[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
ra nhanh hơn đi fen, ngày 5 chap đọc cho bõ :shame:
Mình cũng muốn nha nhanh lắm, mà còn phải cày cơm nữa fen. Tốc độ này hơi chậm với độc giả, nhưng khá dễ chịu với mình, áp lực ra chap không lớn lắm. Fen đọc xong nhớ cho cái review với nha :sweet_kiss: . À, tối nay có chap mới nhé
 
Mình cũng muốn nha nhanh lắm, mà còn phải cày cơm nữa fen. Tốc độ này hơi chậm với độc giả, nhưng khá dễ chịu với mình, áp lực ra chap không lớn lắm. Fen đọc xong nhớ cho cái review với nha :sweet_kiss: . À, tối nay có chap mới nhé
review nhanh thì ra chap chậm quá, mọi người nên chờ tới chap 100 hãy vào đọc nha :shame:
 
Chương 17c

Con hổ gầm gừ trong cuống họng, rồi nhổm đầu lên quan sát. Ở phía xa, nó nhận ra con mồi yếu ớt kia đã bắt đầu di chuyển xuống mặt đất. Nhưng nó không vội, với kinh nghiệm dày dặn của một kẻ săn mồi chính tông, nó biết con mồi cần một chút thời gian mới lấy lại sự bất cẩn vốn có. Gã đi hai chân vừa nhảy xuống đã nhanh chóng nhặt mớ đồ nghề vung vãi, rồi từ tay hắn mọc lên một "bông hoa đỏ" mới.

Nhưng không hề gì, cụm sáng đó khá nhỏ. Theo kinh nghiệm mới đây của mình, hổ ta biết chắc chắn thứ ánh sáng đó không thể sống mãi được. Chỉ cần đợi đến khi nó lụi tàn, đúng vậy, chỉ cần một giấy thôi, hổ ta sẽ phóng ra và kết thúc chuyến đi săn thú vị này. Con mồi tội nghiệp kia làm sao mà thoát được nanh của hổ. Dù có trốn đi đâu đi nữa thì đốm sáng đó, rồi cả mùi tanh của máu, tất cả sẽ tố cáo vị trị của hắn với ta thôi.

Con hổ vẫn nằm đó, kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng quan sát. Con mồi của nó vẫn ngồi đó cạnh thứ ánh sáng nóng bức khó chịu kia, thỉnh thoảng đứng lên rồi đi qua đi lại, trên tay vẫn mang theo một đốm sáng khác. "Ái chà chà, ngoài thứ vũ khí duy nhất đó ra, ngươi còn gì nữa chứ". Nhưng một khi thứ ánh sáng lập lòe đó vẫn sống, hổ ta sẽ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Bầu trời bắt đầu hửng sáng, hổ chồm dậy rồi nhẹ nhàng di chuyển, nó khéo léo ẩn mình sau những bụi cỏ mọc um tùm hai bên đường. Đúng như nó dự đoán, thứ ánh sáng khó chịu kia đã tắt, chỉ còn lại một cột khói nhỏ bốc lên từ mặt đất. Con mồi bé nhỏ vẫn ngồi đó, cạnh xác của một bông hoa đỏ vừa rục. Chắc có lẽ nó đang ngủ, hổ thầm nghĩ. Từng bước cẩn thận, hổ tiến mỗi lúc một gần.

Khi cảm thấy khoảng cách đủ gần mà con mồi vẫn chưa phát hiện, nó đột ngột tăng tốc, lao vút đi như một mũi tên nhắm thẳng vào vị trí con mồi đang ngồi. "Phập", một cú ngoạm đầy uy lực vào ngay yết hầu của con mồi tội nghiệp. Nhưng kỳ lạ thay, xộc lên mũi nó không phải là mùi máu tanh đầy cám dỗ như thường lệ mà lại là một mùi hăng hắc rất khó chịu. Một cảm giác đau điếng lan tỏa khắp cả hàm răng sắc nhọn, đặc biệt là ở ví trí bốn chiếc răng nanh. Liền sau đó là một dòng chất lỏng từ trên cao dội xuống thẳng vào đầu nó, lần này mùi hôi lại nồng nặc gấp bội. Hổ ta giật mình nhảy lùi lại, nó đã nhận ra con mồi đang ngồi kia chỉ là một khúc gỗ mục được ngụy trang cẩn thận bằng lớp da của con mồi thực sự.

