[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
có chỗ gặp ổ mèo ấy, mình tưởng sẽ bị bọn nó bao vây nguy hiểm lắm cơ, nhưng lại ko có gì, thấy hơi hụt hụt. Còn lại thì chắc do vẫn thiếu thông tin về thế giới trong truyện quá nên chưa biết cái nào thiếu logic, vì thế giới đấy nhỡ đâu có cách hoạt động khác thế giới hiện tại thì sao? :v
Thank fen, mình cần những phản hồi như thế này để có thể điều chỉnh trong những chap sau
 
Chương 15a - BÃO SÉT


Tôi bật dậy với cả thân người ướt nhẹp. Trời đang đổ một cơn mưa lớn kèm với sấm chớp và gió giật dữ dội. Những tiếng sét liên tục nổ, nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với cái chết. Bởi lẽ vị trí tôi ở đây là quá cao so với xung quanh, sẽ là một điểm hút sét của cả vùng. Và với tần suất thả sét như bây giờ, tôi sẽ sớm về chầu trời. Bỏ lại tất cả hành lý sau lưng, tôi phóng ra khỏi lều, chạy thật nhanh về phía chân cầu.


Tôi sợ, trong suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy kinh hãi như vậy. Tôi cứ ngỡ mình đã sẵn sàng với cái chết, nhưng giờ phút này tôi lại để nỗi sợ khiến tinh thần khủng hoảng đến như vậy. Cứ mỗi giây trôi qua, tôi lại đánh lô tô trong bụng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.


Ánh trăng đã mất dạng. Trời rất tối, thứ ánh sáng duy nhất là từ các ánh chớp. Mỗi lần ánh sáng loé lên là tôi cố chọn lấy một điểm làm mốc rồi chạy thục mạng về phía đó, cho tới khi chạm được những ngọn cỏ là tôi biết mình đã tới chân cầu. Nhưng chính cái lúc lao mình vào đám cỏ cũng chính là lúc tôi ngã nhào. Cả thân người đổ sập vào đám cỏ, mặt tôi đập xuống một lớp đất nhão, đất cát cứ thế tộng vào mũi miệng.


Không thể đứng vững, tôi cứ thế tiếp tục bò, nhưng hoàn toàn không còn phương hướng, mà chỉ cứ thế mò mẫm trong vô định. Những hạt mưa vẫn rơi, còn tôi mỗi lúc lại run rẩy hơn vì lạnh. Ít ra vị trí của tôi đã không còn quá nguy hiểm, nhưng ở giữa đồng cỏ thế này thì chẳng nói trước được chuyện gì.


Tôi cố gắng bò men theo chân cầu, và khi nhận thấy cỏ xung quanh tự nhiên mất hút, tôi đã biết mình đã đến được gầm cầu. Bằng chút trực giác cuối cùng, tôi biết cỏ không biến mất, mà vì tôi đã đến một khu vực thông thoáng. Và chỉ có hai nơi như vậy: trạm xăng và dưới gầm cầu, là hai nơi đã được tôi dọn cỏ trước đó.


Mưa vẫn không ngớt, nhưng cơn bão sét đã giảm phần nào. Những tia sét vẫn cứ giáng xuống nhưng tần suất thấp hơn nhiều lúc đầu. Lúc này tôi mới để ý, tất cả các tia sét đều giáng vào một điểm: một tòa tháp. Đó cũng chính là lý do tôi còn sống, hoàn toàn không phải do may mắn, mà là vì những tia sét quanh đây đều bị hút về phía tòa tháp đó. Nó mới là điểm cao nhất của cả vùng.


Dưới ánh sáng lập lòe của các tia chớp, tôi cố nhận diện công trình kỳ lạ đó. Nó trông như một tòa tháp phát sóng truyền hình, cao cỡ tòa nhà hai mươi tầng, kết cấu đơn giản nhưng có vẻ khá kiên cố. Dọc thân tháp có gắn nhiều khối hộp gì đó mà tôi không thể nhìn rõ, có lẽ là một loại máy móc hay linh kiện gì đó.


