[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
Chương 18b

Tôi đang đứng giữa một bãi cỏ rộng, dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng không khí lại có phần dịu mát. Tôi luôn cảm thấy điều này là không thực, nhưng lại chẳng có chút ý niệm nào rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đối với tôi, nó là một thực tại hiển nhiên, nhưng mơ hồ. Tôi không thể tập trung suy nghĩ, mọi sự kiện cứ thế vụt đến rồi vụt đi, tất cả chỉ như một cuốn phim, kể cả những hành động của chính mình. Tôi cứ thế bước đi về phía trước, hoàn toàn không thể xác định rằng mình đang đi đâu. Mặt đất hoàn toàn trống trải và lan rộng tới tận chân trời, không gian thoáng đãng với phía trên là gió thổi nhẹ và phía dưới là thảm cỏ nửa khô cằn nửa xanh tốt, không một vật thể nào cao vượt quá mắt cá chân. Cứ mỗi bước, đôi chân lại nhanh hơn, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đang chạy. Tôi chạy mãi về phía chân trời, nơi Mặt Trời đã chờ sẵn từ bao giờ.

Tôi chỉ dừng lại khi nhận thấy thứ đang đứng trước mình là một kẻ thủ cũ: con hổ với những vết lông cháy xém. Có lẽ nó đã đứng đó từ rất lâu, chờ đợi tôi đến. Ngay lập tức, con hổ nhào đến phóng thẳng một bàn chân với đám vuốt sắc nhọn vào đầu tôi. Cú vồ không trúng mục tiêu do tôi nhanh chân tránh được, nhưng nó cũng kịp để lại bốn vệt cào dài trên má. Máu đã chảy, và mùi tanh tỏa khắp không khí. Chợt tôi phát hiện một thanh kiếm sáng choang cắm sẵn trên mặt đất từ lúc nào, chỉ cách chỗ tôi đứng vài bước chân. Không chần chừ, tôi rút thanh kiếm rồi lao thẳng vào kẻ thù.

Đó là một trận chiến quyết liệt và cân sức, cả hai đã chiến đấu không biết mệt mỏi cho đến khi Mặt Trời chìm sâu dưới đường chân trời. Rồi trận chiến cũng kết thúc với nhát kiếm cuối cùng là của tôi để kết liễu mạng sống con vật. Tôi đứng dậy và bước tiếp với mình mẩy đầy máu.

Không biết tôi đã đi được bao xa, nhưng có lẽ là rất lâu, lâu đến nỗi tôi đã quên rằng mình đang đi, vì giờ trước mặt tôi là một căn phòng nhỏ. Chính xác đó là một phòng tắm. Nhưng khi tôi nhận ra nó là một căn phòng tắm, tôi lại cảm thấy nó không hề nhỏ chút nào, vì khoảng cách của tôi tới chiếc bồn tắm lại khá xa. Một làn khói mỏng phủ khắp nơi, và ở ngay giữa làn nước là một cô gái xinh đẹp đang khỏa thân ngâm mình dưới làn nước huyền ảo.

Gần như ngay lập tức tôi bị mê hoặc. Cô gái quá xinh đẹp và quyến rũ, những giọt nước lấm tấm đậu trên tấm lưng tràn quyến rũ và khuôn mặt khả ái đủ để quật ngã bất cứ gã đàn ông nào, đặc biệt là tôi. Vì cô ta, không ai khác, đó chính là cô gái của tôi. Cô gái ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, rồi khẽ đứng dậy, để lộ toàn bộ cơ thể băng thanh ngọc khiết như một tiên nữ hạ phàm: một làn da trắng nõn khẽ nâng đỡ hai bầu ngực căng tròn đầy sức sống, chiếc eo thon được tô điểm bởi một lỗ rốn nhỏ sâu gợi tình.

Tôi bước chầm chậm đến bên người đẹp, nàng ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt mời gọi và kết thúc bằng một nụ cười ẩn ý. Tôi nhón một chân bước vào chiếc bồn tắm, rồi khi bàn tay cô gái bắt đầu chạm lên người, tôi mở mắt và nhận ra mình vừa tan một giấc mộng đẹp.

Thật quá đáng, sao tôi lại có thể tỉnh dậy đúng lúc quá vậy. Tôi nhớ bạn gái, nhưng tôi không nghĩ mình lại có những giấc mơ như vậy. Rõ ràng nó là một ham muốn chứ không phải ký ức, nhưng tại sao lại sống động như vậy chứ. Tôi suy nghĩ nhiều về điều này, và tự thấy buồn phiền vì cả cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong cô độc, không còn cơ hội được nói chuyện với bất cứ cô gái nào, chứ đừng nói đến chuyện ân ái này nọ.

Tôi trở mình để ngồi dậy, nhưng quái lạ thay, cả cơ thể gần như bất động. Tay tôi đâu, tôi không thể điều khiển chúng, rồi cả chân nữa, tất cả đâu mất rồi. Cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến. Khốn nạn! Tôi nhận ra tất cả tay chân mình đã không còn, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Phía xa xa là con hổ khốn khiếp, với cái miệng đầy máu đang nhìn. Tất cả là một giấc mơ sao, phải chăng ở thực tại tôi đã thua trận và bị xé xác. "KHÔNG THỂ!", tôi hét lên trong ý nghĩ, vì mồm miệng không sao thốt nên lời.

Con hổ cứ nhìn tôi, và hình như nó còn đang cười, một nụ cười khinh bỉ. "KHÔNG", chuyện này không phải sự thật, tôi đã thắng, tôi phải thắng. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, kẻ săn mồi với hàm răng sắc lẹm nhuốm máu cứ chầm chầm bước tới, cứ như thể nó biết chắc rằng tôi không thể nào chạy thoát. Tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, lòng thầm nghĩ đến những viễn cảnh khác, nơi mà tôi còn đủ tứ chi. Bỗng con hổ nhận ra chuyện gì đó và nó vội tăng tốc.

