Sợ cha mẹ đau lòng, Steven Spielberg đi cả cuộc đời mới dám làm phim này...

Mà đang thăc mắc phim nghệ thuật mà ko khán giả xem thì họ quay làm gì nhỉ. Vì nghệ thuật nhắm tới khán giả mà. Kể cả mấy phim oscae cũng phải hòa vốn cả
Dễ hiểu thôi.
Thím cứ nghĩ nó giống như mấy Thuyết tương đối bên Vật Lý, khi mới phát biểu thì "đại chúng" chẳng ai hiểu cả, chỉ dành cho 1 số nhà vật lý thôi.

Cái này cũng giống vậy, phim chỉ dành cho 1 số người có đủ trình độ, nhân sinh quan tương đồng với đạo diễn để hiểu.
 
1673604899215.png

Sơ sơ phim ông này làm đạo diễn hoặc làm nhà sản xuất. Lão này tài sản khoảng 4 tỷ đô
Uqkbpef.png
, giỏi vcl
 
Khoa học khác nghệ thuật.
Nghệ thuật cao cấp nhất là có thể khiến đại đa số cảm nhận được "nét đẹp" của nó, vì "vẻ đẹp" đó mà rung động tâm linh. Chứ không phải theo quy tắc nào đó, tiêu chuẩn nào đó, phải phức tạp hay nói lên vấn đề xã hội mà quên mất rằng nghệ thuật là để cảm nhận. Và truyền cảm là thứ rất wuan trọng.

Như Forrest Gump chẳng hạn. Đạt được thành tựu về giải thưởng lẫn doanh thu. Còn phim chỉ giành cho một nhóm nào đó xem thì không gọi là cao cấp, mà gọi là tiểu chúng.
nghệ thuật cao cấp nhất là có thể khiến đại đa số cảm nhận được ;) giống lũ hề nghệ sĩ Trấn Nước, hài nhảm Tràng Giang cát xê cao ngất ngưởng xuất hiện tràn lan trên tivi được gọi là cao cấp đó hả?
xét theo tính đại chúng thì thôi miễn bàn nhé, giống mấy thằng Ri đần đang tâng bốc lương và số fan của Ro tạ bám cao hơn của Messi ấy nhể, "nghệ thuật bóng đá" dựa vào số lượng fan
 
phim trong bài có phải khó xem đâu, dễ xem là đằng khác, tại ko ai muốn xem ở rạp 1 câu chuyện mang tính gia đình nên ế thôi

còn đạo diễn làm phim này thì ổng kể trong cả bài báo rồi mà mn ko đọc bài báo ah

, thứ nữa là những tác phẩm dạng này thường có giá trị coi lại, dùng để tham khảo từ các nhà làm phim khác những học viên đam mê làm phim, góc quay, thoại-góc đối thoại giữa các nhân vật, xứ lý tình huống, đều hay....
 
Mà đang thăc mắc phim nghệ thuật mà ko khán giả xem thì họ quay làm gì nhỉ. Vì nghệ thuật nhắm tới khán giả mà. Kể cả mấy phim oscae cũng phải hòa vốn cả
Vẫn có lượng fan nhất định, đám này thường taste sẽ cao hơn đại chúng. Nói đơn giản thì như nhạc cổ điển vs nhạc trend tiktok bây h thôi
 
mấy phim nghệ thuật của ổng hay vcl ra, toàn sao số má đóng mà mấy thím trên chê ji vậy
leo, tom hanks, matthew mcconaughey, antony hopkins, meryl Streep , daniel day lewis
 
Phim này xem cũng được, có cái giai đoạn chuyển mình từ thiếu niên lên thanh niên thì nhìn mặt thằng nhân vật chính hơi kệch cỡm do nó cũng già rồi.
 
khán giả this khán giả that
số lượng những người có mức độ cảm thụ nghệ thuật cao cấp đương nhiên rất ít so với lũ đầu đất
cống hiến tác phẩm mang tính nghệ thuật cao thì không được nhiều người xem và hiểu dẫn tới lỗ sặc gạch nhưng mà đó là sản phẩm để những người có nhu cầu cao cấp hiểu với nhau
Phim SS có gì mà nghệ thuật cao cấp, vcl mấy thằng vozer nói chuyện như ngáo đá
 
Bản thân nghệ sĩ người ta thử nghiệm, chiêm nghiệm nên nếu có đk người ta ra những sản phẩm nó hơi hướng art house, dị dị một tẹo là bt. Sida nhất mấy thằng khán chả chả biết cái cc gì ngồi ngoài chửi nhau, thằng thì nâng tầm quá đáng, thằng thì dìm quá mức. Toàn 1 lũ kệch cỡm.
Phim của SP ở lvl đại chúng rồi chứ làm gì có phim nào dị tới mức art house đâu mà chúng mày nói nghe thấy gớm.
Phim ảnh ko phải chỉ có phim thị trường và phim nghệ thuật đâu, ở giữa nó còn 1 khoảng xám vô vàn phim meh, khá, ok, chỉn chu, hay, đỉnh kout, cult.. SS ở tầm meh -> đến hay. Còn mấy con phim mang tính "nghệ thuật" như chúng mày chém cho xem chắc gì đã hiểu, đôi khi nó đéo hay đâu, nó chỉ đơn giản là 1 sản phẩm thử nghiệm. Ông nghệ sĩ cũng ko phải thánh mà cứ làm phim nghệ thuật là phải hay, là khán giả ko cảm đc = ngu, gu nghệ thuật thấp. Có cái phim nó làm 48 tiếng đấy, nghệ vcl mà bảo tao xem tao vả cho ko trượt phát nào.
 
phim trong bài có phải khó xem đâu, dễ xem là đằng khác, tại ko ai muốn xem ở rạp 1 câu chuyện mang tính gia đình nên ế thôi

còn đạo diễn làm phim này thì ổng kể trong cả bài báo rồi mà mn ko đọc bài báo ah

, thứ nữa là những tác phẩm dạng này thường có giá trị coi lại, dùng để tham khảo từ các nhà làm phim khác những học viên đam mê làm phim, góc quay, thoại-góc đối thoại giữa các nhân vật, xứ lý tình huống, đều hay....
Mãi mới thấy 1 người nói đúng vấn đề này.

Đa số khán giả ra rạp để giải trí nên thích những phim bom tấn hoành tráng hay những kiểu phim lãng mạn, hài giải trí nhẹ nhàng. Ko thì phim phải có ấn tượng gì mạnh lắm người ta mới đổ đi xem, như kiểu tranh cãi về cái kết của Inception năm nào.

Mà nói chung nó phải đi theo công thức vấn đề - cao trào - giải quyết vấn đề để thu hút hứng thú người xem.

Chứ mấy phim vị nghệ thuật cơ bản góc nhìn của nó mang nặng tính cá nhân của đạo diễn/biên kịch, tình tiết thì đa số anticlimax, khán giả xem xong còn chả hiểu mình xem cái gì thì sao thu hút họ đi xem tại rạp đc. Mà muốn hiểu thì phải xem 1001 cái review, essay hay theory về cái phim thì ai rảnh đâu xem. Cái nữa là xem phim ở rạp nó khác với đọc sách hay xem phim ở nhà, ko tua đi tua lại để tìm tình tiết liên quan đc.

Vậy nên mấy cái phim dạng này thường đáng để xem ở nhà hoặc xem lại sau một quá trình tìm hiểu hơn.
 
Back
Top