Do trưởng thành rồi nên ai cũng phải vậy thôi.
Đâu phải như con nít mà hễ bị chọc nổi giận thì lao vào ăn thua đủ?
Làm gì cũng phải cân nhắc hiện thực khách quan.
Ví dụ: Bạn đang có hứng hát nhạc đám cưới, nhưng hôm đó bạn phải đi dự đám tang ai đó. Bạn có dám làm theo cảm hứng, mang thùng loa ra chơi bài 60 năm cuộc đời, sau đó vỗ ngực tuyên bố ta đây sống không giả dối, nên đ sợ bố con thằng nào?
Còn cái vụ "Những thằng hay nói đạo lý đều sống như lol". Cái này nó có thể giải thích theo tâm lý học: Con người có xu hướng che dấu mặc cảm, sâu thẳm trong nội tâm, họ cũng tự biết mình là thằng điếm thúi, và họ luôn mang tâm trạng lo sợ bị mọi người phát hiện ra điều đó, nên phải tạo ra một áng mây mờ che dấu, bằng cách...hễ mở miệng ra là nói chuyện đạo lý, sống ở đời thì phải abcd...với hy vọng hão huyền rằng điều đó có thể giúp họ che dấu được tâm địa bất chính.