Điều khiến tôi ngạc nhiên là nó chưa từng hiện diện trước đây như những công trình bên cạnh. Tôi biết toà nhà hành chính công vẫn sừng sững ở đó từ xưa, toà nhà Dofico và siêu thị Big C cũng thế. Chỉ riêng cái tháp này là hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Chắc chắn là nó phải được xây dựng sau này và tôi đã hoàn toàn không để ý tới nó khi đến đây vào ban ngày. Cỏ quá cao và cảnh vật thay đổi quá nhiều đã khiến tôi bỏ qua một công trình lạ mặt sừng sững ở đó tự bao giờ.


Khi cơn mưa ngớt cũng là lúc trời hửng sáng. Tôi vòng lại lên cầu để thu dọn đồ đạc. Mặt Trời từ từ nhô lên từ sau rặng cây xa tít, xua đi bóng tối ảm đạm và chút lạnh lẽo của cơn mưa đêm rồi. Bầu trời trong xanh quang đãng, không khí trong lành mát mẻ, tôi có thể cảm nhận được mùi đất trong từng hơi thở. Nhưng dưới những tia sáng của buổi bình minh, những hậu quả của trận mưa đêm qua để lại khá rõ ràng. Từng lớp lớp những ngọn cỏ lau bị xô ngã về cùng một phía và chưa thấy có dấu hiệu gì về việc chúng sẽ đứng dậy. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là một cột khói đen lớn ở bầu trời phía Nam, ngược hướng di chuyển hiện giờ của tôi.


Đứng ở trên đỉnh cầu và dưới ánh sáng ban ngày, tôi mới có thể quan sát rõ hơn về tòa tháp kỳ lạ kia. Chỉ một từ là có thể nói hết về cái bí ẩn của nó: "mới". Những trạm phát sóng khác tôi thấy trong thành phố đều trong tình trạng khá tệ, cái thì đổ bật gốc, cái còn đứng vững thì han rỉ và trọc lóc, các máy móc thiết bị đều rơi rụng tan tành.


Nhưng cái tháp này rất khác biệt, tuy nó không phải là một cái tháp mới tinh, nhưng có tình trạng tốt hơn nhiều so với bình thường. Nước sơn tuy đã xuống màu, nhưng từ nơi tôi đứng cũng không thể nhận thấy dấu vết han rỉ. Các thiết bị bố trí dọc theo thân tháp trông khá chắc chắn. Những đường cáp gia cố cũng còn nguyên vẹn, cũng đúng thôi, không thì nó đã đổ sập từ lâu. Ngay cả khi một công trình vững chắc bên cạnh là tòa nhà Dofico cũng đã xuống cấp trầm trọng, thì tòa tháp vẫn oai phong đứng vững. Không những thế, hệ thống thu lôi của nó vẫn còn hoạt động rất tốt, cảnh tượng đêm qua chính là minh chứng.


Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, làm sao tôi có thể bỏ qua một điều kỳ lạ như vậy. Tòa tháp mới tinh đó có thể là bằng chứng về việc có người còn sống sót, và nó hiển nhiên đã thắp lên trong tôi một tia lửa hy vọng. Tôi đeo ba lô, xách dao rồi mò về hướng đó.


So với tòa nhà Dofico, thì nó cao gần gấp ba lần, và chúng ở rất sát nhau. Khoảng cách tính theo đường chim bay không quá dài, nhưngtôi không đi thẳng mà vòng qua phía quốc lộ 51 một đoạn, sau đó rẽ vào siêu thị Big C, rồi mới men theo đó để tiếp cận tòa tháp. Cẩn thận không bao giờ thừa. Dĩ nhiên tôi rất mong muốn bắt gặp ai đó trong khu vực này, nhưng tốt hơn là tôi nên phát hiện ra họ trước khi họ phát hiện ra tôi. Việc di chuyển theo đường thẳng vốn rất dễ bị phát hiện vì sẽ tạo nhiễu động trên mặt cỏ trong khoảng cách rất gần.


