất, nếu tôi may mắn vượt qua được con suối, thì cuối cùng cũng bị đám mây rừng chặn đứng. Chẳng dễ xơi như đám cỏ tranh, thân của bọn này chi chít gai nhọn và dẻo dai vô cùng, muốn dẹp xong cũng phải mất vài ngày.


Ra đến đường cũ, tôi lại lôi chai nước dừa ra nốc. Mùi vị nhạt nhẽo hơn nhiều nếu so với nước dừa thông thường nhưng được cái an toàn, đỡ hơn phải uống nước suối. Nhưng hơn hết, muốn sớm thoát khỏi đây thì tôi phải uống nhiều hơn nữa.


Không thể đi đường tắt, tôi đành phải chọn phương án đi đường chính lòng vòng gần ba cây số, nhưng được cái không sợ lạc, vì chỉ việc theo dấu con đường cũ. Thử thách chính là quãng đường dài và đám lá cỏ tranh sắc như dao cạo. Mặt Trời đã ở góc sáu mươi độ, dựa vào bóng nắng tôi đoán bây giờ cũng hai hay ba giờ chiều. Nếu chần chừ nữa, trời sẽ tối trước khi tôi ra được quốc lộ.


Không còn thời gian kiểm tra tất cả các ngôi nhà quanh đây, tôi quay lại căn nhà lúc nãy và lôi ra một tấm vải loang lổ vàng ố. Đây là một tấm rèm cửa sổ mà tôi đã tìm thấy nhưng bỏ lại vì quá lỉnh kỉnh. Mùi ẩm mốc của nó khiến tôi muốn ói, nhưng không còn nhiều sự lựa chọn, tôi trùm nó lên đầu rồi đánh dấu vị trí hai con mắt để khoét lỗ. Cuối cùng, tôi chặt một đoạn dây leo rồi thắt nhẹ ở vị trí ngay cổ để cố định tấm vải, giờ đây tôi chằng khác gì mấy con búp bê cầu nắng trong truyện Đôrêmon.


Mặc dù bộ dạng này không được dễ coi cho lắm, nhưng lại khá hữu dụng, nó như một lớp áo giáp bảo vệ tôi khỏi các vết chém của các lưới kiếm xanh. Giờ đây chẳng còn phải lùa hoặc phạt cỏ, cứ việc thẳng đường mà đi, nhờ vậy tốc độ tăng lên đáng kể. Tôi chỉ dừng lại và dùng rựa xử lý ở những đoạn cỏ mọc quá dày che mất lối đi, phần lớn đoạn đường chỉ băng băng mà tiến lên. Qua vài ngã rẽ, tôi nhận ra mình đã tới chợ Điều. Vẫn không một bóng người.


Chợ Điều trước đây nằm trên một con đường dài mấy trăm mét, hai bên đường là các quán xá và sạp bán hàng tấp nập người mua bán, thế mà giờ đây chỉ còn lại các gian hàng vắng vẻ cùng đám sạp gỗ mục nằm chổng chơ.


Khu chợ trông thoáng hơn nhiều so với xóm Suối Chùa, bởi đỡ bị đám thực vật xấm lấn hơn, nhưng cũng hoang tàn chả kém. Những sạp bán hàng bị mục nát là vùng đất màu mỡ cho rêu và nấm phát triển, mặt tiền của những căn nhà hai bên đường bị hư hại nặng. Cỏ và dây leo vẫn đầy dẫy, cỏ mọc ra từ những kẻ nứt trên nền đường, còn dây leo không rõ từ phía nào tới nhưng cũng trùm kín những căn nhà nóc đến tận chân móng.


Tôi dừng lại, lấy nước ra uống rồi ngồi nghỉ, cũng tới lúc thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi. Chỉ còn một khúc ngoặt và hai trăm mét nữa là tôi sẽ ra tới quốc lộ, về với thế giới loài người. Nhưng đó chỉ là phương án B, bởi theo kế hoạch chính thì đã tới lúc tôi thức giấc.


Tất cả những chuyện vô lý này hẳn phải là một giấc mơ, và cách thoát khỏi nó hiển nhiên là thức dậy. Có nhiều cách để một người có thể chủ động gián đoạn giấc mơ của mình, tuy nhiên, ít nhiều thì những cách ấy đều đòi hỏi chủ thể phải đưa tính mạng mình trong giấc mơ vào nguy hiểm, một ví dụ điển hình là liều mạng nhảy xuống vực. Nhưng tôi đã tìm ra một cách mà không cần mạo hiểm kiểu đó: uống thật nhiều nước. Trên đường đi, tôi đã cố gắng uống hết phần nước dừa mang theo, và có lẽ chốc nữa thôi lũ sẽ sớm ùa về. Cần phải dồn nén chờ đợi để tăng hiệu quả. Theo dự đoán, khi tôi cố xả nước cứu thân sẽ xuất hiện một cảm giác bức rức khó chịu, rồi từ đó tôi sẽ được đánh thức. Nếu xui hơn, dòng nước lũ sẽ trào ra trước khi tôi kịp tỉnh dậy, thì hậu quả lớn nhất cũng chỉ là phải đi tắm và thay quần là xong.


