Sống mà không có lấy 1 người để nói chuyện khi buồn

Chòi Báo

Member
Không biết mình có "nặng" quá không, mà hiện tại cũng 32 tuổi rồi, chán các mối quan hệ,
Tiệc tùng cưới hỏi... thì lượn ra có mặt chào hỏi rồi kiếm cớ té sớm,
bạn bè đồng nghiệp gọi nhậu thì 1 năm đi đôi lần... nói chung lâu lâu gặp chứ bình thường cũng không nói chuyện lâu với ai nào cả. 1 cuộc điện thoại mình vắn tắt phần cần liên lạc xong là kiếm cớ tắt máy.
Về công việc của mình cũng không cần giao tiếp nhiều.

Lúc trước cuối tuần còn đi làm đôi chai bia
cheers.gif
, chill
bye.gif
với vài người bạn học cũ, bạn xã hội, đồng nghiệp cũ..., mà dần dần gặp nhau cũng toàn chuyện cũ, nên thôi
Các cuộc gọi cũng thưa dần (vì ngoài giờ làm việc ít khi mình nghe đt, hẹn hò gì thì phải báo trước), đi camping, trekking cũng chẳng thấy í ới gì nữa

Lắm lúc cũng buồn - cô đơn, gọi cho người thân thì cũng chẳng biết nói gì... Thế là lại loay hoay...

P/s: Mình cũng có gf, cũng định cưới... Có vợ rồi mà sống khép kín vậy có dị quá không các bác:burn_joss_stick:
 
Không biết mình có "nặng" quá không, mà hiện tại cũng 32 tuổi rồi, chán các mối quan hệ,
Tiệc tùng cưới hỏi... thì lượn ra có mặt chào hỏi rồi kiếm cớ té sớm,
bạn bè đồng nghiệp gọi nhậu thì 1 năm đi đôi lần... nói chung lâu lâu gặp chứ bình thường cũng không nói chuyện lâu với ai nào cả. 1 cuộc điện thoại mình vắn tắt phần cần liên lạc xong là kiếm cớ tắt máy.
Về công việc của mình cũng không cần giao tiếp nhiều.

Lúc trước cuối tuần còn đi làm đôi chai bia
cheers.gif
, chill
bye.gif
với vài người bạn học cũ, bạn xã hội, đồng nghiệp cũ..., mà dần dần gặp nhau cũng toàn chuyện cũ, nên thôi
Các cuộc gọi cũng thưa dần (vì ngoài giờ làm việc ít khi mình nghe đt, hẹn hò gì thì phải báo trước), đi camping, trekking cũng chẳng thấy í ới gì nữa

Lắm lúc cũng buồn - cô đơn, gọi cho người thân thì cũng chẳng biết nói gì... Thế là lại loay hoay...

P/s: Mình cũng có gf, cũng định cưới... Có vợ rồi mà sống khép kín vậy có dị quá không các bác:burn_joss_stick:
Tôi cũng 32 đây, tôi cũng y chang fen luôn. Cũng đang sống chung với bạn gái, cũng nghĩ tới cưới mà vẫn còn hoang mang lắm. Dạo từ đầu năm ngoái tự tách mình dần ra khỏi mọi người thiệt, giờ fen nói mới để ý...giờ rãnh cũng đi cf 1 mình hoặc rủ bạn gái đi thôi. Đúng là dạo này cũng hay buồn vài thứ mà cũng chẳng có ai tâm sự...
 
Không biết mình có "nặng" quá không, mà hiện tại cũng 32 tuổi rồi, chán các mối quan hệ,
Tiệc tùng cưới hỏi... thì lượn ra có mặt chào hỏi rồi kiếm cớ té sớm,
bạn bè đồng nghiệp gọi nhậu thì 1 năm đi đôi lần... nói chung lâu lâu gặp chứ bình thường cũng không nói chuyện lâu với ai nào cả. 1 cuộc điện thoại mình vắn tắt phần cần liên lạc xong là kiếm cớ tắt máy.
Về công việc của mình cũng không cần giao tiếp nhiều.