Đêm qua tôi đã đốt lửa, nếu có người sống ở đây, hẳn tôi đã bị phát hiện. Nhưng cả đêm qua và sáng nay vẫn không có chút dấu hiệu lạ nào, nên khó lòng mà tôi không nghi ngờ động cơ của những người này (nếu thực sự họ tồn tại). Tôi dừng lại ở một nơi cách mục tiêu khá xa, nhưng vẫn có thể dễ dàng quan sát khu vực chân tháp. Ngoài việc mới, cao và to hơn bình thường, tôi không thấy thêm điểm khác biệt nào của cái tháp này so với những tháp phát sóng điện thoại khác, đặc biệt là về thiết kế, chúng khá tương đồng.​

---
Thả ưng và còm men nha các thím :embarrassed:
 
Last edited:
Uâyy khó hiểu nhỉ:D:D
Chương 15a


Tôi bật dậy với cả thân người ướt nhẹp. Trời đang đổ một cơn mưa lớn kèm với sấm chớp và gió giật dữ dội. Những tiếng sét liên tục nổ, nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với cái chết. Bởi lẽ vị trí tôi ở đây là quá cao so với xung quanh, sẽ là một điểm hút sét của cả vùng. Và với tần suất thả sét như bây giờ, tôi sẽ sớm về chầu trời. Bỏ lại tất cả hành lý sau lưng, tôi phóng ra khỏi lều, chạy thật nhanh về phía chân cầu.


Tôi sợ, trong suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy kinh hãi như vậy. Tôi cứ ngỡ mình đã sẵn sàng với cái chết, nhưng giờ phút này tôi lại để nỗi sợ khiến tinh thần khủng hoảng đến như vậy. Cứ mỗi giây trôi qua, tôi lại đánh lô tô trong bụng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.


Ánh trăng đã mất dạng. Trời rất tối, thứ ánh sáng duy nhất là từ các ánh chớp. Mỗi lần ánh sáng loé lên là tôi cố chọn lấy một điểm làm mốc rồi chạy thục mạng về phía đó, cho tới khi chạm được những ngọn cỏ là tôi biết mình đã tới chân cầu. Nhưng chính cái lúc lao mình vào đám cỏ cũng chính là lúc tôi ngã nhào. Cả thân người đổ sập vào đám cỏ, mặt tôi đập xuống một lớp đất nhão, đất cát cứ thế tộng vào mũi miệng.


Không thể đứng vững, tôi cứ thế tiếp tục bò, nhưng hoàn toàn không còn phương hướng, mà chỉ cứ thế mò mẫm trong vô định. Những hạt mưa vẫn rơi, còn tôi mỗi lúc lại run rẩy hơn vì lạnh. Ít ra vị trí của tôi đã không còn quá nguy hiểm, nhưng ở giữa đồng cỏ thế này thì chẳng nói trước được chuyện gì.


Tôi cố gắng bò men theo chân cầu, và khi nhận thấy cỏ xung quanh tự nhiên mất hút, tôi đã biết mình đã đến được gầm cầu. Bằng chút trực giác cuối cùng, tôi biết cỏ không biến mất, mà vì tôi đã đến một khu vực thông thoáng. Và chỉ có hai nơi như vậy: trạm xăng và dưới gầm cầu, là hai nơi đã được tôi dọn cỏ trước đó.


Mưa vẫn không ngớt, nhưng cơn bão sét đã giảm phần nào. Những tia sét vẫn cứ giáng xuống nhưng tần suất thấp hơn nhiều lúc đầu. Lúc này tôi mới để ý, tất cả các tia sét đều giáng vào một điểm: một tòa tháp. Đó cũng chính là lý do tôi còn sống, hoàn toàn không phải do may mắn, mà là vì những tia sét quanh đây đều bị hút về phía tòa tháp đó. Nó mới là điểm cao nhất của cả vùng.


Dưới ánh sáng lập lòe của các tia chớp, tôi cố nhận diện công trình kỳ lạ đó. Nó trông như một tòa tháp phát sóng truyền hình, cao cỡ tòa nhà hai mươi tầng, kết cấu đơn giản nhưng có vẻ khá kiên cố. Dọc thân tháp có gắn nhiều khối hộp gì đó mà tôi không thể nhìn rõ, có lẽ là một loại máy móc hay linh kiện gì đó.


Điều khiến tôi ngạc nhiên là nó chưa từng hiện diện trước đây như những công trình bên cạnh. Tôi biết toà nhà hành chính công vẫn sừng sững ở đó từ xưa, toà nhà Dofico và siêu thị Big C cũng thế. Chỉ riêng cái tháp này là hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Chắc chắn là nó phải được xây dựng sau này và tôi đã hoàn toàn không để ý tới nó khi đến đây vào ban ngày. Cỏ quá cao và cảnh vật thay đổi quá nhiều đã khiến tôi bỏ qua một công trình lạ mặt sừng sững ở đó tự bao giờ.


