[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
Đọc truyện này trong mùa phong tỏa làm có nhiều liên tưởng quá. Dự đoán nguyên nhân đằng sau mọi thứ chính là một loại virút, nó đã tiêu diệt toàn loài người và đóng băng main
Virus covid không tiêu diệt hết loài người mà biến họ thành zombi, dự rằng nhân vật tôi sẽ gặp chúng trong trung tâm thành phố, cô bạn gái phũ phàng kia cũng trong số đó, thớt sẽ phải lựa chọn giữa việc kill hay không? Và cuối cùng thớt đã ra tay trong nước mắt (thực ra trong lòng rất vui vì trả được thù)
 
Mình có vài nhận xét cho truyện như sau:
Tốt: thể loại mới mẻ, logic tạm thời ok, cách dẫn truyện khá cuốn, miêu tả cảnh tốt, tâm lý cũng hợp lý.

Chưa tốt: mạch truyện chậm, đôi lúc đọc khá sốt ruột. Nhân vật tuy có tâm lý tạm hợp lý nhưng lại quá bình thường, không có nét hấp dẫn độc giả. Thời bây giờ quan trọng là phải biết xây dựng nhân vật thú vị thì người ta mới thích. Đâu phải tự dưng thể loại ngôn tình đều đề cao nhân vật lạnh lùng, cá tính đâu.
 
Chương 7b


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi vẫn ngồi im một chỗ, chẳng buồn động đậy. Bóng tối đã len lỏi đến mọi ngóc ngách, trên cao là vài đốm mây nhỏ lác đác xen giữa hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Có lẽ đêm nay sẽ không mưa, tôi nghĩ, còn ngày mai? Ngày mai tôi sẽ lại phải tìm thức ăn, nước uống, chỗ ngủ. Sau đó là ngày mốt? Rồi những ngày kế tiếp, tôi sẽ làm gì đây? Tiếp tục tìm thức ăn và chỗ ngủ để sống lay lắt qua ngày ư? Giữa thế giới hoang tàn này, còn có cách nào khác nữa? Nhưng để làm gì, tôi lại tự hỏi, để tồn tại vật vã trong cô độc sao? Thật vô nghĩa!



Tôi không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa, chưa lúc nào tôi lại đắn đo về ý nghĩa cuộc đời mình như vậy. Ý nghĩ về việc "bỏ cuộc" bỗng thoáng qua. Nó nháy lên trong đầu tôi, rồi nhanh chóng biến mất, nhưng cũng vừa đủ để tôi kịp nhận ra nó đã ở đó. Nhưng tôi nào phải loại yếu đuối kém cỏi như vậy.



Tôi nhớ ba tôi, nhớ về những kỷ niệm mà tôi có với ông thời niên thiếu, nhớ những câu chuyện ông kể cuộc sống khốn khó thời nương rẫy, và cả những câu chuyện đầy tính triết lý sâu xa.



Vào một đêm hè năm tôi mười sáu tuổi, tôi và ông đi phúng điếu một đám tang gần nhà. Người ta đồn rằng nạn nhân đã tự sát vì mắc bệnh nan y. Sau khi trở về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng là thổ lộ những khúc mắc đó với ba mình. Tôi đã hỏi ông rằng liệu tự sát có phải là một tội hay không, rằng Chúa có tha tội cho những kẽ đã tự kết liễu mạng sống của chính mình?



Mặt ba tôi nhăn lại, ông đắn đo vài giây rồi trả lời: "Có! Giết người là tội, dù là giết chính bản thân."



"Khi một người tự sát nhưng không chết, sẽ không có tòa án nào kết tội được. Còn một kẻ giết người bất thành sẽ vẫn bị khép tội cố sát và phải nhận án tù. Thế chẳng phải người tự sát chẳng có tội gì sao?" Tôi hỏi.



"Kết tội một người vừa tự sát là một điều không cần thiết", ông trả lời. "Con nên hiểu rõ một chuyện, rằng luật pháp tồn tại không phải để trừng trị kẻ xấu, mà nó sinh ra để bảo vệ những người tốt. Việc bắt giam kẻ sát nhân không phải để trừng phạt hắn, mà là nhằm cách ly hắn khỏi những người bình thường, để đảm bảo an toàn cho xã hội. Vậy nên với một người muốn tự sát, có bắt giam anh ta cũng không thể cách ly anh ta khỏi nạn nhân là chính anh ta được. Không bắt giam không có nghĩa là vô tội, mà bởi vì hành động bắt giam người muốn giết chính mình là vô nghĩa."