Đã có chuyện gì đó xảy ra, tôi không rõ, nhưng một phần thân thể tôi đã trở lại, và lần này là một cánh tay thép. Tôi lấy hết sức bình sinh, dùng cánh tay mới đấm thẳng vào mặt con vật đang lao đến nhưng vẫn còn lơ lửng trên không trung. Cú đấm xuyên qua mặt kẻ địch nhưng không trúng đích.

Đó là một giấc mơ khác. Thực tế tôi đã tung một cú đấm vào hư không, rồi bật dậy ngay sau đó.​
---
Tự nhiên đọc lại mấy chương đầu chưa thấy ưng lắm, tính ngồi sửa lại chút, mấy thím thấy thế nào?
 
Chương 18b

Tôi đang đứng giữa một bãi cỏ rộng, dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng không khí lại có phần dịu mát. Tôi luôn cảm thấy điều này là không thực, nhưng lại chẳng có chút ý niệm nào rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đối với tôi, nó là một thực tại hiển nhiên, nhưng mơ hồ. Tôi không thể tập trung suy nghĩ, mọi sự kiện cứ thế vụt đến rồi vụt đi, tất cả chỉ như một cuốn phim, kể cả những hành động của chính mình. Tôi cứ thế bước đi về phía trước, hoàn toàn không thể xác định rằng mình đang đi đâu. Mặt đất hoàn toàn trống trải và lan rộng tới tận chân trời, không gian thoáng đãng với phía trên là gió thổi nhẹ và phía dưới là thảm cỏ nửa khô cằn nửa xanh tốt, không một vật thể nào cao vượt quá mắt cá chân. Cứ mỗi bước, đôi chân lại nhanh hơn, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đang chạy. Tôi chạy mãi về phía chân trời, nơi Mặt Trời đã chờ sẵn từ bao giờ.

Tôi chỉ dừng lại khi nhận thấy thứ đang đứng trước mình là một kẻ thủ cũ: con hổ với những vết lông cháy xém. Có lẽ nó đã đứng đó từ rất lâu, chờ đợi tôi đến. Ngay lập tức, con hổ nhào đến phóng thẳng một bàn chân với đám vuốt sắc nhọn vào đầu tôi. Cú vồ không trúng mục tiêu do tôi nhanh chân tránh được, nhưng nó cũng kịp để lại bốn vệt cào dài trên má. Máu đã chảy, và mùi tanh tỏa khắp không khí. Chợt tôi phát hiện một thanh kiếm sáng choang cắm sẵn trên mặt đất từ lúc nào, chỉ cách chỗ tôi đứng vài bước chân. Không chần chừ, tôi rút thanh kiếm rồi lao thẳng vào kẻ thù.

Đó là một trận chiến quyết liệt và cân sức, cả hai đã chiến đấu không biết mệt mỏi cho đến khi Mặt Trời chìm sâu dưới đường chân trời. Rồi trận chiến cũng kết thúc với nhát kiếm cuối cùng là của tôi để kết liễu mạng sống con vật. Tôi đứng dậy và bước tiếp với mình mẩy đầy máu.

Không biết tôi đã đi được bao xa, nhưng có lẽ là rất lâu, lâu đến nỗi tôi đã quên rằng mình đang đi, vì giờ trước mặt tôi là một căn phòng nhỏ. Chính xác đó là một phòng tắm. Nhưng khi tôi nhận ra nó là một căn phòng tắm, tôi lại cảm thấy nó không hề nhỏ chút nào, vì khoảng cách của tôi tới chiếc bồn tắm lại khá xa. Một làn khói mỏng phủ khắp nơi, và ở ngay giữa làn nước là một cô gái xinh đẹp đang khỏa thân ngâm mình dưới làn nước huyền ảo.

Gần như ngay lập tức tôi bị mê hoặc. Cô gái quá xinh đẹp và quyến rũ, những giọt nước lấm tấm đậu trên tấm lưng tràn quyến rũ và khuôn mặt khả ái đủ để quật ngã bất cứ gã đàn ông nào, đặc biệt là tôi. Vì cô ta, không ai khác, đó chính là cô gái của tôi. Cô gái ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, rồi khẽ đứng dậy, để lộ toàn bộ cơ thể băng thanh ngọc khiết như một tiên nữ hạ phàm: một làn da trắng nõn khẽ nâng đỡ hai bầu ngực căng tròn đầy sức sống, chiếc eo thon được tô điểm bởi một lỗ rốn nhỏ sâu gợi tình.

Tôi bước chầm chậm đến bên người đẹp, nàng ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt mời gọi và kết thúc bằng một nụ cười ẩn ý. Tôi nhón một chân bước vào chiếc bồn tắm, rồi khi bàn tay cô gái bắt đầu chạm lên người, tôi mở mắt và nhận ra mình vừa tan một giấc mộng đẹp.

Thật quá đáng, sao tôi lại có thể tỉnh dậy đúng lúc quá vậy. Tôi nhớ bạn gái, nhưng tôi không nghĩ mình lại có những giấc mơ như vậy. Rõ ràng nó là một ham muốn chứ không phải ký ức, nhưng tại sao lại sống động như vậy chứ. Tôi suy nghĩ nhiều về điều này, và tự thấy buồn phiền vì cả cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong cô độc, không còn cơ hội được nói chuyện với bất cứ cô gái nào, chứ đừng nói đến chuyện ân ái này nọ.