Lúc trước cuối tuần còn đi làm đôi chai bia
cheers.gif
, chill
bye.gif
với vài người bạn học cũ, bạn xã hội, đồng nghiệp cũ..., mà dần dần gặp nhau cũng toàn chuyện cũ, nên thôi
Các cuộc gọi cũng thưa dần (vì ngoài giờ làm việc ít khi mình nghe đt, hẹn hò gì thì phải báo trước), đi camping, trekking cũng chẳng thấy í ới gì nữa

Lắm lúc cũng buồn - cô đơn, gọi cho người thân thì cũng chẳng biết nói gì... Thế là lại loay hoay...

P/s: Mình cũng có gf, cũng định cưới... Có vợ rồi mà sống khép kín vậy có dị quá không các bác:burn_joss_stick:
Chuẩn vozer đây rồi, anh mà không giỏi kiếm tiền nữa thì loser chính hiệu nhé 👌

via theNEXTvoz for iPhone
 
Không biết mình có "nặng" quá không, mà hiện tại cũng 32 tuổi rồi, chán các mối quan hệ,
Tiệc tùng cưới hỏi... thì lượn ra có mặt chào hỏi rồi kiếm cớ té sớm,
bạn bè đồng nghiệp gọi nhậu thì 1 năm đi đôi lần... nói chung lâu lâu gặp chứ bình thường cũng không nói chuyện lâu với ai nào cả. 1 cuộc điện thoại mình vắn tắt phần cần liên lạc xong là kiếm cớ tắt máy.
Về công việc của mình cũng không cần giao tiếp nhiều.

Lúc trước cuối tuần còn đi làm đôi chai bia
cheers.gif
, chill
bye.gif
với vài người bạn học cũ, bạn xã hội, đồng nghiệp cũ..., mà dần dần gặp nhau cũng toàn chuyện cũ, nên thôi
Các cuộc gọi cũng thưa dần (vì ngoài giờ làm việc ít khi mình nghe đt, hẹn hò gì thì phải báo trước), đi camping, trekking cũng chẳng thấy í ới gì nữa

Lắm lúc cũng buồn - cô đơn, gọi cho người thân thì cũng chẳng biết nói gì... Thế là lại loay hoay...

P/s: Mình cũng có gf, cũng định cưới... Có vợ rồi mà sống khép kín vậy có dị quá không các bác:burn_joss_stick:
Nói thẳng : you đang thiếu tiền đúng không.
 
Chuẩn vozer đây rồi, anh mà không giỏi kiếm tiền nữa thì loser chính hiệu nhé 👌

via theNEXTvoz for iPhone

Nói thẳng : you đang thiếu tiền đúng không.


Bạn đang có cuộc sống luôn lo lắng về tương lai có phải ko
Tiền thì cũng hơi lo lo thôi, vốn mỏng chẳng đủ phất lên, đi làm thuê hoài cũng ngán lắm, nhất là ngày càng già
Tôi cũng 32 đây, tôi cũng y chang fen luôn. Cũng đang sống chung với bạn gái, cũng nghĩ tới cưới mà vẫn còn hoang mang lắm. Dạo từ đầu năm ngoái tự tách mình dần ra khỏi mọi người thiệt, giờ fen nói mới để ý...giờ rãnh cũng đi cf 1 mình hoặc rủ bạn gái đi thôi. Đúng là dạo này cũng hay buồn vài thứ mà cũng chẳng có ai tâm sự...
:ROFLMAO:

Thắc mắc là sao bác không chia sẻ được với vợ tương lai? :sad:

dạng chủ thớt nên mạnh dạn đoán có những thứ ko tâm sự đc á thím, với lâu lâu có vẻ cãi nhau, quau quạu á.
Kể cả vợ chồng thì vẫn có những khoảng riêng, khó mà nói hết, phải không các thím?
 
