[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
Trong chap này có nói là đã trôi qua ba năm rồi, mà mới có ba năm sao từ một thành phố hóa thành rừng được vậy?
 
Chương 3d

Khá bất ngờ là hệ thống cửa lùa vẫn còn nguyên vẹn, dù không hoạt động. Phá vỡ kính, tôi bước vào bên trong. Sảnh trệt khá nhỏ và cũng không có gì đặc biệt, các cửa hàng vắng lặng, bàn ghế phủ đầy đất đá, nấm mốc và cả mạng nhện. Không khí nồng nặc một mùi hôi khó chịu, hình như là mùi ẩm mốc lâu ngày. Tầng này có ba cửa ra vào, một là cửa thông vào nhà xe mà tôi vừa phá, hai cửa còn lại trổ ra hai mặt tiền thì đã đổ gãy xiêu vẹo. Giàn tường bằng kính trong suốt hướng mặt tiền thì bị bụi ám thành một màu vàng nâu. Hai ô kính bị vỡ nát, một vài ô khác xuất hiện những vết nứt nhỏ, nhưng đa phần còn lại thì không hề hấn gì ngoại trừ bụi bặm.


Khác với tầng trệt với phần lớn diệt tích là bãi đỗ xe và vài cửa hàng nhỏ, các lầu trên mới là nơi có nhiều hàng hóa, đặc biệt là lầu 3, nơi bày bán hàng trăm loại thực phẩm đủ loại. Đó mới là mục tiêu tôi muốn đến. Có một chiếc thang máy được đặt đối diện nhà vệ sinh để lên thẳng lầu 3, nhưng không cần kiểm tra cũng biết nó vô dụng.


Giờ đây, trước mặt tôi là những bậc thang cuốn đứng bất động, phủ bụi và tối mịt. Rất khó để có thể quan sát được gì từ phía dưới, vì tầng trên gần như không được chiếu sáng.


Mới bước được nửa số bậc của thang cuốn, tôi gần như bị ngạt thở bởi một mùi hôi nồng nặc, dường như cứ thêm mỗi bước thì nó lại càng đậm đặc hơn. Đó là một mùi khai và chua đặc trưng xen lẫn mùi ẩm mốc, trong chốc lát tôi đã nghĩ mình sẽ ngất xỉu. Khi đã lên hẳn được lầu 1, sự tối tăm mới bắt đầu phô diễn sức mạnh. Không giống như tầng trệt, các tầng lầu ở đây đều không được bố trí cửa sổ nên ánh sáng hầu như không thể tới được bên trong. Từ vị trí tôi đứng, vẫn có thể lờ mờ trông thấy mọi thứ nhờ chút ánh sáng của tầng trệt hắt lên, nhưng nếu đi thêm vài bước thì tôi không dám chắc.


Do đây là tầng của các kiot cho thuê, nên người ta thiết kế cầu thang hơi lạ, khu vực cầu thang lên lầu 1 và cầu thang lên lầu 2 được đặt ở hai nơi cách xa nhau, chủ yếu là để buộc khách hàng phải dạo bộ qua các gian hàng trước khi lên tầng cao hơn. Điều này tốt cho doanh thu của siêu thị, nhưng lại là trở ngại lớn cho tôi lúc này. Vì muốn lên tiếp, bắt buộc phải mò mẫm một đoạn dài trong bóng tối, và cũng vì kiểu thiết kế này mà ánh sáng từ tầng trệt không thể theo lối cầu thang mà lên được các tầng cao hơn.


Với chút ánh sáng ít ỏi, tôi dạo một vòng quanh mấy shop quần áo, và nhận ra chẳng còn lại gì. Có lẽ các chủ cửa hàng đã kịp thu dọn đồ đạc trước khi biến mất, duy có một cửa hiệu khá lớn vẫn còn lại vài thùng đồ, đây hẳn là những thùng hàng rẻ tiền mà người ta không thèm mang theo. Thật may mắn vì tôi có thể tìm được một cái áo dài tay có vải khá dày để thay cho cái áo T-shirt nhăn nheo bụi đất đang mặc. Tôi cũng tìm được một chiếc giày và một cái áo khoác, ngoài việc chúng khá rộng thì cũng không còn gì để chê. Thật là một cảm giác dễ chịu khi được nhét cái bàn chân thô ráp đầy vết xước vào một chiếc giày, cho dù nó cũng không êm ái cho lắm. Tôi cố tìm thêm một chiếc quần jean để thay cho chiếc quần đang mặc, nhưng không thấy.