Thời điểm đã đến, tôi chọn một gốc cây, vạch sẵn quần và khởi động kế hoạch. Nhưng thật bất ngờ, chẳng có chút bứt rứt khó chịu nào cả mà chỉ là một cảm giác rất dễ chịu và thoải mái, dòng nước tuôn ra như suối mà chả gặp trở ngại gì, tôi cũng không cảm nhận được sự ấm áp nào truyền vào háng của mình cả. Sau khi ngắt nước, cảm giác dễ chịu biến mất và thay vào đó là nỗi lo lắng và hoang mang. Đây không phải một giấc mơ, hoàn toàn không phải một giấc mơ.


Mặt Trời đã xuống thấp, và tôi trách mình đã quá chủ quan, tôi biết phải làm gì khi thực tại này rõ ràng không phải là một giấc mơ. Trong phút chốc, tâm trí tôi trở nên trống rỗng, đôi chân bắt đầu di chuyển. Tôi chạy, cứ thế lao thật nhanh về phía quốc lộ, bỏ quên luôn cả tấm màn gió che thân.


Tôi lao vút dọc theo con đường nhỏ dẫn ra đường, mặc cho những chiếc lá sắc nhọn cứa thẳng vào da thịt, máu bắt đầu túa ra, ở cả mặt và tay. Tôi kéo ba lô giờ ra đằng trước che mặt rồi nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục chạy. Những lưỡi kiếm cỏ tiếp tục băm lên hai cánh tay, nhưng chẳng thể nào khiến tôi chậm lại. Khi gần ra được đến đường lớn, tôi vấp phải một mỏm đá và trượt ngã sõng soài.


Tôi nằm đó, lịm dần đi vì những cơn đau. Những ký ức xưa cũ bắt đầu ùa về, tôi thấy mình là đứa trẻ hai tuổi đang cố leo ra khỏi cũi, bên ngoài là ba mẹ đang lầm lũi chẻ củi cạnh căn bếp nhỏ lợp lá tranh. Chuyển cảnh, tôi lại thấy mình lúc sáu tuổi, lẽo đẽo đuổi theo cô em gái nhỏ đang gào khóc chạy khỏi nhà, trên tay còn cầm chặt con búp bê nhỏ. Những ký ức cứ xuất hiện chồng chéo, hỗn loạn rồi lại mờ dần cuối cùng là tan biến vào hư vô.

***
PS: thím nào đọc tới đây thì nhớ comment và thả ưng cái nhé :giggle:
 
Thể loại sinh tồn nha thím. Tính dùng sức mọn hồi sinh phong trào viết truyện của voz mà hẻo quá (giờ trên đây đa phần toàn truyện dịch). Chắc rảnh phải edit ngắn lại để mọi người dễ đọc, chứ hẻo quá
Voz có box riêng post truyện như hồi xưa ko thím nhỉ? 8-)
 
Voz có box riêng post truyện như hồi xưa ko thím nhỉ? 8-)
Không thím ơi, box hồi xưa hay có truyện là f17 with love, chủ yếu viết truyện tình cảm thôi. Nhưng sau này mấy mod thấy có nhiều hệ lụy lô info từ box đấy quá nên dẹp rồi. Mà nếu viết truyện không phải thể loại tình cảm cũng không post vào đấy được. Với lại phải post vào f17 thì mới có người xem, chứ mấy box khác vắng lắm thím
 
Last edited:
Phụ lục 2: thông tin địa lý thành phố Biên Hòa

Những thông tin dưới đây không phải là nguồn chính thống, mà chỉ xuất phát từ cái nhìn cá nhân đầy hạn hẹp của tác giả về thành phố Biên Hòa
Bien Hoa 2.png

Biên Hòa là một thành phố đông đúc cách Sài Gòn tầm ba mươi cây số về phia Đông Bắc. Nếu xét theo cư dân đô thị (cư dân ở vùng nội đô) thì Biên Hòa có dân cứ lớn thứ ba, chỉ sau TPHCM và Hà Nội (Đà Nẵng và Hải Phòng đều có thống kê dân số lớn hơn, nhưng đó là tổng dân cư trên toàn địa bàn, kể cả khu vực phi đô thị). Đây là thành phố có lịch sử lâu đời, đến tận 300 năm, nhưng ở mỗi giai đoạn lại là một Biên Hòa rất khác biệt.

