[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
Lâu lâu thớt mớm chút drama xong rồi lại són, cái kiểu viết này hơi bị khó chịu đấy. Các tình tiết chìa khoá mở drama cũng không ăn nhập gì mấy, không biết cao trào sẽ như thế nào. Cuốn nhật ký, bài báo, nước lạnh, toà tháp... đều khá rời rạc, làm độc giả khó chịu, mất kiên nhẫn.

Nói chung xét khía cạnh phiêu lưu, sinh tồn thì khá cuốn. Còn về drama thì hơi lòng vòng. Nhưng vẫn ủng hộ, dù sao cũng rất đầu tư
Có thể thím nói cũng đúng, nhiều độc giả không đủ kiên nhẫn để chắp nối các tình tiết kia. Âu cũng là do cách mình kể chưa kết nối được các chi tiết đó trong đầu người đọc, làm người ta nhanh nản. :pudency: Thấy nhiều người vô còm một cái xong đi luôn
 
Lâu lâu thớt mớm chút drama xong rồi lại són, cái kiểu viết này hơi bị khó chịu đấy. Các tình tiết chìa khoá mở drama cũng không ăn nhập gì mấy, không biết cao trào sẽ như thế nào. Cuốn nhật ký, bài báo, nước lạnh, toà tháp... đều khá rời rạc, làm độc giả khó chịu, mất kiên nhẫn.

Nói chung xét khía cạnh phiêu lưu, sinh tồn thì khá cuốn. Còn về drama thì hơi lòng vòng. Nhưng vẫn ủng hộ, dù sao cũng rất đầu tư
Mình thì không thấy như bác này nói lắm. Đúng là mạch drama có hơi chậm thiệt, nhưng mỗi truyện có một ưu nhược riêng thôi. Ngay cả the khải huyền triệu view cũng đầy thiếu sót đó thôi.

À mà ở đây có bác nào đọc the khai huyền hồi xưa không?
 
Mình thì không thấy như bác này nói lắm. Đúng là mạch drama có hơi chậm thiệt, nhưng mỗi truyện có một ưu nhược riêng thôi. Ngay cả the khải huyền triệu view cũng đầy thiếu sót đó thôi.

À mà ở đây có bác nào đọc the khai huyền hồi xưa không?
Cám ơn ý kiến mấy thím đóng góp, để t cố gắng viết tới cái kết xem sao. Hy vọng cái kết của t đủ ổn để độc giả không cảm thấy tiếc công sức theo dõi truyện
 
Chương 16b

Đúng như tôi dự đoán, cách công viên chừng nửa cây số về phía Nam, một biển lửa đang cố nuốt chửng tất cả. Tòa tháp được xây dựng trong khuôn viên của bệnh viên Thống Nhất. Ở ngay phía bên kia hàng rào là nhà thờ Thánh Tâm, và bộ ba công trình này nằm ngay trung tâm của biển lửa.

Lửa cháy rất dữ dội và có xu hướng lan nhanh. Nhiệt lượng tỏa ra khủng khiếp đến mức tôi tưởng chừng như da mặt mình bị nướng chín khi đứng gần. Không thể tiếp cận đám cháy ở khoảng cách gần hơn ba chục mét, tôi chỉ biết đứng ở xa mà nhìn.

Lửa lớn và lan nhanh, nhưng nó không có thể lan qua phía bên này đường, vì con đường lộ lúc này như một vành đai trắng chặn đứng ngọn lửa lan qua bên kia đường. Cũng nhờ vậy tôi có thể an tâm là vẫn còn vùng an toàn để trú thân. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để tôi tiếp tục hành trình, vì đoạn đường đang cắt mặt ngọn lửa giờ chẳng khác nào một cái chảo rang, sẵn sàng nướng chín mọi sinh vật sống dám đi qua.

Tòa tháp bắt đầu đổ sập. Từ vị trí cách mặt đất khoảng ba tầng lầu, một mấu nối có vẻ không chịu nổi sức nóng và áp lực dồn nén từ những thanh thép bên trên. Nó bắt đầu bị biến dạng, sụp vào bên trong khiến cả ngọn tháp khụy về một bên. Độ nghiêng mỗi lúc lại lớn hơn cho đến khi cả đoạn tháp phía trên gãy ngang và đổ ập xuống. Nhiều khả năng nó là kẻ đã bắt đầu đám cháy, đồng thời cũng là kẻ ra đi trước tiên.