Thử tham gia câu lạc bộ thể thao, hội nhóm gì đó cho nó dạn dĩ người lên đi chủ thớt. Sống mà cứ lủi thủi mình thì buồn chết mất

Tôi vốn hồi xưa ham vui, mâm nào cũng có mặt, đi chơi, đi du lịch hàng tuần hàng tháng, nhậu nhẹt hàng ngày
Chứ không phải vốn như thế này
 
Tôi cũng 32 đây, tôi cũng y chang fen luôn. Cũng đang sống chung với bạn gái, cũng nghĩ tới cưới mà vẫn còn hoang mang lắm. Dạo từ đầu năm ngoái tự tách mình dần ra khỏi mọi người thiệt, giờ fen nói mới để ý...giờ rãnh cũng đi cf 1 mình hoặc rủ bạn gái đi thôi. Đúng là dạo này cũng hay buồn vài thứ mà cũng chẳng có ai tâm sự...
Hướng nội, sống nội tâm thì sợ cưới là chuẩn rồi, vì chỉ thích sống 1 mình và ko cần ai can thiệp vào cs của mình

Cưới xong là phải giao tiếp với họ hàng, gặp ng này ng kia là mệt mỏi, chán nản

Xác định đc bản chất của mình là thích cs 1 mình tự do, đơn giản thì ko nên lập gđ vì nguy cơ tan rã cao khi gặp các tình huống khó xử, lúc đó lại chỉ muốn rút vào cái vỏ ốc thôi
 
T
Tiền thì cũng hơi lo lo thôi, vốn mỏng chẳng đủ phất lên, đi làm thuê hoài cũng ngán lắm, nhất là ngày càng già

:ROFLMAO:




Kể cả vợ chồng thì vẫn có những khoảng riêng, khó mà nói hết, phải không các thím?
Tôi có vợ đâu mà thím hỏi :sad:
 
Điều dại dột nhất là tự loại mình ra khỏi các kết nối trong xã hội như tôi đang làm vậy (mà tôi cứ từng tưởng thế là hay).
Thời xong cấp 3 đi học đại học, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ trầy trật mới nuôi được tôi, tôi thì nhỏ con yếu đuối lại còn ham chơi game nên chả đi làm thêm gì mấy, tiền bố mẹ cho với thỉnh thoảng làm thêm tôi đem nướng vào quán nét, chả có tiền ăn diện hay đàn đúm gì cùng bạn bè, bạn tôi, một số thì đi làm có tiền sang choảnh, một số đi học thì cũng con nhà giàu, tôi thì đầu tóc lem nhem (4 năm đh toàn bố tôi cắt tóc cho, mà tay cắt của bố tôi thì...) quần áo thì luộm thuộm. Tôi tránh hết các cuộc gặp với bạn bè cấp 2 cấp 3, đi chúc tết hay cuối tuần về quê... Rồi chúng nó cũng không rủ nữa... Đến lúc bọn con gái lấy chồng chúng nó mời tôi cũng ko dám đi.
Sau khi học xong đh thì những tưởng đi làm thì mình sẽ khác, nhưng lại dính đi lính mất 2 năm... Coi như mất tích tiếp vì trong lính thì làm gì có điện thoại hay được về phép thường xuyên?
Bạn bè trên fb thì tôi toàn xóa kb khi thấy chúng nó đăng bài bán hàng, đăng tin nhảm, đăng những cái tôi không ưa, hoặc đơn giản là làm tôi ghen tị.
Thế rồi ra lính đi làm, tôi mang nỗi tủi thân cũng như hận đời vì mình bị đi lính trong khi còi cọc yếu đuối, lũ bạn mình thì nhởn nhơ (kỳ thực do tôi ngu).
Nên tôi cũng tránh tránh bọn nó nếu có gọi.
Đến giờ 28 tuổi, nhìn ra xung quanh thấy mình chả còn mối quan hệ nào, bạn bè ngày xưa có gặp thì chắc gật đầu cái, rồi đi, tôi nghĩ lúc này mình có chết cũng chả ai bất ngờ vì từ lâu có liên lạc gì đâu, con người ta lớn lên có gia đình, vợ con, sự nghiệp, có những mối quan hệ mới, chắc cũng chả bao giờ rảnh tâm mà nghĩ đến một cái thằng bạn nghèo hèn xấu xí lại còn dở hơi như tôi...
Anh may mắn còn có gấu, chứ tôi giờ đi làm một mình, tối về ra quán cơm gọi đĩa cơm trợt mồm ra nhai cho đầy cái bụng rồi về ôm đt xem voz với dutube. Nó mới thảm, sống mà như không còn hiện diện.