Công khai phá Biên Hòa đầu tiên phải kể đến là người Hoa. Đó vốn là những người dân Trung Hoa mang tử tưởng phản Thanh phục Minh cố trốn chạy triều đình nhà Thanh về phương Nam, tìm đến và quy thuận Chúa Nguyễn, xin phép vào định cư ở Trấn Biên và Cù Lao Phố (thuộc Biên Hòa hiện nay). Ở đó, họ và người Việt bản địa đã xây nên một thành phố lớn nhất miền Nam lúc bấy giờ, chính là Cù Lao Phố.

Nhưng qua nhiều giai đoạn chinh chiến tranh giành đất đai, Cù Lao Phố bị hủy hoại nghiêm trọng. Người dân chán nản bỏ đi nơi khác lập nghiệp, mà nhiều nhất là đến Chợ Lớn, Sài Gòn - Gia Định. Kể từ đó Cù Lao Phố trở thành một cù lao hoang vắng (đến tận ngày nay).

Hình hài Biên Hòa của hiện tại gắn liền với các cuộc chiến tranh hiện đại. Sau năm 1954, rất nhiều người Công Giáo miền Bắc đã di cư vào Nam theo Ngô Đình Diệm, và chọn Biên Hòa là một trong những nơi định cư của họ. Đó cũng là lý do vì sao thành phố miền Nam này lại có nhiều người Bắc đến vậy (nhưng phần lớn đều là Bắc 54 nhé).

Sau khi Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam, họ cũng chọn Biên Hòa là một trong những cứ địa quân sự chính. Chính quyền Mỹ đã chi tiền để xây một sân bay quân sự ở phía Tây thành phố (là sân bay Biên Hòa bây giờ) và một đặc khu quân sự lớn ở phía Đông (thuộc phường Long Bình hiện nay). Sự xuất hiện của lính Mỹ ở khu vực này kéo theo nhiều công ăn việc làm cho nơi đây, càng thu hút thêm nhiều người đến định cư. Cũng bởi nằm đối diện tổng kho Long Bình, mà Tam Hiệp vốn không phải là trung tâm Biên Hòa ngày nay lại có mật độ dân cư gần như cao nhất thành phố (đây vốn là một trong những khu định cư sớm nhất của thành phố từ trước năm 75).

Sau năm 75, Nhà nước tiếp quản Biên Hòa, và tiếp tục quy hoạch thành phố với trung tâm là khu vực quanh công viên Biên Hùng, song song với việc mở các khu công nghiệp lớn quanh thành phố. Hai khu công nghiệp lớn là khu công nghiệp Biên Hòa 2 và Amata đều được xây dựng ở phường Long Bình, vốn là căn cứ quân sự cũ của Mỹ. Kể từ đó, dân tứ xứ đổ về để lập nghiệp và định cư quanh các khu công nghiệp, hình thành nên phường Long Bình tấp nập như bây giờ.
 
Thô
Phụ lục 2: thông tin địa lý thành phố Biên Hòa

Những thông tin dưới đây không phải là nguồn chính thống, mà chỉ xuất phát từ cái nhìn cá nhân đầy hạn hẹp của tác giả về thành phố Biên Hòa
View attachment 597026
Biên Hòa là một thành phố đông đúc cách Sài Gòn tầm ba mươi cây số về phia Đông Bắc. Nếu xét theo cư dân đô thị (cư dân ở vùng nội đô) thì Biên Hòa có dân cứ lớn thứ ba, chỉ sau TPHCM và Hà Nội (Đà Nẵng và Hải Phòng đều có thống kê dân số lớn hơn, nhưng đó là tổng dân cư trên toàn địa bàn, kể cả khu vực phi đô thị). Đây là thành phố có lịch sử lâu đời, đến tận 300 năm, nhưng ở mỗi giai đoạn lại là một Biên Hòa rất khác biệt.

Công khai phá Biên Hòa đầu tiên phải kể đến là người Hoa. Đó vốn là những người dân Trung Hoa mang tử tưởng phản Thanh phục Minh cố trốn chạy triều đình nhà Thanh về phương Nam, tìm đến và quy thuận Chúa Nguyễn, xin phép vào định cư ở Trấn Biên và Cù Lao Phố (thuộc Biên Hòa hiện nay). Ở đó, họ và người Việt bản địa đã xây nên một thành phố lớn nhất miền Nam lúc bấy giờ, chính là Cù Lao Phố.

Nhưng qua nhiều giai đoạn chinh chiến tranh giành đất đai, Cù Lao Phố bị hủy hoại nghiêm trọng. Người dân chán nản bỏ đi nơi khác lập nghiệp, mà nhiều nhất là đến Chợ Lớn, Sài Gòn - Gia Định. Kể từ đó Cù Lao Phố trở thành một cù lao hoang vắng (đến tận ngày nay).

Hình hài Biên Hòa của hiện tại gắn liền với các cuộc chiến tranh hiện đại. Sau năm 1954, rất nhiều người Công Giáo miền Bắc đã di cư vào Nam theo Ngô Đình Diệm, và chọn Biên Hòa là một trong những nơi định cư của họ. Đó cũng là lý do vì sao thành phố miền Nam này lại có nhiều người Bắc đến vậy (nhưng phần lớn đều là Bắc 54 nhé).