Khi cơn mưa ngớt cũng là lúc trời hửng sáng. Tôi vòng lại lên cầu để thu dọn đồ đạc. Mặt Trời từ từ nhô lên từ sau rặng cây xa tít, xua đi bóng tối ảm đạm và chút lạnh lẽo của cơn mưa đêm rồi. Bầu trời trong xanh quang đãng, không khí trong lành mát mẻ, tôi có thể cảm nhận được mùi đất trong từng hơi thở. Nhưng dưới những tia sáng của buổi bình minh, những hậu quả của trận mưa đêm qua để lại khá rõ ràng. Từng lớp lớp những ngọn cỏ lau bị xô ngã về cùng một phía và chưa thấy có dấu hiệu gì về việc chúng sẽ đứng dậy. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là một cột khói đen lớn ở bầu trời phía Nam, ngược hướng di chuyển hiện giờ của tôi.


Đứng ở trên đỉnh cầu và dưới ánh sáng ban ngày, tôi mới có thể quan sát rõ hơn về tòa tháp kỳ lạ kia. Chỉ một từ là có thể nói hết về cái bí ẩn của nó: "mới". Những trạm phát sóng khác tôi thấy trong thành phố đều trong tình trạng khá tệ, cái thì đổ bật gốc, cái còn đứng vững thì han rỉ và trọc lóc, các máy móc thiết bị đều rơi rụng tan tành.


Nhưng cái tháp này rất khác biệt, tuy nó không phải là một cái tháp mới tinh, nhưng có tình trạng tốt hơn nhiều so với bình thường. Nước sơn tuy đã xuống màu, nhưng từ nơi tôi đứng cũng không thể nhận thấy dấu vết han rỉ. Các thiết bị bố trí dọc theo thân tháp trông khá chắc chắn. Những đường cáp gia cố cũng còn nguyên vẹn, cũng đúng thôi, không thì nó đã đổ sập từ lâu. Ngay cả khi một công trình vững chắc bên cạnh là tòa nhà Dofico cũng đã xuống cấp trầm trọng, thì tòa tháp vẫn oai phong đứng vững. Không những thế, hệ thống thu lôi của nó vẫn còn hoạt động rất tốt, cảnh tượng đêm qua chính là minh chứng.


Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, làm sao tôi có thể bỏ qua một điều kỳ lạ như vậy. Tòa tháp mới tinh đó có thể là bằng chứng về việc có người còn sống sót, và nó hiển nhiên đã thắp lên trong tôi một tia lửa hy vọng. Tôi đeo ba lô, xách dao rồi mò về hướng đó.


So với tòa nhà Dofico, thì nó cao gần gấp ba lần, và chúng ở rất sát nhau. Khoảng cách tính theo đường chim bay không quá dài, nhưngtôi không đi thẳng mà vòng qua phía quốc lộ 51 một đoạn, sau đó rẽ vào siêu thị Big C, rồi mới men theo đó để tiếp cận tòa tháp. Cẩn thận không bao giờ thừa. Dĩ nhiên tôi rất mong muốn bắt gặp ai đó trong khu vực này, nhưng tốt hơn là tôi nên phát hiện ra họ trước khi họ phát hiện ra tôi. Việc di chuyển theo đường thẳng vốn rất dễ bị phát hiện vì sẽ tạo nhiễu động trên mặt cỏ trong khoảng cách rất gần.


Đêm qua tôi đã đốt lửa, nếu có người sống ở đây, hẳn tôi đã bị phát hiện. Nhưng cả đêm qua và sáng nay vẫn không có chút dấu hiệu lạ nào, nên khó lòng mà tôi không nghi ngờ động cơ của những người này (nếu thực sự họ tồn tại). Tôi dừng lại ở một nơi cách mục tiêu khá xa, nhưng vẫn có thể dễ dàng quan sát khu vực chân tháp. Ngoài việc mới, cao và to hơn bình thường, tôi không thấy thêm điểm khác biệt nào của cái tháp này so với những tháp phát sóng điện thoại khác, đặc biệt là về thiết kế, chúng khá tương đồng.​