Vào đêm qua, một cơn bão sét giáng xuống thành phố. Dĩ nhiên những công trình cao nhất phải gánh chịu trước tiên. Có lẽ không may mắn như tòa tháp trước, hệ thống thu lôi ở đây đã không còn hoạt động, kéo cả bệnh viện và nhà thờ bên cạnh vào biển lửa.

Tôi quay lại khu vực nhà thờ Hà Nội, tính chờ cho đám cháy giảm nhiệt rồi đi tiếp. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nhà thờ ở cùng phía với đám cháy, nên không sớm thì muộn lửa cũng sẽ lan đến đây và thiêu rụi tất cả. Mặc dù trong hoàn cảnh này, mọi thứ chẳng còn quá quan trọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút buồn lòng.

Tôi quyết định quay xe chạy chầm chậm ngược trở lại phía đám cháy. Lửa mỗi lúc một lan dần, và tôi e rằng nếu không hành động nhanh thì sẽ chẳng còn cơ hôi. Tôi đi dọc quốc lộ rồi chọn được một con hẻm rộng rãi nhất. Con đường này tuy không đến nỗi quá hẹp, nhưng cũng chỉ rộng bằng một phần tư quốc lộ. Với kích thước này, tôi e rằng nó khó mà ngăn được ngọn lửa khổng lồ tràn qua.

Tôi dọn dẹp sơ cây cỏ hai bên đường để hạn chế tối đa việc cháy lan xuyên lòng đường. Sau đó lấy vài lít xăng tưới lên cây cối một bên đường, phía gần đám cháy rồi mồi lửa. Một đám cháy mới bùng lên. Dưới sự trợ giúp của xăng, lửa mỗi lúc lại lớn hơn, bất chấp độ ẩm của cơn mưa đêm rồi. Khi ngọn lửa đủ lớn để vươn qua mái các ngôi nhà cũng là lúc chúng bị những cơn gió mạnh thổi ngược về phía đám cháy lớn.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như tôi tính toán, đám cháy nhỏ sẽ lan ngược về phía đám cháy lớn, rồi cuối cùng cả hai cùng bị dập tắt. Dĩ nhiên, chỉ là dập tắt được dòng lửa lan về phía nhà thờ, vì tôi không đủ sức khoanh vùng hết đám cháy này. Con đường nhỏ này vốn không đủ rộng để ngăn cách một đám cháy lớn, nhưng với một đám cháy nhỏ hơn thì hoàn toàn có thể. Đó là lý do tôi cần chủ động tạo một đám cháy nhỏ ở ngay sát con đường, cố giữ cho nó không lan qua bên kia con đường, để rồi khi nó lớn hơn, gió sẽ cuốn lửa về phía đám cháy lớn.

Những cơn gió kia hoàn toàn không phải may mắn, chúng luôn xuất hiện cùng với một đám cháy lớn bởi hiện tượng đối lưu. Khi tồn tại một vùng nhiệt đủ lớn, không khí bị nung nóng và bị đẩy lên cao để lại một vùng khí áp suất thấp ngay trong lòng đám cháy. Vùng khí áp bình thường ở xung quanh sẽ bị lùa về tâm nhiệt do chênh lệch áp suất. Chính điều này đã tạo ra các cơn gió cục bộ luôn thổi về phía đám cháy, cung cấp thêm oxy để đám cháy tiếp tục lan rộng.

Nếu tận dụng được đặc tính này, tôi có thể dập một đám cháy lớn bằng cách kiểm soát những đám cháy nhỏ hơn, và dùng chúng để cách ly chính đám cháy trung tâm. Lý thuyết là thế, còn thực tế ra sao thì tôi không dám chắc. Khi đám cháy nhỏ của tôi lớn dần, tôi tìm đường rút lui, và phó mặc cho số phận.

Khi đặt mông lên lại yên xe, một cảm giác ớn lạnh vụt đến, chạy từ xương cụt lên tận gáy. Tôi vừa thấy gì đó, không chắc chắn, nhưng gần như ánh mắt tôi vừa chạm phải một cặp mắt khác. Tôi siết chặt cán dao, cẩn thận quan sát xung quanh. Chắc chắn không có gì ẩn nấp được trong biển lửa kia, nhưng ở phía bên kia đường thì lại khác. Những con hẻm um tùm cỏ dại là chỗ ẩn nấp lý tưởng cho bất cứ thứ gì, cả người hay động vật.​
 
Mình thì không thấy như bác này nói lắm. Đúng là mạch drama có hơi chậm thiệt, nhưng mỗi truyện có một ưu nhược riêng thôi. Ngay cả the khải huyền triệu view cũng đầy thiếu sót đó thôi.