"XOẢNG", một tiếng động lớn khiến tôi giật mình. Thì ra đó là âm thanh của kính vỡ do tôi vô tình đẩy trúng một chiếc gương làm nó đổ sập.


Chưa kịp hoàn hồn, thì tôi lại bị dọa chết khiếp bởi một âm thanh khác phát ra từ lầu trên. Âm thanh đó mỗi lúc lại lớn và kinh dị hơn khiến tôi lạnh xương sống thực sự. Là tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh.


Tôi đông cứng trong vài giây, rồi quay đầu dọt lẹ. Khi yên vị ở tầng trệt với đầy đủ ánh sáng và sự bình tĩnh đầy đĩnh đạc, tôi mới cảm nhận rõ ràng sự hèn nhát của bản thân. Thật nực cười cho cái kẻ sợ ma sợ quỷ trong khi còn không lo được thức ăn để lấp đầy cái bụng đói. Trong hoàn cảnh này, tôi chẳng còn gì để mất mà phải sợ hãi một thứ ma quỷ viển vông. Nếu đó thực sự một đứa trẻ thật, thì tôi lại càng có lý do phải vào mà giúp đỡ nó. Một thanh niên sức dài vai rộng như tôi còn bế tắc không chắc sống nổi ở nơi đây, một đứa trẻ sẽ xoay sở thế nào? Không đời nào tôi lại ra đi để rồi mang theo suốt phần đời còn lại một ký ức hèn hạ như vậy.


Biết đâu đây lại là một phép thử cuộc đời, rằng nếu tôi có ý lên trên đó để giúp đứa bé thì sẽ tìm thấy luôn cả cha mẹ nó trên đó. Trong cái hoàn cảnh này khốn nạn này, việc tìm thấy người còn sống chẳng quá đáng giá hay sao. Tôi lấy lại can đảm và bước lên cầu thang, lần này, để chắc ăn tôi cầm theo một khúc sắt han rỉ nhặt được ngoài bãi giữ xe, nó nhẹ và cơ động hơn so với chiếc rựa nặng nề.


Khi lên lại đến bậc cuối cùng, cái mùi hôi khó chịu kia lại xộc thẳng vào mũi làm tôi tỉnh cả người. Nhờ nó, tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra ở các tầng trên.


Tiếng khóc bỗng ngừng lại khi tôi tìm được cầu thang dẫn lên lầu hai. Bên trên vẫn khá tối, dù tôi nhớ rằng có một ô cửa sổ ở gần lối ra của cầu thang lầu hai. Hóa ra, khung cửa sổ vốn đã nhỏ nay còn bị khuất bởi một tán cây khổng lồ, che hết hoàn toàn ánh sáng chiếu vào. Lớp kính chắn đã vỡ tan tành.


Những tia sáng mỏng manh chiếu qua khung cửa sổ không đủ để tôi nhìn rõ toàn khung cảnh, nhưng với những ký ức sống động trước đây tôi vẫn có thể hình dung ra cách bố trí của nơi này.


Trước mặt là lối vào, rẽ trái là khu sách báo và dụng cụ, rẽ phải là khu quần áo và đồ gia dụng. Không đủ ánh sáng để nhìn được toàn cảnh, nhưng nhìn cảnh tượng trống rỗng và ngổn ngang của các quầy hàng phía ngoài, tôi khá chắc rằng toàn bộ các quầy hàng phía trong cũng tương tự. Cả siêu thị này chắc cũng chẳng còn gì giá trị.


Ngay khi tôi có ý định sẽ đảo qua một vòng để tìm kiếm những thứ còn lại thì tiếng rên khóc bí ẩn lại cất lên. Lần này, thanh âm ấy mang đầy nét quỷ dị chứ không mơ hồ như trước, vì kèm theo nó là hàng trăm đốm sáng nhỏ tròn xoe đang lập lòe, hệt như những bóng ma trơi trôi lập lờ trên một dòng sông mênh mông đen kịt.

----
Nhớ comment nhận xét nhe các thím
 
Thể loại sinh tồn nha thím. Tính dùng sức mọn hồi sinh phong trào viết truyện của voz mà hẻo quá (giờ trên đây đa phần toàn truyện dịch). Chắc rảnh phải edit ngắn lại để mọi người dễ đọc, chứ hẻo quá
BH khúc nào đó thím ?
 
Back
Top