Tôi trở mình để ngồi dậy, nhưng quái lạ thay, cả cơ thể gần như bất động. Tay tôi đâu, tôi không thể điều khiển chúng, rồi cả chân nữa, tất cả đâu mất rồi. Cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến. Khốn nạn! Tôi nhận ra tất cả tay chân mình đã không còn, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Phía xa xa là con hổ khốn khiếp, với cái miệng đầy máu đang nhìn. Tất cả là một giấc mơ sao, phải chăng ở thực tại tôi đã thua trận và bị xé xác. "KHÔNG THỂ!", tôi hét lên trong ý nghĩ, vì mồm miệng không sao thốt nên lời.

Con hổ cứ nhìn tôi, và hình như nó còn đang cười, một nụ cười khinh bỉ. "KHÔNG", chuyện này không phải sự thật, tôi đã thắng, tôi phải thắng. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, kẻ săn mồi với hàm răng sắc lẹm nhuốm máu cứ chầm chầm bước tới, cứ như thể nó biết chắc rằng tôi không thể nào chạy thoát. Tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, lòng thầm nghĩ đến những viễn cảnh khác, nơi mà tôi còn đủ tứ chi. Bỗng con hổ nhận ra chuyện gì đó và nó vội tăng tốc.

Đã có chuyện gì đó xảy ra, tôi không rõ, nhưng một phần thân thể tôi đã trở lại, và lần này là một cánh tay thép. Tôi lấy hết sức bình sinh, dùng cánh tay mới đấm thẳng vào mặt con vật đang lao đến nhưng vẫn còn lơ lửng trên không trung. Cú đấm xuyên qua mặt kẻ địch nhưng không trúng đích.

Đó là một giấc mơ khác. Thực tế tôi đã tung một cú đấm vào hư không, rồi bật dậy ngay sau đó.​
---
Tự nhiên đọc lại mấy chương đầu chưa thấy ưng lắm, tính ngồi sửa lại chút, mấy thím thấy thế nào?
:extreme_sexy_girl: Đệch, tốn máu mũi quá
 
Chương 18c

Sau khi lấy lại đủ tỉnh táo, tôi dậy ăn sáng bằng mấy củ khoai và thịt hổ rồi bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Gạt những giấc mơ hão huyền qua một bên, tôi cố nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ tối qua trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi không chắc, nhưng nếu nó không phải là mơ, thì sẽ là manh mối lớn nhất hiện giờ tôi có được về thế giới này. Một ánh đèn led đỏ nhấp nháy trên bầu trời đêm ư? Tôi nghĩ ngay đến một chiếc máy bay, nhưng nếu vậy thật thì hoàn cảnh này sẽ chẳng mấy thay đổi. Chiếc máy bay đó nhiều khả năng chỉ chở hành khách bay ngang qua, và nếu tôi muốn xác minh bất kỳ điều gì thì cũng phải rời khỏi đây trước, cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo. Được cái là một chút hy vọng mới được nhen lên.

Nhắc đến máy bay thì tôi bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi vội vàng lục tung đống đồ đạc và tìm thấy một mảnh giấy cũ. Đó là bìa một cuốn tạp chí khác, in hình một chiếc máy bay dân dụng rất khủng, trên thân nó có in dòng chữ "Omega Link". Tôi không nhớ đã nhặt nó ở đâu, vì cứ mỗi khi tìm được giấy vụn là tôi đều thu lại để nhóm lửa, nhưng khả năng cao là tôi đã nhặt nó ở ngay Lotte này trong những ngày đầu mà không để ý đến. Cũng đúng thôi, không như cuốn tạp chí trước, nó vốn chả có thông tin gì giá trị.

Nhưng không hiểu sao, kể từ sau giấc mơ hồi đêm rồi, tôi luôn có một cảm giác dường như mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Để rồi sau khi tỉnh dậy đầu óc tôi luôn cố gắng kết nối mọi sự kiện lại. Gamma và Omega đều là những chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, thế nên Gamma Project - vốn là dự án tôi rất tò mò - và Omega Link rất có thể có liên quan.

Tôi quyết định sẽ vào Lotte một lần nữa, lần này không phải tìm kiếm đồ ăn nươc uống mà là thông tin. Tôi cần tìm hiểu rõ về thế giới này, ít nhất là cho tới thời điểm trước khi nó bị hủy diệt. Nhiều khả năng thông tin về dự án Gamma hoặc Omega Link sẽ có ở nhà sách siêu thị.

Không giống lần trước, mặc dù vẫn còn rất cảnh giác nhưng tôi không mấy sợ hãi. Thẳng tiến lên tầng trên, tôi nhìn thấy bóng dáng vài con mèo vút đi. Chúng đã sớm nhận ra tôi và đang liên tục cảnh báo đồng loại bằng tiếng kêu man rợ của mình. Kệ mẹ bọn chúng, tôi đi một mạch sâu trong trung tâm lầu một để tiến vào nhà sách.

Không gian vẫn tối mịt, nhưng lần này tôi đã chuẩn bị sẵn đuốc sáng đủ để rọi rõ mọi ngóc ngách. Sự hiện diện của tôi khiến đám mèo hoang bối rối, nhưng chúng không hề hoảng sợ mà có phần thù địch. Có một con bất ngờ lao thằng vào người tôi rồi bị ăn trọn một cú đá trời giáng. Nó ré lên một tiếng kinh người rồi nhanh chóng lấy lại thằng bằng, định bụng tấn công tôi một lần nữa. Nhưng ánh sáng từ bó đuốc khiến nó phần nào sợ hãi mà lùi lại. Tôi đi một vòng quanh nhà sách, phát hiện thêm ba con khác rồi dùng đuốc lùa hết chúng ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Ai nói dân ta hiếu học, tôi thấy không đúng lắm. Cả siêu thị tan hoang, đến cái nịt cũng không còn, thế mà sách vở gần như đầy đủ. Mà cũng khó trách, ai thèm quan tâm đến sách báo trong khi mạng sống còn đang bị đe dọa. Tôi chọn những đầu sách có khả năng sẽ đề cập đến dự án Omega Link, rồi chất ngập xe đẩy.