Lúc đó tôi cũng chưa hiểu hết những điều ông nói, nên hỏi tiếp: "Nhưng có những người sinh ra trong nghèo hèn, lớn lên lại phải lăn lộn với một cuộc sống đầy khó khăn, và khi về già bị bệnh tật hành hạ, cuối cùng phải chết trong đau khổ. Rồi một ngày họ quyết định chấm dứt những đau khổ đó sớm hơn thường lệ thì có tội tình gì chứ? Nếu ai cũng phải chết, thì sớm hay muộn có gì khác nhau đâu?"



"Mục đích của cuộc sống là trải nghiệm, cả hạnh phúc và đau khổ. Khi sinh ra, con được trao cho một nhận thức để trải nghiệm, nó thực sự là một món quà. Nhưng có những kẻ lại muốn vứt bỏ nó, coi nó là gánh nặng, con nghĩ như vậy có bình thường không?"



Thấy tôi im lặng có vẻ không hiểu, ba tôi liền nói tiếp: “Để ba kể cho con nghe một câu chuyện.”



Tôi nhìn ông chờ đợi.



Đó là một câu chuyện có phần triết lý cao siêu, khác xa với tính cách của tôi và ông, mãi sau này tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại có một cuộc trò chuyện như vậy, nhưng ấn tượng của về câu chuyện đó rất mạnh mẽ, từng câu từng chữ như vẫn còn văng vẳng bên tai sau bao năm tháng.



Có một người sống một mình trong căn phòng nhỏ. Nó có một cửa sổ nhỏ bên cạnh chiếc giường bằng gỗ sồi và một cánh cửa lớn luôn đóng kín. Ô cửa sổ tuy mở nhưng không gian bên ngoài chỉ có một màu xám nhàn nhạt bao phủ đến vô tận. Anh ta không cần ăn uống gì mà vẫn khỏe mạnh, cũng không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn có thể ngủ nếu muốn. Thanh thản là một cảm giác thường trực, mọi niềm vui hay nỗi khổ đau chẳng thể chạm được tới anh.



Anh ta sống ở đó rất lâu, lâu đến nỗi chính anh ta cũng không còn nhớ mình đã ở đó bao năm, 1 ngàn năm? Hay 1 tỷ năm? Dần dà anh ta cảm thấy bứt rứt như thể đang thiếu thốn một thứ gì đó, rồi cảm giác đó chuyển dần thành chán nản, cho đến một ngay, khi không còn chịu đựng được nữa, anh ta bắt đầu đập mạnh liên hồi lên cánh cửa luôn đóng kín kia.



"Ông chủ, hãy cho tôi tham dự" – anh ta hét lên và đập mỗi lúc một mạnh, tiếng hét mỗi lúc lại lớn hơn, đến nỗi gần như cả cơ thể kiệt sức. Rồi cánh cửa mở ra, và người chủ tiến vào.



"Anh chắc chứ, ở đây không phải rất tốt sao, thoải mái và chẳng gì vướng bận, không có thứ gì có thể tổn hại đến anh ở đây được." – người chủ cất tiếng.



"Không, hãy cho tôi tham dự, xin ông" - anh ta nói với giọng điệu van nài.



"Trò chơi của tôi sao?" – Ông chủ hỏi lại.



"Xin ông." Anh đáp.



Người chủ nhẩm tính gì đó rồi nói: "nhưng sẽ là một hiệp đấu khó khăn đấy, anh có chắc là muốn tham dự không, vì tôi chỉ toàn có các game khó. Những hiệp đấu dễ thì chỉ dành cho những tay chơi hạng xoàng, mà tôi thì không thích những gã xoàng."



"Tôi sẽ là một người chơi giỏi", anh mạnh dạn đáp.