Sau khi Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam, họ cũng chọn Biên Hòa là một trong những cứ địa quân sự chính. Chính quyền Mỹ đã chi tiền để xây một sân bay quân sự ở phía Tây thành phố (là sân bay Biên Hòa bây giờ) và một đặc khu quân sự lớn ở phía Đông (thuộc phường Long Bình hiện nay). Sự xuất hiện của lính Mỹ ở khu vực này kéo theo nhiều công ăn việc làm cho nơi đây, càng thu hút thêm nhiều người đến định cư. Cũng bởi nằm đối diện tổng kho Long Bình, mà Tam Hiệp vốn không phải là trung tâm Biên Hòa ngày nay lại có mật độ dân cư gần như cao nhất thành phố (đây vốn là một trong những khu định cư sớm nhất của thành phố từ trước năm 75).

Sau năm 75, Nhà nước tiếp quản Biên Hòa, và tiếp tục quy hoạch thành phố với trung tâm là khu vực quanh công viên Biên Hùng, song song với việc mở các khu công nghiệp lớn quanh thành phố. Hai khu công nghiệp lớn là khu công nghiệp Biên Hòa 2 và Amata đều được xây dựng ở phường Long Bình, vốn là căn cứ quân sự cũ của Mỹ. Kể từ đó, dân tứ xứ đổ về để lập nghiệp và định cư quanh các khu công nghiệp, hình thành nên phường Long Bình tấp nập như bây giờ.
Thông tin hay đó thớt, đang cú đêm thì tìm được thớt này8-)
 
Chương 3a - DẠ KHÚC

Ánh sáng của ban ngày vẫn còn rõ, nhưng Mặt Trời đã khuất dạng. Tôi lồm cồm bò dậy, tiến ra giữa con đường lớn, mắt nhìn thẳng về phía xa nơi con đường khuất sau đỉnh dốc. Kế hoạch B cũng tan thành mây khói. Quốc lộ 1 là con đường huyết mạch chạy ngang thành phố Biên Hòa, xe cộ ùn ùn qua lại cả ngày lẫn đêm, thế mà giờ đây lại vắng lặng đến kinh hoàng.


Đoạn đường ngay chỗ tôi đang đứng trước đây rộng rãi với sáu làn xe, giờ hẹp lại chỉ còn một nửa. Phần đường ở phía ngoài bị vùi lấp hoàn toàn bởi đất đá và các loại cỏ dại. Phía trong, phần lòng đường sát dải phân cách trung tâm tuy vẫn còn thông thoáng nhưng cũng xuất hiện lác đác các bụi cỏ nhỏ, vài nơi còn nứt toác vì mặt đường bị rễ ngầm của các gốc cây lớn xé toạc.


Mặt đường không còn giữ được hình dáng ban đầu của lớp hắc ín mà bị bao phủ một lớp đất, thứ mà tôi nghĩ là do lá cây tích tụ lâu ngày phân hủy mà thành. Lớp đất này không phủ đồng đều mà mỏng dần từ ngoài vào trong, có lẽ bởi mặt đường thường được thiết kế hơi dốc ra hai bên nhằm thoát nước, vì vậy lớp đất mùn đã bị các cơn mưa cuốn bớt ra ngoài. Cũng nhờ vậy mà hai làn đường trong cùng mới không bị nhấn chìm trong biển cây cối cỏ dại.


Đám dây rừng phủ kín hàng cột điện hai bên đường, những sợi dây điện thì bị biến thành giàn leo bất đắc dĩ. Chúng phủ kín từ gốc cho đến đỉnh, tràn lên cả đường dây điện như thể quyết tâm quật ngã vật chủ cho bằng được. Cách không xa chỗ tôi đứng là một cây cột điện đã gục ngã, không rõ đã có chuyện gì, nhưng nó đổ bật cả gốc và làm đứt luôn đường dây chính. Lực kéo mạnh cũng khiến hai cây bên cạnh xiêu vẹo theo.


Không chỉ có cỏ dại và dây leo, khu vực hai bên đường giờ đây cũng đầy những cây thân gỗ lớn. Chúng đều cao cỡ tòa nhà ba bốn tầng, có khi hơn, nhiều cây có tán to đến nỗi có thể đổ bóng tới con lươn giữa đường. Phía xa trên đỉnh dốc là một thân cây rất lớn, và nếu tôi không lầm là nó còn mọc ngay giữa đường, ngay vị trí của giải phân cách.


Phía sau tôi là cầu vượt Amata của nút giao Bati, chạy thẳng qua cầu là hướng về Sài Gòn, rẽ phải là về ngã tư Tân Phong, còn nếu rẽ trái sẽ vào lại khu công nghiệp, cũng chính là con đường mà tôi đã định băng suối để tắt qua vào sáng nay.