Con mồi không hề ngu ngốc như nó nghĩ, nhưng lần này nó đâu thể thua cuộc nữa chứ. Hổ hướng thẳng lên tán cây và gầm rống lên, mùi hôi của thứ chất lỏng kia khiến nó vô cùng tức giận, tiếng rống vì thế cũng kinh khủng gấp nhiều lần mọi khi, như thể hiện cho cơn thịnh nộ của chúa sơn lâm với con mồi chết tiệt. Lần này nó sẽ phải bắt cho bằng được, kể cả phải nhai nát cả gốc cây kia.

"Phừng", một đốm sáng xoẹt qua, và toàn thân nó liền bừng cháy.

Con hổ gầm lên một tiếng rồi trở nên hoảng loạng thấy rõ, nó chạy loạn xạ rồi đâm sầm vào gốc cây, tiếp đó là màn lăn lộn cả cơ thể xuống đất cố gắng dập lửa trong vô vọng. Tiếng gầm thét mỗi lúc một to rồi lại nhỏ dần, nhưng ngọn lửa thì mỗi lúc một lan rộng hơn cho đến khi toàn bộ nửa trên của con vật hoàn toàn chìm trong địa ngục.

Tôi đã đứng trên cây và quan sát toàn bộ cảnh tượng kinh khủng bên dưới. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tiếc thương cho con vật tội nghiệp, nhưng đó vẫn là việc tôi phải làm. Ở nơi này, giữa tôi và nó, chỉ có một kẻ được sống.

Con hổ dường như đã nhận ra sự bất lực của nó trước ngọn lửa bạo tàn, nó dừng lại, không còn cố chống lại những lưỡi lửa đang vùng vẫy, mà cố gắng dùng hết sức lực còn lại chạy thẳng vào sâu trong một con hẻm. Có lẽ nó đang cố tìm cơ hội mong manh cuối cùng để được sống, dù rằng bản thân nó cũng không biết cơ hội đó đang ở đâu.

Tôi leo xuống, trên người không một mảnh vải, vì tất cả quần áo đã bị cháy xém khi dùng để ngụy trang cho khúc gỗ mục kia rồi. Dưới tiết trời mùa hè nóng nực, tôi cũng chả cần quần áo làm gì.

Để tránh mắc thêm một sai lầm đáng tiếc nào khác, tôi liền xách kiếm (đó là cách tôi gọi thanh mã tấu của mình) và lần theo dấu vết của vị chúa sơn lâm tội nghiệp kia. Thực lòng mà nói, tôi không hề có thù oán gì nó, ngay cả khi nó cứ cố gắng thịt tôi cho bằng được. Đây là tự nhiên, là chiến trường của kẻ đi săn và con mồi, kẻ nào yếu sẽ phải bỏ mạng. Đối với nó, giết tôi, ăn thịt tôi chẳng phải việc quá hiển nhiên sao, đó là chưa kể đến chuyện nó còn có thể quy kết cho tôi việc đã đốt trụi cánh rừng vốn là nhà của nó.

Đây là một thế giới công bằng, nó săn tôi, còn tôi thì tìm cách chống lại. Giờ này, tôi đang thắng, và cách tốt nhất để đảm bảo chiến thắng này là chắc chắn nó phải chết.

Không khó để lần theo một ngọn đuốc sống đang hoảng loạng. Con hổ để lại rất nhiều dấu vết trên đường, dấu chân và mùi thịt nướng là hai trong số chúng. Nó đã chạy thẳng vào con hẻm dọc theo đường rày. Đây là một con đường nhỏ chạy song song với đường tàu, bên phải là một dãy tường rào dài đổ sập từ lâu, bên trái một gò đất ngăn cách với dải đường sắt đã biến mất bên dưới. Chiều rộng mặt đường khá hẹp, cộng với việc không có nhiều nhà cửa đã biến con đường này thành một bãi cỏ hoang chính hiệu. Nếu không phải vì nơi đây đã từng rất quen thuộc thì hẳn là tôi đã chẳng thể hình dung ra phương hướng.