Trước khi trở ra ngoài, tôi bắt gặp bóng dáng mình trong một chiếc gương lớn. Đây không phải lần đầu tôi thấy bộ dạng râu ria tóc tai bờm xờm của mình, nhưng lần này tôi cố quan sát thử xem mình đã khác đi bao nhiêu so với trước đây. Dù chỉ dưới ánh lửa bập bùng, tôi vẫn thấy mình không già hơn so với ngày trước là mấy, ngoại trừ râu và tóc.

Điều này đồng nghĩa với việc cho dù tôi đã quên mất điều gì thì nó cũng không quá nhiều, cùng lắm chi vài năm, bởi tôi hoàn toàn nhớ đầy đủ quá khứ của mình từ trước năm hai lăm tuổi. Rõ ràng, hiện giờ tôi vẫn trẻ như người hai lăm, thậm chí còn có phần trẻ hơn nếu như không phải ăn sương nằm gió mấy ngày rồi.

Tuy vẫn trẻ người, nhưng không non dạ, ít nhất là cách tôi phản ứng với bọn mèo. Chỉ có mấy phút trôi qua, mà từ vài ba con lúc đầu mà bây giờ đã kéo thành một đàn lớn. Chúng đứng đó như thể đang chờ sẵn tôi vậy. Mọi ngã về đều đã bị chặn, chẳng còn đường nào thoát. Nhưng một khi bước chân lên đây là tôi đã sẵn sàng cho chuyện này rồi.

Tôi có thể dùng lửa để thiêu rụi cả tòa nhà để chúng hoảng sợ rồi tháo chạy, nhưng đó là hạ sạch, vì sẽ làm mất luôn một kho hàng hữu dụng. Tạm để xe hàng lại, tôi một tay cầm đuốc, một tay cầm kiếm, bình thản bước đi. Ngay lập tức có hai con phóng vào, tôi nhanh chân đá văng một con, con còn lại thì bị lửa của ngọn đuốc dí thẳng mặt. Nhưng có vẻ như thế là chưa đủ, chúng cứ liên tục xông vào khiến tôi phải động kiếm.

Tôi chém thẳng tay bất cứ đứa nào dám lại gần. Bọn mèo có chín mạng nên rất khó chết, nhưng cũng không sống nổi sau một nhát chém chí mạng. Chúng cứ nằm đó rên rỉ, nửa sống nửa chết. Ngọn lửa khiến bọn mèo e sợ phần nào mà không dám xông vào đồng loạt, đó cũng là lý do tôi vẫn giữ thế thượng phong. Con nào nhảy vào sẽ lập tức bị ăn kiếm rồi bị loại khỏi cuộc chơi ngay. Những con còn lại thấy thế nên cũng phải chùn bước.

Mở được đường, nhưng tôi không xuống dưới mà lại đi thẳng lên tầng trên. Cứ mỗi chỗ chân tôi bước tới là bọn mèo lại dạt ra, trông chẳng khác nào bóng tối phải nhường đường cho ánh sáng vậy. Tuy vậy, vẫn đều đặn có một vài con lao thẳng vào thử lửa rồi bỏ mạng. Tôi lần lượt hạ sát chúng mà không mảy may suy nghĩ.

Bỏ qua hết những tầng giữa, tôi lục sùng hết lầu trên cùng, cuối cùng cũng tìm được một cầu thang nhỏ thông lên tầng thượng. Thật may mắn là cửa không khóa, đỡ biết bao công. Tầng thượng của tòa nhà giờ cũng không khác một vùng thảo nguyên nhỏ, đất đã đóng một lớp khá khá đủ để cây cỏ mọc um tùm. Ở đây nhìn xuống dưới thì thành phố chả khác gì rừng rậm. Những mái nhà và các công trình nhỏ đều bị các tán cây che khuất, tạo một cảm giác đây là một khu rừng thực thụ chứ không có phần thông thoáng như bên dưới.

Nhưng tôi lên đây không phải để ngắm cảnh. Chiếc đèn hiệu tối qua nếu không phải của một chiếc máy bay thì rất có thể nó đến từ một trong những công trình cao nhất ở nơi đây. Mà bạn biết rồi đấy, giờ này còn gì đáng nghi hơn những tòa tháp. Đúng như dự đoán, từ góc này tôi có thể nhìn thấy rất rõ tháp truyền hình, tuy cũ nhưng nó vẫn đứng đó sừng sững, đốm sáng đêm qua cũng rất khớp với đèn báo của tháp nếu nhìn từ phía dưới.

Vậy là hiện tại đã xuất hiện ba tòa tháp bất thường: Phía Nam là tháp gần cầu Đồng Nai, phía Bắc là tháp ngay bệnh viện Thống Nhất, tháp truyền hình cũ thì lại ở ngay giữa. Như vậy, nếu suy đoán của tôi đúng thì sẽ còn hai tháp nữa ở phía Đông và Tây. Nhìn sơ về phía Mặt Trời sẽ lặn, tôi không thấy bóng dáng đáng ngờ nào, nhưng mở mạn bình minh thì điều không mấy bất ngờ đã đến: ở phía xa lộ ra một tòa tháp nữa.