Tôi lững thững quay đầu đi lên cầu với một mục tiêu mơ hồ là lên được tới điểm cao nhất.


Cây cầu trông hơi cũ nhưng vẫn còn khá chắc chắn. Cỏ mọc lác đác trên mặt cầu và thưa dần khi lên tới đỉnh, hai bên lan can cũng bị bám nhiều dây leo, nhưng là một loại leo thân nhỏ gần giống dây tơ hồng chứ không phải loại khổng lồ tôi thường thấy. Con đường cắt ngang phía dưới cầu giờ là thiên đường cho địa y và dương xỉ. Do nền đất phía dưới khá ẩm ướt lại còn bị khuất sáng bởi cây cầu và những tán cây xung quanh nên đám dương xỉ được đà xâm chiếm toàn bộ, chúng mọc chi chít sát chân cầu, lan lên hai hàng tường đá, tràn ra cả lòng đường, nhiều đến mức tôi đã nghĩ bóng râm lan đến đâu là chúng sẽ đến đó.


Tôi đứng trên đỉnh cầu, nhìn về phía Tây nơi chút ánh sáng cuối cùng chuẩn bị vụt tắt mà lòng trống rỗng. Tôi cứ đứng đó mãi, cho đến khi bóng tối che phủ mọi thứ. Sợ thì cũng đã sợ rồi, lo lắng thì cũng đã lo rồi, giờ phút này đây tôi phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã rằng tôi đang phải đơn độc giữa một thành phố hoàn toàn hoang vắng.


Tối hôm đó, tôi đã quyết định ngủ lại trên cầu, vì chẳng còn biết đi đâu nữa. Có quá nhiều khúc mắc mà tôi cần phải tìm ra câu trả lời, chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ, và lối thoát nào cho hiện tại.


Tôi lấy 3 chai nước suối trong ba lô, giữ lại một chai để uống, 2 chai kia thì dùng để rửa các vết thương. Tôi không chắc nước này có thực sự sạch như bề ngoài của nó không, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Người tôi đầy các vết cắt và trầy xước, những vết thương tuy không sâu nhưng lại bám đầy bụi đất và có nguy cơ bị nhiễm khuẩn nếu không được vệ sinh cẩn thận.


Sau khi rửa sạch các vết thương, tôi lấy phần cơm dừa còn lại để ăn tối. Tôi cố ăn hết, vì dừa rất dễ hư hỏng, không thể bảo quản lâu. Nước dừa thì đã uống hết từ lâu, chai nước còn lại sẽ đủ cho thêm một ngày nữa nếu tiết kiệm. Sáng mai, việc đầu tiên tôi cần làm là tìm kiếm nước và thức ăn, nhưng có lẽ sẽ không quá khó khăn, vì siêu thị Lotte giờ đã ở ngay trước mặt. Trời tối mịt nên tôi không thể thấy gì nhiều ngoài một bóng đen lớn vuông vức nằm chìm trong khu rừng rậm rạp.


Bóng đêm mỗi lúc lại thêm dày, Mặt Trời chỉ khuất bóng mới được gần nửa tiếng mà chẳng khác nửa đêm, tối đến mức ngay cả bàn tay đang giơ trước mặt cũng không thể nhìn thấy được. Thật may mắn vì tôi đang ở trên đỉnh cầu, cách mặt đất đủ xa để có thể tạm yên tâm về các loài thú dữ. Khi thị giác đã hoàn toàn vô dụng, thì thính giác lại trở nên vô cùng nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận được đủ mọi loại âm thanh. Ban đầu chỉ là tiếng gió rào rào thổi vào đám lá rừng, dần dà lại thêm tiếng vượn "khọc khẹc" ở đâu đó vọng lại, nhưng kinh dị nhất phải là những tiếng "oọc oọc oọc..." kéo dài tưởng chừng tới vô tận. Tôi biết đó là tiếng cú mèo, nhưng không thể tưởng tượng được nó lại ghê rợn đến vậy khi được đặt trong hoàn cảnh này.
 
Last edited:
Chương 3b

Ban đầu, mỗi phút trôi qua trong bóng tối đều khiến tôi sợ hãi, nhưng rồi dần dà tôi cũng trấn tĩnh được bản thân vì hiểu được vị trí của mình lúc này. Tôi đang ở đỉnh cầu, cách xa mặt đất, với hai lối xuống đều trống trải. Độ cao cách xa mặt đất sẽ giúp tôi tránh được phần lớn đám thú đêm tò mò, vào ban ngày tầm nhìn thoáng của nơi này sẽ giúp tôi sớm phát hiện khi có kẻ thù tấn công. Ngay cả trong tình huống xấu nhất là bị thú dữ áp sát bất ngờ, tôi vẫn có thể thoát thân bằng cách đu mình xuống thành cầu. Tôi đã cột sẵn một sợi dây leo chắc chắn vào lan can cầu rồi thả đầu còn lại xuống phía dưới, tạo thành một lối thoát hiểm khẩn cấp khi cần.