"Thế thì được. Nhưng anh nên biết, sau khi bắt đầu anh sẽ mất hết những đặc ân ở đây. Anh sẽ phải ăn để tránh cơn đói, phải ngủ để xua đuổi mệt mỏi. Anh sẽ phải đối đầu với những thử thách khó khăn, chúng thậm chí sẽ hủy hoại bản thân anh đấy. Đủ muôn vàn khó khăn và thử thách đang chờ đợi anh vượt qua. Cảm giác thanh thản sẽ trở nên khan hiếm, linh hồn anh có thể bị dày vò bởi những đau khổ buồn phiền diễn ra trong "hiệp đấu". Nhưng một khi anh đã làm quen với nó, vượt qua nó, anh có thể cảm nhận được hạnh phúc, là thứ trái ngược với muộn phiền. Và trên suốt hành trình đó, có thể anh sẽ luôn lải nhải về cái mong ước được thanh thản, thứ cảm giác mà ở đây có nhiều đến nỗi anh chẳng thèm quan tâm."



"Khi thời gian của trò chơi kết thúc, tùy vào kết quả, anh sẽ thu được trải nghiệm quý giá, những tri thức vĩ đại, và rất nhiều những thứ khác nữa. Sao, anh có muốn tiếp tục?"



"Chắc chắn là tôi sẽ là tay chơi giỏi", anh ta quả quyết.



Cuối cùng ông chủ đồng ý và dẫn anh ta tới một cánh cửa lớn với cái ổ khóa thép kiên cố, tiếp đó ông đưa anh ta một chiếc chìa khóa nhỏ có khắc một dòng chữ: "nhận thức".

"Chào mừng anh đã tới trò chơi mang tên CUỘC SỐNG", người đàn ông già mỉm cười.
 
Đọc truyện này trong mùa phong tỏa làm có nhiều liên tưởng quá. Dự đoán nguyên nhân đằng sau mọi thứ chính là một loại virút, nó đã tiêu diệt toàn loài người và đóng băng main
Thím đoán tới đoán lui thế thì chắc cuối cùng cũng dính cái end của mình mất. Giờ đề cập đến virus vi riếc nó nhạy cảm lắm :too_sad:, mình cũng không muốn bú fame virus đâu
Virus covid không tiêu diệt hết loài người mà biến họ thành zombi, dự rằng nhân vật tôi sẽ gặp chúng trong trung tâm thành phố, cô bạn gái phũ phàng kia cũng trong số đó, thớt sẽ phải lựa chọn giữa việc kill hay không? Và cuối cùng thớt đã ra tay trong nước mắt (thực ra trong lòng rất vui vì trả được thù)
Thím nghĩ tôi hẹp hòi thế sao? :cautious:
 
Mình có vài nhận xét cho truyện như sau:
Tốt: thể loại mới mẻ, logic tạm thời ok, cách dẫn truyện khá cuốn, miêu tả cảnh tốt, tâm lý cũng hợp lý.

Chưa tốt: mạch truyện chậm, đôi lúc đọc khá sốt ruột. Nhân vật tuy có tâm lý tạm hợp lý nhưng lại quá bình thường, không có nét hấp dẫn độc giả. Thời bây giờ quan trọng là phải biết xây dựng nhân vật thú vị thì người ta mới thích. Đâu phải tự dưng thể loại ngôn tình đều đề cao nhân vật lạnh lùng, cá tính đâu.
Cám ơn nhận xét của thím. Mình cũng công nhận là mạch truyện có hơi chậm thật, nhưng nếu đẩy câu chuyện quá nhanh sẽ khiến độc giả không theo kịp chuyển biến của nhân vật. Còn về nhân vật không thú vị thì cũng khó nói, vì mình built nhân vật chính theo hướng mọi độc giả có thể thông cảm và đồng hành cùng được
 
Thím đoán tới đoán lui thế thì chắc cuối cùng cũng dính cái end của mình mất. Giờ đề cập đến virus vi riếc nó nhạy cảm lắm :too_sad:, mình cũng không muốn bú fame virus đâu

Thím nghĩ tôi hẹp hòi thế sao? :cautious:
Hẹp hòi gì đâu, mô tip phim bây giờ vẫn thế mà
 