Suy đoán của tôi bước đầu đã đúng.​
 
Chương 18b

Tôi đang đứng giữa một bãi cỏ rộng, dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng không khí lại có phần dịu mát. Tôi luôn cảm thấy điều này là không thực, nhưng lại chẳng có chút ý niệm nào rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đối với tôi, nó là một thực tại hiển nhiên, nhưng mơ hồ. Tôi không thể tập trung suy nghĩ, mọi sự kiện cứ thế vụt đến rồi vụt đi, tất cả chỉ như một cuốn phim, kể cả những hành động của chính mình. Tôi cứ thế bước đi về phía trước, hoàn toàn không thể xác định rằng mình đang đi đâu. Mặt đất hoàn toàn trống trải và lan rộng tới tận chân trời, không gian thoáng đãng với phía trên là gió thổi nhẹ và phía dưới là thảm cỏ nửa khô cằn nửa xanh tốt, không một vật thể nào cao vượt quá mắt cá chân. Cứ mỗi bước, đôi chân lại nhanh hơn, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đang chạy. Tôi chạy mãi về phía chân trời, nơi Mặt Trời đã chờ sẵn từ bao giờ.

Tôi chỉ dừng lại khi nhận thấy thứ đang đứng trước mình là một kẻ thủ cũ: con hổ với những vết lông cháy xém. Có lẽ nó đã đứng đó từ rất lâu, chờ đợi tôi đến. Ngay lập tức, con hổ nhào đến phóng thẳng một bàn chân với đám vuốt sắc nhọn vào đầu tôi. Cú vồ không trúng mục tiêu do tôi nhanh chân tránh được, nhưng nó cũng kịp để lại bốn vệt cào dài trên má. Máu đã chảy, và mùi tanh tỏa khắp không khí. Chợt tôi phát hiện một thanh kiếm sáng choang cắm sẵn trên mặt đất từ lúc nào, chỉ cách chỗ tôi đứng vài bước chân. Không chần chừ, tôi rút thanh kiếm rồi lao thẳng vào kẻ thù.

Đó là một trận chiến quyết liệt và cân sức, cả hai đã chiến đấu không biết mệt mỏi cho đến khi Mặt Trời chìm sâu dưới đường chân trời. Rồi trận chiến cũng kết thúc với nhát kiếm cuối cùng là của tôi để kết liễu mạng sống con vật. Tôi đứng dậy và bước tiếp với mình mẩy đầy máu.

Không biết tôi đã đi được bao xa, nhưng có lẽ là rất lâu, lâu đến nỗi tôi đã quên rằng mình đang đi, vì giờ trước mặt tôi là một căn phòng nhỏ. Chính xác đó là một phòng tắm. Nhưng khi tôi nhận ra nó là một căn phòng tắm, tôi lại cảm thấy nó không hề nhỏ chút nào, vì khoảng cách của tôi tới chiếc bồn tắm lại khá xa. Một làn khói mỏng phủ khắp nơi, và ở ngay giữa làn nước là một cô gái xinh đẹp đang khỏa thân ngâm mình dưới làn nước huyền ảo.

Gần như ngay lập tức tôi bị mê hoặc. Cô gái quá xinh đẹp và quyến rũ, những giọt nước lấm tấm đậu trên tấm lưng tràn quyến rũ và khuôn mặt khả ái đủ để quật ngã bất cứ gã đàn ông nào, đặc biệt là tôi. Vì cô ta, không ai khác, đó chính là cô gái của tôi. Cô gái ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, rồi khẽ đứng dậy, để lộ toàn bộ cơ thể băng thanh ngọc khiết như một tiên nữ hạ phàm: một làn da trắng nõn khẽ nâng đỡ hai bầu ngực căng tròn đầy sức sống, chiếc eo thon được tô điểm bởi một lỗ rốn nhỏ sâu gợi tình.

Tôi bước chầm chậm đến bên người đẹp, nàng ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt mời gọi và kết thúc bằng một nụ cười ẩn ý. Tôi nhón một chân bước vào chiếc bồn tắm, rồi khi bàn tay cô gái bắt đầu chạm lên người, tôi mở mắt và nhận ra mình vừa tan một giấc mộng đẹp.

Thật quá đáng, sao tôi lại có thể tỉnh dậy đúng lúc quá vậy. Tôi nhớ bạn gái, nhưng tôi không nghĩ mình lại có những giấc mơ như vậy. Rõ ràng nó là một ham muốn chứ không phải ký ức, nhưng tại sao lại sống động như vậy chứ. Tôi suy nghĩ nhiều về điều này, và tự thấy buồn phiền vì cả cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong cô độc, không còn cơ hội được nói chuyện với bất cứ cô gái nào, chứ đừng nói đến chuyện ân ái này nọ.

Tôi trở mình để ngồi dậy, nhưng quái lạ thay, cả cơ thể gần như bất động. Tay tôi đâu, tôi không thể điều khiển chúng, rồi cả chân nữa, tất cả đâu mất rồi. Cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến. Khốn nạn! Tôi nhận ra tất cả tay chân mình đã không còn, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Phía xa xa là con hổ khốn khiếp, với cái miệng đầy máu đang nhìn. Tất cả là một giấc mơ sao, phải chăng ở thực tại tôi đã thua trận và bị xé xác. "KHÔNG THỂ!", tôi hét lên trong ý nghĩ, vì mồm miệng không sao thốt nên lời.

Con hổ cứ nhìn tôi, và hình như nó còn đang cười, một nụ cười khinh bỉ. "KHÔNG", chuyện này không phải sự thật, tôi đã thắng, tôi phải thắng. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, kẻ săn mồi với hàm răng sắc lẹm nhuốm máu cứ chầm chầm bước tới, cứ như thể nó biết chắc rằng tôi không thể nào chạy thoát. Tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, lòng thầm nghĩ đến những viễn cảnh khác, nơi mà tôi còn đủ tứ chi. Bỗng con hổ nhận ra chuyện gì đó và nó vội tăng tốc.