À mà ở đây có bác nào đọc the khai huyền hồi xưa không?
The khải huyền thì tạo dựng nhân vật tốt và tình tiết rất nhanh, nên tính giải trí rất cao và dễ tiếp cận và hút độc giả hơn nhiều. Có cái kết hơi chuối. Nhưng nhìn chung tổng thể rất ok. Có phần 2 xuống quá thì tôi drop luôn

Tôi thấy cái đặc sắc của the khai huyền là xây dựng và miêu tả nội tâm nhân vật rất tốt, và đặc biệt là tình tiết rất nhanh
 
The khải huyền thì tạo dựng nhân vật tốt và tình tiết rất nhanh, nên tính giải trí rất cao và dễ tiếp cận và hút độc giả hơn nhiều. Có cái kết hơi chuối. Nhưng nhìn chung tổng thể rất ok. Có phần 2 xuống quá thì tôi drop luôn

Tôi thấy cái đặc sắc của the khai huyền là xây dựng và miêu tả nội tâm nhân vật rất tốt, và đặc biệt là tình tiết rất nhanh
Mình cũng thích The Khải Huyền, nhưng thế mạnh mỗi tác giả mỗi khác thím ơi. Với chủ thớt truyện đó gài chính trị vào quá nhiều, làm cản trở độ phổ biến của truyện. Mà mình thấy những tình tiết chính trị đó nhiều khi không cần thiết
 
The khải huyền thì tạo dựng nhân vật tốt và tình tiết rất nhanh, nên tính giải trí rất cao và dễ tiếp cận và hút độc giả hơn nhiều. Có cái kết hơi chuối. Nhưng nhìn chung tổng thể rất ok. Có phần 2 xuống quá thì tôi drop luôn

Tôi thấy cái đặc sắc của the khai huyền là xây dựng và miêu tả nội tâm nhân vật rất tốt, và đặc biệt là tình tiết rất nhanh

Mình cũng thích The Khải Huyền, nhưng thế mạnh mỗi tác giả mỗi khác thím ơi. Với chủ thớt truyện đó gài chính trị vào quá nhiều, làm cản trở độ phổ biến của truyện. Mà mình thấy những tình tiết chính trị đó nhiều khi không cần thiết
Phần 1 ha vãi chưởng, nhưng cuối truyện lại dính cái âm mưu của China vào, thế là tạch đường xuất bản luôn. Chứ không thì giờ đã ra sách từ tám đời rồi.
 
Chương 17a - CON MỒI

Thay vì vui mừng vì có người còn sống giống mình, tôi lại cảm thấy bất an. Bởi trong khi tôi luôn trong ngóng rằng ở đây còn có ai đó giống mình, thì họ lại cố tránh mặt. Và càng bất an hơn khi tôi nghĩ về những vết chân lạ đã xuất hiện. Đó là người hay thú, tôi cũng không chắc lắm.

Đám thú khá sợ những ngọn lửa, nên khá vô lý khi có một con vật dám lảng vảng ở gần một đám cháy như vậy. Nhưng cũng không thể loại trừ chuyện gì, giờ này mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là khi những dấu chân kia đã xuất hiện. Có thể do thú ăn cỏ ở quanh đây không nhiều, nên việc tôi xuất hiện ở đây đã tạo ra môt mục tiêu đáng giá để kẻ đi săn mạo hiểm ở lại. Nếu vậy, hẳn đám lửa này đã bảo vệ cho tôi nãy giờ. Nếu tôi di chuyển ra xa khu vực đám cháy đồng nghĩa với việc đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Nhưng ở lại cũng không xong, lửa ở đây quá nóng, không thể ở lại mãi được. Tôi bị kẹt trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Ở lại thì sớm bị lửa hun, bỏ đi thì dễ bị thú rừng xơi tái. Nhưng rồi tôi cũng quyết định rời đi vì không chịu nổi cái nóng tỏa ra từ đám cháy. Tôi sẽ quay về trại, chờ đám cháy dập tắt rồi đi tiếp. Dù sao ở đó tôi cũng quen rồi nên an toàn hơn nhiều. Để chắc ăn tôi cuốn vải tẩm xăng vào đầu mũi kiếm, thắp lửa thành một ngọn đuốc, rồi nhanh chóng nhảy lên xe chạy ngược về phía thành phố.