---
Th
 
Chương 15b

Tôi ở đó một lúc lâu để theo dõi mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất. Sau nửa giờ im ắng, tôi mới dám tiên đến gần hơn để quan sát. Chân tháp được làm bằng thép, và cũng có lác đác vài vết han rỉ do sơn bị tróc, chứ không quá hoàn hảo như khi quan sát từ xa, nhưng nhìn chung vẫn còn khá mới và vững chắc. Khu vực chân tháp vẫn có nhiều cỏ lau nhưng với mật độ mỏng hơn bên ngoài. Điều này làm tôi nghi ngờ mặt đất ở đây có vấn đề, nên đã thử đào bới một chút.


Đúng như dư đoán, chỉ có một lớp đất mỏng ở bên trên để che đi một mảng bê tông lớn ở phía dưới. Tôi không kiểm tra hết, nhưng một chiều của mảng bê tông này cũng đã rộng ít nhất bốn mét. Không rõ đó có phải là kết cấu bình thường của một chân móng tháp bình thường hay không, nhưng tôi cứ có cảm giác nó lớn hơn mức cần thiết.


Khu vực xung quanh cũng không có dấu hiệu gì của người sống. Tòa nhà Dofico bên cạnh thì quá tồi tàn và xuống cấp, nên tôi cũng ngại vào để kiểm tra, sợ chẳng may nó lại là tổ của đám mèo nào nữa thì khổ. Nói chung chẳng đáng để mạo hiểm. Nếu có ai đó còn sống mà tốt lành, thì họ đã lộ mặt từ lâu rồi, còn nếu họ đã có ý trốn tránh thì chạm mặt chưa chắc đã là điều hay.


Trước khi đi tôi cũng định leo thử lên tòa tháp, nhưng rồi phải từ bỏ ý định vì vị trí của bậc thang gần nhất cũng cách mặt đất gần ba mét. Cũng có thể nó chỉ là một tòa tháp bình thường, nhưng được xây dựng muộn với chất lượng thi công tốt mà thôi.


Tôi quay lại tìm chiếc xe để tiếp tục lên đường. Sông Đồng Nai đã ngay trước mặt, chỉ cần vượt qua cầu tôi sẽ ra khỏi địa phận Biên Hòa và thẳng tiến lên Sài Gòn. Khi đến chân cầu, điều đầu tiên tôi nhận ra là mặt đường khá thoáng. Cỏ vẫn mọc dày đặc ở ngõ vào, nhưng thưa dần rất nhanh ở những nhịp đầu tiên, và dần biến mất ở phía giữa cầu. Điều này không quá ngạc nhiên.


Mặt đường bình thường có cỏ mọc nhiều bởi chúng sở hữu bởi một lớp đất mùn, vốn được hình thành từ lớp thực vật mục rữa tích tụ. Một vắng bóng con người, những chiếc lá khô đầu tiên sẽ phủ kín mặt đất, kể cả các con đường. Theo thời gian chúng sẽ phân hủy để tạo thành một lớp đất mỏng. Từ đó những loại thực vật nhỏ khác sẽ sinh sôi nảy nở, rồi lại chết đi, cứ thế làm gia tăng độ dày của đất, cho đến đến khi cả thành phố này bị nhấn chìm bởi đât đá. Đó cũng là lý do tại sao các thành phố cổ xưa thường được phát hiện ở sâu dưới lòng đất.


Nhưng mặt cầu thì có hơi khác một chút. Khu vực hai bên của một cây cầu hoàn toàn trống trải, thế nên chúng thiếu hụt hoàn toàn thành phần để hình thành nên lớp đất mùn, là cơ sở phát triển cho các loại thực vật. Tốc độ hình thành lớp đất phủ trên bề mặt chậm hơn nhiều so với mặt đất thông thường. Đó cũng chính là lý do khiến thực vật trên mặt cầu khá nghèo nàn, chỉ loáng thoáng xuất hiện vài cụm cỏ dại mọc lên từ các kẽ nứt. Những cây cầu bắc qua sông hay các cây cầu vượt đều có chung tình trạng này. Tôi thường chọn vị trí đóng trại trên đỉnh cầu cũng là vậy.