Tuy cỏ mọc nhiều và dày, nhưng chúng lại không quá cao để che hết tầm nhìn. Tôi vẫn có thể di chuyển và quan sát dễ dàng, chỉ hơi lo lắng một chút về các loại rắn rết dưới chân. Nhưng rắn ư, nếu tôi chết vì rắn thì đã phải chết từ mấy ngày trước rồi. Khi tôi vào sâu chừng ba trăm mét thì phía bên phải con đường bắt đầu xuất hiện các ngôi nhà cũ lụp xụp dưới đám cây rừng, còn con hổ thì nằm yên một góc, đang thoi thóp hấp hối.

Nó đã không còn sức để gầm gừ chứ đừng nói đến chuyện di chuyển. Nhìn thấy cảnh này, tôi tự cảm thấy mình thật tội lỗi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, liệu nó có thấy tội nghiệp khi xé xác tôi không. Tôi và nó chỉ đang cố làm công việc của mình, và trong lượt này, may mắn là tôi đã thắng. Tôi dùng hết sức, đâm một phát thật mạnh vào cổ con vật, nhát kiếm để kết thúc chuyện này, giải thoát cho cả tôi lẫn nó. Máu phun ra thành tia khi tôi rút lại lưỡi kiếm, mạnh đến nỗi bắn đầy vào mặt và chảy ướt người. Mùi máu tanh xộc lên thật kinh khủng. Con hổ gầm lên một tiếng yếu ớt cuối cùng rồi bất động.

Còn tôi đứng đó, rồi chợt thấy cay nơi khóe mắt. Khốn nạn! Khốn nạn thay, cho cả tôi và nó.

Mùi máu lại xộc lên trong óc, nhưng lần này, tôi chẳng cảm thấy nó tanh chút nào cả.​
 
Last edited:
Lên!
*pepe 143*
nhanh nhanh nào tác giả. Main gì yếu đuối thế, giết có con hổ mà khóc tới khóc lui
Cũng không hẳn là yếu đuối thím. Lúc viết mình đã cố nhập tâm vào nhân vật để xem mình nghĩ gì, và cũng có một chút yếu lòng thật. Không giống như với con nai, ở đây nhân vật chính cố ý sát hại con hổ khi nó đang hấp hối không phải kiểu nhát kiếm ân huệ, mà là vì bảo toàn lợi ích của bản thân, giết nó cho chắc. Với việc con hổ bị thiêu cháy cũng hoàn toàn là chủ ý của nvc, nên khi xuống tay, anh ta sẽ cảm thấy một chút tội lỗi.
 
lột da hổ ra làm bộ đồ đi fen, lấy mấy cái nanh làm vòng cổ cho đẹp chai :shame:
Để lột được bộ da đẹp khó lắm fen. Mình nghĩ thằng nhân vật chính không làm được đâu, với lại bộ da cháy moẹ rồi, còn mấy cái răng chắc được
 
Kết truyện sẽ như này :rolleyes::rolleyes:
OSX3Wrh.jpg
Kết vầy chắc người đọc tương gạch cho vỡ mồm mất thím à :beated:. Nói chung về cốt truyện mình cũng cố xây cho chắc rồi mới dám viết, mất công đầu voi đuôi chuột. Mình sẽ cố gắng để có cái kết thỏa mãn nhất có thể
 
Kết kiểu tất cả chỉ là một giấc mơ, hoặc là tưởng tượng của nhân vật chính nó phèn và lười biếng ko thể tả. Lúc đó tất cả mọi thứ phi logic cứ đổ cho giấc mơ là xong. Viết kiểu vậy khỏi viết cho xong. Hy vọng ông thớt không vậy
 