Đoạn đường trở về nhà khá căng thẳng, vì chỉ cần đi xa khỏi đám cháy đồng nghĩa với việc khả năng bị phục kích tăng lên. Tôi cố gắng lắng nghe tiếng sột soạt của cây cỏ hai bên đường nhưng vô ích, vì âm thanh tí tách của lửa và gỗ dù còn rất nhỏ nhưng rất dễ gây mất tập trung.

"Soạt!". Khi âm thanh bất thường đủ lớn để tôi có thể nhận ra thì cũng chính là lúc kẻ đi săn bắt đầu lộ diện. Một bóng đen to lớn chồm lên rồi lao vút dọc theo những bụi cỏ ven đường. Tốc độ của nó rất nhanh và tôi hầu như không có cơ hội chạy thoát. Chỉ mất vài giây, cái bóng chồm lên lao thẳng về chiếc xe. Tôi tức tốc tăng ga để thoát cú vồ của con vật. Chiếc yên sau rách toạc bởi vết móng vuốt sắc nhọn.

Chiếc xe loạng choạng nhưng vẫn tiếp tục lăn bánh. Cái bóng khựng lại một giây để lấy lại trớn, rồi ngay tức khắc nhổm dậy và đuổi theo chiếc xe. Chiếc xe cũ nát với hai chiếc lốp nhồi đầy cỏ khô không thể di chuyển dễ dàng trên con đường đầy bùn đất. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể giữ nó di chuyển được với tốc độ này.

"Roàm! Rầm". Tôi cảm nhận được một cơn đau rát từ sau lưng. Cú vồ thứ hai đã hoàn toàn thành công. Tôi không thể tăng tốc nên chiếc xe lãnh trọn móng vuốt của con vật. Chiếc xe lảo đảo đổ xuống, còn tôi thì ngã nhào qua một bên.

Tôi rất sợ hãi, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Đứng trước mặt tôi là một con hổ rất lớn. Nó dài gần hai mét, cao tới thắt lưng và đang nhe răng gầm gừ. Tôi đứng dậy, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm phực lửa, cố tập trung hết sức lực cho nhát chém duy nhất. Rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng tôi đều gạt bỏ để tập trung vào mục tiêu trước mắt. Chỉ một nhát chém thôi, vì sẽ không có cơ hội cho nhát thứ hai.

Từ mũi kiếm, xăng và mớ vải polyeste bắt đầu nhũn ra rồi chảy dọc xuống lưỡi kiếm làm ngọn lửa bừng lên dữ dội. "Ngọn lửa sáng nhất khi nó sắp tắt", tôi biết lửa cháy dữ dội kiểu này chỉ tổ khiến thời gian của nó ngắn hơn, và khi lửa tắt cũng là lúc mạng sống của tôi tắt theo. Con hổ vẫn rất cẩn thận, nó di chuyển chậm chạm từ tốn xung quanh vị trí tôi đang đứng, mắt nhìn trừng trừng vào ngọn lửa đang phực cháy. Con vật này biết sức mạnh của ngọn lửa, và nó đang đánh giá độ nguy hiểm của thứ vũ khí đang lập lòe trên tay tôi. Thứ duy nhất giữ cho tôi còn sống đến lúc này chính là ngọn lửa này, và nó sắp tắt.

Một ý tưởng thoáng qua. Trước khi con vật kia kịp nhận ra được sự yếu ớt của tôi lẫn ngọn lửa nhỏ này, tôi cần làm cho nó sợ hãi. Tôi liều mạng lao thẳng về phía con vật, vung kiếm chém thẳng vào hai cặp mắt của nó. Con hổ nhạy vọt về phía sau, dễ dàng tránh được cú chém lóng ngóng của tôi. Tiếp đà, tôi xoay người và chém thật mạnh về phía con vật, mặc dù khoảng cách của tôi và nó vượt quá tầm lưỡi kiếm.

Con hổ thoáng giật mình, nhưng không thèm lùi lại hay bỏ chạy. Có lẽ nó hoàn toàn kiểm soát được thế trận, nó biết mình đã giữ được một khoảng cách an toàn. Nhưng nó đã lầm.