Sau hơn một giờ ngồi trong bóng tối, các giác quan của tôi bắt đầu quen dần. Những âm thanh ghê rợn đã không còn là mối bận tâm quá đáng nữa, và thế là tôi bắt đầu suy tư về mọi chuyện.


Người đầu tiên tôi nghĩ đến là ba mẹ mình, giờ họ thế nào. Hiện tại ở dưới quê có giống như ở đây không, họ vẫn sống bình thường hay cũng phải loạn lạc như tôi. Nhưng người tôi nghĩ đến nhiều nhất lại là bạn gái, cô ấy đang ở đâu giữa thành phố hoang tàn này, có còn sống không, và cô ấy có biết chuyện gì đã xảy ra với mọi thứ. Còn tất cả mọi người khác nữa, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, tất cả họ đã biến đi đâu cả rồi, và tại sao mọi thứ chỉ diễn ra chỉ trong một đêm ngắn ngủi như thế. Rồi tôi lại tưởng tượng ra cảnh mọi người vẫn còn sống, đang ăn uống vui vẻ với nhau ở đâu đó, bởi lẽ suốt chặng đường để đến được đây, tôi chưa hề thấy một cái xác nào cả.


Tôi bắt đầu tức giận, một chút hận thù thoáng bập bùng xen lẫn với cảm giác đau đớn vì bị phản bội. Nếu mọi người còn sống, thì tại sao lại bỏ tôi lại. Đành rằng mọi người như thế, nhưng tại sao, ngay cả cô gái tôi từng thương yêu cũng ra đi không một lời từ biệt. Đã bao lâu trôi qua rồi, chắc hẳn giờ cô ấy đang vui vẻ với một thằng ất ơ nào đó. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi muốn trào ra.


Tôi lại nhớ về con em gái, tôi và nó vốn rất thân, mấy hôm trước nó còn lặn lội từ Sài Gòn xuống rủ tôi đi ăn, thế mà giờ đây như cách xa ngàn dặm. Tôi đau lòng khi nghĩ rằng cả nó cũng bỏ tôi lại, nhưng tôi không khóc. Có lẽ vì tôi nghĩ em gái tôi sẽ không bỏ tôi lại nếu không có lý do đặc biệt, nó là đứa mạnh mẽ và đáng tin, nếu nó bỏ tôi lại thì hẳn phải có lý do. Nghĩ đến đây tôi lại thấy mình thật chẳng ra gì, tôi nghĩ tốt cho cô em, nhưng lại nghĩ xấu cho bạn gái. Đôi khi tình yêu lại khiến người ta mù quáng mà đánh rơi cả lý trí. Bạn gái tôi cũng sẽ không bỏ tôi lại trừ trường hợp bất đắc dĩ, sẽ ra sao nếu cô ấy không thể đến tìm tôi vì một lý do nào đó, nhưng là lý do nào? Tôi cố lẩn tránh, “lý do nào chứ? Không lẽ cô ấy đã...”. Tôi không dám nghĩ, nước mắt tuôn trào ra vội vã. Tôi muốn lập tức đến kiểm tra nhà cô ấy, gần đây thôi, không quá một cây số, nhưng tôi sẽ phải chờ đến sáng, vì giờ này đến một trăm mét cũng không thể đi nổi.


Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi cảm thấy hối hận và ước rằng cô ấy đã bỏ tôi lại. Thật không dễ dàng gì khi biết cô ấy đang hạnh phúc bên người khác, nhưng như thế vẫn đỡ đau lòng hơn việc nhìn thấy cô ấy phải chết.


Tôi nằm xuống và thiếp đi một lúc, rồi lại tỉnh dậy vì tiếng côn trùng vo ve bên tai. Trời vẫn tối đen như mực, còn tôi thì không rõ mình đã ngủ được bao lâu. Muỗi nhiều kinh khủng, chúng khiến tôi phát điên và không thể nào ngủ lại được. Đầu óc rảnh rỗi khiến những suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ cứ lảng vảng dù tôi đã cố gắng xua đuổi.


Tôi bắt đầu suy nghĩ về thành phố này, về thứ đã khiến nó thay đổi kinh ngạc sau vỏn vẹn một đêm. Từ một thành phố sôi động đã biến thành một quang cảnh hoang tàn vắng bóng người thừa bóng cây. Khung cảnh hoang vắng này đã tồn tại bao lâu rồi, năm năm hay mười năm, tôi cũng không chắc lắm, nhưng rõ ràng không phải một sớm một chiều.