Chương 8a - TỬ THẦN

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những loài động vật săn đêm thức giấc, kèm theo những âm thanh rất đặc trưng của chúng, vừa náo động, vừa quỉ dị, khiến tôi chẳng thể nào mà nhắm mắt tảng lờ đi được. Đã là đêm thứ hai đơn độc ở nơi đây nhưng tôi vẫn chưa thể nào làm quen được. Tiếng cú vọ, tiếng vượn hú, tiếng ếch nhái trộn lẫn với màn đêm quả không phải là một món ăn dễ chịu. Đến lúc này tôi mới thấy khá hối hận vì không quay lại quốc lộ sớm hơn, ít nhất ở đó tôi cũng yên vị ở trên đỉnh cầu, một nơi an toàn hơn mặt đất rất nhiều.



Giờ thì đã quá muộn, màn đêm buông xuống xóa sạch tầm nhìn ở mọi hướng, trừ bầu trời quang đãng. Tối nay là một đêm không trăng. Bầu trời đang khoe ra cả một dòng sông sao với hàng ngàn tinh tú lấp lánh trải dài từ Đông sang Tây. Nhưng ánh sáng từ cả dải ngân hà đang treo lơ lửng trên kia cũng chẳng thấm tháp gì so với bóng đêm đen kịt phía dưới. Ngoài những ngôi sao, tôi chẳng thể trông thấy gì khác nữa.



Không có ánh sáng, đôi mắt tôi hoàn toàn vô dụng và dễ dàng trở thành một món mồi ngon cho đám thú săn đêm, đặc biệt nếu tôi hấp tấp cố di chuyển để quay trở lại quốc lộ vào giờ này.



Những lo lắng về thú dữ hoàn toàn không phải xuất phát từ một nỗi sợ mơ hồ, mà là nó đến từ một thực tế đáng lo ngại: điều gì đã gây nên vết thương của con nai mà tôi gặp chiều nay, nếu không phải là một con thú săn mồi cỡ lớn như hổ hoặc báo. Mỗi lần nghĩ tới đó tôi lại nổi da gà, cứ thấp thỏm lo sợ mỗi khi nghe ngóng được âm thanh nào phát ra từ bóng đêm. Ra khỏi đây ngay bây giờ chắc chắn không phải là cách, nhưng ở lại cũng đáng sợ không kém. Rất có thể trong lúc tôi ngủ, một con báo săn đêm sẽ thịt tôi bất cứ lúc nào, ngay cả khi tôi cố ẩn mình sau những bức tường của thánh đường mục nát.



Tôi cố nhóm lửa. Lửa có thể gây sự chú ý của con người, nhưng lại là nỗi sợ của loài vật. Nếu tôi gọi được một đống lửa đủ lớn, tôi có thể giữ cho bản thân an toàn khỏi đám thú, đồng thời cũng là một dạng tín hiệu để ai đó còn sống có thể tìm được.



Lửa đúng là món quà của thần linh gửi gắm cho loài người, nó không những đúng khi nói về tính hữu dụng của lửa, mà còn chính xác đến cả cách làm ra nó: độ khó cấp thần linh, ít nhất là đối với tôi giờ này. Tôi cố dùng hai khúc củi khô, một lớn một nhỏ, ma sát liên tục cho đến khi chúng đủ độ nóng và đốt cháy một lớp bùi nhùi để sẵn. Nhưng chúng không cháy, dĩ nhiên, vì đây không phải là phim Holywood. Vì trận mưa, hai thanh củi và mớ bùi nhùi tôi tìm được quá thừa đổ ẩm để tôi có thể gọi lửa.



"Mình là một tay chơi giỏi" - tôi lẩm bẩm trấn an bản thân, và cố suy nghĩ giải pháp. Nếu tôi không nhóm được lửa, rất có thể đêm nay lượt chơi của tôi sẽ kết thúc, với kết quả không được như mong muốn cho lắm.



Ở đây tôi có một chiếc rựa và một cây sắt, với hai thứ này tôi có thể tạo được tia lửa, nhưng nhiêu đó chưa đủ, tôi cần thêm cả vật cháy. Tôi có một chiếc áo cũ, và nếu cần có thể đốt luôn mớ quần áo mới nhặt được hồi sáng, nhưng vài tia lửa xẹt ra từ hai thanh kim loại là không đủ để đốt cháy bất cứ cái gì. Trừ khi tôi có một chất bắt lửa cực mạnh như xăng chẳng hạn, nhưng giờ thì kiếm đâu ra. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bế tắc.