"GOÀMMMM". Còn hổ lổng lên rồi nhảy dựng về phía sau. Nhưng vô ích, thanh kiếm đang phực cháy lao thẳng về phía nó rồi bập vào đám lông mượt mà. Thanh kiếm cào nhẹ một vết trên da con thú, ngọn lửa xoẹt qua và làm lớp lông cháy xém . Con hổ liên tục lùi lại để cố né tránh ngọn lửa nhưng vô ích vì những miếng vải tổng hợp bị chảy ra thì dính vào da thịt nó. Nhân cơ hội đó, tôi lao vụt về phía chiếc xe, rồi rồ ga thật mạnh. Tiếng động cơ gầm vang và chiếc xe quay vòng vòng dưới đất. Con hổ vốn đang trong tình trạng bất ngờ, giờ lại nghe thấy một tiếng gầm vang trời, liền phóng đi mất.

Khi đã khuất bóng con vật, tôi không kịp suy nghĩ, nhặt vội con dao rồi nhảy lên xe chạy tiếp. Tôi rồ ga, rồi cứ thế chạy thẳng mà không kịp dừng lại để suy nghĩ.

Lửa trên lưỡi kiếm đã tắt. Và tôi ngờ rằng con hổ đó sẽ sớm quay lại khi nó nhận ra thứ vũ khí hữu hiệu của tôi không còn. Thế nên tôi đã dừng lại, xé áo nhúng xăng để thắp lên một ngọn đuốc mới trước khi đi tiếp. Thật may mắn vì cú va chạm không quá mạnh nên bình xăng chỉ bị rỏ rỉ một chút chứ không tổn hại gì nhiều. Tôi một tay cầm đuốc, một tay điều khiển chiếc xe nên tốc độ di chuyển khá chậm chạm.

Vượt xa việc tôi dự đoán, con hổ đó tiếp tục quay lại bất chấp có sự hiện diện của ngọn lửa. Con hổ quyết không buông tha cho tôi, nhưng lần này nó đã cẩn thận hơn, biết giữ khoảng cách và kiên nhẫn chờ đợi. Có vẻ nó biết ngọn lửa rồi sẽ phải tắt, và chỉ cần "bông hoa đỏ" lụi tàn, nó sẽ lập tức phản công.

Từ thời điểm này, tôi đã nhận ra rằng "một rừng không cần hai hổ". Tôi và nó sẽ phải cần một trận đấu một mất một còn. Con hổ quan sát từng chuyển động của tôi, còn tôi thì tính toán cẩn thận để ngọn đuốc cháy mãi. Đây là một việc không dễ dàng, vì ngọn lửa cháy rất nhanh và không hề dễ dàng cho việc tiếp nhiên liệu. Chỉ cần một sai sót nhỏ lửa cũng có thể bén vào can xăng rồi nướng chín tất cả.

Cách an toàn nhất cho hiện thời là dừng lại và hạ trại tại chỗ, rồi thắp một đống lửa lớn, lúc đó tôi sẽ không cần lo lắng về việc tắt lửa. Nhưng cách này chỉ có hiệu quả nhất khi tôi về được đến trại với đầy đủ đồ nghề cần thiết để đối chọi với con vật trong trường hợp nó không chịu rời đi.

Nhưng con hổ lại không kiên nhẫn như vậy, nó đã bắt đầu hành động, ngay cả khi ngọn đuốc vẫn còn cháy. Một con vật tinh ranh, nó đã hành động ngay khi nhận ra "bông hoa đỏ" nhỏ dần, mà không để cho tôi kịp chuẩn bị. Lúc này tôi mới đi đến gần cầu Sập, con hổ tăng tốc và ngay lập tức áp sát chiếc xe. Nó quyết không để tôi có cơ hội hồi sinh ngọn lửa một lần nữa. Đã quá trễ cho mọi sự chuẩn bị.

Không còn cách nào khác, tôi quay lại ném thật mạnh thanh kiếm lửa về phía con vật rồi kéo hết ga. Con vật giật mình, còn chiếc xe phóng đi. Nhưng nó dễ dàng tránh được và nhanh chóng đuổi theo. Con tôi sau khi ném dao đi, cứu cánh còn lại chỉ là cái cây đơn độc mọc ngay giữa ngã tư kia.