via nextVOZ for Android
 
Điều dại dột nhất là tự loại mình ra khỏi các kết nối trong xã hội như tôi đang làm vậy (mà tôi cứ từng tưởng thế là hay).
Thời xong cấp 3 đi học đại học, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ trầy trật mới nuôi được tôi, tôi thì nhỏ con yếu đuối lại còn ham chơi game nên chả đi làm thêm gì mấy, tiền bố mẹ cho với thỉnh thoảng làm thêm tôi đem nướng vào quán nét, chả có tiền ăn diện hay đàn đúm gì cùng bạn bè, bạn tôi, một số thì đi làm có tiền sang choảnh, một số đi học thì cũng con nhà giàu, tôi thì đầu tóc lem nhem (4 năm đh toàn bố tôi cắt tóc cho, mà tay cắt của bố tôi thì...) quần áo thì luộm thuộm. Tôi tránh hết các cuộc gặp với bạn bè cấp 2 cấp 3, đi chúc tết hay cuối tuần về quê... Rồi chúng nó cũng không rủ nữa... Đến lúc bọn con gái lấy chồng chúng nó mời tôi cũng ko dám đi.
Sau khi học xong đh thì những tưởng đi làm thì mình sẽ khác, nhưng lại dính đi lính mất 2 năm... Coi như mất tích tiếp vì trong lính thì làm gì có điện thoại hay được về phép thường xuyên?
Bạn bè trên fb thì tôi toàn xóa kb khi thấy chúng nó đăng bài bán hàng, đăng tin nhảm, đăng những cái tôi không ưa, hoặc đơn giản là làm tôi ghen tị.
Thế rồi ra lính đi làm, tôi mang nỗi tủi thân cũng như hận đời vì mình bị đi lính trong khi còi cọc yếu đuối, lũ bạn mình thì nhởn nhơ (kỳ thực do tôi ngu).
Nên tôi cũng tránh tránh bọn nó nếu có gọi.
Đến giờ 28 tuổi, nhìn ra xung quanh thấy mình chả còn mối quan hệ nào, bạn bè ngày xưa có gặp thì chắc gật đầu cái, rồi đi, tôi nghĩ lúc này mình có chết cũng chả ai bất ngờ vì từ lâu có liên lạc gì đâu, con người ta lớn lên có gia đình, vợ con, sự nghiệp, có những mối quan hệ mới, chắc cũng chả bao giờ rảnh tâm mà nghĩ đến một cái thằng bạn nghèo hèn xấu xí lại còn dở hơi như tôi...
Anh may mắn còn có gấu, chứ tôi giờ đi làm một mình, tối về ra quán cơm gọi đĩa cơm trợt mồm ra nhai cho đầy cái bụng rồi về ôm đt xem voz với dutube. Nó mới thảm, sống mà như không còn hiện diện.

via nextVOZ for Android

Dài vậy chắc gõ chứ đéo copy & paste nhỉ.Trước giờ tôi nghĩ anh bạn xiaolon qua ngày như tôi chứ ko ngờ cuộc sống anh bạn lại chán vậy.Mà giờ có khuyên cũng đéo biết khuyên gì dù tôi cũng đéo có tiền như anh bạn nhưng khoản giao thiệp chơi bời ra xã hội đéo thua ai. Giờ tập bú bia cho vui,rồi từ từ kiếm bạn nhậu,từ đó mới khá lên nổi.
 
Back
Top