Đã có chuyện gì đó xảy ra, tôi không rõ, nhưng một phần thân thể tôi đã trở lại, và lần này là một cánh tay thép. Tôi lấy hết sức bình sinh, dùng cánh tay mới đấm thẳng vào mặt con vật đang lao đến nhưng vẫn còn lơ lửng trên không trung. Cú đấm xuyên qua mặt kẻ địch nhưng không trúng đích.

Đó là một giấc mơ khác. Thực tế tôi đã tung một cú đấm vào hư không, rồi bật dậy ngay sau đó.​
---
Tự nhiên đọc lại mấy chương đầu chưa thấy ưng lắm, tính ngồi sửa lại chút, mấy thím thấy thế nào?
:extreme_sexy_girl: Tạm thời chưa cần viết lại mấy chap đầu đâu thím, tập trung viết nốt khúc sau đi
 
Chương 19a - TÒA THÁP

Tôi quay trở lại trại với rất nhiều sách. Sẽ phải mất rất lâu mới có thể đọc hết bằng này cuốn, nhưng cũng may là tôi không cần phải làm thế, lướt qua phần đề mục cũng đủ rồi. Tuy vậy cũng phải mất hơn hai giờ đồng hồ thì tôi mới tìm thấy thứ cần tìm.

Đó là một cuốn sách nhỏ kể về tiểu sử một người có tên là Olen Skum, người sáng lập của tập đoàn nổi tiếng Odesin. Nội dung chủ yếu là kể về con người, cuộc đời và các dự án công nghệ sáng giá của người đàn ông này. Mọi thông tin cũng na ná vể tiểu sử của những nhà tư bản vĩ đại khác cho đến khi tôi nhận ra ông ta chính là chủ nhân của dự án Omega Link. Vì chỉ là một cuốn tiểu sử, nên không có quá nhiều thông tin đề cập đến dự án, nhưng có một đoạn làm tôi chú ý.

"Olen Skum, với tiềm lực tài chính khổng lồ từ Odesin, đang đổ tiền phát triển một dự án đầy tiềm năng, và khả năng cao nó sẽ mở ra một chương mới của công nghệ. Toàn ngành thiết bị di động và viễn thông rồi sẽ được định nghĩa lại. Dự án Omega Link với mục tiêu kết nối những con chip máy tính với não người bằng việc cấy ghép các vi mạch vào thẳng hệ thống thần kinh. Các nghiên cứu đang diễn ra trên động vật và hứa hẹn nhiều thành tựu. Nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng nếu dự án này thành công, một bộ mặt mới của ngành di động và viễn thông sẽ mở ra, và đó mới thực sự là cuộc cách mạng của công nghệ.

Những smart phone vốn đã bão hòa về công nghệ sẽ nhường sân khấu cho các vi chip hiện đại cấy thẳng vào não người. Hệ thống này sẽ kết hợp với hệ thống nơ rôn của con người và tạo nên một siêu thiết bị. Người ta sẽ gọi điện, nhắn tin chỉ bằng một ý nghĩ, hoàn toàn loại bỏ các thiết bị rườm rà. Việc giải trí như chơi game, xem phim cũng tương tự, diễn ra ngay não của người dùng. Các hệ thống AR lúc này sẽ phát huy hết công năng, và con người sẽ chìm trong một xã hội hoàn toàn mới. Một bước nhảy vọt thật sự.

Lịch sử đã chứng minh, các công nghệ cũ sẽ nhường bước cho những thứ đột phá hơn, như đĩa mềm gục ngã trước chip nhớ, điện thoại cơ bản nhường bước cho smart phone, HDD dần bị thay thế bởi SSD... Rồi đây, ngày tàn của các thiết bị di động truyền thống có lẽ cũng không còn xa."

Thật nực cười, cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo còn chưa biết nó tròn méo thế nào thì loài người đã bị tận diệt. Những giấc mơ lên Sao Hỏa, chiếm Mặt Trăng, kết nối nơ rôn, tất cả tan biến chỉ trong phút chốc. Tự nhiên tôi thấy loài người thật ngu ngốc. Con người vốn chẳng là gì cả trước tự nhiên, chúng ta rồi sẽ chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong bức tranh vĩ đại của tự nhiên. Sự tồn vong của nhân loại dường như vô nghĩa đối với vũ trụ này, có hay không con người thì vẫn thế. Rốt cuộc chúng ta là ai, là nhân vật chính hay chỉ là phận kép quần chúng trong bộ phim này. Với cái cảnh tôi đơn độc đốt lửa nướng khoai giữa phố thị đổ nát hoang vắng, thì có lẽ chúng ta chỉ là kép phụ, chỉ được lướt qua khung hình trong một khoảnh khắc.

Nhưng nếu nhìn theo một hướng khác, Omega Link chính là phiên bản cuối của Gamma Project mà tôi đã từng đọc trước đây, là dự án khổng lồ nuôi giấc mộng cách mạng hóa loài người một lần nữa, và rất có thể nó đã liên quan đến sự biến đổi của thế giới. Nhưng bằng cách nào? Chỉ là một dự án về công nghệ thì làm cách nào nó đã tiêu diệt cả nhân loại. Khả năng này có phần phi lý, thà nói rằng do chiến tranh hạt nhân còn dễ nghe hơn.

Bởi khi một công nghệ mới được triển khai thì nó sẽ được thử nghiệm rất kỹ càng trên động vật, rồi sau đó còn kỹ càng hơn khi triển khai lâm sàng với cơ thể người. Ngay cả khi giả định việc cấy chip vào não người đã thành công và được thương mại hóa, thì sẽ luôn có nhiều người bảo thủ không chấp nhận công nghệ này (mà tôi đoán là phần nhiều dân số ấy chứ), họ sẽ nhất quyết không để người ta cấy máy móc vào não mình, thế nên không có một kịch bản khả dĩ để công nghệ có thể quét sạch tất cả loài người đồng loạt như hiện giờ.