Chiếc xe phóng mạnh rồi lao rầm vào một thanh chắn bên vệ đường, còn tôi thì lủng lẳng trên một cành cây. Trong khoảnh khắc quyết định, tôi đã cố hết sức lao lên để chụp lấy một nhánh cây chìa ra. Con hổ khốn khiếp vẫn tiếp tục lao lên, và lần này rõ ràng nó đang nhằm thẳng vào tôi, không chút do dự.​
 
Last edited:
Chương 17b


"Hổ có biết trèo cây không ba?", hai anh em tôi níu áo ba mình. Chúng tôi đã có một buổi tranh luận rằng giữa mèo và hổ thì con nào mạnh hơn. Tôi lúc đó 6 tuổi, chọn hổ, còn đứa em gái ương ngạnh chọn mèo, với lý luận hổ là trai còn mèo là gái, mà gái thì tốt hơn. Còn với tôi thì hiển nhiên hổ mới là kẻ mạnh, vì nó to gấp mười lần đối phương. Rồi nó lại chuyển sang kỹ năng trèo cây, thứ mà mèo chắc chắn có. Bởi vậy mới có cái câu hỏi kỳ cục kia.

Ba tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "không, hổ không biết trèo cây"

"Không đúng, ba nói xạo", tôi nghĩ hổ là một con mèo lớn, không thể nào không biết trèo cây.

"Để ba kể tụi con nghe một câu chuyện, rồi con sẽ biết ba có nói xạo hay không nhé"

"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con hổ và một con mèo sống vui vẻ hòa thuận. Một hôm, hổ ta nhận ra mình cái gì cũng mạnh, cái gì cũng biết, duy chỉ có một thứ còn yếu kém đó là khả năng leo trèo. Mà đã là chúa tể sơn lâm thì không thể thua gã mèo hàng xóm được. Thế là hổ mon men sang nhà mèo để bàn một thương vụ là họ sẽ truyền dạy kỹ năng cho nhau: hổ dạy mèo cách chiến đấu và săn mồi, còn mèo sẽ dạy hổ cách trèo cây.

Nghe lời đề nghị, mèo có chút lưỡng lự, bởi mèo ta tuy không giỏi võ, nhưng với móng vuốt sắc nhọn và kỹ năng leo trèo cũng đủ để kiếm cơm qua ngày rồi. Nhưng vì dĩ hòa vi quý nên mèo cũng đành phải nhận lời.

"Nhưng với một điều kiện, là anh phải dạy cho tôi trước", mèo ta nói.

Hổ dĩ nhiên nhận lời, vì hắn biết, có dạy thì mèo cũng đời nào giỏi bằng hổ. Cái số sinh ra là mèo thì mãn kiếp tập luyện cũng không đánh thắng hổ nổi.

Một thời gian sau, khi mèo đã thành thục cách săn mồi của hổ, cũng thành thục luôn các thế võ của chúa sơn lâm, mèo bắt đầu truyền lại cách leo trèo cho hổ. Hai thầy trò luyện tập rất hăng say và hổ cũng nhanh chóng tiến bộ. Một tuần trôi qua, rốt cuộc hổ cũng đã biết cách phóng mình từ dưới đất lên để bám chặt được một thân cây lớn.

Đến màn di chuyển băng cây, đến lúc phải dạy hổ cách thăng bằng trên cành ngang thì mèo lại đổi ý. Nó nghĩ: "Con hổ kia, nó vốn là chúa sơn lâm, dũng mãnh vô cùng, cho dù mình đã học được môn võ bí truyền của họ nhà nó, nhưng vẫn mãi không phải là đối thủ. Thứ bảo toàn mạng sống của mình trước giờ không phải là kỹ năng leo trèo hay sao. Nếu hắn nổi điên quyết giết mình cho bằng được, mà còn biết trèo cây thì mình sống sao?"

Nghĩ vậy, mèo nhảy thoắt lên một ngọn cây cao rồi nói vọng xuống.

"Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ bài học đến đây là kết thúc." - Nói rồi mèo phóng đi mất.

Hổ gầm lên, một tiếng gầm như xé toạc cả khu rừng. Hắn nổi trận lôi đình, cắn xé mọi thứ, phá tan ngôi nhà của người hàng xóm nhỏ bé, cào nát thân của một thân cây. Nhưng rồi cũng bất lực trước khả năng chạy trốn của loài mèo. Hắn tức giận gầm vang, như thể muốn truyền thông điệp cho cả khu rừng.