Sau một hồi quay quẩn trong mớ bòng bong vô vọng, tôi bắt đầu mặc kệ. Cũng chưa hẳn không nổi được lửa thì sẽ chết, chưa chắc gì bọn thú đã đánh hơi được nơi này, thế nên cứ ngủ mẹ cho xong. Nhưng thật khó mà ngủ ngon được với tâm trạng bồn chồn lo lắng thế này, có lẽ tôi nên để mình say một chút cho dễ ngủ. "Cũng may là mình có chai rượu", tôi thầm nghĩ.



"Rượu à?", tôi bừng tỉnh vì nhận ra độ ngu ngốc của mình. Đó là chai rượu bàu đá, là một loại rượu truyền thống có độ rượu rất cao, nếu may mắn có nồng độ cồn đủ cao, tôi có thể dùng nó làm chất bắt cháy.



Như chết đuối vớ được cọc, tôi mò mẫm lục tung đống đồ trên xe đẩy để lôi ra được chai rượu. Đầu tiên, tôi thấm ướt chiếc áo cũ bằng rượu rồi để lên một phiến đá nhỏ, tiếp đó tôi lấy chiếc rựa và cây típ chém vào nhau thật mạnh, canh cho những tia lửa rơi xuống chiếc áo.



Đó là một trải nghiệm không hề dễ dàng, khi mà âm thanh leng keng cứ vang vọng khắp cả khu, kéo theo sự lo lắng thường trực vì sợ rằng những kẻ săn mồi sẽ bị đánh động. Những tia lửa yếu ớt cứ lóe lên rồi vụt tắt ngay tức khắc như thể đang cười vào cái bản mặt đầy nuối tiếc của tôi. Nhưng trời không phụ lòng người, ánh lửa phực lên khi một trong hàng trăm tàn lửa chạm được vào chiếc áo. Bàn đầu lửa có màu xanh, rồi dần dần mới chuyển thành ánh vàng của một ngọn lửa đích thực. Lửa cuối cùng đã đến.
 
Last edited:
E có đọc sơ qua một vài chương đầu, xin múa rìu nhận xét một số ý sau:

- Câu từ ổn, hành văn lưu loát.

- Nội dung vì chưa đọc nhiều nên e không có ý kiến. Nhưng thấy bác miêu tả khá kỹ, nên có cảm giác mạch truyện hơi chậm.

- Truyện dùng ngôi thứ nhất sẽ rất mạnh về nội tâm nhân vật nhưng lại hạn chế về tầm nhìn, không được linh động bằng ngôi thứ ba (Cái này tuỳ cảm nhận của mỗi người, e thì không khoái nhập vai ngôi này lắm).

- Về trình bày, bác nên căn dòng đều 2 bên nhìn cho thuận mắt. Hai đoạn cách nhau 1 hàng thôi, nhìn cho đỡ rời rạc.

Ngoài lề chút xíu, bối cảnh truyện mở đầu ở Biên Hoà, địa chỉ của bác ở đây luôn hay sao nhỉ? :byebye: :byebye:
 
E có đọc sơ qua một vài chương đầu, xin múa rìu nhận xét một số ý sau:

- Câu từ ổn, hành văn lưu loát.

- Nội dung vì chưa đọc nhiều nên e không có ý kiến. Nhưng thấy bác miêu tả khá kỹ, nên có cảm giác mạch truyện hơi chậm.

- Truyện dùng ngôi thứ nhất sẽ rất mạnh về nội tâm nhân vật nhưng lại hạn chế về tầm nhìn, không được linh động bằng ngôi thứ ba (Cái này tuỳ cảm nhận của mỗi người, e thì không khoái nhập vai ngôi này lắm).

- Về trình bày, bác nên căn dòng đều 2 bên nhìn cho thuận mắt. Hai đoạn cách nhau 1 hàng thôi, nhìn cho đỡ rời rạc.