Tầm nhìn thoáng trên cầu đã cứu mạng tôi, vì khi đi đến những nhịp cuối, một rắc rối lớn sớm hiện hình. Nhịp kế cuối của cả hai cây cầu* đều đã bị phá sập.

(*) Cầu Đồng Nai là một cây cầu kép, một cây cầu mới được xây dựng sau này song song và sát cạnh với cây cầu cũ vì lý do an toàn và cũng để đáp ứng lưu lượng giao thông ngày một tăng.
Tặng thím nào may mắn một thẻ Viettel 10k: 424021688551883 - thím nào nạp được thì comment xác nhận để người khác khỏi nạp nữa, tránh khóa sim nhé

Thật khó hình dùng sẽ thế nào nếu tôi vẫn phải mò mẫm tìm đường trong biển cỏ lau mà đụng phải một vực thẳm thế này. Có lẽ cả người và xe đều lao thẳng xuống mặt sông cả rồi. Cả cầu Đồng Nai mới và cũ đều bị mất ở những nhịp cuối cùng, chuyện này thật khó để kết luận rằng do tự nhiên. Hai cây cầu xây dựng ở thời điểm khác nhau, chất lượng cũng khác nhau, nhưng lại bị gãy ở cùng vị trí. Xác suất rất cao là người ta cố tình phá hủy chúng, nhưng tại sao?


Ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ đến là chiến tranh, có thể đã có một cuộc chiến đã nổ ra, nhưng là với ai, và tại sao? Theo những gì tôi biết, định hướng ngoại giao của đất nước ta là hòa bình, và của cả thế giới hiện đại cũng thế. Ngoài những cuộc chiến nhỏ lẻ cục bộ, xu hướng chung của ngoại giao trên thế giới là đàm phán và hòa bình. Chiến tranh diện rộng là điều khó tưởng tượng.


Nhưng với cái đầu đầy nghi hoặc và tràn đầy thuyết âm mưu, tôi không dừng lại ở một kịch bản đơn giản như vậy. Tôi đã nghĩ đến đủ mọi loại viễn cảnh, từ thực tế đến phi lý, trong đó có một ý tưởng mà tôi khá ưng ý: người ta đã phá cầu để ngăn chặn dịch bệnh.


Kế hoạch lên Sài Gòn đã bị gián đoạn vì tôi không thể nào di chuyển tiếp. Tôi đành tìm cách khác để qua sông. Cách đầu tiên tôi nghĩ đến là liều mình bơi qua dòng nước siết, nhưng ý tưởng đó đã sớm được từ bỏ khi tôi xuống tới bờ sông. Mặc dù cảm thấy rất quái lạ, nhưng không quá ngạc nhiên, hai bàn tay tôi vẫn tê buốt khi nhúng xuống dòng nước lạnh như băng. Đúng vậy, nước vẫn lạnh, dù nó là cả một dòng sông lớn. Bơi qua môt con sông rộng với đồ đạc lỉnh kỉnh trên lưng chưa bao giờ là một ý hay, thêm màn tra tấn bằng nước đá càng khiến ý tưởng đó trở nên điên khùng, chưa kể đến việc tôi sẽ phải bỏ lại chiếc xe máy.


Có một cách khác là tôi sẽ kết một chiếc bè gỗ, chất đồ đạc rồi chèo qua. Cách này khả thi hơn nhiều, vì vừa mang theo được đồ đạc, vừa tránh tiếp túc với dòng nước dữ, việc làm bè cũng không quá khó. Nhưng khi kế hoạch còn chưa thành hình, nó đã bị một con quái vật nuốt chửng.​
 
Chương 16a - BIỂN LỬA


Nằm chình ình ở trụ cầu là một con cá sấu khổng lồ. Nó phải dài gần ba mét, nằm bất động với cái mõm ngoác rộng khoe ra hai hàm răng sắc nhọn. Da của con này hơi lạ, nó có màu xám pha chút ánh cam chứ không đen như bình thường, có lẽ là để ngụy trang dưới dòng nước phù sa của con sông. Tôi biết loài vật này, nhìn nó nằm trông ù lỳ vậy thôi, nhưng khi con mồi đến gần, hai hàm răng nó sẽ sập xuống nhanh như một cái vỗ tay, và con mồi lập tức bị xé xác.