"Con mèo khốn nạn kia. Đừng để tao bắt được mày, vì nếu tao bắt được, sao sẽ ăn cả cứt."

Kể từ đó trở về sau, loài hổ vẫn không thể trèo cây thành thục, và vẫn mang nỗi căm hận với mèo. Còn về loài mèo, chúng vẫn dùng những ngón đòn của hổ để săn mồi, nhưng nỗi lo lắng bị trả thù vẫn còn đó. Chúng luôn lo sợ loài hổ, đến nỗi luôn phải đào hố và giấu phân của mình.

Vậy là hôm đó dù phải chấp nhận hổ không biết trèo cây, nhưng tôi vẫn thắng.

"Nhưng con nhường em đi chứ Hạo", bố tôi nói.

"What the ****!"

Tôi lấy hết sức kéo người lên để tránh cú vồ của con hổ. Hoàn cảnh này đã khơi lên trong tôi một ký ức cũ vô cùng trọn vẹn nhưng lại rất nhanh chóng, cả câu chuyện như chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Chỉ có điều hình như có thứ gì đó không đúng.

Dù tôi đã phản ứng nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị những những chiếc móng vuốt sắc nhọn của con vật móc vào mắt cá chân. Vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ để máu chảy tong tong từng giọt. Nỗi sợ hãi lấn át cơn đau làm tôi chẳng thể cảm nhận được gì và cứ thế tiếp tục leo lên.

Mặc dù đã để vuột con mồi, nhưng con hổ chẳng hề có ý định buông tha tôi. Không những thế, dường như mỗi lúc nó lại một hăng máu và điên cuồng hơn. Nó lấy đà rồi phóng thẳng về phía thân cây, dùng những chiếc vuốt sắc như dao cào mạnh vào lớp vỏ cây để cố gắng trèo lên. Nhưng thật may sao, đúng như trong những câu chuyện mà ba tôi đã kể, loài hổ không thể leo cao hơn một mét. Cứ cố một bước vươn lên thì nó lại bị tuột xuống hai bước, khiến chặng đường leo cây của nó trông thật khốn khổ. Rõ ràng, chính bởi cơ thể to lớn nặng nề đã kìm giữ nó lại mặt đất, chứ không phải vì tổ tiên nó bỏ lỡ học bài học leo cây. Nếu giờ này phía dưới đó là một con báo với thân hình thon gọn và cân nặng khiêm tốn hơn thì hẳn là tôi đã bị xé xác.

Dù vậy, mỗi lần con vật phóng chồm lên thân cây là mỗi lần tôi đánh trống ngực liên hồi, vì lo lắng nhỡ đâu nó lên được. Sự căng thẳng chỉ giảm bớt khi con vật có dấu hiệu thấm mệt. Nó đã không còn cố gắng để leo lên nữa, mà chỉ di chuyển lòng vòng xung quanh gốc cây, miệng gầm gừ, mắt hướng lên và không ngừng quan sát. Nó ở đó rất lâu, nhưng chỉ đi loanh quanh, gầm gừ, và thỉnh thoảng còn nằm xuống nghỉ ngơi.

Thời gian dần trôi qua khiến tôi sốt ruột. Đúng là một con vật kỳ lạ, nó vẫn ở đó chờ đợi. Tôi không rõ khả năng kiên nhẫn rình mò là đặc tính di truyền của các loài động vật săn mồi, hay đây là tính cách riêng của con hổ dai như đỉa này. Cũng có thể nó đang đói, và tôi là con mồi duy nhất của nó ở quanh đây. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra đây là chuyện tư thù, rằng nó nghĩ tôi là thủ phạm đã đốt trụi khu rừng của nó.

Cứ ngỡ nó sẽ luẩn quẩn mãi ở dưới đấy tới hết đêm, nhưng cuối cùng thì nó cũng bỏ đi. Lúc này trời đã chuyển tối từ lâu. Dưới bóng trăng mập mờ, tôi cố quan sát bóng dáng kẻ thù đang đi xa dần rồi mất hút. Dù vậy, tôi vẫn rất thận trọng. Họ nhà mèo thường có cặp mắt tinh tường và dễ dàng hoạt động trong bóng tối, và nó là một con mèo già đầy lọc lõi đầy kinh nghiệm. Tôi đoán nó sẽ không từ bỏ con mồi dễ dàng như thế được.
---
Mọi người đọc rồi cho comment cái nhé :sweet_kiss:
 
Last edited:
Back
Top