Kết kiểu tất cả chỉ là một giấc mơ, hoặc là tưởng tượng của nhân vật chính nó phèn và lười biếng ko thể tả. Lúc đó tất cả mọi thứ phi logic cứ đổ cho giấc mơ là xong. Viết kiểu vậy khỏi viết cho xong. Hy vọng ông thớt không vậy
Thực ra cũng có nhiều phim hoặc tiểu thuyết hay có thể dùng kiểu kết này, nhưng nó đòi hỏi tác giả phải rất cứng về tâm lý và phân tâm học để đến khi mở kết độc giả mới thấy hợp lý và thỏa mãn, nhưng được mấy người, và tầm người ta chắc cũng lên cỡ thế giới rồi. Với lại kiểu truyện này cũng kén người đọc lắm. Còn đã phần chắc cũng như thím nói, vẽ ra quá không kết nổi nên gán đại thành mơ luôn cho xong. Riêng mình không thích kiểu kết này lắm, đọc chán.
 
Chương 18a - MA LỰC

Xe máy đã hỏng nặng sau cú va chạm nên tôi đành bỏ lại, chỉ mang theo chiếc ba lô với hai bao thịt rồi khỏa thân cuốc bộ về lại trại Amata. Trong ba lô vẫn còn một bộ quần áo dự phòng, nhưng lúc này tôi chả cần. Tại sao phải quan tâm đến chuyện ăn mặc khi mà tất cả sinh vật ở đây đều sống khỏa thân. Khi đã về đến điểm đóng trại cũ, tôi quẳng hết đồ đạc sang một bên rồi nằm vật xuống lều, đánh một giấc quên ngày tháng.

Lần này là một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là xế chiều và ngoài trời đang mưa. Nói sơ qua về khu trại này, cho đến giờ thì đây là nơi tôi trú lại lâu nhất, chính vì vậy nó cũng là nơi tôi đổ công chăm chút nhiều nhất. Cụ thể, tôi đã dựng hai lều, một trên một dưới. Cái ở trên cầu kiên cố hơn vì là nơi tôi dùng để ngủ ban đêm, phải có chút chắc chắn để tránh mưa tránh gió. Cái ở dưới chủ yếu là một cái lán nhỏ không mái dùng làm nơi tôi nghỉ ngơi vào ban ngày, mưa nắng cũng không cần quá lo lắng vì đã có cây cầu phía trên che chắn. Nơi mà tôi đang nằm ngủ chính là cái dưới, vì thế cơn mưa kia không phải là vấn đề.

Tôi lấy chút nước để tắm rửa và vệ sinh lại vết thương lần nữa, chai cồn đã cạn sạch sau khi tôi dùng để sát khuẩn những vết thương vừa rồi. Bữa tối "thịnh soạn" toàn thịt hổ nướng vốn là chiến lợi phẩm hồi sáng. Do thịt đã cháy nên tôi cố dùng hết, phần còn dư thì sẽ được ướp muối và phơi nắng tương tự lần trước. Cơn mưa lớn đã làm ướt hầu hết các cây củi xung quanh, nhưng rất may là trước đây tôi đã cẩn thận dự trữ một số lượng lớn củi khô ở tầng trệt siêu thị.

Trước mặt tôi vẫn là một dãy cành cây khô được sắp xếp gọn gàng, nhưng có chút gì đó đã thay đổi. Vài khúc củi được đánh dấu đã không còn ở đúng vị trí như lúc đầu. Thực ra ban đầu tôi cũng không để ý đến chuyện đó, nhưng vì những dấu hiệu khác kỳ lạ hơn cũng xuất hiện làm tôi không thể không quan tâm: những dấu chân.

Không phải là những dấu chân lạ, đó đều là những dấu vết quen thuộc mà tôi để lại trên lớp đất thường xuyên ẩm ướt. Cũng giống như những dấu chân của Neil Armstrong để lại trên Mặt Trăng, nếu không có gì tác động, chúng sẽ ở đó mãi. Thế mà giờ đây chúng lại biến mất. Đúng vậy, những dấu chân đều ở trong sân có mái che lại biến mất, tuy không phải là tất cả, nhưng rõ ràng là rất nhiều dấu chân cũ đã biến mất thật.