Một con cá sấu không phải là vấn đề, nhưng nó chứng tỏ rằng dòng sông này có đầy đồng loại của nó. Dù bơi hay đi bè mà gặp tụi này thì cũng không sống nổi đến giữa dòng chứ đừng nói tới bờ bên kia. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay đầu. Men theo đường cũ để trở về lại Biên Hòa rồi tôi sẽ thẳng tiến về phía Bắc để trở về quê nhà. Chặng đường rất dài và khó khăn, nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác. Trên chuyến về tôi cố chở theo hai can xăng, nhưng rồi cũng phải bỏ lại một can dọc đường vì quá nặng. Nếu cần tôi có thể quay lại tìm thấy bất cứ lúc nào vì đã được đánh dấu cẩn thận.


Lúc đi thì lâu, quay lại thì nhanh hơn nhiều. Chẳng bao lâu tôi đã ra khỏi bãi cỏ để vào lại thành phố. Tôi cứ thế băng đi dọc theo quốc lộ mà không dừng lại ở điểm nào, kể cả nơi đóng trại cũ. Quãng đường dài không cho phép tôi nghỉ ngơi lâu thêm được nữa. Khi gần tới cầu Sập, tôi có dừng lại một chút, chủ yếu để quan sát một quan cảnh khá lạ lùng ở đây.


Ngay giữa đoạn giao cắt giữa quốc lộ và đường Điều Xiển, một thân cây lớn đội xuyên mặt đường, mọc lên sừng sững, đổ bóng phủ kín cả giao lộ. Một khoảng đất rộng bên dưới tán cây chỉ toàn các loại cỏ dại nhỏ, mà phần lớn là cỏ gà xen lẫn với hoa trinh nữ. Có một đường tàu Bắc Nam chạy cắt ngay dưới gầm cầu Sập, nhưng giờ nó đã biến mất hoàn toàn. Đoạn đường từng nâng đỡ các chuyến tàu Bắc Nam giờ trông chẳng khác gì một con mương khổng lồ mọc đầy cỏ dại.


Tôi không dừng lại lâu mà tiếp tục đi tiếp. Quang cảnh hai bên đường ở khu vực này cũng không nhiều khác biệt so với đoạn đường trước đó. Các ngôi nhà bỏ hoang bị bao phủ bởi cỏ dại và các loại dây leo. Thực vật không quá thưa thớt như ở Tam Hiệp, nhưng cũng không quá dày đặc như khu chợ Điều. Những loại cây lớn cũng xuất hiện với tần suất khá lớn, nhưng đa phần đều bị khuất sau các ngôi nhà lớn hai bên đường. Khu vực hành lang đường bộ cũng chỉ toàn là cỏ hoang.


Sau hơn chục cây số, tôi đã tới được công viên 30/4, ranh giới vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố. Phải nói thật rằng tôi có chút thất vọng vì nó không hùng vĩ như mong đợi. Thay vì sự hiện diện của một rừng cây cổ thụ thì tôi chỉ thấy bóng dáng của một công viên đổ nát bị bao phủ bởi cỏ dại. Điểm nhấn duy nhất của nó chỉ là một rừng cúc dại mọc tứ tung và trổ hoa theo một phong cách ngẫu hứng nhất có thể. Những đốm hoa màu vàng-trắng điểm khắp nơi trên mặt đất, không quá dày đặc và cũng không đồng đều.


Nhưng ở phía đối diện là khuôn viên nhà thờ Hà Nôi, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Ngay bên trái nhà thờ là một khu rừng với hàng chục cây cổ thụ vươn cao hơn cả đỉnh tháp chuông. Tán lá của chúng dày đăc đến độ không một tia nắng nào có thể chạm tới mặt đất. Cũng vì vậy mà ở phía dưới mặt đất cũng chỉ mọc toàn là dương xỉ và họ hàng nhà chúng.


Khu vực bên phải và phía trước nhà thờ thì có đơn điệu hơn với mặt sân là một vườn hoa cúc dại tương phản hai thân cây lớn sần sùi ở giữa sân. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến công trình trung tâm. Cả một tòa thánh đường to lớn giờ đây đã bị phủ kín bởi một màu xanh mướt, từ tháp chuông xuống tới chân móng. Chúng không phải là các loại dây leo dại mà tôi thường thấy, mà là một loại dây leo khác có lá nhỏ và rất chịu khó mọc nép sát vào các bức tường, điều này giúp ngôi đền vẫn phơi ra được hình dáng kiến trúc nguyên thủy chứ không bị nuốt chửng như các ngôi nhà khác.