Ngoài lề chút xíu, bối cảnh truyện mở đầu ở Biên Hoà, địa chỉ của bác ở đây luôn hay sao nhỉ? :byebye: :byebye:
Cám ơn thím đã cho nhận xét.
Câu từ ok cũng là do cần cù bù thông minh thôi thím, người ta tốn một phút thì mình tốn mười.

Về việc dùng ngôi thứ nhất thì đúng như thím nói, nó khá tù, nhưng lại dễ miêu tả nội tâm nhân vật chính. Với lại với những người mới viết như mình dùng ngôi thứ nhất nó dễ viết hơn thím à. Mình nghĩ viết ở ngôi thứ 3 cần trình độ cao hơn.

Còn địa chỉ của mình thì cũng ở Biên Hoà nhưng không ở những khu mình viết trong truyện đâu.
 
Cám ơn nhận xét của thím. Mình cũng công nhận là mạch truyện có hơi chậm thật, nhưng nếu đẩy câu chuyện quá nhanh sẽ khiến độc giả không theo kịp chuyển biến của nhân vật. Còn về nhân vật không thú vị thì cũng khó nói, vì mình built nhân vật chính theo hướng mọi độc giả có thể thông cảm và đồng hành cùng được
Không biết người khác thấy sao, chứ riêng tôi thì chỉ thấy hấp dẫn ở những đoạn thực tại thôi, còn đọc mấy đoạn hồi tưởng thấy sốt ruột bỏ mẹ. Mong thớt đẩy nhanh tuyến truyện chính, để coi kết thúc như thế nào
 
Không biết người khác thấy sao, chứ riêng tôi thì chỉ thấy hấp dẫn ở những đoạn thực tại thôi, còn đọc mấy đoạn hồi tưởng thấy sốt ruột bỏ mẹ. Mong thớt đẩy nhanh tuyến truyện chính, để coi kết thúc như thế nào
Mình cũng thấy vậy, đề nghị thớt tăng tốc độ cốt truyện chính, sớm lý giải nguyên nhân mọi thứ.
 
Không biết người khác thấy sao, chứ riêng tôi thì chỉ thấy hấp dẫn ở những đoạn thực tại thôi, còn đọc mấy đoạn hồi tưởng thấy sốt ruột bỏ mẹ. Mong thớt đẩy nhanh tuyến truyện chính, để coi kết thúc như thế nào

Mình cũng thấy vậy, đề nghị thớt tăng tốc độ cốt truyện chính, sớm lý giải nguyên nhân mọi thứ.
Mình ghi nhận ý kiến hai thím nhé. Mình sẽ cố đẩy nhanh tuyến truyện, nhưng nếu không miêu tả kỹ nội tâm nhân vật chính thì sẽ dẫn đến cái kết không thuyết phục lắm
 
Chương 8b

Để duy trì ngọn lửa, tôi phải dùng những bộ bàn ghế ở bên trong nhà thờ, vì cây cối và gỗ mục quanh đây quá ẩm ướt để có thể cháy. Khi lửa đã bắt vào những tấm gỗ lớn và thắp sáng được một vùng đáng kể thì mọi chuyện mới dễ thở hơn. Tôi dùng rựa chẻ những chiếc ghế thành từng miếng gỗ nhỏ rồi xếp vào một góc, sẵn sàng tiếp sức cho ngọn lửa đang cháy. Xong xuôi, tôi mới yên tâm chợp mắt.


Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tôi bị đánh thức bởi một cơn đau quặn thắt vùng bụng. Không rõ tôi đã thiếp đi bao lâu mà xung quanh giờ chỉ toàn là một màu tối đen như mực, tối đến mức tôi đã nghĩ rằng cặp mắt mình đã trở nên mù lòa. Mãi cho đến khi nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời, tôi mới yên tâm rằng mắt mình còn xài được. Tôi đang bị đau bụng dữ dội, mà nguyên nhân có lẽ là do hộp cá quá hạn hồi tối tôi dùng để trộn rau.


Ngọn lửa đã tắt, trên mặt đất chỉ còn lại vài thỏi than hồng lập lòe, là những dấu vết cuối cùng còn lại của chiếc ghế gỗ sau khi nó bị lửa tiêu hóa hoàn toàn. Khi thị giác bị vô hiệu hóa, tôi cố dùng đôi tai. Có một tiếng gió rít nhẹ ở đâu đó, dù cơ thể tôi không hề cảm nhận được bất kỳ luồng khí nào đang di chuyển cả.