Rõ ràng đây không phải là do tôi nhớ nhầm, bằng chứng là tôi đx thấy một dấu chân chỉ mất một nửa trên, vết gót vẫn còn nguyên vẹn. Điều này thật kỳ lạ và không thể giải thích được, lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra là có ai đó đã cố tình xóa đi các dấu vết này, nhưng để làm gì, và tại sao lại không xóa tất cả.

Tôi liền nghĩ tới đám mèo hoang, vì ngày nào tôi cũng thấy một vài con lang thang quanh đây. Nhưng chúng chỉ có thể là lý do cho việc lộn xộn hóa vị trí của những khúc củi, chứ chẳng thể nào giải thích cho chuyện những dấu chân bị biến mất được. Nếu dấu chân mèo chồng dấu chân người thì thể nào chả phải để lại dấu vết, tôi còn lạ gì dấu chân của chúng in khắp khu quanh đây nữa. Những dấu chân bị biến mất cứ như thể bị ai đó dùng cọ mềm phủi đi vậy, hoàn toàn không có để lại vết tích gì.

Mới đầu, tôi chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng càng suy nghĩ tôi lại càng hoang mang. Ngẫm lại, từ lúc bắt gặp ánh mắt bí ẩn ở đám cháy, tôi luôn có cảm giác đang bị ai đó theo dõi. Ngay cả sau khi hạ sát con hổ, ấn tượng đó vẫn không biến mất. Và vào giờ phút này, cảm giác đó lại càng tởm lợm hơn bao giờ hết. Nó như một luồng hơi lạnh đang phả nhẹ vào sống lưng, và khiến tôi cảm nhận được gáy mình đang nhột. Tôi đã nghĩ mình đang bị ám.

"Có ai ở đây không?" - Tôi hét lớn mà không rõ bản thân đang mong đợi điều gì. Mặc dù cái cảm giác có thứ gì đó đeo bám là khá khó chịu, nhưng xét cho cùng thì điều đó cũng khơi lên chút hy vọng rằng tôi không cô độc. "Anybody's here?" - Tôi gọi to một lần nữa, lần này bằng cả tiếng Anh nhưng vẫn không có phản hồi. Tôi thở dài, mà cũng có thể nói thở phào. "Chẳng có ai cả" - tôi thầm nghĩ.

Tối đó tôi không thể ngủ sớm, mà cứ ngồi đó bên đống lửa với vài củ khoai mới đào. Sau hơn chục ngày lăn lộn sương gió, việc tìm kiếm thực phẩm để sinh tồn đã khồng còn là việc quá to tát. Sống vài tháng vài năm với thịt thà dưa mắm mới là chuyện khó, chứ để tồn tại vài tuần ở đây với tôi không còn là vấn đề. Khoai, chuối, dừa, cứ ba thứ đó mà táng, vừa dễ kiếm lại không cần tốn công bảo quản. Dừa và chuối thường mọc gần các con suối, nên không quá khó để tìm được chúng. Khoai lang thì khó hơn chút, nhưng một khi tìm được, tôi có thể chủ động gieo trồng để dự trữ lương thực cho tương lai.

Do đã ngủ đã giấc vào ban ngày, nên giờ tôi cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Cũng có thể bởi đầu óc tôi không ngừng quay cuồng với những câu hỏi và các dự định sắp tới. Chiếc xe máy bỏ bao công sửa chữa cũng đã hỏng làm tôi chẳng thể đi xa được nữa, nhưng cũng không thể ở lại đây mãi. Tâm trí tôi cứ mãi rảo bước quẩn quanh những toan tính mông lung, cho đến khi đôi mi dần trở nên nặng trĩu và kéo tôi chìm vào những cơn mộng mị vô định không hồi kết. Và rồi ngay cái khoảnh khắc đó, khi tâm trí tôi đang đứng giữa ranh giới giữa thực và mơ, tôi đã thấy thứ gì đó nhấp nháy trên bầu trời. Nó là một ánh đỏ đang lập lòe phía trời Tây.​
 