Dù sao mọi thứ cũng chỉ là giả định, khả năng cao là dự án này cũng bị tuyệt diệt cùng với nhân loại rồi. Cuối cùng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, nhất là khi nó còn không có cơ sở logic rõ ràng như tôi đã phân tích. Vì vậy, tôi kết thúc công cuộc đọc sách mà chuyển sang đề tài về các tòa tháp. Dựa theo trí nhớ về vị trí điểm phát sáng tối qua thì nhiều khả năng nó không phải của máy bay mà đến từ đỉnh tháp truyền hình, nơi cách trại khoảng nửa cây số về phía Tây. Đúng vậy, lại là một cái tháp đáng nghi nữa.

Cho đến hiện giờ, đã có ít nhất bốn tòa tháp tồn tại, và chúng đều rất khả nghi. Chỉ riêng việc một công trình bằng thép cao ngất ngưởng đứng vững hàng năm trời, trong khi các tòa nhà vững chắc hơn đã sụp đổ là một điều rất kỳ lạ rồi, đằng này ở mỗi ngọn tháp, tôi đều cảm nhận được một điều gì đó rất bất thường. Chính xác hơn là ba trong bốn ngọn tháp có gì đó kỳ lạ (trừ ngọn tháp mới phát hiện ở phía Đông là tôi chưa thể xác nhận, vì nó ở quá xa và hiện tại cũng không có cách gì tiếp cận được). Điều khả dĩ tôi có thể làm lúc này là tiếp ngọn tháp gần nhất và cũng đáng nghi nhất: tháp truyền hình cũ, và tôi tạm đặt tên nó là Tháp Tây.​
 
Last edited:
Có một kịch bản khả dĩ là các con chip được cấy vào não sẽ làm người ta phát điên rồi cắn xé lẫn nhau, như trong phim kingsman ấy :boss:
 
Có một kịch bản khả dĩ là các con chip được cấy vào não sẽ làm người ta phát điên rồi cắn xé lẫn nhau, như trong phim kingsman ấy :boss:
Mình thì không thích tư tưởng áp đặt kiểu đấy lắm. Kiểu như cứ gán ghép rằng loài người sẽ quá phụ thuộc vào công nghệ rồi bị chính công nghệ khống chế và hủy hoại. Tư tưởng này có phần hạ thấp loài người một cách thái quá
 
Có một kịch bản khả dĩ là các con chip được cấy vào não sẽ làm người ta phát điên rồi cắn xé lẫn nhau, như trong phim kingsman ấy :boss:
Chắc đây là nguyên nhân rồi, chứ không thì tác giả đưa khúc đó vào làm gì
 
Chương 19b

Từ xa, Tháp Tây không có vẻ gì đặc biệt, với lớp sơn cũ đã xỉn màu và có phần han rỉ. Nhưng khi đến gần thì sự giả tạo mới bắt đầu lộ rõ. Cái màu nâu xỉn kia hóa ra lại là màu của nước sơn gốc. Ai đó đã muốn ngụy trang ngọn tháp này dưới lớp áo một công trình rỉ sét. Lớp sơn này không phải quá mới, nhưng chắc chắn phải được sơn sau này, điều này dễ dàng nhận thấy khi so sánh với lớp sơn cũ của hàng rào.

Trong khuôn viên đài truyền hình cũng không có nhiều đặc biệt, ngoài việc nó có đôi phần sạch sẽ hơn bình thường. Vẫn những lùm cỏ dại mọc khắp nơi, đám dây leo bỏ lổm ngổm dưới đất, nhưng tôi vẫn cảm nhận nơi đây có sự hiện diện của con người, hoặc cũng có thể do tôi tưởng tượng ra như vậy.

Tôi dạo một vòng quanh tòa nhà, ngó một lượt qua hết các căn phòng và phát hiện ra một thứ bất thường, có một chiếc cưa máy, loại chạy xăng. Một chiếc cưa máy thì không lạ lắm, nhưng điều đáng ngờ là còn khá mới. Mà cái khó nghĩ là không rõ nó còn mới do còn nằm im trong thùng chưa khui, hay là của ai đó mới mang tới. Tôi đoán nó còn sử dụng được, nhưng lại quá nặng để có thể mang theo bây giờ.

Tôi thăm dò cẩn thận khu vực chân tháp và nhận ra một chiếc thang để có thể leo lên. Không chút đắn đo, tôi xắn quần bước tới. Ở trên cao, mặc dù gió thổi lồng lộng nhưng tôi tay chân tôi vẫn đổ mồ hôi hột, đặc biệt là mỗi lúc lén ngó xuống, bởi vậy tôi chỉ leo được nửa tháp. Ở độ cao đó, tôi đã có thể quan sát gần như toàn cảnh thành phố và nhận ra rằng tháp Tây cao hơn nhiều so với những tháp còn lại, và cách đặt tên của tôi đang có vấn đề.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ có bốn tòa tháp đặt ở bốn hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc, và tháp này chính là tháp Tây. Nhưng hóa ra tôi đã lầm, vì thực ra vẫn còn một tòa tháp khác nữa ở phía Tây. Nếu đối chiếu vị trí các ngọn tháp trên bản đồ, thì cái tên tháp Tây phải thực sự thuộc về cái tháp mới phát hiện đó. Vậy là có đến năm ngọn tháp ở bốn hướng, và một tháp ở trung tâm, chính là nơi này.