Tạm bỏ qua hết những sự kiện tận thế đã xảy ra trong quá khứ, thì vẫn còn đó một điều bí ẩn vô cùng quái đản, đó chính là sự hiện diện của tôi. Cứ cho là bằng một cách may mắn nào đó tôi đã sống sót qua những vụ hủy diệt, thì tại sao một cơ thể con người có thể tồn tại được sau bằng đó năm mà không cần ăn uống gì.


Giả thuyết đầu tiên tôi nghĩ đến là du hành thời gian, nghe qua thì thật ngớ ngẩn, nhưng trong hoàn cảnh quái dị này thì có điều gì là không thể xảy ra được? Theo cách lý giải này thì tôi đã bị dịch chuyển đến tương lại trong lúc ngủ, và ở đích đến là thế giới đã phải trải qua một sự kiện tận thế nào đó. Rất hợp lý nhưng quá viễn tưởng, vì chuyện du hành thời gian ở thế kỷ này là cực kỳ viển vông.


Có một giả thuyết khác khả dĩ hơn nhiều, rằng tôi đã rơi vào tình trạng ngủ đông hàng năm trời, và trong suốt quá trình đó, đã xuất hiện một sự kiện diệt vong quét sạch mọi người. Giả định này có phần khớp hơn so với thực tế, vì cơ thể của tôi có vài điểm không giống trước đây, mà rõ ràng nhất là ở ngay trên đầu:

Mái tóc của tôi đã dài chấm vai.
 
Last edited:
Chương 3c

Tôi chưa từng có ý định nuôi tóc, nhưng giờ đây lại có một mái tóc dài đáng kinh ngạc. Tóc đã mọc thêm chừng một gang tay kể từ lần gần nhất tôi soi gương. Với tốc độ mọc tóc trung bình, cần khoảng một năm để đạt được độ dài này, nhưng chừng đó thời gian không đủ để cây cối phát triển thế kia. Nên lời giải thích hợp lý nhất chính là do tình trạng ngủ đông đã khiến tốc độ phát triển của tóc bị chậm lại.


So với việc du hành thời gian, kỹ thuật ngủ đông không quá mang tính viễn tưởng, tuy chưa được công bố chính thức nhưng khoa học đã có nhiều bước tiến trong kỹ thuật này, và biết đâu đã có những dự án bí mật được thực hiện thành công rồi. Dù sao cũng dễ chịu hơn khi nghĩ thời gian trôi qua chỉ vài năm bằng việc ngủ đông, so với việc đã du hành qua hàng trăm năm trên một cỗ máy thời gian. Một trăm năm, nghĩa là tôi sẽ không còn cơ hội nào gặp lại một người thân nào nữa. Nhưng dù là giả thuyết nào đi nữa, thì câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó, tại sao lại là tôi?


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng phải chấp nhận một thực tế rằng mình không thể thay đổi hoàn cảnh. Chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiếp tục tiến lên, cố gắng thoát khỏi đây để tìm lại mọi người. Âm thanh vo ve khó chịu của đàn muỗi ngăn cản tôi chìm vào giấc ngủ, chúng khiến cơ thể mệt mỏi này không tài nào được nghỉ ngơi, để rồi tâm trí bị chìm đắm trong những cơn mộng tưởng không đầu không cuối.


Tôi thấy mình quanh quẩn ở công ty, vui vẻ cười đùa với đồng nghiệp với xấp thiệp mời đỏ chói trên tay. Rồi tôi thấy mình ở đám cưới, tươi cười hạnh phúc bên cô dâu xinh đẹp tuyệt trần. Tâm thức tôi liên tục bị đẩy từ khung cảnh này qua khung cảnh khác, cả quá khứ và những tương lai mộng tưởng. Tôi thấy mình đang vui đùa bên vợ và đứa con trai lém lỉnh nghịch ngợm, tôi song hành cùng con qua những bước đi đầu đời, ôm chặt con vào lòng và cảm nhận rõ ràng sự hạnh phúc khôn tả. Tôi lại thấy mình đứng trước cửa phòng sanh, trên tay vợ là cô con gái bé nhỏ đang rúc đầu vào ngực mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như vậy.


Tôi mở mắt vì bị đánh thức bởi ánh sáng ban ngày, với hai dòng lệ chảy ướt đẫm từ khóe mắt tới mang tai. Tôi đừng dậy và vẫn sững sờ vì không phân biệt được đâu là thực tại. Khi thành phố hoang tàn hiện ra sững sờ dưới ánh nắng mai, tôi thấy tim mình đau nhói, và căm hận cái thực tại nghiệt ngã này, tự trách mình tại sao không ngủ luôn trong những giấc mơ kia mà lại thức dậy làm gì.


Tôi đứng đó một hồi lâu, cố sốc lại tinh thần, vì ngày hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Một điều an ủi là các vết thương của ngày hôm trước đều bắt đầu khô lại, dường chúng lành lại nhanh hơn nhiều so với bình thường. Điều này khá kỳ lạ, nhưng tôi cũng không để tâm nhiều, lành nhanh thì tốt chứ có gì đâu mà phải băn khoăn.