Last edited:
Chương 18a

Xe máy đã hỏng nặng sau cú va chạm nên tôi đành bỏ lại, chỉ mang theo chiếc ba lô với hai bao thịt rồi khỏa thân cuốc bộ về lại trại Amata. Trong ba lô vẫn còn một bộ quần áo dự phòng, nhưng lúc này tôi chả cần. Tại sao phải quan tâm đến chuyện ăn mặc khi mà tất cả sinh vật ở đây đều sống khỏa thân. Khi đã về đến điểm đóng trại cũ, tôi quẳng hết đồ đạc sang một bên rồi nằm vật xuống lều, đánh một giấc quên ngày tháng.

Lần này là một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là xế chiều và ngoài trời đang mưa. Nói sơ qua về khu trại này, cho đến giờ thì đây là nơi tôi trú lại lâu nhất, chính vì vậy nó cũng là nơi tôi đổ công chăm chút nhiều nhất. Cụ thể, tôi đã dựng hai lều, một trên một dưới. Cái ở trên cầu kiên cố hơn vì là nơi tôi dùng để ngủ ban đêm, phải có chút chắc chắn để tránh mưa tránh gió. Cái ở dưới chủ yếu là một cái lán nhỏ không mái dùng làm nơi tôi nghỉ ngơi vào ban ngày, mưa nắng cũng không cần quá lo lắng vì đã có cây cầu phía trên che chắn. Nơi mà tôi đang nằm ngủ chính là cái dưới, vì thế cơn mưa kia không phải là vấn đề.

Tôi lấy chút nước để tắm rửa và vệ sinh lại vết thương lần nữa, chai cồn đã cạn sạch sau khi tôi dùng để sát khuẩn những vết thương vừa rồi. Bữa tối "thịnh soạn" toàn thịt hổ nướng vốn là chiến lợi phẩm hồi sáng. Do thịt đã cháy nên tôi cố dùng hết, phần còn dư thì sẽ được ướp muối và phơi nắng tương tự lần trước. Cơn mưa lớn đã làm ướt hầu hết các cây củi xung quanh, nhưng rất may là trước đây tôi đã cẩn thận dự trữ một số lượng lớn củi khô ở tầng trệt siêu thị.

Trước mặt tôi vẫn là một dãy cành cây khô được sắp xếp gọn gàng, nhưng có chút gì đó đã thay đổi. Vài khúc củi được đánh dấu đã không còn ở đúng vị trí như lúc đầu. Thực ra ban đầu tôi cũng không để ý đến chuyện đó, nhưng vì những dấu hiệu khác kỳ lạ hơn cũng xuất hiện làm tôi không thể không quan tâm: những dấu chân.

Không phải là những dấu chân lạ, đó đều là những dấu vết quen thuộc mà tôi để lại trên lớp đất thường xuyên ẩm ướt. Cũng giống như những dấu chân của Neil Armstrong để lại trên Mặt Trăng, nếu không có gì tác động, chúng sẽ ở đó mãi. Thế mà giờ đây chúng lại biến mất. Đúng vậy, những dấu chân đều ở trong sân có mái che lại biến mất, tuy không phải là tất cả, nhưng rõ ràng là rất nhiều dấu chân cũ đã biến mất thật.

Rõ ràng đây không phải là do tôi nhớ nhầm, bằng chứng là tôi đx thấy một dấu chân chỉ mất một nửa trên, vết gót vẫn còn nguyên vẹn. Điều này thật kỳ lạ và không thể giải thích được, lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra là có ai đó đã cố tình xóa đi các dấu vết này, nhưng để làm gì, và tại sao lại không xóa tất cả.