Bầu trời vẫn đầy sao, đảm bảo cho một đêm khô ráo, nên tôi không cần quá lo lắng về ngọn lửa mà tập trung giải quyết cái bụng đang biểu tình dữ dội. Tôi chọn một vị trí cách xa đống lửa để xử lý nỗi buồn vì không muốn ảnh hưởng đến khu vực ngủ nghỉ. Trời tối như hũ nút nên chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện ý tứ này nọ, tôi cứ thế mà hành sự chẳng chút ngại ngùng. Lại có tiếng gió xuất hiện, lần này không hẳn là tiếng gió bình thường mà có âm vang rất ma mị. Tôi đã tưởng tượng ra rằng đó là tiếng của một con thú vừa huýt sáo vừa gầm gừ.


Vậy là đã trải qua nguyên một ngày mà tôi chẳng ăn được gì đáng kể, bữa ăn ra hồn duy nhất cũng đã vội trở về với đất mẹ khi chưa kịp thấm chút nào vào thành ruột. Tôi đã vượt qua thử thách hai mươi bốn tiếng không dinh dưỡng, sắp tới thành tích này có thể sẽ còn cao hơn nữa. Chuyện này quả thật không biết nên vui hay nên buồn.


May mắn thay là đến giờ phút này tôi vẫn chưa cảm thấy quá tệ, mặc dù thể lực đã giảm sút đáng kể, cơ bắp cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo và khả năng di chuyển không bị suy giảm nhiều. Nếu vẫn duy trì được thể trạng này đến ngày mai thì tôi sẽ vẫn đủ thể lực để tìm kiếm thực phẩm.


"Phì phì.. xẹt xẹt..."


Giải quyết xong cái bụng khó chịu, tôi đứng lên định lấy củi để khơi lại đống lửa. Nhưng ngay khi nhấc chân bước đi tôi nhận thấy có vật thể gì đó đang lướt đi trên mặt đất, và sau đó lại là tiếng gió rít, lần này ở rất gần. Chằng còn thời gian suy nghĩ, tôi liền nhảy tránh sang một bên theo phản xạ, nhưng do xung quanh quá tối và mọi thứ diễn ra qua bất ngờ nên tôi lại đặt chân vào ngay một bãi đất trơn tuột. Mất không đến nửa giây, bàn chân phải trượt dài trên mặt đất, cả cơ thể tôi mất thăng bằng rồi cứ thế đổ ập xuống. Tức khắc tôi xoay người và chống hai tay xuống đất để tránh một cú ngã ê chề. "Phập", một cảm giác đau nhói xoẹt qua, và tôi có thể cảm nhận được làn da trơn tuột của kẻ rình mò khi nó phóng sượt qua người.


Tôi thét lên một tiếng, kèm theo đó là một loạt câu chửi thề, rồi ôm tay chạy về phía đống lửa sắp tàn. Gom than thành một đống lớn rồi xếp củi khô lên đó với hy vọng lửa sẽ bùng lên lại. Đó không phải tiếng gió mà là âm thanh của một con rắn. Lửa đã phực lên, và dưới ánh sáng chập chờn của nó, tôi có thể thấy hai dấu răng của con vật in rõ trên cánh tay phải.
 
Chương 8b

Để duy trì ngọn lửa, tôi phải dùng những bộ bàn ghế ở bên trong nhà thờ, vì cây cối và gỗ mục quanh đây quá ẩm ướt để có thể cháy. Khi lửa đã bắt vào những tấm gỗ lớn và thắp sáng được một vùng đáng kể thì mọi chuyện mới dễ thở hơn. Tôi dùng rựa chẻ những chiếc ghế thành từng miếng gỗ nhỏ rồi xếp vào một góc, sẵn sàng tiếp sức cho ngọn lửa đang cháy. Xong xuôi, tôi mới yên tâm chợp mắt.


Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tôi bị đánh thức bởi một cơn đau quặn thắt vùng bụng. Không rõ tôi đã thiếp đi bao lâu mà xung quanh giờ chỉ toàn là một màu tối đen như mực, tối đến mức tôi đã nghĩ rằng cặp mắt mình đã trở nên mù lòa. Mãi cho đến khi nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời, tôi mới yên tâm rằng mắt mình còn xài được. Tôi đang bị đau bụng dữ dội, mà nguyên nhân có lẽ là do hộp cá quá hạn hồi tối tôi dùng để trộn rau.


Ngọn lửa đã tắt, trên mặt đất chỉ còn lại vài thỏi than hồng lập lòe, là những dấu vết cuối cùng còn lại của chiếc ghế gỗ sau khi nó bị lửa tiêu hóa hoàn toàn. Khi thị giác bị vô hiệu hóa, tôi cố dùng đôi tai. Có một tiếng gió rít nhẹ ở đâu đó, dù cơ thể tôi không hề cảm nhận được bất kỳ luồng khí nào đang di chuyển cả.



Bầu trời vẫn đầy sao, đảm bảo cho một đêm khô ráo, nên tôi không cần quá lo lắng về ngọn lửa mà tập trung giải quyết cái bụng đang biểu tình dữ dội. Tôi chọn một vị trí cách xa đống lửa để xử lý nỗi buồn vì không muốn ảnh hưởng đến khu vực ngủ nghỉ. Trời tối như hũ nút nên chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện ý tứ này nọ, tôi cứ thế mà hành sự chẳng chút ngại ngùng. Lại có tiếng gió xuất hiện, lần này không hẳn là tiếng gió bình thường mà có âm vang rất ma mị. Tôi đã tưởng tượng ra rằng đó là tiếng của một con thú vừa huýt sáo vừa gầm gừ.


Vậy là đã trải qua nguyên một ngày mà tôi chẳng ăn được gì đáng kể, bữa ăn ra hồn duy nhất cũng đã vội trở về với đất mẹ khi chưa kịp thấm chút nào vào thành ruột. Tôi đã vượt qua thử thách hai mươi bốn tiếng không dinh dưỡng, sắp tới thành tích này có thể sẽ còn cao hơn nữa. Chuyện này quả thật không biết nên vui hay nên buồn.


May mắn thay là đến giờ phút này tôi vẫn chưa cảm thấy quá tệ, mặc dù thể lực đã giảm sút đáng kể, cơ bắp cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo và khả năng di chuyển không bị suy giảm nhiều. Nếu vẫn duy trì được thể trạng này đến ngày mai thì tôi sẽ vẫn đủ thể lực để tìm kiếm thực phẩm.


"Phì phì.. xẹt xẹt..."


Giải quyết xong cái bụng khó chịu, tôi đứng lên định lấy củi để khơi lại đống lửa. Nhưng ngay khi nhấc chân bước đi tôi nhận thấy có vật thể gì đó đang lướt đi trên mặt đất, và sau đó lại là tiếng gió rít, lần này ở rất gần. Chằng còn thời gian suy nghĩ, tôi liền nhảy tránh sang một bên theo phản xạ, nhưng do xung quanh quá tối và mọi thứ diễn ra qua bất ngờ nên tôi lại đặt chân vào ngay một bãi đất trơn tuột. Mất không đến nửa giây, bàn chân phải trượt dài trên mặt đất, cả cơ thể tôi mất thăng bằng rồi cứ thế đổ ập xuống. Tức khắc tôi xoay người và chống hai tay xuống đất để tránh một cú ngã ê chề. "Phập", một cảm giác đau nhói xoẹt qua, và tôi có thể cảm nhận được làn da trơn tuột của kẻ rình mò khi nó phóng sượt qua người.


Tôi thét lên một tiếng, kèm theo đó là một loạt câu chửi thề, rồi ôm tay chạy về phía đống lửa sắp tàn. Gom than thành một đống lớn rồi xếp củi khô lên đó với hy vọng lửa sẽ bùng lên lại. Đó không phải tiếng gió mà là âm thanh của một con rắn. Lửa đã phực lên, và dưới ánh sáng chập chờn của nó, tôi có thể thấy hai dấu răng của con vật in rõ trên cánh tay phải.
Bác chạy nhanh phanh gấp thế này thì chết độc giả rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top