Nhà bạn gái tôi cách đây không xa, gần một cây số về phía Tây, tôi có hai lựa chọn, một là rẽ vào đường Dã Tượng rồi đi tắt qua các con ngõ nhỏ, lối này khá gần nhưng có vài đoạn phải vào ngõ nhỏ mà nguy cơ cao là đã bị chặn lại bởi cây rừng. Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, tôi sẽ chọn phương án thứ hai, đi đường vòng theo quốc lộ đến ngã tư Tam Hiệp rồi rẽ vào đường Phạm Văn Thuận, tất cả đều là đường lớn.


Trên đường đi, tôi sẽ ghé ngang cầu Suối Linh, và có thể lấy thêm nước để dự trữ. Thêm nữa là trên đường Phạm Văn Thuận có rất nhiều cửa hàng lớn, biết đâu tôi có thể tìm thấy được thứ gì đó hữu dụng. Nhắc đến những thứ hữu dụng thì siêu thị Lotte chỉ cách nơi tôi đứng vài chục bước. Nếu tôi cần gì thì hẳn phải tới nơi đó trước tiên.


Siêu thị trước mặt tôi hiện đã xuống cấp trầm trọng, bảng đèn hiệu đã hư hỏng nặng và gần như không thể nhận ra lô gô Lotte quen thuộc. Các tấm pa nô quảng cáo đã bị mục rữa hoàn toàn, chỉ còn trơ ra phần khung thép han rỉ. Hai bức tường lớn đầy vết loang lổ nhiều màu sắc, có lẽ là do một loại rêu mốc nào đó. Thậm chí, vài loại cỏ còn bay được lên tận mái và sinh sôi um tùm trên đó.


Đứng trên đỉnh cầu, tôi quan sát cẩn thận toàn khu vực trước khi bước xuống để tìm lối vào. Trước đây, có một công viên nhỏ ở ngay bên cạnh siêu thị, giờ thì khu đó đã trở thành một rừng cây nhiệt đới rậm rạp. Những cây cũ trước đây đã phát triển thành những thân cổ thụ khổng lồ vươn tán lá tới tận đỉnh cầu, những bãi cỏ thì được thay thế bởi một rừng cây đủ mọi loại lớn nhỏ hỗn tạp. Nét thoáng đãng thanh tao của một công viên hiện đại đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho một khu rừng dày đặc cây cối đến ngột ngạt.


Nếu để ý kỹ sẽ thấy ở giữa công viên có một căn lều nhỏ để du khách nghỉ chân. Đó là nơi mà các cặp đôi thường hẹn hò vào buổi tối, ôm ấp hôn hít này nọ, dĩ nhiên chúng tôi cũng không ngoại lệ. Trông nó có vẻ đã xuống cấp nặng nề với phần mái xiêu vẹo và lủng lỗ chỗ. Nơi đó gợi lại cho tôi nhiều ký ức vui vẻ, nhưng giờ không phải lúc để hoài niệm.


Rẽ trái từ đầu cầu phía Nam là đường vào bãi giữ xe máy. Tương tự tình trạng chung, có một vết nứt dài cắt ngang mặt đường của lối vào, và từ đó mọc lên một thân cây me to bằng cẳng chân người lớn. Dựa vào chiều cao cây, tôi đoán nó tầm ba năm tuổi, đồng nghĩa với việc tôi đã ngủ quên ít nhất chừng đó thời gian.


Khu vực giữ xe máy rất thông thoáng vì được đặt ở tầng trệt, và thiết kế theo phong cách tường hở nên gió cứ lùa vào ào ào. Bức trần nhà xàm ngoét đóng đầy mạng nhện, nền nhà thì bị phủ một lớp đất cát mỏng. Lớp đất này có xu hướng dầy và ẩm ướt hơn khi ở gần chân tường, đến nỗi đủ để dương xỉ mọc thành rừng ở đó. Nhìn kỹ có thể thấy lác đác vài bao ni lông cũ rách nằm bẹp dí dưới lớp đất mỏng. Vẫn còn chừng hơn chục chiếc xe máy, đa phần đổ chổng trơ, chỉ chừa lại ba chiếc còn đứng vững. Tôi có ngó qua, tất cả chúng đều bị phủ một lớp bụi dày, một nửa trong số chúng còn lộ rõ các vết rỉ sét trên linh kiện, vài chiếc còn rụng luôn cả pô xe trông thảm hại vô cùng.


Tôi đã nghĩ đến việc trưng dụng đám ngựa sắt này, nhưng nhìn tình trạng tệ hại này cộng với việc phát hiện ra là làm gì có chìa khóa nên đành bỏ qua mà đi thẳng vào trong sảnh.

:confident:
 
Back
Top