Tôi liền nghĩ tới đám mèo hoang, vì ngày nào tôi cũng thấy một vài con lang thang quanh đây. Nhưng chúng chỉ có thể là lý do cho việc lộn xộn hóa vị trí của những khúc củi, chứ chẳng thể nào giải thích cho chuyện những dấu chân bị biến mất được. Nếu dấu chân mèo chồng dấu chân người thì thể nào chả phải để lại dấu vết, tôi còn lạ gì dấu chân của chúng in khắp khu quanh đây nữa. Những dấu chân bị biến mất cứ như thể bị ai đó dùng cọ mềm phủi đi vậy, hoàn toàn không có để lại vết tích gì.

Mới đầu, tôi chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng càng suy nghĩ tôi lại càng hoang mang. Ngẫm lại, từ lúc bắt gặp ánh mắt bí ẩn ở đám cháy, tôi luôn có cảm giác đang bị ai đó theo dõi. Ngay cả sau khi hạ sát con hổ, ấn tượng đó vẫn không biến mất. Và vào giờ phút này, cảm giác đó lại càng tởm lợm hơn bao giờ hết. Nó như một luồng hơi lạnh đang phả nhẹ vào sống lưng, và khiến tôi cảm nhận được gáy mình đang nhột. Tôi đã nghĩ mình đang bị ám.

"Có ai ở đây không?" - Tôi hét lớn mà không rõ bản thân đang mong đợi điều gì. Mặc dù cái cảm giác có thứ gì đó đeo bám là khá khó chịu, nhưng xét cho cùng thì điều đó cũng khơi lên chút hy vọng rằng tôi không cô độc. "Anybody's here?" - Tôi gọi to một lần nữa, lần này bằng cả tiếng Anh nhưng vẫn không có phản hồi. Tôi thở dài, mà cũng có thể nói thở phào. "Chẳng có ai cả" - tôi thầm nghĩ.

Tối đó tôi không thể ngủ sớm, mà cứ ngồi đó bên đống lửa với vài củ khoai mới đào. Sau hơn chục ngày lăn lộn sương gió, việc tìm kiếm thực phẩm để sinh tồn đã khồng còn là việc quá to tát. Sống vài tháng vài năm với thịt thà dưa mắm mới là chuyện khó, chứ để tồn tại vài tuần ở đây với tôi không còn là vấn đề. Khoai, chuối, dừa, cứ ba thứ đó mà táng, vừa dễ kiếm lại không cần tốn công bảo quản. Dừa và chuối thường mọc gần các con suối, nên không quá khó để tìm được chúng. Khoai lang thì khó hơn chút, nhưng một khi tìm được, tôi có thể chủ động gieo trồng để dự trữ lương thực cho tương lai.

Do đã ngủ đã giấc vào ban ngày, nên giờ tôi cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Cũng có thể bởi đầu óc tôi không ngừng quay cuồng với những câu hỏi và các dự định sắp tới. Chiếc xe máy bỏ bao công sửa chữa cũng đã hỏng làm tôi chẳng thể đi xa được nữa, nhưng cũng không thể ở lại đây mãi. Tâm trí tôi cứ mãi rảo bước quẩn quanh những toan tính mông lung, cho đến khi đôi mi dần trở nên nặng trĩu và kéo tôi chìm vào những cơn mộng mị vô định không hồi kết. Và rồi ngay cái khoảnh khắc đó, khi tâm trí tôi đang đứng giữa ranh giới giữa thực và mơ, tôi đã thấy thứ gì đó nhấp nháy trên bầu trời. Nó là một ánh đỏ đang lập lòe phía trời Tây.​
Mấy chap trước cũng dài mà sao chap này ngắn vậy, tưởng thớt nói tăng tốc. Kiểu này chắc hết dịch cũng chưa kết được đâu
 
Mấy chap trước cũng dài mà sao chap này ngắn vậy, tưởng thớt nói tăng tốc. Kiểu này chắc hết dịch cũng chưa kết được đâu
Chap này với chap sau hơi ngắn, nhưng mình sẽ post sớm hơn bình thường. Cụ thể là tối nay sẽ vẫn lên 1 chap mà vẫn giữ lịch của tuần này là 3, 5, 7 🙃
 
Back
Top