Ngôi đền giờ đây trông thật cổ kính và thơ mộng như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Vẫn với nét kiến trúc đặc trưng của các nhà thờ thường thấy, nhưng giờ đây nó được phủ thêm một tấm áo nhỏ của mẹ thiên nhiên, một ánh xanh mỏng manh được kết từ những chiêc lá nhỏ bé, xen lẫn là các đường gân nâu cứng cỏi già nua của rừng già.


Tôi đoán để có được hình thù như bây giờ, đây không hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên của thời gian. Đó là kết quả của một ý tưởng từ khi mọi người còn sống. Người ta đã thử trồng thử vài cụm dây leo thằn lằn nhằm mục đích trang trí cho hàng tường rào bao quanh nhà thờ. Nhưng có vẻ khi vắng bóng con người chúng lại phát triển vượt mong đợi, bao phủ khắp các bức tường, từ hàng rào đến các tòa nhà và cả các bức tượng. Thật là một kỳ quan thú vị khi thành quả của cả con người và thiên nhiên cùng hòa quyện lại làm một.


Sự thỏa mãn về mỹ thuật trong tôi cũng sớm chấm dứt khi tôi nhìn thấy một vài dấu vết lạ. Đầu tiên là những vết cào trên một thân cây, rồi đến những vệt máu quét dài trên nền cỏ ở phía rìa khu rừng cổ thụ, cuối cùng là một vài vết chân hằn sâu dưới lớp đất bùn ở ngay trước cổng phụ


Đó là dấu chân của một con mèo lớn, có thể là hổ hoặc báo. Lá cây quanh đây vẫn còn ướt, cơn mưa lớn đêm qua chắc hẳn phủ tới tận đây. Điều này chứng tỏ những dấu vết kia còn rất mới, và kẻ săn mồi phải còn quẩn quanh đâu đó gần đây. Suy đoán này làm tôi có phần hoang mang, vì thời điểm tôi đối mặt với nó cũng chính là lúc game over.


Từ lúc ở ngã Tư Vũng Tàu đi xuống đây, tôi luôn chú ý tìm kiếm vị trí của cột khói đen. Nhưng đi mãi mà chả thấy tới, ban đầu tôi đoán nó nằm đâu đó quanh ngã tư Tam Hiệp, nhưng dường nó ở xa hơn nhiều. Vì ngay lúc này, cột khói đó vẫn còn ở phía trước. Đám cháy bùng lên vào rạng sáng, bây giờ đã quá trưa, nhưng cột khói không chịu biến mất mà mỗi lúc một to thêm.


Mặc dù khá lo lắng về những con thú dữ, nhưng cái cột khói kia cứ thôi thúc tôi tiến lên. Cái khiến tôi tò mò không chỉ là đám cháy, mà còn là về công trình bên cạnh nó: một tòa tháp. Đúng vậy, một tòa tháp khác, và quái dị hơn là nó trông rất giống với cái mà tôi đã thấy đêm rồi. Từ xa trông tới, dáng điệu mỏng manh của tòa tháp đã bị cột khói đen che khuất, chỉ khi đến đủ gần tôi mới nhận ra sự hiện diện của nó. Và với tình hình này, rõ ràng nó đang bị lửa xơi tái.​
 
Last edited:
Lâu lâu thớt mớm chút drama xong rồi lại són, cái kiểu viết này hơi bị khó chịu đấy. Các tình tiết chìa khoá mở drama cũng không ăn nhập gì mấy, không biết cao trào sẽ như thế nào. Cuốn nhật ký, bài báo, nước lạnh, toà tháp... đều khá rời rạc, làm độc giả khó chịu, mất kiên nhẫn.

Nói chung xét khía cạnh phiêu lưu, sinh tồn thì khá cuốn. Còn về drama thì hơi lòng vòng. Nhưng vẫn ủng hộ, dù sao cũng rất đầu tư
 
Back
Top