Không leo tiếp lên đỉnh nên tôi quay trở lại xuống dưới. Ở gần mặt đất, tôi phát hiện có một bảng điều khiển nhỏ, nó không sử dụng được. Mặc dù các bóng đèn hiển thị tắt ngúm, và các nút bấm cũng không hề phản hồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cần kiểm tra cẩn thận hơn, bởi có thể tồn tại một công tắc bí mật để kích hoạt hệ thống. Sau nửa tiếng lục soát khắp nơi mà không tìm được gì, tôi đi đến một quyết định khác là sẽ phá hủy nó. Nếu khu vực này vô tội thì tôi cũng không mất gì, còn nếu có gì đáng ngờ thì chuyện này có thể sẽ khiến những kẻ giấu mặt phải lộ diện.

Thế là tôi lấy đá chọi cho vỡ lớp vỏ bảo vệ của bảng điện rồi lấy nước dội vào.

"Xẹt xẹt", cha mẹ ơi, nó còn hoạt động.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. "Quỷ tha ma bắt", thôi thầm nhủ. Có người, chắc chắn có ai đó ở đây. Nghĩ đến đây tôi thực sự bối rối, và lập tức xách đồ chạy ra khỏi cổng, trong đầu hiện lên hàng tỷ câu hỏi. Khi đã đứng đủ xa và cảm thấy an toàn tôi mới bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện.

Trước khi bước qua cánh cổng đó, tôi luôn hy vọng mình sẽ tìm được ai đó sống sót giống mình. Đốm đèn hiệu tối qua cũng phần nào báo trước việc hệ thống điện còn hoạt động, nhưng khi tận mắt chứng kiến dòng điện vẫn chạy trong một hệ thống đổ nát, tôi lại cảm thấy một điều gì đó không lành.

Chắc chắn có người còn sống, chắc chắn tôi không cô đơn. Nhưng nếu ai đó có thể kiểm soát được hệ thống điện, thì chứng tỏ rằng kẻ đó có điều kiện hơn tôi rất nhiều. Hắn đã biết sự tồn tại của tôi, tại sao những ngày qua lại không ra mặt giúp sức. Cuối cùng thì hắn là bạn hay thù. Chẳng may đó là kẻ thù thì..., tôi không dám nghĩ nhiều.

Tự nhiên dù khắc nghiệt nhưng không mưu mô chước quỷ, không âm mưu thâm độc. Chỉ cần tôi bỏ thời gian thích nghi, dần dà mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Nhưng đối mặt với kẻ thù là con người thì mọi thứ không còn vô tư như vậy nữa. Nếu chúng muốn hại tôi, thì tôi không có cách nào thích nghi được, đặc biệt là khi tôi ở ngoài sáng còn chúng ở trong tối như vầy.

Cũng chẳng còn biết làm gì hơn, tôi vẫn ở gần đó, quan sát và chờ đợi. Để an toàn, tôi chọn tầng thượng ở một tòa nhà gần đó làm nơi theo dõi. Đó là trụ sở của một ngân hàng lớn nằm ngay trên đường Đồng Khởi, cách tòa tháp đủ xa để kịp tháo chạy, nhưng cũng đủ gần để quan sát. Tôi lên thẳng đây bằng lối cầu thang bộ mà không ngó ngàng gì bên trong, bởi lẽ cái không gian tù mù của các tòa nhà rộng không cuốn hút gì mấy, và mấy cái ngân hàng thì có gì ngoài tiền đâu chứ.

Tôi núp trên đó cả ngày, không dám rời mắt khỏi đài truyền hình, hy vọng rằng sẽ phát hiện ra thứ gì đó nhằm chiếm ưu thế. Nhưng cho đến tận chiều tối, vẫn không có chút gì bất thường ở khu vực đó, trừ việc bỗng dưng có một đàn hươu mấy chục con không biết từ đâu ra chạy tán loạn làm náo động cả giao lộ Đồng Khởi - Lê Quý Đôn. Thấy chúng, tôi lại nghĩ đến chuyện đặt bẫy nhưng rồi lại thôi.

Việc nằm theo dõi gần cả ngày trời mà không có động tĩnh gì chứng tỏ một điều là khu vực này có thể không có người ở. Điều này không đồng nghĩa với việc mối nguy đã biến mất, mà chỉ gợi ra một giả thuyết khác là có ai đó đang ở xa điều khiển toàn bộ công trình.

Sau khi Mặt Trời lặn, tôi đành quay lại trại nghỉ ngơi. Tôi cũng quyết định tạm dừng kế hoạch cũ để tiếp tục việc điều tra về các tòa tháp, vì đằng nào xe máy cũng đã bị hỏng. Với lại khi ở trên cao, tôi đã phần nào định vị được tháp Tây (tháp Tây thực sự), nó nằm đâu đó quanh quẩn quảng trường tỉnh. Từ đây đến quảng trường có hai con đường, một là lên ngã tư Tam Hiệp rồi đi dọc đường Phạm Văn Thuận cho đến hết, hai là đi thẳng đường Đồng Khởi rồi rẽ trái ngã tư Tân Phong. Bình thường tôi sẽ ưu tiên đường mới nhằm tiện thăm dò địa hình, nhưng sự kiện đàn hươu chạy toán loạn vừa khiến tôi suy nghĩ lại, bởi rất có thể đó là dấu hiệu của một con thú dữ nào đó.​
 
Last edited:
Chắc đây là nguyên nhân rồi, chứ không thì tác giả đưa khúc đó vào làm gì
Mình đưa vào để thỏa mãn đam mê cá nhân về công nghệ tương lai thôi thím, chứ mình cũng giải thích rõ ràng là khó có chuyện công nghệ tiêu diệt loài người rồi mà :shame:. Khoa học công nghệ là một phần bản chất của con người rồi
 
Back
Top